Phi Thiên Ma - Hồi 18

Phi Thiên Ma - Hồi 18

Bang chủ Kim Ma bang

Ngày đăng
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 643321 lượt xem

loading...

Chưa kịp định thần, Hoàng Định nghe có tiếng mụ Thi Quái nheo nhéo :
- Úy! Sao ngươi cũng lâm phải số phận này? Sao bảo bọn sứ giả đã cứu ngươi và ngươi đang là đầu lãnh sứ giả?
Hoàng Định hít mạnh một hơi, dùng nội lực thử thăm dò kinh mạch!
Khi thấy toàn thân vẫn bình ổn, Hoàng Định mới lên tiếng :
- Chuyện đã thay đổi rồi! Ta gặp mụ ở đây phải chăng đây là nơi giam người của Kim Ma bang?
Có tiếng mụ Thi Quái cười the thé :
- Hóa ra ta và ngươi luôn có duyên gặp gỡ! Không sai! Đây là chốn kinh khiếp nhất trong Tổng đàn Kim Ma bang! Và được lưu ngụ chốn này, không phải chỉ có ta và ngươi đâu! Ở đây đông lắm! Hé... Hé...
Hoàng Định động tâm :
- Mụ muốn nói...
Mụ bảo :
- Ta tin ngươi vẫn chưa bị phế bỏ võ công! Hãy nhìn quanh ngươi thì biết! Nào là Lâm Tất Thắng, Minh chủ Võ lâm! Nào là Thoát Hoan, Trang Huyền, hai nhân vật Chấp Pháp Ân Oán đài. Còn có Chưởng môn ba phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Hoa Sơn. Tất cả đều là những nhân vật một thời hô phong hoán vũ cả đấy! Hé... Hé...
Hoàng Định cố vận mục lực và bắt đầu lờ mờ nhìn thấy những nhân vật đang có chung số phận!
Hoàng Định chợt hỏi :
- Mụ làm sao biết ta chưa bị phế bỏ võ công?
Mụ ở một góc xa lên tiếng :
- Dễ thôi! Trừ phi ngươi chưa bị bọn chúng dùng Xạ Nguyên châm khống chế!
Hoàng Định vụt hiểu :
- Như mụ nói, mọi người ở đây đều bị bọn chúng hạ thủ Xạ Nguyên châm?
- Không sai!
- Vào huyệt Phong Trì?
- Đương nhiên! Vì chỉ có huyệt này là dễ bị bọn chúng ngầm hạ thủ nhất!
- Đều là do La Nhược Phi hạ thủ?
Mụ bật cười :
- Sai rồi! La Nhược Phi chỉ xuất hiện trong vòng một năm trở lại đây! Còn những nhân vật này thị bị hạ thủ trước đó ngay tại Ân Oán đài!
Hoàng Định hoang mang :
- Mụ muốn nói đó là lần xảy ra sự tranh chấp giữa hai phái Võ Đang và Thiếu Lâm?
Mụ tỏ ra kinh ngạc :
- Ái chà! Xem ra ngươi cũng có đôi chút kiến thức! Chuyện xảy ra đã gần bốn năm, hóa ra ngươi chẳng phải gã liệp hộ tầm thường!
Hoàng Định bật kêu :
- Những bốn năm rồi sao? Nhiều thế ư?
Có tiếng bước chân mụ tiến gần Hoàng Định :
- Ngươi kinh ngạc như vậy, phải chăng thời gian qua ngươi đã ở một nơi kín đáo nào đó, không hề biết thời gian trôi đi?
Hoàng Định lấy lại trầm tĩnh :
- Cũng gần như vậy! Mà này, họ đã bị ai hạ thủ? Phải chăng là do Trang chủ Từ gia trang và Viện chủ Bách Hoa viện?
Mụ kêu :
- Úy! Bốn năm trước cũng có ngươi xuất hiện ở gần Ân Oán đài sao?
Hoàng Định trầm giọng :
- Nghĩa là đúng như tại hạ đoán?
- Không sai chút nào! Ngươi hỏi xong chưa? Bây giờ đến lượt...
Hoàng Định lên tiếng :
- Chậm đã! Còn một điều này nữa, mụ hãy cho ta biết chất độc trên Xạ Nguyên châm làm sao giải?
Mụ tỏ vẻ bần thần :
- Sao ngươi hỏi điều này?
Hoàng Định chợt thì thào :
- Ta cần biết! Vì ta...
Như nhìn thấy Hoàng Định đang lảo đảo, mụ vừa đưa tay đỡ lấy vừa lào thào hỏi vào tai Hoàng Định :
- Ngươi có hứa sẽ báo thù cho ta?
Hoàng Định chực ngất đi nhưng vẫn gắng gượng lên tiếng :
- Mụ chưa chết kia mà? Sao vội lo... Hự!
Một màn đêm thật sự liền bao trùm lấy Hoàng Định!
Ánh sáng, đuốc loang loáng làm nhức mắt giúp Hoàng Định tỉnh lại!
Thật kinh ngạc, cũng như mọi người đang là phạm nhân của Kim Ma bang, Hoàng Định và tất cả đều ngồi dựa lưng vào vách đá mặt quay ra ngoài, nơi đang có cắm khá nhiều ngọn đuốc tỏa khói đen!
Chưa kịp hiểu gì, Hoàng Định chợt giật mình vì có một bàn tay đang len lén nắm giữ bàn tay của Hoàng Định!
Định kêu, Hoàng Định bỗng dừng lại vì phát hiện bàn tay đó đang dùng một ngón vẽ vào bàn tay của chính Hoàng Định!
Khi đó, bỗng có tiếng hô hoán :
- Bang chủ đến!
Tiếp theo sau, có tiếng xích sắt khua vang.
Loảng xoảng... Loảng xoảng...
Và một cánh cửa đã mở ra, cho một hàng người tiến vào!
Hoàng Định vụt hiểu! Tất cả vẫn còn nơi giam giữ!
Và trước lúc có Bang chủ Kim Ma bang xuất hiện, bằng cách nào đó Hoàng Định và những phạm nhân đều bị dồn ngồi sát vào một bên, tạo một phạm vi khá rộng ở phía trước, chính là nơi đang có cắm những ngọn đuốc!
Ngón tay nọ đang vẽ từng ký tự vào lòng bàn tay Hoàng Định!
Hoàng Định tuần tự đoán ra những ký tự đó, như sau:
“Phải giả vờ đang bị Xạ Nguyên châm khống chế tối kỵ vọng động vì...”
Mới vẽ đến đây, bàn tay nọ vội rụt về khi nghe một mệnh lệnh vang lên :
- Huyền Thanh đứng lên!
Nhân vật ngồi bên hữu Hoàng Định liền đứng lên, chứng tỏ đó là Huyền Thanh dạo trưởng, người vừa có cách ám thị cho Hoàng Định biết một điều hệ trọng!
Chưa hết, thanh âm nọ lại nói :
- Lần này bổn Bang chủ sẽ cho bọn ngươi biết rõ chủ ý của bổn bang! Nhưng trước hết bọn ngươi phải tuân thủ một điều! Tuần tự bọn ngươi phải giao đấu với nhau, chỉ đến điểm dừng là đủ! Kẻ nào bất tuân ắt sẽ bị xử trị!
Phải nghe thật kỹ thanh âm này, Hoàng Định mới biết đó là nhân vật đã xuất kình hạ thủ Hoàng Định trong lúc bất ngờ!
Vì ở đây là lòng một động thất, âm thanh cứ vang dội nên khó phân biệt!
Hoàng Định nhìn nhân vật đó! Một vị Bang chủ Kim Ma bang vừa là nữ nhân - Thanh âm cứ khàn khàn như tiếng nam nhân, vừa là một nữ nhân có niên kỷ chưa đến tứ tuần!
Hoàng Định kinh ngạc vì ngỡ vị Bang chủ này phải là nữ nhân năm mươi năm trước từng trăm phương nghìn kế quyết hại Phi Thiên Ma và Vọng Thiên Quỷ!
Nhưng nếu là nữ nhân đó thì niên kỷ lúc này phải ngoại thất tuần là ít, đâu phải chỉ bốn mươi như vị Bang chủ hiện giờ!
Như vậy, không lẽ nhận định trước kia của Phi Thiên Ma là sai?
Nữ nhân năm xưa và Kim Ma bang bây giờ không có liên quan? Hoặc...
Còn đang ngẫm nghĩ, Hoàng Định bỗng nghe Bang chủ Kim Ma bang dòn giả lên tiếng :
- Tịnh Trần! Ngươi và Huyền Thanh tỷ đấu trước!
Cũng như Huyền Thanh đạo trưởng lúc nãy, lệnh truyền của Bang chủ Kim Ma bang lập tức được Tịnh Trần đại sư tuân thủ, không hề có bất kỳ sự chậm trễ nào!
Hoàng Định biết, họ không thể không tuân thủ, vì họ đã bị Xạ Nguyên châm khống chế, không tuân thủ là đồng nghĩa với cái chết!
Hoang mang, Hoàng Định nhìn theo từng bước chân đang dịch chuyển ra của nhân vật được gọi là Tịnh Trần đại sư!
Thứ nhất, nhân vật này dù vẫn còn vận tăng bào nhưng đầu thì có đầy tóc, không giống lắm một tăng nhân đệ tử Phật môn phải thí phát quy y!
Phải chăng đó là vì cũng như mọi người, Tịnh Trần đã bị giam giữ suốt bốn năm qua, không có cơ hội nào để gọt tóc, như trước kia Hoàng Định từng nhìn thấy?
Thứ hai, điều này mới thật khó hiểu, phàm người giang hồ luôn xem cái chết nhẹ tợ lông hồng, sao họ cứ cam tâm chịu cảnh giam cầm một thời gian dài, không hề có dấu hiệu phản kháng, liều chết cùng kẻ thù?
Bang chủ Kim Ma bang bỗng buông một mệnh lệnh lạnh lùng :
- Nên nhớ, phải giao đấu thật! Nếu bổn Bang chủ phát hiện bọn ngươi có chút nào giả dối hoặc nhân nhượng lẫn nhau, đừng trách bổn Bang chủ phải dùng Xạ Hồn khúc, khiến bọn ngươi dở sống dở chết vì Xạ Nguyên châm!
Hoàng Định càng thêm khó hiểu, câu nói của mụ Bang chủ chứng tỏ mụ đã từng làm cho những phạm nhân của mụ ít nhất một lần nếm trải sự thống khổ do Xạ Nguyên châm gây ra!
Và nếu đúng như lời mụ Thi Quái, chỉ một lần phát động nữa thôi, Xạ Nguyên châm ngay lập tức sẽ làm cho bao nhiêu ngươi ở đây phải chết!
Nhưng mụ Bang chủ lại nói: “Sẽ khiến bọn ngươi dở sống dở chết...” Có nghĩa là dù mụ có phát động Xạ Nguyên châm bao nhiêu lần đi nữa, mọi người không hề chết như mụ Thi Quái nói, họ sẽ tiếp tục chịu thống khổ và chỉ có như vậy mà thôi!
Ai đúng ai sai? Mụ Bang chủ dọa đúng hay điều do mụ Thi Quái phát hiện là đúng?
Lập tức Hoàng Định đưa mắt tìm quanh.
Lòng động nhờ có nhiều ánh đuốc rọi sáng, thừa đủ cho Hoàng Định nhìn rõ mặt từng người!
Hoàng Định nhìn thấy đi theo chân Bang chủ Kim Ma bang còn có đôi ba người Hoàng Định từng biết mặt.
Đó là Giang Nhật, Từ Bình, Giang Thanh và La Nhược Phi!
Đó cũng là bốn nhân vật đang nhìn chăm chăm Hoàng Định bằng ánh mắt phẫn nộ như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Định ngay!
Lạ thật, không hề thấy mụ Thi Quái đâu!
Phải chăng toàn thân Hoàng Định giờ hoàn toàn bình ổn là do mụ Thi Quái đã giúp Hoàng Định giải độc. Chất độc do Xạ Nguyên châm gây ra?
Nhưng nếu là nhờ mụ, sao bây giờ không có mụ ở đây?
Hay là, trong lúc Hoàng Định còn hôn mê, ở đây xảy ra sự biến nào đó, khiến mụ Thi Quái hiện giờ không còn ở đây?
Vậy phải hay không phải mụ Thi Quái giải độc cho Hoàng Định?
Đúng lúc này, Tịnh Trần và Huyền Thanh đã bắt đầu giao đấu!
Họ giao đấu với nhau thật sự, đúng như ý muốn của mụ Bang chủ Kim Ma bang, chứng tỏ họ thật sự sợ mụ dùng Xạ Nguyên châm làm khổ họ vậy!
Hoàng Định chợt nảy ra nghi vấn :
“Sao Bang chủ Kim Ma bang muốn họ giao đấu? Mụ muốn lẻn học võ công của họ hay đây là sự cao hứng nhất thời của mụ nên muốn họ làm trò cho mụ xem?”
Để minh bạch điều này, Hoàng Định vừa xem Tịnh Trần và Huyền Thanh giao đấu vừa len lén dò xét phản ứng trên nét mặt mụ Bang chủ Kim Ma bang!
Là một trận giao đấu chỉ cần đi đến điểm dừng lả đủ nên cả Tịnh Trần lẫn Huyền Thanh đều không cần dùng đến chân lực!
Họ chỉ thi triển những chiêu thức bổn phái, vừa hóa giải chiêu thức của đối phương vừa tìm cách đả bại đối phương!
Và ngay từ chiêu đầu của họ, Hoàng Định phải ngây người dõi nhìn!
Những chiêu thức của họ hầu như đều đạt đến cảnh giới cao nhất của võ học, nghĩa là biến hóa cao không lường và có uy lực ngoài sức tưởng! Chứng tỏ võ học là không bờ bến!
Hay nói đúng hơn, sở học của hai phái Võ Đang và Thiếu Lâm quả danh bất hư truyền!
Và điều đó càng thêm dễ hiểu khi Hoàng Định nhớ lại, Tịnh Trần đại sư nguyên là Phương trượng phái Thiếu Lâm, và Huyền Thanh đạo trưởng là Chưởng môn nhân môn phái Võ Đang! Vì thế, sở học của cả hai càng thêm uyên thâm!
Vô hình chung Hoàng Định có dịp mục kích một trận giao đấu hãn hữu, giúp ích rất nhiều cho kiến thức hãy còn khiếm khuyết của Hoàng Định!
Chiêu liền chiêu, thức liền thức, mỗi chiêu mỗi thức đều có nhiều biến hóa!
Và càng nhìn lâu chừng nào ở Hoàng Định càng thêm sự vững chắc cho một nhận định bất di bất dịch!
Đó là sự biến hóa của những chiêu và những thức này hầu như không bị ràng buộc bởi bất kỳ một khuôn phép nào!
Họ biến hóa rất linh hoạt, tùy theo sự biến hóa của đối phương! Nghĩa là họ hoàn toàn ứng phó với tình thế trước mắt, dựa vào những hiểu biết của họ về sở học của đối phương!
Không vận dụng chân lực nên không hề có tiếng chạm kình!
Và do không phải là những kẻ tử đối đầu nên họ cũng không cần thiết hò hét hô hoán!
Họ giao đấu trong câm lặng! Điều này càn khiến cho giữa họ phải diễn ra một trận đấu hoàn toàn bằng cân não, bằng trí tuệ và bằng sự biến hóa khôn lường của chiêu thức!
Để chứng minh rằng đây chính là trận giao đấu hoàn toàn bằng cân não, cả Tịnh Trần lẫn Huyền Thanh tuy vẫn giữ nguyên phong thái của bật tôn sư một đại phái, nhưng đều khắp trên trán họ đang là những giọt mồ hôi nhỏ li ti! Họ đã và đang vận dụng toàn bộ trí tuệ của họ!
Cũng là bình thường khi Hoàng Định phát hiện ra trên vầng trán của bản thân cũng đang xuất hạn!
Hoàng Định dũng đang vận dụng cân não, vận dụng trí tuệ!
Với bản năng của người từng luyện võ, thật là tình cờ và cũng là dễ hiểu, Hoàng Định từ lúc nào cũng đã bắt đâu vận dụng những kiến thức sở học sẵn có để ngấm ngầm nghĩ cách hóa giải những chiêu những thức của hai người đang giao đấu kia!
Thí dụ như bây giờ đến lượt Tịnh Trần phản thủ hoàn công, Hoàng Định tự đặt mìn vào cương vị Huyền Thanh, nghĩ xem phải dùng chiêu thúc nào dễ đối phó với Tịnh Trần! Sau đó, lúc đến lượt Huyền Thanh có cơ hội công kích, Hoàng Định lại đặt mình vào tình huống của Tịnh Trần lúc này, để nghĩ cách hóa giải!
Do mải mê quan chiến và cũng là sự mải mê ngấm ngầm giao chiến, Hoàng Định hầu như quên việc dò xét phản ứng của mụ Bang chủ Kim Ma bang!
Hoàng Định phải tự trách thầm về thiếu xót đó khi bỗng nghe mụ Bang chủ vỗ tay hô hoán :
- Đủ rồi! Toàn là những chiêu thức thượng thặng khiến bổn Bang chủ không thể không khâm phục!
Tịnh Trần và Huyền Thanh liền dừng tay và sắc mặt của họ lúc này mới để lộ sự mệt mỏi đến bơ phờ!
Tuy vậy, họ chỉ dám quay về chỗ ngồi khi nghe mụ Bang chủ ra lệnh :
- Đến lượt Thoát Hoan và Trang Huyền! Hai ngươi đều là trưởng bối của Tịnh Trần và Huyền Thanh! Bổn Bang chủ hy vọng giao đấu tinh kỳ hơn, ảo diệu hơn!
Thay cho vị trí trước đó của Tịnh Trần và Huyền Thanh là hai nhân vật đã cao niên!
Cũng như Tịnh Trần, Thoát Hoan sau một thời gian dài giam giữ đã có mái tóc mọc dài được buộc ở phía sau! Nếu không có tăng bào khoác bên ngoài, nào ai dám nghĩ Thoát Hoan nguyên là Không môn đệ tử?
Ở trận giao đấu thứ hai này, để bù đắp lại thiếu sót lần trước, Hoàng Định lòng dặn lòng sẽ không để trận chiến lôi cuốn, mà phải dò xét và tìm hiểu rõ ý đồ của mụ Bang chủ!
Do vậy, Hoàng Định cố bắt mình không được nhìn vào trận chiến!
Hoàng Định nhìn mụ Bang chủ!
Hai mắt của mụ đang phát xạ luồng tinh quang chói ngời, hoàn toàn tập trung vào trận giao đấu! Mụ nhìn không chớp mắt!
Chốc chốc mụ gật đầu như vừa có phát hiện mới hoặc học hỏi được điều hay, hoặc thầm khen thưởng một chiêu thức tuyệt mỹ nào đó!
Tay của Huyền Thanh lại chạm bào bàn tay Hoàng Định! Hoàng Định biết Huyền Thanh đang muốn tiếp tục cuộc bút đàm đã bị bỏ dở nên lặng lặng chờ đợi!
Huyền Thanh dùng ngón tay để viết :
“Đối phương đang muốn lén học võ công của các phái! Chuyện này đã từng xảy ra nên bọn ta phải đối phó bằng cách không dùng lại những chiêu thức lần trước đã dùng!”
Khi đến lượt Hoàng Định nêu nghi vấn :
“Mối tranh chấp trước kia của quý phái và phái Thiếu Lâm...”
Huyền Thanh tranh phần giải thích :
“Lâu này bọn ta đã rõ đó là do Vũ Nội Tam Tổ gây ra! Thật đáng tiếc, bọn ta biết khi quá muộn!”
“Họ đã luyện những công phu bí truyền của hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang?”
“Chưa hề! Thiết Tụ Hóa Phong của Thiếu Lâm, bất luận ai có nội lực ngoài một Giáp Tý đều có thể giả mạo như thật! Riêng Nhãn Vân chỉ Kình của tệ phái thì chúng dùng chỉ pháp khác để gây hại, sau đó mới dùng Chu Sa điểm thêm vào huyệt Tâm Mi của người đã chết, tạo ngộ nhận đó là do Nhãn Vân chỉ Kình gây ra”.
Hoàng Định động tâm :
“Vì chúng không muốn tiếp tục giả mạo nữa nên dùng biện pháp này để...”
Huyền Thanh lại tranh phần :
“Không đúng lắm! Với biện pháp này chúng chỉ có thể lén học chiêu thức mà thôi! Riên khẩu quyết tức là cách luyện bí kỹ, chúng không thể học được!”
Hoàng Định lại hỏi :
“Biết đâu sau này chúng sẽ bắt ép chư vị nói ra khẩu quyết?”
Huyền Thanh nhè nhẹ lắc đầu :
“Đến lúc đó...”
Bất chợt có tiếng Giang Nhật quát :
- Huyền Thanh! Ai cho ngươi cử động? Ngươi khinh lời bổn bang hay đang cùng ai len lén đối thoại?
Giật mình, Huyền Thanh rụt tay về, đúng lúc có tiếng mụ Bang chủ quát :
- Dừng tay! Còn Huyền Thanh lại đây!
Huyền Thanh sợ hãi đứng lên!
Bất nhẫn, Hoàng Định muốn đúng lên can thiệp thì bắt gặp ánh mắt nhìn ngăn lại của nhân vật đang ngồi ở phía bên kia chỗ Huyền Thanh vừa ngồi!
Cũng phát hiện ánh mắt ám thị của nhân vật này, đến lượt La Nhược Phi thét :
- Ngươi nhìn ngó gì, Lâm Tất Thắng?
Hoàng Định giật mình, thì ra nhân vật đó chính là Minh chủ Võ lâm và lúc này đến lượt Hoàng Định làm hệ lụy cho võ lâm Minh chủ!
Mụ Bang chủ lại gọi :
- Lâm Tất Thắng, đứng lên!
Lâm Tất Thắng cũng ngoan ngoãn tuân thủ!
- Bổn Bang chủ không cần nghe hai ngươi biện minh hoặc giải thích! Chỉ cần biết hai ngươi muốn chọn lối xử trí nào? Tự hủy đi một chi hay muốn bổn Bang chủ nhờ Xạ Hồn Lão Tổ đây tấu cho tất cả bọn ngươi nghe một khúc Xạ Hồn?
Đưa mắt nhìn theo tay chỉ của mụ Bang chủ, Hoàng Định nhìn thấy một lão nhân dong dỏng cao với tứ chi dài lỏng khỏng! Lão nhân đó đang chậm rãi lấy ra một vật màu đen nhánh.
Hoàng Định nhớ đến vật đã một lần Từ Bình dùng để dọa Bạch Diện Quái Nhân bốn năm trước!
Đó là Xạ Hồn tiêu và lão nhân đó Xạ Hồn Lão Tổ!
Cũng nhìn như vậy, Hoàng Định phát hiện nét mặt khẩn trương rất quái dị của La Nhược Phi!
Và La Nhược Phi rõ ràng đang thở phào nhẹ nhõm khi nghe Lâm Tất Thắng lên tiếng :
- Tội ai làm người đó chịu! Lâm mỗ chấp nhận hủy bỏ cánh tay tả còn hơn phải để mọi người ở đây chịu khổ vì Xạ Nguyên châm!
Mụ Bang chủ quay nhìn Huyền Thanh :
- Ngươi thế nào?
Huyền Thanh cố nén sự căm phẫn :
- Bần đạo cũng vậy! Nhưng mối hận hôm nay, toàn thể Kim Ma bang sẽ phải gánh chịu!
- Câm!
Cùng với tiếng quát, Từ Bình lao đến quật đánh chát vào một bên mặt của Huyền Thanh.
Hự!
Hai khóe miệng của Huyền Thanh lập tức rỉ ra hai dòng máu thắm!
Huyền Thanh phẫn nộ :
- Ngươi có tư cách gì...
Thất sắc, Trang Huyền lão đạo lập tức nạt át đi :
- Hãy nhẫn nại nào, Huyền Thanh! Đừng làm hệ lụy đến sinh mạng bao người khác!
Hoàng Định hoàn toàn thông hiểu ngay khi phát hiện Huyền Thanh buông ra một hơi thở dài :
- Sư phụ! Đệ tử sai rồi! A...
Mụ Bang chủ cười the thé :
- Không muốn gây hệ lụy đến kẻ khác, xem ra bọn ngươi không hổ danh là đệ tử danh môn chánh phái! Được! Bổn Bang chủ muốn biết bọn ngươi nhẫn nhịn đến bao lâu!
Soẹt!
Mụ bật nhanh một ngọn trủy thủ! Sau đó, Hoàng Định cũng vì lo lắng quan tâm đến mọi người đành phải đứng nhìn mụ Bang chủ lao ập vào Huyền Thanh.
Vút!
Ngọn trủy thủ loang lên sáng quắc!
Phập!
Tả thủ của Huyền Thanh lập tức lìa thân rơi xuống nền đá lạnh.
Phịch!
Không chút động dung, mụ Bang chủ hướng về phía Lâm Tất Thắng lao đến.
Véo...
Phập!
Ung dung nhìn Lâm Tất Thắng và Huyền Thanh đang tự điểm huyệt chỉ huyết, mụ Bang chủ bảo :
- Quay lại chỗ ngồi! Nhớ, đừng làm bổn Bang chủ mất hứng thú trong khi thưởng lãm tuyệt học!
Và Trang Huyền cùng Thoát Hoan cứ thế tiếp tục giao đấu, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

loading...
Hồi trước Hồi sau