Mai Hương kiếm - Hồi 48 (hết)

Mai Hương kiếm - Hồi 48 (hết)

Trần niệm khó quên

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 276072 lượt xem

loading...

Tân Tiệp vừa thi triển ba chiêu kiếm chỉ trong nửa vòng kiếm xuất, đương nhiên vô cùng thần tốc.
Tiếp đó là âm thanh ràn ràn kéo dài. Chưởng lực của Mật Đà Bảo Thụ phát ra bị kiếm khí đánh bạt ra xung quanh làm cát bay đá chạy mù mịt, gió rít ào ào đào xuống đất thành một nửa vòng tròn theo đường kiếm vạch sâu đến nửa thước.
Mật Đà Bảo Thụ đứng phát ngơ. Lúc lâu, hắn bỗng nhiên ngửa mặt cười sằng sặc một tràng rồi khoát mạnh tay, suất lãnh bốn tên sư đệ lao đi. Chỉ phút chốc, Bà La Ngũ Kỳ mất hẳn hình tích.
Tân Tiệp ngẩn người nhìn theo hút bóng Bà La Ngũ Kỳ khuất trong hoàng hôn rồi chầm chậm quay lại, thở dài một tiếng tra kiếm vào bao.
Võ Lâm Tú Sĩ Tôn Y Trung vội đến trước mặt Tân Tiệp ngượng nghịu nói :
- Sư tổ, xin vào động, bây giờ chắc rằng...
Hắn coi Bình Phàm Thượng Nhân là Tổ sư gia, đương nhiên gọi truyền nhân Tổ sư gia là Sư tổ cũng chẳng sai.
Tân Tiệp rất ngạc nhiên trước thái độ tiền hậu bất nhất của Tôn Y Trung, tự hỏi :
- “Sao vừa rồi hắn nhất định không cho ta vào, bây giờ lại trở chứng thế này?”
Tuy vậy vẫn đưa mắt ra hiệu cho Ngô Lăng Phong, cả hai theo Tôn Y Trung bước vào thạch động.
Thiên Ma Kim Kỳ không biết đã vào thạch động từ lúc nào, vẫn cúi xuống mân mê con rắn của mình.
Chợt thấy một người từ thạch động chạy ra kêu lên :
- Tân đại ca! Kiếm thuật của chàng thật trác tuyệt!
Cả Tân Tiệp lẫn Ngô Lăng Phong cùng đứng khựng lại khi nhận ra người đó là Trương Thanh.
Thiếu nữ ríu cả lên rồi lao vào ôm lấy hai vai Tân Tiệp, không cần câu chấp gì những người xung quanh, luôn miệng nói :
- Ca ca! Hôm đó muội đã cùng Ngô đại ca chia tay xong, mới tới bến sông thì bị một lão ma đầu bắt lấy. Muội đánh không được hắn, cuối cùng bị hắn điểm huyệt đạo đưa đi.
Tân Tiệp vừa định hỏi một câu thì Trương Thanh lại liến thoắng :
- Lão ma đầu kia tự xưng là sư đệ của Ngọc Cốt Ma, nói rằng cha muội hại sư huynh hắn nên mới bắt muội để khống chế cha. Tên ma đầu này đã dùng thủ pháp rất kỳ dị điểm ba mươi sáu huyệt đạo trên người muội.
Tân Tiệp vẫn chưa dám cử động.
Trương Thanh thẳng người lên rời khỏi bộ ngực của Tân Tiệp, kể tiếp :
- May mà có hòa thượng bá bá kịp đến. Muội vừa thấy trên cổ bá bá có đeo một chiếc ngọc kính giống như vật mà phụ thân muội thường đeo... Lão hòa thượng nói rằng có quen biết với gia phụ, yêu cầu lão ma kia thả muội ra... Nhưng lão ma không chịu, còn dùng những lời vô lễ...
Trương Thanh dường như rất phẫn uất, thở vào một hơi rồi nói tiếp :
- Còn may lão bá có bản lĩnh cao cường, đánh lão ma bỏ chạy, cứu muội về đây...
Tân Tiệp chợt nhớ vị hòa thượng cắp nàng đi lúc gặp giữa đường, liền hỏi :
- Thủ pháp điểm huyệt của lão ma đó lợi hại đến thế nào? Cả hòa thượng bá bá cũng không giải được?
Trương Thanh cười đáp :
- Chính thế! Hòa thượng lão bá phải cắp muội đi suốt ngày giữa đường gặp vị Tôn đại ca, hai người tới đây. Hòa thượng lão bá sai Tôn đại ca canh giữ bên ngoài thạch động đừng cho ai vào, phải dùng nội lực truyền cho muội cả canh giờ mới giải được ba mươi sáu chỗ huyệt đạo bị phong bế...
Tân Tiệp bây giờ mới hiểu vì sao lúc đầu chàng cùng Ngô Lăng Phong định vào thạch động tìm Trương Thanh, Tôn Y Trung nhất quyết không cho vào.
Chợt thấy một lão hòa thượng từ thạch động đi ra, người cao gầy, mi bạc phủ dài, ít nhất phải hơn trăm tuổi nhưng vẫn còn quắc thước, Tân Tiệp nhớ ra chính là người đã cắp Trương Thanh.
Tôn Y Trung vội bước tới quỳ xuống trước mặt lão tăng nói :
- Tổ sư gia! Đệ tử chẳng dễ gì tìm được lão nhân gia, xin đừng đi.
Lão hòa thượng cười đáp :
- Ngươi yên tâm đi! Ta sẽ đi trước tới Đại Trấp đảo thương lượng thêm với Bình Phàm Thượng Nhân. Ngươi cứ về Thiếu Lâm tự rồi tới Đại Trấp đảo sau cũng được.
Tân Tiệp chợt nhớ ra vị hòa thượng này đã có lần cưỡi hạc tới Tiểu Trấp đảo đón Bình Phàm Thượng Nhân sau khi ra khỏi thạch trận của Huệ đại sư ở Tiểu Trấp đảo. Về sau có lần Bình Phàm Thượng Nhân kể về hòa thượng này, đó chính là Phương trượng của Thiếu Lâm tự bốn đời trước Linh Kính đại sư.
Chàng cũng bước lên hành lễ nói :
- Không ngờ vãn bối có phúc duyên được gặp lại Linh Kính đại sư.
Lão hòa thượng xua tay cười :
- Khéo nói khéo nói! Lần đầu gặp ngươi ta đã ngờ, thế mà Bình Phàm Thượng Nhân lão trọc lại chối đây đẩy không truyền nghệ cho ngươi... Xem ra không chỉ Bình Phàm Thượng Nhân lão trọc mà ngay cả Huệ ni bà cũng ưu ái ngươi như thế, thảo nào...
Chợt trên không có tiếng gió rít.
Mọi người kinh hãi nhìn lên thấy một con bạch hạc rất lớn đang đáp xuống, mang trên lưng một tiểu đồng.
Lão hòa thượng nhảy lên lưng hạc.
Trương Thanh vội chạy lên nói :
- Hòa thượng bá bá... để điệt nhi ở lại đây sao?
Lão tăng cười đáp :
- Nha đầu ngươi thật rắc rối. Chính ngươi muốn vậy mà! Chỉ cần nhìn mắt ngươi ta cũng biết... Yên tâm đi, ta sẽ ghé qua Vô Cực đảo báo tin để Vô Hận Sinh khỏi đi tìm. Được tiểu tử đó bảo hộ thì chẳng phải lo gì nữa.
Nói xong vỗ vào lưng hạc. Con hạc trắng liền nhún mình nhảy lên không vỗ cánh bay đi, chốc lát chỉ còn lại một chấm đen trên nền trời...
Tôn Y Trung vẫn quỳ trên nền tuyết nhìn theo bóng bạch hạc với cái nhìn sùng kính.
Chợt Thiên Ma Kim Kỳ từ thạch động chạy ra, tay cầm một cái túi vải bên trong có một vật gì ngọ nguậy, chắc là con rắn độc Kim Thiệt Nhi. Kim Kỳ chẳng nói chẳng rằng chộp lấy tay Tân Tiệp nói :
- Tiểu tử ngươi... ta có chuyện này muốn nói với ngươi!
Tân Tiệp xưa nay chưa bao giờ có cảm tình với tên ma đầu này. Vừa rồi nghe Phương Thiếu Khuê kể lại chính Kim Kỳ đã vì cô ta mà tự hủy đi dung mạo của mình, sau đó hai người trở thành phu thê. Mặc dù không có hảo cảm với con người độc ác và kỳ quái này, nhưng Tân Tiệp đã không còn căm ghét hắn như trước nữa. Điều đó phần nào cũng do tình cảm đối với Phương Thiếu Khuê. Tân Tiệp ngạc nhiên hỏi :
- Chuyện gì?
Kim Kỳ đưa mắt nhìn Trương Thanh có phần nghi hoặc nói :
- Cái đó... ta sẽ cho ngươi biết sau!
Tân Tiệp tưởng rằng chuyện liên quan đến Phương Thiếu Khuê liền hỏi :
- Vậy phải đi đâu?
Kim Kỳ đáp :
- Cách đây chừng ba mươi dặm!
Tân Tiệp nhìn Trương Thanh và Ngô Lăng Phong với vẻ ngần ngại nói :
- Thế nhưng...
Giọng Kim Kỳ tỏ vẻ nghiêm trọng :
- Chuyện này liên quan đến số phận của... Nơi đó cách Hán Dương bảy tám dặm, ngươi cứ hẹn chúng tối mai gặp ở Duyệt Lai khách điếm trong thành Hán Dương cũng được.
Tân Tiệp nghe nói tới “chuyện liên quan đến số phận của...”, tuy chẳng biết là của ai nhưng lại rất lo lắng, liền nói với Ngô Lăng Phong :
- Ngô đại ca, tiểu đệ cần đi một chuyến. Xin đại ca bảo hộ Trương cô nương tới Duyệt Lai khách điếm ở Hán Dương. Dù có xảy ra chuyện gì, chiều mai tiểu đệ cũng sẽ tới đó.
Ngô Lăng Phong gật đầu.
Tân Tiệp nhìn Trương Thanh nói thêm :
- Thanh muội, ta có việc phải thất lễ với muội. Hẹn tối mai gặp lại.
Dứt lời cùng Kim Kỳ lao đi.
Trương Thanh nhìn theo hai người hỏi :
- Ngô đại ca, vị có bộ mặt gớm ghiếc kia là ai vậy?
Ngô Lăng Phong không biết giải thích thế nào, chỉ nói :
- Người đó danh hiệu là Thiên Ma Kim Kỳ...
Trương Thanh nhăn mặt lẩm bẩm :
- Người sao mà dễ sợ... tính khí lại thô lỗ... chẳng lẽ vị đó là bằng hữu của Tiệp ca?
Ngô Lăng Phong lắc đầu :
- Không. Hắn vốn là một tay ma đầu...
Trương Thanh không hiểu, hỏi :
- Sao lại là ma đầu? Chẳng lẽ hắn cũng tàn ác, bắt người như Ngọc Cốt Ma và sư đệ của lão? Vậy Tiệp ca đi theo hắn làm gì chứ?
Ngô Lăng Phong lắc đầu :
- Tôi cũng không biết...
Trương Thanh lo lắng nói :
- Ngô đại ca! Chúng ta hãy đuổi theo đi!
Ngô Lăng Phong ngẫm nghĩ :
- “Nhất định Tiệp đệ sẽ không gặp điều gì nguy hiểm. Tuy nhiên Trương cô nương lo cho hắn cũng có lý. Dù sao cũng trên đường tới Hán Dương, có đuổi theo cũng chẳng hại gì...”
Nghĩ đoạn gật đầu.
Hai người lập tức rời khỏi hiện trường.
Không biết Tôn Y Trung cũng đi khỏi đó từ bao giờ.
* * * * *
Mới đi khỏi thạch động không xa, Tân Tiệp sốt ruột hỏi :
- Kim Kỳ, ngươi định dẫn ta đi đâu? Ai đã gặp chuyện gì vậy?
Kim Kỳ lạnh lùng đáp :
- Cứ đi! Rồi ta sẽ cho ngươi biết...
Tân Tiệp lại hỏi :
- Nhưng ta cần phải biết nguyên nhân chứ?
Kim Kỳ dừng lại Tân Tiệp hỏi :
- Tên họ Tân, có lần ngươi đã thừa nhận sư muội ta với ngươi đã là phu thê, đúng vậy chứ?
Tân Tiệp nghe đối phương nói tới Kim Mai Linh, tim chàng bỗng đập rộn lên, hỏi dồn :
- Chính thế! Nhưng cô ấy hiện ở đâu? Đang gặp chuyện gì vậy?
Kim Kỳ nghiến răng, bộ mặt của hắn dữ dằn trông lại càng dữ hơn, nói :
- Cô ấy ở đâu và gặp chuyện gì thì ngươi phải biết chứ.
Tân Tiệp ngạc nhiên hỏi :
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Kim Kỳ đánh mắt về phía sau, hỏi :
- Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã vì nha đầu đó mà bỏ rơi Kim Mai Linh không?
Tân Tiệp trố mắt hỏi :
- Thế nào? Chẳng lẽ... Linh muội đã nói với ngươi như vậy?
Kim Kỳ chợt trở nên lúng túng :
- Vậy là ngươi phủ nhận?
Tân Tiệp gật đầu :
- Sau khi chúng ta bặt tích nhau, ta đã cố tìm nhưng không biết cô ấy đi đâu.
Kim Kỳ hừ một tiếng, ngắt lời :
- Vậy ngươi giải thích thế nào về nha đầu họ Trương kia?
Tân Tiệp phát bực đáp :
- Ta chẳng có gì phải giải thích với ngươi cả. Đối với Kim Mai Linh, trước sau ta vẫn không thay đổi.
Kim Kỳ trầm ngâm một lúc rồi chợt hỏi :
- Nếu vậy thì tại sao cô ấy lại phải đi tu chứ?
Tân Tiệp kêu lên :
- Ngươi nói gì? Kim Mai Linh đã đi tu?
Kim Kỳ gật đầu :
- Đúng thế.
Tân Tiệp hỏi dồn :
- Cô ấy tu ở đâu?
Kim Kỳ trả lời :
- Ở Thủy Nguyệt am dưới chân núi Quế Sơn. Ta sẽ dẫn ngươi đến đó. Nếu Kim Mai Linh nói rằng vì ngươi bội bạc thì ta sẽ liều mạng với ngươi!
Tân Tiệp gật đầu :
- Được. Nếu vậy thì có lẽ chẳng cần ngươi phải động thủ, ta sẽ tự xử lấy... Đi thôi!
Kim Kỳ nghe câu đó ánh mắt dịu đi, gia tăng cước lực lao về phía trước.
Tân Tiệp bất giác đưa tay sờ quyển “Độc Kinh” trong túi rồi đuổi theo.
Chàng bỗng nhớ lại lần đấu với Hải Thiên song sát trên đỉnh Quế Sơn bị rơi xuống vực, chàng đã thoáng thấy một nữ ni và có cảm giác giọng nói giống như của Kim Mai Linh.
“Chẳng lẽ đó chính là Thủy Nguyệt am? Và tại sao nàng lại không hiện thân gặp mình chứ?”
Điều mà chàng không sao hiểu được là vì lẽ gì mà Kim Mai Linh bỏ đi tu?
“Lẽ nào Kim Mai Linh cũng tin rằng nàng đã bị chàng khi phụ?”
Tân Tiệp nhớ lại lần đó, sau khi được Kim Mai Linh giải độc cứu sống, hai người đã gặp Kim Kỳ và Phương Thiếu Khuê, sau lại bị người của Đường gia truy sát, nhờ Trương Thanh giải thoát mà cướp thuyền chạy ra giữa Trường Giang. Cũng nhờ Trương Thanh giúp mà hai người thoát khỏi Vô Hận Sinh, cùng Kim Mai Linh chạy vào rừng thì lại bị Mậu Thất Nương bắt đi. Từ đó Tân Tiệp không gặp lại Kim Mai Linh nữa.
- “Vì lý do gì mà nàng nghi ngờ mình khi phụ chứ?”
Càng nghĩ càng mơ hồ, cuối cùng Tân Tiệp tự nhủ :
- “Xấu tốt gì rồi sẽ biết. Chắc rằng có sự hiểu lầm gì đó. Ta sẽ giải thích và cầu xin nàng hoàn tục trở về với ta.”
Nhưng chàng lại nghĩ ngay đến Trương Thanh, nhớ lại lần cuối cùng gặp nhau, hai người gặp nạn trên biển.
- “Tuy ta và Trương Thanh chưa hẹn ước gì, nhưng nàng đi khắp nơi tìm ta, hơn nữa ta cũng không hoàn toàn hờ hững với nàng, như thế có cho là đã bội bạc với Kim Mai Linh không? Nhưng dù sao trong tim ta vẫn luôn in đậm bóng hình Kim Mai Linh, biết ơn nàng cứu sống ta, đã dâng hiến cho ta tất cả. Không, ta chưa bao giờ khi phụ nàng!”
Nhưng một ý nghĩ khác lại lóe lên :
“Nếu vậy ta sẽ đối với Trương Thanh thế nào đây? Đành từ chối tình yêu của nàng hay sao?”
Nghĩ tới đó Tân Tiệp buông tiếng thở dài, cố xua đi mọi ý nghĩ nhưng không sao yên tâm được.
* * * * *
Quả nhiên Thủy Nguyệt am là nơi mà Tân Tiệp đã rơi xuống vực cách chỉ vài chục trượng.
Nghĩ đến việc sắp được gặp lại Kim Mai Linh, tim Tân Tiệp đập rộn lên như gõ trống. Không chỉ hồi hộp vui mừng mà còn có sự lo lắng.
Lúc hai người tới thì sắp cuối giờ Thân, cũng thời gian mà trước đây Tân Tiệp rơi xuống vực.
Kim Kỳ dừng lại bên khóm trúc cách cửa am năm sáu trượng nói :
- Ta... ta không thể vào am được. Ngươi hãy gọi cô ấy ra đây. Ta cần cô ấy xác nhận.
Tân Tiệp gật đầu, vừa định đi vào thì chợt thấy bóng một nữ ni từ trong am chậm bước đi ra. Tân Tiệp chợt nghe giọng nói :
- Ngươi ẩn vào đi, Mai Linh đấy! Để ta gọi cô ấy tới đây cho.
Quả nhiên nữ ni chính là Kim Mai Linh. Bộ y phục nữ tu không là mất đi sắc đẹp của nàng, nàng chỉ hơi gầy đi một chút.
Tân Tiệp y lời lánh sâu vào khóm trúc, hiểu rằng vì bộ mặt ghê sợ của Kim Kỳ mà hắn không dám vào am. Có lẽ những nữ ni thấy bộ mặt hắn đều cho rằng chính là ác quỷ hiện hình.
Phút chốc Kim Kỳ đã tới bên cửa, trước mặt Kim Mai Linh. Không, bây giờ gọi nàng là Bạch Liên ni cô thì đúng hơn.
Ni cô nhìn thấy Kim Kỳ, hoảng sợ lùi lại một bước kêu lên :
- A Di Đà Phật! Ngươi là...
Kim Kỳ nhẹ giọng :
- Sư muội, ta đây...
- Kim Kỳ?
Tân Tiệp ngạc nhiên thầm nghĩ :
- “Chẳng lẽ hai người chưa gặp mặt nhau sao? Vậy sao Kim Kỳ biết Kim Mai Linh ở đây? Phải rồi... cũng vì bộ mặt gớm ghiếc đó mà hắn không dám hiện thân...”
Chợt chàng thấy cảm động trước thái độ của Kim Kỳ. Có lẽ hắn tốt hơn mọi người thường nghĩ.
Chỉ lát sau Kim Kỳ đã dẫn ni cô đến gần khóm trúc.
Vừa trông thấy Tân Tiệp, Kim Mai Linh bỗng lùi lại một bước, mặt tái đi.
- Tiệp...
Nàng vừa buột miệng nói được một tiếng, chợt im bặt rồi bỗng trở nên lạnh lùng, chắp tay hợp thập nói :
- A Di Đà Phật! Thí chủ là ai? Đến đây có việc gì?
Tân Tiệp thấy lòng đau nhói, kêu lên :
- Linh muội...
Nữ ni ngắt lời :
- Thí chủ lầm rồi! Bần ni là Bạch Liên!
- Linh muội! Ta...
Kim Kỳ chợt sẵn giọng :
- Họ Tân kia! Bây giờ ngươi còn gì để nói nữa?
Rồi lập tức vung chưởng lên.
Tân Tiệp cắn chặt răng bất động, trước mắt nhòa đi...
Kim Kỳ phát chưởng, chợt thu lại, trầm giọng hỏi :
- Ngươi không hoàn thủ?
Tân Tiệp lắc đầu.
Kim Kỳ lại hỏi :
- Vậy là ngươi thừa nhận?
Tân Tiệp rầu rĩ đáp :
- Ta nhận mệnh.
Kim Kỳ lại phát chưởng!
Quả nhiên Tân Tiệp không hoàn thủ, cũng không tránh.
Nên biết độc chưởng của Kim Nhất Bằng độc bộ võ lâm, lãnh nguyên trọn chưởng đừng mong toàn mạng.
Bạch Liên ni cô bỗng la lên :
- Không được! Sư huynh...
Chưa dứt lời đã lao mình tới trước mặt Tân Tiệp.
Kim Kỳ hoảng hốt vội thu chưởng, nhưng dư lực của nó cũng đủ đánh nữ ni bắn đi.
Tân Tiệp vội đưa tay đỡ lấy Bạch Liên.
Kim Kỳ trừng mắt nói :
- Sư muội sao còn liều thân vì kẻ bạc tình đó làm gì chứ?
Kim Mai Linh miệng rỉ máu, nằm trong vòng tay Tân Tiệp, nhìn Kim Kỳ lắc đầu nói :
- Sư huynh nhầm rồi, không phải thế đâu...
Rồi nàng ngước nhìn Tân Tiệp :
- Tiệp ca! Hãy tha thứ cho muội... muội... không thể cùng sống với chàng... Muội phải sám hối tội lỗi của mình... không bao giờ tự tha thứ được!
Tân Tiệp vội hỏi :
- Nhưng muội có tội gì chứ?
Kim Mai Linh cười đau khổ đáp :
- Xin chàng đừng hỏi! Chỉ một mình muội đau khổ là đủ lắm rồi! Không thể để chàng đau khổ vì muội, hãy quên muội đi!
Tân Tiệp lắc đầu :
- Ta làm sao quên muội được chứ? Ta đã tìm muội khắp nơi, nhờ cả đệ tử Cái bang hỏi dò tin tức...
Kim Mai Linh lắc đầu, chua chát đáp :
- Tiệp ca! Biết lòng chàng như vậy, muội đã cảm thấy mãn ý lắm rồi. Chúng ta hãy chờ kiếp sau... Xin chàng hãy để cho muội yên tĩnh ở chốn Phật môn...
Chợt một giọng lanh lảnh vang lên :
- Cái gì mà kiếp sau, mà Phật môn chứ? Kiếp nào thì ra kiếp đó chứ? Nào, trước hết để ta trị thương cho vị nữ ni này đã! Ôi chao! Xinh đẹp thế này mà tìm tới Phật môn, chẳng uổng phí tuổi xuân đi mất hay sao?
Người đó chính là Trương Thanh.
Nàng sờ tay thăm mạch Kim Mai Linh, nói tiếp :
- Mạch yếu lắm! Nội thương không nhẹ đâu, còn có hiện tượng trúng độc nữa... Tiệp ca mau mang cô ta vào thành, ít nhất phải trị liệu mấy ngày mới khỏi.
Tới đó, quay sang Kim Kỳ dẩu môi nói :
- Vị quỷ diện này nữa! Tưởng mang đại ca ta đi đâu, hóa ra... Ngươi chẳng khác gì ma quỷ, đi đâu cũng gây tai họa.
Kim Kỳ biết mình có lỗi không dám nói gì, chỉ hối hận nhìn Kim Mai Linh.
Tân Tiệp bế nữ ni bây giờ đã ngất đi, rời khỏi Thủy Nguyệt am hướng về phía Hán Dương, Trương Thanh theo sát hai người, kế đó là Thiên Ma Kim Kỳ.
Ngô Lăng Phong nhìn theo mỉm cười.
Chàng chợt nhớ tớ Tô Huệ Chi, thầm nghĩ :
- “Ngày mai ta cũng sẽ đến gặp nàng... rồi chúng ta sẽ chẳng bao giờ xa nhau nữa...”
Nghĩ đoạn với nụ cười trên môi, Ngô Lăng Phong rảo chân chạy theo bốn người phía trước.

loading...
Hồi trước