Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 41

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 41

Lạt thủ xà tâm

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 232852 lượt xem

loading...

Đêm tĩnh lặng, đường quan đạo cũng tĩnh lặng, đột nhiên có mấy tiếng mở cửa vang lên, làm phá tan sự yên tĩnh trên con đường. Điếm tiểu nhị giật mình tỉnh giấc, hắn ra mở cửa khách điếm trong trạng thái mơ mơ màng màng, rồi hắn cũng mơ mơ màng màng đưa khách vào, tức mẹ con Tôn Mẫn trở về phòng...
Cửa phòng xịch mở, bỗng nhiên điếm tiểu nhị kêu một tiếng thất thanh rồi lui lại ba bước. Lần này thì hắn đã tỉnh ngủ, không còn mơ mơ màng màng nữa, hắn đưa tay run run chỉ vào phòng và kinh hãi kêu lên :
- Ngươi... ngươi là ai?
Tôn Mẫn rùng mình, dung diện biến sắc, bà tung người lướt đến cửa và thò đầu nhìn vào. Bỗng nhiên bà cũng buột miệng kêu thất thanh một tiếng, tay run run chỉ vào phòng và nói :
- Ngươi.... là ngươi!
Lăng Lâm mở mắt, buột miệng hỏi :
- Là ai? Là Nam Nhân chăng?
Nàng cũng lướt đến cạnh Tôn Mẫn và thò đầu nhìn vào... Bỗng nhiên nàng cũng kêu thất thanh, tay run run chỉ vào trong cửa phòng và nói :
- Ngươi... ngươi làm sao thế?
Ba tiếng kêu thất thanh, tuy có trước có sau nhưng dường như cùng phát ra bởi một trạng thái. Ba người với sáu đạo mục quang đều ngơ ngác nhìn vào trong phòng, chỉ thấy trên chiéc ghế bành là một thân hình đầy máu me đang ngồi như pho tượng, dung diện nhợt nhạt, thần thái đờ đẫn, mục quang vô hồn, tay phải đã bị chặt đứt, vết thương chưa được băng bó nên huyết tươi không ngừng chảy ra.
Người này chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Chung Tịnh, ái đồ của Thiên Tranh giáo chủ Tiêu Vô. Hắn ngẩn người nhìn mẹ con Tôn Mẫn, tựa như trong đời này hắn chưa từng gặp bọn họ bao giờ.
Tôn Mẫn trấn định tinh thần rồi sải bước đến cạnh hắn, bà vội vàng hỏi :
- Ngươi... ngươi làm sao thế? Ngươi... Sao ngươi không trả lời ta? Ngươi... Ôi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?
Chung Tịnh vẫn ngồi yên bất động...
Tôn Mẫn hỏi tiếp :
- Chung Tịnh! Lẽ nào ngươi không nhận ra bọn ta?
Mục quang của Chung Tịnh từ từ xoay chuyển, cuối cùng dừng lại trên mặt Lăng Lâm, thế là ánh mắt vô hồn của hắn bắt đầu xuất hiện những tia như ánh lửa. Nhưng hắn vẫn bất động, vẫn không nói.
Tôn Mẫn cẩn thận băng bó vết thương cho hắn và ân cần hỏi :
- Nói cho ta biết... Là kẻ nào? Kẻ nào có thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa ác độc như vậy?
Chung Tịnh vẫn không trả lời và hắn cũng chẳng cần trả lời. Bởi lẽ lúc này mẹ con Tôn Mẫn đã biết được đáp án :
“Trái mệnh bội sư, tội này đáng xử chết, nhưng vì thương tình nên chỉ xử cho tàn phế. Việc do ngươi mà ra, tội cũng nên do người nhận lãnh, không thể trách ai được!”
Đó là nội dung viết trên mảnh giấy vàng nhạt, đặt dưới bình trà. Đọc xong, Tôn Mẫn xé toạc mảnh giấy làm đôi, bà không ngờ Tiêu Vô lại có thể xử ái đồ của mình một cách tàn nhẫn như vậy.
Bà khẽ đỡ Chung Tịnh ngồi ngay ngắn lại, khi tiếp xúc với thân thể hắn, bà cảm thấy cơ thịt mềm nhũn tựa như bông, thế là bà đã biết võ công của thiếu niên này đã bị sư phụ lạt thủ xà tâm của hắn phế bỏ. Bà bắt đầu hối hận, hối hận là mình không nên đến Tây Lương sơn, như vậy sẽ có nhiều chuyện không xảy ra, mà tối thiểu Lã Nam Nhân sẽ không vùi xương trong tuyệt cốc vô đáy...
Nhưng bà không dám nói ra điều này, vì bà biết sau khi nói ra, ái nữ của bà sẽ thêm bi thương. Cuối cùng bà đành buông một tiếng thở dài, đoạn chậm rãi nói :
- Có thể Kiếm tiên sinh và sư phụ ngươi trị lành thương thế của hài tử này, nhưng... phải đến nơi nào mới tìm được nhị vị tiền bối võ lâm đó?
Lăng Lâm ngồi thất thần trên chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ, mục quang đờ đẫn nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Hồi lâu nàng mới lên tiếng :
- Bọn họ có thể trị lành thương thế cho Chung Tịnh, nhưng... còn Nam Nhân thì sao? Không lẽ bọn họ cũng có thể cứu người ra khỏi tuyệt cốc?
Tôn Mẫn tiếp lời :
- Thương thế của hài tử này rất nặng, võ công của hắn đã bị tàn phế, e rằng sẽ không chịu nổi sự chao đảo trên xa mã, chúng ta đành phải ở đây chờ thương thế của hắn lành lặn đôi chút... Nhưng than ôi, thương thế của hắn làm sao lành được chứ? Chi thể của hắn đã tàn phế, mà vết thương trong lòng sợ rằng cũng không thể lành được.
Lăng Lâm vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng nói :
- Nhưng hắn vẫn còn sống, chẳng phải sao má má! Dù sao đi nữa, còn sống cũng khá hơn là đã chết.
Nói tới nói lui, cuối cùng lời của nàng cũng quay về Lã Nam Nhân, nàng nguyện hy sinh tất cả hạnh phúc và niềm vui của mình để đổi lấy sinh mạng cho Nam Nhân.
Nhưng sinh mạng đã chết thì bất cứ điều gì cũng không thể vãn hồi lại được.
* * * * *
Đúng như Tôn Mẫn nói, cuối cùng thương thế của Chung Tịnh cũng dần dần lành lại, nhưng cánh tay cụt không thể tái sinh, vết thương lòng càng không dễ lành. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, rồi lại từ tối đến sáng... Suốt ngày hắn ngồi thẫn thờ. Dung diện xanh xao, thần trí đờ đẫn, mục quang vô thần, trừ khi hắn nhìn Lăng Lâm, nhưng Lăng Lâm cũng thường thộn người ra như hắn.
Cũng chẳng biết qua bao nhiêu ngày, bọn họ tuyệt nhiên không rời khách điếm một bước, trong những ngày đó dường như bọn họ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với tất cả những gì vốn có trên đời.
Trong tư tưởng của Chung Tịnh, dường như chỉ có mỗi một Lăng Lâm. Còn trong tư tưởng của Lăng Lâm, tự nhiên chỉ có Lã Nam Nhân. Tôn Mẫn thì sao? Tuy bên ngoài buồn bã, nhưng trong lòng tràn đầy nhiệt ái. Và lòng nhiệt ái đó được phân ra thành nhiều phần để tặng cho nhiều người. Đó là Lã Nam Nhân, Lăng Lâm, Chung Tịnh.
Thậm chí cả hai vị võ lâm dị nhân như thần long nơi chân trời chẳng biết đã đi hướng nào, Tam Tâm Thần Quân và Kiếm tiên sinh.
Cuối cùng, vết thương của Chung Tịnh cũng đã khép miệng, sinh mệnh đã không cần lo lắng nữa, xem như Tôn Mẫn đã trút được nửa bầu tâm sự. Thế nhưng chính lúc này, Lăng Lâm lại bắt đầu hối thúc bà quay trở lại Tây Lương sơn.
- Dù kiếp này hài nhi không thể gặp Nam Nhân được nữa, nhưng bất luận thế nào hài nhi cũng phải nhìn thấy thi thể của người một lần cuối.
Đây là lời của Lăng Lâm, và cũng chính là tâm ý của nàng.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài.
Lăng Lâm chau mày bước ra mở cửa phòng, mục quang vừa quét nhìn ra thì ngọc diện hơi biến sắc, nàng khẽ quát hỏi :
- Các hạ là ai? Đến đây có việc gì?
Ngoài cửa là bốn đại hán mặc ngân y, đầu quấn khăn bạc, dây đai cũng dát bạc, mỗi người đều bưng một chiếc hộp màu bạc. Đại hán đứng đầu cúi người hành lễ và nói :
- Phụng mệnh tệ Giáo chủ, bọn tại hạ đến tặng Tứ sắc phỉ lễ, mong các vị vui lòng nhận cho.
Tôn Mẫn rùng mình, bà trầm giọng hỏi :
- Các vị bằng hữu là cao nhân môn phái nào? Quý Giáo chủ là ai?
Đại hán đứng đầu mỉm cười, hình như gã đã nhận ra hai nữ nhân trong phòng cũng là người trong võ lâm, do đó thần thái của gã chợt trở nên cung kính hơn trước. Gã mỉm cười nói :
- Tệ phái mới hình thành trên giang hồ bất quá chỉ hơn tháng, có lẽ nhị vị chưa được nghe.
Gã ngừng một lát rồi mỉm cười nói tiếp :
- Có điều, bọn tại hạ xin bảo đảm với nhị vị rằng, không đầy ba tháng sau, giang hồ sẽ biết thanh danh của tệ phái như hiện nay mọi người đều biết Thiên Tranh giáo vậy!
Tôn Mẫn hơi biến sắc, đôi mày liễu chau lại, bà hạ giọng nói tiếp :
- Nói vậy có nghĩa các vị không phải là do Thiên Tranh giáo phái đến, nhưng chẳng hay quý phái và Thiên Tranh giáo có quan hệ gì không?
Đại hán đứng đầu nghiêm sắc diện nói :
- Tệ phải chẳng những không có quan hệ gì với Thiên Tranh giáo, mà còn... mà còn... Sau này nhị vị sẽ tự biết vậy.
Nói đoạn, gã cúi người hành lễ, kế đó ra hiệu cho ba đại hán phía sau xấn vào phòng và đặt bốn chiếc hộp bạc lên bàn. Khi nhìn thấy Chung Tịnh ngồi đờ đẫn trên ghế, dường như trên mặt cả bọn đều hơi lộ vẻ kinh ngạc.
Tôn Mẫn lại nói :
- Quý Giáo chủ là ai? Xưa nay không quen biết với bọn ta, sao lại vô cớ mang lễ vật? Hay là xin bốn vị mang trở về cho.
Do từng trải thế cô nên lúc này trong lòng bà ta vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, chẳng biết bọn người này đột nhiên đến tặng lễ vật là có dụng ý gì?
Đại hán đứng đầu lại mỉm cười nói :
- Trong thành Gia Hưng, nhà nhà đều thu nhận lễ vật của tệ phái, nếu nhị vị không nhận thì bảo tại hạ trở về ăn nói thế nào đây?
Tôn Mẫn và Lăng Lâm đều kinh ngạc hỏi lại :
- Nhà nhà đều nhận lễ vật của quý phái? Lẽ nào quý phái chuẩn bị đến mấy chục ngàn phần lễ vật để tặng mọi nhà trong thành Gia Hưng này?
Đại hán mỉm cười đáp :
- Đúng vậy!
Đoạn, gã cúi người hành lễ rồi lui bước ra ngoài cùng đồng bọn. Tôn Mẫn ngớ người nhìn theo. Chớp mắt bốn ngân y đại hán thần bí này đã ra khỏi sàn khách điếm.
Bốn chiếc hộp màu bạc được đặt ngay nắn trên bàn cùng một tấm thiếp, trên thiếp có mười sáu chữ ngay ngắn :
“Cường quyền tất diệt, chính nghĩa tất thắng, Tứ sắc phỉ lễ, kính thỉnh tiếu nạp”
Bên dưới ký tên là :
“Chính Nghĩa bang chủ cẩn bái!”
Chính Nghĩa bang chủ này là ai? Tại sao phải tiêu phí nhiều nhân lực và tài lực như vậy? Kỳ quái nhất là tại sao người này lại có nhân lực vật lực phong phú như thế?
Đừng nói lễ vật trong hộp, chỉ tính mấy chục ngàn chiếc hộp thôi, cũng đủ là chuyện mà người thường mù mờ khó thấy rồi.
Tôn Mẫn tuy từng trải, lịch duyệt giang hồ, nhưng lúc này cũng bất giác bị mê hoặc, bà không ngờ trên đời này lại có nhân vật như vậy! Làm chuyện bất khả tư nghị như vậy!
Bà ngẩn người suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên phóng bước lao ra ngoài. Thì ra bà một mực muốn tra hỏi cho ra lẽ của vấn đề tưởng chừng không thể giải thích này. Nhưng hiện tại bốn ngân y đại hán kia đã chẳng biết đi hướng nào rồi.
Bỗng nhiên có một loạt tiếng lục lạc theo gió truyền lại. Tôn Mẫn chau mày rồi lập tức truy theo hướng có tiếng lục lạc, khi ra đến cửa khách điếm thì thấy có đám đông đang bàn tán xôn xao. Tôn Mẫn hơi do dự một lát, cuối cùng bà cũng rẽ đám đông để ra ngoài cửa khách điếm, dõi mắt nhìn qua ngả đường bên trái, bà thấy một toán nhân mã đang chậm rãi tiến đến. Dẫn đầu là ba mươi sáu đôi ngân y thiếu nữ xinh đẹp, bọn họ vừa đi vừa gảy đàn hoặc thổi sáo. Kế đó là ba mươi sáu đôi tuấn mã thuần bạch, yên cương nạm bạc, dây cương cũng bằng ngân ti, có ba mươi sáu đôi thiếu niên mi thanh mục tú nắm dây cương dắt ngựa đi, tiếng lục lạc phát ra bởi những chiếc lục lạc đeo dưới cổ ngựa. Phía sau là một cỗ kiệu lớn trên đỉnh lấp lánh ngân quang, rèm kiệu cũng được làm bằng ngân ti. Ba mươi sáu đôi đại hán lực lưỡng cùng khiêng kiệu đi chậm rãi.
Sau cùng còn có bảy mươi hai đôi thiếu niên nam nữ, trong tay mỗi người đều có một chiếc hộp màu bạc.
Mặt trời đã ngã về tây, ánh tà dương chiếu vào đoàn nhân mã kỳ dị xưa nay chưa từng thấy này khiến người ta phải lóa mắt. Có lẽ đây là những người trong cái gọi là Chính Nghĩa bang, và người ngồi trên kiệu bạc kia, nhất định là Chính Nghĩa bang chủ.
Tôn Mẫn cơ hồ muốn lướt ra ngoài, vén bức rèm bạc xem thử người ngồi trong kiệu rốt cuộc là nhân vật nào mà giàu có như vậy. Từ cổ chí kim vốn có không ít kẻ vô danh, nhưng vì đột nhiên hoạnh phát, tựa như được kỳ tích mà dương danh giang hồ. Nhưng xưa nay chẳng có người nào thần kỳ như Chính Nghĩa bang chủ này, chẳng có nhân vật nào có thanh thế và kỳ bí như vậy...
Tôn Mẫn suy nghĩ một lúc, rồi thầm nhủ :
- “Có thể người này vốn là một võ lâm hào sĩ rất nổi danh, nhưng tại sao phải bày trò huyền bí hang đường như thế? Không lẽ...”
Nào ngờ ý nghĩ của bà chưa dứt thì chợt nghe tiếng lục lạc vừa rồi đột nhiên vang lên náo nhiệt như phá thạch xuyên vân. Tiếng lục lạc vừa biến là bảy mươi hay đối thiếu niên nam nữ bưng hộp bạc lập tức dừng bước, một tay khẽ giơ hộp bạc lên, một tay mở nắp...
Một loạt tiếng ngân chung đinh tai nhức óc, theo đó là mấy trăm con bồ câu trắng mang theo ngân chung bay thẳng lên trời.
Trong mỗi chiếc hộp đều có bốn con bồ câu trắng bay ra, chúng bay theo thứ tự trên dưới rất có lớp hàng. Chớp mắt, chỉ nghe tiếng chuông đầy trời, liên miên bất tuyệt.
Một vùng không gian cũng rợp cánh bồ câu. Trong số đó có mấy con được buộc một dải lụa trắng vào chân, khi bay lên thì dải lụa bung ra, lộ xuất những hàng chữ đại loại như :
“Chính Nghĩa bang chủ chính thức khiêu chiến Thiên Tranh giáo chủ - Tiêu Vô!”
Hoặc :
“Kính chờ đại giá tại Yên Vũ lâu vào trung thu tháng tám”.
Khi lên đến độ cao vài chục trượng, có một số bồ câu bay về hướng Đông, một số bay về hướng Tây, một số bay về hướng Nam, và một số bay về hướng Bắc. Chỉ trong chớp mắt, tất cả đã bay đi xa...
Tiếng lục lạc lại biến tấu lần nữa, đoàn nhân mã lập tức thẳng tiến theo tiền trình.
Nhưng câu: “Chính Nghĩa bang chủ chính thức khiêu chiến Thiên Tranh giáo chủ Tiêu Vô” đã là một tin tức kinh thiên động địa, chấn động võ lâm giang hồ. Theo những cánh chim bồ câu, tin tức này đã truyền đi tám phương bát hướng, thậm chí cả những hang cùng ngõ tận cũng nhận được tin.

loading...
Hồi trước Hồi sau