Ngũ hành sinh khắc - Hồi 05

Ngũ hành sinh khắc - Hồi 05

Thần tăng Đại Minh

Ngày đăng
Tổng cộng 53 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 274975 lượt xem

loading...

Chánh Giới đại sư bưng chén trà nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, nhìn Thần Hành Tiểu La Hán, nói :
- A di đà Phật! Tất cả những gì Tuệ Thông sư đệ nói đều xuất phát từ quẻ chiêm tinh của Hạ công tử sao?
- A di đà Phật! Nếu như Hạ Quân Bình không nói thì Tuệ Thông cũng không miệt mài đi suốt ngày đêm để trở về Thiếu Lâm. Và theo như Hạ Quân Bình nói thì điềm ứng xem ra rất đúng. Đại Minh sư huynh đã nhập tĩnh lăng chờ ngày viên tịch.
Thần Hành Tiểu La Hán lấy bầu hồ lô nhấp một ngụm lớn rồi đóng nút lại.
- Dị Thần giáo đã hai lần toan tính thanh toán cổ tự Thiếu Lâm, nhưng cả hai lần đều bị thất bại bởi võ học uyên thâm của đại sư huynh Đại Minh. Hai lần thất bại đó đã khiến cho Dị Thần giáo không thể bành trướng dị giáo của mình. Nay một khi nghe Đại Minh sư huynh viên tịch, nhất định Dị Thần giáo chủ sẽ lập lại ý định của mình.
- Chuyện Dị Thần giáo, bổn tăng cũng có biết. Nhưng trong cõi sinh tử luân hồi này thì Đại Minh sư huynh không thể sống mãi được. Là những kẻ theo Phật môn, chúng ta cũng có thể khăng khăng tin vào quẻ toán.
- Phương trượng... Hạ Quân Bình không phải là người khoa ngôn đâu. Tuệ Thông cảm nhận Hạ Quân Bình đã thông thiện căn, hiểu Lường Thiên Xích chẳng khác gì Thiết Phiến Ngọa Long Gia Cát Thượng Quan xưa kia.
Mở nắp bầu hồ lô tu một ngụm lớn rồi đóng nút lại, Thần Hành Tiểu La Hán nói tiếp :
- Quân Bình đã thấy sao tướng băng rơi đúng vào phương vị Thiếu Lâm, nên nói Tuệ Thông quay trở về đây. Và y còn nói, cần phải theo thuật “lộ tướng, ẩn tướng”. Tuệ Thông không biết đó là thuật gì. Do đó muốn diện kiến Đại Minh sư huynh.
- Bổn tăng không ngại đưa Tuệ Thông sư huynh đến diện kiến Đại Minh Đại sư huynh. Nhưng sợ người sẽ không chịu gặp sư huynh mà thôi.
- Phương trượng... Vì sự an nguy cho Thiếu Lâm, hãy cho Tuệ Thông một lần được gặp đại sư huynh Đại Minh.
Buông một tiếng thở dài, Chánh Giới phương trượng nói :
- Thôi được... Bổn tăng sẽ đưa Tuệ Thông sư huynh đến diện kiến đại sư huynh. Nhưng nếu đại sư huynh không muốn gặp người thì hãy hiểu cho bần tăng.
- Đa tạ Phương trượng, Tuệ Thông sẽ cố gắng gặp người.
Hai người tới tịnh cốc, theo một con đường lát đá thẳng dần ra phía sau dãy Tung Sơn. Tĩnh lăng là một gian nhà mồ kiến tạo bằng đá tảng, tọa lạc trên một bãi bằng phẳng trông thật cô tịch và huyền hoặc.
Ngay trước cửa chính được tạo bằng một phiến đá khổng lồ, có hai vị tăng nhân với vóc dáng gầy khô ngồi kiết đà, thần sắc thật uy nghi, thoạt nhìn qua trông cứ như hai pho tượng La Hán.
Chánh Giới phương trượng bước đến trước thạch môn, tay lần chuỗi bồ đề, trịnh trọng nói :
- Khải bẩm đại sư huynh Phương trượng Đại Minh, Chánh Giới và Tuệ Thông đến cầu kiến.
Không có tiếng trả lời.
Chánh Giới nhìn lại Thần Hành Tiểu La Hán :
- Đại sư huynh đang nhập định chuyển hóa thân pháp theo các vị cao tăng tiền nhân.
- Phương trượng... Tuệ Thông cần phải gặp đại sư huynh trước khi người chuyển hóa thành kim cương bất hoại.
- A di đà Phật! Bổn tăng và Tuệ Thông sư huynh không thể vào tĩnh lăng được.
Thần Hành Tiểu La Hán xoa đầu :
- Không vào thì làm sao có thể gặp được đại sư huynh Đại Minh chứ. Bằng mọi cách, Tuệ Thông cũng phải vào diện kiến người bằng được.
Chánh Giới phương trượng thở dài, lắc đầu :
- Không một ai có thể bước vào tĩnh lăng được đâu.
- Phương trượng không vào được nhưng Thần Hành Tiểu La Hán có thể vào được.
- Võ công của Tuệ Thông sư huynh nghe nói chỉ dưới đại sư huynh Đại Minh. Nhưng dụng võ công để vào tĩnh lăng, bổn tăng nghĩ không có đặng cơ may đâu.
Chánh Giới nhìn lại hai vị La Hán ngồi kiết đà như hai pho tượng :
- Hai vị Thánh Tăng hộ lăng sẽ không cho Tuệ Thông vào đâu.
- Nếu đại sư huynh không ra thì Tuệ Thông phải vào. Ít ra Tuệ Thông cũng phải gặp người một lần trước khi người tịnh thân trở thành kim cương bất hoại.
- Đại sư huynh đã không tiếp, Tuệ Thông không nên vào.
- Không... Tuệ Thông đã quyết rồi.
- Như vậy là làm trái giới luật Thiếu Lâm.
- Trái giới luật Thiếu Lâm thì Tuệ Thông đã làm rồi. Tuệ Thông đâu còn ngại gì nữa.
Lời vừa dứt trên cửa miệng, Thần Hành Tiểu La Hán bất thình lình cách không điểm chỉ vào tĩnh huyệt của Chánh Giới hòa thượng. Thủ pháp chỉ công của Thần Hành Tiểu La Hán cực kỳ nhanh khiến cho Chánh Giới chẳng kịp phản ứng, bởi vì Tuệ Thông bất ngờ tập kích mình.
Chánh Giới phương trượng hứng trọn chỉ pháp của Thần Hành Tiểu La Hán, không một chút phản ứng liền bị bất động, còn Tuệ Thông sau khi điểm huyệt xong lớn tiếng nói :
- Đại sư huynh. Sư đệ Tuệ Thông dù bị sư huynh đuổi ra khỏi Thiếu Lâm nhưng nhất định phải gặp người một lần trước khi chia cách vĩnh viễn. Dù đại sư huynh không cho gặp, Tuệ Thông vẫn cứ vào diện ngộ, xin đại sư huynh đừng trách.
Thần Hành Tiểu La Hán dứt lời thi triển Hư Hư bộ pháp lướt lên những bậc tam cấp băng đến thạch môn. Cước pháp của Thần Hành Tiểu La Hán Tuệ Thông vừa qua hết các bậc tam cấp, nhưng tay chưa với tới thạch môn thì hai bên có áp lực khí kình vồ tới với uy lực di sơn đảo hải.
Cảm nhận kình mãnh liệt đó. Thần Hành Tiểu La Hán Tuệ Thông giật mình lách bộ bước ngang tránh né. Lực kình thần bí kia biến mất nhưng ngay lập tức hai vị Thánh Tăng với thân pháp phiêu bồng trong tư thế ngồi kiết đà đã án ngữ ngay trước thạch môn.
Sự thần kỳ, huyền diệu trong kinh thuật của hai vị thánh võ tăng khiến Thần Hành Tiểu La Hán phải sững sờ.
Lão gượng nói :
- A di đà Phật... Tuệ Thông muốn vào tĩnh lăng diện kiến đại sư huynh Đại Minh, mong nhị vị Thánh Tăng mở đường.
Hai vị Thánh Tăng không hề mở miệng đáp lời, đôi song thủ vẫn chắp lại để ngang ngực, mắt nhắm nghiền.
Thần Hành Tiểu La Hán lập lại lời thỉnh cầu của mình :
- Phá Giới Tuệ Thông cầu kiến đại sư huynh, thiết cầu nhị vị Thánh Tăng mở cửa thạch môn.
Đáp lại sự thỉnh cầu của Thần Hành Tiểu La Hán vẫn là hai bộ mặt trét sáp của hai pho tượng La Hán.
Thần Hành Tiểu La Hán cầm bầu rượu tu một ngụm lớn, rồi cáu gắt nói :
- Nếu nhị vị Thánh Tăng không chấp nhận lời thỉnh cầu của Tuệ Thông thì Tiểu La Hán đành thất lễ vậy.
Lời vừa dứt, Tuệ Thông dụng Hư Hư Mê Tông Bộ lướt lên, đồng thời chuyển hóa nội kình vào song thủ. Tuệ Thông vừa toan phát tác lực kình công kích hai vị Thánh Tăng thì chớp thấy đôi song thủ của hai vị Thánh Tăng chớp động. Lão tăng Tiểu La Hán ngỡ như trước mặt mình là cả một rừng bản thủ chi chít, tất cả bóng ảnh thủ kia đều tiềm ẩn một áp lực khủng khiếp như giông bão, đồng thời không để cho y nhận được một khoảng trống nào khả dĩ dụng thuật Hư Hư Mê Tông Bộ lách tránh.
Thần Hành Tiểu La Hán cũng đâu có ý lách tránh, mà đã có chủ định từ trước.
Liền xoạt chân trụ tấn, dồn khí kình vào đôi bản thủ đẩy ra đón thẳng vào vùng ảnh thủ của hai vị Thánh Tăng.
Ầm..
Thần Hành Tiểu La Hán đón thẳng khí kình mãnh liệt của nhị vị Thánh Tăng, lão hòa thượng Tiểu La Hán Tuệ Thông cảm nhận như một luồng khí mãnh liệt cuốn tới mình dồn dập, và thân pháp của lão thì lại tợ chiếc lá khô cuốn theo sóng kình đó.
Thần Hành Tiểu La Hán hốt hoảng, chuyển hóa nội lực xuống cước pháp, thi triển thuật Hư Hư Mê Tông Bộ nhằm đạp lên sóng kình. Nhưng lạ lùng làm sao, mặc dù đã thi thố hết bản lĩnh đã tụ thành của bộ pháp Hư Hư Mê Tông Bộ, nhưng thân ảnh của Tuệ Thông Tiểu La Hán vẫn bị sóng kình huyền diệu của hai vị Thánh Tăng cuốn lấy, không cho bức ra ngoài.
Bộp...
Thần Hành Tiểu La Hán rơi thẳng xuống ngay bên cạnh Chánh Giới đại sư. Lưng lão lao thẳng xuống mặt đá.
Dung diện biến sắc, toàn thân ê ẩm, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng Thần Hành Tiểu La Hán cũng không còn dũng khí để xông đến lần thứ hai.
Lão tăng Tiểu La Hán Tuệ Thông gượng ngồi lên. Lão nhìn vị Thánh Tăng, gắt gỏng nói :
- Tại sao Tuệ Thông hòa thượng muốn vào diện ngộ đại sư huynh mà nhị vị không cho? Nếu đại sư huynh Đại Minh viên tịch thì Tuệ Thông chẳng thèm vào tĩnh lăng làm gì. Trước sự chia ly, trước khi Đại sư huynh viên tịch, thì phải cho ta vào diện ngộ lần sau cùng chứ. Hai người hay là tượng?
Trong khi Thần Hành Tiểu La Hán cáu gắt thì nhị vị Thánh Tăng thản nhiên dùng thuật phiêu bồng, nhấc thân pháp trong tư thế ngồi kiết đà trở lại chỗ cũ.
Chánh Giới phương trượng thở dài :
- Tuệ Thông sư huynh không vào được tĩnh lăng đâu.
Tuệ Thông cáu giận, gắt gỏng nói :
- Không vào được thì Tuệ Thông sẽ ngồi lì bên ngoài này, chừng nào gặp được sư huynh Đại Minh mới thôi.
Thần Hành Tiểu La Hán vừa nói vừa qùy xỏng lên, mắt đăm đăm nhìn về phía thạch môn.
Bầu trời Thiếu Lâm đang quang đãng từ từ xậm lại bởi những tảng mây đen vần vũ kéo về. Một tiếng sấm trổi lên, rồi ngay sau tiếng sấm đó mưa bắt đầu trút xuống.
Mặc cho màn nước như thác đổ phủ xuống mình, Thần Hành Tiểu La Hán vẫn qùy xỏng trước thạch môn tĩnh lăng. Lão qùy nhưng vẫn không màn đến việc giải khai huyệt đạo cho Chánh Giới phương trượng. Cả hai chìm trong màn nước mưa xối xuống như trút lên đầu họ.
Chánh Giới phương trượng lí nhí nói :
- Tuệ Thông... Sư huynh muốn cầu kiến đại sư huynh Đại Minh, chấp nhận quỳ trong màn nước mưa, nhưng bổn tăng thì còn bao nhiêu Phật sự. Sư huynh mau giải khai đại huyệt cho bổn tăng đi.
Tiểu La Hán Tuệ Thông gắt gỏng nói :
- Một mình Tuệ Thông quỳ, đại sư huynh chưa chắc đã cảm động. Có thêm tân Phương trượng dầm mưa nữa, nhất định đại sư huynh sẽ cảm thông mà cho Tuệ Thông diện kiến. Cả hai chúng ta cùng đội mưa đón gió. Có lứa có đôi thích hơn một mình Tuệ Thông này.
Nghe Tuệ Thông nói, Chánh Giới đại sư chỉ còn biết lắc đầu im lặng mà đội mưa cùng với lão tăng Tiểu La Hán.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Gió càng lúc càng lồng lộn. Chánh Giới rùng mình bởi những làn gió se lạnh như cắt da. Chánh Giới gượng nói :
- Sư đệ Tuệ Thông, nếu cứ bắt bổn tăng đứng bất động hứng mưa hứng gió thì e khí hàn sẽ xâm nhâp vào nội phủ mất.
Thần Hành Tiểu La Hán nhìn lên Chánh Giới phương trượng, nhạt nhẽo nói :
- Kẻ Phật môn xem xác phàm chẳng khác nào của phù đường. Nếu như Phương trượng bị khí hàn tân xâm nhập nội thể có viên tịch thì cứ coi đó là nghiệp quá của tân Phương trượng vậy.
Thần Hành Tiểu La Hán như sực lóe ra ý gì. Liền xoa chiếc đầu trọc, phấn khích nói :
- Tuệ Thông có cách gặp được sư huynh rồi.
Tuệ Thông hướng mắt nhìn về thạch môn :
- Đại sư huynh... Nếu như sư huynh không cho Tuệ Thông này diện kiến thì Tuệ Thông sẽ bắt Chánh Giới tân Phương trượng đi theo đó.
Chánh Giới trợn mắt :
- Tuệ Thông sư huynh nói gì kỳ vậy?
- Tuệ Thông nói là làm. Tuệ Thông sẽ buộc tân Phương trượng trở thành kẻ phá giới như Thần Hành Tiểu La Hán vậy.
Tuệ Thông xoa đầu :
- Tuệ Thông sẽ dạy cho tân Phương trượng uống rượu, ăn thịt chó, và vào cả kỹ lâu vui đùa nữa.
Chánh Giới đỏ mặt nhắm mắt :
- A di đà Phật... A di đà Phật...
Lời Phật ngôn còn chưa thoát hết qua cửa miệng Chánh Giới phương trượng thì thạch môn chuyển động. Đại Minh xuất hiện, ngồi trên bồ đoàn trong tư thế kiết đà.
Vừa thấy Đại Minh, Tuệ Thông liền hành đại lễ :
- Sư đệ Tuệ Thông tham kiến Đại sư huynh.
- Phá Giới hòa thượng Tuệ Thông, bổn tăng đã đuổi ngươi khỏi Thiếu Lâm, sao còn quay lại đây để làm gì? Phải chăng ý của ngươi muốn dụ kẻ đạo hạnh của Phật gia vào con đường phá giới của ngươi?
Tuệ Thông lắc đầu :
- Sư đệ không dám. Lần này đến Thiếu Lâm chỉ vì sự an nguy của chư huynh đệ mà Tuệ Thông phải mạo phạm đến tham kiến đại sư huynh.
Đại Minh hòa thượng buông tiếng thở dài :
- A di đà Phật... Phá giới hòa thượng vẫn còn nghĩ đến tòa cổ tự đã từng đuổi ngươi đi à?
- Mặc dù bị đại sư huynh đuổi ra khỏi chùa, nhưng tâm sự đệ luôn hướng về Thiếu Lâm. Chính vì thế mà Tuệ Thông mới mạo phạm làm náo động đại sư huynh.
- A di đà Phật. Nghe sư đệ nói, sư huynh đã có thể đoán được rồi. Nếu như trước đây, sư đệ không có cái tính càn rỡ có lẽ bây giờ sư huynh đã hoàn toàn tĩnh tâm. Mặc dù ngươi phá giới luật Phật môn nhưng thiên căn vẫn còn hữu duyên với Phật hạnh, ta hoan hỷ vô cùng. Nếu ngươi còn nghĩ đến Thiếu Lâm thì hãy phò trợ cho Chánh Giới tân Phương trượng.
- Thiện tai... thiện tai.
Đại Minh hòa thượng nghiêm trọng nói tiếp :
- Tuệ Thông...
- Có sư đệ.
- Phải chăng ngươi đã thấy sao tướng trời băng ư?
Tuệ Thông nhìn Đại Minh :
- Tuệ Thông không thấy nhưng Hạ Quân Bình lão đệ thì có thể đoán biết thiên căn, chuyển luân càn khôn.
Mặt Đại Minh đanh lại với những nét thật trang trọng :
- Lão đệ của ngươi biết sự chuyển luân thiên căn, càn khôn?
- Thưa vâng... Chính vì biết sự chuyển luân thiên căn càn khôn nên Hạ lão đệ mới khẩn thiết buộc Tuệ Thông phải trở về Thiếu Lâm tự.
Đại Minh mỉm cười :
- Hạ lão đệ của ngươi chính là truyền nhân đích thực của Thiết Phiến Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Thượng Quan. Tuệ Thông, trước khi viên tịch về chầu Phật tổ Như Lai, sư huynh đã sắp xếp tất cả với Chánh Giới tân Phương trượng rồi, cứ theo đó mà làm. Sư huynh biết sư đệ muốn tham kiến sư huynh vì sự an nguy của sư huynh là thời cơ tốt nhất để Dị Thần giáo chủ Cừu Thiên Nhậm khởi sát phát giới thanh toàn Thiếu Lâm.
- Dạ... vì điều đó mà Tuệ Thông mới làm náo động sự tĩnh thần nhập định của đại sư huynh.
- Trước thời khắc sư huynh tĩnh thân nhập định, được gặp lại sư đệ, đã là duyên lành cho ta và đệ rồi. Nếu sư đệ có duyên cơ đạo hạnh, một tâm một dạ nghĩ đến Thiếu Lâm tự thì trước hết nghĩ đến bá tánh. Sao tướng rơi, tất có sao tướng khác mọc lại. Sư đệ hãy bảo vệ cho Hạ Quân Bình. Thiên cơ chỉ có thể nói được bấy nhiêu thôi.
- Đại sư huynh có thể giải thích câu ẩn tướng, lộ tướng.
Đại Minh mỉm cười :
- Đó là thuật vô vi biến hóa càn khôn. Có tức là không, không tất là có. Đến khi thời cơ đến, ngươi sẽ hiểu thấu. Những gì sư huynh cần nói đã nói hết. Võ học thánh tăng sẽ là ngươi, còn người cầm dây cương sẽ dẫn dắt chúng sinh thoát vòng luân hồi phải là người đạo hạnh. Tuệ Thông... Ngươi chính là người Hộ Tăng đường, canh giữ kim thân Phật tổ đó.
Tuệ Thông toan hỏi tiếp thì Đại Minh hòa thượng đã khép hai mí mắt. Bồ đoàn từ từ trượt dần vào trong, tĩnh lăng nhanh chóng khép lại khi thân pháp của vị đại cao tăng Thiếu Lâm tự khuất hẳn vào bên trong.
Tuệ Thông nhìn lại Chánh Giới tân Phương trượng. Lão hừ nhạt, cách không phóng chỉ giải khai đạo cho Chánh Giới Tuệ Thông nói :
- Phương trượng sư đệ đã được Đại sư huynh tham vấn phải làm gì khi bị Dị Thần giáo kéo đến Thiếu Lâm, thế mà lại giấu Tuệ Thông, bắt ta phải dầm mưa đội gió.
- A di đà Phật... Ngay cả bổn tăng cũng chịu cảnh đội mưa dầm gió với sư huynh.
Tuệ Thông lườm Chánh Giới :
- Đáng lý ra tân Phương trượng phải nói với Tuệ Thông này trước chứ. Tân Phương trượng nói thì Tuệ Thông đã khỏi chịu cảnh đội mưa đội gió như thế này.
Tuệ Thông xoa đầu trong khi Chánh Giới niệm Phật hiệu.
Tuệ Thông nhìn Chánh Giới phương trượng, nói :
- Tân Phương trượng chú ý gã hòa thượng Tri Tăng đường Tri Giới đấy nhé. Nếu Thiếu Lâm có một người như y, không sớm thì chầy kiếp họa sẽ đến thôi.
- A di đà Phật! Bổn tăng sẽ ghi nhận chỉ huấn của sư huynh.
- Thế thì tốt.
Hai người rời tĩnh lăng trở lại gian tịnh cốc của Chánh Giới. Chánh Giới dừng bước ngay ngưỡng cửa tịnh cốc, nói với Tuệ Thông :
- Tạm thời Tuệ Thông sư huynh dùng tịnh cốc của bổn tăng. Khi nào có chỗ khác bổn tăng sẽ sắp xếp cho sư huynh.
Tuệ Thông khoát tay :
- Ta không cần tịnh thất này đâu. Thân phận của Tuệ Thông trong Thiếu Lâm là một Phá Giới hòa thượng, đâu thể dùng tịnh cốc của Phương trượng. Với lại Tuệ Thông còn có cái hẹn với một người.
- Tuệ Thông sư huynh hẹn với ai vậy?
Tuệ Thông nhún vai, mỉm cười :
- Thiên cơ bất khả lộ. Ta đi đây, tân Phương trượng bảo trọng!
- Sư huynh không lưu lại uống vài tuần trà nóng ư?
Tuệ Thông vỗ vào bầu hồ lô đeo bên hông :
- Tuệ Thông Tiểu La Hán chỉ thích uống rượu chứ không thích uống trà. Tân phương trượng hiểu cho Tuệ Thông, tâm ta trong sạch là đủ rồi. Tâm Tuệ Thông trong sạch, thì không hổ thẹn với mình và với người.
Tuệ Thông dứt lời trở bộ, thi triển thuật siêu phàm xuất chúng, băng mình hướng ra bên ngoài cổng tam quan.
Chánh Giới lần chuỗi Bồ Đề nhìn theo Tuệ Thông. Khi bóng Tuệ Thông đã mất hút, mới buông một câu niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật!

loading...
Hồi trước Hồi sau