Ngân câu đỗ phường - Hồi 06

Ngân câu đỗ phường - Hồi 06

Tay trắng hóa giàu

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 42354 lượt xem

loading...

Từ trong khách sạn bước ra, rảo bước trên con đường bốc đầy bụi đất, mới đi được một quãng, Lục Tiểu Phụng chợt phát hiện ra hai chuyện không vui. Một là ngoại trừ Tuế Hàn tam hữu và chàng ra, trên đường hầu như không thấy ai khác cả, mà cũng không có ai khác đi theo chàng nữa. Chuyện thứ hai là tính lại trong túi, chàng đã hết sạch tiền, chỉ còn lại một ít bạc lẻ vốn dùng để thưởng vặt.
Lục Tiểu Phụng bình sinh thích cảnh náo nhiệt, chàng thích giao tiếp với đủ loại người, dù biết đôi lúc có người có ý gian, chàng cũng mặc kệ, chẳng lo. Tuy nhiên, điều mà chàng sợ nhất trên đời này là nỗi buồn cô đơn.
“Bần cùng” có phải là một loại cô đơn chăng? Lẻ loi chẳng phải thường đi theo cái nghèo hay sao? Khi người ta có tiền, thì dễ lắp khoảng trống cô đơn, nhưng đến khi không còn đồng nào trong túi, người ta mới thấy ra cô đơn cũng giống như cái bóng bám mãi theo mình.
Lục Tiểu Phụng thở ra, lần đâu tiên chàng cảm thấy cái lạnh thấu xương của cơn gió thổi tạc ngang mặt.
Buổi trưa, Lục Tiểu Phụng chỉ ăn một bát canh nấu tạp nhạp, hai cái bánh xốp, trong khi ba lão già kia gọi bốn cân thịt dê, năm sáu món đồ xào, bảy tám cái bánh bao trắng mới hấp chín, còn uống thêm mấy bình rượu. Lục Tiểu Phụng cơ hồ không nhịn được, muốn chạy qua nói với họ: “Người lớn tuổi ăn nhiều đồ có dầu béo, dễ bị sình bụng.”
Bữa ăn trưa này thực đạm bạc, vốn không cần cho thêm tiền thưởng vặt cho hầu bàn, chỉ khổ một nỗi người đã quen tính đại gia công tử, dù bị rỗng túi, tính hào phóng vẫn không sửa được. Bởi thế, sau khi trả tiền xong, số tiền còn lại trong túi Lục Tiểu Phụng rất ít ỏi!
Đất Lao Sô còn xa tít bên trời, chưa đến được, mà chàng chẳng thể đi trộm cắp, lừa người để kiếm tiền, càng không thể đi xin ăn. Nếu đổi lại người khác, quãng đường này hẳn hết cách đi tiếp. Tuy nhiên Lục Tiểu Phụng chẳng phải người khác, gặp chuyện khó khăn cỡ nào, rốt cuộc chàng cũng nghĩ ra cách giải quyết.

Buổi chiều hoàng hôn xuống, gió càng thêm lạnh, trên đường tuyệt nhiên không bóng người. Lục Tiểu Phụng chắp hai tay sau lưng ung dung thẳng bước, tựa như vừa ăn no xong và đã nhấm vài tuần rượu, đang đi tản bộ chốn kinh thành vậy. Mặc dù trong bụng chàng cái bánh xốp kia đã tiêu hóa sạch từ đời nào, nhưng chàng vẫn cười thầm, bởi vì chàng có đi chậm đến mức nào, thì Tuế Hàn tam hữu vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng.
Ai cũng biết Lục Tiểu Phụng tinh hơn quỷ, luồn lách còn hơn cá dưới nước, chỉ cần lơ đễnh một chút là chàng có thể trốn mất ngay, thế nên chàng không dừng lại ăn tối, ba ông già kia dĩ nhiên cũng không dừng lại được. Nhưng mà cứ mang bụng đói đi hứng bụi, chịu gió hoài thì thực khó chịu. Tuế Hàn tam hữu trước nay có khi nào phải chịu qua cảnh này!
Cô Tùng lão rốt cuộc không nhịn được phất tay áo bào một cái, phóng mình ra phía trước mặt Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười hỏi :
- Tiên sinh sao lại chận đường tại hạ? Hay là tại hạ đi quá nhanh?
Cô Tùng lão giận tím mặt, nói :
- Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu! Ngươi có biết bây giờ là giờ gì không?
Lục Tiểu Phụng chớp chớp mắt :
- Hình như đến giờ ăn rồi.
- Ngươi đã biết vậy, tại sao không mau kiếm chỗ ăn?
- Tại vì tại hạ không có hứng.
- Không có hứng cũng phải ăn no.
Lục Tiểu Phụng thở ra :
- Chuyện cưỡng hiếp người, cướp đoạt của, tại hạ từng nghe qua, chỉ chưa từng nghe chuyện ép người khác ăn.
- Bây giờ ngươi đã nghe rồi đó.
- Tại hạ có ăn hay không, có liên hệ gì đến tiên sinh?
- Là người ai cũng phải có lúc ăn, không lý ngươi chẳng phải là ngưòi?
- Đúng vậy, ai cũng phải ăn, nhưng có một loại người không thể ăn được!
- Loại nào?
- Những người không có tiền mua đồ ăn.
Cô Tùng lão hiểu ra, trong mắt ẩn nét cười :
- Nếu như có người đãi ăn thì sao?
- Cái đó phải tùy tình thế.
- Tùy thế nào?
- Phải xem thử người đãi ăn có lòng thành mời tại hạ chăng.
- Nếu như ta thực lòng mời ngươi, ngươi có đi không?
Lục Tiểu Phụng mỉm cười :
- Nếu tiên sinh đã mời, dĩ nhiên tại hạ đâu dám chối từ.
Cô Tùng lão trợn mắt nhìn Lục Tiểu Phụng :
- Ngươi không có tiền ăn cơm, muốn người khác đãi mình, lại nhất định không chịu mở miệng hỏi ta, mà còn bắt ta phải mời ngươi à?
- Tại hạ đoán chắc thế nào tiên sinh cũng lên hỏi, bây giờ tiên sinh đã hỏi, thì chẳng những đãi ăn mà bao luôn chỗ ở nữa.
Cô Tùng lão nhìn chàng trừng trừng một lúc, cuối cùng thở dài :
- Trong giang hồ nói quả không ngoa, muốn lui tới với Lục Tiểu Phụng không phải dễ.
Đồ ăn ngon, rượu ngon, trà ngon.
Cô Tùng lão hỏi :
- Ngươi uống rượu chăng?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Không uống ít.
- Phải chăng muốn uống là phải uống cho đã?
- Chẳng những phải đã, mà phải nhanh thực nhanh nữa!
Lục Tiểu Phụng nói rồi, rót một bát rượu đầy, ngửa cổ đổ vào miệng uống cạn. Chàng thực ra chẳng phải “uống” rượu theo kiểu đưa chén lên môi, mà là đổ rượu vào miệng. Cô Tùng tiên sinh nhìn chàng, lần thứ hai trong mắt lộ vẻ cười, lão cũng rót đầy một bát rượu, đổ vào miệng “uống” một hơi.
Lão lộ vẻ đắc ý nói :
- Uống rượu chẳng những phải nhanh, mà phải cho thực đã.
Lục Tiểu Phụng :
- Thế nào mới đã?
- Muốn uống đã thì năm ba chén nào thấm gì.
- Tiên sinh uống được bao nhiêu?
- Uống bao nhiêu cũng không đáng kể, uống không say mới thực có bản lãnh.
Lão già cao ngạo này khi nói đến rượu, thì như biến thành con người khác.
Lục Tiểu Phụng cười hỏi :
- Tiên sinh có thể uống bao nhiêu mà không say?
- Không biết được.
- Chẳng lẽ trước nay tiên sinh chưa hề say?
Cô Tùng lão không phủ nhận, chỉ hỏi ngược :
- Ngươi có thể uống bao nhiêu mà không say?
- Tại hạ chỉ uống một chén là hơi say rồi, mà uống thêm ngàn chén cũng vậy thôi.
Cô Tùng lão lần thứ ba lộ nét cười trong mắt, nói :
- Cho nên trước giờ ngươi cũng chưa thực sự say qua?
Lục Tiểu Phụng không phủ nhận, ngửa cổ đổ thêm một bát rượu nữa.
Kỳ phùng địch thủ là một điều hứng thú, uống rượu gặp đối thủ cũng thế.
Kẻ không uống rượu, nhìn thấy cảnh này lại thấy nhạt nhẽo, vô bổ. Hai lão Thanh Trúc, Hàn Mai chẳng buồn nhìn Cô Tùng lão và Lục Tiểu Phụng, chỉ chậm rãi đứng dậy bỏ ra ngoài, trên mặt vẫn bình thản, chẳng lộ vẻ gì cả.
Đêm lạnh tĩnh mịch.
Hai người đứng chắp tay sau lưng, ngước mặt nhìn trời, một lúc lâu sau, Thanh Trúc lão chầm chậm hỏi :
- Lão đại đã bao lâu rồi chưa say?
Hàn Mai lão đáp :
- Năm mươi ba ngày.
Thanh Trúc lão thở ra :
- Ta đã sớm nhận ra hôm nay lão đại nhất định muốn say khướt một chuyến.
Lại một lúc lâu sau, Hàn Mai lão thở ra, hỏi lại :
- Huynh đã bao lâu rồi chưa say?
Thanh Trúc đáp :
- Hai mươi ba năm.
Hàn Mai nói :
- Từ sau lần ba chúng ta đồng túy lúy một trận, huynh quả thực không hề uống thêm giọt nào.
- Trong ba người, phải có một người giữ tỉnh táo thì chúng ta mới có cơ trường tồn được.
- Hai người tỉnh càng hay hơn.
- Cho nên lão đệ đã hai mươi năm chưa nếm mùi rượu.
- Là hai mươi mốt năm mười bảy ngày.
Thanh Trúc lão khẽ cười, nói :
- Kỳ thực tửu lượng của lão đệ so với lão đại còn cao hơn.
Hàn Mai lão cũng cười nói :
- Tửu lượng cao nhất chính là huynh.
- Nhưng mà ta biết, trên đời này chẳng có ai uống mãi không say.
Hàn Mai lão gật đầu :
- Đúng vậy, chỉ cần uống là sẽ say.
Câu nói này từ xưa đến nay vẫn không thay đổi, bởi thế nên Lục Tiểu Phụng cũng say rồi. Chàng ở trong căn phòng có đốt lò sưởi, đang nằm trần mình trên một chiếc giường lớn. Bất luận ai uống rượu say, cũng sẽ ngủ vùi, chàng cũng thế, chỉ có điều chàng tỉnh mau hơn người khác.
Bây giờ ngoài song cửa màn đêm tối mù, trong phòng cũng vậy, nhưng Lục Tiểu Phụng đã tỉnh. Chàng nằm trong bóng tối trầm trầm, suy nghĩ xuất thần. Chàng nghĩ đến rất nhiều chuyện, những chuyện không thể nói cho người khác nghe, thậm chí chính chàng cũng không dám nhắc đến. Có thể vì muốn quên những chuyện này, chàng mới cố ý thách uống rượu với Cô Tùng lão, chàng muốn say.
Nhưng bây giờ chàng đang mở mắt thao láo, trong trí lại nghĩ đến những chuyện đó! Những chuyện đáng quên tại sao không quên được, những chuyện muốn nhớ, tại sao không nhớ nổi?
Lục Tiểu Phụng khẽ thở dài, rón rén ngồi dậy, chừng như sợ làm thức giấc người bên cạnh.
Bên cạnh chàng nào có ai? Có phải chàng sợ kinh động chính mình?
Đúng lúc đó, chàng bỗng nghe một tiếng thở dài nhè nhẹ, bên cạnh chàng không có ai, nhưng trong phòng lại có người. Trong bóng tối, có thể thấy được một bóng người mờ mờ, đang ngồi bất động trên chiếc ghế đối diện, chẳng biết đến từ lúc nào, đã ngồi đó bao lâu.
Người này cất tiếng nói :
- Người ta nói nhập cõi say sẽ thấy đường khó đi hóa dễ, đất gồ ghề biến ra bằng phẳng, nhưng đi mãi con đường này cũng chán lắm.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười :
- Thực không ngờ các hạ cũng hiểu rộng như thế.
- Không dám, chẳng qua xúc cảnh ngẫu hứng, không dằn được mới thốt ra mấy lời.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Các hạ đương đêm đến đây, chỉ để nói mấy câu như vậy cho ta nghe sao?
- Còn mấy lời nữa.
- Ta nhất định phải nghe?
- Xem ra bắt buộc phải nghe.
Thái độ của y tuy ôn hòa, nhưng giọng nói có vẻ khiêu khích.
Lục Tiểu Phụng nghe xong ngã ngửa ra, nói :
- Bị bắt nghe chuyện, ắt chẳng phải chuyện tốt lành gì, có thể nằm nghe được, cũng còn đỡ hơn phải ngồi nghe.
Người kia nói :
- Nằm xuống nghe, chẳng phải xem thường khách chăng?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Các hạ không giống khách của ta, thậm chí mặt mũi các hạ ra sao ta cũng chưa hề thấy.
- Muốn thấy ta, rất dễ!
Y nói xong, ho nhẹ một tiếng, cánh cửa phía sau bỗng mở ra, có ánh lửa xẹt, sau đó đèn sáng lên. Một người vận khinh trang màu đen, che mặt bằng miếng vải đen, ốm như cây sậy từ trong bóng tối hiện ra. Trong tay người này là cây đèn bằng đồng đen, trên lưng y đeo kiếm, vỏ cũng màu đen. Hình thù cây đèn thuộc kiểu cổ xưa nhưng rất tinh xảo, kiếm cũng thế, nên nhìn y giống như một u hồn bị giam cầm trong địa ngục bao năm nay, bỗng nhiên hiện ra theo lời thần chú ma quái để giáng tai họa xuống nhân gian. Ánh đèn leo lét mang màu xanh biếc, tạo một bầu không khí âm u trong phòng.
Ðèn đến gần hơn, soi sáng người ngồi trên ghế. Áo của y rực rỡ, sang trọng, trông y có vẻ cao quý thanh nhã, đôi mắt sáng hữu thần ẩn chứa uy nghiêm. Thế nhưng con người y toát ra vẻ âm trầm đáng sợ hơn cả người áo đen đứng sau lưng y.
Lục Tiểu Phụng cười bảo :
- Quả nhiên không tệ.
- Không tệ? Ta nhìn được mắt?
- Dung mạo các hạ ngoài đời không khác trong trí tưởng tượng của ta lắm.
- Ngươi đã biết ta là ai?
- Giả Lạc Sơn?
Y thở nhẹ, hỏi :
- Ngươi đã từng thấy ta?
Lục Tiểu Phụng lắc đầu.
- Nhưng ngươi lại nhận ra ta.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười :
- Trừ Giả Lạc Sơn ra, còn ai chịu gió lạnh đến chốn này tìm ta? Còn ai có tùy tùng là một võ lâm cao thủ đeo cổ kiếm như thế?
Giả Lạc Sơn phá cười lớn :
- Quả không hổ danh Lục Tiểu Phụng, nhãn lực có hạng.
Lục Tiểu Phụng trả miếng :
- Không dám, chẳng qua xúc cảnh ngẩu hứng, không dằn được mới thốt ra mấy lời.
Giả Lạc Sơn đột nhiên ngưng cười, nhìn chàng một lúc lâu rồi hỏi :
- Ngươi cũng biết ý định của ta?
- Ðược nghe các hạ giải bày vẫn hơn.
- Ta muốn ngươi đi về đi.
- Ði về? Về đâu chứ?
- Trở về thế giới hoa lệ, có đèn hồng rực rỡ, có tửu lâu đổ trường, có mỹ nhân ôm ấp, đấy mới là chỗ của Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng thở dài :
- Ðúng thực, ta cũng muốn trở về lắm, chỉ ngặt nỗi...
Giả Lạc Sơn cắt ngang :
- Ta biết gần đây ngươi không tiện phóng tay, cho nên đã sớm chuẩn bị đầy đủ lộ phí đi đường.
Y lại ho một tiếng, thì thấy một lão già tóc bạc trắng dẫn hai đại hán khiêng vào một cái rương lớn. Trong rương chứa đầy vàng bạc lóa mắt.
Lục Tiểu Phụng nhíu mày hỏi :
- Những đồ này từ đâu mà có, đem như vậy không sợ phiền phức sao?
Giả Lạc Sơn đáp :
- Ta cũng biết ngân phiếu tiện lợi hơn, nhưng dùng vàng bạc bày trước mắt dụ người thì dễ có công hiệu hơn.
- Có lý!
- Ngươi chịu lấy không?
- Tài vật sờ sờ ra đấy, dại gì không lấy?
- Ngươi chịu đi về không?
- Không về!
Chàng nhếch môi cười, nói tiếp :
- Nhận hay không là một chuyện, về hay không là chuyện khác, hai chuyện không có liên quan đến nhau.
Giả Lạc Sơn cười nhẹ :
- Ðây chỉ mới là một thứ. Ta cũng biết chỉ dùng tài vật dụ ngươi chưa đủ.
- Các hạ còn chuẩn bị thứ gì nữa?
- Dụ không được, dĩ nhiên phải uy bức.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Hay lắm!
Người áo đen bỗng xen vào :
- Không hay chút nào!
- Sao không hay?
Người áo đen đáp :
- Các hạ vang danh thiên hạ, bằng hữu vô kể, ta mà giết một người như thế thì phiền phức không ít.
- Vậy túc hạ không muốn giết ta?
- Không muốn!
- Ta cũng không muốn chết.
- Chỉ ngặt một điều là kiếm của ta mà rút khỏi vỏ là phải đổ máu.
- Túc hạ đang dọa ta đấy à?
- Ðây chỉ mới cảnh cáo thôi.
- Cảnh cáo rồi thì sao?
Người áo đen từ tốn đặt cây đèn đồng xuống, chậm rãi đưa tay lên, chỉ nghe xoạt một tiếng, kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm sáng trắng, như đang khao khát chờ uống máu tươi của kẻ thù.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Thực là một vũ khí sắc bén hiếm thấy.
- Ngươi đang thở dài cho mình phải chăng?
- Không phải. Ta than dùm cho túc hạ.
- Tại sao?
- Túc hạ thân mang cổ kiếm lợi hại như thế, mà lại làm nô tài cho một kẻ như Giả Lạc Sơn. Các người từ Giang Nam đến đây, may mà chưa gặp một bằng hữu của ta đấy.
- Nếu gặp bằng hữu của ngươi thì sao?
- Nếu có gặp, thì thanh kiếm này bây giờ đã là của người đó, còn túc hạ thì đã chôn xuống đất rồi.
Người áo đen cười nhạt :
- Khẩu khí của người quả không nhỏ.
- Ðây không phải là ta, mà là khẩu khí của người đó.
- Hắn là ai?
- Tây Môn Xuy Tuyết.
Tây Môn Xuy Tuyết! Tà áo trắng như mây lay động, một giọt máu tươi ở mũi kiếm từ từ nhỏ xuống... kiếm quang xẹt như ánh chớp, đôi mắt sánh lạnh như ánh sao.
Tay cầm kiếm của người áo đen xiết chặt đến nổi gân xanh, mắt y lim dim :
- Chỉ rất tiếc ngươi không phải Tây Môn Xuy Tuyết!
Ngay lúc ấy, kiếm của y xẹt ra, kiếm quang lượng như thân rắn, kiếm khí bức người, kình lực và tốc độ thực đáng sợ!
Lục Tiểu Phụng vẫn nằm im, chỉ thấy một bàn tay từ trong chăn đưa ra, hai ngón tay kẹp nhẹ một cái, kiếm quang chợt biến mất!
Cũng cùng lúc ấy, trên nóc nhà một chỗ ngói bỗng bị giỡ ra, một người đu ngược xuống như khỉ, hay tay vung ra, lập tức có hai mươi bảy đạo hàn tinh nhắm vào Lục Tiểu Phụng bắn ra như mưa. Chiêu này quá bất ngờ, ngoài dự liệu của mọi người.
Chỉ nghe “phập, phập” một chuổi tiếng động, hai mươi bảy mũi ám khí đụng vào tấm chăn Lục Tiểu Phụng đang đắp, liền bị dội ngược ra, rơi lả tả xuống đất.
Người áo đen nhìn kẻ đang cầm kiếm của mình, lại nghe người đu ngược từ trần nhà than thở :
- Từ lâu đã nghe Lục Tiểu Phụng Linh Tê Nhất Chỉ diệu tuyệt thiên hạ, nhưng không ngờ nội gia công phu ghê gớm vậy.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Kỳ thực ta cũng không ngờ, chắc là khi người bị dồn đến lúc bán mạng, sức lực tự nhiên mạnh hơn bình thường.
Người áo đen đột nhiên nói :
- Ðây không phải sức trâu, mà là lực của chân khí.
Lục Tiểu Phụng bảo :
- Chân khí cũng là sức lực, không có sức, lấy đâu ra chân khí.
Chàng đưa tay vuốt nhẹ thân kiếm, tắc lưỡi khen :
- Hảo kiếm!
Người áo đen hỏi :
- Ngươi...
- Ta không phải Tây Môn Xuy Tuyết, bởi vậy kiếm này trả lại túc hạ, tính mạng cũng trả lại.
Giả Lạc Sơn hỏi :
- Dụ bằng tiền không được, uy bức không xong, ngươi bảo ta phải làm sao?
- Sao các hạ không về đi?
Giả Lạc Sơn làm như không nghe, lại nói :
- Người ta nói: anh hùng nan quá mỹ nhân quan, các hạ cũng là một anh hùng, đâu thể thiếu mỹ nhân.
Mỹ nhân nơi đâu? Mỹ nhân quả thực có ở ngoài cửa. Một cơn gió thoảng qua, có mùi hương nhẹ bay vào phòng.
Lão già để móng tay rất dài kia dùng một chiếc móc bạc khêu đèn sáng lên, soi rõ từ bên ngoài cửa, có một nữ nhân tuổi trung niên mặc đồ giản dị, đỡ một thiếu nữ áo tím bước vào. Nữ nhân kia dáng vẻ phong lưu, tóc đen huyền chải theo nếp ngay ngắn, dưới ánh đèn da trắng cũng như thiếu nữ, ai nhìn cũng có thể liên tưởng đến thuở xuân hẳn là một mỹ nhân, nay tuy đến tuổi trung niên, nhưng vẫn có sức thu hút nam nhân không kém.
Ðối với nam nhân, những nữ nhân nhiều kinh nghiệm đôi khi so với các thiếu nữ còn hấp dẫn hơn nhiều. Tuy thế, đứng bên cạnh thiếu nữ áo tím, sức hấp dẫn của mỹ phụ trung niên kia trở nên bình thường, không có gì đáng chú ý.
Vẻ đẹp của thiếu nữ gây cho người những xao xuyến khó mà diễn tả được, cũng giống như khó có ai hình dung được những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ khi gió xuân thổi qua lần đầu. Nàng cuối đầu bước vào, im lặng đứng đấy, từ từ ngước mặt lên chăm chú nhìn Lục Tiểu Phụng.
Ðôi mắt của thiếu nữ phảng phất như có ánh lửa, loại lửa châm mồi dục vọng của nam nhân. Lục Tiểu Phụng cảm thấy trong lòng có những biến đổi kỳ lạ, ngay cả thân thể chàng cũng vậy. Nhìn nàng, Lục Tiểu Phụng nghiệm ra được tại sao có những nữ nhân được xem là vưu vật trời sinh.
Giả Lạc Sơn tựa bên ghế một cách nhàn tản, y thích thú ngồi ngắm những thay đổi trên mặt Lục Tiểu Phụng :
- Nàng tên là Sở Sở, ngươi xem nàng có hấp dẫn không?
Lục Tiểu Phụng thừa nhận.
Giả Lạc Sơn thở ra nhè nhẹ, nói tiếp :
- Ðược lắm, vậy ngươi muốn về lúc nào cũng được, nàng ấy có thể đi theo ngươi, đem luôn chiếc rương vàng bạc này theo luôn.
Lục Tiểu Phụng cũng thở ra, nói :
- Nếu vậy các hạ hãy bảo nàng chờ ta ở đây.
- Bao giờ ngươi mới chịu về?
- Tìm được La Sát bài, ta sẽ lập tức đi về.
Giả Lạc Sơn biến sắc mặt :
- Ngươi còn muốn gì nữa?
Lục Tiểu Phụng đảo tròng mắt, đáp :
- Ta vốn không cần gì cả, nhưng bây giờ ta lại muốn có một thứ.
- Thứ gì?
- Ta muốn cái mũi của Tư Không Trích Tinh.
Giả Lạc Sơn khựng lại, hỏi :
- Ðưa vàng bạc mỹ nữ ngươi không chịu, tại sao lại đòi cái mũi của hắn.
- Bởi vì ta muốn xem thử mất mũi rồi, hắn có còn giả thần lộng quỉ đi hù người chăng.
Giả Lạc Sơn nhìn chàng, đột nhiên ngửa mặt cả cười lớn. Tiếng cười của y cũng biến đổi, trở nên hào sảng thoải mái :
- Hay, hay lắm tiểu tử, chẳng ngờ chuyến này ta vẫn không lừa ngươi được, làm sao ngươi nhìn ra?
Nói ra câu này, hiển nhiên gã đã tự nhận mình là Tư Không Trích Tinh.
Lục Tiểu Phụng điềm nhiên đáp :
- Ta ngửi ra cái mùi ăn trộm của ngươi.
- Ta mà có mùi trộm cắp?
- Bất luận kẻ trộm lớn hay trộm nhỏ, trên mình đều có mùi trộm cắp, ngươi là vua ăn trộm, dĩ nhiên phải nặng mùi hơn, vả lại...
- Vả lại sao?
- Ta dù có say đến bất tỉnh nhân sự, thì trừ những kẻ cắp như ngươi ra, kẻ khác đừng hòng lẻn vào phòng đánh cắp y phục của ta.
Y phục của Lục Tiểu Phụng vốn để đầu giường, bây giờ đã không cánh mà bay mất cả.
Tư Không Trích Tinh cười nói :
- Bất quá ta chỉ cho ngươi cái cớ để nằm trong chăn, chứ ai thèm mấy bộ y phục của ngươi?
- Ngươi cũng không muốn lấy đầu của ta?
- Ðầu ngươi lớn quá, mang trên mình thêm nặng, để trong nhà cũng tốn chỗ.
- Vậy ngươi muốn gì?
- Muốn ngắm ngươi.
- Bộ ngươi ngắm chưa đủ à?
- Nếu ngươi tưởng là ta muốn ngắm ngươi thì lầm to rồi, ta chỉ nhìn ngươi một lần cũng đủ ớn lắm rồi.
- Vậy ai muốn ngắm ta?
- Là Giả Lạc Sơn.
- Giả Lạc Sơn thật?
Tư Không Trích Tinh gật đầu :
- Y muốn xem thử quái vật có bốn chân mày là một người như thế nào, lợi hại đến mức nào.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao tự y không đến đây?
- Ðã đến rồi đấy chứ.
- Y ở trong phòng này sao?
- Ðúng là ở trong phòng này, xem thử ngươi có nhận ra y chăng.
Trong phòng tổng cộng có chín người. Trừ Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh ra, còn người áo đen đeo cổ kiếm, tay phóng ám khí từ nóc nhà xuống, lão già để móng tay thực dài, thiếu nữ áo tím, trung niên mỹ phụ, và hai đại hán khiên chiếc rương. Trong bảy người còn lại, ai là Giả Lạc Sơn thật?
Lục Tiểu Phụng ngắm người áo đen một lúc rồi bảo :
- Túc hạ thân đeo cổ kiếm, võ công không thấp, lại không dám lộ mặt thật, vậy có phải là Giả Lạc Sơn chăng?
Người áo đen không trả lời.
Lục Tiểu Phụng bỗng lắc đầu nói :
- Không thể được.
Người áo đen không nhịn được lên tiếng :
- Tại sao không thể được?
- Bởi vì kiếm pháp của túc hạ tuy nhạy bén, nhưng thiếu bá khí (ngang ngược).
- Làm sao biết chắc Giả Lạc Sơn có bá khí?
- Nếu không có bá khí, làm sao khi xưa y có thể xưng bá bốn bể, sai khiến quần hào.
Người áo đen không nói nữa.
Lục Tiểu Phụng lại ngắm tới lui, nhìn qua ám khí cao thủ, lập tức lắc đầu nói:
- Túc hạ cũng không phải là y.
- Vì sao?
- Bởi vì với cung cách của Giả Lạc Sơn, không thể nào treo ngược từ nóc nhà xuống như khỉ vậy.
Người này cũng làm thinh không hỏi nữa.
Kế đến là lão già để móng tay dài. Lục Tiểu Phụng nói :
- Với thân phận nô bộc của lão, đâu được để móng tay dài như thế, còn chiếc móc bạc lão dùng để khêu tim đèn, chẳng những chế biến tinh vi, mà vốn là để khách giang hồ dùng để thử độc. Nhãn thần của lão sung mãn, bước đi vững vàng mà nhẹ nhàng, chứng tỏ nội công không kém.
Lão già sắc mặt không đổi, hỏi lại :
- Ngươi nghĩ lão phu là Giả Lạc Sơn?
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Lão cũng không phải.
- Tại sao?
- Bởi vì lão không xứng.
Lão già biến sắc :
- Không xứng?
- Giả Lạc Sơn năm xưa xưng bá trên biển, bây giờ là một đại hào một cõi, đồ ăn của y có độc hay không, đương nhiên đã có tay chân của y thử qua, tự bản thân y đâu cần đem theo đồ thử độc dư thừa kia.
Lão già ngậm miệng không nói nữa.
Nhìn hai đại hán khiên rương kia cũng không giống, bọn họ chân tay thô kệch, tuy cao lớn nhưng không đủ uy, ai nhìn vào cũng thấy không phải.
Bây giờ Lục Tiểu Phụng chăm chú nhìn thiếu nữ áo tím.
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Ngươi nghĩ nàng ấy có thể là Giả Lạc Sơn chăng?
- Nàng cũng có thể là y.
Tư Không Trích Tinh kêu lên :
- Nàng cũng có thể sao?
- Với sắc đẹp của nàng, đủ khuynh đảo các nam nhân cam tâm tình nguyện để cho nàng sai khiến, gần trăm năm nay trong số các đại đạo xưng hùng trên biển, cũng có một vị là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành khuynh quốc, chỉ có điều...
- Ðiều gì?
- Chỉ hiềm nỗi nàng này tuổi quá nhỏ, cao lắm cũng chỉ là con gái Giả Lạc Sơn.
Tư Không Trích Tinh nhìn Lục Tiểu Phụng, trong mắt bắt đầu lộ vẻ bội phục :
- Vậy bây giờ chỉ còn lại một người.
Còn lại là mỹ phụ trung niên.
- Chẳng lẽ bà ấy là Giả Lạc Sơn?
- Dĩ nhiên là không thể được.
Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Ba mươi năm trước Giả Lạc Sơn đã xưng hùng trên biển, bây giờ ít ra cũng đã năm, sáu chục tuổi, mà mỹ phụ này nhìn không quá bốn mươi. Lại nghe nói Giả Lạc Sơn chẳng những trời sinh thần lực, uy dũng vô cùng, mà mỹ phụ này nhìn rất nhã nhặn, yếu đuối.
Tư Không Trích Tinh mỉm cười :
- Giả Lạc Sơn là đàn ông, mỹ phụ này là đàn bà, làm sao là y được?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ðiểm này không quan trọng. Hiện nay trong giang hồ kẻ tinh thông thuật dị dung cũng nhiều, nam giả nữ, nữ giả nam cũng dễ thôi.
- Nói gì thì nói, ngươi cũng thấy bà ấy không thể nào là Giả Lạc Sơn được.
Lục Tiểu Phụng thừa nhận.
- Nhưng mà ta biết chắc Giả Lạc Sơn có mặt trong căn phòng này, cả bảy người họ đều không thể là Giả Lạc Sơn, vậy y là ai?
Lục Tiểu Phụng cười nhẹ :
- Ðúng ra ngươi không nên nói câu đó. Chính ngươi cũng biết, thế sự cũng như ván cờ, biến hóa ra bao nhiêu thế, những chuyện không thể xảy ra cũng đã từng xảy ra, làm sao đoan chắc được? Cho nên bà này vẫn có thể là Giả Lạc Sơn.
- Ngươi nói là y giả nữ nhân à?
- Ðúng vậy!
- Giả Lạc Sơn có khi nào nhìn thanh tú như vậy? Nếu thật vậy quần hào năm xưa làm sao chịu phục y?
- Ngươi quên mất ngoại hiệu năm xưa của y sao? Thuở ấy y có ngoại hiệu là Thiết Diện Long Vương, bởi vì y lúc nào cũng mang mặt nạ bằng đồng đen.
Tư Không Trích Tinh làm thinh.
Mỹ phụ trung niên thở dài, lên tiếng :
- Hảo nhãn lực!
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Không hay lắm, chỉ vừa vừa thôi.
Mỹ phụ trung niên lại nói :
- Không sai, ta là Giả Lạc Sơn, chính là Thiết Diện Long Vương năm xưa, nay là Giang Nam Thiện Sĩ.
Vừa nói đến mấy chữ “Giả Lạc Sơn”, vẻ phong lưu ủy mị trên mặt y chợt biến thành nét lạnh băng; thốt ra bốn chữ “Thiết Diện Long Vương”, mắt y lóe lên ánh sắc như dao. Nói xong cả câu thì y như biến ra một người hoàn toàn khác. Y phục dung mạo của y vẫn như trước, nhưng phong cách hoàn toàn biến đổi, trở nên giống như một lưỡi kiếm bén đã xuất khỏi vỏ. Lục Tiểu Phụng cơ hồ cảm thấy được sát khí của y.
Giả Lạc Sơn nhìn Lục Tiểu Phụng một lúc rồi hỏi :
- Nhưng ta nghĩ không hiểu ngươi làm sao đoán ra được?
Lục Tiểu Phụng mỉm cười :
- Là nhờ cô nương này.
Chàng nhìn nàng Sở Sở đáng yêu, như đang chiêm ngưỡng nét quyến rũ của nàng.
Trong mắt Giả Lạc Sơn toát ra những hồ nghi và giận dữ :
- Nhờ Sở Sở? Là nàng ấy ám thị cho ngươi à?
Nhìn vẻ mặt Giả Lạc Sơn, Lục Tiểu Phụng càng cười thoải mái :
- Các hạ muốn nghĩ như thế cũng chẳng sao, bởi vì nếu không có nàng ấy ở đây, thì nhất định ta sẽ không bao giờ đoán ra các hạ là Giả Lạc Sơn.
Bàn tay Giả Lạc Sơn đang đỡ Sở Sở đột nhiên nắm chặt, làm Sở Sở lộ vẻ đau đớn. Lục Tiểu Phụng than thầm trong tâm, đến ngay lúc này chàng mới xác định được mối liên hệ giữa hai người: một bên là lão hồ ly độc ác hẹp hòi, một bên là chú thỏ con hiền lành xinh xắn.
Chàng không nỡ thấy nàng đau thêm, nên lập tức giải thích :
- Một cô gái như vầy, đi đến đâu cũng sẽ có nam nhân ngắm hoài. Thế nhưng các nam nhân trong phòng này lại chẳng để ý cô ta, thậm chí nhìn lén cũng không dám. Nữ nhân phần đông thích được các nam nhân ngắm nghía, mà bọn họ không dám nhìn Sở Sở, dĩ nhiên không phải vì sợ nàng giận, mà là sợ các hạ, bởi thế...
- Bởi thế sao?
- Bởi thế ta tự hỏi, những gã đàn ông trong này đều chẳng phải hạng dễ day vào, tại sao tất cả lại sợ các hạ? Hay các hạ chính là Giả Lạc Sơn giết người không chớp mắt?
Giả Lạc Sơn bỗng cười lớn :
- Ðược lắm, phán đoán rất hay, nói rất hay!
- Các hạ vốn đến đây không phải để nghe ta kể chuyện, mà để ngắm xem ta là một người như thế nào, bây giờ xem qua rồi, các hạ thấy ra sao?
- Ngươi là một người thông minh, chẳng những thông minh, mà còn có ý chí kiên cường. Bất luận chuyện gì cũng khó mà lung lạc được ngươi. Ngươi là một hảo bằng hữu, nhưng cũng là một đối thủ đáng sợ.
Giả Lạc Sơn nhìn Lục Tiểu Phụng chăm chăm bằng một ánh mắt sắc như dao :
- Chỉ rất tiếc ngươi không phải là bằng hữu của ta, cho nên ngươi chỉ có nước chết mà thôi!
- Chỉ có một đường là chết?
- Ngươi phải chết!
Ðêm đã khuya, gió càng thêm lạnh.
Người áo đen vẫn sừng sững đứng đó như cây nêu, lão già tóc bạc trắng lại móc từ trong áo ra một cái dũa nhỏ để dũa móng tay. Kẻ móc ngược thân mình từ nóc nhà chẳng biết lúc nào đã tuột xuống đất, mà chẳng gây ra tiếng động nào cả.
Giả Lạc Sơn lên tiếng :
- Ngươi quả là không nhìn lầm, ba người này đúng là chẳng phải dễ đối phó. Lúc nãy ngươi tuy chận được một kiếm sát thủ của lão tam, một chưởng “Mãn Thiên Hoa Vũ” của lão nhị, nhưng bây giờ thêm lão đại nữa thì khác xa lúc nãy rồi.
Lục Tiểu Phụng nhìn sang lão già tóc bạc phơ, hỏi :
- Lão đại là lão trượng?
Lão già tóc trắng cười nhạt một tiếng, chìa bàn tay ra, chiếc móng tay dài ba tấc trên ngón tay giữa cuộn vòng lại, tưởng như rất mềm. Ðột nhiên móng tay lão búng ra, chỉ nghe “vù” một tiếng như gió bay vèo qua, lớp giấy dán cửa sổ cách lão bảy, tám thước đã bị chỉ phong của lão đục lủng một lỗ nhỏ. Móng tay này nếu quả thực điểm phải thân người, không biết hậu quả tới đâu?
Lục Tiểu Phụng buột miệng khen :
- Hay, hay quá! Một phát Ðàn Chỉ thần thông, quả không hổ là Hoa Sơn tuyệt kỹ.
Lão già lạnh lùng đáp :
- Nhãn lực ngươi cũng không đến nỗi tệ.
Lục Tiểu Phụng thở ra :
- Sát Thủ Kiếm phái Không Ðộng, Mãn Thiên Hoa Vũ của đệ tử Tân Thập Nương, lại thêm Ðàn Chỉ thần thông của Hoa Sơn, xem ra hôm nay ta chỉ còn có tử lộ mà thôi!
Tư Không Trích Tinh bỗng cười bảo :
- Người khác nói ngươi có nhãn lực khá, theo ta thì mắt ngươi chẳng tinh chút nào.
- Sao vậy?
- Ngươi chỉ nhìn thấy lai lịch võ công của ba người kia, nhưng lại quên mất trong phòng này còn có hai tay đáng sợ khác.
- Ta không có quên.
- Ngươi không kể luôn ta sao?
- Ta không kể ngươi, bởi vì trong mắt ta, ngươi chẳng những không đáng sợ chút nào, mà còn đáng yêu nữa.
Tư Không Trích Tinh mỉm cười.
- Ngươi không ngờ ta lại nói ngươi đáng yêu.
- Ta cũng không ngờ ngươi có thể nhìn ra chỗ đáng sợ của Sở Sở cô nương.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Ta thấy nàng rất khả ái mà.
Khả ái, cũng có thể là đáng sợ chăng?
Tư Không Trích Tinh lại nói :
- Có một câu nói chắc chắn ngươi chưa nghe qua: sở sở mê nhân, đoạt mạng truy hồn.
Lục Tiểu Phụng quay qua nhìn Sở Sở, lắc đầu bảo :
- Ta thực không tin cô nương có bản lãnh truy hồn đoạt mạng.
Sở Sở cười nụ :
- Thiếp cũng không tin.
Nụ cười của Sở Sở như hoa xuân chớm hé, giọng nói của nàng tựa hoàng oanh buổi sáng sớm, thế nhưng tay của nàng còn độc hơn rắn! Nụ cười chưa tắt, Sở Sở đã xuất thủ, chỉ thấy ánh kim quang xẹt thẳng vào yết hầu của Lục Tiểu Phụng. Vũ khí của nàng chính là chiếc kim thoa cài trên tóc.
Lục Tiểu Phụng đã đưa tay chuẩn bị kẹp lấy cây trâm, bỗng lập tức thu về, vì ngay lúc ánh kim quang lóe lên, chàng chợt phát hiện ra trên thân kim thoa có đính vô số gai nhọn nhỏ xíu, mảnh như lông trâu. Chàng mà đưa tay ra kẹp thì chiếc kim thoa sẽ gãy hai, nhưng những mũi gai nhọn kia chắc chắn sẽ đâm vào tay, mà gai dĩ nhiên sẽ có tẩm chất độc.
Lục Tiểu Phụng rút tay về, nghiêng người vừa kịp né tránh kim thoa bay sát ngang cổ họng. Sở Sở xoay cổ tay, vung ra một chiếc kim thoa khác. Thoa vừa ngắn vừa nhỏ, nên nàng biến chiêu cực nhanh, trong chớp mắt đã sử đến hai mươi bảy chiêu, chiêu nào cũng đâm vào chỗ trọng yếu, khó tránh.
Cây kim thoa của Sở Sở cũng đáng sợ chẳng kém một vũ khí thực thụ. Chỉ rất tiếc đối thủ của nàng là Lục Tiểu Phụng. Nàng xuất thủ đã nhanh, Lục Tiểu Phụng tránh né càng lẹ hơn. Sở Sở xuất hai mươi bảy chiêu, Lục Tiểu Phụng tránh được hai mươi sáu chiêu, đột nhiên trở tay nắm lấy cổ tay Sở Sở. Chàng không nỡ bẻ gãy tay nàng chỉ nắm nhẹ mà thôi.
Sở Sở quay mình tung cước đá vào hạ bộ Lục Tiểu Phụng. Một cô gái không nên sử dụng chiêu thức này, thực không ngờ trông dáng yểu điệu khả ái như thế, mà vị cô nương này không từ chiêu thức độc địa nào.
Rất may Lục Tiểu Phụng như đoán biết được, khi tay Sở Sở vừa xoay ngang, cũng là cùng lúc nàng tung cước, chàng liền vung tay ném thân người Sở Sở lộn một vòng trên không, rơi đúng vào lòng Giả Lạc Sơn.
Giả Lạc Sơn nhíu mày hỏi :
- Nàng có bị thương chỗ nào không?
Câu hỏi tỏ vẻ lo lắng quan tâm. Sở Sở lắc đầu, từ từ ngồi dậy, bỗng nhiên trở tay đâm kim thoa xuyên lồng ngực Giả Lạc Sơn. Thật là một chưởng trí mạng không ai ngờ!
Giả Lạc Sơn vẫn còn đủ sức đưa tay nắm cổ Sở Sở. Nàng sợ tái mặt, trong cổ họng phát ra tiếng “ặc ặc”. Giả Lạc Sơn bóp chặt tay, cười gằn :
- Tiện nhân, ta bắt ngươi...
Nói chưa dứt lời, “vù” một tiếng, một cái móng tay dài ba tấc đã điểm vào huyệt Ngọc Sơ phía sau đầu của y. Ðây cũng là một đòn trí mạng. Giả Lạc Sơn buông tay, quay người gầm lên, nhào đến lão già tóc bạc trắng. Nhưng y vừa quay lại, có mười ba đạo hàn tinh xé gió bay đến cắm vào lưng, một đường kiếm trắng bạc nhanh như chớp đâm vào hông.
Cả bốn người vừa xuất thủ xong, lập tức lui vào một góc phòng. Máu tươi phun ra, Giả Lạc Sơn vẫn chưa ngã xuống, gương mặt vốn rất đẹp của y co dúm lại, mắt trợn trừng, nhìn trân trân bốn người, lạc giọng nói :
- Các ngươi... cái ngươi tại sao...
Người áo đen nắm chặt kiếm, mu bàn tay nổi gân xanh, các ngón tay nắm chặt quá đến trắng bệch, mà người không ngớt run rẫy, lão già và tay phóng ám khí cũng thế. Họ không nói được câu nào.
Người lên tiếng lại là Sở Sở. Nàng nghiến răng cười nhạt nói :
- Ngươi tự biết lấy tại sao chúng ta làm như vậy.
- Ta... ta không hiểu...
Giả Lạc Sơn thều thào, đến chữ thứ tư chỉ còn hơi chẳng còn tiếng nữa. Y không hiểu, chết đi vẫn không hiểu.
Ánh đèn dần dần tối bớt. Trong phòng không có một tiếng động, đến tiếng thở và tiếng tim đập dường như cũng ngưng lại. Giả Lạc Sơn đã ngã xuống giữa vũng máu của chính mình. Y đến bất ngờ, chết càng bất ngờ hơn.
Lục Tiểu Phụng từ từ thả lỏng tay, mới hay lòng bàn tay mình đổ mồ hôi.
Sở Sở quay sang đối diện với Lục Tiểu Phụng :
- Công tử hẳn không ngờ bọn thiếp dám giết hắn.
Lục Tiểu Phụng thừa nhận.
- Công tử chắc cũng không biết tại sao bọn thiếp muốn giết hắn?
Lục Tiểu Phụng không đáp, nhưng đoán là cái gì ép buộc thì sẽ tạo nên bi kịch. Chàng không nói vì muốn nghe Sở Sở kể ra.
Sở Sở lộ vẻ vừa đau khổ vừa căm giận :
- Hắn dùng bạo lực cưỡng chiếm thiếp, biến thiếp thành món đồ chơi của hắn, lại nắm được nhược điểm của ba người họ, ép họ làm nô tài cho hắn. Bọn thiếp muốn giết hắn từ lâu, nhưng chưa có cơ hội.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Vậy lần này hóa ra ta giúp các vị có cơ hội sao?
Sở Sở gật đầu :
- Bởi vậy bọn thiếp rất đội ơn công tử, chẳng những thế bọn thiếp muốn báo đáp công tử.
Lục Tiểu Phụng bật cười. Chữ báo đáp do một nữ nhân thốt ra, thường có ý khác.
Tuy thế, thái độ của Sở Sở rất nghiêm túc, nàng nói :
- Công tử đi tìm La Sát bài, mà chưa chắc được gì. Bọn thiếp cũng đi tìm La Sát bài, so về thực lực thì điều kiện của bọn thiếp trội hơn công tử nhiều. Nếu công tử bằng lòng, bọn thiếp sẽ giốc toàn lực trợ giúp.
Sở Sở chỉ chiếc rương chứa đầy vàng bạc nằm dưới đất :
- Cỡ rương này, trên xe bọn thiếp hãy còn mười hai cái, mà Lý Hà không thể nào biết được Giả Lạc Sơn đã chết, cũng chưa bao giờ thấy mặt thật của hắn, cho nên...
Lục Tiểu Phụng tiếp lời :
- Cho nên ta nếu giả mạo Giả Lạc Sơn, dùng mớ vàng này đi mua La Sát bài trong tay Lý Hà, thật dễ như trở bàn tay, chẳng phí chút sức lực nào.
- Ðúng vậy, công tử quả là người thông minh!
- Nhưng ta vẫn không hiểu làm như vậy các vị có lợi gì?
Sở Sở trầm ngâm giây lát rồi đáp :
- Bởi vì bọn thiếp không muốn cho người khác biết Giả Lạc Sơn bị bọn thiếp giết chết.
- Các vị sợ con cháu y đến báo thù à?
Sở Sở mỉm cười :
- Chẳng có ai báo thù cho hắn đâu, chẳng qua...
- Chẳng qua y là một người có nhiều tiền, để lại di sản không ít, nếu người ngoài biết y chết rồi, thì kẻ giết y khó mà giữ lại tài sản của y. Các vị không nắm chắc có thể giết chết ta để bịt miệng, lại sợ bí mật này bị lộ ra ngoài, nên chỉ có cách là dụ ta.
Sở Sở chớp mắt :
- Công tử không bằng lòng điều kiện này sao?
- Chỉ rất tiếc người có mắt không chỉ riêng ta, kẻ có miệng không chỉ riêng ta.
- Trong phòng này toàn là người trong cuộc bọn thiếp, chỉ có Tư Không đại hiệp...
Tư Không Trích Tinh xen vào :
- Ta không phải đại hiệp, ta là đại thâu.
Sở Sở nói :
- Tư Không đại thâu là hảo bằng hữu của Lục công tử, Lục công tử bằng lòng, thì Tư Không đại thâu chắc chắn sẽ không tiết lộ bí mật.
- Ta không phải bạn tốt của Lục Tiểu Phụng, bất cứ lúc nào ta cũng có thể bán rẻ hắn, chẳng qua ta không thích vướng chuyện phiền phức, nhất là loại phiền phức này, cho nên...
- Cho nên Tư Không đại thâu cũng đồng ý rồi.
- Nhưng mà ta có điều kiện.
Sở Sở liếc nhìn Tư Không Trích Tinh :
- Ðiều kiện gì? Chẳng lẽ Tư Không đại thâu muốn thiếp cùng qua đêm sao?
Tư Không Trích Tinh phá cười lớn :
- Người như cô nương mà ngủ bên cạnh ta, ta mà đang ngủ cũng bị sợ quá mà thức giấc. Ta chỉ muốn là khi nắm được La Sát bài trong tay, hãy tha cho bốn nữ nhân kia.
- Là bọn Lý Hà bốn người đó chăng?
- Phải.
Sở Sở lại chớp chớp mắt, hỏi :
- Tại sao Tư Không đại thâu lại quan tâm đến các nữ nhân đó? Họ có ngủ chung với đại thâu rồi sao?
Tư Không Trích Tinh nhìn Sở Sở, cười gượng lắc đầu :
- Cô nương xem ra ngoan hiền, mà sao nói câu nào câu nấy sống sượng vậy?
Sở Sở làm duyên :
- Bởi vì mỗi lần thiếp nói chuyện, đều cảm thấy cần phải có gì đặc biệt kích thích.
Tư Không Trích Tinh than dài :
- Ta chỉ muốn hỏi, cô nương có chịu điều kiện của ta chăng?
- Thiếp dĩ nhiên chấp nhận.
Tư Không Trích Tinh lập tức đứng dậy, quay sang vẫy tay với Lục Tiểu Phụng :
- Ta đi đây.
Lục Tiểu Phụng kêu lên :
- Còn y phục của ta đâu?
- Trong phòng có một nữ nhân như vậy, ngươi còn đòi y phục để làm gì? Tự nhiên sao ngươi hóa ra đần độn vậy?
Tư Không Trích Tinh cười lớn, nói chưa dứt câu đã phóng qua cửa sổ, trong chớp mắt đã nghe tiếng cười văng vẳng ngoài xa hơn hai chục trượng.
Trong phòng không biết từ lúc nào chỉ còn lại hai người, Lục Tiểu Phụng trên giường, Sở Sở đứng đầu giường. Nàng tỏ vẻ rất ngoan, rất dịu dàng, bỗng nhiên hỏi một câu khiến ai cũng giựt mình :
- Công tử có muốn thiếp cùng ngủ chung không?
- Muốn!
Lục Tiểu Phụng trả lời ngay không chớp mắt.
Sở Sở hé miệng cười, nói nhỏ :
- Vậy thì công tử cứ từ từ nằm đó mà muốn nhé!
Nói xong nàng quay lưng bỏ đi, ra đến cửa mới vẩy tay bảo :
- Hẹn mai gặp.
“Bình” một tiếng, cửa phòng đóng ập lại.
Lục Tiểu Phụng giương to mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ thầm :
- “Tại sao ta cứ gặp toàn những người kỳ quái, những chuyện lạ lùng hoài?”

loading...
Hồi trước Hồi sau