Ngũ hành sinh khắc - Hồi 50

Ngũ hành sinh khắc - Hồi 50

Trước ngôi Đền Thiêng

Ngày đăng
Tổng cộng 53 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 274699 lượt xem

loading...

Đền Thiêng.
Ngôi đền tọa lạc trên một bình nguyên với mái chóp nhọn hoắt như mũi giáo chực đâm thủng bầu trời. Những mái vòm cong vút trông thật uy nghi và thiêng liêng. Những bậc tam cấp bằng đá dẫn đến thạch môn phẳng lỳ, bóng nhẵn vì đã được bàn tay tạo hoá chùi rửa hàng ngày.
Nhìn Đền Thiêng thôi, bất cứ ai cũng cảm thấy e dè bởi dáng dấp trang nghiêm, uy nghi của nó.
Chánh Giới đại sư nói :
- A di đà Phật. Chúng ta đã đến thánh địa Đền Thiêng.
Quân Tùng nhìn quanh :
- Hạ đại ca, sao chung quanh đây vắng lặng quá. Đệ cảm thấy có cái gì đó đang chực chờ chúng ta.
- Dù có gì đi nữa thì ta cũng phải vào Đền Thiêng để chuyển luân Ngũ Hành Thiên Can.
Chàng nhìn lại Vi Thiên Cơ :
- Thiên Cơ... những ngày qua huynh rất cảm kích tấm lòng của muội. Nếu huynh có làm gì sai trái, để muội phải phiềm tâm thì hãy bỏ qua cho huynh.
- Hạ huynh ... Tấm lòng của muội chắc huynh đã biết.
Nàng bặm môi nắm lấy tay Quân Bình :
- Huynh bảo trọng.
Nàng thốt được bấy nhiêu thì rịn nước mắt mà nghẹn ngào không thốt được câu nào nữa.
Quân Bình nhìn sâu vào mắt Thiên Cơ :
- Huynh sẽ trở ra vì muội.
- Muội sẽ chờ huynh.
Nàng như không kềm được nỗi lòng của mình, bất giác ôm ghịt lấy Quân Bình mà không nệ hà những ánh mắt đang nhìn. Thiên Cơ nhỏ giọng nói :
- Muội yêu huynh.
Quân Tùng nhìn sang Hoa Hoa. Y cũng nhận được ánh mắt diễm trần, ngập tràn tình cảm của nàng.
Quân Tùng nhỏ giọng nói với Hoa Hoa :
- Muội muội... nếu huynh vào Đền Thiêng thì muội có để tình cho huynh giống như Vi tỷ tỷ để tình cho Hạ đại ca không?
Hoa Hoa khẽ gật đầu. Nàng nhỏ giọng nói :
- Muội đã thuộc về Dương huynh rồi.
Nàng vừa nói vừa nắm tay Quân Tùng :
- Nếu không có huynh thì chiếc Âm Ma Bửu Kiếp chỉ phát huynh được một nửa uy lực của nó mà thôi.
- Nhưng nếu không có muội thì huynh cùng chiếc Dương Ma Bửu Kiếp cũng lẻ loi lắm. Chính vì thế mà chúng ta sẽ mãi mãi không rời nhau. Chúng ta sẽ như Vô Ngã đại sư và Ngọc Diện sư thái.
Quân Tùng nheo mắt nói :
- Huynh yêu muội lắm đó.
Y thốt xong câu đó thì Hoa Hoa đã buộc y quay lại với thực tại :
- Huynh xem kìa.
Chánh Giới đại sư chấp tay niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật. Đã đến thời khắc chuyển luân Thiên Can Lường Thiên Xích.
Bầu trời đang quang đãng, bất thần nổi những cơn giông, kéo theo những đụn mây vẫn vũ. Chẳng mấy chốc đã che kín cả bầu trời.
Chánh Giới đại sư cùng với Hạ Quân Bình song hành hướng về phía thạch môn Đền Thiêng. Theo sau hai người là Quân Tùng, Mộng Hoa Hoa và Vi Thiên Cơ. Tất cả mọi người đều lộ vẻ căng thẳng, trầm trọng.
Chánh Giới đại sư ngồi kiết đà ngay trước thạch môn. Quân Bình đứng bên cạnh lão tăng Thiếu Lâm. Chàng bấm độn quyết, thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn lên vầng nhật quang.
Vầng nhật quang tròn như một cái dĩa đang bị khuyết dần một góc. Nó như bị một con quái vật khổng lồ gặm nhấm từ từ. Ánh dương quang càng lúc càng yếu dần.
Quân Bình nghiêm giọng nói :
- Đại sư. Thời khắc chuyển luân Ngũ Hành Thiên Can đã đến, tại hạ sẽ vào Đền Thiêng.
- A di đà Phật. Hạ thiếu hiệp hãy cố làm tròn sứ mạng của mình.
- Tại hạ sẽ cố gắng hết sức mình.
Chánh Giới đại sư cởi sâu chuỗi bồ đề rồi lấy ra bức di thư của thần tăng Đại Minh để lại, mở ra xem. Trong di thư vỏn vẹn chỉ có một câu: Khổng Tước kinh.
Chánh Giới đại sư nhìn lên vầng nhật quang đang khuyết dần. Đại sư nhìn lại Hạ Quân Bình :
- Hạ thiếu hiệp, thời khắc đã đến rồi chứ?
Quân Bình cực kỳ căng thẳng. Đôi chân mày của chàng như chau hẳn lại, lộ vẻ khẩn trương tột cùng. Quân Bình khẽ gật đầu khi vầng dương quang đã bị khuyết một phần ba.
Chánh Giới đại sư lần chuỗi hạt, miệng niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật.
Người tập trung thiền tuệ kệ Khổng Tước kinh :
- “Mặt trời ánh sáng như vàng Chiếu trong tứ giới khắp tràn bốn châu Tự do soi cả đâu đâu Là tròng con mắt hoàn cầu sanh linh Cho nên tôi mới nghiêng mình Cúi đầu cung kính tỏ trình ân cao Các ngài luân chuyển cùng nhau Thay phiên trị nhật vị nào ngày nay Làm cho ác độc phai phui Cho oan trái, mưu thù cũng hư Nương nhờ quyền lực phép màu Đặng cho tránh khỏi nạn sầu ngày nay.”
Chánh Giới đại sư vừa kệ Khổng Tước kinh vừa không ngừng lần chuỗi hạt bồ đề.
Những hạt chuỗi bóng nhẵn lần lượt trôi trên những ngón tay mảnh khảnh của lão tăng.
Mặc dù những hạt bồ đề nhắn bóng nhưng lại khiến những ngón tay của lão tăng rỉ máu.
Ánh dương quang tối sầm lại như bị nuốt chửng bởi một con quái vật khổng lồ.
Khi ánh dương quang vừa vụt tắt thì toàn bộ không gian Đền Thiêng như xáo trộn hẳn lên bởi những âm thanh quái gở.
Hạ Quân Bình trang trọng nói :
- Mở thạch môn.
Chàng bước đến ngồi kiết đà trước Chánh Giới đại sư. Lão tăng áp song thủ vào lưng Quân Bình.
Trên thạch môn Đền Thiêng phát sáng vầng hào quang xanh rờn mang dáng một vị thiền sư trong tư thế ngồi kiết đà. Những hiện tượng đó làm cho Quân Tùng, Vi Thiên Cơ lẫn Mộng Hoa Hoa cứ ngây người ra nhìn. Tất cả tưởng chừng như đang bị hoa mắt.
Hạ Quân Bình từ từ trượt dần về phía thạch môn Đền Thiêng trong tư thế kiết đà của hình nhân hiện trên thạch môn.
Quân Tùng nói với Mộng Hoa Hoa :
- Hạ đại ca sẽ vào Đền Thiêng xuyên qua thạch môn à?
- Muội cũng không biết. Nhưng đây có lẽ là một pháp thuật thuộc cảnh giới khác.
Quân Bình gần như sắp nhập vào hình nhân in trên thạch môn thì Tôn Đình Thượng bất ngờ xuất hiện cùng với Hoạt Diêm La Lịnh Chấn Kỳ và lão Độc Chủ Hành.
Tôn Đình Thượng nghiêm giọng nói :
- Quân Bình. Bổn tọa không cho ngươi vào Đền Thiêng một mình đâu.
Quân Tùng xê người án ngữ sau lưng Chánh Giới đại sư. Y khẳng khái nói :
- Hạ đại ca cứ tiếp tục đi. Cứ để lão cho đệ.
Quân Tùng vừa nói vừa vận chuyển chân nguyên thuần dương nện thẳng tới Tôn Đình Thượng một chưởng Dương Ma Bửu Kiếp. Bóng chưởng đỏ rực thoát ra khỏi hữu thủ của Quân Tùng, vỗ tới thân pháp Tôn Đình Thượng.
Tôn Đình Thượng cau mày :
- Thiên Ma Bửu Kiếp ư?
Lão vừa nói vừa dựng hữu thủ đón thẳng lấy bóng ảnh thủ đỏ rực toát hơi nóng như Hỏa Diệm sơn đang lướt đến mình.
Quân Tùng trợn tròn hai mắt, dường như hai con ngươi của y sắp lọt ra ngoài bởi phải chịu một áp lực quá ư khủng khiếp và nặng nề. Quân Tùng rùn người xuống tấn đến độ bậc tam cấp làm bằng đá tảng dưới chân y phải rạn nứt nhưng rồi cũng phải thối lui hai bộ.
Quân Tùng gượng nói :
- Muội muội...
Trong khi Quân Tùng rơi vào trạng thái như vậy thì Tôn Đình Thượng chẳng biểu lộ chút mệt nhọc nào. Chính sự thản nhiên của lão khiến Mộng Hoa Hoa lẫn Vi Thiên Cơ phải rúng động toàn thân.
Mộng Hoa Hoa chộp lấy tả thủ của Quân Tùng, vận chuyển Uyên Ương tâm pháp, bảo tồn chân nguyên thuần dương đang xáo trộn trong kinh mạch của y.
Tôn Đình Thượng gằn giọng nói :
- Dù có Thiên Ma Bửu Kiếp, tiểu tử cũng chẳng thể làm gì được bổn tọa đâu.
Tôn Đình Thượng cười khảy, dấn lên một bộ.
Mộng Hoa Hoa khẩn trương nói :
- Dương huynh... Tuyệt học của Thiên Ma cốc.
Quân Tùng khẽ gật đầu, mặc dù kinh mạch vẫn chưa bình ổn nhưng y vẫn vận chuyển chân nguyên thuần dương phối hợp cùng chân nguyên thuần âm của Mộng Hoa Hoa để chuyển hóa Uyên Ương tâm pháp.
Hai người nhanh chóng kết lại thành hai chiếc bóng quây lấy nhau.
Tôn Đình Thượng cau mày :
- Hai ngươi giở trò bướm lượn hoa với bổn tọa à?
Y vừa thốt hết lời thì thấy hai bóng sắc đỏ và xanh quyện vào nhau cùng ập tới tập kích thẳng vào vùng thượng đẳng của lão.
Đôi chân mày của Tôn Đình Thượng cau hẳn lại. Lão thầm nghĩ :
- “Đây mới đúng là tuyệt học của Thiên Ma cốc.”
Lão thét lên một tiếng thật lớn, xoạc hai chân dựng đứng song chưởng đón thẳng lấy hai đạo huyết quang và thanh quang.
Không gian gần như xáo trộn hẳn lên bởi sự chạm thẳng của hai đạo kình mãnh liệt. Sự thật gần như ngoài sức tưởng tượng của Mộng Hoa Hoa và Quân Tùng. Cả hai cảm nhận có một kình lực khủng khiếp đè lên người họ. Liền sau đó, một lượn sóng khổng lồ tách đôi họ ra, quăng về hai phía.
Quân Tùng và Mộng Hoa Hoa tợ hai cánh diều bị gió cuốn đi tách về hai phía rồi rơi thẳng xuống. Quân Tùng lẫn Mộng Hoa Hoa đều té ngửa, lăn lông lốc nhưng cả hai liền gượng đứng lên. Miệng họ đã rỉ máu tươi.
Mặc dù trong tình trạng đó, Quân Tùng lẫn Mộng Hoa Hoa vẫn cố định nhãn nhìn về Tôn Đình Thượng. Cả hai ngây người khi thấy đối thủ của họ vẫn đứng sừng sững.
Quân Tùng hốt hoảng nói :
- Muội muội... bộ lão chẳng hề hấn gì hay đã chết đứng rồi?
Lời còn chưa tan trên miệng Quân Tùng thì đã nghe Tôn Đình Thượng ngửa mặt cất tiếng cười ngạo nghễ. Lão vừa cười vừa nói :
- Chính bổn tọa mới là người làm chủ Ngũ Hành Thiên Can.
Tôn Đình Thượng vừa nói vừa rút chín pho tượng Dị Thần từ phía sau ra. Cả chín pho tượng được lão kết lại một cách cẩn thận thành một chuỗi dài, rồi vận công đẩy về phía thạch môn Đền Thiêng.
Tại thạch môn Đền Thiêng, Hạ Quân Bình vừa nhập vào hình tướng phát quang thì chín pho tượng Dị Thần cũng đã lướt nhập luôn vào ngay sau chàng.
Vi Thiên Cơ hốt hoảng, ngỡ Tôn Đình Thượng sử dụng ám khí để hãm hại người mình yêu, vội vã dùng đến đôi Phi Điểu Thiên Can. Nhưng chính vào lúc nàng phát tác đôi Phi Điểu Thiên Can thì Mộ Chí Cừu xuất hiện.
Sát Thủ Kiếm Vương Mộ Chí Cừu đã nhanh hơn nàng một cái chớp mắt, xuất chiêu tuyệt kiếm sát nhân xả đến thân pháp Tôn Đình Thượng.
Ánh kiếm của Mộ Chí Cừu rõ ràng chém đứt đôi thân pháp của Tôn Đình Thượng nhưng lạ làm sao, thân ảnh lão như hoá thành những ánh sao băng từ từ rút về phía thạch môn Đền Thiêng.
Trường kiếm của Mộ Chí Cừu như chén vào khoảng không, bổ thẳng vào cột đá bên cạnh.
Hổ khẩu tên rần, Mộ Chí Cừu buộc phải ngừng tay trước hiện tượng kỳ ảo có một không hai đó.
Hoạt Diêm La Lịnh Chấn Kỳ và Độc Chủ Hành thấy chủ nhân của mình như có phép tàng hình biến hoá khôn lường cũng đứng ngây ra nhìn.
Lịnh Chấn Kỳ ngờ ngợ rằng trong ngôi đền kia phải có một quyền năng vô biên.
Y nhìn Độc Chủ Hành :
- Giáo chủ đã vào được thì ta cũng có thể vào được.
Y vừa nói vừa lắc vai điểm mũi giày, nhấc mình cắt một vòng cung, lướt về phía thạch môn Đền Thiêng.
Mộ Chí Cừu thấy Lịnh Chấn Kỳ có ý đồ, liền vung trường kiếm cản đường y.
Đang lướt đến với bộ pháp khinh thân thần kỳ, thấy ánh kiếm nhoáng lên trước mặt, Lịnh Chấn Kỳ buộc phải vung Thanh Ma Thần Thủ hứng thẳng chiêu kiếm của Mộ Chí Cừu.
Thanh trường kiếm của Mộ Chí Cừu bật ngược trở lại nhưng Thanh Ma Thần Thủ của Lịnh Chấn Kỳ cũng tê rần, khó chịu vô cùng. Mặc dù hữu thủ có mang Thanh Ma Thần Thủ tê buốt khó chịu, y vẫn nghiến răng băng về phía thạch môn.
Khi Lịnh Chấn Kỳ vừa đặt tay lên thạch môn thì bóng hình phát quang cũng vụt tắt. Tay Lịnh Chấn Kỳ như chạm vào một phiến đá lạnh ngắt mà chẳng có lối vào. Y sờ soạng một lúc, đành lắc đầu chán nản, buột miệng thốt :
- Tại sao như vậy được chứ?
Lịnh Chấn Kỳ nhìn Chánh Giới đại sư. Y gào lên :
- Sao ta không thể vào được Đền Thiêng?
Chánh Giới đại sư từ từ đứng lên :
- Thí chủ không có mạng số sao tướng. Không phải ai cũng có thể chuyển luân Càn Khôn.
Lão tăng Thiếu Lâm buông một tiếng thở dài :
- A di đà Phật. Hạ thiếu hiệp không biết có vượt qua được hiểm họa này không?
Lão tăng thốt xong, hướng mắt nhìn về phía Vi Thiên Cơ. Ánh mắt lão tăng mang nét sầu vô vọng.

loading...
Hồi trước Hồi sau