Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 21

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 21

Khứ nhi nhục phản

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 233642 lượt xem

loading...

Trong lúc bọn đệ tử Chung Nam chuẩn bị nghi lễ cho Huyền Hóa đạo nhân tiếp nhận chức Chưởng môn thì Y Phong lặng lẽ suy nghĩ về những chuyện kỳ quái vừa rồi. Chàng không hiểu tại sao khi chàng xuất hiện thì bọn Diệu Vũ đạo nhân lại bỏ kế hoạch và vội vàng chuồn đi?
Chàng thầm nghĩ :
- “Đa Thủ chân nhân Tạ Vũ Tiên là ác ma có tiếng trong võ lâm, ta từng nghe hung danh của lão ta từ lâu, theo tình lý mà nói, nhất định không phải vì sợ ta mà lão bỏ đi. Thiết Kích Ôn Hầu tuy một thời nổi danh trong võ lâm, nhưng sao có thể hù được ác ma Đa Thủ chân nhân? Huống hồ hiện tại ta đã qua dịch dung, trong thiên hạ chẳng có ai nhận ra ta là Thiết Kích Ôn Hầu Lã Nam Nhân nữa. Như vậy bọn chúng khiếp sợ là một người khác, mà diện mạo sau khi dịch dung của ta lại ngẫu nhiên giống người đó, vì thế bọn chúng mới ngộ nhận”.
Nghĩ đến đây thì bất giác chàng nhớ lại bọn Phi Hồng thất kiếm, nhớ lại thần thái của bọn họ khi trông thấy chàng và những điều bọn họ nói. Thế là chàng đêm hai câu chuyện này kết hợp thành một rồi tiếp tục suy đoán :
- “Diện mạo sau khi dịch dung của ta tuyệt đối không thể giống hệt hai người, vì vậy rất có khả năng bọn Đa Thủ chân nhân ngộ nhận cho rằng ta là kiếm khách họ Chung trong Trường Bạch Phi Hồng thất kiếm. Nhưng tại sao bọn chúng lại sợ kiếm khách họ Chung đó?”
Chàng tự đặt ra vấn đề rồi lập tức tìm lời giải đáp cho mình :
- “Nhất định kiếm khách họ Chung kia sau khi rời Trường Bạch sơn thì gia nhập vào một môn phái khác, chẳng những như vậy mà nhất định hắn còn thay tên đổi họ, và nhất định cái tên này gần đây rất vang dội trên giang hồ. Như thế mới đủ để khiến bọn Đa Thủ chân nhân kinh khiếp mà bỏ đi”.
Chàng liên tưởng đến vẻ cuồng ngạo của Tiền Dực và thái độ kỳ quái của hắn khi trông thấy chàng, đoạn chàng lại nghĩ tiếp :
- “Nhất định Tiền Dực cũng biết người đó, nói một cách khác là Tiền Dực cũng cho rằng diện mục sau khi dịch dung của ta hoàn toàn giống người đó. Mà Tiền Dực là đệ tử của Vô Danh lão nhân ở Thanh Hải, trước đây không thường hành tẩu giang hồ, chẳng có chút tiếng tăm gì. Mà đã không hành tẩu giang hồ thì tại sao lại biết người đó - Tức kiếm khách họ Chung?”
Y Phong không dám phân tán mạch tư tưởng, chàng lập tức nghĩ tiếp :
- “Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất là sau khi rời Trường Bạch sơn thì kiếm khách họ Chung kia lại đến làm môn hạ của Vô Danh lão nhân, vì vậy Tiền Dực mới biết hắn”.
Y Phong mỉm cười rồi lại nghĩ :
- “Nếu Tiền Dực là đồng môn của hắn mà thấy ta cũng ngộ nhận thì có thể nói diện mạo sau khi dịch dung của ta tuyệt đối giống như hệt kiếm khách họ Chung kia”.
Thực ra chàng nên nghĩ đến điểm này từ sớm mới phải, vì ngay cả Phi Hồng thất kiếm sống chung với Chung Anh Kỳ từ nhỏ mà cũng ngộ nhận, huống hồ là Tiền Dực.
Nhưng Vô Danh lão nhân tuy danh chấn võ lâm, song đệ tử của lão không thể khiến Đa Thủ chân nhân và bọn kiếm khách hữu danh trong võ lâm kia vừa thấy mặt là lập tức khiếp sợ chuồn đi. Huống hồ Đa Thủ chân nhân và bọn kiếm khách kia nhất định có gánh vác sứ mệnh và kế hoạch chu đáo của Thiên Tranh giáo, mà hiện nay địa vị của Thiên Tranh giáo trong võ lâm có thể nói là không thể vì bất kỳ nhân vật nào xuất hiện mà thay đổi kế hoạch của mình. Dù cho người xuất hiện đó là đệ tử của Vô Danh lão nhân, một võ lâm dị nhân danh chấn thiên hạ.
Nhưng vấn đề này liên tục xoay chuyển trong đầu Y Phong, có lúc dường như chàng đã nắm bắt được manh mối, nhưng lập tức lại cảm thấy mơ hồ.
Tiêu Nam Tần đứng cạnh thấy Y Phong mãi vò đầu suy nghĩ thì khẽ vỗ vai chàng và hỏi :
- Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Y Phong lặng lẽ lắc đầu, ngước nhìn nàng một cái rồi lại cúi đầu.
Tiêu Nam Tần lại nói :
- Ngươi trông ngươi kìa! Nghĩ cái gì mà nghĩ đến độ xuất thần như vậy? Người ta nói chuyện với ngươi mà ngươi chẳng ngó ngàng gì cả.
Y Phong đâu còn tâm tình nào để trả lời, chàng chỉ ừ hử cho qua chuyện.
Tiêu Nam Tần mỉm cười, nói :
- Ta biết ngươi đang nghĩ gì rồi, ngươi đang nghĩ đến chuyện kỳ quái đó phải không?
Nàng ngừng một lát rồi như tự hỏi :
- Nghĩ ra cũng kỳ quái thật, tại sao bọn người đó vừa thấy ngươi là vội vàng bỏ đi?
Ngươi cũng chẳng phải là Giáo chủ của bọn chúng.
Hai chữ “Giáo chủ” vừa lọt vào tai thì Y Phong như người tỉnh mộng, chàng quay lại chụp lấy tay nàng và buột miệng hỏi :
- Nàng nói gì?
Tiêu Nam Tần hơi ngạc nhiên, còn Y Phong căn bản không có ý muốn nghe nàng trả lời, chàng lẩm bẩm tự nói :
- Đúng rồi, đúng rồi...
Chàng vẫn nắm chặt tay Tiêu Nam Tần.
Tiêu Nam Tần bất giác đỏ mặt, nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc, nàng liếc mắt nhìn quanh thấy quần hào trong đại điện căn bản không chú ý đến hai người, thế là nàng để mặc cho chàng nắm. Nàng đưa ánh mắt đầy tình ý nhìn Y Phong, và hận lúc này không thể chỉ còn hai người giữa trời đất.
Đáng tiếc là Y Phong không còn lòng dạ nào để hướng phần nhu tình này. Sau khi nghe Tiêu Nam Tần nói hai chữ Giáo chủ thì trong lòng chàng nảy ra một cách nghĩ, cách nghĩ này tuy quái đản nhưng chàng vẫn nghĩ tiếp. Bởi lẽ cách nghĩ này tuy quái đản nhưng lại rất hợp lý.
- “Tại sao bọn người này vừa thấy ta thì bỏ đi, đây vốn là chuyện không thể giải thích. Trừ phi... trừ phi có người có diện mạo hoàn toàn giống ta, đó là Thiên Tranh giáo chủ - Tiêu Vô. Mà Tiêu Vô cũng là Tam đệ trong Phi Hồng thất kiếm của Trường Bạch kiếm phái. Vì vậy nên Đa Thủ chân nhân vừa thấy ta thì cho rằng ta là Giáo chủ của bọn chúng, mà Giáo chủ đã nói thì đương nhiên giáo chúng phải nghe theo. Còn Tiền Dực có lẽ vì mới vào giang hồ, biết đồng môn của hắn là Giáo chủ Thiên Tranh giáo, kịp lúc nghe Đa Thủ chân nhân là giáo đồ Thiên Tranh giáo nên mới đứng ra giúp đỡ Đa Thủ chân nhân. Nhưng khi thấy ta xuất hiện, hắn cũng cho rằng ta là Tiêu Vô, lại nghe ta nói như vậy nên tự nhận đa sự rồi bỏ đi. Đương nhiên cũng có khả năng giữa bọn chúng đã sớm có dự mưu, Tiền Dực không thể ngẫu nhiên xuất hiện trên Chung Nam sơn vào lúc này”.
Y Phong không truy cứu những chi tiết nữa, vì từ ngàn mạch tư tưởng chàng đã tìm ra một manh mối, một đường đi hợp lý nhất. Vì từ khi Thiên Tranh giáo khai nghiệp đến nay Thiên Tranh giáo chủ Tiêu Vô uy danh chấn giang hồ, nhưng thủy chung vẫn chưa có ai thấy diện mục thật của Tiêu Vô.
Ngay cả tổng đàn của Thiên Tranh giáo, người trong giang hồ cho biết là ở Giang Nam, nhưng rốt cuộc là ở nơi nào, không một ai biết được.
Cách nghĩ này của Y Phong khiến chính chàng cũng kinh ngạc không thôi, thậm chí chàng còn cảm thấy buồn cười. Nhưng chàng nghĩ lại từ đầu đến đuôi, cảm thấy những suy đoán của mình tuy còn vài chi tiết, nhưng chung quy là rất hợp lý.
Có điều, tuy chàng đã nắm chân tướng chuyện này, song trong lòng đầy hoang mang hỗn loạn. Chàng không biết mình nên lập tức lột mặt ra hay là giữ nó lại, thậm chí lợi dụng nó để làm một vài chuyện.
Đột nhiên có một tiếng hắng giọng khẽ vang lên làm kinh động trạng thái đầy nhu tình của Tiêu Nam Tần, và sự trầm tư suy nghĩ của Y Phong. Tân Chưởng môn của Chung Nam phái - Huyền Hóa đạo nhân bước đến trước mặt Y Phong, cung thủ nói :
- Bần đạo thay mặt toàn bộ đệ tử Chung Nam phái, xin khấu tại đại ân của các hạ.
Nói đoạn, lão phất đạo bào rồi quỳ xuống trước mặt Y Phong.
Y Phong cả kinh, chàng ngước nhìn lên thì thấy mọi ánh mắt đang dồn về phía mình, nhất thời chẳng biết nói gì, thế là chàng cũng vội quỳ xuống.
Huyền Hóa đạo nhân vội đưa tay ngăn lại và nói :
- Nếu ân nhân không chịu nhận của bần đạo một lạy thì trong lòng bần đạo càng lúc càng bất an.
Y Phong vẫn quỳ xuống mà không chịu đứng lên, và cũng không biết nên nói gì.
Đột nhiên ngoài cửa chính của đại điện có một loạt tiếng xao động. Y Phong bất giác quay nhìn ra, nhưng chàng đang quỳ trên đất nên chẳng thấy được gì.
Chợt nghe Tiêu Nam Tần kêu lên :
- A! Sao Phi Hồng thất kiếm cũng đến rồi?
Y Phong vội đưa tay đỡ Huyền Hóa dậy và nói :
- Đạo trưởng chớ làm như vậy, không khéo tại hạ tổn thọ mất. Xin đạo trưởng mau đứng dậy thôi!
Trong lòng chàng vốn đã loạn, bây giờ nghe nói Phi Hồng thất kiếm trở lại thì càng loạn thêm.
Mao Văn Kỳ và Hoa Phẩm Kỳ có lẽ đã thấy Y Phong quỳ trước điện thờ nên vội rẽ đám đông chen tới và nói :
- Bằng hữu! Ngươi đến đây, huynh đệ bọn ta có mấy lời muốn hỏi ngươi.
Sắc diện của Diệu Pháp đạo nhân chợt trầm xuống, Diệu Thông đạo nhân liền quát hỏi :
- Các vị thí chủ từ đâu đến? Muốn tìm ai? Trong đại điện của bổn phái, các vị thí chủ cũng nên trật tự một chút.
Hoa Phẩm Kỳ hơi ngớ người, Y Phong bước đến cản trước mặt Diệu Thông đạo nhân, đoạn chàng cung thủ chào Hoa Phẩm Kỳ và cao giọng nói :
- Tiền bối đi rồi trở lại như vậy, chẳng hay có gì chỉ giáo?
Hoa Phẩm Kỳ cười nhạt, nói :
- Ta muốn lấy mạng ngươi!
Y Phong cả kinh, và chợt thấy hàn quang phi vũ đầy trời. Thì ra Hoa Phẩm Kỳ vừa nói vừa bạt kiếm, xuất một chiêu Điên Đảo Càn Khôn đâm vào ngực Y Phong.
Y Phong vội lách người tránh né, ngay lúc đó bỗng nhiên có một đạo kiếm quang khác đâm vào Thiên Trì huyệt của Hoa Phẩm Kỳ. Thiên Trì huyệt là một trong sáu đại huyệt trên thân thể con người, chỉ cần điểm trúng thì Hoa Phẩm Kỳ tất vong mạng.
Nhưng Hoa Phẩm Kỳ cười nhạt một tiếng, soạt bước chuyển bộ tránh né ra ngoài xa ba thước, song lão căn bản không để ý đến người bạt kiếm đâm lão là Mai Hoa Kiếm Đỗ Trường Khanh, mà lại cười nhạt rồi nói với Mao Văn Kỳ :
- Nhị đệ! Quả nhiên không ngoài suy đoán của ngươi. Quả nhiên không ngoài suy đoán của ngươi.
Đoạn lão quay sang nói với Y Phong :
- Tam đệ! Ngươi không cần che giấu bọn ta nữa, có chuyện gì cứ nói hết ra đi, lẽ nào giữa huynh đệ chúng ta có nhiều năm chung sống như vậy mà ngay một chút tình cảm ngươi cũng không có?
Y Phong vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng Phi Hồng thất kiếm đã đoán định chàng không phải sư đệ của bọn họ và đã bỏ đi, bây giờ sao bọn họ quay lại và nói những lời này?
Chàng đâu biết rằng sau khi bọn Hoa Phẩm Kỳ phi ngựa đi thì Mao Văn Kỳ oán hận nói :
- Đại ca! Người cũng quá trung hậu rồi. Tam đệ không muốn nhận bọn ta, sở dĩ hắn có thể giả vờ không hiểu sự huyền ảo của chiêu Điên Đảo Càn Khôn là vì hắn thừa biết đại ca sẽ không đả thương hắn.
Thế là bốn nhân vật trong Phi Hồng thất kiếm quay lại, và Hoa Phẩm Kỳ lại dùng chiêu Điên Đảo Càn Khôn để thử Y Phong. Lần trước Y Phong đứng yên chờ chết, còn lần này chàng lại tránh được tuyệt chiêu của Trường Bạch kiếm phái. Do đó, Hoa Phẩm Kỳ mới nói Mao Văn Kỳ phán đoán không sai.
Lúc này quần hào trong đại điện đều kinh ngạc đến đột thộn người ra, Mai Hoa Kiếm Đỗ Trường Khanh và đệ tử Chung Nam nghe Hoa Phẩm Kỳ gọi Y Phong là tam đệ, và dường như Y Phong cũng mặc nhận thì bọn họ chẳng biết phải làm thế nào.
Bọn họ vốn không biết một chút gì về lai lịch của Y Phong, bây giờ đương nhiên càng mơ hồ.
Tiêu Nam Tần cũng bị hàng loạt chuyện kỳ quái liên tục phát sinh trong ngày hôm nay làm cho hoang mang. Hiện tại có mấy ý niệm thoáng qua như chớp trong đầu Y Phong, chàng biết không thể dùng năm bảy câu mà giải thích được chuyện này. Nhưng khi trong lòng vừa hạ quyết định thì nghe Hoa Phẩm Kỳ nói :
- Tam đệ! Chuyện của huynh đệ bọn ta có lẽ không cần nói ra cho nhiều người biết, ngươi hãy theo đại ca ta hạ sơn thôi! Ôi...
Lão buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp :
- Ngươi hà tất phải tự làm khổ mình vì những chuyện nhỏ như vậy?
Tiêu Nam Tần cũng không kiềm chế được, nàng quát lớn :
- Họ Hoa kia! Tại sao lão lại ngang ngược như vậy! Ta nói cho lão biết nhé...
Y Phong vội kéo tay nàng và khẽ nói :
- Cứ để ta đi với Phi Hồng thất kiếm một chuyến, nàng cứ về chỗ Diêu Thanh Vũ chờ ta.
Không chờ Tiêu Nam Tần có phản ứng, chàng quay sang nói với đệ tử Chung Nam phái đang vô cùng kinh ngạc :
- Tại hạ còn có chút chuyện riêng, hôm nay tạm thời cáo biệt, ngày sau có duyên, tại hạ nhất định sẽ trở lại bái kiến.
Diệu Pháp đạo nhân hoàn toàn không biết chuyện này rốt cuộc như thế nào, bấy giờ lão đành chấp tay nói :
- Thí chủ như thần long nơi chân trời góc bể, đến rồi đi vô thường, bọn bần đạo tuy có lòng ngưỡng mộ nhưng cũng biết là không thể lưu giữ được. Tuy nhiên đại ân đại đức của thí chủ đã đủ khiến mấy trăm đệ tử phái Chung Nam vĩnh viễn không quên.
Trên mặt Hoa Phẩm Kỳ lộ vẻ hoan hỉ, lão cho rằng sư đệ mình đã hồi lâu, từ bỏ mê lộ để quay về chính đạo. Nào ngờ Y Phong quyết định như vậy chẳng qua là muốn khai thác tin tức của Tiêu Vô từ Phi Hồng thất kiếm mà thôi. Vì cho đến hiện tại mà nói, ngoài việc biết diện mạo Tiêu Vô hoàn toàn giống diện mạo mình đang hóa trang ra, chàng không biết gì khác về con người này.
Người khó chịu nhất là Tiêu Nam Tần, nàng muốn nói một điều gì đó nhưng thủy chung không nói ra được. Nàng vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lúc này tình cảm đã khiến cho nàng trở nên ngờ nghệch.
Cuối cùng Y Phong cũng theo Phi Hồng thất kiếm rời đạo quán hạ sơn, trong lòng mỗi người đều có tâm sự nên trên đường đi không ai nói gì. Chỉ có Hoa Phẩm Kỳ thỉnh thoảng buông một tiếng thở dài, phá tan sự trầm tĩnh. Lúc này màn đêm đã buông, thế là năm người không hẹn mà cùng thi triển khinh công lướt đi.
Xuống đến chân núi, Phi Hồng thất kiếm bèn đi mở dây dắt bốn con tuấn mã tới.
Hoa Phẩm Kỳ nhìn qua Y Phong và nói :
- Tam đệ! Tạm thời ngươi ngồi chung ngựa với ta nhé.
Lão lại thở dài rồi nói tiếp :
- Ngươi còn nhớ không, hai mươi năm trước ta từng ôm ngươi mà cưỡi ngựa đấy.
Ôi tuế nguyệt không chừa ai, bây giờ ngươi đã thành nhân, còn ta... ta đã già rồi.
Bất giác Y Phong nhìn lão ta với ánh mắt đồng cảm, và trong lòng càng thêm căm hận Tiêu Vô. Chàng nghĩ Tiêu Vô đó nhất định là một kẻ lạnh lùng vô tình, nếu không sao có thể như vậy.
Bỗng nhiên có tiếng kêu lanh lảnh từ trên sườn núi truyền xuống. Y Phong vừa nghe là biết tiếng kêu Tiêu Nam Tần gọi mình. Tiếng gọi này khiến chàng chợt cảm thấy mình có lỗi, chàng khẽ thở dài rồi từ từ quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên có một bóng người đang phi xuống như bay, chớp mắt đã đến trước mặt Y Phong. Tiêu Nam Tần vừa thở hổn hển vừa nói :
- Lã ca ca! Ta... ta muốn cùng đi với ngươi.
Nói đoạn, nàng ngước nhìn Y Phong, trong ánh mắt hàm chứa đầy nhu tình.
Tuy Y Phong cũng có cảm tình với Tiêu Nam Tần, nhưng chàng cũng biết tình cảm của mình đối với nàng không sâu sắc bằng tình cảm của nàng đối với mình. Vừa rồi chàng bảo Tiêu Nam Tần về nhà Diêu Thanh Vũ chờ chàng, song ngay cả chính chàng cũng không biết có thể đến đó hay không. Bây giờ trong lòng bất giác cảm thấy hổ thẹn, chàng ấp úng mãi chẳng thành lời.
Hồi lâu sau, Hoa Phẩm Kỳ chau mày nói :
- Tam đệ! Mau lên đường đi thôi!
Tiêu Nam Tần chờ mãi mà chẳng nghe Y Phong nói gì thì đột nhiên nấc một tiếng rồi đưa hai tay bịt mặt xoay chuyển thân hình phóng đi như bay. Y phục của nàng lất phất trong gió đêm, trông tựa như cánh hoa bướm cô đơn chập chờn, thoáng chốc đã mất bóng.
Y Phong vẫn đứng chôn chân như tượng đá, chàng không biết nên trách hay thương cảm cho cảm tình của mình lúc này? Có điều chàng cảm thấy trong chớp mắt dường như trời đất bỗng nhiên thấy trông chớp mắt dường như trời đất bỗng nhiên hoang liêu cô tịch.
Đôi khi con người vì những sự vật không đáng mà đành tâm bỏ đi những sự vật đáng quý nhất. Vì khi người ta hưởng thụ sự vật này thì không cảm thấy chỗ đáng quý của sự vật kia, và cũng không gìn giữ. Chờ đến lúc người ta cảm thấy những sự vật kia đáng quý và muốn gìn giữ nó thì những sự vật đó đã bỏ người ta mà đi xa rồi. Dù người ta muốn tìm trở lại, cũng không phải là chuyện dễ.
Đột nhiên Y Phong cảm thấy có người khẽ vỗ vào vai mình, chàng quay đầu nhìn lại thì thấy đó là Hoa Phẩm Kỳ, lão trầm giọng nói :
- Tam đệ! Chúng ta đi thôi! Hy vọng đêm nay sẽ đến được Trường An, ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi.
Y Phong lặng lẽ theo bọn họ lên ngựa, thẳng tiến về hướng Trường An.

loading...
Hồi trước Hồi sau