Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 43 (hết)

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 43 (hết)

Gặp lại cố nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 10/10 với 233641 lượt xem

loading...

Tôn Mẫn chưa dứt lời thì xung quanh khu rừng đã có một toán ngân y hán tử xuất hiện, mỗi tên đều ngậm một chiếc sáo trúc, chúng vừa thổi vừa chạy ra vây quanh ngôi nhà có Tôn Mẫn và Vi Ngạo Vật ngồi trên nóc.
Vi Ngạo Vật vội nói :
- Phu nhân, tình thế bất ổn, Chính Nghĩa bang chủ sẽ xuất hiện, tại hạ phải đi trước đây!
Nói đoạn lão tung người lướt qua mấy nóc nhà mà đi, chớp mắt đã mất dạng.
Nhưng chẳng mấy chốc đã có mấy chục ngân y đại hán bao vây hướng Vi Ngạo Vật vừa đi, bọn này căn bản không để ý đến Tôn Mẫn. Điều này khiến Tôn Mẫn bất giác thầm nghĩ :
- “Không lẽ sự xuất hiện của bọn ngân y đại hán này là không phải vì ta, mà là vì đại địch khác sắp đến?”
Nghĩ đoạn, bà vội tung người lướt đến một nơi kín đáo trong cánh rừng ẩn nấp. Lúc này tiếng sáo trúc đột nhiên im bặt, tứ bề trở lại yên tĩnh. Tôn Mẫn thấy lạ nên lập tức rời chỗ ẩn thân, nhằm hướng Vi Ngạo Vật vừa tẩu thoát mà đi.
Chẳng mấy chốc, bỗng nhiên bà thấy giữa một khoảng đất trống có hai toán người đứng đối mặt nhau, một bên chính là bọn hắc y đại hán vừa rồi, một bên là mấy chục hắc y đại hán. Không khí đương trường rất căng thẳng, bỗng nhiên có một ngân y đại hán bước tới trước, người này mặt trắng không râu, tướng mạo nho nhã, theo sau là một lão trung nhiên béo lùn, đó chính là Vi Ngạo Vật.
Kim y văn sĩ đến gần bọn ngân y đại hán chừng một trượng thì dừng bước, tay trái phe phẩy chiếc quạt lông. Vi Ngạo Vật đứng cạnh thầm thì mấy câu, kim y văn sĩ liền gật đầu.
Thế là Vi Ngạo Vật tiến tới trước, vận khí đan điền nói :
- Thiên Tranh giáo chủ hội kiến Chính Nghĩa bang.
Thần sắc bọn ngân y đại hán tỏ ra khá nghiêm trọng, tuy nghe vậy nhưng chúng vẫn đứng bất động. Chợt có hai tiếng sáo trúc vang lên, bọn ngân y đại hán lập tức phân ra, một ngân y đại hán gầy guộc, lưỡng quyền khá cao, trước ngựa gắn ba hoa hồng, chậm rãi tách đám đông bước tới trước.
Đại hán này nói :
- Giỏi cho Thiên Tranh giáo, chẳng còn giờ nào khác hội kiến hay sao mà cứ nhằm canh ba nửa đêm đến bái hội?
Vi Ngạo Vật cười nhạt, nói :
- Các hạ là Chính Nghĩa bang chủ chăng?
Đại hán cao gầy nói :
- Bang chủ há có thể gặp người khác dễ dàng thế sao? Tại hạ là Ngân Thương Đào Sở.
Vi Ngạo Vật cười mỉm, nói :
- Vi mỗ hành Nam tẩu Bắc mấy mươi năm, chưa từng nghe giang hồ có nhân vật nào như vậy.
Nguyên Ngân Thương Đào Sở này võ công tuy không cao, nhưng kiến văn uyên bác, đặc biệt rất giỏi khinh công, vốn cũng có chút tiếng tăm trong võ lâm. Lúc này bị làm nhục trước mặt nhiều người như vậy thì làm sao y chịu được, thế là y quát lớn :
- Đào Sở tuy bất tài nhưng chẳng sợ cái gì kêu bằng Thiên Tranh giáo của các ngươi!
Vi Ngạo Vật lạnh giọng nói :
- Giỏi cho tên cuồng đồ, hãy tiếp lão phu một chiêu.
Lời chưa dứt thì song cước đã liên hoàn quét ngang ra, chiêu thức vừa bất ngờ vừa nhanh, khiến Đào Sở không khỏi thất kinh.
Nào ngờ song cước của Vi Ngạo Vật chỉ là hư chiêu, chân vừa chạm đất là thân người lão lập tức bốc lên, đồng thời hữu thủ đánh ra một chưởng. Chưởng này nhằm đánh vào bụng dưới Đào Sở, mà vị trí vốn đang trống không, nên Đào Sở khó lòng tránh thoát.
Nhưng trong chớp mắt đó, chợt có một bóng ngân y lướt đến như tên, tả thủ chụp vào hữu thủ Vi Ngạo Vật, ngón giữa và ngón trỏ của hữu thủ nhằm điểm vào Mã Tâm huyệt của Vi Ngạo Vật. Vi Ngạo Vật thấy thân thủ người mới đến bất phàm thì vội vàng triệt chiêu lui bước, trước tiên bảo vệ mình.
Ngân y nhân này cũng không luyến chiến, sau khi thân hình trụ lại thì mọi người mới nhận thấy đó là một hán tử trẻ tuổi, trước ngực cắm năm đóa hoa hồng.
Người này mỉm cười nói :
- Tại hạ chính là Chính Nghĩa bang chủ!
Tôn Mẫn ẩn thân sau một lùm cây rậm, vừa thấy diện mục người này thì bà bất giác kêu thầm :
- Ôi! Quả nhiên là hắn, hắn vẫn chưa chết...
Bấy giờ kim y văn sĩ mới lên tiếng :
- Quả nhiên không ngoài dự đoán của tại hạ, Chính Nghĩa bang chủ đúng là các hạ. Tại hạ nghĩ trên giang hồ ngoài Lã Nam Nhân ngươi ra, còn có ai sáng lập ra bang hội này được.
Không sai, người vừa tự xưng là Chính Nghĩa bang chủ, đúng là Lã Nam Nhân - Nhân vật trước đây tưởng chừng đã bỏ mạng dưới tuyệt cốc ở Tây Lương sơn.
Vừa thấy kim y văn sĩ, trong lòng Lã Nam Nhân bất giác như thiêu như đốt, nỗi thống hận vô cùng khó chịu, nhưng chàng vẫn cố gắng kiềm chế, cất giọng bình thản chậm rãi nói :
- Tiêu Vô, ngươi và ta đã ước định một trận sinh tử vào trung thu tháng tám tại Yên Vũ Lâu, không ngờ bây giờ các hạ đột nhiên giá lâm. Được! Thế thì chúng ta phân định sinh tử tại đây vậy.
Trong mắt Tiêu Vô thoáng hiện vẻ tàn độc, hắn nói :
- Lã Nam Nhân, ngươi xem thường Tiêu mỗ quá rồi, ba năm qua ta luôn cho rằng ngươi không đáng để động thủ với ta, nếu không, hừ! Dù ngươi có mười mạng thì cũng đã sớm tan xương dưới tay ta rồi.
Lã Nam Nhân nói :
- Hận sát thê, thù trung mạng. Lã Nam Nhân ta tạm gác qua một bên, nhưng lẽ ra ngươi không nên giết Phi Hồng kiếm khách, những người từng yêu thương ngươi như huynh đệ, tình như thủ túc...
Chàng đưa ngón tay trái lên, chỉ vào ngón tay út bị mất một đốt và nói tiếp :
- Ta từng phát thệ trước thi thể Phi Hồng kiếm khách Hoa Phẩm Kỳ, nếu không tự tay giết chết tặc tử ngươi thì sẽ như ngón tay này...
Lời chưa dứt thì Lã Nam Nhân xuất tả chưởng hữu quyền, nhằm yếu huyệt trên người Tiêu Vô mà công tới.
Tiêu Vô lách trái tránh phải một cách nhẹ nhàng, hắn lạnh lùng nói :
- Bây giờ ngươi đã sáng lập ra bang hội thì ta càng không thể dung cho ngươi...
Nên biết Tiêu Vô từ nhỏ đã luyện công tại Trường Bạch Sơn, luôn tự cho mình là bất phàm, về sau gặp cơ duyên, lại được Vô Danh lão nhân truyền tuyệt nghệ, kết hợp sở trường hai nhà, nên võ công của hắn đã vượt vị sư đệ Tiền Dực, nhân vật học võ với Vô Danh lão nhân từ nhỏ.
Do đó, khi song phương động thủ, Tiêu Vô có thủ có công, khi thủ thì kín như bưng, khi công uy mãnh như sấm chớp, lợi hại vô cùng. Sau mấy mươi chiêu, Lã Nam Nhân dần cảm thấy đuối sức, bấy giờ chàng mới nhận ra võ công của Tiêu Vô đích thực bất phàm. Nếu mấy tháng trước chàng không khổ luyện Thiên Tinh bí kíp thì bây giờ đã sớm bại thủ rồi.
Chiêu thức trong Thiên Tinh bí kíp đều là võ lâm tuyệt học, có điều thời gian luyện của Lã Nam Nhân quá ngắn, mỗi một chiêu, bất quá chỉ phát huy chừng bốn năm thành uy lực.
Tiêu Vô cũng càng đánh càng kinh ngạc, hắn cảm thấy chiêu số của Lã Nam Nhân càng lúc càng thần kỳ. Tựa như bản thân hắn là người được đối phương dùng để thử chiêu, càng thử thì chiêu số của đối phương càng thành thục. Nếu kéo dài thời gian, hắn nhất định không phải là đối thủ của Lã Nam Nhân.
Vì thế, hắn không dám trì nghi do dự, lập tức thi triển ba đại tuyệt chiêu do Vô Danh lão nhân truyền thụ. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai tuy thần kỳ nhưng Lã Nam Nhân đều dùng vô thượng diệu pháp trong Thiên Tinh bí kíp chống đỡ được.
Nhưng đến chiêu thứ ba, Vô Sở Bất Chi, Lã Nam Nhân cảm thấy tứ phương bát hướng đều là chưởng ảnh của Tiêu Vô. Trong lúc khẩn cấp, chàng mạo hiểm thi triển chiêu Phất Vân Thủ học lén của Diệu Thủ Hứa Bạch.
Chiêu Phất Vân Thủ này tuy tuyệt diệu, nhưng đây là chiêu thức tấn công chứ không phải phòng thủ. Năm xưa Diệu Thủ Hứa Bạch sáng tạo ra chiêu này nhằm đối phó với Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn Thiên Bình, do đó chiêu thức vô cùng uy mãnh.
Mười hai đường Phất Vân Thủ của Lã Nam Nhân đã xuất hết, mà chiêu Vô Sở Bất Chí của Tiêu Vô vẫn chưa thi triển xong. Tả thủ của hắn xoay vòng, người đã như ánh chớp lướt đến sau lưng Lã Nam Nhân, đồng thời hữu thủ nhằm lưng chàng đánh một chưởng.
Chiêu Phất Vân Thủ của Lã Nam Nhân đã thất thế, chàng cảm thấy trước mắt hoa lên, cùng lúc là một đạo âm kình đánh vào sau lưng. Trong tình thế này, chàng đành vận khí lên lưng, chuẩn bị tiếp nhận một chưởng của Tiêu Vô.
Nói thì chậm nhưng diễn biến cực nhanh, giữa lúc chưởng kình của Tiêu Vô sắp chạm vào lưng Lã Nam Nhân, bỗng nhiên có một bóng người gầy guộc phi ngang tới, thân còn lơ lửng giữa không trung thì song cước của người này đã nhằm đầu Tiêu Vô mà đá tới.
Tất nhiên Tiêu Vô phải tiêu cầu tự bảo, hắn vội triệt chiêu thu thế, lui hai bước rồi nói :
- Sao có thể lấy hai đánh một thế này!
Bóng người kia cũng đã hạ thân xuống đất, miệng cười ha ha, nói :
- Tiêu lão đệ, có nhận ra lão khiếu không?
Tiêu Vô vận mục lực quan sát, chỉ thấy trước mặt là một lão nhân gầy guộc như que củi, hai má lõm sâu, lưỡng quyền nhô cao, dưới cằm để một chòm râu dê lưa thưa, trước ngực có cắm sáu đóa hoa hồng. Bất giác hắn thầm mắng :
- “Không ngờ Bắc Đạo Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn Thiên Bình, danh chấn giang hồ, cũng gia nhập Chính Nghĩa bang...”
Không sai, lão nhân gầy guộc này chính là Vạn Thiên Bình, lúc này sắc diện của lão xanh như thép, lão mỉm cười nói :
- Tiêu lão đệ, lão khiếu từng được lão đệ ngươi cứu ra khỏi Vô Lượng Sơn, đến nay vẫn chưa có gì báo đáp nên rất áy náy, hôm nay lão khiếu...
Tiêu Vô cắt lời nói :
- Lão tiền bối không cần đa ngôn, hôm nay lão đã gia nhập Chính Nghĩa bang thì coi như là kẻ thù của bổn giáo.
Những thớ thịt trên mặt Vạn Thiên Bình co lại, nhất thời lão chẳng biết xử trí như thế nào cho phải. Sau một hồi lâu do dự, lão thở dài rồi định quay người bỏ đi. Ngay lúc đó, bỗng nhiên Tiêu Vô lướt tới, hữu thủ xuất chỉ điểm vào trọng huyệt Hổ Thang sau lưng Vạn Thiên Bình.
Vạn Thiên Bình không ngờ Tiêu Vô đột nhiên hạ sát thủ như vậy, nhất thời lão thổ ra một búng huyết, thân hình lảo đảo rồi nhào tới trước.
Tiêu Vô đắc thủ một chiêu, liền cười ha ha nói :
- Kẻ đối địch với ta chỉ có một đường chết.
Từ sau bọn ngân y đại hán, bỗng nhiên lại có một vị lão nhân tóc tai bờm xờm râu ria tua tủa, phi tới như bay, lão xuất thủ chụp vào lưng Tiêu Vô và quát :
- Giỏi cho tiểu tử vô liêm sỉ, dám ám toán đả thương người hả?
Trong lúc vừa kinh vừa hoảng, Tiêu Vô không thể tránh thoát thế chụp, chỉ nghe “soạt” một tiếng, vạt áo sau lưng hắn đã bị rách toạt. Tiêu Vô cả kinh thất sắc, hắn quay đầu nhìn lại, thì ra đó là Nam Thâu Thiên Lý Truy Phong Thần Hành Vô Ảnh Diệu Thủ Hứa Bạch.
Trước ngực Diệu Thủ Hứa Bạch cũng có cắm sáu hoa hồng, rõ ràng là lão đã gia nhập Chính Nghĩa bang. Tiêu Vô quả không ngờ Lã Nam Nhân có thể mời hai quái nhân Nam Thâu Bắc Đạo từng thù hận và đánh nhau suốt mười mấy năm đến gia nhập Chính Nghĩa bang.
Hắn vốn là nhân vật vô cùng giảo hoạt, sau khi lượng định tình thế, thấy bên mình chỉ có hai vị hương chủ. Mà đối phương đều có đủ anh tài, như vậy là quá bất lợi với mình. Thế là hắn bất kể mặt mũi thể diện, hú một tiếng rồi vội vàng rút lui trước.
Khinh công của Diệu Thủ Hứa Bạch có thể nói là quán tuyệt dương thế, làm sao lão để đối phương tẩu thoát chứ? Lão quát lớn :
- Đứng lại!
Đoạn, vươn người định truy theo.
Nào ngờ, Lã Nam Nhân vội kêu lên :
- Hứa lão tiền bối, giặc cùng chớ đuổi, mau đến xem Vạn lão tiền bối thử...
Hứa Bạch và Vạn Thiên Bình tuy tranh đấu trên mười năm, hận thù thâm sâu nhưng lúc này thấy Vạn Thiên Bình bị ám toán trọng thương, trong lòng Hứa Bạch cũng bất giác trỗi dậy đôi chút thương cảm. Thế là lão chậm rãi xoay người bước đến cạnh Vạn Thiên Bình.
Vạn Thiên Bình cất giọng yếu ớt, nhưng đầy vẻ căm hận nói :
- Được! Được lắm! Ta nhận một chỉ này của Tiêu Vô thì coi như ân nghĩa đã hết, ta chẳng còn nợ hắn gì cả...
Lã Nam Nhân nói :
- Vạn lão tiền bối, tại hạ nhất định sẽ báo thù cho lão... Tại hạ nhất định sẽ báo thù cho lão...
Vạn Thiên Bình không chịu được sự đau đớn do huyết khí đảo lộn, toàn thân lão co quắp lại, miệng luôn phát ra những tiếng kêu rên.
Lã Nam Nhân vội xuất hữu thủ, vận chân nguyên trong bản thân, đẩy từ từ vào lưng Vạn Thiên Bình. Thời gian chưa cạn tuần trà thì trên trán chàng đã xuất mồ hôi hột.
Diệu Thủ Hứa Bạch thở dài nói :
- Bang chủ, không cần hao tổn nguyên khí của mình nữa, tâm mạch của Vạn lão nhi đã đứt rồi, xem ra đã vô phương cứu chữa!
Trên mặt Vạn Thiên Bình thoáng hiện thần sắc cực kỳ đau đớn, giọng của lão chàng yếu nhược.
- Hứa lão nhi, ta chết rồi thì trên đời này ngươi sẽ thiếu một đối thủ đấy, ha ha! Ta thật không nỡ bỏ ngươi mà đi trước...
Nên biết Vạn Thiên Bình không phải là hạng tham sinh úy tử, lúc này tuy biết cái chết không xa, nhưng lời nói của lão cũng vẫn hào sảng nhẹ nhàng.
Diệu Thủ Hứa Bạch tỏ vẻ buồn bã nói :
- Vạn lão nhi, ngươi chết là thoải mái tấm thân nhé, không phải chịu lệnh Bang chủ mười năm nữa, còn ta trong mười năm tới phải nghe theo hiệu lệnh Chính Nghĩa bang. Nếu ngươi gặp được Ngọc Hoàng Đại Đế thì hãy nói giúp ta, cho ta có được một đứa con trai, kẻo sau này chết xuống chẳng có ai thờ cúng thì thật uổng một kiếp người.
Vạn Thiên Bình gượng cười, nói :
- Được! Được!
Nguyên Vạn Thiên Bình và Hứa Bạch sau khi cùng nhảy xuống tuyệt cốc tìm Toàn Quang Bảo Nghĩa thì đã gặp nhiều nguy hiểm lẫn may mắn. Dải lụa quá ngắn, không đủ thòng tới tuyệt cốc, thế là hai lão đành phải dùng tay bám vào vách đá mà leo xuống từ từ. Nhờ có công phu Đại Ưng trảo công nên Vạn Thiên Bình dùng chỉ lực chọc vào khe đá, đu mình leo xuống khá dễ dàng.
Hứa Bạch không có phần năng lực này, nên bị Vạn Thiên Bình bỏ xa hơn trượng.
Song cuối cùng lão cũng nghĩ ra một cách, lão lấy ám khí phi tiêu trong mình ra, tìm khe đá nhỏ chọc vào, sau đó mượn lực trên phi tiêu mà lao xuống dần. Nhờ vậy mà Diệu Thủ Hứa Bạch tốn lực khí ít hơn Vạn Thiên Bình.
Xưa nay Vạn Thiên Bình vốn không sử dụng ám khí, trên người chẳng tìm đâu ra một tấc sắt, lão biết chẳng mấy chốc nữa tất sẽ bị Hứa Bạch qua mặt, mà trong lòng lão lại không cam như vậy, thế là ác niệm đột sinh. Lão giả vờ công lực chẳng ra gì, để tay trái trượt khỏi vách đá, chỉ còn tay phải tro lơ lửng, trông rất nguy hiểm.
Diệu Thủ Hứa Bạch thấy cơ hội đã đến thì làm sao chịu bỏ qua, lão xuống đến cạnh Vạn Thiên Bình, rồi xuất chỉ điểm vào Chương Môn huyệt của đối phương.
Bản ý của Vạn Thiên Bình là chờ Hứa Bạch xuất thủ điểm tới, chớp cơ hội, lão chụp tay trái vào khe đá đã chọn trước, tay phải liền vung ra, cùng lúc tả cước cũng đá mạnh vào Chương Môn huyệt của Hứa Bạch. Nào ngờ do treo mình quá lâu nên hữu thủ của Vạn Thiên Bình đã chẳng còn đủ lực khí để đánh tới người đối phương. Trong lúc kinh hoảng, lão nghiến răng, vận toàn lực vào tả cước, muốn lưỡng bại câu thương với Hứa Bạch.
Hứa Bạch ngàn lần không ngờ Vạn Thiên Bình rắp tâm đánh đòn lưỡng bại câu thương, thế là cả hai lão cùng bị điểm trúng Chương Môn huyệt một lúc, hai thân thể tựa như hai tảng đá rơi thẳng xuống dưới. Cũng phải nói là thiên mệnh chưa tuyệt với hai lão quái này, nên khéo một điều là cả hai đều rơi ngay một ngọn cây từ đáy cốc mọc lên.
Chờ đến lúc Lã Nam Nhân đu dây xuống tìm hai lão, mới được nửa đường thì bị Vạn Hồng, ái nữ của Vạn Thiên Bình, vì ghen tị mà sinh hận, cắt đứt dải lụa. Thế là Lã Nam Nhân cũng như hòn đá rơi thẳng xuống đáy cốc. Lại khéo nữa là chàng cũng rơi đúng vào ngọn cây cổ thụ đó.
Sau một hồi lần mò, Lã Nam Nhân mới phát hiện Vạn, Hứa hai lão đều hôn mê nằm trên ngọn cây. Lòng vui mừng khôn tả, chàng dùng dải lụa quấn quanh người, buộc vào một cành cây to, đoạn lần lượt đưa Vạn, Hứa hai lão xuống đấy cốc. Tiếp theo chàng phải tốn khá nhiều công phu mới giải khai huyệt đạo cho hai lão.
Chương Môn huyệt là huyệt hôn mê lớn nhất trên cơ thể con người, do đó sau khi tỉnh lại, hai lão chẳng còn lực khí tranh đấu nữa. Hai quái nhân này hành sự tuy hàm hồ, nhưng ân oán lại rất phân minh. Hai lão tự nhủ phen này tất tử vô sinh, nên khi được Lã Nam Nhân cứu sống, trong lòng cả hai đều rất cảm kích chàng.
Nhân cơ hội này, Lã Nam Nhân khuyên giải hai lão bỏ qua ân oán cho nhau, nào ngờ cả hai lão vẫn cố chấp, một chút cũng không chịu hóa giải.
Lã Nam Nhân tức khí nói :
- Tại hạ cứu sinh mạng nhị vị, chẳng mong được báo ân báo nghĩa gì, chỉ mong hai lão không tranh đấu với nhau trong vòng mười năm.
Vạn, Hứa quả nhiên là hai hán tử ân oán phân minh, đương thời bọn họ lập tức tạm gác thù riêng, đồng ý không tranh đấu trong vòng mười năm, và nguyện nghe theo sự sai khiến của Lã Nam Nhân trong mười năm đó.
Đây chính là nguyên do, đỉnh đỉnh đại danh Nam Thâu Bắc Đẩu gia nhập Chính Nghĩa bang.
Đương thời Lã Nam Nhân vốn không muốn tiếp nhận sự tự nguyện này, nhưng bỗng nhiên chàng phát hiện Toàn Quang Bảo Nghĩa bị Vạn Thiên Bình quăng xuống hiện nằm cách chỗ mình không xa. Chàng nhặt lên xem thì thấy Toàn Quang Bảo Nghĩa chớp động kịch liệt. Với sự trợ giúp của hai lão Vạn, Hứa, chàng phát hiện một bảo tàng vô cùng to lớn.
Thế là Lã Nam Nhân thay đổi chủ ý, tiếp nhận sự tự nguyện của Vạn, Hứa, đồng thời lợi dụng kho báu kia để kiến lập Chính Nghĩa bang, tạo thế đối lập với Thiên Tranh giáo.
Hiện tại, Lã Nam Nhân không ngờ rằng, lập bang mới mấy tháng mà đã tổn thất một viên đại tướng, lòng chàng đau đớn và thương xót vạn phần.
Bỗng nhiên trên mặt Vạn Thiên Bình thoáng hiện sắc hồng, đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu, bất giác Lã Nam Nhân cúi xuống ôm chặt thân thể Vạn Thiên Bình, chàng sợ lão ra đi.
Vạn Thiên Bình mỉm cười, nói :
- Cả đời lão phu tội ác chồng chất, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, duy chỉ có một chuyện chưa yên tâm.
Lã Nam Nhân cất giọng run run nói :
- Sinh mệnh vãn bối là do tiền bối tái tạo, tiền bối có chuyện gì trăn trối, Nam Nhân dù chết cũng không từ nan!
Vạn Thiên Bình thổ ra một búng huyết, lão gượng cười, nói :
- Đó là ái nữ Vạn Hồng của lão phu, xin thác gửi cuộc đời nó cho Bang chủ vậy.
Lã Nam Nhân cả kinh ấp úng :
- Chuyện này... chuyện này...
Chàng vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy thảm trạng của Vạn Thiên Bình, chàng không nỡ khiến lào thất vọng, thế là chàng khảng khái nói :
- Sau khi quay về, vãn bối sẽ thông báo cho toàn bang biết, rồi cử người mai mối cưới lệnh ái làm thê tử.
Vạn Thiên Bình mỉm cười mãn ý, lão lại thổ ra một búng huyết rồi nói yếu ớt :
- Tốt... tốt... nữ tế... bảo nữ tế...
Ánh trăng vẫn chiếu trên khuôn mặt nhợt nhạt của Vạn Thiên Bình, cuối cùng lão đã ngậm cười mà ra đi.
Lã Nam Nhân bật khóc, Diệu Thủ Hứa Bạch cũng bất giác rưng rưng ngấn lệ, lão nói :
- Vạn lão nhi, võ công của Hứa Bạch ta đích thực là không bằng ngươi...
Bấy giờ Tôn Mẫn mới rời chỗ ẩn thân chậm rãi bước ra, bà đến cạnh thi thể Vạn Thiên Bình và khẽ kêu lên :
- Tỉ phu!
Lã Nam Nhân gạt lệ ngước nhìn lên, vừa thấy phụ nhân này chính là Tôn Mẫn, thê tử của Tam Tương đại hiệp, thì chàng run giọng hỏi :
- Lăng... Lăng Lâm... đâu?
Tôn Mẫn gượng cười đáp :
- Nam Nhân, ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ trở về xử lý ổn thỏa mọi chuyện, chờ ngày đại cát của ngươi, Lâm nhi và Tịnh nhi cũng sẽ thành hôn. Hồng nhi vẫn khỏe, ngươi phải nhớ chờ cô ta.
Bà ngừng giây lát rồi nói tiếp :
- Tang sự của tỉ phu, ta cũng chẳng giúp được gì, ngày mai ta muốn cùng Lâm nhi, Tịnh nhi rời nơi này di cư đến Kim Lăng. Ngươi thừa biết là Tịnh nhi... Ôi! Ta nghĩ đến một nơi náo nhiệt như Kim Lăng sẽ tốt cho hắn hơn.
Lã Nam Nhân thần sắc hoang mang, chàng nói :
- Tại hạ... tại hạ...
Ấp úng hồi lâu, nhưng chàng cũng chẳng nói được gì nữa.
Tôn Mẫn cung thủ bái biệt và nói :
- Ta đi đây, khi nào rảnh, mời ngươi đến Kim Lăng thăm chơi...
Lã Nam Nhân ôm thi thể Vạn Thiên Bình lên, mục quang ngơ ngẩn nhìn theo bóng Tôn Mẫn dần xa...

---------------------------------------------------------------------------
Xin xem tiếp Hậu Phiêu Phong Kiếm Vũ
Phần hai Thiên Long Kiếm Kinh 

loading...
Hồi trước