Phi Thiên Ma - Hồi 05

Phi Thiên Ma - Hồi 05

Phi Thiên Nhất Ma

Ngày đăng
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 644614 lượt xem

loading...

Đưa tay tóm lấy con thỏ vẫn còn bị gã ôm giữ, Phi Thiên Nhất Ma giễu cợt :
- Ngươi định đi khỏi nơi này? Nếu dễ như vậy ta đâu đã bị giam hãm ở đây những năm mươi năm?
Không lý gì đến gã, Phi Thiên Nhất Ma dùng tay xé nhanh con thỏ làm đôi.
Phựt!
Nhìn con thỏ giãy chết gã phẫn nộ :
- Sao lão độc ác đến vậy? Con vật có tội gì?
Lão đang há miệng hứng lấy máu huyết của con thỏ. Đợi nuốt xuống một ngụm, lão bảo :
- Ngươi cứ thử bị giam giữ như ta ắt sẽ biết tóm được một con vật bất kỳ nào đó sẽ có lợi như thế nào. Chưa đâu! Thịt thú vẫn không thơm và không ngọt bằng thịt người. Cũng như ngươi, bất kỳ con thú nào lọt vào đây, nếu không làm vật thực cho ta cũng phải rúc vào một xó nào đó rồi chết. Chà! Ngon quá.
Lão ngoạm một miếng rõ to vào thịt con vật.
Nhìn lão nhai và nuốt một cách ngon lành gã chỉ muốn lộn mửa vì kinh tởm.
Phát hiện vẻ mặt của gã, Phi Thiên Nhất Ma nháy mắt :
- Rồi sẽ đến lượt ngươi cũng phải ăn như ta, nếu ngươi đã bị giam hãm như ta.
Gã nhổ nước bọt :
- Ta thà chết, quyết không có những hành vi kinh tởm như lão.
Lão bĩu môi :
- Chuyện đó còn phải xét lại. Ngươi đừng tưởng trong trận đồ là sẽ thoát. Cho ngươi hay, đây là trận trong trận. Phải mất hai mươi năm ta mới thức ngộ đìều đó. Ngoài lớp trận này, người sẽ bị giam vào lớp trận kế tiếp. Ta suýt bị như vậy một lần, nên từ đó ta đành chấp nhận chỉ quanh quẩn ở trong một trận. Cũng may, mạng ta vẫn còn dài, chậm lắm là một hai tuần trăng cũng có một con thú hoặc một người xấu số như ngươi tự chui đầu vào nạp mạng.
Lão đói đã lâu, vì thế chỉ trong chốc lát đã ăn hết nửa con thỏ.
Thấy lão thòm thèm nhìn nữa con thỏ còn lại, gã lo sợ.
Và đúng như mối lo sợ của gã, lão lên tiếng :
- Mọi khi, ta chỉ ăn nữa, để dành một nữa cho hôm khác. Nhưng lúc này trong tay ta còn có ngươi, có lẽ ta phải tự thưởng cho ta một bữa no thỏa. Hà... hà...
Vừa cười lão vừa đưa nữa con thỏ còn lại lên miệng.
Nghĩ đến bản thân rồi sẽ bị lão ăn tươi nuốt sống như vậy, bất giác gã bước lùi. Thật lạ, dù đã bị Phi Thiên Nhất Ma điểm huyệt nhưng qua cử chỉ vừa rồi gã vẫn cử động được.
Phi Thiên Nhất Ma cũng nhìn thấy hiện tượng đó, nên kêu :
- Ngươi có thể tự giải huyệt ư? Sao có thể như thế được?
Lão vươn tay dính đầy máu, chộp vào gã.
Vù...
Gã dịch chuyển.
Ào...
Bất ngờ, gã mừng rỡ kêu lên :
- A ha! Võ công ta đã tự khôi phục?
Đúng vậy, nếu lần bị Bạch Diện Quái Nhân dùng thủ pháp độc môn điểm huyệt, làm cho võ công gã bị thất tán thì lần này lối chế trụ huyệt đạo của Phi Thiên Nhất Ma lại vô tình giải tỏa cấm chế giúp gã.
Thấy gã chạy thoát, Phi Thiên Nhất Ma giận dữ :
- Ngươi cũng biết võ công? Vậy là ngươi tự ý đi vào đây, không hề bị ai thúc bách?
Đã có võ công trở lại, gã dạn dĩ di chuyển quanh chỗ Phi Thiên Nhất Ma :
- Biết võ công thì đúng, nhưng tự ý đi vào là sai. Ta nói thật, nếu không có người cưỡng bách, có lẽ đến chết ta vẫn không biết trên đời này có một nơi được gọi là Lạc Tiên cốc. Và cũng không bao giờ biết một ác ma đáng kinh tởm như lão.
Dựa theo hướng phát thoại của gã, Phi Thiên Nhất Ma bám theo.
Sột... Soạt...
Nhưng lần này gã di chuyển linh hoạt hơn, khiến lão chỉ phí công vô ích.
Không làm gì được gã, Phi Thiên Nhất Ma phẫn nộ :
- Được! Dù ngươi thoát hôm nay vẫn không thoát ngày mai. Ta đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc ngươi kiệt quệ. Hừ!
Gã ứng tiếng đáp lại :
- Lão chớ vọng tưởng điều đó. Với cách thức di chuyển của lão, ta sẽ thoát lớp trận này. Sau đó, với cách thức ta đã vào trận, ta sẽ thoát lớp trận kế tiếp. lão và ta sẽ không bao giờ gặp lại. Vĩnh biệt.
Dứt lời, gã dịch chuyển. Kịp lúc tránh thoát một cú chộp bất ngờ, do lão nhân lúc gã nói đã âm thầm tiến đến.
Ào...
Vù...
Gã bỏ đi, tai nghe tiếng lão gọi theo :
- Nếu ngươi biết cách thoát thân hãy nói cho ta nghe. Ta hứa sẽ không hại mạng ngươi.
Lời hứa của lão hoàn toàn không đáng tin, gã biết như vậy nên tiếp tục bỏ đi.
Được một lúc, gã hoàn toàn quá tin tưởng vào bản thân. Quanh gã lúc này chỉ toàn là ảo giác, chứng tỏ gã đã đi sai phương vị.
Dù đã thử di chuyển theo cách của Phi Thiên Nhất Ma hoặc của Bạch Diện Quái Nhân thủy chung gã chỉ gặp toàn là ảo giác với ảo giác.
Thất kinh, gã dừng lại và ngẫm nghĩ:
“Hay đây là một trận thế khác? Hướng nhập trận như Bạch Diện Quái Nhân đã đưa ta đến có lẽ là hướng chỉ có hai lớp trận. Sau đó, vì ta đã đi lạc qua hướng khác và là hướng có ba lớp trận như lão Phi Thiên đã nói? Nguy tai! Không lẽ sẽ đến lượt ta bị giam hãm nơi này suốt đời?”
Còn một sự kiện khác nữa đang xảy đến làm gã thêm thất kinh. Đó là vầng dương đã tắt lịm, quanh gã bắt đầu có sự hiện hữu của bóng tối!
Lo lắng, gã ngồi xuống và đành chấp nhận thực tại. Gã tự nhủ:
“Đằng nào ta cũng phải chờ đến lúc sáng tỏ. Ta nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho lại sức thì hơn”.
Gã tựa lưng vào một khối đá và thiếp đi.
Sột!
Một tiếng động làm gã giật mình.
Trong đêm đen, gã quờ tay và vô tình tóm trúng vào một con thỏ.
Mường tượng cảnh con thỏ này rồi sẽ chết ở đây, do không thể thoát một trận đồ có quá nhiều lớp trận, gã chép miệng :
- Ta không muốn hại ngươi. Nhưng nếu không có vật thực ta sẽ chết. Đằng nào ngươi cũng chết, hãy giúp ta. Hy vọng ngươi sẽ mau chóng đổi sang kiếp khác sung sướng hơn.
Nhưng nghĩ đến phải ăn sống con vật này, gã kinh tởm và chỉ muốn buông tha con vật tội nghiệp.
Tuy nhiên, gã bất ngờ reo lên :
- Ta đâu cần phải ăn thịt sống. Ta có mang theo vật đánh lửa, ta có thể nướng lên rồi ăn.
Gã cho tay vào người và lấy ra vật đánh lửa.
Để rảnh tay đánh lửa, gã miễn cưỡng hạ thủ con thú.
Ngọn lửa cháy bùng lên, vừa tạo hơi ấm vừa giúp gã một bữa ăn chín. Mùi thịt nướng lan tỏa khắp nơi, đến nỗi thanh âm của lão Phi Thiên rồi cũng phải vọng đến :
- Sao bảo ngươi đi khỏi nơi này? Ngươi không thoát phải không? Chà! Ngươi cũng biết hưởng thụ đấy. Lâu lắm rồi ta không được ngửi mùi thịt nướng thân quen này. Sao ngươi không đến đây và chia cho ta một miếng?
Gã trêu chọc lão :
- Nếu lão muốn thì cứ tự tìm đến. Không như lão, ta đã nướng nguyên con thỏ. Một mình ta dù ăn không hết vẫn phải cố thôi.
Phải một lúc sau đó gã mới nghe tiếng lão đáp lời :
- Hà... hà...! Ngươi kẹt vào lớp trận khác rồi. Trừ phi ngươi tự nghĩ ra cách quay lại, bằng không ngươi sẽ mãi mãi bị giam giữ ở đấy.
Gã ầm ừ :
- Không có lão nói, ta vẫn biết rõ như vậy. Còn lão, thịt nướng thơm ngon như thế này, lão có muốn nếm thử không?
Để chọc tức lão, gã cố tình nhai ngồm ngoàm và chép miệng khen mãi :
- Chà! Mùi vị đương nhiên phải khác xa thịt sống. lão không muốn thử à?
Do không thể tìm đến vì không dám mạo hiểm, lão Phi Thiên thóa mạ :
- Được! Lần này ta cho cẩu oa nhi ngươi đắc ý. Để đến lúc ngươi không còn tình cờ tóm được bất kỳ con thú nào nữa, thủ xem người bị giam trong trận như ngươi và người thong thả như ta, ai sẽ cười ai. Hừ!
Nghe lão nói, gã kinh sợ. Vì sự thật rồi sẽ đúng như lão nói. Nếu gã không sớm nghĩ cách thoát khỏi lớp trận này, việc may mắn tóm đúng một con thú như lần này sẽ khó lòng có được lần thứ hai.
Gã ăn chỉ một phần con thỏ, chừa lại khá nhiều để phòng đến những này sau.
Đêm đó, gã hầu như không ngủ. Gã nghĩ mãi về những gì Bạch Diện Quái Nhân đã cho gã biết, có liên quan đến thuật kỳ môn.
Có những lúc gã tưởng như đã thấu triết, nhưng khi nghĩ lại gã cảm thấy không đúng.
Cứ thế, gã nhìn trời sáng dần.
Nhìn quanh, gã chợt hô hoán :
- Lão thịt sống! Lão có nghe ta gọi không?
Lập tức, ở phía bên tả gã, có tiếng lão Phi Thiên đáp lời :
- Gì đó, thằng bé thịt nướng? Ngươi kinh hãi rồi sao?
Định rõ phương vị phát thoại của lão, gã thử dịch chuyển.
Nào ngờ, đất trời đảo lộn, mọi toan tính của gã hóa ra đều hỏng. Gã hoảng sợ đứng yên.
Không nghe tiếng gã hồi đáp, lão Phi Thiên bật cười :
- Ta biết ngươi đang tìm cách thoát trận. Đừng quá vọng tưởng, tiểu oa nhi thịt nướng ạ. Trừ phi ngươi có đôi chút kiến văn về kỳ môn trận thế như ta.
Gã cuống quít :
- Lão biết như thế nào, hãy chỉ cho ta với. Ta vẫn chừa phần thịt nướng cho lão đây.
- Ha... ha...! Với kiến thức hằng mấy mươi năm như ta, không lẽ chỉ để đánh đổi một mẫu thịt nướng? Ngươi xem Phi Thiên Nhất Ma danh vang thiên hạ nhẹ thế sao?
Gã bực tức :
- Lão không nói thì thôi! Đừng nghĩ ta không biết gì về kỳ môn trận thế mà lầm.
- Ngươi biết thật ư? Vậy cứ tự tìm lấy cách thoát, đừng kêu ta nữa.
Gã lập mẹo :
- Ta biết tuy không nhiều, nhưng lão nghĩ xem, hạng người như ta, dám tự ý xông vào Lạc Tiên cốc thì ta phải tinh thông như thế nào về kỳ môn trận thế?
Lão Phi Thiên vô tình lầm kế của gã :
- Ngươi tự ý xông vào? Thật ư? Để làm gì?
Gã cười thầm :
- Lão có bao giờ nghe nói đến Bạch Vân bí kíp? Ta vào đây là để tìm bí kíp đó.
Có tiếng lão phẫn nộ :
- Là công phu của Bạch Vân môn?
Gã hoang mang :
- Bạch Vân môn? Sao nghe nói đó là vật của Bạch Diện Quái Nhân?
- Hừ! Gọi là Bạch Diện Quái Nhân đều dùng giả diện che kín khuôn mặt. Cũng bọn Bạch Vân môn này đã có phần dẫn dụ ta vào đây. Ha.. ha..! Không ngờ trận hạo kiếp năm xưa đã làm cho Bạch Vân bí kíp của Bạch Vân môn phải bị thất lạc trong trận này.
Gã kinh nghi :
- Lão nhiều lần nhắc đến việc lão bị dẫn dụ, là ai đã lập ra trận này?
Lão rít lên the thé :
- Còn ai khác ngoài kẻ ném đá giấu tay, vừa muốn loại bỏ ta vừa muốn diệt bớt nguyên khí của bọn võ lâm các phái?
- Kẻ nào?
- Ngươi có bao giờ nghe Vũ Nội Tam Tổ?
- Vũ Nội Tam Tổ? Chưa! Họ là ai?
Lão thở phì phì :
- Ngươi đã không biết, ta có nói cũng vô ích.
- Khoan đã! Có một nhân vật được gọi là Xạ Hồn Lão Tổ.
- Người biết hắn?
Gã nói bừa :
- Nào chỉ biết không thôi. Ta suýt bị Xạ Nguyên châm của lão này gây hại.
Bất ngờ có tiếng lão Phi Thiên bật cười :
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà phải đích thân Xạ Hồn Lão Tổ đối phó?
Gã chống chế :
- Tuy không do lão ta phát xạ nhưng đó đúng là Xạ Nguyên châm. Ngoài ra ta còn nhìn thấy Xạ Hồn tiêu nữa.
- Xạ Hồn tiêu? Hừ! Vậy thì đúng là Xạ Hồn Lão Tổ rồi. Y còn sống? Tốt! Đợi đến lúc ta thoát nơi này nhất định ta sẽ đòi cả vốn lẫn lãi.
Không bỏ lỡ cơ hội, gã nói :
- Cả ta cũng muốn thoát. Nếu vậy, sao lão không đem kiến văn về kỳ môn trận thế của lão, hợp với phần hiểu biết của ta để hai ta cùng thoát?
Lão phì cười :
- Nói qua nói lại ngươi cũng chỉ nghĩ đến ngươi thôi!
Gã cũng cười :
- Ta và lão cùng có lợi, lão không muốn sao?
- Được! Trước hết ta cần biết về kiến văn của ngươi đã. Thế nào? Ngươi đã vào trận như thế nào?
Biết mà vờ như không, gã dùng phương châm của Bạch Diện Quái Nhân để đưa lão Phi Thiên vào tròng :
- Qua chiêm nghiệm, ta biết lớp trận bên ngoài chính là Nghịch Đảo Bát Quái trận. Do đó cứ lấy nghịch làm thuận và ngược lại, tất sẽ phá giải trận thế.
Lão cười nhẹ :
- Ngươi nói sao mà dễ dàng. Nếu chỉ là Nghịch Đảo Bát Quái trận có lý nào năm mươi năm trước người của các phái cũng bị bọn Vũ Nội Tam Tổ lùa như lùa thú vào bẫy?
Gã mỉm cười :
- Lúc nãy ta chưa nói hết. Tuy là trận Bát Quái nhưng do địa hình có thêm quả núi nên vô hình chung đã biến thành Cửu Cung Nghịch trận. Khi quay lưng về phía núi thì đó là trận Bát Quái. Lúc đầu mắt nhìn về núi thì lại là trận Cửu Cung. Đạo lý này nếu không có kiến văn uyên bác tất phải bị rối loạn.
Lão bật cười :
- Khá lắm! Quả nhiên ngươi cũng có chút hiểu biết về trận thế. Bọn Vũ Nội Tam Tổ cũng biết nên đã cố tình lập thành ba trận lồng vào nhau. Ngươi thử đoán xem, ở bên ngơài vừa là Cửu Cung vừa là Bát Quái trận thì ở tầng kế tiếp phải là trận thế gì?
Gã ngơ ngác :
- Là Ngũ Hành ư?
- Sai! Lúc trước ta cũng nghĩ như ngươi nên suýt mất mạng. Thật sự thì, Cửu Bát Thất Thập Nhị (chín lần tám bảy mươi hai), ngươi nghĩ gì về thất thập nhị hiền có đề cập trong tứ thư ngũ kinh?
- Thất Thập Nhị? Nếu lấy Cửu Bát làm chánh thì có tất cả chín phương vị? Bảy mươi hai? Hai lần tam thập lục (ba mươi sáu) Tứ cửu tam thập lục? Là tứ tượng?
- Không sai! Chính là tứ tượng. Nhưng đáng tiếc, tứ tượng nhưng không phải tứ tượng.
Gã bật reo :
- Đương nhiên là không phải rồi. Vì dù thế nào đi nữa quả núi vẫn có tác dụng của nó. Tứ thêm một chính là ngũ. Không có quả núi, ngũ mất một còn lại tứ. Ta nghĩ ra rồi. Ha.. ha..
Gã lập tức dịch chuyển.
Ào...
Và gã lập tức diện đối diện với lão Phi Thiên đang cười đắc ý :
- Ngươi nghĩ ra càng tốt: Mau nạp mạng nào.
Lão vươn tay.
Vù...
Do bất ngờ, gã bị lão chộp phải.
Tuy nhiên, lão Phi Thiên phải bật kêu do phát hiện gã vừa nhẹ nhàng thoát ra :
- Ngươi biết cách di dời huyệt đạo?
Gã lạng người qua một bên và kịp chìa mẩu thịt nướng cho lão :
- Phần của lão đây! Trừ phi lão đã quen mùi thịt sống thì không còn gì để nói.
Gã di chuyển quá linh hoạt, khiến cái chộp kế đó của lão Phi Thiên quả nhiên chỉ chộp vào mẩu thịt nướng.
Bộp!
Đã thoát, gã lập tức lên tiếng :
- Lão đừng quên, ta cũng biết cách di chuyển trong trận như lão. Dù lão có bản lãnh cao hơn ta trăm lần, nhưng đây là trận đồ, lão có đuổi theo ta cũng vô ích.
Đó là sự thật, lão Phi Thiên thở dài :
- Ngươi là kẻ duy nhất dám đùa bỡn với ta. Nhưng không sao, có ngươi làm bầu bạn cũng tốt, ta đỡ cô quạnh.
Gã giật mình :
- Sao ta phải cùng lão bầu bạn?
Lão cười lạnh :
- Vì có điều này ta e ngươi chưa biết. Trận là do Vũ Nội tam tuyệt lập nhưng đồng thời với bọn chúng, lão quỷ Đồ Nho mà mọi người gọi là Nho Tiên cũng đã lập thêm một trận nữa xen vào giữa. Do đó, đến bọn Vũ Nội tam tuyệt dù có muốn cũng không bao giờ dám tự ý xông vào chốn này. Ngươi cũng vậy, đừng trông chờ ngày thoát thân.
Gã sững sờ :
- Nho Tiên? Có một nhân vật tự xưng là Tiên thật sao?
Lão Phi Thiên bĩu môi :
- Có Ma, có Quỷ và có Phật, sao lại không có Tiên?
- Ma...
- Phải! Phi Thiên Nhất Ma là ta.
- Còn Quỷ?
- Vọng Thiên nhị quỷ...
- Phật?
- Tây Phương tam Phật.
- Vậy Tiên là...
- Chính là Nho Tiên!
- Chỉ có một Nho Tiên thôi sao?
- Vậy ngươi tưởng đến mấy Nho Tiên?
- Đã có đến Nhị quỷ, Tam Phật, thì...
Lão Phi Thiên bật cười :
- Ngươi sai rồi! Nhất nhị tam tứ, đây chỉ là thứ bậc. Chứ nào có đến hai Quỷ, ba Phật, bốn Tiên? Nếu là vậy, năm mươi năm trước các phái đâu cần dồn lực vây hãm ta, chỉ cần bọn Phật Tiên ra tay là đủ mất mạng rồi.
- Vậy là chỉ có một Ma, một Quỷ, một Phật, và một Tiên? Sao phải kể lão vào hàng thứ nhất?
Lão Phi Thiên đắc ý :
- Vì so về công phu, ta đứng hàng đầu.
Gã lùi lại và bất ngờ dịch chuyển chui lăn vào trận.

loading...
Hồi trước Hồi sau