Ngũ hành sinh khắc - Hồi 52

Ngũ hành sinh khắc - Hồi 52

Thiên Can thần kiếm

Ngày đăng
Tổng cộng 53 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 274817 lượt xem

loading...

Trong tòa tháp chính, đồ hình bát quái như chiếc bồ đoàn vây quanh là năm trụ đá Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Quân Bình cẩn thận xếp năm khối thạch thuộc năm cảnh giới Ngũ Hành tạo thành Càn Khôn.
Sau khi xếp năm khối thạch kia vào đúng vị trí của chúng, Quân Bình theo phép Lường Thiên Xích khởi động sự huyền diệu của năm khối thạch Ngũ Hành.
Lửa bùng lên Nước óng ánh Kim sắc ngời Mộc sừng sững Thổ sinh sôi Chính vào lúc sự huyền diệu của năm cảnh giới ứng nghiệm để Quân Bình dịch chuyển Ngũ Hành Thiên Can thì Tôn Đình Thượng xuất hiện. Lần này Tôn Đình Thượng không dùng khuôn mặt của Dị Thần giáo chủ Cừu Thiên Nhậm nữa.
Y nhạt nhẽo nói :
- Hạ công tử...
Nghe tiếng Tôn Đình Thượng, Quân Bình đang tập trung dịch chuyển Càn Khôn buộc phải quay lại nhìn lão.
Chân mày chàng chau lại :
- Tôn giá là ai?
- Bách Diện Thượng Nhân Tôn Đình Thượng. Bổn nhân đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Từ cái lần sư tôn Thiết Phiến Ngọa Long của công tử cùng với thân phụ của công tử xâm nhập Đền Thiêng.
Quân Bình nhìn Tôn Đình Thượng hỏi :
- Thật ra tôn giá muốn gì?
- Chân khí Thiên Can, để trở nên bất tử, thống trị cảnh giới nhân sinh.
Quân Bình sa sầm mặt :
- Tại sao tôn giá biết chân khí Thiên Can?
Tôn Đình Thượng vuốt râu, rồi chấp tay sau lưng, nhạt nhẽo nói :
- Bổn nhân và sư tôn của công tử cùng học chung một thầy. Lão phu không thể sách với sư tôn của công tử về thuật pháp Thiên Can nhưng bổn nhân lại hơn lão quỷ đó về chữ độc.
Tôn Đình Thượng vuốt râu nói :
- Hạ công tử chắc lạ lắm phải không?
- Tại hạ quả là lạ thật đó.
Tôn Đình Thượng cười khảy rồi nói :
- Bổn nhân sau khi xuất sơn đã mang tâm niệm hấp thụ chân khí Thiên Can để trở nên bất tử, thống trị cảnh giới nhân sinh nhưng bổn nhân chưa thực hiện được thì lão sư phụ của ta đã sai Gia Cát Thượng Quan đến Đền Thiêng trước đặng chuyển dịch Càn Khôn, hủy bỏ chân khí Thiên Can, không cho ta tụ thành bá nghiệp.
Lão chắc lưỡi nhìn Quân Bình nói :
- Nhưng Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Thượng Quan đã không thể thực hiện được sứ mạng bởi lẽ lão đã bị Dị Thần giáo chủ thu phục và giam giữ. Do đó, lão giao trọng trách lại cho Hạ công tử.
Vuốt chòm râu dài, Tôn Đình Thượng mỉm cười nói :
- Nếu trước đây, phụ thân của công tử không vượt qua được cảnh giới Ngũ Cảnh thì nay công tử lại qua được. Bổn nhân vô cùng kinh ngạc và kính phục. Công tử đã có công thu hồi Ngũ Hành cảnh giới, tụ về chính đền để lão phu được dịp hấp thụ chân khí Thiên Can. Nệ cái công đó, bổn nhân cho công tử được rời khỏi nơi đây để bảo toàn mạng sống.
Quân Bình lắc đầu :
- Lão đã có tà ý thì ta đâu thể để lão tụ thành bá nghiệp được. Sứ mạng của ta là phải chuyển dịch Thiên Can chứ không phải giúp lão tụ thành bá nghiệp.
- Bổn nhân có lòng tốt với Hạ công tử mà công tử không biết ư? Nếu như không có chút công sức thu hồi Ngũ Cảnh thì bổn nhân đã lấy mạng của ngươi rồi.
Tôn Đình Thượng khoát tay :
- Bổn nhân cho ngươi đi đó. Hãy trở về cảnh giới của mình đi.
Quân Bình lắc đầu :
- Không...
- Hạ công tử định chống lại bổn nhân ư?
- Nếu tôn giá có tà ý.
- Công tử có muốn chống lại bổn nhân cũng chẳng làm gì được. Võ công của công tử so với ta chẳng khác nào đom đóm so với nhật quang. Công tử giao thủ với bổn nhân chẳng khác nào châu chấu đá xe. Bổn nhân đã luyện thành pháp thể bất hoại. Bổn nhân cho ngươi sinh lộ là đã mở lòng từ bi, vì niệm tình đại sư huynh Gia Cát Thượng Quan.
- Tôn giá không thể khiến tại hạ nao lòng đâu.
- Những gì bổn nhân nói, Hạ công tử không tin ư? Thế thì bổn nhân chẳng cần nói quanh co làm gì nữa. Chính tay bổn nhân đã sát tử sư tôn của công tử đó. Cũng chính tay bổn nhân truy sát mẫu thân của công tử để đoạt lại đứa hài nhi chân mạng Hạ Đế giao cho Gia Cát Thượng Quan. Tất cả các người giống như những con rối trong tay bổn nhân. Duy chỉ có thần tăng Đại Minh là biết trước được nên đã sớm viên tịch.
- Tất cả những việc làm của lão là nhằm vào chân khí Thiên Can?
- Không sai. Trước đây bổn nhân đã từng muốn chiếm lấy chân khí mạng vương của Hạ công tử nhưng lần đó lại không thành bởi trận pháp bị Hắc Bạch Thần Quân phá hỏng.
Mặt Quân Bình đanh lại.
Tôn Đình Thượng nói tiếp :
- Nhưng lần này thì ngươi không có cơ hội nữa rồi. Bổn nhân đã đến được đây thì chân khí của ngươi không còn cần thiết nữa. Bổn nhân cần chân khí Thiên Can hơn.
- Ta không để cho lão đạt thành bá nghiệp đâu.
Quân Bình thốt xong câu nói đó, vận chuyển chân nguyên Tiên Thiên khí công, vỗ thẳng tới Tôn Đình Thượng một chưởng.
Không thèm lách trách, Tôn Đình Thượng giũ ống tay áo, đón thẳng đạo chưởng kình của Quân Bình.
Vừa đón thẳng chưởng kình của Quân Bình, Tôn Đình Thượng vừa vung tả thủ xuất kình dịch chuyển năm cây trụ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ theo Ngũ Hành Sinh Khắc.
Mặc dù chủ động xuất chưởng tấn công đối phương nhưng Quân Bình lại là người hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Chàng bị bức lùi hơn trượng, áp lưng vào vách chính đền.
Trong khi Tôn Đình Thượng vừa đỡ chưởng của Quân Bình vừa phân nội lực chuyển dịch Ngũ Hành. Bấy nhiêu đó cũng chứng tỏ chân nguyên của Tôn Đình Thượng đã đạt đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh.
Năm trụ Ngũ Hành chuyển dịch thì cả ngôi đền như chuyển dịch theo. Từ năm cột trụ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ xuất hiện những luồng hào quang ngũ sắc hướng về phía tâm đồ hình bát quái.
Tôn Đình Thượng mỉm cười, lộ rõ những nét thỏa mãn rồi chầm chậm tiến vào tâm bát quái đồ hình.
Năm trụ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ càng lúc càng chuyển động nhanh hơn.
Quân Bình khẩn trương tột cùng. Chàng thét lên một tiếng thật lờn :
- Lão không thể toại như ý được.
Quân Bình dồn tất cả công lực lướt đến Tôn Đình Thượng, ngọn thiết phiến xuất ba chiêu liên hoàn, phối hợp với Tiên Thiên khí công.
Tôn Đình Thượng thấy Quân Bình xông đến tập kích mình nhưng vẫn thờ ơ bình thản, tiếp tục di thân theo đồ hình bát quái để hướng về tâm đồ hình.
Ba chiêu sát tử của Quân Bình đều công trúng tử huyệt của họ Tôn nhưng cây thiết phiến như chạm vào một bức vách kiên cố bật ngược trở lại mà Tôn Đình Thượng chẳng hề có biểu hiện bị trúng chiêu.
Quân Bình còn đang ngơ ngác bởi nội lực kinh hồn của Tôn Đình Thượng thì đã hứng trọn một đạo chưởng kình vào vùng thượng đẳng.
Thân ảnh của chàng bắn dội về sau như một cánh diều bị cuốn đi bởi cơn lốc dữ dội.
Tôn Đình Thượng nhìn Quân Bình nắm bất động, cười khảy nói :
- Ngươi không thể cãi lại được ý trời.
Hứng trọn ngọn chưởng của Tôn Đình Thượng, Quân Bình tưởng chừng thân pháp mình tan thành từng mảnh, không sao gượng dậy nổi nhưng khi nghe tiếng nói của Tôn Đình Thượng, chàng liền dồn hết sức lồm cồm ngồi dậy.
Sự phẫn nộ càng lúc càng dâng trào trong tâm tưởng của Quân Bình. Chàng nghiến răng nghĩ thầm :
- “Ta không thể cãi được ý trời sao?”
Ý nghĩ đó khiến chàng càng phẫn uất hơn khi nghĩ tới sư tôn và sự hy sinh vô nghĩa của những người đã vì chàng.
Quân Bình gào lên lồng lộng :
- Không.
Cùng với tiếng thét phẫn uất đó, một vòi máu từ miệng Quân Bình phún ra rưới lên đúng vào tâm đồ hình bát quái.
Năm cây trụ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đang dịch chuyển bỗng chốc từ từ dừng lại. Tôn Đình Thượng hơi ngây người trước sự biến hoá đó.
Trong khi Tôn Đình Thượng còn đang ngơ ngác bởi hiện tượng đột ngột bất ngờ đó thì từ trong đồ hình bát quái xuất hiện một lưỡi kiếm. Thanh kiếm phát quang xanh lè từ từ nhô lên.
Tôn Đình Thượng nheo mày, buột miệng nói :
- Thiên Can thần kiếm.
Lời vừa thốt ra khỏi cửa miệng của Tôn Đình Thượng thì thanh Thiên Can thần kiếm đã trồi lên khỏi đồ hình bát quái, là đà bay đến bên Quân Bình.
Tôn Đình Thượng biến sắc, lẩm nhẩm nói :
- Máu của ngươi...
Cầm chắc đốc kiếm Thiên Can thần kiếm, Quân Bình gằn giọng nói :
- Bây giờ thì ta mới hiểu vì sao sư tôn lại giao trọng trách cho ta vào đây. Bởi vì người biết chỉ có ta mới làm chủ được thanh thần kiếm trừ kẻ ác tâm như ngươi.
Tôn Đình Thượng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt nói :
- Tiểu tử. Ngươi không thể làm được điều đó đâu.
Tôn Đình Thượng vừa nói vừa vận hoá nguyên khí pháp thể Dị Thần bất hoại.
Ngay lập tức những bóng ảnh Dị Thần xuất hiện kết thành một vòng tròn vây chung quanh Tôn Đình Thượng.
Quân Bình nghiến răng nói :
- Dù lão có pháp thể bất hoại của Dị Thần thì cũng phải chịu vận số tà khí bất minh, phải bị hủy diệt.
Quân Bình vận chuyển Tiên Thiên khí công dồn vào Thiên Can thần kiếm chém xả đến Tôn Đình Thượng.
Ánh kiếm chưa đến mà kiếm khí đã tỏa luồng hào quang ngũ sắc đến trước.
Luồng kiếm khí ngũ sắc chém mất tất cả những bóng ảnh pháp thể Dị Thần vây bọc Tôn Đình Thượng. Trước uy vũ của Thiên Can thần kiếm, Tôn Đình Thượng thất thần, hồn siêu phách lạc, đứng thừ ra như một pho tượng.
Lão chỉ kịp thấy ánh kiếm xanh lè thì thân pháp đã bị lia thành hai phần từ trên đỉnh đầu kéo dài xuống hạ đẳng.
Tôn Đình Thượng không kịp thốt ra một tiếng kêu đau đớn nào.
Ngay cả Quân Bình là người thủ kiếm cũng ngơ ngác bởi uy lực quá ư khủng khiếp của lưỡi Thiên Can thần kiếm.
Chàng nhìn thanh kiếm, khẽ lắc đầu, nghĩ thầm :
- “Nếu Thiên Can thần kiếm trong tay hắc đạo thì máu sẽ chảy thành sông, thây chất thành núi.”
Ý niệm đó khiến Quân Bình quyết định trả thanh Thiên Can thần kiếm về đúng chỗ của nó. Thanh kiếm trở về chỗ cũ thì năm trụ Ngũ Hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ lại chuyển dịch. Năm luồng khí ngũ sắc thuộc năm cảnh giới hướng vào lưỡi kiếm.
Sự biến thần kỳ lại xảy ra.
Thanh Thiên Can thần kiếm từ từ mờ dần rồi kết lại thành một ánh ngũ quang bắn xẹt lên nóc Đền Thiêng. Ngôi Đền Thiêng chuyển động, nóc hé mở dần cho đến khi Quân Bình nhìn thấy được vầng nhật quang đang từ từ hình thành trở lại như buổi ban đầu.
Quân Bình mỉm cười :
- Đây mới đúng là chữ dương mà sư tôn muốn mình hoàn thành trọng trách.

loading...
Hồi trước Hồi sau