Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 30

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 30

Nhân sinh như thế

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 233181 lượt xem

loading...

Ngọn đuốc tuy không sáng lắm nhưng cũng đủ để bọn họ thấy rõ diện mục của nhau. Ánh đuốc soi chiếu lên vách núi, khiến vách núi phủ đầy rêu phong, phát ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, và đó cũng chính là sắc diện hiện tại của Y Phong.
Mục quang của chàng nhìn không chớp lên người nữ nhân kia, và chàng mất đi dũng khí sinh tồn, hai tay tuy nắm chặt, nhưng đã bắt đầu run lên.
Đứa bé trong tay Tiết Nhược Bích thấy bộ dạng của Y Phong thì bật khóc ré lên một tiếng. Song mục của Y Phong đỏ rực như lửa, chàng nhìn Tiết Nhược Bích từ trên xuống dưới, chỉ thấy thân hình nàng không còn thon thả như xưa, mà có vẻ mập hơn, nhìn kỹ thì ra nàng đang hoài thai.
Tiết Nhược Bích mỉm cười, nói :
- Nam Nhân, ngươi không ngờ là ta phải không? Đừng có nhìn ta như thế có được không?
Y Phong quát lớn một tiếng rồi bật dậy, chàng nói như thét :
- Ngươi còn mặt mũi nào gặp ta sao?
Sự đau đớn và kích động quá độ của tinh thần khiến chàng mất đi khả năng khống chế của lý trí, trong tình huống này, thử hỏi ai khống chế được mình chứ.
Tiết Nhược Bích ôm hài nhi bên tay trái, tay phải cầm đuốc, nàng lui ra sau mấy bước rồi nói :
- Nam Nhân! Tính khí của ngươi sao lại trở nên nóng nảy như vậy, ngươi xem kìa!
Làm cho nhi tử của ngươi cũng kinh khiếp mà phát khóc rồi đấy!
Câu này tựa như mũi tên bắn trúng vào tim Y Phong, nhất thời huyết mạch toàn thân chàng như đông đặc lại, chàng từ từ bước tới trước và hỏi :
- Ngươi nói cái gì?
Tiết Nhược Bích vỗ về đứa bé và khẽ nói :
- Tiểu Nam! Đừng khóc nữa! Đây là phụ thân của ngươi. Nào! Cười lên nào, cười lên cho phụ thân ngươi xem...
Y Phong run giọng hỏi lại :
- Ngươi nói cái gì chứ?
Cước bộ loạng choạng, chàng bước từng bước đến trước mặt Tiết Nhược Bích.
Tiết Nhược Bích mỉm cười, nàng ngẩng đầu nhìn lên và chậm rãi nói :
- Đây là nhi tử của ngươi, năm nay đã ba tuổi rồi mà nó chưa được thấy mặt cha một lần.
Nàng đưa đứa bé đến trước mặt Y Phong, đứa bé không khóc nữa, nó dang thẳng hai tay, đoạn chẳng biết người lạ người quen, cứ ngã nhào vào lòng Y Phong.
Y Phong đã hoàn toàn sững sờ, chàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhất thời chẳng biết làm thế nào cho phải, đành ôm lấy đứa bé.
Tiết Nhược Bích lại nói :
- Ngươi xem, Tiểu Nam ngoan ngoãn như thế đấy! Nó còn nhận ra cha mình đấy!
Nàng đưa tay khẽ vén tóc rồi quay người bước vào trong sơn động, đồng thời nói :
- Ngoài này tối quá, mau theo ta vào trong, kẻo Tiểu Nam lại khiếp sợ rồi phát khóc.
Y Phong ôm đứa bé trong tay mà ngẩn cả người, nhưng hài tử này lại mỉm cười nhìn chàng một cách hồn nhiên, hai cánh tay bé nhỏ không ngừng loay hoay trước mắt chàng. Bất giác chàng cất bước, đi theo Tiết Nhược Bích và nói :
- Nhược... Tiết Nhược Bích, phải chăng là ngươi đã lừa dối ta?
Tiết Nhược Bích cũng không quay đầu lại, nàng bước rất nhanh vào trong, miệng nói :
- Ngươi thử tính xem, ta rời xa ngươi bao lâu, và hài tử này bao lớn?
Y Phong nắm chặt lấy tay hài tử, dường như chàng không đủ dũng khí tiếp nhận sự thật này. Nhưng một thức tình phụ tử bất giác trỗi dậy trong lòng, khiến chàng nhất thời quên tất cả mọi chuyện.
Hai chân lững thững bước theo Tiết Nhược Bích, một lát sau, hai người rẽ vào một thạch động chừng mấy trượng vuông. Thượng đế thật khéo an bày và cũng trêu ngươi thái quá, thạch động này cũng chính là nơi từng làm thay đổi vận mệnh của Tiêu Nam Tần tối qua, bây giờ lại tiếp tục hý lộng Y Phong.
Chàng ngẩn người nhìn hài tử trong tay mình, đây là cốt nhục của chàng. Nó được sinh ra từ nữ nhân dâm đãng mà chàng vô cùng thống hận, bây giờ nữ nhân đó lại hoài thai một đứa trẻ khác, và đó là huyết nhục của kẻ thù mình.
Trước quan hệ phức tạp và tế nhị này, thử hỏi Y Phong phải làm thế nào? Nhất thời chàng đứng trơ người giữa sơn động, nhìn Tiết Nhược Bích thắp lên một ngọn đèn lồng treo trên vách đá, và thổi tắt ngọn đuốc trong tay. Đoạn, nàng chậm rãi bước đến chiếc giường đá, ngồi xuống và nói :
- Bây giờ ngươi đã tin hài tử này là con mình rồi chứ? Nhưng... Ôi! Cũng thật kỳ quái, sao ngươi lại chạy đến nơi này chứ? Và lại bị người ta điểm huyệt rồi bị người ta đóng chốt cửa động? Vừa rồi khi thấy ngươi ngồi trên đất, ta kinh khiếp đến độ suýt ngất xỉu.
Y Phong thầm nguyền rủa mình là xưa có mắt như mù, trăm ngàn sự chọn lựa, thế mà cứ chọn trúng nữ nhân như thế này làm thê tử. Bây giờ tuy chàng đã rút ra được bài học, biết được một người có tấm lòng đẹp thì hơn người và ngoại hình đẹp rất nhiều, nhưng bài học này làm sao mà tàn khốc quá.
Chàng nhìn nữ nhân mà mình đã từng toàn tâm toàn ý thương yêu, lòng bất giác thầm nghĩ :
- “Vừa rồi nàng nhìn thấy ta nhưng lại không dám gặp ta, vì biết ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho nàng, do đó mới chạy vào ôm hài tử này ra, ôi... tuy ta hận nàng thấu xương thấu cốt, nhưng làm sao có thể đối phó với người đã sinh ra cốt nhục của ta?”
Chàng khẽ xoa đầu hài tử rồi nghĩ tiếp :
- “Tiết Nhược Bích! Tuy ngươi vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng trong lòng lại xấu xa hơn trước nhiều! Ôi.. Trời ơi! Tại sao lại xui khiến ta gặp những chuyện thế này chứ, chẳng phải là quá bất công sao?”
Tiết Nhược Bích mỉm cười, nụ cười vẫn tươi như hoa, nàng nói :
- Này! Sao ngươi không nói, đừng quên là vừa rồi ngươi được ta cứu sống đấy. Lúc đó chỉ cần ta khẽ xuất thủ là ngươi xong đời rồi, hoặc giả nếu ta không giải huyệt thì liệu ngươi chịu đựng được bao lâu? Ôi... Ngươi quả là người chẳng có lương tâm, ngay cả một lời cám ơn cũng không biết nói.
Y Phong lạnh lùng “hừ” một tiếng, chàng miễn cưỡng nuốt hận vào lòng, đoạn trầm giọng nói :
- Tên Tiêu Vô của ngươi đâu? Ngươi không theo hắn mà chạy đến đây làm gì?
Vẻ mặt tươi như hoa của Tiết Nhược Bích đột nhiên trở nên lạnh lùng như băng sương, nàng nhìn Y Phong trừng trừng và cất giọng đầy căm giận nói :
- Ngươi hỏi hắn làm gì?
Y Phong cười nhạt, nói :
- Ta không hỏi hắn thì ai hỏi hắn? Tuy hắn hủy hoại gia đình của ta, cướp đoạt thê tử của ta, nhưng ta phải cảm ơn hắn. Vì hắn cho ta thấy sự dâm đãng và bỉ ổi của ngươi, nếu không có hắn, có lẽ ta phải làm một người chồng hờ của ngươi suốt đời.
Tiết Nhược Bích buông một tiếng thở dài ảo não rồi chậm rãi nói :
- Nam Nhân! Ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi cũng phải tha thứ cho ta, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, tuy cũng biết chút võ công, song làm sao có thể kháng cự lại Tiêu Võ. Huống hồ... khi đó ngươi lại không có ở nhà. Nam Nhân, chúng ta đã là phu thê nhiều năm, có điều gì không thể nói ra đâu, ngươi có biết không, trong lòng ta vẫn...
vẫn...
Lời chưa dứt thì nàng ôm mặt khóc ròng. Tuy Y Phong hận nàng vô cùng, nhưng trước tình cảnh này, trong lòng bất giác phát sinh một thứ tình cảm khó nói. Hài tử trong tay chàng, thấy mẹ nó bật khóc thì cũng khóc theo.
Dù Y Phong có lòng dạ sắt đá, dù chàng cũng biết Tiết Nhược Bích bề ngoài tỏ ra đau khổ, song chẳng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, nhưng tiếng khóc của hai người khiến cho lòng chàng bắt đầu bấn loạn. Chàng muốn nói vài lời nhưng chẳng biết nói thế nào cho phải, thế là chàng đành chậm rãi bước đến cạnh giường đá.
Bỗng nhiên Tiết Nhược Bích ngừng khóc và nói :
- Ta chẳng quản ngươi cần hay không cần ta, dù sao thì hiện tại chúng ta cũng đã bị giam ở nơi này, tảng đá ngoài cửa động nặng có đến ngàn cân, bằng sức hai người chúng ta tuyệt đối không thể đẩy ra. Hơn nữa... cũng nói thật cho ngươi biết, ta cũng chẳng muốn sống nữa, song hiện tại nếu chúng ta được chết chung một nơi, thì có lẽ đây là trời xanh thương hại ta, cho ta được gặp ngươi lần cuối. Ta... ta không muốn nghe những lời khó nghe của ngươi nữa, nếu ngươi hận ta, ngươi có thể vung đao giết ta cũng được.
Y Phong nhìn hài tử trong tay mình rồi bất giác ngầm thở dài, trong đời chàng đã gặp không ít cảnh khó xử, nhưng giữa lấy và bỏ, xưa nay chàng chưa bao giờ gặp khó khăn như lúc này. Ý nghĩ lại xoay chuyển trong đầu, chàng trầm ngâm một hồi rồi trầm giọng nói :
- Nơi này có gì ăn không?
Tiết Nhược Bích gật đầu, trên ngọc diện thoáng hiện vẻ lạnh lùng, nhưng cất giọng đầy căm hận nói :
- Nam Nhân! Ngươi biết đây là nơi nào không? Hừ! Đây là nơi hành lạc của tên dâm tặc Tiêu Vô, hắn dụ dỗ nữ nhân bên ngoài rồi đưa vào đây, hắn tưởng rằng ta không biết điều đó...
Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp :
- Nhưng ta không ngờ tối qua hắn còn đưa một nữ nhân đến đây...
Nàng móc trong túi ra một tiếc khăn tay và nói tiếp :
- Đây là vật của Tiêu Tương Phi Tử.
Y Phong cảm thấy như có tiếng sấm nổ bên tai, chàng sải bước tới trước, giật chiếc khăn đưa lên xem, quả nhiên đây là vật của Tiêu Tương Phi Tử, vì nơi góc chiếc khăn có thêu hai chữ: Nam Tần.
Tiết Nhược Bích nhận lại đứa bé đã bật khóc, đoạn nàng nói tiếp :
- Hôm nay khi ta đến đây, hừ, ngươi không biết đấy thôi, trên chiếc giường đá này loạn xạ chẳng ra thể thống gì cả, chiếc khăn tay này rơi dưới đất, vừa nhìn thì ta biết ngay là của Tiêu Nam Tần...
Y Phong quát lớn :
- Câm miệng!
Tiết Nhược Bích kinh ngạc nhìn chàng, Y Phong buông một tiếng thở dài, rồi nói tiếp :
- Đây là chuyện vô sỉ, ta xin các người đừng nhắc đến trước mặt ta nữa.
Thời này khắc này, làm sao chàng che đậy tình cảm của mình nữa, vì không thể khống chế được nên những thớ thịt trên mặt chàng co giật liên hồi. Trên đời này chẳng có ngôn từ nào để hình dung được sự thù hận của chàng đối với Tiêu Vô. Nhưng Tiết Nhược Bích lại không hiểu nỗi lòng của chàng lúc này, nàng đang dùng mọi thủ thuật để khiến người mà mình từng yêu rơi vào tình cảm của mình một lần nữa.
Rõ ràng thạch động bí mật này là một sự an bày tuyệt diệu, phàm là vật dùng cần thiết cho sinh hoạt, tất cả đều có thể tìm thấy trong hốc đá dưới gầm giường. Tiết Nhược Bích cẩn thận tàng trữ lương thực và thu xếp thạch động này, dường như muốn đưa Y Phong về với kỷ niệm xa xưa.
Nhưng Y Phong chẳng mảy may xao động khi nhìn những vật đó, chàng thầm nghĩ :
- “Bằng vào số lương thực này thì ta có thể cầm cự vài ngày. Trong khoảng thời gian đó, ta sẽ cố gắng tham ngộ kỳ công bí kíp trên Thiên Tinh bí kíp, một tháng sau nếu Vạn Thiên Bình nuốt lời...”
Trên môi chàng bất giác mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười nhạt. Hiện tại hai người trong thạch động đều đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Chỉ có hài tử là giương đôi mắt ngây thơ nhìn phụ mẫu của nó, nó chẳng hề cảm nhận được một chút tình thù ân oán của thế gian, chẳng phải nó là người hạnh phúc nhất trên đời này sao?
Ngoài việc thỉnh thoảng liếc nhìn và mỉm cười với hài tử của mình, Y Phong chẳng nói một lời nào nữa, thậm chí chàng chẳng buồn nhìn Tiết Nhược Bích. Chờ đến lúc Tiết Nhược Bích và hài tử đều ngủ, chàng mới toạ thiền dưới ngọn đuốc, lấy cuốn Thiên Tinh bí kíp ra đọc kỹ một lần, chốc chốc chàng bật dậy vận hành thử chiêu thức, sau đó lại vui mừng ngồi xuống nghiền ngẩm.
Sau ba ngày, chàng đã học được những chiêu thức võ công mà ngay cả lúc nằm mộng chàng cũng không ngờ. Trong ba ngày đó, chàng không nhìn Tiết Nhược Bích một lần, và dường như Tiết Nhược Bích cũng rất cay cú nên cũng chẳng nói với chàng một câu nào. Nhưng con người rồi cũng có lúc mệt mỏi, thế là chàng tựa người vào vách núi mà ngủ vùi.
Trong giấc mộng, chàng thấy Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn Thiên Bình xuất hiện, lão thò tay lấy cuốn Thiên Tinh bí kíp trong túi chàng. Thế là chàng kinh hoảng, hét lớn một tiếng, rồi choàng tỉnh. Mở mắt nhìn ra thì thấy đôi chân trần của Tiết Nhược Bích đang đứng trước mặt mình, dù đó chỉ là sự ngẫu nhiên, song chàng vẫn luôn đề cao cảnh giác.
Một ngày, hai ngày...
Sau nhiều ngày thì vấn đề nghiêm trọng cũng theo thời gian mà từ từ xuất hiện.
Nước uống cạn dần, thế là bọn họ phải mở mấy vò rượu, dùng rượu thay nước.
Nhưng hài tử thì sao? Hài tử cũng đành phải uống rượu. Thoạt tiên Y Phong dùng đũa chấm vào rượu rồi cho hài tử uống từ từ. Dần dần hài tử này cũng quen với mùi vị của rượu, mỗi lần có thể uống được một ngụm. Mùi vị của rượu nữ nhi hồng tuy thơm dịu nhưng lại rất mạnh, hài tử tất nhiên là người say trước, sau đó Tiết Nhược Bích cũng say túy lúy. Bấy giờ Y Phong đã có thể yên tâm đánh một giấc.
Căn bản không có ánh nắng vào thạch động, vì vậy bọn họ cũng căn bản không biết thời gian đã qua bao lâu rồi. Tiết Nhược Bích say rồi tỉnh, tỉnh rồi say... vì suốt ngày uống rượu nên thần thái của Y Phong không khỏi lờ đờ, có điều dù sao chàng cũng là một nam tử, tửu lượng lại khá, do đó cũng không đến nỗi say mèm.
Thời gian vùn vụt trôi qua, Y Phong đã xem qua một lượt cuốn Thiên Tinh bí kíp, chàng vốn đã có căn bản võ học, thiên chất lại rất tốt, nhờ vậy mà chàng học một hiểu mười. Tuy còn vài chỗ ảo diệu mà chàng chưa lĩnh ngộ hết, song đó chẳng qua là vấn đề thời gian.
Chàng cảm thấy võ công của mình đã có khác biệt rất lớn so với trước khi vào thạch động. Thậm chí chàng còn tự tin cho rằng: với võ công hiện tại của mình, sẽ không khó trong việc phân cao thấp với Vạn Thiên Bình. Thế là chàng khấp khởi mừng thầm, song mục bất giác nhìn ái tử đang ngủ say trên giường đá, chàng cúi đầu suy nghĩ rất lâu.
Đột nhiên, một tiếng “ầm” vang lên, âm thanh từ ngoài cửa thạch động truyền vào.
Y Phong giật thót cả người, chàng xoay mình phóng ra như bay, sau đó quay trở lại chiếc giường đá, hai tay đưa ra định ôm lấy hài tử vẫn còn ngủ say.
Những ngày qua, tình cảm giữa chàng và hài tử này ngày càng tăng dần, có khi tình phụ tử sâu nặng hơn bất kỳ thứ tình cảm nào trên đời, điều này vốn là thiên tính, con người không thể miễn cưỡng.
Nào ngờ khi đó Tiết Nhược Bích cũng kinh tỉnh, nàng trở người ôm chầm lấy hài tử và quát hỏi :
- Ngươi định làm gì vậy?
Y Phong cười nhạt, nói :
- Đây là hài tử của ta, ta không thể để nó theo ngươi!
Tiết Nhược Bích dùng toàn thân che chở cho hài tử, nàng trừng mắt hạnh nhìn Y Phong và nói :
- Dựa vào đâu mà ngươi đòi hài tử này? Tiểu Nam là do ta sinh ra, do ta nuôi dưỡng, ngươi dựa vào đâu mà muốn cướp nó từ tay ta?
Y Phong lạnh lùng “hừ” một tiếng, chàng không nói thêm nữa, song thủ bất ngờ xuất ra như gió, hữu thủ đẩy vào người Tiết Nhược Bích, tả thủ cướp lấy hài tử. Hài tử giật mình kinh tỉnh và bật khóc thành tiếng.
Tiết Nhược Bích vung tả thủ phất ngược ra, nhằm thẳng vào cổ tay Y Phong, đồng thời miệng thét như cuồng :
- Nếu ngươi động vào hài tử này thì ta sẽ giết chết nó trước, sau đó ta cũng chết theo, hai mẹ con ta sẽ cùng chết cho ngươi thấy.
Thiết chưởng của Y Phong sắp chạm vào người Tiết Nhược Bích, nhưng bất giác chàng phải thu hồi, đoạn chàng buông một tiếng thở dài rồi hạ giọng nói :
- Ngươi cần hài tử này để làm gì? Không lẽ ngươi muốn nó chung sống với... với Tiêu Vô, để nó phải chịu sự dày vò của tên họ Tiêu đó ư? Ôi... Nếu ngươi còn chút tình phu phụ thì hãy giao hài tử này cho ta... ta cám ơn ngươi suốt đời.
Bỗng nhiên Tiết Nhược Bích phá lên cười một tràng điên dại, nàng đưa tay vén tóc và nói :
- Tình phu thê ư? Ha ha... ngươi cũng biết tình phu thê, vậy tại sao ngươi chỉ cần hài tử? Lã Nam Nhân! Tuy ta cũng có chỗ không phải đối với ngươi, nhưng...
Nàng thở dài một hơi rồi không nói tiếp nữa, nhưng dù nàng không nói thì Y Phong cũng biết rằng, hiện tại nữ nhân thông minh này đã muốn thoát ly Tiêu Vô để trở về với mình, và nàng dùng hài tử này để làm võ khí uy hiếp.
Chỉ có điều, vì nàng quá thông minh nên tưởng rằng những người khác đều ngốc nghếch.
Y Phong cười nhạt một tiếng rồi nói :
- Tiết Nhược Bích! Ngươi là người thông minh, ngươi nên biết rằng...
Lời chưa dứt thì đột nhiên có một tràng cười vang lên ngoài cửa động, kế đó là một giọng nói như đại đồng chung truyền vào :
- Ta đang lấy làm kỳ quái, tại sao lão cẩu tử Vạn Thiên Bình lại ngốc như thế, ngồi trong thạch động mà lấy đá chắn bên ngoài, nhưng không ngờ hóa ra là tiểu tử ngươi.
Y Phong cả kinh quét mục quang nhìn ra, nhất thời suýt bật kêu thành tiếng. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc, một bóng người to lớn vạm vỡ đứng sừng sững giữa cửa thạch động, đỉnh đầu hỏi nhẵn, phần tóc còn lại bạc trắng, râu ria xồm xoàm phủ gần kín khuôn mặt. Y phục trên người rách tơi tả, trước ngực có mấy chỗ thâm đen, hình như là vết thương. Mày rậm bao quanh mắt, mục quang lấp lánh như điện, râu cằm tua tủa mà cứng như sắt, căn bản chẳng thấy da thịt - Đó chính là Thiên Lý Truy Phong Thần Hành Vô Ảnh Diệu Thủ Hứa Bạch.
Y Phong cảm thấy lòng bàn tay ướt lạnh, toàn thân bất giác xuất mồ hôi lạnh, nhất thời không rét mà run. Tại núi Vô Lượng, chàng đã tận mắt trông thấy Nam Thâu và Bắc Đạo lưỡng bại câu thương rồi chết trong tay nhau, nhưng Bắc Đạo Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn Thiên Bình lại phục sinh trước. Chỉ có điều, lúc đó khoảng cách thời gian không lâu nên còn có lý để nói, nhưng hiện tại Thiên Lý Truy Phong Thần Hành Vô Ảnh Diệu Thủ Hứa Bạch đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, điều này khiến Y Phong không sao hiểu được.
Nhất thời dưới hai chân chàng như đã mọc rễ, chàng không thể nào dịch động nửa bước. Tiết Nhược Bích thấy tình hình này, cũng bất giác ngẩn người, thậm chí ngay cả hài tử cũng ngừng khóc.
Diệu Thủ Hứa Bạch cười ha ha một tràng, đoạn lão sải bước đi vào trong, mục quang quét nhìn tứ phía, khi trông thấy một số thức ăn và mấy hũ nữ nhi hồng thì hai mắt lão rực sáng, lão nói :
- Không ngờ, thật không ngờ, trong thạch động này lại là nơi tốt đẹp như vậy, có cả rượu lẫn thịt nữa chứ!
Lão xuất thủ chụp lấy một miếng thịt, nhấc hũ rượu uống ừng ực mấy hơi, rồi mỉm cười nói :
- Rượu ngon! Rượu ngon!
Đoạn, lão cắn một miếng thịt rồi tiếp lời :
- Thịt ngon! Thịt ngon!
Sau một hồi ăn uống ngấu nghiến, lão quay lại nhìn Y Phong và nói :
- Tiểu tử! Ngươi hại ta suýt nữa trở thành cô hồn dã quỷ, lên đến cửa Nam Thiên, thì Tôn Ngộ Không chê ta quá xấu, vung gậy đánh ta xuống. Chạy xuống địa ngục thì bị Ngưu đầu mã diện ngăn lại, lên trời không được, xuống đất không xong, cuối cùng ta lại tìm ra nơi này có cả rượu ngon thịt ngon. Một khi ta cao hứng, hà tất ngươi phải nhăn mày nhíu mặt?
Y Phong bất gaíc rùng mình, tuy chàng không tin trên đời này có ma quỷ xuất hiện, nhưng rõ ràng Diệu Thủ Hứa Bạch trước mắt đã chết rất lâu rồi, thế mà bây giờ lại hiển hiện trước mặt mình, thử hỏi làm sao chàng giải thích chứ?
Bỗng nhiên nghe Tiết Nhược Bích quát hỏi :
- Lão là ai?
Diệu Thủ Hứa Bạch “à” một tiếng, lão ném xương gà xuống đất, dịch mục quang nhìn sang Tiết Nhược Bích rồi cười lớn, nói :
- Không ngờ tiểu tử lại lấy được người đẹp thế này làm thê tử.
Lão bước đến cạnh Y Phong, vỗ vai chàng và nói tiếp :
- Tiểu tử! Đừng sợ! Nói thật cho ngươi biết nhé, lão phu vẫn chưa chết đâu, nếu lão phu chết thật thì oan hồn cũng không thể tìm đến ngươi, ngươi sợ cái gì chứ?
Lão nâng hũ rượu định uống tiếp, nhưng trong hũ chẳng còn một giọt. Thế là lão buông một tiếng thở dài rồi nói :
- Rượu rất ngon, nhưng đáng tiếc là quá ít.
Đoạn, lão vung tay ném hũ rượu vào vách đá, “choang” một tiếng, hũ rượu vỡ vụn, hài tử nằm trên giường đá thất kinh hồn vía, nhất thời khóc thét lên.
Sau một hồi sững sờ, cuối cùng Y Phong cũng miễn cưỡng trấn định tinh thần, chàng gượng cười và ấp úng nói :
- Nhiều ngày không gặp, phong thái của Hứa tiền bối vẫn như xưa.
Chàng ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp :
- Từ khi chia tay ở núi Vô Lượng, chí ít cũng đã hơn tháng rồi nhỉ? Hứa lão tiền bối sao lại có hứng thú đến núi Tây Lương này?
Diệu Thủ Hứa Bạch cười ha ha rồi nói :
- Tiểu tử ngươi không cần nói vòng vo tam quốc, ngươi đang lấy làm kỳ quái là tại sao lão phu không chết phải không?
Lão chỉ chiếc giường đá và nói tiếp :
- Hãy ngồi xuống với thê tử của ngươi đi, từ từ rồi lão phu nói cho nghe...
Lão liếc thấy trên đất còn có một hũ rượu, trong hũ rượu còn mấy giọt nên cầm lên uống một ngụm rồi cười ha ha nói tiếp :
- Mười năm trước, lão phu và lão cẩu tử Vạn Thiên Bình hẹn nhau lên núi Vô Lượng, vốn cho rằng tối đa cũng chỉ mười ngày nửa tháng là có thể giải quyết xong mọi chuyện, nào ngờ thân thủ của lão cẩu tử đó đích thị không tầm thường, bọn ta tỉ thí cả mười năm mà cũng bất phân thắng bại. Trong mười năm đó, ôi... ngày tháng trôi qua thật chẳng dễ chịu tí nào. Cho đến khi tiểu tử ngươi lên núi, lại nói ra chuyện Thiên Tinh bí kíp, lão phu biết cuộc tỉ thí của lão phu và lão cẩu tử kia nhất định phải được phân định. Vì Thiên Tinh bí kíp quý hơn Toàn Quang Bảo Nghĩa mà bọn lão phu tranh chấp rất nhiều.
Và chuyện sau đó thì ngươi đã biết, nhưng có một chuyện ngươi không biết đó là khi bắt thăm chọn bảo vật, ta đã ngầm tính toán, để cho lão đầu cẩu tử đó lấy Thiên Tinh bí kíp trước. Để cho lão cẩu tử đó mừng hụt một phen, nào ngờ... Ôi! Người tính không bằng trời tính, ta thông minh nhưng lại bị sự thông minh của ta làm hại.
Y Phong hắng giọng rồi thầm nghĩ :
- “Thì ra là như vậy, hôm đó ta lấy làm kỳ quái, Hứa Bạch này đã xưng Diệu Thủ với thiên hạ, mà sao lại không giở trò trong lúc bắt thăm, hóa ra là lão có toan tính khác.”
Diệu Thủ Hứa Bạch cười lớn rồi nói tiếp :
- Tiểu tử! Ta biết là ngươi đang thầm chửi ta không quang minh lỗi lạc, nhưng ngươi không biết rằng Diệu Thủ Hứa Bạch ta cả đời hành sự chỉ cần tự vấn không hổ với lương tâm là được rồi. Vạn Thiên Bình nổi tiếng gian ngoan xảo quyệt, Hứa Bạch ta hà tất phải quang minh lỗi lạc với hắn.
Y Phong chau mày, dường như chàng muốn nói gì nhưng lại thôi.
Hứa Bạch lại nói :
- Nhưng hiện tại ta biết làm người quá thông minh cũng không phải là phúc khí.
Đương thời ta nuốt trọn viên Độc Long Hoàn, thoạt tiên còn đỡ, sau đó dần dần chẳng biết chuyện gì xảy ra, ta đã hoàn toàn mất đi tri giác. Chờ đến lúc tri giác của ta hồi phục thì ta cảm thấy có người phủ phục trên thân mình, dường như dang hút máu của ta, song ta chẳng còn một chút lực khí để phản kháng.
Y Phong bất giác rùng mình, chàng lùi hai bước rồi ngồi “bịch” xuống giường đá.
Chàng liếc nhìn qua Tiết Nhược Bích thì thấy dung diện đẹp như hoa của nàng đã trở nên nhợt nhạt.
Diệu Thủ Hứa Bạch chậm rãi nói tiếp :
- Nhưng có một điều cực kỳ quái lạ, lão càng hút máu của ta thì ta càng cảm thấy thư thái, dần dần đầu óc thanh tĩnh, thân hình phiêu bồng nhẹ tênh, cả người như muốn bay bổng lên. Sau đó ta cảm thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mãi đến lúc tỉnh lại, ta cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, mở mắt ra chỉ thấy sơn động trống không, ngay cả nửa bóng người cũng không có.
Y Phong thầm thở phào một hơi, thế là chàng đã biết nguyên nhân của sự việc.
Diệu Thủ Hứa Bạch tiếp lời :
- Người uống máu của ta có lẽ là lão cẩu tử Vạn Thiên Bình. Đương thời tuy ta đã tỉnh nhưng cảm thấy toàn thân rã rời. Vừa đau vừa nhức, chẳng còn một chút khí lực.
Cũng may là ta luyện công từ nhỏ, tuy niên kỷ đã cao nhưng tấm thân vẫn còn nguyên vẹn, điểm này thì lão cẩu tử đó không thể sánh với ta...
Lão cười đắc ý rồi tiếp :
- Ta ngầm điều tức vận khí rất lâu, sau đó thỉnh thoảng nghe bên ngoài thạch động có thanh âm lốc cốc leng keng truyền vào. Lòng lấy làm kỳ quái nên ta cố gắng ngồi dậy, chỉ thấy quanh người toàn là vết máu khô, đầu óc quay cuồng, khiến ta không thể không nằm xuống lại. Ta biết mình đã mất quá nhiều máu, khi đó một hài tử ba tuổi tiến vào, đánh một quyền cũng có thể lấy mạng ta. Thế là ta tiếp tục nằm yên bất động, ngầm vận khí điều tức.
Lúc này Tiết Nhược Bích đã ôm chặt hài tử vào lòng. Diệu Thủ Hứa Bạch từ từ đứng dậy, bước đến vách đá, khêu ngọn đèn dầu lên, thế là sơn động sáng thêm một chút. Đoạn lão quay người lại và nói :
- Ta nằm bất động rất lâu, toàn thân mềm như bông, tuy nhiên cuối cùng ta cũng cố gắng bò dậy, thanh âm lốc cốc leng keng ở ngoài thạch động càng làm ta không yên tâm. Nhất thời ta không dám gây tiếng động nhỏ, mà từ từ chậm rãi bò ra ngoài xem thử...
Lão ngửa mặt cười lớn một tràng rồi tiếp lời :
- Thì ra lão cẩu tử Vạn Thiên Bình cũng bị giam trong động, đương thời lão ta đang cố đục đẽo nơi cửa động để tìm đường ra, nhưng...
Lão lại cười khà rồi nói tiếp :
- Ngươi thử nghĩ xem, làm như vậy thì được gì chứ! Khi đó, ta quan sát kỹ một lượt nữa, hóa ra lão cẩu tử đó cũng chẳng khá gì, nhất cử nhất động tựa như người hữu khí vô lực, gõ đục vài ba cái rồi ngừng lại nghỉ, miệng mũi thở hồng hộc. Đương thời ta chỉ cần một phần mười công lực vốn có là có thể lấy mạng lão ta rồi, chỉ đáng tiếc khi đó ta càng tệ hơn lão ta.
Lão ngừng một lát rồi đột nhiên hỏi :
- Tiểu tử, phải chăng ngươi đã khóa cửa động trước khi đi?
Y Phong thở dài một tiếng rồi lắc đầu, đoạn chàng thuật lại một lượt chuyện mình lừa Vạn Thiên Bình vào sơn động rồi nhốt lão ta lại.
Diệu Thủ Hứa Bạch nghe xong thì vỗ tay cười lớn, nói :
- Tuyệt! Tuyệt! Không ngờ cũng có ngày lão hồ ly đó bị người khác lừa, thật khiến lão phu cao hứng vô cùng.
Nói đoạn, lão ngửa mặt cười lớn liên hồi, đủ thấy trong lòng đang cực kỳ cao hứng.

loading...
Hồi trước Hồi sau