Phi đao hựu kiến phi đao - Hồi 01

Phi đao hựu kiến phi đao - Hồi 01

Máu và lệ của lãng tử

Ngày đăng
Tổng cộng 10 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 30808 lượt xem

loading...

Thuở xưa, mỗi khi thời đại ngập tràn bạo lực, tà ác, loạn lạc, trong giang hồ đột nhiên có một thứ phi đao xuất hiện, không ai biết hình trạng và thức dạng của nó, cũng không ai có thể hình dung lực lượng và tốc độ của nó.
Trong mắt và trong tâm con người, nó đã không những là một thứ vũ khí có thể trấn bạo, mà còn là một thứ tượng trưng cho chính nghĩa và tôn nghiêm. Thứ lực lượng đó đương nhiên lớn lao tột bực, mạnh mẽ tột bực, cho nên vô địch.
Khi loạn lạc yên nghỉ, nó cũng theo đó mà biến mất, giống như sóng biển gầm gừ tan biến trong hải dương hòa bình tĩnh mịch.
Nhưng ai ai cũng đều biết, trong giang hồ nếu quả lại một lần nữa loạn lạc, nó lại xuất hiện, mang đến cho con người niềm tin và hy vọng vô tận vô cùng.
Về Phi Đao :
Đao không những là một loại vũ khí, hơn nữa còn tục truyền xếp hàng thứ nhất trong thập bát ban vũ khí.
Nhưng trên mỗi phương diện mà nói, đao không thể xếp trên kiếm, nó không có thứ khí chất cao nhã, thần bí, lãng mạn của kiếm, cũng không có sự tôn quý của kiếm.
Có khi kiếm là một thứ trang sức hoa lệ, có khi là một thứ tượng trưng thân phận và địa vị.
Đao thì không.
Kiếm ưu nhã, thuộc về giới quý tộc, đao lại bị bình dân hóa, phổ biến hóa.
Liên tưởng về kiếm, thường thường thấy ở cung đình, trong thâm sơn, giữa bạch vân.
Đao lại liên quan hòa nhập vào sinh hoạt hơi thở của nhân loại.
Con người xuất thế, từ lúc bắt đầu trui rèn ra đao, là có một mối quan hệ dính liền không dứt với đao, bằm đồ ăn, gặt lúa, cắt vải, cắt tóc, cạo râu, dũa móng tay, chặt thịt, xẻ cá, thiết yên, thị cảnh, dương uy, hành pháp, những chuyện đó không có chuyện nào có thể thiếu được đao.
Trong sinh hoạt của nhân loại, không thể không có đao, cũng giống như sinh hoạt của nhân loại không thể không có gạo nước.
Lạ là trong tâm trong mắt của con người, đao càng tàn khốc, càng thảm liệt, càng hung hãn, càng dã man, càng mạnh bạo hơn xa so với kiếm.
Đao có rất nhiều dạng, có đơn đao, song đao, phiêu đao, giới đao, cứ xỉ đao, khảm sơn đao, quỷ đầu đao, nhạn cương đao, ngũ phụng triều dương đao, ngư lân tử kim đao.
Phi đao, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là một thứ đao. Trong chính sử tuy rất ít khi ghi chú đến, lại càng tăng gia tính thần bí và truyền kỳ của nó.
“Thiên toán” có là một thứ thuộc về đao không? Chuyện đó vô phương khảo giải.
Lý Tầm Hoan là nhân vật hư cấu, “Tiểu Lý Phi Đao” của Lý Tầm Hoan đương nhiên cũng vậy.
Mọi người đều cho là trên thế giới này căn bản vốn không thể có nhân vật như Lý Tầm Hoan, cũng không thể có thứ vũ khí như “Tiểu Lý Phi Đao”.
Bởi vì nhân vật đó quá hiệp nghĩa chính khí, khuất mình vì người. Bởi vì thứ vũ khí đó quá huyền diệu thần kỳ, đã thoát ly hẳn hiện thực.
Bởi vì cái gọi là “hiện thực” của mọi người, là nói về con nguời trong thế giới hiện đại này, không phải là thời đại của Lý Tầm Hoan.
Cho nên Lý Tầm Hoan và Tiểu Lý Phi Đao có hư cấu hay không tịnh không quan trọng, quan trọng là nhân vật đó có thể lưu lại chút vương vấn trong tâm độc giả hay không, có thể khuấy động sự đồng tình trong lòng mọi người hay không, có thể làm cho mọi người chia sẻ bi hỉ hoan tiếu cùng hắn hay không.
Ai ai vốn cũng không biết Lý Tầm Hoan và phi đao của hắn ra sao, nhưng sau khi trải qua kỹ thuật xử lý của điện ảnh, lại đã hình tượng hóa được họ Lý và phi đao của hắn, cũng đã đại chúng hóa được cả hai.
Từ một góc độ bao quát, đại chúng hóa là thô tục, rời xa văn học và nghệ thuật.
Nhưng kết luận tôi vẫn cho là, trong thứ hình thái xã hội hiện tại, đại chúng hóa một chút cũng không có gì là không tốt.
Ít ra cũng còn tốt hơn so với một người núp trong tháp ngà mà khóc một mình.
Bộ tiểu thuyết “Phi Đao, Hựu Kiến Phi Đao” có liên quan đến cố sự Lý Tầm Hoan và phi đao của hắn, đương nhiên cũng có mối quan hệ mật thiết không thể tách biệt với cố sự “Tiểu Lý Phi Đao”.
Nhưng giữa hai chuyện vẫn có rất nhiều chỗ hoàn toàn không tương đồng.
Tuy hai câu chuyện đều giống nhau ở chỗ nói về ân oán tình thù của Lý Tầm Hoan, lại hoàn toàn độc lập.
Chuyện “Tiểu Lý Phi Đao” tuy đã rất nhiều lần đưa lên màn bạc, nhưng cố sự của hắn lại đã được viết thành tiểu thuyết trước đó rất lâu, cố sự “Phi Đao” hiện tại đã quay thành phim, tiểu thuyết mới được bắt đầu viết.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng vậy, trước có điện ảnh, rồi mới có tiểu thuyết.
Tình huống đó lại có thể đã lọc bỏ rất nhiều chi tiết không cần thiết, làm cho chuyện càng tinh tường đơn giản hơn, càng có nhiều biến hóa hơn.
Bởi vì điện ảnh là một công việc bao quát, không biết phải tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu vật lực và tài lực.
Cho nên khi viết tiểu thuyết điện ảnh, tâm tình tuyệt không tương đồng với viết tiểu thuyết bình thường.
May là hai cách viết tiểu thuyết đó còn có một điểm tương đồng, đều hy vọng có thể làm cho độc giả dâng lên chút hân hoan cổ vũ trong lòng, đồng tâm phe phái.
Tôi nghĩ đó có lẽ là một trong những mục đích lớn nhất để tôi viết tiểu thuyết.
.... Đương nhiên tịnh không phải là toàn bộ mục đích.
Còn có một điểm tôi phải thanh minh.
Hiện tại cổ tay của tôi còn bị đau, còn không thể viết nhiều viết lâu không nghỉ được, cho nên thuật lại bằng miệng, nhờ người viết lại.
Trước đây tôi một mực không chịu làm thứ phương thức đọc chép đó, bởi vì đọc chép như vậy thường thường bỏ qua tình tiết câu chuyện và văn tự, đối với sự cảm thương và khắc chạm nhân tính, cũng tuyệt không có dạng hội tựu hình thể khi chính mình viết xuống.
Tối thiểu tuyệt không có thứ thương cảm uyển chuyển tế trí như vậy, tình cảm thâm sâu như vậy.
Đương nhiên phương diện văn tự cũng có một điểm khiếm khuyết, bởi vì văn tự Trung Quốc tinh xảo, cơ hồ cũng tế nhị như sự thương cảm của văn nhân Trung Quốc.
May là tôi cũng bất tất phải xin lỗi các vị, bởi vì viết tiểu thuyết theo kiểu này, tình tiết nhất định lưu loát nhanh nhẹn hơn, nhất định không mắc căn bệnh sinh sát khổ muộn dằn vặt dai dẳng.
Mà sinh sát khổ muộn dằn vặt dai dẳng thường thường là căn bệnh trong tiểu thuyết của tôi.
Về căn bệnh đó, Không liên quan đến bệnh rượu. Không phải sau khi uống rượu.

Đoạn Bát Phương người cao bảy thước chín tấc, toàn thân cương cân thiết cốt luyện thành công phu ngoại môn Thập Tam Thái Bảo, thiên hạ không ai có thể so sánh.
Đoạn Bát Phương năm nay năm mươi mốt tuổi, ba mươi tuổi đã thống lãnh thất đại môn phái phía bắc Trường Giang, bốn mươi hai trại, kiêm luôn chức tổng tiêu đầu của tứ đại tiêu cục, thanh uy chi long, có một không hai.
Cho đến nay lão không còn nghi ngờ gì nữa là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong giang hồ, võ công của lão cao cường, cũng không có nhiều người có thể bì được lão.
Nhưng ba ngày trước đêm trừ tịch, lão thấy được một sự kiện kỳ quái phi thường.
Chuyện thấy được cơ hồ không có ai tin tưởng được.
Đoạn Bát Phương không ngờ ngày hôm đó bị một ngọn tiểu đao vẽ trên tờ giấy trắng hù đến chết.
Ba ngày trước đêm trừ tịch, năm cũ sắp qua, nắm mới sắp lại.
Vào thời gian đó, mỗi một người cho dù phải đi ra ngoài làm gì thì trong tâm đều chỉ có một chuyện, trở về nhà cho nhanh.
Đoạn Bát Phương cũng vậy.
Ngày hôm đó lão ra mặt điều đình giải quyết một cuộc phân tranh lớn nhất trong giang hồ mười năm gần đây, tiếp nhận niềm cảm kích và tán dương của mười ba đại môn phái ở Hoài Dương, hớp chén rượu bọn họ đặc biệt vì lão mà chuẩn bị.
Đàn ca hát xướng, sơ sơ đã uống sáu cân.
Lúc lão và đám tùy tùng tiền hô hậu ủng ra khỏi Trấn Hải Lâu, toàn thân đều đã nóng ran nhiệt ý. Đối với lão mà nói, sinh mệnh giống như rượu nguyên chất tinh khiết bất tận trong chén, đang đợi lão từ từ hưởng thụ.
Nhưng lão đột nhiên chết.
Có thể nói lòng lão đã chết dưới đao, giống như những người còn sống nhưng đã không còn sinh thú.
Chuyện gì đã xảy ra với một người như vậy, có ai có thể nghĩ tới.
* * * * *
Đoạn Bát Phương chết sau khi tiếp nhận một phong thư, trên phong thư đó không có xưng hô, không có thưa gởi.
Trên phong thư đó căn bản không có tới một chữ, chỉ bất quá dùng ngòi viết chấm mực vẽ sơ sài một ngọn tiểu đao trên tờ giấy đặc biệt lớn, vẽ ngọn tiểu đao đó ý muốn nói gì, không ai có thể nhìn ra thức dạng, cũng không ai có thể nhìn ra hình thức, nhưng ai ai cũng đều có thể nhìn ra đó là một ngọn đao.
Phong thư đó do một thiếu niên rách rưới mang đến, trên đạo lộ u ám đêm khuya, tuy có nhiều ánh đèn phản chiếu, cũng không ai có thể nhìn rõ hình trạng và dung mạo của hắn.
Cũng may là mọi người đều có thể nhìn ra hắn còn là một người.
Hắn bước ra từ chỗ u ám nhất trên đường, lại quy quy củ củ bước tới.
Sau đó hắn quy quy củ củ đi đến trước mặt Đoạn Bát Phương, quy quy củ củ dùng hai tay dâng phong thư cho Đoạn Bát Phương.
Sau đó sắc mặt Đoạn Bát Phương biến đổi, giống như đột nhiên bị một người dùng sắt nhọn nung nóng đâm vào yết hầu.
Sau đó sắc mặt ai ai cũng đều biến đổi, thậm chí biến đổi còn đáng sợ quỷ bí hơn Đoạn Bát Phương xa.
Bởi vì ai ai cũng đều nhìn thấy Đoạn Bát Phương đột nhiên rút một thanh đao ra, dùng một thứ thủ pháp vừa nhanh nhẹn thành thục, lại vừa cực kỳ tàn khốc, một đao đâm thẳng vào bụng mình, giống như đang đối phó với một cừu nhân thống hận nhất của mình.
Chuyện đó làm sao có ai có thể giải thích?
Nếu quả nói chuyện đó đã không thể giải thích được, còn có một chuyện khác phát sinh liên quan đến Đoạn Bát Phương lại càng vô phương giải thích, càng không thể tưởng tượng nổi.
Ba ngày trước đêm trừ tịch, Đoạn Bát Phương tự tử trên đường trường, nhưng cho đến ngày trừ tịch, lão vẫn còn sống khỏe.
Nói cách khác, Đoạn Bát Phương tịnh không chết ba ngày trước trừ tịch, mà chết vào đêm trừ tịch.
Một người chỉ có một mạng, Đoạn Bát Phương cũng là người, vì sao lại chết hai lần?
* * * * *
Thiếu niên đưa thư rách rưới đã không biết đi đâu mất?
Đoạn Bát Phương người cao bảy thước chín tấc, thân hình hùng vĩ nặng một trăm bốn mươi ba cân, đã ngã gục trong vũng máu.
Không ai có biết làm gì, cũng không ai biết nên nói gì?
Người đầu tiên có thể mở miệng là Đồ tam gia nổi danh trấn tĩnh và cơ trí trong nhóm Hoài Dương tam nghĩa.
- “Mau, mau đi tìm đại phu” - Gã la lên.
Kỳ thực, gã cũng biết đi tìm đại phu đã không còn kịp, hiện tại cái bọn họ cần nhất là một cỗ quan tài.
Quan tài theo đường thủy chuyển vận gấp rút, lúc đưa về đến cố hương, đã là hoàng hôn.
Hoàng hôn ngày đầu năm mới.
Ngày đầu năm mới, các bà mẹ tay chân dính đầy dầu mỡ, đám nhi đồng mặt mày vui vẻ.
Ngày đầu năm mới, áo mới, hoa tươi, lạp mai, trái cây tươi, pháo, bánh bao, nguyên bảo, tiền lì xì.
Ngày đầu năm mới, chúc phúc, hỉ lạc, ngập tràn tiếng cười.
Ngày đầu năm mới là ngày nhiều màu lắm sắc làm sao, nhưng về đến Bát Phương Trang Viện lại là một cỗ quan tài. Cỗ quan tài đó tuy trị giá nghìn lượng bạc, nhưng vẫn là quan tài làm bằng gỗ.
Lúc đó mà nói, không có quan tài tuyệt đối tốt hơn so với có quan tài.
* * * * *
Bát Phương Trang Viện khí tượng khôi hoành, quy mô tráng đại, phòng ốc hàng hàng lớp lớp, cũng không biết có bao nhiêu tầng.
Cửa lớn của Bát Phương Trang Viện cao hai trượng bốn thước, rộng một trượng tám thước, sơn màu đỏ tươi, vòng đồng vàng chóe, thạch sư đặt hai bên.
Quan tài khiêng qua phiến cửa lớn đó mà vào, do ba mươi sáu đại hán dùng đòn dài mà khiêng đi.
Ba mươi sáu đại hán mặt áo gai tang, vấn khăn tang trắng, chân mang giày cỏ, khiêng quan tài đen nhánh đi vào viện, lập tức lui gót ra sau. Thoái lui một trăm năm mươi sáu bước liền, lui ra khỏi cửa lớn.
Sau đó cửa lớn lập tức khép chặt.
Trong hậu viện lại có ba mươi sáu đại hán xông ra, nâng cỗ quan tài đó lên, mang ra hậu viện.
Trong hậu viện còn có hậu viện.
Hậu viện của hậu viện còn có hậu viện.
Đi tới tòa viện cuối cùng sâu nhất, đình viện đã tối om, tối như mực.
Trong đình viện màu mực đó, chỉ có một ngọn đèn, một ánh đèn le lói buồn thảm chiếu rọi từ ngọn đèn đó.
Linh đường thường có dạng như vậy, thường có vẻ buồn thảm như vậy.
Ba mươi sáu đại hán khiêng quan tài vào linh đường, đặt trước mặt đám cô nhi quả phụ sắc mặt trắng thảm, sau đó cũng bắt đầu nhắm phía sau mà thoái lui, từng bước từng bước thoái lui gấp rút.
Bọn chúng không lui được ra tới cửa.
Từ trong tay đám cô nhi quả phụ xem chừng có vẻ một cơn gió có thể xô cả bọn đó, đột nhiên phát xuất vô số ánh chớp màu vàng ảm đạm, ba mươi sáu gã đại hán mạnh như thiết sư liền ngã gục.
Vừa gục xuống đã chết liền.
Một sát na thân thể bọn chúng vừa chạm đất đã tắt thở rồi, vừa gục ngã đã vĩnh viễn không còn có thể đứng dậy nữa.
Đoạn Bát Phương có vợ, vợ đương nhiên chỉ có một bà.
Đoạn Bát Phương có thiếp, xem ra có hai mươi chín ả.
Đoạn Bát Phương có con trai, có bốn mươi đứa con trai.
Đoạn Bát Phương có con gái, mười sáu đứa con gái.
Hiện tại trong linh đường, trừ đám con cái thê thiếp tám mươi sáu người ra, còn có hai người.
Hai ngươi nhìn đã rất già, giống như người đáng lẽ đã chết từ lâu, trên mặt hoàn toàn không có một chút biểu tình gì.
Chỉ có thẹo đao, không có biểu tình.
Nhưng mỗi một vết thẹo đao, cũng có thể coi là một thứ biểu tình, gieo trồng thứ biểu tình ngập tràn đao quang kiếm ảnh, thứ biểu tình nhắc lại quá khứ ân oán nhiệt huyết tình cừu, thứ biểu tình chạm trổ bi thương phức tạp.
Ngàn ngàn vạn vạn vết thẹo đao đó, là ngàn ngàn vạn vạn thứ biểu tình.
Ngàn ngàn vạn vạn thứ biểu tình, biến thành không có biểu tình.
Đường viện hắc ám, vốn cũng chỉ có một điểm ánh sáng rọi tới, ánh sáng rọi trong linh đường, trước linh bài, trên linh án.
Đột nhiên cũng không biết từ đâu có một trận gió mạnh âm thảm phất qua, ánh đèn đột nhiên tắt ngóm.
Đợi đến lúc ánh đèn thắp sáng lại, quan tài đã không còn thấy nữa.
* * * * *
Mật thất được xây dựng bằng một thứ đá màu xanh, một màu xanh giống như cốt cách của người chết.
Ánh đèn cũng mang thứ màu sắc đó.
Hai lão nhân khiêng quan tài đi tới, mật môn của mật thất lập tức tự động mở ra.
Hai lão nhân từ từ đặt quan tài xuống đất, tĩnh lặng nhìn cỗ quan tài, những vết thẹo đao và những nếp nhăn trên mặt càng hằn sâu, phảng phất đã thêu dệt lẫn vào nhau thành một thứ đồ án thảm tuyệt ai oán.
Bọn họ đứng lặng ở đó rất lâu, không ai có thể nhìn thấu được đồ án trên mặt bọn họ, cho nên cũng không ai biết trong tâm bọn họ đang nghĩ cái gì, muốn làm cái gì.
Bọn họ cũng làm chuyện làm cho người ta tuyệt đối nghĩ không ra.
Bởi vì bọn họ đột nhiên đập đầu vào vách tường đá.
Ánh đèn lóe lên như quỷ hỏa.
Quan tài không ngờ lại di động, chầm chậm từ từ di động, sau đó trong quan tài thò ra một bàn tay.
Bày tay đó chầm chậm từ từ đẩy nắp quan tài, sau đó Đoạn Bát Phương từ trong quan tài đứng lên.
Lão nhìn xung quanh mật thất, trên mặt không khỏi hiển lộ nụ cười đắc ý thỏa mãn.
Bởi vì lão biết lão hiện tại đã tuyệt đối an toàn.
Hiện tại trong giang hồ ai ai cũng biết lão đã hoành đao tự vẫn trên đường trường, bao nhiêu ân oán cừu hận của lão lúc sinh tiền đều đã theo cái chết của lão mà tiêu trừ.
Hiện tại cũng không có ai còn truy sát báo thù, bởi vì lão đã là người chết.
Một người chết còn có thể sống khỏe khoắn trên thế giới này. Bí mật đó đương nhiên không thể tiết lộ, tất cả những người biết được bí mật đó đều đã chết, thật sự chết.
Còn có cái miệng nào ngậm chặt bằng miệng người chết?
Đoạn Bát Phương thở dài một hơi, kéo một vòng đồng trên tường đá, trên tường đá hiện ra một đạo bí môn, sau đó khuôn mặt lão đột nhiên biến sắc.
Lão nghĩ lão sẽ thấy lương thực, rượu nước, quần áo, vật dụng thường ngày trong nhà mà lão đã chuẩn bị.
Nhưng lão không thấy.
Lão có nghĩ cũng nghĩ không ra sẽ thấy người đang truy sát lão để báo thù.
Nhưng lão đã thấy.
Sắc mặt lão biến đổi thê thảm, phản ứng cơ năng của thân thể lại không có biến chuyển.
Sự đàn hồi bắp thịt và võ công cơ trí của lão đều được bảo trì ở trạng thái cao điểm nhất, trong bất cứ tình huống nào cũng có thể dùng một mũi kim đâm thủng bụng một con muỗi.
Chỉ tiếc lần này phản ứng của lão lại không đủ nhanh.
Lúc động tác của lão bắt đầu phát huy, đã nhìn thấy đao quang.
Phi đao.
Lão biết lão sẽ thấy phi đao vô luận lão dùng phương pháp gì, vô luận tránh né ra sao cũng đều tránh không khỏi phi đao.
Cho nên lão chết.
Một người tự rút đao trên người đâm một đao vào bụng mình ngã gục, máu đổ đầy đất, cũng vị tất là thật sự chết.
Đao có thể đã trang bị cơ quan.
Nhưng lần này cái lão nhìn thấy là phi đao, phi đao lệ bất hư phát.
Cho nên lần này lão thật sự chết.
Vì vậy trong giang hồ lại gặp phi đao.

Sơn thành.
Tiểu thành này ở vùng núi xa xôi, núi non ngàn dặm xa xôi.
Lý Hoại lại về đến tòa thành này.
Phong sa hoàng thổ ở đây và người ở đây, hắn đều quen thuộc đã lâu.
Bởi vì hắn trưởng thành ở đây, hắn là lãng tử, hắn không có cội, thời niên thiếu của hắn cũng chỉ bất quá là một chuỗi ác mộng, nhưng cái khó quên nhất trong ác mộng của hắn vẫn là địa phương này.
Tiệm bán bánh bao tịnh không nhất định chỉ bán bánh bao, Lúc lão Trương bị người ta kêu là lão Trương, cũng tịnh chưa già.
Nhưng hiện tại lão đã già.
Mỗi ngày lão đều giương đôi mắt già nua mù mờ của lão nhìn cát bụi vần vũ, luôn luôn làm như lúc nào kỳ tích cũng có thể xuất hiện trên con đường trước mặt.
Lão vĩnh viễn cũng nghĩ không ra kỳ tích quả thật xuất hiện hôm nay.
Lão nhìn thấy một thiếu niên phong trần rách rưới, khoác trên người bộ quần áo bụi bặm, uể oải bước đến lò bánh bao trước cửa tiểu điếm.
Nồi bánh bao bốc khói nóng đằng đằng, túa tản mờ mịt giống như đôi mắt già nua của lão Trương.
Lão chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên đó là một thiếu niên rất anh tuấn, có một đôi mắt tinh nhuệ, có một bộ dạng rất đặc biệt. Lão Trương đó giờ chưa bao giờ thấy bộ dạng như vậy, lão dám nói thiếu niên đó nhất định chưa từng đến đây.
- “Khách quan” - lão Trương hỏi - “Hiện tại lò của tiểu điếm còn chưa mở, nhưng rau nấm thịt thà để làm nhân bánh bao đều đã chuẩn bị sẵn, khách quan muốn ăn cái gì?”
- Ta muốn ăn lão.
Thiếu niên đó dùng giọng điệu rất ôn hòa nói lên một câu trả lời lão. Câu nói đó lại quả thật làm cho lão Trương thất kinh.
- “Ngươi muốn ăn ta?” - Lão Trương hoảng sợ - “Ngươi sao lại muốn ăn ta? Ta có ngon lành gì đâu chứ?”
- “Lão đương nhiên ngon” - Thiếu niên đó nói - “Nếu quả ta không ăn lão, ta làm sao có thể sống đến bây giờ?”
Lão Trương thất kinh nhìn hắn, đột nhiên cười, cười lớn, cười há miệng tròn mắt.
- “Thì ra là ngươi, tên khốn Tiểu Hoại ngươi” - lão Trương cười đến nỗi những nếp nhăn trên mặt đã hằn sâu gần như tét ra - “Ngươi lúc trước ngày nào cũng ăn ta, ăn ta bao nhiêu năm, rồi bao nhiêu năm không gặp mặt, ngươi còn muốn đến ăn ta nữa?”
- Ta không ăn lão thì ăn ai?
Con người thiếu niên đó quả thật thẳng thắn, không những lời nói thẳng thắn, chuyện làm cũng thẳng thắn.
Hắn không ngờ thẳng thắn mở cái lồng đậy trên nồi, lấy ra hết toàn bộ bánh bao trong nồi, còn thẳng thắn ăn hết không chừa một chút.
- Ngươi ăn thật?
- Ta đương nhiên ăn thật.
Lão Trương lại cười :
- Ngươi còn nhớ ngày sinh nhật mười một tuổi, ngươi đã ăn lén hết bao nhiêu cái bánh bao của ta không? Nghĩ không ra hôm nay ngươi ăn còn nhiều hơn so với bữa đó.
- Ta có luyện tập mà.
Nụ cười của thiếu niên đó xem chừng biến thành có điểm thương cảm :
- Một người nhịn đói cả sáu tháng trời, chuyện khác luyện không xong, chuyện này nhất định có thể luyện được.
- “Ngươi cứ ăn!” - lão Trương cố ý thở dài - “Ngươi ăn cho đã, ta đã quen bị ngươi ăn rồi”.
- Lão đương nhiên cũng quen không lấy tiền của ta.
- “Ngươi có thói quen không trả tiền, ta đương nhiên cũng chỉ còn cách tập thói quen không thu tiền” - Lão Trương cười khổ - “Nếu không ta cũng thu không được”.
Nhưng lúc lão Trương đang nói câu đó, bộ dạng lại xem chừng không ăn ý với câu nói thói quen của lão.
Bởi vì lão đột nhiên thấy chuyện rất ít khi thấy.
Trên con đường cát bụi mù mịt, đột nhiên có bốn hài tử cổ tròn vo, mắt tròn vo, mặt tròn vo, trên thân người tròn vo khoác hồng bào dài thượt, trên cổ đeo kim hoàn lấp lánh ánh vàng, trên cổ tay đeo một đôi vòng ngọc lóe chớp sáng ngời, trên tai cũng xỏ một đôi kim hoàn, đôi bàn tay nhỏ nhắn tròn vo trắng trẻo, bưng trước mặt một cái mâm tròn, trên mâm chất đống vô số đồng tiền vàng tròn tròn, khuôn mặt tươi cười tròn tròn, má lúm đồng tiền tròn tròn, bốn gã từ bốn phía tiến vào tiệm bánh bao.
Lão Trương ngây ngốc.
Lão chưa bao giờ thấy qua dạng người như vậy xuất hiện ở đây.
Nhưng bốn tiểu hài tử tròn tròn đó lại không những đi vào tiệm của lão, còn bưng bốn cái mâm tròn tròn đặt trước mặt lão.
Lão Trương nhìn đống đồng tiền vàng trên mâm, mắt cũng đã tròn xoe.
- “Đây là ý tứ gì đây?” - Lão hỏi thiếu niên đó - “Những đồng tiền này là ngươi sai người đem cho ta?”
- Đồng tiền? Đồng tiền nào? Đồng tiền đến từ đâu? Ta cả một đồng tiền cũng không thấy.
- “Ngươi thấy cái gì?” - Trương lão đầu nháy mắt liên hồi nhìn gã thiếu niên đang giả điên đó - “Ngươi không thấy đồng tiền thì thấy gì?”
- “Ta chỉ thấy bánh bao” - Gã thiếu niên đáp - “Chỉ tiếc bánh bao của lão cứu được sinh mệnh ta, bánh bao ta trả cho lão lại không ăn được”.
- Ta minh bạch ý của ngươi rồi.
Lão Trương lần này thật sự thở dài một hơi.
- “Ngươi muốn đền ơn ta, ngươi trước đây có nói qua thế nào cũng đền ơn ta gấp trăm gấp ngàn lần” - Lão Trương thốt - “Lúc đó ta tin rằng ngươi không bao giờ có thể làm được vậy, nhưng ta hiện tại lại có điểm không tin”.
- Vì sao?
- Vì ta không có cách nào tin được - một tiểu hài tử như ngươi, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi như vậy, lại trở thành dạng “đại bút đại tài” như vầy.
Thiếu niên anh tuấn đó lại ngồi phịch xuống ghế thoải mái, ánh kim vàng chói chiếu rọi, trên mặt hắn đột nhiên lộ xuất một nụ cười thần bí phi thường.
- “Lão không tin?” - Hắn thốt - “Thành thật nói cho lão biết, không những lão không tin, kỳ thật chính ta cũng không tin”.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn thời gian của Trương lão đầu đột nhiên lộ xuất một biểu tình thần bí, cười hề hề, cố ý hạ giọng :
- Nghe nói trong giang hồ gần đây xuất hiện một tên độc hành đại đạo, võ nghệ cao cường, lá gan cực lớn, cả tiền trong ngân khố đại nội cũng dám lấy.
- Ồ.
- Ngươi không nghe nói đến người này sao?
- Không.
- Nhưng tính khí của gã xem chừng cũng giống ngươi không ít, ta cũng biết ngươi từ nhỏ đã gan dạ phi thường.
Trương lão đầu nhìn hắn, đôi mắt già nua mù mờ dâng đầy vẻ khoái chí quỷ quyệt.
- “Nếu quả ta là tên đại đạo bị quan phủ truy tầm, ta cũng nhất định lẩn trốn đến đây” - Trương lão đầu nói - “Lẩn trốn đến một địa phương gà không bay, chó không nhảy, thỏ không đái như vầy, ai có thể tìm đến được chứ”.
Thiếu niên đó cũng cười :
- Đó quả thật không sai một chút.
Lúc tiểu cô nương đó xuất hiện, chính là lúc thiếu niên đó cười khả ái nhất.
Bằng vào lương tâm mà nói, sau khi nụ cười của thiếu niên hé nở, thật sự có chút hư hoại, đặc biệt là lúc hắn nhìn thấy tiểu cô nương.
Nàng đang giận dữ.
Nàng tuy không cỡi ngựa, trong tay lại giơ một cái roi ngựa, chừng như căn bản vốn không dùng để quất ngựa, mà là dùng để lôi người.
Nàng dùng cái roi ngựa chỉ vào mũi thiếu niên, hỏi Trương lão đầu :
- Tên này là ai?
Trương lão đầu chưa mở miệng, thiếu niên đã đáp trước :
- Người đó là ai, thiên hạ chỉ sợ không có ai rõ bằng ta.
Hắn dùng hai ngón tay nắm ngọn roi, còn dùng ngọn roi chỉ vào mũi mình :
- Ta họ Lý, ta tên là Lý Hoại.
- “Ngươi tên là Hoại?” - Tiểu cô nương xem chừng nhịn không nổi, muốn cười to - “Ngươi cũng tự biết ngươi hư xấu?”
- “Người tên gọi Lý Hoại, tịnh không nhất định là người xấu” - Lý Hoại nghiêm túc thốt.
Tiểu cô nương càng ra vẻ hiếu kỳ :
- Tên ngươi thật sự là Lý Hoại?
- “Thật, đương nhiên là thật” - Thiếu niên đáp - “Ta còn có cái tên khác có tới bốn chữ”.
- “Tên bốn chữ?” - Hai mắt của tiểu cô nương giật mình nhìn Lý Hoại - “cái tên bốn chữ đó của ngươi gọi là gì?”
- Gọi là Lý Hoại Tử Liễu.
Tiểu cô nương mỉm cười :
- Lý Hoại, ngươi quả thật là hư chết queo.
Nàng cười rất khả ái, vô cùng khả ái.
Nếu quả nụ cười của Lý Hoại là nụ cười khả ái nhất của giới đàn ông con trai, nụ cười đó của tiểu cô nương có thể tính là nụ cười khả ái nhất của đám đàn bà con gái.
Lý Hoại si dại nhìn nàng, xem chừng bộ dạng đã có chút thất hồn lạc phách.
Ngay lúc đó, ngọn roi trong tay tiểu cô nương đó đột nhiên lắc một cái, giống như một con rắn uốn trườn, quấn vào cổ Lý Hoại.
Bàn tay kia của nàng đã tát “bốp bốp” trên mặt Lý Hoại hai chưởng, bên dưới còn ngáng quét chân hắn.
Vì vậy đại thiếu gia của nhà họ Lý mới phát tài hồi nãy, giống hệt như một con gấu chó, bốn cẳng chổng lên trời, ngã ngửa trên đạo lộ cát bụi mù trời, miệng còn bị người ta trám đầy bánh bao.
Trương lão đầu nhìn khuôn mặt Lý Hoại dơ dáy dính đầy cát đất cười lớn.
- “Ngươi không phải là gã độc hành đại đạo đó” - Lão Trương cười há miệng toang hoác - “Trên trời dưới đất không có gã độc hành đại đạo nào bị tiểu cô nương tùy tùy tiện tiện đánh chổng cẳng ngã ngửa như ngươi”.
- Tiểu cô nương này quá hung hãn, ta còn chưa mắc nợ ả, chưa chọc ghẹo ả, ả vì sao lại phải đối xử như vầy với ta?
- Ai nói ngươi chưa chọc ghẹo nàng?
- “Bộ ngươi đã quên nàng là ai sao?” - Trương lão đầu lại há miệng cười ha hả - “Bộ ngươi quên hồi ngươi còn nhỏ hay kiếm cơ hội lọc lừa trét bùn trên mặt một cô bé thường mặc áo hoa sao?”
Lý Hoại giật mình hoảng sợ :
- Có phải ả là Khả Khả?
- Là nàng.
Lý Hoại cười khổ :
- Nghĩ không ra nàng còn hận ta.
Trương lão đầu cười rất khoái trá :
- Ngươi đương nhiên nghĩ không ra nàng đã biến thành một thiếu nữ đẹp đẽ hấp dẫn như hiện tại.

loading...
Hồi sau