Phi đao hựu kiến phi đao - Hồi 08

Phi đao hựu kiến phi đao - Hồi 08

Hồi 8

Ngày đăng
Tổng cộng 10 hồi
Đánh giá 9/10 với 30679 lượt xem

loading...

Khách sảnh già cỗi, cánh cửa nặng nề khóa chặt, trên đầu bức tường cao vời vợi đã đóng rong mọc cỏ, màu sơn đỏ trên cửa cũng đã phai nhạt.
Vô luận là ai cũng thấy được thời kỳ huy hoàng vinh diệu của tòa viện đó đã thành quá khứ, giống như một cây đại thụ khô héo gần chết, hiện tại chỉ còn dư lại xác thân bị tàn phá, đã không còn có thể đòi hỏi sự tôn kính tán thưởng của người ta.
Nhưng, nếu quả có ai thấy ba nhân vật giang hồ đi ngang qua nơi này hôm nay, tất có cảm giác tình huống xem chừng không nhất định là như vậy, cảm giác đối với địa phương này cũng nhất định sẽ cải biến hoàn toàn.
Ba nhân vật giang hồ đó mặc đồ mới tinh, cỡi ngựa kiện tráng, đeo trường đao, phi nhanh trên tuyết.
Bọn họ chí khí ngút trời, thần thái cao ngất, trên thế giới này xem chừng không có chuyện gì có thể chận cản con đường bọn họ đi qua.
Nhưng đến trước mặt tòa viện đã suy lão từ lâu đó, bọn họ không ngờ còn cách xa bên ngoài cả trăm bước đã vội nhảy xuống yên ngựa, cũng không để ý gì tới băng tuyết phủ đầy đường, khoác một thứ thần tình ngưỡng mộ không gì bì được để bước ngang qua.
- Đây có thật là Thám Hoa Phủ của Tiểu Lý Thám Hoa không?
- Phải.
Màu sơn đỏ trên cửa đã bạc phai, vẫn còn lưu lại tấm liễn đá, vẫn còn có thể phân biệt được chữ trên mặt liễn.
Nhất môn thất tiến sĩ, Phụ tử tam thám hoa.
Ba nhân vật giang hồ trẻ tuổi, đọc mười chữ đó với một tâm tình kính phục.
- “Tiểu Lý Thám Hoa, lệ bất hư phát” - Người trẻ tuổi nhất thở dài - “Ta thường hận chính mình, hận ta tại sao lại không được sinh ra cùng triều đại với ông ta”.
- Ngươi có phải muốn so tài cao thấp với ông ta?
- Không phải, ta cũng không dám.
Một người trẻ tuổi mạnh mẽ sống động không ngờ có thể nói hai chữ “không dám”, trong tâm ngươi trẻ tuổi đó đối với con người này sùng kính ra sao, nghĩ chắc có thể tưởng tượng được.
Nhưng người trẻ tuổi trong tâm ngập tràn sự ngưỡng mộ và tôn kính đó bỗng lại thở dài.
- Chỉ tiếc Lý gia đã không còn có ai kế thừa, Đại lão trang chủ Lý Mạn Thanh tiên sinh tuy nhân nghĩa vô cùng, hơn nữa còn ra sức chấn chỉnh phát trương, cũng đã không thể ra mặt nữa.
Trong mắt của người trẻ tuổi đó thậm chí đã có ánh lệ :
- Hùng phong của Tiểu Lý Phi Đao năm xưa, rất có thể không còn xuất hiện nữa.
- Có một chuyện ta còn chưa nghĩ ra.
- Chuyện gì?
- Lý Mạn Thanh tiên sinh từ nhỏ đã có mỹ danh thần đồng, lúc tráng niên tại sao lại đột nhiên biến thành tiêu trầm?
Một người trẻ tuổi xem ra thâm trầm nhất trong đám ngẫm nghĩ một hồi lâu, mới hạ giọng đáp :
- Danh hiệp như danh sĩ, cũng khó tránh khỏi phong lưu, ta và ngươi chưa đụng phải chuyện như vậy thôi.
- Ngươi muốn nói Lý Mạn Thanh tiên sinh đã sầu não phiền muộn vì nữ nhân?
Không có tiếng trả lời, cũng không cần phải trả lời.
Ba người lẳng lặng đứng trong cơn gió lạnh rất lâu, mới lẳng lặng dắt ngựa bước đi.
* * * * *
Lý Hoại và Thiết Ngân Y cũng đã tới.
Bọn họ nhìn ba gã trẻ tuổi, cũng nghe bọn chúng nói chuyện, trong tâm của bọn họ cũng đều có phần thương cảm sâu sắc.
.... Hùng phong của Tiểu Lý Phi Đao quả thật không còn có thể xuất hiện sao?
Vì một nữ nhân mà Lý Mạn Thanh tiên sinh phải ra nông nổi như vầy? Nữ nhân đó là ai?
Trong mắt Lý Hoại bỗng ngập dâng nhiệt lệ, nhiệt lệ đè nén không nổi muốn trào ra.
Hắn bỗng nhớ đến mẫu thân của hắn, một nữ nhân vừa thông minh, vừa mỹ lệ, vừa khổ ải.
Hắn chợt muốn bỏ chạy.
Nhưng Thiết Ngân Y đã nắm chặt tay hắn.
- “Ngươi không thể đi, hiện tại tuyệt không thể đi” - Thiết Ngân Y thốt - “Ta biết trong tâm ngươi hiện tại nghĩ gì, nhưng ngươi cũng nên biết phụ thân của ngươi hiện tại rất cần ngươi, không cần biết ra sao, ngươi vẫn là cốt nhục của phụ thân ngươi, là máu trong máu của ông, là cốt trong cốt của ông”.
Song quyền của Lý Hoại nắm chặt, gân xanh trên tay không ngừng khiêu động.
Thiết Ngân Y nhìn hắn đăm đăm, gằn từng tiếng :
- Ngươi càng nên biết, muốn nghĩ tới trùng chấn uy phong của Lý gia, chỉ còn nhờ vào một mình ngươi.
* * * * *
Đường ngập đầy tuyết, nhìn không thấy người. Đình đài lâu các này, vẻ phồn hoa vinh diệu của những ngày xưa đâu rồi?
Bước chân và tâm tình của Lý Hoại nặng nề như nhau.
Không cần biết ra sao, không cần biết trong tâm hắn đang nghĩ gì, không cần biết người ta nói gì, đây vẫn là cội rễ của hắn, một sự thật ai ai cũng vô phương phủ nhận.
Hắn lại phải gặp phụ thân của hắn, phụ thân đã bỏ rơi mẹ con hắn lúc hắn còn chưa chào đời.
Nhưng hắn không thể bỏ phụ thân hắn, giống như hắn không thể bỏ rơi chính mình.
- “Ngươi có biết vì sao phụ thân ngươi nhất định muốn ngươi trở về không?” - Thiết Ngân Y hỏi Lý Hoại.
- “Ta không biết” - Lý Hoại đáp - “Ta chỉ biết, không cần biết ông ta muốn ta đi làm chuyện gì, ta cũng đều đi làm”.
* * * * *
Cũng đã một năm rồi.
Lại một năm mai hoa, lại một năm tuyết trắng.
Lão nhân ngồi dưới mái vòm, ngơ ngẩn nhìn hồng mai bạch tuyết đầy viện, không khác gì một hài tử ngơ ngẩn nhìn cối xay gió luân chuyển không ngừng.
Lúc con người muốn chết, tại sao không thể chết?
Tay lão nhân cầm một lưỡi đao.
Một lưỡi đao giết người, một lưỡi đao lệ bất hư phát, phi đao.
Không ai biết trọng lượng, hình thức, và cấu tạo của lưỡi đao đó. Trong thiên hạ không ai có thể trốn thoát được một đao.
Nhưng lưỡi đao đó đã nhiều năm không xuất hiện trên giang hồ, bởi vì lão đã không còn tin chắc xuất thủ nhất kích, lệ bất hư phát.
Lão là hậu đại của Lý gia, phụ thân của lão là danh hiệp Tiểu Lý Phi Đao độc nhất vô nhị trong giang hồ trăm năm gần đây.
Nhưng lão đã tiêu trầm hai chục năm rồi, tâm tình trầm thống của lão có ai có thể tưởng tượng được?
Tại sao lão ra nông nổi đó?
Giữa bạch tuyết hồng mai, phảng phất xuất hiện một bóng hình mờ mịt, một nữ nhân y phục trắng như tuyết.
Một đoạn luyến tình vĩnh viễn không quên được.
- Trang chủ, nhị thiếu gia đã về tới...
Lý Mạn Thanh tiên sinh chợt giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng quá khứ tình trường si mê ngày nào, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy nhi tử của lão.
.... Nhi tử, người trẻ tuổi thông minh như vậy, khả ái như vậy, có thật là con trai của ta không? Ta lúc trước tại sao không chiếu cố đến nó? Tại sao lại để cho nó như con chó hoang lưu lạc đầu đường xó chợ? Tại sao lại phải bỏ rơi mẹ nó?
.... Một người vì sao lại thường phải miễn cưỡng làm chuyện phản bội lại lương tâm của chính mình, để cho mình thống khổ suốt đời?
Lão nhìn nhi tử của lão, nhìn thiếu niên cường tráng anh minh tràn đầy trí tuệ và sức sống đó, chừng như thấy lại bóng dáng của lão thuở nào.
- Ngươi đã về? Gần đây ngươi ra sao?
- “Cũng không có gì” - Lý Hoại mỉm cười - “Bộ dạng của tôi ra sao đi nữa, người ta có nhìn quen cũng tốt, không nhìn quen cũng tốt, dù sao đi nữa tôi cũng không lo lắng”.
- Không lo lắng? Làm sao ta có thể không lo chứ?
Trong tâm của lão nhân như rỉ máu, nếu quả lão lúc trước cũng có thể không thèm lo lắng như nhi tử của lão, lão sống nhất định khoái lạc hơn nhiều so với hiện tại.
Trong tâm Lý Hoại cũng rỉ máu.
Hắn cũng biết trong tâm phụ thân hắn đang nghĩ gì, đoạn luyến tình giữa phụ thân và mẫu thân hắn là một bí mật đã công khai trong giang hồ.
Lúc phụ thân hắn gặp mẫu thân hắn, hai người đều còn rất trẻ.
Cả hai tương ngộ, tương ái, tương tụ.
Bọn họ còn chưa có hắn.
Bọn họ còn trẻ, chưa thành hôn, khang kiện, hơn nữa đều thành công phi thường, hữu danh phi thường. Nếu bọn họ có thể kết hợp, vốn đáng lẽ là một chuyện ai ai cũng ghen tị.
Chỉ tiếc một đoạn luyến khúc mỹ lệ như vậy, đến sau này không ngờ lại thành tiếng khóc.
Sai không phải là bọn họ.
Sai là một sự thật vĩnh viễn vô phương cải biến, một đoạn cừu hận vĩnh viễn vô phương quên lãng.
Phụ thân của phụ thân hắn, giết phụ thân của mẫu thân hắn, một đao đoạt mạng.
Mẫu thân hắn mang họ Thượng Quan.
Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát. Cả Kim Tiền bang chủ Thượng Quan Kim Hồng uy chấn thiên hạ cũng không thể phá lệ.
- “Đó là một chuyện sai lầm đầu tiên ta làm trong đời ta” - Lão nhân thốt - “Bởi vì ta hiển nhiên biết rõ làm như vậy không thể tha thứ được, hại người hại mình, nhưng ta vẫn phải làm”.
Lão buồn rầu nói tiếp :
- Tâm tư ta vĩnh viễn vô phương tha thứ cho mình được, là ở chỗ đó.
Lý Hoại không mở miệng, hắn căn bản vô phương mở miệng.
Lý Hoại luôn luôn bi hận phẫn nộ bất bình cho mẫu thân của hắn, nhưng hiện tại hắn bỗng phát hiện, sâu xa trong tâm hắn, hắn đối với phụ thân cũng có một phần bi thương và thông cảm không thể hình dung được.
Không cần biết ra sao, giữa hắn và phụ thân hắn vẫn có một điểm tương đồng.
Cả hai vẫn là nam nhân như nhau.
* * * * *
Lão nhân lại nói với Lý Hoại :
- Hôm nay ta kêu ngươi về, tịnh không phải vì muốn giải thích chuyện đó, chuyện đó cũng vĩnh viễn vô phương giải thích được.
Lý Hoại vẫn trầm mặc như trước.
- “Ta bình sinh chỉ làm sai hai chuyện, hai chuyện đều làm cho ta thống khổ suốt đời” - Lão nhân thốt - “Hôm nay ta tìm ngươi về vì để giải quyết chuyện kia”.
Trong đình viện cô tịch, cơ hồ có thể nghe thấy từng thanh âm sấm sét gầm gừ phân tán.
Lão nhân từ từ nói tiếp :
- Trước đây nhiều năm, lúc ta mới ra giang hồ, vội vàng muốn phô trương mình, muốn thanh danh sáng chói, tịnh không chịu lệ thuộc vào dư âm bóng dáng của tổ tiên.
Lúc đó, trong võ lâm có một người thành công phi thường, đánh đâu thắng đó, cơ hồ hoành tảo võ lâm.
Lão nhân kể :
- Người đó ngươi có thể đại khái đã nghe qua.
Hai mươi năm trước, “Nhất Kiếm Phi Tuyết” Tiết Thanh Bích liên tiếp đả bại ba mươi mốt cao thủ có uy tín, đả bại Nhạn Đăng tam điểu, đả bại Côn Luân Chi Ưng, đả bại chưởng môn nhân phái Điểm Thương Bạch Yên đạo nhân trong vòng bảy chiêu, như thanh long vùng vẫy, thiên hạ không có ai có thể so sánh bằng.
Nhưng sau đó trong một trận chiến, y lại bại dưới tay Lý Mạn Thanh tiên sinh, ba tháng sau khi bại trận, y đã qua đời.
Sự kiện đó, con người đó, Lý Hoại đương nhiên biết.
- Ta vừa thắng được một danh kiếm thiên hạ vô song, đương nhiên hân hoan cuồng dại.
Đó vốn cũng là chuyện làm cho người ta đắc ý hân hoan, nhưng khi Lý Mạn Thanh tiên sinh kể về chuyện đó, thần tình lại càng bi ám.
- Bởi vì sau đó ta mới biết một chuyện ta lúc đó hoàn toàn không biết tới. Đương nhiên ta nếu quả đã biết được chuyện đó, ta có chết cũng đã tuyệt không đi cầu chiến.
Trong giang hồ sau này ai ai cũng đều biết chuyện đó, ta tin rằng ngươi nhất định cũng biết.
Lý Hoại biết.
Lúc đó, khi Lý Mạn Thanh thách đấu với Tiết Thanh Bích, họ Tiết đã vì trải qua bao nhiêu trận chiến liên tiếp mà mang lao thương, hơn nữa còn có một thứ nội thương không ai chữa được. Vào lúc đó, thê tử của y cũng vừa mới rời bỏ y.
Ngoại thương và nội thương của y đã làm cho y biến thành một con người khác, hoàn toàn không còn là con người “nhất kiếm phi tuyết” như giang hồ truyền lại sau này.
Nhưng dòng máu của y vẫn còn là máu của chính y, tính cách của y vẫn bất khuất không chịu cúi đầu.
Cho nên y tuy thụ thương mà vẫn ứng chiến.
Y không nói cho Lý Mạn Thanh biết là y không khỏe, y có chết cũng không nói cho đối thủ của y biết là y không khỏe.
Cho dù có chém đầu y xuống, cắt hết gân máu, bẻ gãy hết xương trên mình y, y cũng không thể nói vậy với bất cứ một ai.
Cho nên y đánh, hân hoan mà đánh.
Cho nên y bại.
Cho nên y chết, chết trong vinh diệu.
- “Cho nên tới nay ta vẫn không quên được y, đặc biệt không thể quên vẻ tôn vinh lưu lại trên khuôn mặt y lúc lâm tử” - Lão nhân nói - “Ta trước đó chưa từng thấy qua một người tới chết vẫn kiêu ngạo như vậy, ta tin rằng sau này cũng vĩnh viễn không thể thấy được”.
Lý Hoại nhìn phụ thân hắn, trong mắt đột nhiên lộ ra một vẻ tôn kính vô phương hình dung.
Hắn cũng kiêu ngạo vì phụ thân của hắn.
Bởi vì, hắn biết chỉ có một nhiệt huyết nam nhân chân chính mới có thể thông hiểu thứ tâm tình đó của nam tử hán.
Muốn làm một người, đóng vai một người chân chính đã không dễ dàng gì. Muốn làm một nam tử hán chân chính, ba chữ “không dễ dàng” đó có thể nào hình dung được?
Lão nhân trầm mặc một hồi rất lâu, lâu đến nỗi tuyết đọng trên lá rơi đã tan chảy.
Lý Hoại không nghe thấy tiếng tuyết tan chảy, cũng không nghe thấy tiếng lá rơi, thứ thanh âm đó không ai có thể dùng tai lắng nghe, cũng không ai có thể nghe được.
Nhưng Lý Hoại đang lắng nghe.
Hắn cũng không dùng tai mà nghe. Hắn nghe được, là dùng tâm của hắn.
Bởi vì cái hắn nghe được là tiếng lòng của phụ thân hắn.
- “Ta đã giết một người ta vốn hoàn toàn không nên giết, ta hối hận, ta hối hận” - Thanh âm của lão nhân khàn khàn tê dại - “Khi một người làm sai, đại khái chỉ còn có thể làm một chuyện”.
- “Chuyện gì?” - Lý Hoại chung quy nhịn không được phải hỏi.
- “Trả giá” - Lão nhân đáp - “Vô luận là ai làm chuyện gì sai, đều phải trả giá”.
Lão nói từng tiếng :
- Hiện tại đã là lúc ta phải trả giá.
Ngày: đêm rằm tháng giêng, giờ Tí.
Địa điểm: quý viện.
Binh khí: ta dùng phi đao, ông có thể dùng bất cứ cái gì ông chọn.
Thắng bại: một chiêu phân thắng bại, lấy sinh tử để định.
Người khiêu chiến: Tiết Linh Châu.
Đó tuyệt không thể coi là một phong chiến thư tiêu chuẩn, nhưng lại không còn nghi ngờ gì nữa, là một phong chiến thư đáng sợ. Giữa những hàng chữ, phảng phất có một thứ ngạo khí ép người, phảng phất dĩ nhiên đã nắm trong tay sự sống chết của đối phương.
Lý Hoại chỉ có cảm giác một trận huyết khí đang dâng trào.
- Ai đã viết bức thư này? Quả thật là một cuồng nhân.
- “Người đó là ta” - Lý Mạn Thanh tiên sinh đáp.
- Là ông? Sao có thể là ông được?
- Bởi vì phong thư này và phong thư ta giao cho Tiết Thanh Bích tiên sinh hồi ba mươi năm trước hoàn toàn giống nhau, ngoại trừ tên họ người khiêu chiến ra, từng câu từng chữ đều hoàn toàn giống hệt.
Lão nhân nói tiếp :
- Phong thư đó, là hậu nhân của Tiết tiên sinh muốn phục thù cho phụ thân nó, cho nên đã hạ chiến thư. Cũng là lúc ta phải trả giá.
Lý Hoại cười lạnh :
- Giá? Giá gì? Người của Tiết gia bằng vào phi đao gì mà đem đối với phi đao của Lý gia chúng ta?
Lão nhân ngưng thị nhìn xa xăm, thở dài một hơi :
- Phi đao, tịnh không chỉ có người của Lý gia mới có thể luyện thành.
- Còn có người luyện thành phi đao đáng sợ có thể so bì với Lý gia chúng ta sao?
Câu hỏi của Lý Hoại chỉ bằng vào phản ứng trực tiếp nhất thời mà phát ra, nhưng lúc hắn đang nói câu đó, từng cơ bắp trên người hắn đã bắt đầu cứng ngắc, mỗi một chữ nói ra lại cứng đơ thêm một phân.
Câu hỏi còn chưa dứt, mặt hắn đã chừng như biến thành một cái mặt nạ xám ngoét.
Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một người, nhớ tới một đạo đao quang đáng sợ.
“Nguyệt quang như đao, đao như nguyệt quang”.
Trong giang hồ đương kim, câu nói đó cơ hồ cũng đáng sợ như “Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát” năm nào.
Lão nhân lại hỏi :
- Ngươi hiện tại đã biết người đó là ai? Năm đó lúc ta khiêu chiến Tiết tiên sinh, tình huống của y cũng như ta hiện tại, ta nếu không ứng chiến, tất bại chắc chắn, bại là chết.
Lý Hoại trầm mặc.
- “Chết tịnh không đáng sợ, đáng sợ là bại” - Lão nhân lại nói - “Ta có thể chết, lại không thể bại”.
Trên khuôn mặt già nua trắng nhợt của lão đã dâng lên niềm kích động, phảng phất bộ mặt của một người chợt xuất hiện nét ửng hồng trước khi lâm tử.
- “Bởi vì ta là người của Lý gia, ta tuyệt không thể bại dưới phi đao của một ai, ta tuyệt không thể để tổ tiên ta dưới cửu tuyền chết không nhắm mắt”. - Lão nhìn Lý Hoại đăm đăm - “Cho nên ta phải gọi ngươi trở về, muốn ngươi thay ta tiếp trận chiến này, muốn ngươi vì ta mà đánh bại hậu đại của Tiết gia”.
Cả thanh âm của lão nhân cũng tê dại :
- Trận chiến này, ngươi chỉ có thể sống, không được chết, chỉ có thể thắng, không được bại.
Mặt Lý Hoại đã cứng đơ méo mó, người đã từng gặp qua hắn, tuyệt không thể tưởng tượng được mặt mày hắn có thể biến thành đáng sợ như vậy.
Tay hắn cũng nắm chặt, giống như một người sắp chết đuối, đang cố nắm chặt một khúc gỗ trôi ngang.
.... Chỉ có thể sống, không thể chết. Chỉ có thể thắng, không thể bại.
Thanh âm của Lý Hoại đột nhiên cũng đã biến thành tê dại :
- Ý tứ của ông có phải muốn tôi đánh chết y?
- “Phải”. - Lão nhân đáp - “Đã đến lúc tất yếu, ngươi chỉ còn cách giết y, không thể không giết”.
Lý Hoại vốn nãy giờ ngồi yên không động đậy, giống hệt một người gỗ, giống hệt một người chết hồn phi phách tán.
Nhưng hiện tại hắn bỗng nhảy dựng lên, giống như người chết bỗng bị một thứ phù chú tà ác thần kỳ kích thích làm khơi động, bỗng kêu gọi hồn phách hồi lai nhân thế.
Không ai có thể hình dung biểu tình trên mặt hắn.
Lúc hắn nói với phụ thân hắn, nhãn thần của hắn cũng không thấy phụ thân hắn, chỉ thấy một thế giới khác.
Một thế giới ngập tràn bi thương và nguyền rủa.
- Ông bằng vào cái gì mà muốn tôi đi làm chuyện đó? Ông bằng vào cái gì mà muốn tôi đi giết một người hoàn toàn không có cừu hận với tôi?
- Bởi vì đó là chuyện của Lý gia, bởi vì ngươi cũng là hậu đại của Lý gia.
- “Cho đến bây giờ ông mới thừa nhận tôi là hậu đại của Lý gia, còn trước kia? Trước kia tại sao ông không muốn nhận hai mẹ con tôi?” - Thanh âm của Lý Hoại cơ hồ đã khản đặc nghe không được - “Còn một vị đại thiếu gia của ông luôn luôn kế thừa đạo thống của Lý gia đâu? Sao y không lộ diện thế ông? Tại sao không kêu y thế ông đi giết người? Tại sao phải tìm tôi về? Tôi tại sao phải thế ông? Tôi... Tôi là cái gì?”
Không ai có thể thấy hắn rơi lệ.
Bởi vì lúc nước mắt của hắn bắt đầu rơi, người của hắn đã xông ra ngoài.
Lão nhân không ngăn cản.
Trong ánh mắt già nua của lão nhân cũng ngân đầy nước mắt, lại không lăn xuống.
Lão nhân đã nhiều năm rồi chưa từng lưu lệ.
Lệ của lão nhân đã khô cạn.
* * * * *
Đã tới tháng mười hai, trong viện tuyết vẫn phủ kín tê tái, giống như tâm tư tê tái của một lãng tử phiền muộn, cả mũi dùi đâm vào cũng không thấy đau đớn.
Lý Hoại xông ra khỏi cửa, nhìn thấy một phụ nhân tuyệt đẹp, đứng dưới cây tùng già nua, ngưng thị nhìn hắn.
Trên thế gian này có dạng nữ nhân, vô luận là ai một khi gặp qua nàng một lần, sau này hồn trong mộng thế nào cũng gặp lại nàng.
Phụ nhân đang đứng dưới cây tùng ngưng thị nhìn Lý Hoại là dạng nữ nhân đó.
Nàng cũng đã trên dưới ba mươi, nhưng nhìn người nàng, ai ai cũng đều khó lòng không khỏi tranh cãi tuổi tác của nàng.
Toàn thân nàng vận một cái áo hồ cừu trắng bạc, xứng hợp với thân thể cao thon của nàng, xứng hợp với làn da trắng muốt của nàng. Đứng kề bên cây cổ tùng xanh rờn, xem giống hệt người trong đồ họa, không còn là sở hữu của nhân gian.
Nhưng Lý Hoại thì sao?
Lý Hoại hiện tại chỉ muốn chạy thật xa, chạy đến một nơi không ai có thể nhìn thấy hắn, cũng không ai có thể đến.
Nghĩ không ra phụ nhân tôn quý như tiên tử đó lại chặn đường hắn.
- “Nhị thiếu gia” - nàng nhìn Lý Hoại - “Ngươi hiện tại còn chưa thể đi”.
- Tại sao?
- Bởi vì còn có người nhất định phải gặp ngươi một lần, ngươi cũng không thể không gặp y.
Đằng sau cây tùng còn có một người, cũng vận áo hồ cừu trắng bạc, ngồi trên một cái ghế bành lót da cáo. Một khuôn mặt trắng nhợt hoàn toàn không có chút huyết sắc, xem chừng giống hệt trang viện, đã bị băng tuyết phủ kín tái tê.
- Ngươi muốn gặp ta?
- Phải.
- Ngươi là ai? Sao lại nhất định phải gặp ta?
- Bởi vì ta là Lý Chính, là đại thiếu gia của Lý gia mà ngươi hồi nãy nói tới.
Y nói tiếp :
- Ta muốn gặp ngươi, chỉ vì ta phải nói cho ngươi biết tại sao ta không thể tiếp trận chiến này.
Sắc mặt của y tuy trắng nhợt, nhưng niên kỷ cũng chỉ bất quá cỡ ba mươi. Đôi mắt sáng ngời, tuy mang theo một nỗi do dự không tả nổi, nhưng vẫn còn minh mẫn lanh lợi.
Nhiệt huyết trong người Lý Hoại lại bắt đầu dâng trào.
Con người đó là huynh trưởng của hắn, con người đó là thủ túc duy nhất của hắn trên thế giới này.
Chỉ bất quá cũng vì con người đó và mẫu thân của con người đó, cho nên mẫu thân của hắn và chính hắn mới bị Lý gia ruồng bỏ. Hắn mới như một con chó hoang lưu lạc đầu đường xó chợ.
Lý Hoại nắm chặt song quyền, tận lực cố gắng làm cho thanh âm của mình biến thành một giọng điệu chói tay, cười lạnh :
- Nguyên lai ngươi là Lý đại thiếu gia, ta quả thật rất muốn gặp ngươi một lần, bởi vì ta thật sự cũng rất muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao lại không thể vì Lý gia mà tiếp trận chiến này.
Lý Chính còn chưa hồi đáp câu hỏi đó, chỉ dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Hoại, sau đó từ từ giơ song thủ ra.
Song thủ của y chỉ còn lại bốn ngón tay.
Hai ngón cái, hai ngón trỏ, hai ngón giữa trên song thủ của y, đều đã bị người ta chém đứt.
* * * * *
- Khi ta mười bốn tuổi, đã nghĩ mình đã luyện thành phi đao thiên hạ vô địch của Lý gia. Ngươi cũng đã trải qua giai đoạn mười bốn mười lăm tuổi, đương nhiên cũng biết ý tưởng của một thiếu niên vào giai đoạn đó ra sao. Đợi đến khi ta biết ý tưởng của ta là sai lầm, đã quá trễ rồi.
Y nói tiếp :
- Lúc đó, ta một mực chỉ tưởng tới vì Lý gia của chúng ta mà phát huy thanh danh quang tông diệu tổ, tưởng mình đã luyện thành tuyệt kỹ phi đao, liền đi khiêu chiến các cao thủ nhất lưu trong thiên hạ. Kết quả của ta ra sao?
Lý Chính nhìn đôi tay tàn khuyết của mình :
- Đây là kết quả của ta, đây cũng là cái giá phải trả cho Lý gia chúng ta.
Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Hoại trân trân, nhãn thần do dự của y bỗng biến thành mạnh mẽ bén nhọn như phi đao.
- “Còn ngươi?” - Y hỏi Lý Hoại từng tiếng - “Hiện tại ngươi cũng nên vì Lý gia chúng ta mà làm một chuyện”.

loading...
Hồi trước Hồi sau