Ngũ hành sinh khắc - Hồi 39

Ngũ hành sinh khắc - Hồi 39

Quỷ nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 53 hồi
Đánh giá 10/10 với 274453 lượt xem

loading...

Trở lại với nhóm người của Hạ Quân Bình.
Bên ngoài lữ điếm là một cỗ áo quan đen xì, trên nắp ghim hàng bạch lạp trông thật là ma quái. Đứng chung quanh cỗ áo quan đó là bốn gã đạo tỳ vận y phục của bọn sai nha quỷ vô thường dưới chốn a tỳ.
Quân Tùng lắp bắp nói :
- Hạ đại ca... Bọn quỷ vô thường đó. Bọn chúng... bọn chúng đó. Hình như... như bọn chúng lên để... để bắt hồn huynh.
Thiên Cơ nhìn qua Quân Tùng :
- Xem chừng Dương công tử không có lá gan to lắm nên mới gặp bọn quỷ vô thường là đã hốt hoảng rồi.
- Tất nhiên... tất nhiên là tại hạ không có lá gan bự rồi nên rất sợ bọn quỷ vô thường. Bọn chúng không khéo lại bắt nhầm tại hạ thì khốn.
Y lắc đầu :
- Tại hạ không muốn gặp Diêm Vương đâu.
- Ai cũng phải đến lúc chầu Diêm Vương mà.
- Nhưng tại hạ chưa muốn.
Quân Tùng vừa nói vừa nép ra sau lưng Thiên Cơ và Hạ Quân Bình. Y lí nhí nói :
- Hạ đại ca có thể dụng tuyệt học đuổi bọn quỷ vô thường này được không?
Quân Bình nhún vai :
- Đệ đuổi chúng cũng được mà, không cần đến huynh đâu.
- Sao... Đệ ư? Không được đâu. Bọn quỷ này đâu phải là người.
Lời vừa dứt trên miệng Quân Tùng thì một ánh sao băng ngang bầu trời rồi vụt tắt.
Quân Bình cau mày, chân diện đanh hẳn lại.
Thiên Cơ nhận ra ngay sự thay đổi trên khuôn mặt của chàng. Nàng liền hỏi :
- Huynh đang nghĩ gì mà căng thẳng quá vậy?
- Tà khí đã đoạt được một vì sao Tứ Thiên.
Quân Tùng tròn mắt nhìn Quân Bình :
- Huynh không tính bọn quỷ vô thường mà lại nhìn sao đoán chiêm tinh.
Một tiếng còng ma quái nổi lên. Quân Tùng rùng mình, hối hả nói :
- Đó đó... bọn chúng bắt đầu giở trò rồi đó.
Quân Bình thản nhiên nói :
- Để huynh xem bọn chúng là người hay là quỷ.
Quân Bình dấn bước đi xuống bậc tam cấp, đến trước bốn gã đạo tỳ vận áo thụng trắng toát. Chàng từ tốn nói :
- Các người là ai? Có ý gì mà giở trò ma quái để hù dọa tại hạ?
Bốn người kia vẫn đứng bất động, không đáp lời Quân Bình. Tấm vải trắng trùm trên đầu khiến chàng không sao nhận diện được chân tướng của họ.
Quân Bình toan cất tiếng hỏi nữa thì Mộ Chí Cừu như một cánh nhạn từ phía xa lướt tới đứng bên cạnh Quân Bình. Y vừa trụ thân vừa nói :
- Hạ lão đệ không cần bận tâm với những hồn ma vô tướng này.
Chí Cừu vừa nói vừa thi triển một thức kiếm sát chiêu mãnh liệt nhắm ngay hai gã đạo tỳ đứng trước. Kiếm của Chí Cừu vẽ một đường vòng cung nhanh ngoài một cái chớp mắt. Có thể nói kiếm vừa thoát ra khỏi vỏ thì đã chui trở lại trong khi kiếm ảnh nhoáng lên rồi vụt tắt.
Hai gã đạo tỳ vẫn đứng trơ trơ, mặc dù Quân Tùng thấy rõ kiếm ảnh tiện qua cổ hai người đó. Hai mắt y trợn tròng, tưởng chừng như hai con ngươi sắp rớt ra khỏi hốc mắt.
Quân Tùng lắp bắp nói :
- Đúng rồi... Bọn chúng không phải là người... Chúng là quỷ vô thường... Chúng là ma...
Miệng thì nói, chân thì thối lui ba bộ. Quân Tùng chỉ muốn quay lưng bỏ chạy.
Y gãi đầu :
- Đáng ra chúng phải rơi đầu bởi kiếm chiêu của Mộ huynh rồi.
Lời còn đọng trên hai cánh môi của Quân Tùng thì thủ cấp của hai gã đạo tỳ cũng rơi xuống đất.
Quân Tùng thốt lên :
- Ý... đầu của chúng rơi rồi.
Thiên Cơ nói :
- Vậy họ không phải là ma.
Trong khi Quân Tùng và Thiên Cơ đấu khẩu thì Quân Bình lại ngạc nhiên tò mò.
Bởi lẽ hai gã kia chấp nhận rơi đầu bởi kiếm chiêu của Mộ Chí Cừu mà không hề có sự phản kháng nào. Chí Cừu toan thi triển sát kiếm thứ hai để kết liễu hai gã đạo tỳ còn lại thì Quân Bình đã vội cản y :
- Mộ huynh, dừng tay.
- Hạ đệ thấy gì?
- Huynh không thấy lạ à?
Chí Cừu thờ người bởi câu nói của Hạ Quân Bình. Y hiểu ngay Quân Bình muốn nói gì. Y liền xê bộ lướt tới và trường kiếm lại thoát ra khỏi vỏ nhưng lần này không phải là một sát chiêu mà đích của mũi kiếm là chiếc khăn trắng che kín chân diện mục.
Chiếc khăn trắng che diện mục bị mũi kiếm của Mộ Chí Cừu tước đi để lộ ra chân diện của một hòa thượng và một đạo sĩ Võ Đang. Gã hòa thượng chính là Thần Hành Tiểu La Hán.
Chí Cừu ngây người nhìn Thần Hành Tiểu La Hán. Y buộc miệng nói :
- Sao lại là Tăng huynh?
Quân Bình, Chí Cừu, Thiên Cơ và cả Quân Tùng càng ngạc nhiên hơn khi thấy Thần Hành Tiểu La Hán và đạo sĩ Võ Đang cứ trơ mắt nhìn mọi người.
Quân Bình bước đến bên Chí Cừu. Chàng quan sát nhãn quang của Thần Hành Tiểu La Hán :
- Nhãn quang của họ không có thần.
- Sao họ lại như vậy chứ?
Trong lúc Chí Cừu và Quân Bình nhíu mày bởi hiện trạng kỳ lạ của Thần Hành Tiểu La Hán thì Quân Tùng bước đến. Y giương mắt nhìn hai người :
- Đại ca, họ chết rồi ư?
Y lắng tai nghe :
- Không... họ vẫn còn thở. Vậy là...
Y như nghĩ ra điều gì đó, y liền thối lui năm bộ, lắp bắp nói :
- Họ đã biến thành quỷ nhập tràng rồi.
Quân Tùng vừa thốt hết lời thì nắp áo quan bật tung lên. Quân Bình và Chí Cừu giật mình. Cả hai đồng loạt lắc vai xê bước qua hai bộ.
Từ trong cỗ áo quan, một người vận trường y xám xịt băng lên cao ba trượng, vũ lộng hai ống tay áo trường y theo một thế khinh thân như én liệng nhào xuống. Trảo thủ vươn ra chộp lấy thủ cấp của Quân Bình.
Quân Bình xoạt chân, lạng ngang, đồng thời điểm thiết phiến vào đúng tâm thủ của người đó.
Cây thiết phiến của Quân Bình như chạm vào một đôi tay sắt, phát ra âm thanh khô khốc.
Người vận xám y dụng luôn điểm tựa là chiếc thiết phiến của Quân Bình, đẩy người bắn ngược về phía Mộ Chí Cừu. Tuyệt pháp khinh công của y quả là không sao có thể tưởng tượng được. Hai tay đẩy thiết phiến buộc Quân Bình phải thối lui hai bộ, thân pháp của y bắn ngược về phía Mộ Chí Cừu. Y dụng luôn đôi cước pháp ra sát chiêu liên hoàn bắn tới Mộ Chí Cừu.
Đôi cước pháp của y tợ như có đôi lưỡng kiếm liên tục điểm tới vùng thượng đẳng của Sát Thủ Kiếm Vương Mộ Chí Cừu. Mộ Chí Cừu vốn là một đại kiếm thủ lừng lẫy trên giang hồ. Kiếm thuật của y đâu phải tầm thường, nếu không muốn nói là một kiếm thủ vô song. Thế mà đối phó vối cước pháp liên hoàn của người kia thì y không sao kịp rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Áp lực nặng nề do đôi chân thần kỳ bổ xuống vùng thượng đẳng buộc Mộ Chí Cừu phải rơi vào tình thế bị động, chỉ biết dụng sự nhanh nhẹn tránh né và cả thanh kiếm để gạt đỡ. Mặc dù vậy, Mộ Chí Cừu vẫn bị bức ép thối lùi liên tục. Trong khi cước pháp của người nọ càng lúc càng nhanh và mãnh liệt.
Quân Bình chưa thể trụ bộ để giải tỏa áp lực cho Chí Cừu thì người vận xám y đã ra đến trăm chiêu cước pháp buộc Chí Cừu tháo lùi mười trượng mà áp lực vẫn không ngừng gia tăng.
Quân Tùng lo lắng nói :
- Chết rồi. Làm sao đây?
Thiên Cơ quay sang Quân Tùng :
- Dương công tử sao không hỗ trợ họ?
Quân Tùng chỉ vào ngực mình :
- Tại hạ ư?
Thiên Cơ gật đầu, dằng lấy Thiếu Khinh Luân đặt xuống thềm lữ điềm. Nàng hối hả nói :
- Dương công tử nhanh lên. Kẻo Mộ huynh không thoát khỏi tử cảnh đâu.
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết.
Thiên Cơ vừa nói vừa đẩy vai Quân Tùng. Bị Thiên Cơ bức bách, Quân Tùng buộc phải vận chuyển Uyên Ương tâm pháp, thét lớn :
- Lão quỷ. Lão xem tuyệt học Thiên Ma Thần Thủ của bổn thiếu gia.
Quân Tùng nhập trận, dụng luôn Dương Ma Bửu Kiếp tập kích phía sau người vận xám y. Bóng ảnh thủ đỏ ối, phát khí nóng như hỏa diệm sơn bủa tới sau lưng người vận xám y. Quân Tùng đoan chắc chưởng khí Dương Ma Bửu Kiếp sẽ đánh trúng đối phương nên nghĩ thầm :
- “Không khéo mình sẽ trở thành sát nhân, nướng người này như cá thui mất.”
Ý niệm còn đọng trong đầu Quân Tùng thì người vận xám y đã dựng đứng hữu thủ đón thẳng lấy ảnh thủ đỏ ối của Quân Tùng không một chút e dè.
Quân Tùng nghĩ :
- “Lão sẽ cháy thành than mất.”
Người vận xám y chỉ hơi lắc vai vài cái, cước pháp thì chùn lại, lún sâu xuống đất.
Còn Quân Tùng thì như cánh diều bị cơn lốc dữ cuốn trôi về sau, va lưng vào vách lữ điếm.
Y té ngồi xuống sàn lữ điếm, rên lên :
- Ôi chao... Tiêu đời ta rồi...
Người vận xám y bỏ Mộ Chí Cừu mà lắc vai lạng người về phía Quân Tùng. Đang ngồi bệt dưới đất, thấy người nọ bỏ Mộ Chí Cừu lao về phía mình, Quân Tùng bật đứng lên như gặp phải ma.
Quân Tùng thét lớn :
- Cứu người.
Quá cuống cuồng, y lao về phía cỗ áo quan. Người vận xám y mặc nhiên không màng đến Hạ Quân Bình và Mộ Chí Cừu mà vẫn bám theo Quân Tùng như bóng với hình.
Thấy đối phương bám theo mình, Quân Tùng hoảng hốt chạy quanh cỗ áo quan.
Một điều lạ lùng xảy ra là người vận xám y lại ngờ nghệch chạy theo Quân Tùng. Cả hai như chơi trò cút bắt quanh chiếc áo quan đen sì.
Quân Bình nhanh chóng nhận ra ngay hiện tượng đó, liền thét lớn :
- Dương đệ, vào áo quan đi.
Quân Tùng đang chạy, nghe Quân Bình thét thì nghĩ thầm :
- “Trời đất ơi. Huynh không ứng cứu mà còn bắt mình chui vào áo quan nữa.”
Y vừa nghĩ đến đây thì cảm nhận sau ót có áp lực nặng nề. Quân Tùng quay mặt nhìn lại. Đập vào mắt y là đôi bản thủ xanh nhợt, be bét, lòi cả xương ra ngoài.
Quân Tùng thét lên :
- Trời ơi!
Gần như hồn siêu phách lạc, Quân Tùng chẳng còn biết điều gì nữa. Trong đầu y chỉ còn nhớ mỗi câu nói của Quân Bình nên liền điểm mũi chân, thót người chui luôn vào chiếc áo quan.
Gã quái nhân vận xám y dường như mất định hướng, chẳng còn biết đối phương ở đâu, liền dừng bộ. Y chăm bẳm nhìn vào áo quan bằng ánh mắt ngây dại.
Quân Tùng gần như nín thở. Mắt mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào mặt gã quái nhân.
Y gượng gạo nói :
- Ta cũng là quỷ như lão vậy mà.
Quái nhân vẫn giương mắt nhìn chằm chằm Quân Tùng nhưng lại chẳng có động tĩnh gì. Quân Tùng tò mò đưa tay khều nhẹ chiếc khăn xám trên đầu gã quái nhân.
Y nói :
- Quỷ vương. Ta với ngươi là bằng hữu. Đừng có thấy ta như người sống đó.
Bộ mặt xương xẩu với hai hốc mắt sâu hoắm. Mới thoạt nhìn qua, Quân Tùng ngỡ là chiếc khô lâu thì đúng hơn. Chân diện khô khốc đó khiến cho Quân Tùng càng đoan chắc mình đang đối diện với quỷ dữ nên toàn thân xuất hạn đầm đề.
Thấy người đó chỉ nhìn mình mà không có hành động gì, Quân Tùng từ từ nhỏm dậy, giả lả nói :
- Ta với quỷ vương huề nhé.
Quân Tùng vừa nhỏm đầu qua khỏi thành áo quan thì bất thình lình quái nhân vung hữu thủ phạt ngang. Quân Tùng vừa thụt đầu xuống vừa thét :
- Hê... Quái nhân phạt hụt Quân Tùng lại đứng ngây ra nhìn vào trong áo quan.
Quân Tùng lắp bắp nói :
- Ta với quỷ vương là bằng hữu mà. Quỷ vương đừng làm càn đó nhe.
Miệng thì nói vậy nhưng Quân Tùng lại nghĩ thầm :
- “Chẳng lẽ ta phải nằm trong cái áo quan này suốt đời sao? Hạ huynh ơi, tìm cách cứu đệ đi chứ.”
Nghĩ vậy, Quân Tùng thét lớn :
- Hạ huynh mau dụng tuyệt học của huynh đi.
Y vừa thét xong thì chớp thấy chiếc thiết phiến xòe ra ngay trước mặt mình. Vừa thấy chiếc thiết phiến, Quân Tùng liền vận Uyên Ương tâm pháp nện Dương Ma Bửu Kiếp vào thủ cấp gã quái nhân.
Gã quái nhân bật ra sau hai bộ. Chiếc đầu lâu như muốn lật ngược về phía sau.
Cùng với thủ pháp của Quân Tùng thì chiếc thiết phiến cũng điểm tới đan điền của quái nhân.
Quái nhân khom người lại.
Quân Tùng nhanh như cắt tung người ra khỏi cỗ áo quan và thuận tay nện luôn một đạo Dương Ma Bửu Kiếp tập kích trực diện gã quái nhân.
Hứng trọn đạo hỏa chưởng của Dương Ma Bửu Kiếp, gã quái nhân bật ngửa nằm bẹp dưới đất.
Quân Tùng phấn khích reo lên :
- Hạ huynh. Chúng ta thắng rồi.
Lời vừa thốt ra thì mắt Quân Tùng đã nhìn thấy thân pháp của Thần Hành Tiểu La Hán và vị đạo sĩ Võ Đang. Y hồn siêu phách lạc, phi thân về phía Vi Thiên Cơ.
Y hồt hỏang thét bừa :
- Tỷ tỷ, cứu người!
Khi Quân Tùng định thần lại thì mới biết là Thần Hành Tiểu La Hán và vị đạo sĩ kia vẫn đứng trơ trơ như pho tượng vô tri vô giác. Còn Quân Bình và Mộ Chí Cừu thì đang đứng bên xác quái nhân.
Quân Tùng lớn giọng hỏi :
- Hạ huynh, gã đó như thế nào rồi?
- Y chết rồi.
Quân Tùng rón rén bước đến. Y nhìn quái nhân :
- Hạ huynh, y là ai vậy?
Mộ Chí Cừu buông một tiếng thở dài, nói :
- Vô Ảnh Thiên Tàn Cước, Chưởng môn phái Chung Nam, Cáp Mộc Chân đại hiệp.
Quân Tùng nghệch mặt :
- Bộ dạng của y thế này mà là đại hiệp sao?
Quân Bình nhìn Quân Tùng :
- Dương đệ, giang hồ không đơn giản như đệ tưởng đâu.
Quân Bình buông một tiếng thở dài rồi cúi xuống ôm xác Vô Ảnh Thiên Tàn Cước Cáp Mộc Chân cho vào áo quan. Chàng nhìn lại Thần Hành Tiểu La Hán và vị đạo sĩ :
- Mộ huynh. Trong tình thế này, chúng ta không thể đưa tất cả mọi người đi được.
- Hạ đệ nói đúng.
Quân Bình thở dài nói :
- Tạm thời nên đưa Tăng huynh vào trong lữ điếm rồi tìm cách hóa giải chất độc trong người. Chúng ta sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra.
Thiên Cơ nói :
- Hạ huynh. Muốn giải độc cho Tuệ Thông hòa thượng thì phải nhờ đến Độc Chủ Hành. Mà lão đó thì...
Quân Tùng gãi đầu :
- Độc Chủ Hành. Hình như đệ có biết lão này.
- Đệ đã gặp lão rồi à?
- A... Đúng rồi. Đệ nhớ ra rồi.
Quân Tùng quay ngoắt lại Quân Bình :
- Chuyện giải độc cho Tuệ Thông hòa thượng chỉ có một người có thể làm được thôi.
Quân Tùng chỉ ngay Quân Bình :
- Người đó chính là Hạ huynh.
Quân Tùng xuýt xoa :
- Ái chà... Vị thất nương của lão độc cũng là một trang giai nhân tuyệt sắc đó.
Nàng ta đang rất ngóng trông huynh nên nhìn lầm đệ với huynh luôn.
Y chắc lưỡi :
- Nếu huynh nhờ đến nàng thì chắc chắn nàng ta sẽ không ngần ngại đâu.
Y dằn tay Quân Bình :
- Lão độc thù huynh lắm đó.
Trong khi Quân Tùng nói thì Vi Thiên Cơ quay mặt chỗ khác, tránh ánh mắt của Quân Bình.
Quân Tùng hối :
- Huynh mau đi đi.
Quân Bình lắc đầu :
- Đệ đừng hiểu lầm huynh với Vạn Hương.
- Ậy... Lầm cái gì? Huynh với Tục Vạn Hương cũng đẹp đôi lắm chứ. Chỉ có cái lão Độc Chủ Hành là không xứng với nàng thôi.
Quân Tùng nói xong, chợt nhìn thấy Vi Thiên Cơ. Y nhanh chóng nhận ra ngay vẻ ủ rũ của nàng.
Quân Tùng chắc lưỡi :
- Ái chà... chết rồi. Đệ lỡ lời... Và đệ cũng đã hiểu tất cả rồi.
Y giả lả nói :
- Đệ biết Hạ huynh và Tục Vạn Hương chẳng có gì đâu.
Chí Cừu khẽ lắc đầu nhìn Quân Tùng, nói :
- Giờ thì ta đã có thể phân biệt ai là Tiểu Thần Toán Tử Hạ Quân Bình, ai là Dương Quân Tùng. Quân Tùng thì giảo hoạt còn Quân Bình thì trái lại.
Nhìn lại Quân Bình, Mộ Chí Cừu nghiêm giọng nói :
- Hạ lão đệ. Theo thiển ý của huynh thì mọi người có thể đến Thiếu Lâm tự. Trên đường đi, huynh sẽ chu toàn cho tất cả. Riêng lão đệ sau khi gặp được Tục Vạn Hương thì đến sau. Chúng ta hẹn nhau tại Thiếu Lâm tự.
- Như vậy thì tiện hơn.
Nhìn sang Thiên Cơ, Quân Bình nói :
- Thiên Cơ, nhân tiện đến Lạc Hồn cốc, muội và huynh cùng đi. Hy vọng Tục Vạn Hương có thể trục được chất độc trong nội thể của muội.
Thiên Cơ lắc đầu :
- Muội tự lo liệu được cho mình.
- Muội ngại?
Quân Tùng nhanh miệng chen vào câu chuyện :
- Tất nhiên rồi, làm sao tỷ tỷ có thể nhờ thất nương của lão độc chứ.
Y vừa dứt câu thì chạm vào ánh mắt khe khắt của Vi Thiên Cơ. Quân Tùng rụt vai, vội vã nói :
- Đệ chỉ nghĩ như thế thôi chứ không có ý gì đâu.
Mộ Chí Cừu nói với Quân Bình :
- Thiên Cơ cô nương có thể tự lo liệu được thì để cô ấy đi với huynh.
Quân Bình buông một tiếng thở dài :
- Vậy chúng ta mau sớm lên đường.
Quân Bình nhìn sang Quân Tùng :
- Dương đệ đi cùng với Mộ huynh chứ?
Thiên Cơ thay Quân Tùng đáp lời chàng :
- Dương công tử đi chung với muội và Mộ huynh sẽ có lợi cho huynh hơn.
Quân Tùng nhíu mày :
- Tỷ tỷ có ý...
- Chủ nhân Dương Ma Bửu Kiếp chắc không muốn che giấu thân phận chứ? Đi với chúng tôi thì Dương công tử sẽ nổi đình nổi đám đó.
- Đệ hiểu ý của tỷ rồi. Nhưng nếu chúng ta gặp phải kình địch thì sao?
- Ta sẽ không bỏ rơi Dương đệ đâu.
- Thế thì được.
Mộ Chí Cừu lắc đầu :
- Ta nghĩ chủ nhân Thiên Ma cốc đã chọn nhầm truyền nhân rồi.
Mặt Quân Tùng đanh lại bởi câu nói của Mộ Chí Cừu.
Quân Bình mỉm cười. Chàng nhìn Quân Tùng nói :
- Thiên Cơ nói rất đúng. Trong chuyến đi đưa Tuệ Thông Tăng huynh về Thiếu Lâm, đệ sẽ phát dương quang đại.
Quân Tùng đáp lời Quân Bình :
- Đệ chỉ lo cho huynh thôi. Lão Độc Chủ Hành là một người kỳ hoặc lắm đó.
Huynh cũng chưa hẳn đã gặp được Tục Vạn Hương cô nương.
- Huynh sẽ cố gắng tìm nàng.
Quân Bình đặt tay lên vai Quân Tùng :
- Dương đệ bảo trọng. Đôi khi huynh có ý nghĩ vẩn vơ là vận mệnh của võ lâm và bá tánh đang rơi vào sao chiếu mạng của Dương đệ.
Quân Tùng khoát tay :
- Huynh đừng nhìn sao xem tướng đệ chứ. Đệ rất sợ những lời bói toán.
- Nếu sợ thì đệ phải bảo trọng.
Quân Tùng gật đầu :
- Đệ lo cho huynh thì hơn. Nhìn tướng mạo và chân diện của huynh, đệ có thể đoán huynh sẽ lụy về tình đó.
Quân Bình vỗ vai Quân Tùng :
- Đệ và ta có cùng một chân diện. Nếu ta có thể lụy bởi chữ tình thì đệ phải tránh xa chữ đó.
- Huynh nói chí lý. Chính vì sợ lụy về tình mà đệ chỉ có một người để tơ tưởng nhớ nhung thôi.
- Huynh biết người mà đệ muốn nói. Huynh mong đệ sớm gặp lại nàng.
- Nhất định đệ phải gặp lại nàng.
Quân Bình mỉm cười, nắm vai Quân Tùng :
- Đệ bảo trọng.
Quay lại Thiên Cơ và Mộ Chí Cừu :
- Mộ huynh, Thiên Cơ. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Thiếu Lâm. Mọi người bảo trọng.
Mộ Chí Cừu khẽ gật đầu :
- Đệ cũng vậy.
- Huynh bảo trọng.
Quân Bình bước đến bên Thiên Cơ :
- Thiên Cơ. Ta sẽ nhanh chóng đến Thiếu Lâm cùng với Tục Vạn Hương. Những gì muội đã làm cho huynh, huynh không bao giờ quên.
Nàng nhìn Quân Bình :
- Hạ huynh. Muội chỉ thực hiện di ngôn của sư tôn. Còn tâm của muội chỉ có muội hiểu mà thôi.
Nàng cúi đầu nhìn xuống.
Quân Tùng bước lại bên Thiên Cơ :
- Huynh cứ đi đi. Nếu như tỷ tỷ có nhớ huynh thì chỉ cần nhìn đệ là hết nhớ rồi.
Mộ Chí Cừu tròn mắt nhìn Quân Tùng :
- Ngươi...

loading...
Hồi trước Hồi sau