Ngân câu đỗ phường - Hồi 01

Ngân câu đỗ phường - Hồi 01

Hảo tâm cứu mỹ nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 42338 lượt xem

loading...

Đệ tứ Lục Tiểu Phụng truyền kỳ
---------------------------------------------------------------------------

Cảnh đêm cuối thu, con hẻm dài tăm tối, vắng lặng không bóng người, chỉ thấy có một ngọn đèn. Đó là một chiếc lồng đèn cũ kỹ, vốn mang màu trắng nhưng lâu ngày đã xạm thành màu xám, được treo hờ trước một khung cửa hẹp ở cuối hẻm. Phía dưới chiếc lồng đèn có treo tiếp một chiếc ngân câu sáng tinh, giống như loại móc câu dùng để câu cá.
Ngân câu đong đưa trong gió thu, tiếng gió chừng như than thở, “cớ sao trên đời có lắm kẻ tình nguyện bị ngân câu này câu dẫn?” Từ ngoài trời sương lạnh ẩm ướt, Phương Ngọc Phi bước vào sòng bạc Ngân Câu, bên trong đèn sáng huy hoàng. Chàng cởi áo choàng sẫm màu, để lộ ra bộ y phục rất vừa thân mình, làm bằng hàng ngân đoạn thượng hạng.
Mỗi ngày đến lúc này, chính là lúc chàng thấy tinh thần thoải mái nhất, đặc biệt là hôm nay. Bởi vì hôm nay có Lục Tiểu Phụng bên cạnh chàng.
Từ trước đến nay người bạn mà chàng mến chuộng và kính trọng nhất vẫn là Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng cũng cảm thấy rất sảng khoái, vì chàng là Lục Tiểu Phụng! Đại sảnh của sòng bạc được bày biện rất hoa lệ, tràn ngập vẻ ấm cúng hoan lạc. Hương rượu hòa lẫn hương phấn sáp thơm tho. Những nén bạc ném xuống chạm vào nhau, phát ra những âm thanh trong trẻo vui tai.
Trên thế gian tưởng chừng không có loại âm nhạc nào sánh bằng. Lục Tiểu Phụng thích nghe những âm thanh này, cũng như đại đa số những kẻ khác trên đời, chàng thích hưởng thụ.
Sòng bạc Ngân Câu quả là một nơi rất xa hoa, bất cứ lúc nào đều có đủ cách giải trí cho đủ các loại khách đến tìm vui. Trong số các kiểu giải trí, phung phí nhất tất nhiên là đánh bạc. Người nào người nấy đều đang tập trung tinh thần vào canh bạc của mình, thế nhưng lúc Lục Tiểu Phụng và Phương Ngọc Phi bước vào, mọi người không khỏi ngửng đầu lên nhìn.
Có những người ở giữa đám đông vẫn nổi bật, Lục Tiểu Phụng và Phương Ngọc Phi đều thuộc về hạng người này.
Có người hỏi :
- Hai thanh niên khí phái bất phàm kia là ai vậy?
Một người ốm nhom, đã đánh thua sạch tiền, trả lời :
- Người mặc áo ngân đoạn là tiểu cửu của chủ nhân sòng bạc này.
- Y là em trai của vị tân phu nhân của Lam Hồ Tử phải không?
- Đúng, y là thân đệ đệ!
- Y có phải được gọi là Ngân Diêu Tử Phương Ngọc Phi đó chăng?
- Đích thị là y.
- Nghe nói y cũng là một công tử ăn chơi có tiếng, tứ đổ tường hết thảy đều tinh thông, khinh công cũng không kém.
- Bởi vậy cũng có nhiều người nói y là một tặc tử hái hoa!
Người thua bạc mỉm cười nói tiếp :
- Thực ra, y có cần nữ nhân chỉ việc đưa ngón tay câu dẫn một cái là có liền, đâu cần làm trò nửa đêm leo tường hái hoa.
- Nghe đồn chị của y, Phương Ngọc Hương, cũng là mỹ nhân trứ danh.
Một người lim dim con mắt, thở ra một hơi, đáp :
- Như đóa hoa biết nói, như phiến ngọc tỏa hương. Dùng chữ mỹ nhân để diễn tả nàng nào đủ, phải nói là một vưu vật khuynh thành khuynh quốc!
- Còn gã trẻ tuổi bên cạnh Phương Ngọc Phi là ai? Tại sao lại để hai bên ria mép nhỏ xíu, giống như hai hàng chân mày?
- Nếu tôi đoán không lầm, y nhất định phải là “Lục Tiểu Phụng có bốn chân mày”!
- Lục Tiểu Phụng?!
Có những người khi đang sống đã trở thành nhân vật truyền kỳ, Lục Tiểu Phụng thuộc về loại người này. Nghe nhắc đến tên của chàng, ai cũng quay lại nhìn thử, chỉ có một người chẳng buồn để ý đến.
Người này hóa ra là một nữ nhân. Nàng mặc một chiếc áo màu táo xanh làm bằng lụa mềm rũ, trông nhẹ như tơ. Chiếc áo lụa vừa vặn ôm lấy thân thể thanh tú đương độ xuân thì của nàng. Mỹ nhân này có nước da trắng mịn như bạch ngọc, có lúc trông tựa như băng tuyết, cơ hồ trong suốt. Trên mặt nàng không chút phấn son, chỉ có đôi mắt thực trong sáng điểm tô cho gương mặt. Chỉ riêng đôi mắt ấy cũng đủ là niềm ước ao của bao nhiêu nữ nhân khác.
Mỹ nhân vẫn chẳng thèm liếc nhìn Lục Tiểu Phụng, nhưng chàng lại nhìn nàng trân trân. Phương Ngọc Phi bỗng cười, lắc đầu nói :
- Trong đây tính ra cũng có bảy, tám người đẹp, tại sao ngươi chỉ nhìn một mình nàng ấy?
- Tại vì nàng không nhìn ta!
- Bộ ngươi tưởng nữ nhân nào nhìn thấy ngươi cũng quì xuống hôn chân ngươi sao?
Lục Tiểu Phụng cất tiếng than :
- Nhưng mà ít nhất nàng cũng nên nhìn ta một cái, ta trông cũng đâu đến nỗi xấu trai lắm đâu.
- Ngươi muốn nhìn cứ nhìn, nhưng tốt nhất tránh xa nàng một chút!
- Tại sao?
Phương Ngọc Phi hạ thấp giọng :
- Nữ nhân này là một tòa băng sơn, ngươi muốn đụng đến nàng, coi chừng bị tê cóng hư tay!
Lục Tiểu Phụng chỉ mỉm cười, nhắm ngay tòa băng sơn bước tới. Bất luận núi cao cỡ nào chàng cũng đã thử qua, bây giờ chỉ muốn thử trèo lên tòa băng sơn này thôi.
Có chút hương dìu dịu, thoảng trong không khí, chẳng phải hương phấn sáp, càng không phải hương rượu, mà là mỹ nhân hương. Có những nữ nhân tựa như đóa hoa tươi, tự thân thể tỏa hương, mà băng mỹ nhân kia đúng là thuộc về loại này. Lục Tiểu Phụng bây giờ trông giống như con ong mật, ngửi thấy hương hoa là cắm cổ bay đến bên đóa hoa. Cũng may chàng chưa say, chỉ đến sau lưng nàng thì dừng lại.
“Băng sơn” chẳng hề quay đầu lại. Trên bàn tay mềm mại nuột nà của nàng là một chồng thẻ đặt bạc, xem ra nàng đang suy tính nên đặt số lớn hay số nhỏ? Lúc này nhà cái bắt đầu lắc hột súc sắc, rồi đập mạnh tráp xuống bàn, miệng hô :
- Đặt mau rồi cất tay!
Thấy “băng sơn” còn lưỡng lự, Lục Tiểu Phụng cúi xuống ghé vào tai nàng nói nhỏ :
- Chuyến này nên đặt nhỏ.
Nàng lập tức đặt chồng thẻ xuống, nhưng lại đặt qua bên số lớn.
- Mở nắp!
Nhà cái hô xong liền mở nắp tráp, chỉ thấy mặt số trên ba hột súc sắc cộng lại không quá bảy điểm, bèn nói :
- Bảy điểm, số nhỏ. Ăn lớn, chung nhỏ.
“Băng sơn” sắc mặt trắng bệch, quay đầu lại lườm Lục Tiểu Phụng một cái thực sắc rồi bỏ đi. Lục Tiểu Phụng chỉ biết cười trừ. Chàng nghĩ chắc “băng sơn” thuộc loại ưng đối nghịch, nhất là đối với nam nhân.
“Băng sơn” len lỏi qua đám đông để bước ra ngoài, nhìn dáng đi của nàng cũng rất đặc biệt. Lục Tiểu Phụng tự nhủ :
“Một nữ nhân như vầy thực hiếm, nếu lỡ mất cơ hội này thực uổng, ta mà không theo nhất định sẽ hối hận sau này!”
Trước nay chàng rất biết nghe lời chính mình, nên vội vàng đuổi theo nàng.
Phương Ngọc Phi bước ra đón ngang, chậm rãi nói :
- Ngươi thực muốn trèo băng sơn ư?
- Ta không sợ bị cóng chết đâu!
Phương Ngọc Phi vỗ vai chàng :
- Nhưng mà ngươi nên cẩn thận là hơn, băng sơn rất trơn trượt, không khéo coi chừng ngươi té xuống đó!
Lục Tiểu Phụng hỏi vặn :
- Vậy ngươi thử qua mấy lần rồi?
Phương Ngọc Phi cười, tất nhiên là cười gượng, đợi khi Lục Tiểu Phụng bước ra khỏi cửa, chàng vừa than vừa nói nhỏ :
- Trèo lên tòa băng sơn này mà bị té xuống, nhiều lắm cũng chỉ té được một lần, bởi vì chỉ một lần duy nhất cũng có thể chết như chơi.
* * * * *
Bên ngoài trời đã khuya, con hẻm dài vẫn một màu tăm tối. Một cỗ xe ngựa dừng ở đầu hẻm. Bất kể là ai, muốn đến sòng bạc Ngân Câu đều phải tự đi qua con hẻm tối này. Bởi thế mà vị trí sòng bạc thêm phần thần bí, càng kích thích và thu hút người ta. Ngân câu vẫn đong đưa trong gió, mà số người bị chiếc câu này dụ đến, có lẽ còn nhiều gấp mấy lần số cá mà ngư ông câu được.
Dưới cảnh trời tăm tối, dưới ánh đèn mù mờ, “băng sơn” đang đi phía trước, trên mình có choàng thêm chiếc áo chắn gió màu xanh nhạt. Lục Tiểu Phụng bước theo đằng sau, mải nhìn vạt áo choàng bay nhẹ dưới ánh đèn, chàng giống như đứa trẻ thích mơ mộng, đang theo đuổi một áng mây bay.
Con hẻm tối thực dài, vắng vẻ không một bóng người. “Băng sơn” đột nhiên quay lại nhìn Lục Tiểu Phụng chằm chằm, ánh mắt nàng sắc lạnh, lạnh hơn cả ánh sao. Lục Tiểu Phùng đành dừng bước, nhìn nàng cười.
“Băng sơn” bỗng hỏi :
- Công tử đi theo tôi làm gì?
Lục Tiểu Phụng cười trả lời :
- Tại hạ hại cô nương thua bạc, trong lòng cảm thấy rất khó xử, cho nên....
- Cho nên công tử muốn đền bù cho tôi?
Lục Tiểu Phụng gật đầu ngay.
- Công tử định đền bằng cách nào?
- Tại hạ biết trong thành có một quán ăn khuya mở suốt đêm, món ăn cũng khá, bây giờ cũng khuya rồi, hẳn cô nương cũng hơi đói!
“Băng sơn” chớp chớp mắt :
- Như vậy không hay, tôi có cách hay hơn nữa.
- Cách gì?
“Băng sơn” nở nụ cười, bảo :
- Công tử đến gần đây, tôi sẽ nói cho nghe.
Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên phải bước đến gần. Chàng không ngờ tòa băng sơn này cũng có lúc tan. Càng bất ngờ hơn nữa, là khi chàng vừa bước đến gần, một cái bạt tai giáng vào má bên trái, tiếp theo là một cái nữa vào má phải.
“Băng sơn” xuất thủ thực nhanh, chẳng những nhanh mà còn khá nặng tay. Lục Tiểu Phụng có lẽ không phải là không tránh kịp, nhưng vì chàng không ngờ nàng ra tay nặng như vậy. Nói gì thì nói, chàng quả thực lãnh trọn hai bạt tai, đến ngẩn người ra.
“Băng sơn” miệng vẫn cười, nhưng là nụ cười lạnh lùng, lạnh còn hơn băng :
- Hạng nam nhân như công tử tôi gặp đã nhiều, tựa như là ruồi muỗi sâu bọ, nhìn là phát tởm!
Lần này nàng quay lưng bỏ đi, Lục Tiểu Phụng dù có mặt dầy cách mấy cũng không có cớ gì đi theo, chỉ dương mắt nhìn áng mây bay đẹp đẻ ấy xa dần.
Con hẻm rất dài, mà nàng bước đi không nhanh lắm. Bỗng nhiên, từ trong bóng tối có bốn hán tử xông ra, hai gã nắm lấy tay nàng, hai gã kia tóm lấy chân nàng. “Băng sơn” hoảng kinh la lên một tiếng, cũng muốn bạt tai những kẻ này. Nhưng bọn họ chẳng phải như Lục Tiểu Phụng biết thương hương tiếc ngọc. Cả bốn người chẳng phí sức đã nhấc bổng nàng lên.
Lục Tiểu Phụng mặt còn đau rát, vốn chẳng muốn xen vào chuyện này, nhưng khổ nỗi chàng có tính trời sinh thích gánh chuyện thiên hạ. Nếu bắt chàng đứng nhìn bốn gã đàn ông ăn hiếp một cô gái, còn khổ sở hơn là chính chàng bị mất mạng.
Bốn hán tử vừa nhấc bổng “băng sơn” lên, chợt phát hiện có một người có ria mép giống đôi chân mày, đến trước mặt họ, lạnh lùng nói :
- Mau bỏ vị cô nương này xuống, rồi bò đi đi, ai không nghe, ta đánh bể mũi.
Bọn hán tử dĩ nhiên đâu phải hạng dễ bảo, nhưng sau khi hai người trong bọn quả thực bị đánh bể mũi chảy máu, cả bọn đành ngoan ngoãn bò dưới đất cho đến khi ra khỏi con hẻm! Thủy chung cả bốn người không nhìn ra được Lục Tiểu Phụng xuất thủ bằng cách nào.
Lúc này “băng sơn” có vẻ bắt đầu tan rã thực sự, bởi nàng sợ quá mức, đến độ lên tiếng cầu cứu Lục Tiểu Phụng :
- Nhà thiếp ở gần đây, công tử có thể đưa dùm thiếp về nhà chăng?
* * * * *
Chỗ nàng ở cũng chẳng gần, nhưng Lục Tiểu Phụng không phiền chi. Sự thực là chàng mong nàng ở càng xa càng tốt. Bởi vì từ lúc lên xe nàng đã ngã vào lòng chàng, như thể sợ quá ngồi cũng không vững. Cũng may là cửa sổ trên cỗ xe đều đóng kỹ, cả màn cũng kéo kín. Xe ngựa chạy được gần nửa giờ, trong lúc đó hai người đã bắt chuyện sơ sơ. Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên lên tiếng trước :
- Tại hạ không phải ruồi muỗi, cũng không phải sâu bọ, tại hạ họ Lục, gọi là Lục Tiểu Phụng.
“Băng sơn” nở nụ cười, lần này là cười thực sự :
- Thiếp họ Lãnh, gọi là Lãnh Nhược Sương.
Lục Tiểu Phụng cũng bật cười, chàng cảm thấy cái tên này quả là đúng với người ngọc.
- Cô nương có nhận ra bốn người khi nãy không?
Lãnh Nhược Sương lắc đầu.
- Bọn họ tại sao muốn bắt cô nương?
Lãnh Nhược Sương hình như muốn nói, nhưng rồi lại cúi đầu đỏ mặt.
Lục Tiểu Phụng chẳng hỏi nữa. Nam nhân ăn hiếp nữ nhân, có nhiều lúc chẳng cần lý do. Vả lại, một cô gái quyến rũ như vậy, tự bản thân đã là lý do chính, đủ để cho rất nhiều nam nhân muốn đến “ăn hiếp” nàng.
Xe ngựa chạy không nhanh lắm, bên trong cỗ xe lại rất êm, người ngồi có cảm giác như đang ngồi xích đu vậy. Trên mình Lãnh Nhược Sương toát ra mùi hương tựa như hoa lan, lại phảng phất hoa quế, thanh nhã nhưng dễ say lòng người. Nếu được đi đoạn đường này đến ba ngày ba đêm, Lục Tiểu Phụng chắc chắn không chê là dài quá.
Lãnh Nhược Sương bỗng lên tiếng :
- Nhà thiếp ở hẻm Vĩnh Lạc, là căn nhà đầu tiên bên trái.
- Hẻm Vĩnh Lạc nằm ở đâu?
- Lúc nãy chúng ta đã đi qua rồi!
- Nhưng mà cô....
- Thiếp không bảo xe dừng lại, vì đêm nay thiếp không muốn về nhà!
Lục Tiểu Phụng bỗng phát giác ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường gấp hai ba lần.
- Tối nay thiếp đánh bạc thua mãi, thiếp muốn đổi chỗ xem vận khí có đổi chăng?
Đang cao hứng, Lục Tiểu Phụng bỗng như bị tạt gáo nước lạnh. Từ lâu lắm rồi chàng đã tự cảnh cáo mình, đừng bao giờ tự tác đa tình, nhưng cái tật này vẫn không sao sửa được.
- Công tử có biết nơi đây còn có sòng bạc Kim Câu chăng?
Lục Tiểu Phụng không hề biết, cũng chưa từng nghe đến tên đó.
- Công tử ở xa đến, dĩ nhiên không biết!
- Nơi đó bí mật lắm sao?
Lãnh Nhược Sương liếc nhìn chàng, bỗng hỏi :
- Tối nay công tử có dự tính gì khác không?
Lục Tiểu Phụng tất nhiên trả lời “không”.
- Công tử có muốn thiếp dẫn công tử đến đó xem cho biết chăng?
- Muốn chứ!
- Nhưng mà thiếp đã hứa với chủ nhân nơi đó là tuyệt đối không dắt người lạ mặt đến đó. Nếu công tử muốn đi thì phải chịu một điều kiện của thiếp.
- Cô nương cứ nói.
- Công tử phải chịu để thiếp lấy khăn bịt mắt, và phải hứa là không được nhìn lén.
Lục Tiểu Phụng vốn đã muốn đi theo, bây giờ nghe vậy càng không thể không đi, bởi chàng bẩm sinh hiếu kỳ, thích những chuyện thần bí mạo hiểm. Nên chàng không nghĩ ngợi gì cả, lập tức đồng ý. Chàng nhìn bộ áo mong manh trên người Lãnh Nhược Sương, mỉm cười bảo :
- Tốt nhất là cô nương nên dùng vải dầy một chút để che mắt tại hạ, có lúc đôi mắt của tại hạ nhìn xuyên thấu hết đó!
“Một người nếu như cả ngày đêm, hết năm này tháng nọ đều sống trong bóng tối, không biết trong lòng cảm giác ra sao?”
Lục Tiểu Phụng bất giác nghĩ đến Hoa Mãn Lâu. Chàng cảm thấy Hoa Mãn Lâu quả thực hơn người. Mặc dù không còn thấy ánh sáng, Hoa Mãn Lâu chẳng những không than trời trách đất, mà đối với thế nhân vạn sự vạn vật trên đời, chàng vẫn có cái nhìn bao dung và lạc quan. Muốn làm được chuyện này không dễ chút nào!
Lục Tiểu Phụng thở dài, chàng bị bịt mắt chỉ mới có một chốc mà đã cảm thấy như sắp chịu hết nổi. Chàng cố lắng tai, nghe ra có tiếng người nói và tiếng nước chảy. Xe ngựa hình như đi qua một khu chợ đêm, sau đó lại đi qua khe nước chảy.
Lúc này xe đã dừng lại, Lãnh Nhược Sương nắm lấy tay Lục Tiểu Phụng, nói khẽ :
- Công tử cứ từ từ đi theo thiếp, thiếp cam đoan nơi này sẽ không làm công tử thất vọng.
Bàn tay của nàng rất nhỏ bé, rất mịn, rất mềm.
Cả hai người dường như đang đi xuống phía dưới, nghe trong gió có tiếng côn trùng rỉ rả, hiển nhiên là vùng phụ cận là nơi hoang dã. Lục Tiểu Phụng nghe có tiếng gõ cửa, rồi có tiếng mở cửa. Qua khỏi cửa, hình như chàng đang đi dọc theo một hành lang. Hành lang không dài lắm, chẳng bao lâu đã đến cuối đường, chàng có thể nghe văng vẳng tiếng hô đặt bạc, tiếng súc sắc rơi trong tráp, tiếng bạc leng keng cùng với tiếng vỗ tay, kể cả tiếng người cười.
Lãnh Nhược Sương nói :
- Đến rồi!
Lục Tiểu Phụng thở phào một hơi :
- May quá!
Lại nghe phía trước có tiếng gõ cửa, mở cửa. Cửa vừa mở ra, những âm thanh bên trong bây giờ nghe rất rõ. Lãnh Nhược Sương dắt chàng đi vào, bảo :
- Công tử xin đợi ở đây, thiếp đi tìm chủ nhân của nơi này đến gặp.
Lục Tiểu Phụng cảm thấy nàng bỏ tay chàng ra, chỉ nghe hương thơm bay xa dần. Bỗng nhiên, “ầm” một tiếng, như có người dùng sức đóng cửa lại. Những tiếng người cười nói, tiếng súc sắc rơi, v.v.... bỗng im bặt! Không gian chợt trở nên một màn tĩnh lặng.
Lục Tiểu Phụng có cảm giác như đang sống mà bỗng nhiên rớt vào một phần mộ.
- Lãnh cô nương, Lãnh Nhược Sương!
Chàng nhịn không được bèn đánh tiếng gọi, nhưng chẳng có ai trả lời, trong phòng có nhiều người như vậy, chẳng lẽ toàn bộ đã bị bịt miệng cả sao?
Lục Tiểu Phụng kéo miếng vải bịt mắt xuống, chợt cảm thấy toàn thân cứng đờ như bị đông lạnh. Trong gian phòng vốn chẳng có ai cả! Những người lúc nãy đi đâu? Nếu nói bọn họ trong thoáng chốc đã đi sạch, thực không thể tin được! Căn phòng không lớn lắm, có kê một chiếc giường, một chiếc bàn. Trên bàn còn để rượu và thức ăn, chưa ai dùng qua. Lục Tiểu Phụng bất giác rùng mình, chàng bỗng khám phá ra là căn phòng vốn không thể chứa nhiều người như vậy.
Quả thực, bất luận ai cũng thấy được là căn phòng này khi nãy không thể nào có người, một người cũng không có đừng nói chi nhiều người. Nhưng rõ ràng chàng nghe có rất nhiều tiếng người! Nếu chàng tin vào những gì hiển hiện bây giờ, thì không thể tin những gì chàng nghe lúc nãy, nhưng tai chàng vốn rất thính, không hề nghe nhầm bao giờ.
Nếu nói căn phòng không có người, mà tự nhiên phát ra những tiếng như chàng đã nghe, thì càng không thể có chuyện này được. Không lý đây là một căn nhà có quỷ? Không lý ông trời thấy chàng gặp chuyện lạ chưa đủ, còn muốn cho chàng gặp quỷ một lần sao?
Lục Tiểu Phụng bỗng bật cười :
“Hãy tìm cách thoát khỏi nơi này trước rồi tính sau!”
Nhưng.... tìm hoài không có chỗ ra. Căn phòng này không có cửa sổ, bốn bên đều là tường bao bọc, mà là tường sắt dầy mấy tấc.
Lục Tiểu Phụng lại cười. Gặp chuyện phải thúc thủ, chàng cũng cứ cười.
Chàng tự hào đây là một trong những thứ mà chàng đã lão luyện. Cười không những làm cho người khác vui lây, mà cũng có thể làm cho chính mình nhẹ nhõm, thoải mái. Nhưng lúc này làm sao chàng còn thoải mái nổi?
Trên bàn có bốn món ăn, một dĩa là cơm gà nhân hạt thông, một dĩa là cua đồng nhúng nước tương, lại còn gỏi chân ngỗng, và thịt hấp bốc hơi nghi ngút, toàn là những thứ Lục Tiểu Phụng bình sinh thích ăn. Người xếp đặt kế bắt sống chàng, hẳn là biết rất rõ tập quán sinh hoạt hàng ngày của chàng.
Bên cạnh mấy món ăn có để một vò rượu, là loại Giang Nam Nữ Nhi Hồng cất lâu năm, còn lớp đất sét bọc chung quanh. Bên dưới vò rượu có để một mảnh giấy với hàng chữ :
“Mời chàng uống tạm một chung rượu. Nơi này giữ chàng là cố nhân.”
Cố nhân có nghĩa là bằng hữu, thậm chí phải là bạn thân, mới hiểu rõ chàng như vậy. Nhưng Lục Tiểu Phụng nghĩ không ra trong đám bạn thân của mình, có ai muốn chơi chàng như vậy?
Bên cạnh hàng chữ còn có thêm hai câu, chữ viết rất thanh tú :
“Giữ chàng ba ngày tạm nghỉ ngơi. Sau ba ngày, sẽ trở lại gặp.”
Tuy không ký tên, nhưng có thể đoán được là do băng sơn Lãnh Nhược Sương viết để lại. Hình như nàng đã tính trước Lục Tiểu Phụng thế nào cũng bị lừa. Bọn họ liệu việc tinh tường như vậy, lại bày ra cái màn gạt gẫm này, chỉ để giữ chàng tại đây ba ngày thôi sao?
Lục Tiểu Phụng không tin, nhưng lại không đoán ra được mục đích của họ. Bởi thế chàng đành ngồi xuống cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng.
Đôi đũa làm bằng bạc, trong thức ăn cũng không có độc, bọn họ hẳn đã biết muốn dùng độc thủ tiêu Lục Tiểu Phụng không phải dễ.
Khi chàng nhấc vò rượu lên, đưa tay bóp bể lớp đất bùn bọc vò rượu, chợt nghe “phù” một tiếng, một làn khói nhẹ từ trong lớp đất xì ra. Lại nghe “xoảng” một tiếng, vò rượu đã rớt xuống đất vỡ toang. Lục Tiểu Phụng nhìn giòng rượu chảy dưới đất, có muốn cười cũng cười hết nổi. Sau đó chàng ngất đi.
* * * * *
Sương mù đã tan, bầu trời hiện rõ ngàn sao, nghe trong gió có tiếng côn trùng rỉ rả, mặt đất thấm hơi sương còn đọng dấu nước....
Y phục của Lục Tiểu Phụng ướt đẫm. Lúc chàng tỉnh dậy, cũng vừa nhìn thấy phương Đông bắt đầu le lói ánh sáng, vạn vật đang dần dần thức giấc. Chàng đứng dậy nhìn quanh, thấy xa xa có dãy núi, cây cối um tùm, nghe trong gió tiếng lá xào xạc. Khí núi bốc lên mờ mờ, chung quanh chàng chẳng có nhà dân giả chi cả.
Nếu đây là nơi tối hôm qua chàng dừng xe, vậy căn phòng có bốn bức tường sắt ở đâu ra? Nếu đây chẳng phải chỗ tối hôm qua chàng đến, thì chàng làm sao lại đến chỗ này? Những người tốn công xếp đặt âm mưu này để gạt chàng, chỉ để tống chàng ra ngoài đồng ngủ một đêm thôi sao?
Lục Tiểu Phụng không làm sao đoán được mục đích của họ. Nghĩ hoài chưa ra, chàng bèn cởi chiếc áo ướt trên mình, vắt lên vai, rảo bước đi vô thành. Chàng trọ tại Ngũ Phúc khách điếm ở nội thành. Bánh bao nhân thịt chỗ này cũng khá, mì gà cũng ngon, phòng ngủ chăn nệm đều sạch sẽ. Bây giờ chàng chỉ muốn về chỗ trọ, việc đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ, ăn một bụng cho thống khoái, ngủ một giấc cho đã, sau đó mới suy nghĩ những nghi vấn này.
Từ xa nhìn thấy tấm bản đề bốn chữ vàng “Ngũ Phúc khách điếm”, Lục Tiểu Phụng đã quên hết những chuyện bực mình tối hôm qua, bởi vì những thứ sảng khoái đang chờ chàng ở trong quán. Ai ngờ bên trong quán có hai lưỡi kiếm, bốn ngọn đao, bảy cây giáo có ngù đỏ, và một sợi xích đang chờ sẵn.
Lục Tiểu Phụng vừa bước qua ngưỡng cửa, chỉ nghe một tiếng hét lớn, có mười ba người xông ra vây quanh chàng. Tiếp theo đó, có tiếng gió vun vút, một sợi dây xích sắt nhắm ngay cổ Lục Tiểu Phụng lao vào. Sợi xích sắt trông rất thô, rất nặng, mà thủ pháp của người sử dụng nó lại rất linh hoạt, thuần thục.
Lúc ấy Lục Tiểu Phụng giơ hai ngón tay ra kẹp một cái, lập tức sợi dây xích bị tiện đứt ra hai khúc, một khúc rơi xuống đất, kêu “xoảng” một tiếng. Người cầm khúc dây xích bị tiện đứt kia thối lui vài bước rồi khuỵu xuống. Y sợ xanh mặt, run run đưa tay chỉ Lục Tiểu Phụng :
- Ngươi.... ngươi dám kháng cự?
- Kháng cự?!
Lục Tiểu Phụng nhìn chiếc mũ có tua đỏ trên đầu y, nhíu mày hỏi :
- Các người là người trong nha môn?
Người này gật đầu, bên cạnh có người la lớn :
- Vị này là Dương bộ đầu của nha phủ, ngươi dám kháng cự, tức là mang tội phản nghịch!
- Các vị đến bắt ta ư? Ta đã phạm tội gì?
Dương bộ đầu cười nhạt :
- Người ngay không bao giờ nói láo. Có nhân chứng tang vật rành rành nơi đây, ngươi còn giả ngộ gì nữa?
- Nhân chứng đâu? Tang vật đâu?
Đằng sau quày chưởng quản có bảy, tám người ngồi, ăn mặc rất sang trọng, nhưng sắc mặt đều khó coi. Họ chỉ vào Lục Tiểu Phụng, nhao nhao la :
- Đúng là hắn rồi!
- Tối hôm qua, chính tên ác tặc có bốn chân mày này đã cưỡng hiếp vợ tôi!
Lục Tiểu Phụng giựt mình. Lại nghe Dương bộ đầu nghiêm giọng nói tiếp :
- Tối hôm qua, nội trong một đêm ngươi đã gây ra tám đại án, nhân chứng là đây.
Một quan sai khác, cũng đội mũ tua đỏ, chỉ vào một đống bao bị để dưới đất đằng sau quầy, bảo :
- Còn những đồ này đã lấy được từ trong phòng của ngươi, tang vật là đây.
Lục Tiểu Phụng cười bảo :
- Nếu ta quả thực lấy trộm của thiên hạ, chẳng lẽ lại dại dột đến độ ngang nhiên chứa của ấy trong phòng hay sao?
Dương bộ đầu cười nhạt :
- Nói như ngươi vậy, không lý còn có người dám mạo hiểm đi cướp nhiều của như vậy đem về trao cho ngươi?
Lục Tiểu Phụng không nói được câu nào.
Đột nhiên có một giọng lạnh lẽo cất lên :
- Giết người cướp của, cưỡng hiếp phụ nữ, đều không đáng kể, nếu chúng ta bỏ qua chuyện này, thì ngươi vẫn có thể tiêu diêu pháp ngoại, tự do tự tại.
Thì ra giọng nói phát ra từ góc phòng ở đằng xa. Chỗ ấy có kê một chiếc bàn vuông, trên bàn có thức ăn, rượu trà đầy đủ. Khách ngồi tại bàn là ba ông già mặc trường bào sẫm màu xanh lục có thêu hoa. Hai người đang uống trà, một người uống rượu, mà người vừa cất tiếng chính là người đang cầm chén rượu. Có lẽ kẻ uống rượu so ra có phần nói nhiều hơn chăng?
Lục Tiểu Phụng lại cười :
- Giết người cướp của, cưỡng hiếp phụ nữ, đều không đáng kể sao? Vậy chuyện gì mới là đáng kể?
Ông già uống rượu đảo đôi ngươi, trong mắt tinh quang rực lên, chiếu thẳng vào Lục Tiểu Phụng :
- Bất luận ngươi làm chuyện gì cũng không đáng kể, nhưng đúng ra ngươi không nên day vào chúng ta.
- Các vị thuộc môn phái nào?
- Ngươi không nhận ra ư?
- Tại hạ không nhận ra!
Ông già áo xanh nâng chén rượu lên từ từ nhấm một ngụm. Những ngón tay cầm chén rượu của lão vừa gầy vừa khô đét như chân chim, lại để móng tay dài bốn, năm tấc, móng nào cũng sẫm màu xanh lục.
Lục Tiểu Phụng làm như không thấy gì. Ông già áo xanh hỏi :
- Bây giờ ngươi vẫn không nhận ra ư?
- Tại hạ không nhận ra.
Ông già áo xanh cười khô khốc một tiếng, từ từ đứng dậy. Mọi người trông thấy trên ngực áo của lão có thêu một khuôn mặt người, mi thanh mục tú, tựa như một thiếu nữ tuyệt sắc. Đến khi lão đứng thẳng dậy, mọi người mới nhìn rõ ra hình thêu trên áo là một quái thú mặt người thân rắn, lại có cánh và móng vuốt như chim. Tuy không ai biết lai lịch quái thú này, nhưng nhìn hình thêu to lớn rất sinh động, mọi người bất giấc ớn lạnh rùng mình.
Lục Tiểu Phụng vẫn làm như không thấy gì. Ông già áo xanh lại hỏi :
- Bây giờ nhận ra chưa?
- Vẫn không nhận ra.
Sắc mặt ông già áo xanh cơ hồ cũng biến thành màu xanh sẫm. Đột nhiên lão vươn tay ra cắm xuống mặt bàn. Chỉ nghe “xoạt” một tiếng, năm ngón tay của lão đã cắm sâu vào mặt bàn. Đến khi lão rút tay ra, trên mặt bàn gỗ dầy ba tấc kia đã thủng vào năm lỗ. Lại nghe “loảng xoảng” mấy tiếng, thì ra Dương bộ đầu nhìn thấy cảnh này sợ quá đánh rơi cả khúc dây xích y còn cầm trong tay.
Trong phòng chợt im lặng ngột ngạt. Lục Tiểu Phụng không thể giả bộ không thấy gì được nữa, rốt cuộc cất tiếng than :
- Hảo công phu!
Ông già áo xanh cười nhạt :
- Ngươi cũng nhận ra chỗ hay của công phu này sao?
Lục Tiểu Phụng cười gật đầu. Thực ra chàng đã sớm nhận ra lai lịch của ba lão nhân quái dị này, nên ngoài mặt tuy cười, nhưng tay chàng cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Ông già áo xanh bỗng nhắm mặt, ngước mặt lên trời, chậm rãi ngâm :
- Cữu thiên thập địa, chư thần chư quỷ, khiếp sợ bổn môn, vâng mạng phục tùng!
Lục Tiểu Phụng lại than :
- Bây giờ tại hạ kể như đã biết được các vị là ai rồi. Nhưng tại hạ vẫn chưa hiểu đã đắc tội với các vị lúc nào?
Ông già áo xanh nhìn chàng chăm chăm, bỗng khoát tay một cái. Có tiếng sáo quái dị trổi lên từ phía hậu viên, nghe ai oán như oan hồn kêu khóc giữa đêm khuya. Sau đó có bốn đại hán khiên vào một tấm phản gỗ rất lớn, trên phản phủ đầy những hoa cúc sẫm màu xanh lục. Những đại hán này để mình trần, trên ngực cắm đầy kim châm, nhưng không bị chảy máu. Mắt họ nhìn trừng trừng, như dại như say, nét mặt chẳng có vẻ gì đau đớn, mà ngược lại còn nở một nụ cười vừa quỷ bí vừa đáng sợ.
Hai ông già đang uống trà lúc này cũng đứng dậy, cùng với ông già áo xanh, ba người bước đến trước tấm phản gỗ phủ đầy bông cúc sẫm màu, vừa chắp tay vái vừa niệm :
- Cữu thiên thập địa, chư thần chư ma, cùng về hộ giá, đồng đăng cực lạc!
Lục Tiểu Phụng không nhịn được bèn bước đến cầm lên một bông cúc.. bỗng cảm thấy tay lạnh toát. Bên dưới bông cúc chàng vừa cầm lên, có một con mắt đang mở nhìn chàng trừng trừng. Con mắt này có tròng trắng nhiều hơn tròng đen, tròng mắt lồi hẳn ra, như ẩn chứa một nỗi kinh hoàng khủng khiếp không diễn tả được.
Lục Tiểu Phụng thối lui mấy bước, thở ra một hơi thực dài, hỏi :
- Người này là ai?
Ông già áo xanh lạnh lẽo đáp :
- Bây giờ đã là người chết rồi.
- Lúc còn sống, người này là ai?
Ông già áo xanh lại nhắm mắt, ngước mặt lên trời, chầm chậm ngâm :
- Cữu thiên thập địa, chư thần chi tử, gặp nạn hóa kiếp, thần ma khóc hờn.
Lục Tiểu Phụng biến sắc mặt :
- Đây là con trai của Giáo chủ quý giáo?
- Phải!
- Chẳng lẽ y bị chết dưới tay tại hạ?
- Sát nhân giả tử!
Lục Tiểu Phụng lùi lại hai bước, thở ra một hơi, đột nhiên cười nói :
- Một bên muốn bắt tại hạ đem về xét xử, một bên muốn tại hạ đền mạng, tại hạ chỉ có một người, biết tính làm sao?
Ông già áo xanh đưa mắt nhìn Dương bộ đầu, hỏi :
- Ngươi nhất định phải đem hắn ra xét xử?
Dương bộ đầu lắp bắp :
- Không.... không.... không nhất định!
Vừa nói xong, y sợ quá nhũn người té lăn ra dưới đất.
Lục Tiểu Phụng cất tiếng than :
- Xem ra chuyến này tại hạ chắc phải chết rồi!
Ông già áo xanh nói :
- Nhưng ta cũng biết trước khi ngươi chết, hẳn đã định liều chết đấu một phen.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Không sai!
Chàng bất ngờ xuất thủ, đoạt ngay một thanh kiếm, một ngọn đao. Tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, chàng nhắm vào ông già áo xanh đánh liền ba chiêu quái dị.
Ông già áo xanh cười nhạt :
- Ngươi dám múa búa trước cửa Lỗ Ban à?
Lối đánh hai tay cùng sử dụng binh khí, vốn là tuyệt kỹ độc môn của lão.
Lục Tiểu Phụng vừa xuất ra ba chiêu, lão đã nhìn ra cách phá, tự tin rằng trong ba chiêu sẽ đánh văng cả đao kiếm trong tay Lục Tiểu Phụng.
Đúng lúc ấy, chợt nghe “chát” một tiếng, Lục Tiểu Phụng lấy ngọn đao bên tay trái chém mạnh vào thanh kiếm bên phải. Đao kiếm đập vào nhau, cùng bị tiện đứt. Ông già áo xanh còn chưa hiểu chiêu thức kỳ quặc này, đã thấy hai lưỡi đao kiếm bị chém đứt bay thẳng vào người lão. Lục Tiểu Phụng thừa cơ phóng lên không trung, dùng lực tung ra hai cây đao kiếm gãy trên tay, người thì lộn vòng ngược ra sau.
Mọi việc xảy ra trong nháy mắt, nhanh không thể tưởng tượng, ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng không ngờ mình phản ứng mau như vậy. Bản năng sinh tồn của mỗi người vốn có tiềm lực khó ai lường được.
Gió thổi bên ngoài cửa. Lục Tiểu Phụng lộn thêm một vòng, nương theo chiều gió đáp xuống khung cửa nhà đối diện.
Ông già áo xanh không đuổi theo, chỉ nghe giọng nói thê lương của lão vọng ra :
- Ngươi đã giết con trai chư thần, dù lên trời xuống đất cũng không thoát khỏi cái chết đâu.
* * * * *
Lục Tiểu Phụng không thăng thiên, cũng chẳng độn thổ. Chàng lại đến trước con hẻm dắt vào sòng bạc Ngân Câu, mướn một cỗ xe ngựa, đi trở lại chỗ sáng nay chàng thức dậy.
Chàng bắt đầu nghiệm ra là bọn người kia lừa chàng ra vùng hoang dã ngủ một đêm, mục đích để giá họa, bắt chàng lãnh tội. Những chuyện xảy ra với chàng từ tối qua đến nay, nói ra cũng không ai tin. Người đẹp “băng sơn” kia chắc chắn không bao giờ làm chứng dùm chàng, còn chưa kể bây giờ nàng đã biệt dạng, biết đâu mà tìm! Chỉ có cách tự chàng tìm ra bằng chứng, mới có thể minh oan cho mình được.
Xe đi được một đoạn đường, quả có đi qua một khu chợ đêm, sau đó lại đi qua khe nước, rồi mới đến nơi chàng thức dậy sáng nay. Chẳng lẽ tối hôm qua chàng quả thực đi qua con đường này? Chẳng lẽ đây là chỗ tối qua Lãnh Nhược Sương nắm tay chàng xuống đi bộ? Nhưng nơi đây là một vùng đồng trống hoang dã, đến một cái chòi tranh cũng không có, ở đâu ra một sòng bạc Kim Câu?
Lục Tiểu Phụng đến bên một cây đại thụ, lá cây đã vàng khô cả. Chàng nằm dưới gốc cây, nhìn lá vàng từng chiếc theo gió rơi rụng xuống, rớt trên người chàng. Mặt đất hãy còn ẩm ướt. Chàng tỉnh táo suy nghĩ :
- Rõ ràng là mình đi qua con đường này để đến sòng bạc Kim Câu, nhưng nơi đây chẳng có nhà cửa gì cả. Rõ ràng mình nghe trong phòng có tiếng người, nhưng chẳng thấy người nào. Trên tờ giấy có nói giữ mình ở đây ba hôm, nhưng vừa qua đêm đã tống mình đi.
Chàng càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường, cả chàng cũng thấy khó tin, huống hồ là người khác? Chàng không có cách chứng minh được hàng tung của mình, không lý phải chịu để người ta giá họa mãi mãi sao? Chàng than dài, lúc này quả thực là cười hết nổi.
Đằng sau gốc cây có tiếng chim kêu tíu tít cả buổi chưa ngớt. Lục Tiểu Phụng nhíu mày, vỗ vào thân cây, lá rơi lả tả, nhưng vẫn còn tiếng chim kêu. Con chim này quả là dạn dĩ, chẳng sợ bay đi. Lục Tiểu Phụng nhịn không được, bèn ngóc đầu lên định nhìn phía sau thân cây, bỗng nghe tiếng chim chí chóe đột nhiên biến thành tiếng “gâu gâu” chó sủa.
Đang ngạc nhiên, Lục Tiểu Phụng bỗng thấy đằng sau thân cây ló ra gương mặt của một thằng nhỏ, đang thè lười nhăn mặt chọc quê chàng.
Thì ra tiếng chó sủa, chim kêu, đều là do thằng nhỏ này giả tiếng. Hiển nhiên thằng nhỏ này khá thông minh, giả giống hệt tiếng thực.
Thằng nhỏ nháy mắt với Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi còn biết giả tiếng chó đực chó cái cắn nhau, ông cho tôi hai đồng, tôi làm cho nghe.
Lục Tiểu Phụng vụt sáng mắt ra, nhảy dựng lên ôm thằng nhỏ hôn cái chụt, lại lấy ra một đĩnh bạc lớn dúi cho hắn, miệng không ngớt nói :
- Cảm ơn nhóc con, cảm ơn nhóc con!
Thằng nhỏ không hiểu, chớp mắt hỏi :
- Ông cho tôi nhiều tiền vậy, còn cảm ơn tôi nghĩa là sao?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Bởi vì ngươi vừa cứu mạng ta.
Nói rồi chàng cười lớn, nhại theo hai tiếng chó sủa, lộn vèo một cái, đã đi xa hai trượng.
Thằng nhỏ trố mắt nhìn theo, không hiểu sao Lục Tiểu Phụng lại vui mừng như vậy.
* * * * *
Sòng bạc Ngân Câu chỉ mở cửa về đêm. Trời chưa tối thì chưa gầy sòng, trời gần sáng thì sòng đã dẹp. Ban ngày là lúc người ta đi kiếm tiền, phải để cho họ đi kiếm ra tiền, tối lại mới có tiền phung phí. Nếu muốn người ta tiêu tiền hoài hoài, phải tạo cơ hội cho họ vung tiền thoải mái, nhưng cũng phải để họ có lúc đi kiếm tiền. Đây là nguyên tắc làm ăn của Lam Hồ Tử.
Lúc này trời chưa tối. Lục Tiểu Phụng đi qua con hẻm dài vắng lặng, khi bước vào sòng bạc Ngân Câu, các bàn đánh bạc đều chưa mở. Cửa vào sòng bạc tuy mở, nhưng những khách quen đều biết quy củ, trời chưa tối thì chẳng có ai vào.
Lục Tiểu Phụng đẩy cửa bước vào, vừa cởi áo choàng và giở nón ra, thì có hai đại hán lực lưỡng bước đến chận đường. Sòng bạc nào cũng phải có thủ hạ bảo vệ, riêng nơi này mướn cũng khá nhiều tay, Đại Ngưu và Hạt Tử là hai tên đáng gờm nhất trong đám.
Hạt Tử (người đui) thực ra chẳng phải bị mù, chỉ là chột mắt. Lúc này hắn ngó Lục Tiểu Phụng, lạnh lùng nói :
- Ngươi có tới đây lần nào chưa?
Lục Tiểu Phụng gật đầu :
- Có tới rồi.
- Đã từng đến đây, thì phải biết quy củ nơi đây!
- Sòng bạc cũng có quy củ?
- Chẳng những có quy củ, mà còn khắt khe hơn chốn nha môn nữa.
Lục Tiểu Phụng bật cười.
Đại Ngưu trừng mắt :
- Trời chưa tối, thì dù là thiên vương đến đây, chúng ta cũng mời đi chỗ khác.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ta vào coi một chút cũng không được sao?
- Không được!
Lục Tiểu Phụng than một tiếng, cầm lấy áo choàng dợm bước ra, bỗng chàng quay lại nói :
- Ta dám cá năm trăm lượng bạc là ngươi không nhấc bổng nổi cột đá này. Bên trong cửa dọc theo lối đi, có xếp bốn cột đá khá lớn, xem ra chẳng nhẹ gì. Đại Ngưu cười nhạt, chỉ dùng một tay đã nhấc bổng một cột đá lên. Gã quả có sức mạnh như trâu, bởi thế mới có tên Đại Ngưu.
Lục Tiểu Phụng lại than, cười gượng :
- Xem ra ta thua mất rồi, năm trăm lượng này trao cho ngươi.
Chàng rút ra tờ ngân phiếu năm trăm lượng, kẹp giữa hai ngón tay đưa cho Đại Ngưu. Năm trăm lượng không phải là ít. Hai người mà đi kỹ viện uống rượu, chơi gái cả đêm, cũng dùng không quá hai chục lượng.
Đại Ngưu hãy còn do dự, Hạt Tử đã đưa tay đón lấy tờ ngân phiếu. Gã nhìn thấy tiền, con mắt bị chột cũng nhướng lên, mở to ra. Tấm ngân phiêu quả là đồ thực, chẳng phải giả. Hạt Tử nở nụ cười :
- Bây giờ trời cũng gần tối rồi, khách quan ra ngoài dạo một vòng rồi quay lại, tiểu nhân sẽ tìm cho khách quan vài tay đánh bạc sành nghệ, đánh một trận cho đã.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười :
- Ta ở đây đi vòng vòng không được sao?
Đại Ngưu xen vào :
- Không được!
Lục Tiểu Phụng sa sầm nét mặt :
- Đã nói trời chưa tối chưa cho đánh bạc, tại sao ngươi lại đánh cá với ta lúc nãy?
- Ta không có!
- Ngươi không đánh cá với ta, tại sao nhận năm trăm lượng?
Đại Ngưu đỏ mặt, nghẹn lời không biết cãi sao. Đấu lý không thắng, thì chỉ có nước dùng sức mạnh trấn áp. Đại Ngưu vừa thu tay thành quả đấm, bỗng thấy Lục Tiểu Phụng dùng ngón tay chỉ vào cột đá gã vừa nhấc lên lúc nãy, chỉ thấy cột đá bị đâm lủng một lỗ. Đại Ngưu tái mặt, nắm tay từ từ buông lõng.
Hạt Tử ho khan hai tiếng, dùng tay hích nhẹ Đại Ngưu, cười nói vuốt đuôi :
- Bây giờ cũng sắp tối rồi, vị khách quan này đã một lòng đến đây, chúng ta nếu thực sự đuổi người ta đi thì thực là không biết điều.
Đại Ngưu lập tức gật đầu, nói :
- Vả lại chúng ta nơi đây không xài hột súc sắc đổ chì, cũng không chứa nữ nhân lõa thể, để cho người ta đi vòng vòng xem cũng không sao!
Hắn nhìn tuy thô kệch ngốc nghếch, nhưng kỳ thực chẳng ngu chút nào.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười vỗ vai hắn bảo :
- Được lắm, đáng làm bạn! Đánh bạc xong ta dẫn hai người đi Hạnh Hoa các uống rượu.
Hạnh Hoa các là kỹ viện cao cấp nhất trong thành, nhưng khí phái vẫn không bằng nơi này, cách trần thiết không xa hoa bằng sòng bạc Ngân Câu. Đảo mắt nhìn một vòng, có thể thấy đại sảnh này thực nguy nga tráng lệ. Đến nơi này có thua vài trăm lượng cũng không tiếc, bởi các bàn đánh bạc nơi đây có đủ loại đủ kiểu.
Cả bốn bên tường đại sảnh có treo những bức họa nổi tiếng. Thế nhưng bức tranh sơn thủy lớn nhất treo ngay chính giữa lại nhìn giống như do một kẻ vô danh tiểu tốt vẽ nên, vì cảnh núi xa xa khuất trong sương mù bị vẽ thành một khối hỗn loạn, giống như bị vấy mực. Bức tranh này nếu để chỗ khác cũng chẳng nói chi, đằng này lại được treo ngay trong đại sảnh chung với các bức danh họa khác, trông thực bất cập, khiến ai nhìn vào cũng khó hiểu.
Lục Tiểu Phụng như đặc biệt bị thu hút, đứng trước bức tranh ngắm tới ngắm lui, ra vẻ chẳng muốn đi chỗ khác. Đại Ngưu và Hạt Tử đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt có vẻ kỳ dị. Hạt Tử đảo tròng mắt, chợt lên tiếng :
- Bức tranh này là do đại cửu vẽ, thực là còn xấu hơn tiểu nhân vẽ nữa! Bên kia có bức tranh của Giang Nam đệ nhất tài tử Đường Giải Nguyên, mới đúng nghĩa là tranh sơn thủy!
Đại Ngưu vội tiếp lời :
- Để tiểu nhân dẫn khách quan qua bên kia xem, xem xong khách quan sẽ thấy cái bức tranh bên này chỉ là đồ bỏ!
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ta muốn xem đồ bỏ.
- Tại sao?
Lục Tiểu Phụng cười bảo :
- Bởi vì tranh sơn thủy đi đâu cũng thấy được, còn tranh đồ bỏ lại rất hiếm thấy!
Đại Ngưu chưng hửng, đỏ cả mặt. Hạt Tử nháy mắt ra hiệu với gã, cả hai len lén đến sau lưng Lục Tiểu Phụng, bất ngờ cùng lúc xuất thủ, mỗi người một bên, ghìm chặt lấy chàng. Lục Tiểu Phụng chẳng có phản ứng gì cả.
Hạt Tử cười nhạt nói :
- Tiểu tử này đáng nghi ngờ, chẳng phải tốt lành gì, không nên tha hắn!
Đại Ngưu đáp :
- Đúng vậy, chúng ta mời hắn ra ngoài, phế bỏ đôi tay của hẳn đi rồi tính sau!
Hai người ra tay đắc thủ, đang dương dương đắc ý, bỗng cảm thấy người Lục Tiểu Phụng như nặng trì xuống, mà cả hai lại bị nhấc bổng lên. Lục Tiểu Phụng đập hai tay vào nhau, chỉ nghe “cốp” một tiếng lớn, cái đầu của Đại Ngưu tông vào đầu của Hạt Tử, cả hai té xuống ngất đi.
Lục Tiểu Phụng bỏ hai người xuống, ngửng đầu lên nhìn bức tranh, lắc đầu lẩm bẩm :
- Các ngươi nói chẳng sai, bức tranh này đúng là đồ bỏ!
Đột nhiên chàng đưa tay kéo bức tranh xuống, thì thấy lộ ra một khung cửa ngầm trên tường. Lục Tiểu Phụng mắt sáng lên, mỉm cười :
- Tranh tuy là đồ bỏ, nhưng đồ bỏ thực sự, xem ra hãy còn ở đằng sau cánh cửa này.
Chàng nhắm mắt, dùng một ngón tay sờ theo mép cửa trên tường, dò được hai lần, bỗng dùng lực nhấn mạnh, miệng hô khẽ “Mở ra!” Cánh cửa ngầm quả nhiên mở ra, bên trong lộ ra mười mấy bậc thềm đá, dắt xuống phía dưới đến một địa đạo! Địa đạo có thắp đèn, dẫn đến một cánh cửa. Trước cửa có hai đại hán cầm đao đứng canh. Hai người này mắt nhìn trừng trừng như người gỗ, Lục Tiểu Phụng đứng sờ sờ trước mặt hai người, mà họ như chẳng thấy gì.
Lục Tiểu Phụng ho nhẹ một tiếng, mà hai người cũng không nghe. Bỗng “cách” một tiếng, cánh cửa ngầm bên trên đóng sầm lại. Lục Tiểu Phụng thử bước tới, chỉ thấy hai đại hán kia vẫn im lìm bất động, không ngăn cản gì cả. Chàng đưa tay đẩy cửa, liền thấy cửa mở ra, bên trong đèn sáng rực rỡ, có hai người ngồi, trong đó có một người chàng nhận ra được.
Một người là một nữ nhân đang để tay bên má, trong tay cầm chén thủy tinh có chứa mỹ tửu màu hổ phách. Nàng lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Phụng, hỏi :
- Sao mãi đến bây giờ công tử mới đến đây?

loading...
Hồi sau