Ngân câu đỗ phường - Hồi 09

Ngân câu đỗ phường - Hồi 09

Ham lợi chuốc họa

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 42432 lượt xem

loading...

Thời điểm tối tăm nhất trong một ngày chính là lúc trước khi trời sáng. Đời người cũng thế, khổ tận tất chuyển cam lai.
Ánh nắng đầu tiên trong ngày chiếu xuống Lục Tiểu Phụng, dịu dàng như sóng mắt tình nhân. Ánh mắt Sở Sở và Trần Tịnh Tịnh cũng đang dịu dàng nhìn Lục Tiểu Phụng, chỉ khác là trong ánh mắt của họ như có thêm nhiều ưu buồn và hoang mang. Hai nàng không hiểu tại sao mới sáng sớm Lục Tiểu Phụng đã kéo hai người ra chỗ này.
Dưới ánh dương quang, băng hà trông huy hoàng tráng lệ, thi thể của Lãnh Hồng Nhi đã được dời đi, nhưng cảnh tượng cả ba người đã chứng kiến rất khó quên được. Trần Tịnh Tịnh đứng tựa bên Lục Tiểu Phụng, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, đến lúc này mới thở ra một hơi, nói nhỏ :
- Tôi đã từng nghe nơi này có gấu, nhưng không ngờ chúng hung dữ như thế!
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cô nhận ra được Lãnh Hồng Nhi chết dưới móng vuốt gấu à?
- Chỉ có gấu mới có sức lực mạnh như vậy, trong các loài dã thú, chỉ có gấu mới đứng thẳng lên như người, dùng bàn chân trước vồ người!
Lục Tiểu Phụng gật gù :
- Cũng hữu lý!
- Nếu không nhờ công tử may mắn đến đây đúng lúc, thì bây giờ sợ chẳng còn xác của Lãnh Hồng Nhi nữa, trong bốn người chúng tôi, chỉ có tôi nói chuyện hợp với Hồng Nhi...
Trần Tịnh Tịnh nghẹn lời, hai mắt đỏ hoe, bỗng tựa vào vai Lục Tiểu Phụng khe khẽ khóc.
Lục Tiểu Phụng bất giác đưa tay choàng qua eo nàng. Giữa nam và nữ khi đã có quan hệ thân mật, khó lòng che mắt người khác được.
Sở Sở trừng mắt nhìn hai người, đột nhiên cười gằn :
- Ta đến đây không phải để xem hai người diễn tuồng, cáo từ!
Nói xong Sở Sở bỏ đi ngay. Lục Tiểu Phụng chờ Sở Sở đi khá xa, mới nói lớn :
- Cô không muốn nhìn thấy La Sát bài sao?
Câu nói này giống như một sợi dây thừng cột ngay chân Sở Sở :
- La Sát bài? Công tử đã tìm được La Sát bài sao? Nó nằm ở đâu?
- Nằm ở ngay đây!
Ngay đây tức là ngay chỗ Lục Tiểu Phụng phát hiện ra xác của Lãnh Hồng Nhi, cũng chính là chỗ đôi bàn tay Hồng Nhi cào cấu xuống mặt băng. Băng đóng dầy mười trượng, cứng như thép, tay của Hồng Nhi dĩ nhiên không thể nào chọc thủng được, chẳng những thế dùng gậy sắt đâm xuống chưa chắc đã xong.
Sở Sở hỏi :
- Ý công tử nói là lệnh bài nằm dưới mặt băng?
- Đúng vậy, dưới mặt băng trong vòng chu vi một trượng.
- Mắt công tử nhìn thấu qua lớp băng sao?
Chỗ này cách bờ sông rất gần, màu băng vì thế có phần đen hơn một chút, mắt người thường đương nhiên không có cách gì nhìn xuyên qua được, tuy nhiên có thể thấy một đoạn cây khô lộ trên mặt băng hà, hẳn là thân cây này đã ngã xuống lúc dòng sông mới bắt đầu đóng băng. Cành cây không biết bị ai đốn bằng ngang, nhưng thân cây vẫn lộ một phần trên mặt băng, nhìn giống như băng ghế gỗ. Ngồi trên băng ghế này nhìn vô bờ thì thấy ngay một ngôi miếu cổ và dãy núi phủ đầy tuyết ở xa xa.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ta tuy không thấy được sâu trong lòng băng, nhưng có thể cảm thấy được.
Sở Sở lạnh nhạt cười :
- Nói như thế cũng bằng thừa, cho dù La Sát bài có ở dưới đó chăng nữa, công tử cũng không có cách gì đào lên!
Lục Tiểu Phụng mỉm cười :
- Ta từ lúc nhỏ có nghe được hai câu nói rất hữu dụng, một là “trong thiên hạ không có chuyện gì là khó, chỉ sợ lòng người không đủ”, câu thứ hai là “muốn làm được việc, phải có dụng cụ sắc bén”.
Sở Sở hỏi :
- Vậy dụng cụ sắc bén của công tử đâu?
- Chút nữa cô sẽ biết.
Dụng cụ sắc bén của Lục Tiểu Phụng hóa ra là mười mấy que trúc và một cái bình con. Chàng cẩn thận mở bình ra, từ từ rắc chất bột màu vàng nhạt xuống mặt băng. Bột vừa chạm mặt băng, lập tức phát ra tiếng “phù phù”, một làn khói xông lên, nhìn lại mặt băng cứng như thép kia đã có những lỗ nhỏ. Khói chưa kịp tan, Lục Tiểu Phụng liền cắm que trúc xuống, và cứ thế vừa đi vừa rắc bột, chàng cắm hết mười mấy que trúc xuống mặt băng, tạo nên một vòng tròn có chu vi một trượng. Mỗi que trúc có cột một sợi chỉ dài cỡ hai, ba thước. Lục Tiểu Phụng đốt một cây nhang, nhanh chóng mồi hết mười mấy sợi chỉ, vội hô :
- Lui! Tất cả lui mau!
Ba người vội vã lùi ra xa ngoài năm trượng, liền nghe “ầm” một tiếng nổ long trời, hằng ngàn vạn mảnh băng vụng bay ra rớt như mưa, thân cây khô cũng bị hất văng. Ngay lúc ấy, có một vật màu đen bị văng lên từ dưới băng hà, tung ra xa rớt xuống mặt băng, phát ra tiếng “keng”, nhìn kỹ thì ra là một cái ống đồng. Mở ống ra xem, có một miếng ngọc bài lọt ra, quả nhiên đúng là La Sát bài.
Sở Sở sững sờ đứng nhìn, Trần Tịnh Tịnh cũng há hốc miệng đứng nhìn, những mảnh băng vụn rớt trên mình họ cũng chẳng biết.
Lục Tiểu Phụng thở ra một hơi dài, mỉm cười nói :
- Nhị vị thấy dụng cụ sắc bén của ta thế nào?
Sở Sở cười gượng :
- Chỉ có công tử mới nghĩ ra cách kỳ lạ này.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Nếu không có thuốc nổ của Giang Nam Phích Lôi đường, thì có cách cũng thúc thủ!
- Công tử kiếm đâu ra hỏa dược?
- Ta trộm được trong bồn nước của Lý Hà.
Lúc phát hiện ra thi thể của Lãnh Hồng Nhi, Lục Tiểu Phụng đã hoài nghi là La Sát bài được giấu tại đây, nhưng chàng không chắc chắn lắm.
Đến lúc ta tìm được hỏa dược ở chỗ Lý Hà, mới tin là mình đoán đúng, bởi vì Lý Hà làm việc rất chu đáo, nếu đã giấu lệnh bài dưới mặt băng, thì nhất định phải có phương pháp lấy ra được.
Thuốc nổ dùng để phá núi, dĩ nhiên cũng phá băng được.
Sở Sở bỗng than :
- Thiếp muốn nói mỉa công tử, nhưng bây giờ thì thật sự bội phục công tử!
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Kỳ thực ta cũng rất bội phục chính mình.
Sở Sở chớp chớp mắt :
- Nhưng nói cho ngay thì bản lãnh của công tử cũng chưa thật giỏi, nếu công tử tìm ra hung thủ giết chết Lý Hà thì mới thật sự là tài.
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Ta không cần người khác khen bản lãnh của mình, lại càng không muốn giúp người khác truy tìm hung thủ, ta chỉ muốn tìm La Sát bài.
Trần Tịnh Tịnh chăm chú nhìn Lục Tiểu Phụng, chợt lên tiếng :
- Bây giờ công tử đã tìm được lệnh bài, có phải đã đến lúc đi?
Chỉ một câu hỏi có mấy chữ, nhưng đượm đầy ý thương cảm u oán.
Lục Tiểu Phụng không dằn được tiếng thở dài, chậm rãi đáp :
- Có lẽ ta nên đi sớm hơn nữa!
Trần Tịnh Tịnh miễn cưỡng mỉm miệng :
- Dù gì tôi cũng là chủ nhân nơi đây, trưa hôm nay tôi xin chuẩn bị tiệc tiễn biệt, các vị nhất định phải ghé đến.
Sở Sở xen vào :
- Lục công tử nhất định sẽ ghé, nhưng tôi nhất định không ghé, vì trong đồ ăn của cô nương chắc chắn có vị chua nhiều, ăn chua quá nhiều tôi sợ bị đau bụng.
Sở Sở thở ra một hơi, liếc nhìn Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Chẳng những đau bụng, mà tim cũng đau, cho nên không đi là hơn.
(“ăn chua” đồng nghĩa với “ghen”)
* * * * *
Vừa về đến Thiên Trường tửu lâu, Lục Tiểu Phụng ngã lăn ra giường ngủ vùi. Tuy nhiên, chàng tự dặn mình chỉ được ngủ hai giờ, nên không đầy hai giờ chàng lại tỉnh dậy. Lúc chàng mở mắt ra, Sở Sở đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn chàng :
- Thiếp chờ công tử đã lâu lắm rồi!
Lục Tiểu Phụng dụi mắt hỏi :
- Cô chờ ta làm gì?
- Chờ từ biệt công tử!
- Từ biệt? Cô định đi bây giờ?
Sở Sở bình thản đáp :
- Công tử đã tìm được La Sát bài, kể như thiếp đã trả xong món nợ với công tử. Công tử muốn đi uống rượu, nhưng thiếp không muốn đi theo vướng bận, vậy không từ biệt đi còn chờ đến lúc nào nữa?
Sở Sở không chờ Lục Tiểu Phụng mở miệng, nàng hỏi tiếp :
- Thiếp chỉ lấy làm lạ là công tử với Trần Tịnh Tịnh tại sao bỗng nhiên trở nên thân mật như vậy? Chắc là đã có qua lại?
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Điều này có gì lạ đâu, rất đơn giản, chỉ vì ta và Trần Tịnh Tịnh đều là những người khỏe mạnh bình thường.
Sở Sở hỏi :
- Còn thiếp thì sao?
- Cô cũng khỏe mạnh bình thường, hơi quá mức bình thường một chút nữa!
Sở Sở chăm chú nhìn Lục Tiểu Phụng, đột nhiên nhào đến dỡ mền chui vào nằm đè lên người chàng.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cô lại muốn gì đây?
- Thiếp muốn cho công tử biết là chỉ cần thiếp chịu, thì những gì cô ả làm được, thiếp cũng làm được, có khi còn hơn nữa!
Tấm thân nóng hổi của Sở Sở di động trên mình Lục Tiểu Phụng, nàng cắn vào vành tai chàng, thở nhẹ nói :
- Lúc trước thiếp đồng ý mà công tử không chịu, bây giờ có hối hận không?
Lục Tiểu Phụng than dài, chàng không khỏi công nhận là cô gái này thật là một tiểu yêu chết người.
Sở Sở đứng phắt dậy bỏ chạy ra ngoài, miệng nói lớn :
- Công tử cứ một mình nằm đó từ từ hối hận đi!
Lục Tiểu Phụng cũng không nằm trên giường thêm bao lâu, vì Sở Sở vừa đi, Trần Tịnh Tịnh lại đến. Nàng đem theo hai chén rượu nhỏ và một bình rượu, mỉm cười hỏi :
- Vị cô nương thích ăn chua nhưng sợ đau bụng kia vì sao bỏ đi trước?
Lục Tiểu Phụng cười gượng :
- Cô ấy mà không đi, thì ta mới bị đau đầu còn nặng hơn cô ấy đau bụng nữa.
- Tôi cũng thu xếp xong mọi chuyện tại sòng bạc Ngân Câu, nên đến tiễn công tử.
- Chỉ tiếc là cô mang đến ít rượu quá, chỉ đủ để ta nhấm sơ sơ.
Trần Tịnh Tịnh nhỏ nhẹ đáp :
- Rượu tuy không nhiều, nhưng đầy chân tình thành ý, thì một chén phải chăng cũng đủ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Phải lắm, cô rót đi, ta uống!
Trần Tịnh Tịnh từ từ rót ra hai chén rượu, buồn buồn nói :
- Tôi kính công tử một chén gọi là tiễn biệt, chúc công tử nhất lộ thuận phong, công tử cũng uống cho tôi một chén tống tiễn, từ nay hai ta mỗi người mỗi ngã.
- Cô cũng bỏ đi à?
Trần Tịnh Tịnh than :
- Cả nhóm chúng tôi có năm người cùng đến đây, bây giờ chỉ còn lại mình tôi, thì còn lưu lại nơi đây làm gì?
- Cô.... cô chuẩn bị đi đâu?
- Tôi có chỗ đi mà!
- Đằng nào chúng ta cũng phải đi, tại sao không đi chung?
Trần Tịnh Tịnh cười gượng đáp :
- Vì tôi biết công tử không thật tâm muốn đem tôi đi, tôi biết công tử có nhiều nữ nhân bên cạnh, mà đã là nữ nhân thì ai mà không ghen, tôi cũng là nữ nhân, tôi...
Trần Tịnh Tịnh không nói hết câu, nàng nhấm một ngụm rượu, từ từ để chén rượu xuống, quay lưng bước ra. Nàng không quay đầu lại, chừng như sợ quay đầu lại, thì sẽ không đi được nữa.
Lục Tiểu Phụng không ngăn cản, chỉ im lặng nhìn Trần Tịnh Tịnh bước ra, trên mặt chàng có vẻ như vừa uống phải một chén rượu đắng.
Vừa lúc ấy chàng bỗng nghe bên ngoài có người nói :
- Chúc mừng ngươi đại công cáo thành!
Tiếng nói của người già, dĩ nhiên người vừa đến là Tuế Hàn tam hữu. Lục Tiểu Phụng chưa nhìn thấy họ, đã thấy trước một bàn tay đưa ra.
- Đem ra đây!
Cô Tùng lão chưa bước qua cửa đã đưa tay ra bảo :
- Ngươi mau đưa vật ra đây, xong việc là tự do đi, ân oán giữa chúng ta từ nay hóa giải.
Lục Tiểu Phụng không lên tiếng, đứng bất động, chỉ nhìn Tam lão cười như một kẻ ngớ ngẩn.
Cô Tùng lão sa sầm nét mặt :
- Ta nói ngươi không hiểu à?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ hiểu chứ!
- Vậy La Sát bài đâu?
- Mất rồi!
Cô Tùng lão biến sắc nghiêm giọng hỏi :
- Ngươi nói gì? La Sát bài không có trên mình ngươi sao?
- Ban đầu thì có nhưng bây giờ đã bị người trộm mất rồi!
- Bị ai lấy trộm?
- Bị một người lúc nãy đè lên mình tại hạ, lăn tới lăn lui.
- Có phải là nữ nhân đến cũng với ngươi chăng?
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Dĩ nhiên là nữ nhân, nếu là nam nhân đè trên mình tại hạ lăn lung tung, thì tại hạ chắc ngất đi quá!
Cô Tùng lão giận dữ nói :
- Ngươi đã biết ả lấy trộm La Sát bài, tại sao còn để cho ả đi?
- Tại hạ phải thả cô ấy đi, vì La Sát bài cô ấy lấy được là đồ giả.
* * * * *
Gió lạnh vần vũ, màu trời ảm đạm, trên con đường phủ tuyết, có một nữ nhân cô độc cỡi một con lừa ốm yếu, xa xa phảng phất vọng lại tiếng tiêu thê lương giữa không gian u ám không tiếng người.
Nơi nàng đang đi kể như gần đến chân trời, tâm của nàng hẳn còn xa hơn thế nữa.
“Nhân sinh tịch mịch, nẻo đời dài thăm thẳm, nhìn đường chân trời nối bất tận, biết đâu là chốn về?....”
Nàng cho lừa đi rất chậm, chốn về cũng chẳng biết, hà tất phải đi nhanh làm chi?
Bỗng nhiên trên đường xuất hiện một cỗ xe ngựa lớn tiến đến gần, đại hán đánh xe đầu đội mũ da, tay cầm roi dài. Khi xe đến gần bên nàng, đại hán nở nụ cười chào.
Nàng cũng mỉm cười đáp lễ. Cũng cùng là những kẻ thiên nhai luân lạc, gặp nhau hà tất phải biết nhau, cười chào một cái cũng chẳng mất gì. Đại hán đánh xe bỗng hỏi :
- Cô nương có lạnh không?
Trần Tịnh Tịnh đáp :
- Lạnh!
- Cô nương lên xe ngồi thì sẽ bớt lạnh ngay.
- Tôi biết!
- Vậy sao cô nương còn chưa lên xe?
Trần Tịnh Tịnh ngẫm nghĩ xong, từ từ leo xuống con lừa, cỗ xe dừng bên cạnh chờ nàng leo lên.
Đại hán đánh xe chờ nàng leo lên xe xong, liền giơ roi quất vào mông lừa. Con vật trúng roi bị đau nên phóng chạy mất như tên bắn. Đại hán cho xe tiếp tục đi, miệng vừa mỉm cười vừa hát mấy câu :
“Tùng Hoa Hao La, cô nương xinh đẹp sao.
Nàng đem gia tài đến gửi trao.
Ta ôm nàng trọn một vòng eo.
Chẳng phải vì tiền mà vì nàng đáng yêu!”
Tiếng ca vang vọng trên vùng băng tuyết như đem đến niềm vui cho cả vùng. Chiếc xe ngựa dần dần đi xa.
Hao La là tên của một thị trấn khác cũng gần Tùng Hoa giang, tuy không phải một thành thị lớn, nhưng kể ra không đến nỗi quá nhỏ ở vùng biên giới hoang sơ lạnh lẽo này.
Độ một giờ sau, cỗ xe ngựa đã đến Hao La, đi băng qua hai con đường lớn, quẹo vào một ngõ hẻm nhỏ, dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ. Đại hán đánh xe quay đầu lại mỉm cười nói :
- Đến nhà tôi rồi, cô nương có muốn vào chơi không?
Một lúc sau mới nghe tiếng Trần Tịnh Tịnh đáp :
- Đã đến rồi, thì vào ngồi một chút cũng chẳng sao.
Trần Tịnh Tịnh vừa xuống xe, cánh cửa nhà bằng gỗ đã cũ mục bỗng mở toang ra, một đứa nho?
trông bẩn thỉu, mặt ngớ ngẩn đứng ở ngưỡng cửa nhìn nàng há hốc miệng cười. Trần Tịnh Tịnh không biểu lộ gì trên mặt, nàng phủi bụi trên người, chậm rãi bước vào nhà.
Bên trong căn nhà là một gian phòng khách rất đơn giản, chính giữa có thờ tượng thần tài cầm đĩnh vàng, bên cạnh có cửa dắt ra phía sau. Trên cửa treo một tấm màn bằng vải bố màu xanh lam, tấm màn đã bị giặt nhiều lần đến độ bạc trắng, lại thêm một chữ “hỉ” to tướng màu đỏ được dán chồng lên màn.
Ai bước vào đây cũng có thể thấy ngay chủ nhân chắc chắn là một kẻ nghèo mạt, cả ngày mơ mộng phát tài.
Một kẻ nghèo mạt, cộng thêm một đứa nhỏ dơ bẩn, ở trong một căn nhà hai gian chật hẹp có cửa mục hự Trong nhà chỉ có bốn, năm băng ghế gỗ xiêu vẹo, chữ “hỉ” dán trên cửa nhìn kiểu nào cũng thấy không thuận mắt. Đến một chỗ như vậy, đúng lý Trần Tịnh Tịnh một khắc cũng không chịu nổi.
Nàng thích sạch sẽ, trong phòng trần thiết những vật thanh nhã tinh tuyển, thế như hiện tại nàng không tỏ vẻ gì gớm ghiếc cả. Không lẽ nàng không còn chỗ nào khác để đến sao?
Gã đánh xe vẫn nhìn Trần Tịnh Tịnh cười, trên mặt nàng vẫn không biểu lộ ý gì. Nàng nhìn quanh tứ phía, đẩy cánh cửa treo tấm màn vải bố bước vào phòng ngủ nhà người. Trong phòng ngủ dĩ nhiên có kê giường ngủ, giường rất lớn mà xem ra mới nữa, những chăn nệm trên giường cũng mới, có thêu bằng chỉ đỏ hình bốn loại hoa bốn mùa và một đôi uyên ương giỡn nước.
Phía sau giường chất chồng bốn, năm chiếc rương gỗ mới, lại có cả bàn trang điểm với gương soi.
Bốn bên tường được quét vôi trắng xóa, xem ra căn phòng này như được chuẩn bị cho tân lang và tân nương.
Trần Tịnh Tịnh nhíu mày, trong mắt lộ vẻ chán ghét, nhưng khi ánh mắt nàng chuyển đến chồng rương gỗ thì lập tức sáng lên. Sau đó, nàng làm một chuyện không thể ngờ. Nàng trèo lên giường, lấy trong mình ra một xâu chìa khóa, mở khóa chiếc rương trên cùng và giở nắp ra.
Bỗng nhiên ánh kim quang sáng chói hiện ra, thì ra trong chiếc rương gỗ chứa đầy những đĩnh vàng nặng ký. Ánh kim quang soi mặt nàng sáng rỡ, nàng nở một nụ cười, đưa ngón tay vuốt nhẹ từng đĩnh vàng được xếp ngăn nắp, giống như bàn tay người mẹ vuốt ve đứa con mới sinh của mình. Đoạt được mớ vàng này đích thực không phải là chuyện dễ, có thể nói so ra còn gian khổ hơn chuyện mẹ sinh con. Nhưng bây giờ tất cả mọi khổ cực đã qua, Trần Tịnh Tịnh thở ra một hơi thỏa mãn. Ngửng đầu lên, nàng nhìn thấy gã đánh xe ung dung bước vào mỉm cười nói :
- Tài diễn tuồng của ta nàng thấy như thế nào?
Trần Tịnh Tịnh cười :
- Hay, hay quá chừng! Quả không hổ danh thiên hạ đệ nhất thần đồng.
Gã đánh xe cười lớn, lấy chiếc mũ che sụp ngang mi xuống, để lộ ra một gương mặt hơi có nét trẻ con, hiển nhiên là Lý thần đồng. Bỏ chiếc áo hoa hòe giả điên ra, con người này xem ra chẳng điên chút nào, mà cũng không xấu trai chút nào.
Trần Tịnh Tịnh ngắm gã, trong mắt lộ nét cười dịu dàng :
- Hai ngày thật là làm khổ chàng!
Lý thần đồng cười nói :
- Khổ cũng không sao, chỉ có chút lo ngại, bởi gã khốn kiếp bốn chân mày đó thật khó ăn!
Gã bỗng hỏi tiếp :
- Lúc nàng từ biệt đi, hắn có hỏi gì về ta chăng?
Trần Tịnh Tịnh lắc đầu nói :
- Hắn tưởng chàng điên thật rồi, nên đâu để ý!
Lý thần đồng cười nói :
- Thế cho nên vẫn bị nàng qua mặt.
Trần Tịnh Tịnh đáp :
- Là nhờ chàng cả đấy, lúc chàng giả điên đến tôi cũng tưởng như thiệt!
- Cái đó cũng không khó, ta chỉ việc tưởng tượng Tiểu Khanh là nàng, những điều ta nói là nói cho nàng nghe đấy.
Lý thần đồng si dại nhìn Trần Tịnh Tịnh, giống như một đứa trẻ chờ mẹ cho sữa bú, qua một lúc lâu, bỗng nhiên gã cười nói :
- Nàng thấy ta xếp đặt căn phòng này được chăng?
- Được quá đi chứ, giống y như chỗ động phòng!
Trần Tịnh Tịnh mỉm cười nằm xuống, ngay trên đôi uyên ương giỡn nước, nàng dùng một ánh mắt ươn ướt nhìn Lý thần đồng, khẽ nói :
- Chàng nhìn tôi có giống tân nương tử chăng?
Lý thần đồng nuốt nước miếng ừng ực, đột nhiên nhào đến đè lên mình Trần Tịnh Tịnh, thở hổn hển nói :
- Ta cần nàng, ta nhớ nàng muốn phát điên lên được, lần trước đến nay đã ba tháng rồi...
Gã vừa nói vừa đưa tay kéo y phục Trần Tịnh Tịnh. Nàng không chống cự, đưa tay choàng qua cổ Lý thần đồng, thổi nhẹ vào tai gã.
Lý thần đồng vừa thở vừa nói đứt quãng :
- Mau.... mau,.... ta không chờ được...
Bỗng nhiên “rắc” một tiếng, nghe như tiếng xương bị bẻ gãy, Lý thần đồng bỗng dựng dậy, nhưng đầu gã đã ngoẹo sang một bên, cả người đổ nhào xuống đất tắt thở.
Trần Tịnh Tịnh không thèm nhìn gã nửa mắt, nàng yên lặng nằm trên giường nhắm mắt lại.
Lúc này bên ngoài chợt vang lên một chuỗi cười khanh khách, có tiếng nói trong trẻo của một nữ nhân, vừa vỗ tay vừa cười nói :
- Hay quá là hay! Chẳng trách tiểu Đinh Đinh từ nhỏ đã nói tỷ tỷ là nữ nhân có tâm địa ác nhất!
Trần Tịnh Tịnh biến sắc mặt, nhưng khi nàng đứng dậy, trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng :
- Tâm của ta tuy ác, nhưng cũng chưa đến nỗi quá tối đen, tâm của muội muội thì sao?
- Tâm của muội đã bị sói ăn mất từ lâu rồi!
Một cô gái đầu đội mũ da, mặc áo choàng thêu hoa, bước vào nhà. Nụ cười của nàng như hoa tươi mới nở ngày xuân, đúng là nàng Sở Sở mê nhân. Sau lưng Sở Sở còn có ba người, một người áo đen đeo kiếm, một người tay chân nhẹ nhàng như vượn, một người tóc bạc trắng phau.
Trần Tịnh Tịnh bước ra chào :
- Ta không ngờ muội muội lại đến, nếu biết trước ta đã chuẩn bị vài món muội vẫn thích ăn, uống cùng muội vài chén Mai Quế Lộ!
Nụ cười của Sở Sở càng tươi hơn :
- Không ngờ tỷ tỷ vẫn còn nhớ muội thích ăn món gì, uống thứ gì?
- Chúng ta sống chung từ nhỏ đến lớn, dù muội có quên ta, ta cũng không làm sao quên muội được.
- Thật không tỷ?
- Thật chứ, mấy ngày nay ta muốn gặp muội nói chuyện mà cứ sợ người khác nghi ngờ nên chưa dám.
- Muội cũng vậy, cái tên tửu, sắc quỷ bốn chân mày đó thật là chẳng phải dễ qua mặt.
Hai người nhìn nhau mỉm cười đầy tình thân ái.
- Muội trông chẳng khác chút nào!
- Tỷ cũng vậy!
- Mấy năm nay tỷ nhớ muội lắm.
- Muội cũng nhớ tỷ lắm.
Cả hai cùng đưa tay bước đến gần nhau, như muốn ôm nhau tỏ tình thân. Nhưng chưa đến gần nhau, nụ cười của Trần Tịnh Tịnh chợt biến mất, ánh mắt dịu dàng bỗng trở thành đằng đằng sát khí.
Tay nàng biến thế, vươn ra như móng chim ưng nhanh như chớp chụp vào mệnh môn của Sở Sở, tay kia chụp vào vai tả của Sở Sở. Chiêu này rất ác hiểm, thủ pháp giống như “Phân Cân Thoát Cốt thủ” của Lãnh Hồng Nhi, nếu Sở Sở bị chụp trúng chắc chắn sẽ chết ngay.
Nhưng Sở Sở xuất thủ mau hơn nàng một bước, Trần Tịnh Tịnh vừa xuất chiêu, bỗng nghe “tin” một tiếng khẽ, hai đạo ánh sáng nhỏ xíu bay ra từ tay Sở Sở. Trần Tịnh Tịnh cảm thấy đầu gối như bị muỗi cắn, sau đó tê rần, toàn thân lập tức mất hết khí lực, nàng khuỵu xuống quì ngay trước mặt Sở Sở.
Sở Sở lại cười khanh khách :
- Chúng ta là chị em lâu năm rồi, tỷ tỷ đâu cần phải đa lễ?
Giữa tiếng cười trong trẻo, một điểm hàn tinh lại xẹt ra, điểm vào “tiếu” huyệt của Trần Tịnh Tịnh.
Trần Tịnh Tịnh bật cười, cười khanh khách hoài không dứt, nhưng trong mắt nàng chẳng có ý cười, gương mặt xinh đẹp kia hiện rõ nét đau đớn, mồ hôi nhỏ giọt.
Sở Sở chớp mắt cười nói :
- Muội biết rồi, chắc là tỷ biết có làm điều gì không phải với muội cho nên muốn tạ lỗi, nhưng tỷ đâu cần phải quì xuống như vậy? Chỉ cần đem vật ra trao là muội bỏ qua liền!
Trần Tịnh Tịnh vừa cười đổ mồ hôi, khó khăn lắm mới lên tiếng :
- Vật.... vật gì?
- Tỷ tỷ không biết à?
Trần Tịnh Tịnh lắc đầu, nàng cười đến độ cả người mệt lả, cả cái lắc đầu cũng khó khăn.
Sở Sở sa sầm nét mặt, lạnh lùng đáp :
- Chúng ta dù là chị em cũng phải tính toán sòng phẳng. Giả Lạc Sơn xuất ra bốn mươi vạn lượng vàng để mua La Sát bài của Lý Hà, tỷ tỷ đã đồng ý với muội là chỉ cần muội đưa ra mười vạn lượng là tỷ sẽ đưa La Sát bài cho muội, đúng không?
- Nhưng.... nhưng La Sát bài chẳng phải đã bị gã nam nhân muội dắt theo lấy đi rồi sao?
Sở Sở lấy trong mình ra một miếng ngọc bài :
- Tỉ tỉ nói là vật này?
Trần Tịnh Tịnh gật đầu.
Sở Sở bước đến, đột nhiên tát mạnh vào mặt Trần Tịnh Tịnh, cười gằn nói :
- Ngươi tưởng ta không biết đấy là đồ giả sao?
Nàng cầm ngọc bài gõ mạnh vào đầu Lý thần đồng nói tiếp :
- Ngươi xem gã như của quí, cứ tưởng đồ gã giả mạo là có thể lừa được người khác, thực chất những hình thiên ma thiên tướng của gã khắc, cái nào nhìn cũng giống Trư Bát Giới!
Trần Tịnh Tịnh cắn chặt môi muốn ngưng cười, nhưng nàng cắn đến rách môi vẫn không sao dừng được.
- Kỳ thực ta đã nghi ngờ người từ ban đầu. Ngươi biết rõ La Sát bài là bảo vật vô giá, làm sao chịu bán cho kẻ khác, nên ta bảo Tân lão nhị theo dõi ngươi lâu rồi!
- Ngươi.... ngươi tưởng La Sát bài thật đã bị ta lấy đi?
- Lý Hà lúc chưa đem La Sát bài giấu dưới băng hà, nhất định đã bị ngươi dùng đồ giả tráo đổi, mặc dù chúng ta đã định trước...
Kế hoạch của hai người vốn như sau :
Sở Sở chỉ cần đưa ra một phần tư số vàng của Giả Lạc Sơn, cho nên trong mười hai rương vàng, thực chất chỉ có ba cái là có vàng thiệt, còn lại bảy cái kia dùng gạch vụn thay thế. Vì người kiểm hàng là Trần Tịnh Tịnh, khi nhận hàng nàng liền báo cho Lý Hà hay.
Lý Hà vốn tín nhiệm Trần Tịnh Tịnh nên đâu biết bên trong có âm mưu, vốn định ngày hôm sau dùng hỏa dược phá băng để lấy La Sát bài. Lý Hà chỉ cần vàng và nam nhân, chẳng có hứng thú gì đối với chuyện trở thành Tây phương Ma giáo Giáo chủ.
- Nhưng ngươi cũng biết Lý Hà nếu phát giác ra La Sát bài bị mất chắc chắn sẽ nghĩ ngay chỉ có ngươi đánh cắp, bởi vì trừ Lý Hà và ngươi ra, không ai khác biết chỗ giấu La Sát bài. Cho nên ngay đêm đó ngươi hạ sát Lý Hà, lại cố ý đem xác bà cùng với xác Lão Sơn Dương bỏ chung vào bồn nước, để đánh lạc hướng kẻ khác. Âm mưu của ngươi ta đã biết hết, còn giả ngơ làm gì?
Trần Tịnh Tịnh toàn thân co quắp đau đớn, chẳng những đổ mồ hôi chảy nước mắt, thậm chí quần cũng ướt cả, đầu gối như bị dao cứa, nhưng nàng vẫn cười như tượng thần tài để bên.
- Ngươi còn chưa chịu đưa ra à? Ngươi có biết cười hoài như vậy có hậu quả gì không?
Trần Tịnh Tịnh cố hết sức nghiến chặc răng, nhưng nàng muốn ngậm miệng cũng không nổi.
- Ban đầu ngươi chỉ bị đổ mồ hôi chảy nước mắt, bây giờ nghĩ chắc tiểu tiện đại tiện gì cũng xuất hết, một hai giờ sau, toàn thân ngươi sẽ cười nhão ra, các khớp cũng lỏng ra, lúc ấy ai mà gõ vào bất cứ khớp nào, ta bảo đảm ngươi sẽ kêu thét lên như heo bị chọc tiết!
Trần Tịnh Tịnh lắp bắp :
- Ngươi.... ngươi...
- Đừng tưởng ta không nhẫn tâm hạ độc thủ, cũng như Giả Lạc Sơn không thể ngờ ta giết y! Y vừa có tiền, vừa có thế lực, tuổi tuy không trẻ, nhưng rất tráng kiện, đối với ta rất trân trọng chiều chuộng, nhưng không ai ngờ ta dám giết y! Cho nên có chuyện gì mà ta không dám làm?
Trần Tịnh Tịnh bỗng thu hết sức lực nói :
- La Sát bài nằm trong quần lót của ta, ngươi hãy tha cho ta!
Tiếng cười đã dứt, Trần Tịnh Tịnh cũng giống như con rối bèo nhèo nằm lả người dưới đất.
La Sát bài nằm trong tay Sở Sở, nàng cầm ngọc bài giơ lên ngắm như thể nhà vua ngắm vật quí vừa tìm được, vừa cao hứng vừa kiêu ngạo đắc ý, không dằn được nàng cất tiếng cười lớn.
Bên ngoài cửa sổ đột nhiên có một ngọn roi dài bay vút vào không phát ra tiếng động nào, đầu roi cuộn lại cướp lấy miếng ngọc bài trong tay Sở Sở xong liền cuộn trở ra như thân rắn.
Sở Sở im bặt, như thể bị người cắt ngang cuống họng. Chỉ nghe bên ngoài có tiếng cười nói :
- Các vị không cần đuổi theo ra ngoài, vì ta sắp vào đây, cô nương giúp ta lấy lại La Sát bài, ta phải vào cảm tạ mới phải!
Sở Sở nghiến răng :
- Ta biết chỉ có ngươi...
Nàng chưa nói hết câu, Lục Tiểu Phụng đã cười hì hì bước vào, một tay cầm roi dài, một tay cầm ngọc bài.
Sở Sở bỗng cười nói :
- Không ngờ công tử cũng sử dụng nhuyễn tiên pháp thuần thục đến thế!
- Cái này ta trộm được đấy, roi thì lấy trong xe ngựa bên ngoài, tiên pháp thì đánh cắp của “Vô Ảnh thần tiên”, nếu luận bản lãnh ăn trộm, ta tuy không bằng gã thâu vương kia, nhưng so với cô nương thì hơn nhiều.
Sở Sở than dài :
- Kỳ thực thiếp cũng biết công tử biết trộm đồ, cả tim thiếp cũng gần bị công tử lấy đi, huống hồ thứ khác?
Lục Tiểu Phụng cười hỏi :
- Tim của cô chẳng phải đã bị sói ăn từ lâu rồi sao?
Sở Sở mở to mắt :
- Thì ra công tử đến từ sớm! Làm sao công tử biết được?
- Chỉ vì ta nằm một mình trên giường suy nghĩ nhiều thứ quá, cho nên mới nghĩ ra được nhiều chuyện.
- Công tử nghi ngờ từ lúc nào?
- Từ lúc gạch vụn trong rương bị đổ ra. Tuy ta chưa từng thử hành nghề đạo tặc, nhưng vẫn phân biệt được rương làm bằng sắc hay bằng vàng. Trong giới hắc đạo, các cao thủ cướp của chỉ cần nhìn bao nhiêu bụi bốc lên đằng sau một cỗ xe, là có thể đoán biết trên xe chở hàng gì, có đáng cướp hay chăng.
Sở Sở chắt lưỡi than :
- Chẳng ngờ công tử cũng biết trò này, một người như công tử không đi làm cường đạo thật là uổng!
- Có lúc ta cũng thấy uổng, mấy lần định đổi nghề!
- Công tử nếu thật đổi sang nghề đánh cướp, thiếp nhất định sẽ làm áp trại phu nhân.
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Ta mà làm bang chủ, nhất định sẽ mời cô làm đường chủ cả ba phân đường, cũng giống như Đinh Hương Di, bạn thân của cô đó!
Sở Sở ngạc nhiên :
- Công tử cũng nhận ra thiếp biết Hương Di à?
- Bởi vì cô vừa đến Lao Sô, thì giống như thể về đến nhà, chỗ nào cô cũng tỏ vẻ quen thuộc, nên ta mới hoài nghi có thể cô cũng sống ở vùng này từ nhỏ, có thể đã quen Trần Tịnh Tịnh và Đinh Hương Di từ lâu.
Sở Sở nhìn Lục Tiểu Phụng chăm chú :
- Công tử đã biết tiểu Đinh Đinh, chắc phải có giao tình với cô ả, thiếp biết tính cô ả lắm, gặp người như công tử, cô ả nhất định không bỏ qua!
Lục Tiểu Phụng không chối mà cũng không nhận.
Sở Sở dẩu môi nói :
- Trong ba người, công tử lại thân với hai ả kia, sao không ngó ngàng đến thiếp?
Lục Tiểu Phụng và Sở Sở cười cười nói nói, vờ mắng nhau mà chẳng để ý đến ai khác, nhưng ba người đứng phía sau lưng Sở Sở đã bước lên bao vây Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng chừng như lúc này mới để ý thấy ba người, mỉm cười hỏi :
- Lần trước ba vị chưa đấu đã lui, lần này còn muốn thử sao?
Lão già tóc bạc lạnh lùng đáp :
- Lần trước đúng ra chúng ta phải giết ngươi mới phải.
Tân lão nhị tiếp lời :
- Chúng ta bỏ qua chưa bắt ngươi, chỉ vì Sở Sở muốn dùng ngươi làm con rối!
Lục Tiểu Phụng cả cười :
- Nếu ta là con rối của Sở Sở, vậy ba vị là gì? Ta chỉ cần gật đầu một cái là nàng đi theo ta, còn các vị có làm được như vậy chăng?
Cả ba người sắc mặt trở nên rất khó coi, họ quay đầu nhìn Sở Sở. Sở Sở lúc này đứng ra một bên, như thể chuyện này với nàng không có liên hệ gì.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Kỳ thực từ lâu ta đã nghe danh “Nhất Chỉ Thông Thiên” Hoa Ngọc Khôn môn hạ phái Hoa Sơn, Giang Bắc võ lâm cao thủ “Đa Tý Tiên Lang” Hồ Tân, và danh gia “Ô Y Thần Kiếm” Đỗ Bạch. Chẳng ngờ ba vị danh môn tử đệ như thế mà lại đi làm nô tài cho một nữ nhân.
Cả ba người sắc mặt đổi xanh đổi trắng, họ không ngờ Lục Tiểu Phụng nhận ra lai lịch của họ. Lão già tóc trắng từ từ đứng thẳng người, vòng tay nói :
- Đúng vậy, ta chính là Hoa Ngọc Khôn, xin mời!
- Các hạ muốn một chọi một với ta?
- Nếu ngươi chẳng biết lai lịch thân phận của ta, thì chắc chắn ba người chúng ta sẽ liên thủ đối phó với ngươi, nhưng bây giờ...
Thần thái của lão đột nhiên trở nên nghiêm trang :
- Riêng ta có sống chết vinh nhục cũng không nói đến, nhưng thanh danh của Hoa Sơn phái không thể bị chính ta hủy hoại!
Hoa Sơn phái chẳng phải là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, nhưng trước nay danh tiếng môn hộ thanh cao, đệ tử rất hiếm người làm chuyện bại hoại, càng không hề có những kẻ hèn nhát ỷ đông hiếp ít!
Thần sắc Lục Tiểu Phụng cũng trở nên nghiêm trang.
- Nghe danh Linh Tê chỉ của Lục đại hiệp là thiên hạ đệ nhất chỉ công, tại hạ cũng luyện môn này, nay muốn thỉnh giáo!
- Được lắm!
Lục Tiểu Phụng hít vào một hơi, cất kỹ ngọc bài, để trường tiên xuống. Chỉ nghe “veo” một tiếng, Hoa Ngọc Khôn vung chỉ điểm vào huyệt Kiên Tỉnh ở hai bên vai tả hữu của Lục Tiểu Phụng. Lão vừa xuất thủ một chiêu thành hai thức, kình lực như vũ bão, quả không hổ danh môn tử đệ.
Tuy nhiên Lục Tiểu Phụng đã nhận ra rằng Hoa lão mặc dù công lực thâm hậu, nhưng chiêu thức thiếu biến hóa tùy cơ, nên chàng tin rằng có thể khống chế lão trong vào ba chiêu. Nhưng chàng không khỏi thầm nghĩ có nên làm lão mất mặt chăng?
Ý niệm vừa thoáng qua, đầu ngón tay của Hoa Ngọc Khôn chỉ còn cách huyệt đạo của Lục Tiểu Phụng không đầy nửa thước, kình phong bức người xuyên qua lớp áo, chàng chẳng còn chỗ suy nghĩ nữa.
Lục Tiểu Phụng vội đưa tay, nhanh như chớp chỉ vào ngón tay của Hoa Ngọc Khôn. Hoa lão chỉ cảm thấy một luồng sức nóng chuyền qua đầu ngón tay, kình lực của lão đột nhiên tiêu tan. Môn “Đàn Chỉ thần thông” của phái Hoa Sơn vốn là một trong thất đại tuyệt kỹ trong võ lâm, Hoa lão khổ luyện môn này đã trên bốn chục năm, nhưng bây giờ công lực của lão đột nhiên bị giải hóa, khiến lão không khỏi giựt mình.
Lục Tiểu Phụng bỗng lui lại hai bước, cười gượng :
- Hoa Sơn thần chỉ, quả nhiên danh bất hư truyền!
Hoa Ngọc Khôn ngạc nhiên :
- Nhưng tại hạ .. tại hạ đã bại!
- Các hạ không thua, ta tuy tiếp đưọc các hạ một chiêu, chỉ nhờ ra tay mau hơn các hạ, nhưng so về công lực thì các hạ cao thâm hơn nhiều...
Chưa nói hết câu, bỗng “keng” một tiếng, mấy chục điểm hàn tinh bắn ra theo kiểu “Mãn thiên hoa vũ” từ phía sau lưng Lục Tiểu Phụng. Sau lưng chàng làm gì có tay mắt để ứng biến? Hoa Ngọc Khôn thất sắc, còn ánh mắt Sở Sở vụt sáng lên.
Ngay lúc ấy, Lục Tiểu Phụng đột nhiên né người sang một bên, mấy chục điểm hàn tinh bay xớt ngang bụng chàng, ghim cả vào lồng ngực của Hoa Ngọc Khôn. Hoa lão dang hai tay ra phía trước, trợn mắt nhìn Hồ Tân, bước tới từng bước một. Hồ Tân biến sắc, thụt lùi từng bước.
Hoa Ngọc Khôn bước được hai bước, đột nhiên ở khóe mắt, lỗ mũi, mép miệng, cùng ứa ra máu tươi.
Hồ Tân thở phào nhẹ nhõm lên tiếng :
- Ta...
Mới thốt ra một chữ, lồng ngực họ Hồ bỗng có máu tươi chảy ra, một lưỡi kiếm đâm xuyên suốt từ phía sau ra trước ngực. Hồ Tân kinh hãi nhìn mũi kiếm, như không thể tin chuyện vừa xảy ra là thật, miệng y cũng ứa máu, bỗng y rống lên một tiếng, ngã nhào về phía trước, không còn cử động nữa. Sau lưng y chính là Đỗ Bạch, tay còn cầm kiếm, mũi kiếm còn vấy máu tươi.
Hoa Ngọc Khôn nhìn Đỗ Bạch, cố gượng cười :
- Đa tạ!
Đỗ Bạch cười miễn cưỡng, nhưng không nói gì.
Hoa Ngọc Khôn quay qua nhìn Lục Tiểu Phụng :
- Càng cảm ơn các hạ nhiều hơn!
Đỗ Bạch giúp Hoa lão báo thù, Lục Tiểu Phụng thì bảo toàn thanh danh của lão. Báo thù và giữ danh tiếng là hai việc được coi như rất quan trọng trong giới võ lâm.
Hoa Ngọc Khôn nhắm mắt lại, mép miệng phảng phất như có nét mỉm cười, nụ cười cuối cùng của lão.
Bên ngoài gió lạnh thổi, nhưng hơi lạnh hình như từ sâu trong đáy lòng nổi dậy. Qua một hồi lâu, Lục Tiểu Phụng thở dài lẩm bẩm :
- Vì cái gì? Tất cả những chuyện này để làm gì?
Đỗ Bạch không biểu lộ gì cả, chậm rãi đáp :
- Các hạ phải biết là vì gì, vì sao như thế, chính ta cũng biết.
Dục vọng! Dục vọng bao trùm tất cả, tiền tài, thế lực, danh vọng, ham muốn xác thịt! Tất cả những đau khổ và tai họa của con người có phải bắt nguồn từ những dục vọng này chăng?
Lục Tiểu Phụng bất giác than thầm, quay qua hỏi Đỗ Bạch :
- Các hạ có muốn đấu với ta chăng?
Đỗ Bạch lãnh đạm trả lời :
- Tại hạ không phải địch thủ của các hạ!
Lục Tiểu Phụng nở nụ cười thê lương, khoát tay bảo :
- Vậy thì các hạ đi đi.
Máu tươi trên mũi kiếm đã khô, Đỗ Bạch từ từ tra kiếm vào vỏ. Y bước đến trước mặt Sở Sở, nói :
- Chúng ra đi thôi!
Sở Sở hỏi :
- Đi à? Ngươi muốn ta đi theo ngươi?
- Đúng vậy, ta muốn cô đi theo ta!
Sở Sở bỗng phá ra cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy nước mắt. Nhìn Trần Tịnh Tịnh cười lúc nãy, Lục Tiểu Phụng mới biết có lúc cười còn khổ sở hơn khóc. Nhìn Sở Sở cười lúc này, chàng mới biết thêm nụ cười đôi khi còn dễ đả thương người khác hơn kiếm bén trâm nhọn.
Đỗ Bạch mặt không còn chút sắc hồng, đôi tay vốn rất điềm tĩnh bắt đầu run run, nhưng y vẫn chưa hết hy vọng, lại hỏi :
- Cô không muốn đi?
Tiếng cười của Sở Sở đột nhiên im bặt, nàng lạnh lùng nhìn y, như nhìn một người xa lạ, sau một lúc lâu, mới nói :
- Cút đi!
Chữ này giống như ngọn roi vô tình quất vào trái tim của Đỗ Bạch. Y cúi đầu quay đi, không nói gì nữa. Sở Sở bỗng rượt theo, rút kiếm trên lưng Đỗ Bạch đâm vào lưng y.
Đỗ Bạch chẳng né tránh, để lưỡi kiếm xuyên thấu tâm lộ ra phía trước ngực. Nhưng y chưa ngã xuống, mà lại quay lại đối diện với Sở Sở, lạnh lùng nhìn nàng.
Sở Sở cũng biến sắc mặt, cười gượng :
- Ta biết ngươi không thể mất ta, cho nên cho ngươi chết là tốt nhất.
Đỗ Bạch ứa máu ra khóe miệng, gật đầu nói :
- Được... được lắm...
Giữa câu nói y bỗng nhào lên phía trước, ôm chặt lấy Sở Sở. Mũi kiếm nhô ra trên ngực y cũng xuyên qua lồng ngực Sở Sở, máu của y cũng chảy qua vết thương nơi lồng ngực Sở Sở.
Sở Sở ngả đầu bên vai Đỗ Bạch, đôi mắt như lồi ra, hơi thở mỗi lúc thêm ngắt quãng, nàng cảm thấy thân thể đang ôm nàng cũng dần dần lạnh bớt, nhưng đôi tay vẫn không nới lỏng. Nàng cũng bắt đầu cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương, nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng rực, bỗng nhìn Lục Tiểu Phụng cười :
- Sao công tử chẳng ngó ngàng đến thiếp? Tại sao...
Đó cũng là câu nói cuối cùng của Sở Sở.

loading...
Hồi trước Hồi sau