Ngũ hành sinh khắc - Hồi 46

Ngũ hành sinh khắc - Hồi 46

Hồng nhan bạc phận

Ngày đăng
Tổng cộng 53 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 275442 lượt xem

loading...

Tục Vạn Hương hỏi :
- Huynh thấy gì phía trời tây không?
Quân Bình buông một tiếng thở dài. Chàng nhận ra trong đáy mắt của Tục Vạn Hương là một nỗi buồn mênh mông sâu thẳm. Cảnh quang bên ngoài cũng đượm một vẻ buồn khi hoàng hôn đang trùm xuống. Xa xa cuối đường chân trời, ánh dương quang trông tơ một nấm mồ đỏ ối, đang dần dần chìm xuống.
Quân Bình khẽ nói :
- Muội muốn nói đến một nấm mồ?
Tục Vạn Hương nhìn lại Quân Bình :
- Đúng, một nấm mồ...
- Sao muội lại nghĩ đến nó?
- Vì muội nghĩ nó như ngôi nhà xa xăm của mình.
Nàng quay lại nhìn Quân Bình :
- Muội sực nhớ đến câu thơ: “Nhật mộ hương quan hà xứ thị Yên ba giang thượng sử nhân sầu.” Quê hương của muội chính là nấm mồ cuối chân trời kia.
- Muội đừng bi quan như vậy.
Nàng nhìn chàng, mỉm cười :
- Muội không bi quan nhưng phải nhìn vào sự thật. Từ ngôi lầu này, muội và lục tỷ đã ra đi, đến Lạc Hồn cốc để trở thành chủ nhân của Lạc Hồn cốc.
Quân Bình cướp lời nàng :
- Muội phải biết chôn vùi dĩ vãng.
Nàng lắc đầu :
- Nó đã trở thành ấn tích trong cuộc đời muội. Thất Tuyệt Ma Nữ mà nay chỉ còn mình muội.
Nàng buông một tiếng thở dài rồi bất thình lình ôm chầm lấy Quân Bình :
- Hạ huynh... Muội cảm thấy cô đơn quá. Nay mai, muội sẽ đi về đâu? Nơi nào là chốn dừng chân của muội?
Nàng vừa khóc vừa nói, mặc nhiên để những giọt lệ thấm lên vai Quân Bình :
- Hạ huynh... Thân thể muội quá ô uế rồi phải không? Muội đã là Thất nương của lão Độc Chủ Hành. Nếu không thả y thì muội cảm thấy mắc nợ y. Nhưng muội đã sai lầm khi thả y ra.
- Muội nặng tâm, nặng tình hơn những người kia.
- Chính vì cái tâm quá nặng đó mà muội đã hại lục tỷ.
Quân Bình buông mợt tiếng thở dài.
Tục Vạn Hương xê ra :
- Hạ huynh... muội phải làm gì?
- Muội sẽ đi cùng với huynh.
Hai cánh môi nàng điểm một nụ cười mỉm gượng gạo. Nàng khẽ lắc đầu :
- Muội không thể đi cìng huynh được.
Quân Bình đặt tay lên vai nàng :
- Tại sao?
- Muội có việc của mình.
Quân Bình nheo mày. Nàng chớp mắt. Ánh mắt thật long lanh nhưng ẩn chứa nỗi buồn vô vọng.
Quân Bình nói :
- Huynh sẽ giúp muội.
- Nơi muội đến, huynh không thể đến được.
- Bất cứ nơi đâu, huynh cũng đều có thể đến được.
Nàng bặm môi :
- Nhưng có một nơi muội không bao giờ muốn huynh đặt chân đến.
- Nơi nào?
- Chỗ dừng chân của muội.
Nàng buông một tiếng thở dài, rồi lấy chiếc túi phấn đeo bên mình :
- Huynh hãy cầm lấy. Tất cả những gì muội học được ở Độc Chủ Hành đã dụng hết tâm huyết chế tác ra giải dược này. Huynh hãy giữ lấy.
- Vạn Hương.
Nàng mỉm cười với chàng :
- Túi phấn hương của muội luôn ở bên cạnh huynh chứ?
- Muội muốn như vậy à?
Nàng khẽ gật đầu :
- Huynh có ngại Vi Thiên Cơ cô nương không?
Quân Bình lắc đầu :
- Thiên Cơ đối với huynh chỉ như huynh muội thủ túc.
Đôi chân mày lá liễu thanh mảnh của nàng thoạt nhíu lại. Nàng nắm tay Quân Bình :
- Hạ huynh... hãy nghe muội nói đây.
Nàng nhìn sâu vào đáy mắt của Quân Bình :
- Thiên Cơ tỷ tỷ rất yêu huynh.
- Muội đừng hiểu lầm Thiên Cơ.
Vạn Hương lắc đầu :
- Chỉ có huynh mới là người không hiểu. Muội sao không hiểu được Vi Thiên Cơ chứ. Nàng xứng với huynh lắm. Nàng hơn tất cả những nữ nhân thường tình. Nàng đáng là một anh thư trong chốn võ lâm ô trọc.
- Huynh... huynh chưa nghĩ đến điều đó. Sứ mạng của huynh là vào Đền Thiêng chuyển dịch Ngũ Hành Thiên Căn.
- Muội biết. Nhưng huynh không thể thờ ơ với chữ tình của Vi cô nương. Muội biết chữ tình của nhi nữ như thế nào. Nếu bị hất hủi thì đau khổ lắm. Vi cô nương không đáng nhận sự đau khổ đó.
Nàng nắm tay Quân Bình :
- Thiên Cơ đã vì huynh. Nếu không nặng một chữ tình với huynh thì nàng đã không vào sinh ra tử cùng với huynh. Hạ huynh... đừng thờ ơ với nàng.
- Vạn Hương. Huynh không thờ ơ với Thiên Cơ nhưng cũng không buộc nàng để tình cho huynh. Hiện tại huynh còn có trọng trách của mình.
Vạn Hương nhíu mày, trang trọng nói :
- Huynh có thể đoán được hậu vận của mình mà.
- Muội sai rồi. Sự chuyển dịch của Ngũ Hành trong vận số của huynh là một bí ẩn.
Tất cả còn ở phía trước.
Vạn Hương quay lại bên chiếc thạch bàn. Nàng nắn nót giỏ hoa được cắm thật tranh nhã bằng những cành hồng, mai, huệ, cúc, lan và đào.
Nàng ngắm giỏ hoa, thẫn thờ nói :
- Lục tỷ... Vạn Hương không để lục tỷ thất vọng đâu.
Quân Bình bước đến sau lưng nàng :
- Vạn Hương...
Nàng ngẩng lên nhìn Quân Bình.
Chàng ôn nhu nói :
- Huynh nhìn thấy trong đáy mắt muội có lửa hận.
- Muội hận mình và hận cả người nữa. Kiếp này có lẽ muội chỉ có hận thù và oán ghét thôi.
Quân Bình lắc đầu :
- Muội đang trách mình vì đã thả Độc Chủ Hành.
- Muội không muốn nợ lão đê tiện đó. Muội thả lão để trả nợ lão. Bây giờ là lúc muội đòi lão phải trả lại những gì mà lão đã vay.
Mặt Quân Bình sa sầm hẳn lại :
- Vạn Hương... muội muốn trả thù Độc Chủ Hành ư?
Vạn Hương nhìn Quân Bình, khẳng khái gật đầu :
- Lão phải trả nợ cho muội. Lục tỷ không thể ngậm cười nơi cảnh giới hư vô nếu như Độc Chủ Hành chưa đền tội.
Quân Bình lắc đầu :
- Muội đừng tìm lão độc. Độc Chủ Hành không phải là một kẻ tầm thường.
Buông một tiếng thở ra, Quân Bình trang trọng nói :
- Ứng mạng của lão trùng với Tứ Thiên.
Vạn Hương mỉm cười :
- Huynh sợ muội sẽ bị lão quỷ đó hại ư?
- Nếu muội đi tìm lão quỷ đó để trả thù.
- Muội có đi tìm lão đâu.
Nàng nhón tay bưng tĩnh rượu rót ra hai chén :
- Hạ huynh... muội và huynh cùng đối ẩm chứ?
- Ý muội...
Vạn Hương khoát tay :
- Huynh yên tâm, trong tĩnh rượu này chẳng có mê dược đâu. Nếu có thì huynh cũng đã có giải dược kia mà.
- Huynh chẳng ngại mê dược nhưng huynh có cảm giác chén rượu này là một lời vĩnh biệt.
Vạn Hương gật đầu :
- Huynh đúng là một Tiểu Thần Toán Tử.
- Vậy đúng như huynh nghĩ?
- Không sai. Chén rượu này thay cho lời cáo biệt của muội.
Quân Bình lắc đầu :
- Huynh không cho muội đi đâu. Muội phải theo huynh về Thiếu Lâm.
- Để làm gì? Để trở thành một anh thư chính nhân trong trắng ư? Muội đâu có đáng được như vậy. Cuộc đời muội đã quá nhiều ô uế và cũng đừng quên muội là Thất nương của lão Độc Chủ Hành.
Vạn Hương nói xong, bưng chén rượu uống cạn.
Nhìn nàng, Quân Bình chẳng biết nói gì hơn, chỉ buông một tiếng thở ra.
Chàng khẽ gọi tên nàng :
- Vạn Hương...
nàng nhìn chàng :
- Huynh không muốn đối ẩm với muội à?
- Sao lại không. Huynh rất thích.
Chàng uống cạn số rượu trong chén. Đặt chén xuống bàn, Quân Bình nghiêm giọng :
- Chúng ta cần phải biết quên những gì không đáng nhớ trong cuộc đời mình.
Nàng đáp ngay lời của Quân Bình :
- Men rượu giúp ta quên nhanh hơn.
- Ít ra huynh cũng nghe được lời nói này.
Quân Bình chuốc rượu cho nàng :
- Huynh mời muội.
- Đa tạ huynh.
Hai người chạm chén, cùng uống.
Nàng hỏi Quân Bình :
- Cái thú của người uống rượu là gì, huynh nói cho muội biết được không?
- Thú của người tiêu khiển trong men rượu là uống phải say.
- Huynh nói rất đúng. Huynh và muội phải uống thật say. Huynh có chịu không?
- Huynh chỉ sợ tửu lượng của muội không bằng huynh thôi.
- Thế thì chúng ta thử xem.
Hai người đối ẩm với nhau hết chén này đến chén khác. Tĩnh rượu đã cạn nhưng xem chừng Tục Vạn Hương vẫn chưa hề có chút gì biểu hiện đã ngấm men rượu.
Nàng mở thêm một tĩnh rượu năm cân nữa.
Quân Bình chờ cho Vạn Hương rót rượu ra chén xong, mới nói :
- Huynh quả bất ngờ khi biết tửu lượng của muội lại cao như vậy.
- Huynh lạ lắm phải không?
- Chưa bao giờ huynh thấy một nữ nhân có tửu lượng cao như muội.
- Bởi vì huynh đã quên muội từng là kỹ nữ. Huynh sao sớm quên quá...
Nàng lại nâng chén mời Quân Bình :
- Mời huynh.
Nàng mỉm cười nói tiếp :
- Một ngày nào đó, muội sẽ là một con sâu rượu trong cuộc đời này.
- Huynh sẽ bồi tiếp với con sâu rượu của muội.
Hai người lại tiếp tục đối ẩm. Bỗng Tục Vạn Hương trở nên im lặng, chăm chú uống và rót rượu cho Quân Bình. Khoảng cách giữa hai người là một không gian im lặng, chỉ có rượu là sự kết nối họ với nhau.
Tĩnh rượu thứ hai cũng đã cạn.
Vạn Hương nhìn Quân Bình :
- Huynh đã say rồi.
Quân Bình quả là đã thấm rượu. Ánh mắt chàng đờ đẫn hẳn nên buộc phải gật đầu :
- Đúng là huynh đã say.
- Muội đưa huynh vào nghỉ nhé.
- Huynh còn muốn uống với muội nữa. Tại sao lại bỏ qua thời khắc này được chứ?
- Nếu huynh đã muốn vậy thì muội sẽ bồi tiếp huynh.
Nàng bưng chén của mình, khẽ nói :
- Đây mới là chén rượu cáo biệt của muội.
Nghe nàng nói nhưng Quân Bình chẳng còn đủ minh mẫn và sáng suốt để hiểu thấu lời nói đó. Chàng bình thản đón lấy chén rượu của Vạn Hương và uống cạn.
Quân Bình nhìn nàng, từ từ đặt chén xuống rồi gục đầu lên bàn.
Vạn Hương nhìn chàng :
- Hạ huynh, xin thứ lỗi cho muội.
Nếu cuộc đối ẩm giữa Quân Bình và Tục Vạn Hương có Thần Hành Tiểu La Hán chứng kiến thì lão tăng phá giới cũng không thể tin được là cuộc đời này lại có một con sâu rượu trong tâm tưởng một mỹ nhân như Vạn Hương.
Nàng đứng lên bước đến tràng kỹ lấy chiếc áo choàng đắp lên vai Quân Bình.
Vạn Hương cúi xuống, đặt môi hôn vài gáy Quân Bình. Nàng khẽ nói :
- Hạ huynh. Nếu không có giải tửu đơn thì muội đã không khiến được huynh say như thế này đâu.
Nàng bá lấy cổ Quân Bình :
- Muội yêu huynh nhiều lắm nhưng muội không thể chắp cánh se duyên cùng huynh. Hạ huynh... Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.
Nàng ôm ghì Quân Bình như muốn hai người hòa vào làm một. Nước mắt nàng trào ra, nhỏ xuống đọng trên vai Quân Bình.
Thời khắc dần trôi. Khi tiếng gà gáy canh một trổi lên, Vạn Hương mới buông tay.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm sao thật âm u tĩnh mịch đối với nàng.
Sửa lại giỏ hoa, rồi thêm vào đó chút phấn hương, biểu trưng của nàng, Vạn Hương nhìn Quân Bình lần nữa, khẽ nói :
- Huynh bảo trọng.
Nàng nói xong, bặm môi nén tất cả những gì đang trổi lên trong lòng mình, rồi rảo bước bỏ ra ngoài.

loading...
Hồi trước Hồi sau