Ngô dạ lan hoa - Hồi 07

Ngô dạ lan hoa - Hồi 07

Người lấy mạng

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 43372 lượt xem

loading...

Sở Lưu Hương đã chết rồi, trong giang hồ ai ai cũng đều biết, y đã chết.
Một cái trấn ở biên thùy, sau khi trải qua một quá trình nhiều khúc chiết và thần bí, đang sắp tiến hành một trận đánh nhau sống chết, và một Sở Lưu Hương đã chết đâu từ lâu đời, có gì là liên quan?
Dù cho Sở Lưu Hương là một trong những danh nhân nổi tiếng nhất trong giang hồ từ ngàn xưa đến giờ, nhưng nếu danh nhân mà đã chết cả mười mấy tháng nay rồi, thì cũng chỉ bất quá là một người đã chết thế thôi.
Hai người chết rồi, một người nổi danh, một người vô danh, nhưng dưới mắt của người khác, đều là như nhau.
Đều chỉ bất quá là một người đã chết, một cái thi thể.
Trong những biến cố cực kỳ phức tạp thần bí, một người đã chết không thể nào có tác dụng gì ảnh hưởng gì trong đó.
Sở Lưu Hương đã chết rồi, y cũng chỉ bất quá là một người đã chết, không có gì khác hơn những người đã chết khác.
Cái nguyên nhân của chiến dịch lần này, tại sao lại là y? Đèn đuốc bỗng nhiên lại sáng rực trở lại, chiếu sáng cả con đường dài.
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ bé vừa rồi, trên con đường này, đã không biết phát sinh ra bao nhiêu trận chiến ác liệt chắc hẳn sẽ được truyền tụng mãi trong giang hồ, cũng không biết đã có bao nhiêu tay cao thủ vũ lâm hò hét một cõi, đã đổ máu mà chết ở nơi đây.
Nhưng con đường vẫn còn như thế.
... Bởi vì con đường không có sinh mệnh, cũng không có tình cảm, vì vậy con đường mãi mãi lạnh lùng im lặng.
Không còn thấy một ai, người sống không thấy, người chết cũng không thấy, thậm chí ngay cả thi thể và máu me cũng không thấy.
Nếu lúc đó có ai đang đứng ở con đường đó, thì trừ những cửa tiệm phảng phất như đã biến thành những ngôi nhà ma kia ra, và những ngọn đèn đang chiếu leo lét như lửa quỹ, họ chỉ có thể thấy được ba người.
Một người mặt mày trắng bệch, khuôn mặt nổi bật, toàn thân trên dưới đượm đầy phong tư dáng dấp của những nhà quý tộc thời xưa.
... Đó là Mộ Dung công tử.
Y nảy giờ vẫn đang ngồi yên lặng ở đó, bóng tối chợt đến, ánh sáng chợt trở lại, trận tàn sát xảy ra trong phút chốc đó, bao nhiêu cái chết xảy ra trong khoảnh khắc đó, hình như đối với y không có một tý gì liên quan.
Thậm chí ngay cả hủy diệt cũng không dính líu gì đến y.
Người này không những không quan tâm đến chuyện sinh tử của mình, đối với cả thế giới này bị hủy diệt hay không cũng hoàn toàn không quan tâm chú ý tới.
Chuyện duy nhất y đang quan tâm, hình như chỉ bất quá là một cái bóng ở đâu mãi xa xa một chân trời hư vô phiêu dương nào đó.
Một cái bóng xem ra hình như giống một đóa hoa lan.
Lúc này chính là khoảng đâu giữa đêm.
Còn người kia thì mặc một chiếc áo trường bào trùm từ trên xuống dưới, lấy vải trắng bao mặt, nhưng nhìn vào xem ra vẫn mang một vẻ quyến rũ không thể kháng cự cũng không thể hình dung được, cho dù có đem cô ta giấu vào hang núi chôn xuống dưới đất cũng vậy, cái thứ quyến rũ đó, dù có hàng ngàn hàng vạn dặm ngoài xa, cũng làm cho người ta bị dằn vặt dai dẳng.
Cái thứ quyến rũ đó, một người đàn ông hiểu chuyện đều có thể cảm thấy được, nhưng chẳng ai có thể nói ra được là gì.
Người thứ ba đang đứng đối diện với hai người đó, đứng tùy tùy tiện tiện ra đó, nhưng bất cứ ai nhìn y, đều cảm thấy y không phải là một người tầm thường.
Người này có chỗ nào khác thường nhỉ? Chẳng ai nói ra được, bởi vì, y vốn không có gì đặc biệt khác người.
Y không phải là kẻ xuất chúng, nhưng xem ra lại có cái nghi biểu oai hiếp người khác, y không phải là kẻ đẹp trai, nhưng xem ra lại rất có cái sức hấp dẫn người khác. Da thịt của y tuy đã bắt đầu lỏng lẻo, nhưng vẫn còn giữ nguyên cái linh hoạt nhanh nhẹn của thời trai trẻ.
Bởi vì mỗi lần y xuất hiện, y đều chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.
Cái chỗ y xuất hiện, cái góc độ ánh sáng chiếu vào người y, tư thế và phương vị của y đứng, quần áo đầu tóc của y, mỗi một thứ đều đã được chuyên gia chuẩn bị kỹ lưỡng.
Bởi vì y là Thiết đại lão bản. Không những là lão bản, còn là lão đại nữa.
Thiết đại lão bản đứng xa xa nhìn Mộ Dung công tử, Mộ Dung công tử cũng đang nhìn y. Vẻ mặt của hai người xem ra rất bình tĩnh và lạnh lùng.
Ánh đèn làm khuôn mặt của Thiết đại lão bản nổi bật lên cũng giống như Mộ Dung công tử.
Chỉ bất quá, bọn họ vẫn còn có chỗ không giống nhau.
... Mộ Dung công tử tuy đang ngồi đó, nhưng xem ra y lại có vẻ cao hơn Thiết đại lão bản nhiều lắm.
Có những hạng người trời sinh ra là cứ ở mãi trên cao!
Thiết đại lão bản chắc chắn cũng có cái cảm giác đó, bởi vì y đã cảm thấy tức giận. Cũng chỉ có cái cảm giác đó, mới làm cho một tay đại hào thân trải trăm trận bò từ hạng thấp kém nhỏ bé trong giang hồ bò lên, cảm thấy phẫn nộ.
Có điều, chính cái lúc y đang nổi giận lên đó, gương mặt y bỗng nhiên ngược lại, lộ ra một nụ cười.
... Có ai đã từng nghe rằng, có những hạng người trước khi giết ai nhất định phải cười một cái?
Mộ Dung công tử dĩ nhiên cũng phải nhìn ra, người đang đứng đối diện với y không phải là một người đơn giản, y cũng phải nhìn ra cái sát khí và mai phục đầy bốn phía trong cái nụ cười của người này.
Những người tùy tòng y đem theo, hình như chỉ trong một khoảnh khắc toàn bộ đã bị bóng đêm nuốt trọn.
Dù cho một người trước giờ chưa hề sợ chết, đến giờ phút này, cũng không khỏi cảm thấy khẩn trương, dù không cảm thấy sợ hãi, cũng không khỏi bị khẩn trương lên.
Nhưng Mộ Dung công tử hình như ngoại lệ.
Thiết đại lão bản lạnh lùng nhìn y, bỗng thở ra, không những vậy, còn thở ra một hơi :
- Ngươi không nên lại đây.
Y đang nói với Mộ Dung công tử :
- Tuy ngươi là một tay hão hán, nhưng thật tình ngươi không nên lại đây.
- Tại sao?
- Bởi vì gã Mộ Dung ta muốn, trên ngươi một đời, không phải là ngươi.
Thiết đại lão bản nói :
- Huống gì ngươi vốn không phải là người trong dòng họ Mộ Dung.
... Mộ Dung Thanh Thành chết rồi, dòng họ Mộ Dung không có người nối dõi, bèn đem nhị thiếu gia nhà cô cậu của họ qua, kế thừa hương hỏa dòng họ bên này, dĩ nhiên cũng tiếp nhiệm chưởng môn dòng họ Mộ Dung.
Chuyện đó trong giang hồ không còn là một điều bí mật.
- Ta đã điều tra ngươi kỹ lưỡng.
Thiết đại lão bản nói :
- Ta hiểu rõ ngươi, đại khái chắc còn hơn là chính ngươi nhiều.
- Sao?
- Không những ngươi là một tay hão hán, ngươi cũng là một nhân tài, lúc còn thiếu niên đã từng giúp họ Mộ Dung trù hoạch được nhiều chuyện lớn, thành tích không nhỏ tý nào, vì vậy họ Mộ Dung lần này mới chọn ngươi làm kẻ kế thừa ngôi vị chưởng môn của dòng họ.
Thiết đại lão bản nói :
- Bởi vậy ta mới nghĩ không ra.
- Nghĩ không ra chuyện gì?
- Ta nghĩ không ra, tại sao lần này ngươi lại đến đây để nạp mạng.
Thiết đại lão bản nói :
- Lần này, không những kế hoạch của ngươi thiếu chu mật, hành động càng sơ sót, làm như thật tình muốn lại chỉ để nạp mạng vậy.
Mộ Dung công công tử bỗng bật cười lên, giờ này phút này, chẳng ai hiểu được tại sao y còn cười cho nổi.
... Có ai biết rằng, có những người biết rõ ràng là mình chắc chắn sẽ chết, vẫn phải cười một cái.
* * * * *
Sau bao nhiêu năm, gã thiếu niên khát vọng hiểu biết cái trận chiến đó, đã cho rằng nó rất hoang đường, mà người lớn tuổi hơn y không hề có chút gì trách móc, chỉ bất quá hỏi y một vài câu hỏi đơn giản.
... Nơi đây, một người có nhiệm vụ tường thuật trận chiến này năm xưa, phải nói rõ ràng một điều trước hết là, bởi vì trận chiến này không những ảnh hưởng trọng đại đến đại cuộc trong giang hồ, mà kế hoạch trong đó rất tinh tế chu mật, chiến lược rất kỳ dị ngụy bí, được giang hồ xưng tụng là một trong ba trận chiến lừng danh nhất từ xưa đến giờ. Người kế hoạch trận chiến này, dĩ nhiên phải là một tay xuất thế kỳ tài trong thiên hạ.
Vì vậy biết bao nhiêu năm sau đó, vẫn còn có người tranh luận không thôi.
Hôm đó, người lớn tuổi đã hỏi thiếu niên một câu như sau :
- Chú có thể biện luận ra được nguyên nhân chủ yếu của trận chiến là Sở Lưu Hương?
- Đúng vậy.
- Chú làm cách gì xác định được như vậy?
- Bởi vì chưa một ai đã từng thấy Sở Lưu Hương quả thật đã chết hay chưa.
Thiếu niên nói :
- Lúc ông ta chết, không có ai có mặt ở đó, ông ta chết rồi, cũng không ai thấy thi thể ông ta ở đâu.
- Thần long chưa chết, không thấy được đuôi, thần long chết rồi, đầu cũng chẳng thấy.
Người lớn tuổi nói :
- Ngay cả một con bướm xạ tượng trước khi chết còn đi kiếm chỗ nào ẩn bí để khỏi bị người ta tìm thấy phá phách, huống gì là Hương Soái.
- Đúng vậy, cái đạo lý đó, tôi cũng hiểu được.
Thiếu niên nói :
- Có những hạng người quả thật cũng giống như Hương Soái, lúc sống, chỉ thấy đầu không thấy đuôi, lúc chết, bay xa khỏi cửu thiên tầng trời.
- Nếu vậy, chú còn có vấn đề gì nữa?
- Vấn đề là, một người như vậy, làm sao mà chết dễ dàng như vậy?
Thiếu niên nói :
- Lúc ông ta chết, có thật là chết rồi chưa, cái chết của ông ta, có phải chỉ bất quá là một thứ thủ đoạn thế thôi?
Thậm chí y còn đề tĩnh người lớn tuổi :
- Từ xưa đến giờ, cũng không biết có bao nhiêu tay danh hiệp, danh tướng, danh sĩ đều đã từng qua cái hoàn cảnh đó, bởi vì bọn họ ai ai cũng đều nổi danh quá.
... Một người nếu đã nổi danh quá, thì không khỏi sẽ có vô số những phiền não đi theo, nếu y muốn hoàn toàn thoát khỏi những thứ phiền toái đó, cái phương pháp triệt để hữu hiệu nhất là “chết”.
- Vấn đề là, ông ta chết thật? Hay chỉ chết giả?
Người lớn tuổi than thở một tiếng. Cái đạo lý đó dĩ nhiên y cũng minh bạch, không chừng còn minh bạch hơn đại đa số người trên thế gian này nhiều.
Mỗi nếp nhăn trên gương mặt của y, đều là những ngấn tích của sinh mệnh, có những vết tuy là do những nhát đao tạo ra, nhưng còn không khắc sâu vào tâm khảm bằng những kinh nghiệm đau đớn từ máu và nước mắt ra.
- Nếu cái lý luận của chú có thể đứng vững được, thì một người như Sở Lưu Hương, được một cơ hội nào đến, sẽ có thể an nhàn hưởng một cuộc đời còn lại, làm những chuyện ông ta vốn rất muốn làm mà không được, thoải mái theo ý mình, không còn bị trói buộc bởi gì khác.
Người lớn tuổi than thở, tiếng than thở đượm đầy vẻ ngưỡng mộ :
- Nếu một người được “Chết” như vậy, thì còn chuyện gì khác làm cho y sống lại cho được?
- Có.
Câu trả lời của thiếu niên vẫn còn rất khẳng định :
- Sớm muộn gì rồi cũng có. Bởi vì mỗi người trong cuộc đời sẽ có lúc phải làm những chuyện y vốn không muốn làm, nhất là những người như Sở Lưu Hương.
- Sao?
- Có chỗ không làm được, có chỗ nhất định phải làm.
Thiếu niên nói :
- Mỗi người trong đời mình đều có làm những chuyện mình vốn không muốn làm, cuộc đời của y như vậy mới có ý nghĩa.
- Đây là ai nói vậy?
- Ông nói đấy.
Thiếu niên nói :
- Ông nói với tôi điều gì qua một lần, trước giờ tôi đều không quên, huống gì, ông đã nói với tôi điều đó không biết bao nhiêu lần.
... Đây cũng không phải là chuyện nhàn nhã nói chơi. Đây là điều đã được kinh nghiệm khổ đau không biết bao nhiêu lần dạy dỗ dùm. Mỗi lần nói, cảm giác đều không giống nhau.
Người nói cảm giác đã không giống nhau, người nghe cảm giác cũng không giống nhau.
Người lớn tuổi cười khổ, y chỉ biết cười khổ.
Chỉ bất quá, y còn muốn hỏi vậy, bởi vì, hỏi, có lúc cũng là một cách dạy dỗ.
Bởi vì những câu mình tự trả lời, đại khái so với người khác cưỡng bách mình nhớ, lại càng khó mà quên được.
- Nếu Sở Lưu Hương quả thật chưa chết, ông ta đang sống trong cái cảnh ông ta đã từng mơ ước.
Người lớn tuổi hỏi thiếu niên :
- Thì có chuyện gì chú nghĩ, có thể bức bách ông ta phải trở lại chốn giang hồ?
Chúng ta có thể tưởng tượng ra được, ông ta đang đi trên chiếc thuyền vừa nhanh vừa thoải mái vừa hoa mỹ đó ngao du sông biển, ông ta đang hưởng thụ mật ý của Điềm Nhi, nhu tình của Dung Dung, hương sắc của Hồng Tụ.
Thậm chí, hiện tại ông ta rất có thể đã tới xứ Ba Tư, đang làm thượng khách trong cung điện nhà vua, đang nằm nghiêng dựa vào tấm thảm êm như nhung dày như mây, đang nhấp chén dạ quang bồi đựng đầy bồ đào mỹ tửu, tựa vào vai Dung Dung, hôn nhẹ lên bàn tay của Điềm Nhi và Hồng Tụ, khâm thưởng cái rún của các cô Ba Tư đang nhún nhảy run động theo điệu nhạc.
... Trong cái hoàn cảnh đó, còn có gì có thể làm cho một người có thể quay ngược lại chốn giang hồ, với bao nhiêu ân oán tàn sát đẫm máu tanh tưởi?
- Có.
Thiếu niên nói :
- Nhất định là có.
Y nói càng khẳng định :
- Mỗi người ai ai cũng phải trả một cái giá cho một vài chuyện nào đó, nếu không đi làm một chuyện, y sẽ không còn là một con người, cũng không xứng đáng là một con người.
- Chú đang nói một vài chuyện gì vậy?
- Tình bạn bè và nghĩa khí vĩnh hằng bất biến, một thứ niềm tin đã nói ra là không thay đổi bao giờ, một thứ cảm giác thiếu nợ phát ra từ chính nội tâm.
Vẻ mặt của thiếu niên rất nghiêm trang đến mức độ như đau khổ :
- Còn có cái tình yêu bất diệt giữa đôi lứa sinh tử có nhau.
... Gã thiếu niên này quên mất đi một thứ khác, y quên đi mất “thân tình”.
Máu đậm hơn nước lã, thân tình vĩnh viễn là một thứ tình cảm cơ bản mà nồng đậm nhất của loài người, và cũng là thứ tình cảm được luân lý và đạo đức tôn sùng lên hết cả mọi thứ.
Gã thiếu niên này không đề cập đến cái tình cảm vĩ đại đó, chỉ bất quá bởi vì y vốn không thể nào hiểu được cái tình cảm thâm sâu vĩ đại đó.
Bởi vì y là một đứa trẻ mồ côi, sinh ra là đã bị ném vào trong rãnh mương tự sinh tồn lấy.
Người lớn tuổi hiểu được tình cảm của thiếu niên, vì vậy y chỉ nói :
- Ta cũng có rất nhiều bạn bè rất trọng về tình cảm, có người trọng tình bạn, có người trọng hiếu để, có người trọng tình, có người trọng nghĩa.
Người lớn tuổi nói :
- Cái chỗ trọng tình trọng nghĩa của bọn họ, cũng chính là cái nhược điểm của bọn họ.
- Đúng vậy.
Thiếu niên nói :
- Cái thứ tình cảm đó, có thể làm vàng đá tan chảy ra, có thể nói một cách khác, người kia chỉ cần có một chút gì tình cảm thôi, cũng đều có thể đem trái tim của họ bổ ra được làm đôi.
- Nói quá hay.
Người lớn tuổi nói rất thành thật :
- Chú nói câu đó rất hay.
- Hương Soái sở dĩ mà là Hương Soái, chính vì ông ta có tình cảm.
Thiếu niên nói :
- Ông ta có tình cảm, vì vậy mới có thể thương yêu người ta thành thực, ông ta yêu người khác thành thực, vì vậy mà người khác mới yêu lại ông ta thành thực, dù trong một trận chiến sống chết treo trên mành sợi tóc, ông ta thường thường vẫn có thể nhờ vào cái chân tình, cái lòng thành vào sinh mệnh đó, mà phản bại thành thắng, hủy diệt được đối phương.
... Cái đạo lý đó lại càng khó hiểu, nhưng người lớn tuổi hiểu.
Một người không có lòng yêu thương, làm sao có được niềm tin, một kẻ không có niềm tin, làm sao mà thắng được?
Giọng nói của thiếu niên cũng tràn đầy tin tưởng :
- Nếu muốn làm cho Sở Hương Soái sống lại, dĩ nhiên chỉ còn cách dùng “tình cảm” để lay động ông ta.
Y nhìn chăm chú vào người lớn tuổi :
- Cái tình cảm của một người, cũng chính là nhược điểm của y, nhưng nếu có ai hỏi tôi, tình cảm của Hương Soái để đâu, tôi không thể trả lời được.
Thiếu niên nói :
- Bởi vì tình cảm của ông ta, nơi nào cũng có.
Người lớn tuổi trầm ngâm.
Trong một khoảnh khắc nhỏ bé, vẻ mặt của y bỗng nhiên cũng biến thành thật nghiêm trang, không những nghiêm trang, mà còn có vẻ tôn kính.
Y bỗng phát hiện ra, người trẻ tuổi đang ngồi trước mặt y, đã biến thành một kẻ trưởng thành.
- Có phải cái ý của chú là, trong giang hồ có một số người vốn kỵ Sở Lưu Hương, vẫn còn chưa tin y đã chết thật.
Người lớn tuổi thu thập ý kiến của thiếu niên lại :
- Vì để chứng minh điều đó, bọn họ thậm chí không tiếc bỏ ra bao nhiêu tài của sức người, làm thành một tổ chức bí mật, để hòng thực hiện một kế hoạch cực kỳ chu mật.
- Đúng vậy.
Thiếu niên nói :
- Cái ý của tôi chính là như vậy.
- Muốn tiến hành cái kế hoạch này, bước đầu tiên là phải tìm một người mà Sở Lưu Hương không thể nào không cứu, rồi đặt người đó vào trong hoàn cảnh nguy hiểm.
- Đúng vậy.
- Nhưng cho dù Sở Lưu Hương chưa chết, ông ta cũng đã thoái xuất giang hồ, làm sao biết được có một người bạn, người thân đang trong hoàn cảnh nguy hiểm?
Người lớn tuổi tự trả lời câu hỏi :
- Muốn cho Sở Lưu Hương nhất định sẽ biết được chuyện đó, dĩ nhiên phải trước hết làm cho chuyện đó xao động trong chốn giang hồ!
- Vì vậy chú nghĩ là cái chiến dịch Thiêu Thân lần này, hoàn toàn phù hợp vào trong những điều kiện đó.
- Đúng vậy.
Thiếu niên nói bằng giọng chắc nịch :
- Tôi tin là nhất định rất phù hợp.
- Nhưng ta còn có một chỗ nghi vấn.
- Sao?
- Giang hồ đồn đãi, đều nói là cái chết của Hương Soái, là do gia trưởng của nhà thế gia Mộ Dung năm xưa, tức là Mộ Dung Thanh Thành thiết kế hãm hại.
... Mộ Dung Thanh Thành lợi dụng biểu muội tuyệt sắc vô song của mình là Lâm Hoàn Ngọc, dụ Sở Lưu Hương vào một hang sâu đen tối đầy khổ nạn, khuất nhục, bi thảm, không cách nào ló đầu lên được, làm cho cái vị nhân vật truyền kỳ chưa từng bại trận này, trừ cái chết ra, không còn một chọn lựa nào khác.
Những lời nói đó, không còn là những lời đồn đãi trong giang hồ, nó đã là những lời bình giảng của các thuyết thư tiên sinh hàng ngày lấy ra để câu dẫn khách.
Câu chuyện này, dĩ nhiên là thiếu niên cũng biết, vì vậy người lớn tuổi lại hỏi y :
- Nhà Mộ Dung và Sở Lưu Hương đã có những ân oán như vậy, tại sao Hương Soái lại đi cứu Mộ Dung công tử làm gì?
Thiếu niên ngầm ngâm một hồi, thật lâu mới trả lời :
- Hương Soái là một người đa tình, không những vậy, còn là người của đại chúng, là thần tượng của đại chúng, nếu nói cả đời ông ta chỉ có một người đàn bà, đó là chuyện không thể nào đúng, cũng không thể nào hợp lý.
Thiếu niên ráng biện luận :
- Nếu như nói cả đời ông ta chỉ có một người đàn bà, ít nhất tôi là người sẽ cảm thấy ông ta không xứng đáng là Sở Lưu Hương.
Y không đi trả lời câu hỏi của người lớn tuổi, lại đi nói đến một chuyện không có tý gì liên quan tới chuyện hai người đang thảo luận, mà người lớn tuổi lại còn bình tĩnh im lặng ngồi nghe y nói hết.
- Một người như vậy, tình cảm ắt hẳn sẽ rất thâm thúy hơn cả ai khác.
Thiếu niên hững hờ nói tiếp :
- Tình cảm của hạng người như vậy, tôi có thể hiểu được.
Người lớn tuổi nhìn y, ánh mắt đầy vẻ thương cảm, và cũng đượm một nụ cười :
- Dạo gần đây, chú hiểu biết càng lúc càng nhiều chuyện đó.
Thiếu niên cũng mỉm cười, nụ cười cũng đầy thương cảm.
- Tôi nghĩ là ai ai cũng vậy thôi.
Thiếu niên trầm mặc :
- Ngày tháng qua nhanh, không mấy chốc mà qua đi, được một kẻ hiểu mình, chết cũng không ân hận.
Y nói :
- Tôi nghĩ Hương Soái nhất định cũng vậy, vì thế dù ông ta có vì Lâm Hoàn Ngọc mà chết đi, ông ta cũng không có gì oán trách, huống gì, Lâm Hoàn Ngọc sau khi ông ta thất tung không được bao lâu, cũng đã tàn tạ đời hương phấn.
Y nói hững hờ như nước mùa thu, nhưng thật ra lại nồng đậm còn hơn mật ngọt mùa xuân.
... Một cô thiếu nữ tuyệt sắc bị người ta lợi dụng, bị ân nhân bức bách mình đi làm một chuyện mình không muốn làm, dĩ nhiên cô cũng biết người tình và anh hùng duy nhất trong tâm mục của mình sẽ vì chuyện mình làm mà đi vào con đường chết, làm sao cô còn sống được cho nổi!
Đây không phải là một chuyện cố sự đầy những ảo tưởng, cũng không phải là chuyện để nói cho các cô các cậu đa sầu đa cảm nghe.
Đây là chuyện trong giang hồ.
... Người trong giang hồ là hạng người như thế nào?
Về một phương diện nào đó, không chừng bọn họ vốn không phải là người, bởi vì tư tưởng và hành động của bọn họ không giống như những người khác.
Thân thế của bọn họ như phù vân, như chiếc lá rơi trong gió, một nhúm lục bình trôi nổi, không nắm giữ gì, cũng không có được gì, ngay cả căn rễ cũng không có.
Cái bọn họ có, chỉ là một lồng ngực đầy máu, máu rất nóng.
Bọn họ khinh lờn chết sống, trọng nghĩa khí, chỉ vì một câu nói, chuyện gì cũng có thể làm được.
Trong tâm mục của bọn họ, cái chuyện liên quan đến “cái chết của Sở Lưu Hương”, không hề là một chuyện cố sự lãng mạn, mà là một âm mưu có thể thay đổi mệnh vận của bao nhiêu người. Thậm chí còn là một âm mưu có thể thay đổi cả lịch sử.
Đối với một người giang hồ mà nói, chuyện này không hề cho họ cái cảm giác lãng mạn bi thương thê khổ, mà là một thứ trầm thống không cách nào miêu tả được, giống như bị từng ngọn roi quật vào trái tim vậy.
... Không có ngày nào là yên tĩnh, không có ngày nào có thể sống được một ngày như mình mong muốn.
Không có một ngày nào mà mình có thể sống được yên tĩnh với người mình yêu thương, cũng không có ngày nào mình làm được những chuyện mình muốn làm.
... Sau đó rồi sao nhỉ?
Sau đó là chết đi.
... Nếu vận khí mình được may mắn, mình sẽ được lên đến tận đỉnh cao, đến lúc đó, ai ai cũng sẽ muốn mình chết, muốn mình chết bằng bất cứ thủ đoạn nào, dùng tận trăm phương ngàn kế muốn đặt mình vào trong chỗ chết.
... Nếu vận khí mình không được may mắn, thì lúc đó mình đã là một người chết.
Ngay cả Sở Lưu Hương cũng không ngoại lệ, huống gì ai khác?
Do đó mà người giang hồ bắt đầu thấy đau lòng, thậm chí những tay giang hồ hào sảng cũng không khỏi đau lòng.
Thậm chí ngay cả kẻ thù của Sở Lưu Hương cũng không khỏi vì y mà đau lòng, xem Lâm Hoàn Ngọc như một người đàn bà lòng dạ như rắn độc.
Chỉ có Sở Lưu Hương là ngoại lệ.
Bởi vì không những bọn họ đã từng yêu nhau, mà còn rất hiểu nhau, vì vậy trước khi chết, Lâm Hoàn Ngọc đã có nói :
- Nếu chàng còn sống, nhất định chàng sẽ hiểu cho tôi, bất kể tôi đã làm gì chàng, chàng đều sẽ tha thứ cho tôi, bởi vì chàng nhất định đã biết tình cảm của tôi đối với chàng như thế nào rồi.
Cô nói :
- Chuyện gì cũng đều là giả cả, tình cảm của tôi đối với chàng là không giả thôi.
Những lời cô nói cũng không giả.
... Thế giới này còn có gì chân thật hơn là cái chết?
- Hương Soái nhất định sẽ muốn cứu Mộ Dung công tử, chỉ vì gã Mộ Dung công tử này, là từ nhà họ Lâm trực tiếp mà ra.
Thiếu niên nói :
- Nhà họ Lâm và họ Mộ Dung là anh em cô cậu, gã Mộ Dung công tử này chính là anh em ruột của Lâm Hoàn Ngọc.
Có một đêm, khoảng chừng lúc trăng tròn, khoảng vào lúc cuối xuân, trong căn nhà nhỏ ở mé núi xa xa.
Có hai người, giữa hai người với nhau không còn gì nữa, chỉ còn một thứ tơ nhu tình mờ nhạt không thể nào mất đi được.
Cũng ngày hôm đó, Sở Lưu Hương đã từng nói với cô, bằng lòng làm bất cứ một chuyện gì cho cô.
Cô chỉ muốn y làm một chuyện.
... Cô muốn y chiếu cố cho em ruột của cô.
- Y là người thân ruột thịt duy nhất của em trong thế giới này, em mong anh lo liệu cho y, mong anh đừng để cho y bị người khác lăng nhục khinh lờn, trong lúc anh còn sống.
Cô nói :
- Anh chỉ cần đáp ứng với em chuyện đó, em có sống hay chết cũng rất cám ơn anh.
Sở Lưu Hương đã đáp ứng với cô.
Có câu nói đó, nếu Sở Lưu Hương còn sống, làm sao y chịu để Mộ Dung công tử chết dưới tay người khác?
- Đặt mình vào chỗ chết để sống lại, lấy câu nói đó để hình dung ra chuyện này, tuy có bề không ổn thỏa, nhưng cũng có thâm ý trong đó.
Người lớn tuổi thở than :
- Trong hoàn cảnh đó, Sở Lưu Hương chỉ còn cách sống lại mà thôi.
- Phải là vậy.
- Vậy thì cái kế hoạch này thành công không còn nghi ngờ gì cả?
Người lớn tuổi hỏi.
- Dù có thành công, cũng sẽ bị hậu thế mỉa mai.
- Tại sao?
- Bởi vì nó quá tàn bạo.
- Tàn bạo?
Người lớn tuổi hỏi :
- Binh gia tranh đấu, không có chỗ nào là không dùng hết tận cùng, chú có thấy trên chiến trường lúc nào mà không tàn bạo không?
- Cái ý của tôi không phải là vậy!
Thiếu niên trầm ngâm :
- Cái ý của tôi là, cái kế hoạch này không những tàn ngược, mà còn mất hẳn đi cái nhân tính!
Y lại ráng bổ sung :
- Ngoài mặt nhìn vào, cái kế hoạch này xem ra có vẻ lý trí cực kỳ, và rất văn nhã, thật ra thì thật là tàn nhẫn, chỉ có những người hoàn toàn không còn nhân tính, mới làm được chuyện như vậy.
Y dùng liên tiếp mấy lần ba chữ tàn bạo, tàn ngược, tàn nhẫn để hình dung ra chuyện này, ngay cả cặp môi cũng vì phẫn khích quá mà lợt lạt cả ra.
- Cái chỗ kinh khủng nhất trong kế hoạch, là bao nhiêu người bị mất mạng trong kế hoạch, đều là những kẻ vô hạnh, không những vậy, còn không biết gì đến bên trong câu chuyện.
Thiếu niên nói :
- Bọn họ vốn chỉ vì một chút nghĩa khí trong giang hồ đi dự một trận chiến tranh dành danh dự, tuy chết cũng không tiếc, nhưng nếu bọn họ biết rằng mình chỉ bất quá là một công cụ bị lợi dụng thế thôi, tôi tin rằng bọn họ nhất định sẽ chết không nhắm mắt.
Thiếu niên lộ vẻ trầm thống rồi nói tiếp :
- Trong tâm mục của người giang hồ, cái điểm đó vô cùng quan trọng.
- Ta hiểu.
Giọng nói của người lớn tuổi cũng nặng nề :
- Nhất là Minh Sát Thu Hào Liễu tiên sinh, cái chết của y, thật tình làm cho người ta đau lòng.
... Liễu tiên sinh dĩ nhiên là phải chết, nếu y không chết, nếu y phá hết màng lưới của ty sĩ, cái chiến dịch Thiêu Thân lần này, không phải là bị tiêu hủy đi sao?
Nhưng cái chiến dịch lần này, nếu đã được mệnh danh là Chiến Dịch Thiêu Thân, thì kết quả đã được định đoạt từ lâu.
Thiêu thân nhảy vào ánh đèn, chỉ có đường chết. Liễu tiên sinh là thiêu thân, vì vậy Liễu tiên sinh dĩ nhiên cũng chỉ có đường chết.
Người đã chết không biết sự tình bên trong ra sao, dĩ nhiên lại càng không biết tố cáo cho người khác biết hành động trước sau ra sao, vì vậy chuyện này, phát triển tới đâu, cũng chỉ có người còn chưa chết mới biết tới. Y, thật ra chính là kẻ đã kế hoạch cả một chuyện này từ đầu đến đuôi.
... Thiên hạ còn chuyện gì có thể khó làm người ta giải thích hơn là chuyện này? Bởi vì nếu hành động mà thành công, ngược lại đối với y, là thất bại tuyệt đối; hành động mà thất bại, mới là thành công, thất bại hoàn toàn chính là thành công mỹ mãn, mất mác, đối với y lại là thắng lợi lớn nhất.
- Trong chuyện này, còn có hai người nữa rất trọng yếu, mà chúng ta hình như đến giờ vẫn quên không nhắc tới.
Thiếu niên nói.
Y nói đây dĩ nhiên là hai thiếu nữ mặc áo trường bào trùm từ trên xuống dưới, lấy vải trắng che mặt, lúc nào cũng đi bên cạnh Mộ Dung công tử.
- Nhất là Tiểu Tô.
... Tiểu Tô chính là Tô Tô, họ Tô, tên là Tô, là người đi theo Liễu tiên sinh đột phá đám ty sĩ. Cũng là người đã lấy mạng Liễu tiên sinh.
- Cô ta là một con cờ bí mật.
Thiếu niên tự mình giải thích cho mình :
- Mộ Dung công tử dĩ nhiên rất hiểu Liễu Minh Thu, vì vậy y mới đem hai người đó theo bên mình trước, bởi vì y biết Liễu Minh Thu nhất định sẽ nhìn ra được khả năng tiềm lực của hai người đó.
- Đấy chẳng qua chỉ là một lý do Mộ Dung muốn bọn họ ở bên cạnh mình thế thôi.
- Bất kể ra sao, Liễu tiên sinh lúc sắp đột phá bọn ty sĩ, quả thật đã chọn trúng ngay Tô Tô làm đồng bạn.
Thiếu niên nói :
- Bởi vì tuy Liễu tiên sinh là kẻ “minh sát thu hào”, nhưng y không thể nào ngờ được rằng người thân cận nhất bên mình Mộ Dung công tử, lại là tay sát thủ lấy mạng mình.
- Chính vì không ngờ được, mà Tiểu Tô mới đặt y vào được chỗ chết.
- Đúng vậy.
- Cỡ hạng người như Liễu Minh Thu, đáng lý ra không có cái chuyện “Không thể ngờ được”, bởi vì y vốn là người không hề tin cậy vào ai.
- Bởi vì bất cứ một người giang hồ lão luyện đến mức nào, cũng không thể nào ngờ được rằng cái mục đích của kế hoạch thật chu mật này, là để muốn bại, không phải muốn thắng.
Thiếu niên than thở :
- Cái chiến dịch lần này, quả thật đã cải biến đi mất cái lịch sử của giang hồ.
Nhưng bất kể ở trong một tình cảnh nào, muốn đâm chết một người như Liễu Minh Thu, vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn, Tô Tô chính bản thân cô ta còn là một điều kiện tất yếu.
... Đâm chết một cao thủ, điều kiện tất yếu phải là tốc độ và cơ hội. Nhất định phải trong một khoảnh khắc nhỏ bé chụp ngay lấy cái cơ hội vừa có là đã biến đi đó.
Hai điểm đó ắt phải có một sự huấn luyện thật nghiêm ngặt. Một thứ huấn luyện chỉ có những tay sát thủ chức nghiệp mới có thể chịu đựng được.
- Một người con gái trẻ tuổi như Tô Tô, có là một người như vậy được không?
- Chắc phải là vậy.
Người lớn tuổi nói :
- Muốn huấn luyện một tay sát thủ có thể giết người trong khoảnh khắc, nhất định phải cần huấn luyện y bắt đầu từ lúc còn nhỏ, có lúc thậm chí còn bắt đầu ngay lúc y chưa sinh ra.
- Vậy thì tôi lại có chỗ không hiểu rồi.
- Chỗ nào?
- Một tay sát thủ đã được huấn luyện nghiêm ngặt như vậy, tại sao sau khi lúc cô ta đã hoàn thành nhiệm vụ lại bỗng nhiên bị mất tích?
- Cô ta không hề mất tích, chỉ bất quá cô ta tạm thời ra khỏi cái tầm hoạt động này.
Người lớn tuổi nói :
- Chú có nghe qua những chuyện liên quan về cô ta không?
- Tôi có nghe qua.
Thiếu niên trả lời :
- Nghe nói sau khi cô ta đắc thủ xong, bèn bỗng nhiên bị bất tỉnh đi.
- Đúng vậy.
- Một tay sát thủ đã quen được huấn luyện, ắt đã đạt được tới một trình độ thật kiên cường, tại sao lại bỗng nhiên bất tỉnh đi?
- Bởi vì cô ta bỗng nhiên thấy một khuôn mặt.
Người lớn tuổi nói :
- Cô ta nằm mộng cũng không bao giờ nghĩ được rằng mình còn sống mà thấy được một khuôn mặt như vậy, lại càng không ngờ rằng khuôn mặt đó bỗng nhiên trong khoảnh khắc lại xuất hiện trước mặt mình.
... Khuôn mặt đó rốt cuộc ra làm sao? Tại sao lại làm cô ta khiếp hãi như vậy?
... Khuôn mặt đó của ai? Xấu xí vô cùng? Hay tà ác vô cùng? Hay rất anh tuấn?
Một gương mặt anh tuấn, có hay làm cho người ta bất tỉnh đi được không?
Một người bất kể là bị kinh hãi quá độ mà bất tỉnh đi chăng, thì cũng có lúc phải tỉnh lại, tại sao Tô Tô lại làm như trong khoảnh khắc đó đã biến đi đâu mất?
Hiện tại, rốt cuộc cô còn sống hay đã chết? Hay là đã bị người đó đem đi đâu mất?
Vai trò của Tô Tô và Tụ Tụ hiển nhiên quá thần bí, trong cái chiến dịch lần này, vai trò của họ ắt hẳn rất trọng yếu không còn nghi ngờ gì cả.
Bọn họ rốt cuộc có vai trò gì trong này? Bọn họ đang đóng vai gì trong chiến dịch?
- Còn có một chuyện rất kỳ quái.
- Chuyện gì?
- Nếu nói bọn họ trước giờ vẫn lấy vải bố bao mặt, để không ai thấy được mặt thật mình ra sao, chuyện này xem ra không hợp lý.
- Tại sao?
- Bởi vì bọn họ vốn chưa từng xuất hiện trong giang hồ, tại sao bọn họ phải mặc áo trường bào che kín thân thể từ trên xuống dưới, và che luôn mặt?
- Chuyện đó ta hiểu.
- Sao?
- Bọn họ làm như vậy, là vì Mộ Dung công tử.
Người lớn tuổi nói :
- Bởi vì gương mặt của họ quá đẹp, thân thể quá gợi cảm, đối với bất cứ người đàn ông nào, đều là thứ dụ cảm không thể nào kháng cự được.
Thiếu niên nói :
- Dụ hoặc càng nhiều, càng làm cho người ta thích thú. Nhưng tôi biết đại đa số đàn ông đều thích cái thứ dụ hoặc đó.
- Đúng vậy, đại đa số đàn ông đều như vậy, chúng ta thậm chí còn có thể nói, mỗi người đàn ông đều như vậy cả.
Người lớn tuổi nói :
- Nhưng Mộ Dung công tử lại ngoại lệ.
- Tại sao?
Người lớn tuổi than thở :
- Bởi vì tuy y là kẻ tài cao tuyệt học, là long phụng trong loài người, chỉ tiếc...
* * * * *
Bấy giờ trăng thu đã tròn, Mộ Dung công tử vẫn còn ngồi ngay giữa đường, làm như đang ngồi trong sân nhà riêng của mình thưởng trăng vậy.
Thiết đại lão bản nhìn y, bỗng than thở liên hồi :
- Bất kể ra sao, ngươi quả thật là một kẻ có dũng khí, hạng người như ngươi, trong giang hồ không còn mấy ai.
Mộ Dung công tử trầm mặc.
- Huống gì, ngươi không phải là người trong dòng họ Mộ Dung, giữa ta và ngươi, không có thù hận gì trực tiếp với nhau.
Thiết đại lão bản nói :
- Ta cũng chẳng phải là người ham thích giết người.
Mộ Dung công tử bỗng hỏi :
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
- Cái ý của ta chỉ bất quá là, ta không nhất định phải giết ngươi.
Thiết đại lão bản nói :
- Ta chỉ muốn ngươi cho ta một chút thể diện.
Mộ Dung công tử cũng nhìn y đăm đăm một hồi thật lâu, rồi bỗng thở ra một hơi :
- Không lẽ ngươi không biết rằng, họ Mộ Dung ở Giang Nam trước giờ không hề cho ai một chút thể diện.
- Không lẽ ngươi muốn chết thật sao?
Mộ Dung công tử hững hờ nói :
- Sống thì đã có gì? Chết thì cũng hề gì?
Thiết đại lão bản đột nhiên cười lớn lên :
- Chỉ tiếc là chết cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu ta cứ không cho ngươi chết, ngươi làm được gì?
Mộ Dung công tử lại than lên :
- Ta chẳng làm được gì, nhưng...
Y còn chưa kịp nói hết lời, con đường dài bỗng phảng phất có một trận gió thổi qua, nhẹ nhàng như mưa xuân.
Có điều trận gió thổi qua rồi, đèn đuốc treo hai bên đường bỗng nhiên lập lòe một thứ ánh sáng thật kỳ dị.
Một thứ ánh sáng vừa nhỏ vừa dài vừa yếu ớt, xem ra có chỗ giống như những đóa hoa lan đang ngập ngừng nở trong đêm xuân.
Màu sắc của ánh đèn cũng biến đi, hình như cũng biến thành một màu trắng có chút xanh nhạt của một thứ hoa lan.
Thình lình, con đường dài bỗng phảng phất như có trăm ngàn đóa hoa lan tưng bừng nở rộ ra cùng một lúc.
Gương mặt của Thiết đại lão bản dĩ nhiên cũng đã biến hẳn đi, tùy theo ánh lửa lập lòe, cũng biến thành ra mấy thứ màu sắc.
Sau đó thân hình của y bỗng nhiên co rút lại, làm như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp lấy cổ họng.
Chính trong cái khoảnh khắc đó, cũng không biết ở đâu nhảy ra đứa đồng tử mặc áo đỏ, tay cầm con dao nhỏ, nhảy tung người lại, một tay cầm lấy đầu tóc của y, còn tay kia cắt lấy đầu, xách chạy như bay, nhanh còn hơn là quỹ mỵ, thoáng chốc đã chẳng còn thấy đâu.
Thân hình của Thiết đại lão bản còn chưa hoàn toàn rớt xuống, cái đầu của y đã biến đi đâu mất tiêu.
Bấy giờ đúng vào nửa đêm.
Mộ Dung công tử biết rằng đợt tấn công thực sự đã bắt đầu phát động, không những vậy mà là tuyệt đối trí mạng, tuyệt đối không tình cảm, tuyệt đối không để lại mạng nào sống sót.
Dĩ nhiên y cũng biết người phát động đợt tấn công lần này là ai, chỉ cần bọn họ đã ra tay, là gà vịt không tha, ngọc thạch tan tành, bất kể đối phương là ai cũng đều vậy cả.
Cho dù là cha mẹ vợ con anh em của bọn họ cũng đều vậy cả.
Vì phải đạt tới mục đích, thậm chí ngay cả chính bọn họ cũng phải hy sinh.
Mộ Dung công tử rất thấu hiểu, hiện tại sinh mạng của y đang ở sát bên bờ lưỡi đao. Nếu như vẫn còn chưa có ai lại cứu y, chỉ trong khoảnh khắc, máu sẽ bắn tung tóe ra bảy thước, thậm chí y còn có thể thấy tận mắt máu tươi đang bay vọt ra.
Máu của chính trong người y, không phải của người khác, tuy cũng cùng một màu đỏ tươi, nhưng dưới cặp mắt của y lại là một màu chết chóc.
... Trong hoàn cảnh đó, người duy nhất có thể cứu y, người ấy có lại kịp thời để cứu không?
Y không chắc chắn trong tay, bất cứ ai cũng không thể nào chắc chắn trong tay. Nhưng y rất tin tưởng, chỉ cần người đó còn sống, nhất định là y sẽ xuất hiện.
Bởi vì y thiếu bọn họ một mạng người.

loading...
Hồi trước Hồi sau