Phong linh trung đao thanh - Hồi 03

Phong linh trung đao thanh - Hồi 03

Trước tử vong

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 72223 lượt xem

loading...

Ngày mới tối, trăng tròn mới mọc, Hiên Viên Khai Sơn đã chuẩn bị đi ngủ.
Gã hồi nãy ăn nguyên một con sơn dương nướng nửa sống nửa chín, chuẩn bị ngủ một giấc hai canh giờ mới có lực khí đi đối phó trận quyết chiến đêm nay.
Mang theo một tấm da trâu rừng mà gã tay không săn được ở núi Ba Nhan Khách Lạt vùng Thanh Hải, trải dài trên hoang mạc cát đá, gã vừa nằm xuống, cơ hồ đã lập tức ngủ khò.
Nhưng gã lại lập tức tỉnh dậy.
Gã không nghe thấy bất cứ thanh âm gì, nhưng lại có một thứ tiếng cước bộ nghe không thấy đánh thức gã. Gã đoán định có người đi đến gần đây, phán đoán của gã chưa từng sai lầm.
Trong một phút chốc, gã đã hạ quyết tâm, chỉ cần người đó tiến đến gần nội trong phương viên bảy thước, gã sẽ bẻ đôi tay của người đó tê liệt, cự ly tả hữu bảy thước là cực hạn an toàn của gã.
Tưởng không được tiếng cước bộ không ngờ lại dừng bước đúng trên biên duyên ngoài bảy thước. Gã vốn một mực giả bộ đang ngủ, hiện tại lại không khỏi không hí mắt nhìn một cái. Dưới ánh trăng bàng bạc, bên ngoài khoảng cách an toàn mà gã đã kết định sau bao năm thử nghiệm, gã nhìn thấy một đại hài tử vận y phục thêu hoa đang đứng yên, dùng một ánh mắt đặc biệt sáng ngời liếc nhìn gã.
Trên hoang mạc cùng sơn ác thủy như vầy, làm sao có thể bất chợt xuất hiện một người như vậy.
- “Tiểu quỷ, ngươi là ai? Đến đây làm gì? Ngươi không sợ bị sói hoang ăn thịt sao?” - Hiên Viên Khai Sơn hét lớn.
- “Tiểu quỷ? Ngươi kêu ta là tiểu quỷ?” - Tiểu quỷ vận y phục thêu hoa cười hắc hắc, tiếng cười ngân vang như chuông
- “Hiên Viên Khai Sơn, ngươi năm nay mới ba mươi ba, dám kêu ta là tiểu quỷ?” - Tiểu quỷ đó cố ý lắc đầu thở dài - “Ngươi có biết trong sáu ông chồng của ta, người nhỏ tuổi nhất cũng lớn hơn ngươi mười tuổi không?”
Hiên Viên Khai Sơn ngẩn người, chợt nhảy dựng lên nhìn ả, nhìn cả nửa ngày, chung quy cười lớn.
- “Ta biết ngươi là ai rồi, ngươi nhất định là Điền Linh Tử yêu mị” - Gã cười lớn - “May là ta cũng biết ngươi chỉ trù ẻo mạng của mấy lão chồng ngươi, nếu không ta hiện tại đã bỏ chạy như một con thỏ trúng tên”.
* * * * *
Dưới ánh đèn, chỉ còn cách khoảng một thước, tiểu quỷ đó quả nhiên đã không còn là tiểu quỷ.
Vô luận nhìn dưới bất cứ một góc độ nào, ả đều là một nữ nhân thành thục phát dục đến mức kiện toàn phi thường. Thân thể tuy nhỏ nhắn một chút, lại có biệt lực làm cho mỗi một nam nhân động tâm. Hiên Viên Khai Sơn nhìn nhìn ả, lắc lắc đầu thở dài.
- Hiện tại ta đã minh bạch mấy lão chồng của ngươi tại sao mà chết, nếu quả ta là chồng ngươi, ta cũng chết trong tay ngươi như vậy.
Điền Linh Tử cũng nhìn gã chằm chằm, nhìn cả nửa ngày mới nói.
- “Nhưng ta lại nhìn không thấu ngươi” - Ả thốt - “Ta đã chú ý đến ngươi bốn năm ngày nay, từ ngày đầu ngươi đến, ta đã bắt đầu để ý đến ngươi”.
- Ồ?
- “Bốn năm ngày nay ta phát hiện mỗi một địa phương có thể tác chiến phụ cận quanh đây ngươi đều quan sát tử tế phi thường, thậm chí cả đất đai mềm dẻo hay cứng khô đều nghiên cứu thấu triệt phi thường, thậm chí luôn cả biến hóa của hướng gió từng khu cũng rành rọt” - Điền Linh Tử thốt - “Ta vốn luôn luôn nghĩ ngươi là một tên bự con thô thiển, không tưởng tượng được ngươi không ngờ lại kỹ càng cẩn thận như vậy”.
Hiên Viên Khai Sơn cười lớn :
- Nam nhân bự con thô thiển cũng muốn sống như ai vậy, người không muốn chết thì trước lúc quyết chiến sinh tử như vầy làm sao mà không kỹ càng cẩn thận được?
Ánh đèn phát ra từ trong tám lồng đèn sừng dê, lồng đèn sừng dê treo trong một cái lều da dê cực kỳ hoa mỹ thoải mái, lều giăng đằng sau một vách đá nham thạch làm bình phong ngay sát hoang mạc, trong lều có đủ thứ dụng cụ có thể làm cho mỗi một người đều có cảm giác rất thoải mái, thậm chí đã có thể nói hoàn toàn có đủ mọi thứ cần dùng.
Điền Linh Tử, không còn nghi ngờ gì nữa, là một nữ nhân kén chọn hưởng thụ phi thường, từ cái tích tắc khi Hiên Viên Khai Sơn bắt đầu bước vào cái lều đó, gã đã phát giác ra điểm đó.
Bởi vì lúc gã bước vào lều, thứ đầu tiên gã nhìn thấy là bốn thiếu niên mi mục thanh tú, thân thể tráng kiện đang trải khăn giường bày biện rượu thịt.
Bước vào căn lều ấm cúng, cởi trường bào thêu hoa, trên thân ả chỉ còn lại một lớp khinh sa mỏng manh như cánh ve, nhìn dưới ánh đèn sừng dê, thậm chí cả những nơi trữ tình không dễ dàng gì nhìn thấy đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Bốn thiếu niên không tránh né nhìn ả chằm chằm, trong ánh mắt ngập tràn dục vọng và kích thích nguyên thủy trẻ trung.
Nhìn thấy ánh mắt đó, có thể tưởng tượng quan hệ giữa bọn chúng và ả tuyệt không phải tầm thường.
Điền Linh Tử không ngờ cũng không có một chút ý tứ úy kỵ, gát tay lên vai một thiếu niên, cười hắc hắc nói :
- Phương pháp có thể trụ giữ thanh xuân của đàn bà có rất nhiều thứ, ta phát hiện kỳ trung có một thứ hữu hiệu nhất, là thiếu niên trẻ tuổi đẹp trai.
Hiên Viên Khai Sơn cười lớn :
- Ta thấy phương pháp của ngươi không những hữu hiệu, mà còn hữu thú.
Điền Linh Tử thốt :
- Cho nên đợi đến khi ngươi già đi chút ít, ngươi cũng nên đi kiếm mấy tiểu cô nương hấp dẫn về mà thí thí nghiệm nghiệm.
Ả cười mê mị.
Hiên Viên Khai Sơn lại không nhìn ả cười, gã nãy giờ một mực nhìn bên dưới khuôn mặt cười cợt của ả.
- Ta không thích tiểu cô nương, ta chỉ thích dạng nữ nhân như ngươi.
- “Ta nghe nói nam nhân khôi vĩ cao lớn đều thích ăn hiếp nữ nhân nhỏ nhắn” - Điền Linh Tử hững hờ thốt - “Ta cũng nghe nói, con gái bị ngươi ăn hiếp cũng thật sự có không ít”.
Hiên Viên Khai Sơn nhìn chằm chằm lên eo lưng thon thả láng mịn của ả, trong mắt đã lộ xuất những tia máu đỏ li ti.
- Ngươi có sợ không?
- Sợ cái gì?
- Ngươi sợ bị ta hãm hiếp không?
Điền Linh Tử lại cười, dùng một thanh âm ôn ôn nhu nhu mà đáp :
- Ta biết ngươi không thể làm chuyện khờ dại như vậy, tự ngươi cũng nên biết, ngươi căn bản không nắm chắc chế trụ được ta, hà huống đám tiểu quỷ này cũng không phải niềm nở gì.
Bốn tên thiếu niên lập tức trừng trừng ánh mắt, trừng trừng nhìn Hiên Viên Khai Sơn, trong mắt lập tức chứa chan sát cơ địch ý.
Điền Linh Tử kéo tay một tên trong bọn chúng, hé môi hồng đào hôn nhẹ lên bàn tay đó.
- “Niên kỷ bọn chúng tuy không lớn, lại đã học qua Lưỡng Cực Tứ Nghi kiếm trận” - Điền Linh Tử dịu dàng thốt - “Ngươi đại khái chắc cũng có nghe qua, ông chồng thứ năm của ta là danh túc cao thủ có danh vọng cực cao trong phái Võ Đang”.
Hiên Viên Khai Sơn vẫn dùng đôi mắt đầy tia máu li ti nhìn chằm chằm thân thể ả cả nửa ngày, chợt cười lớn.
- Ta phục ngươi, ta thật sự không dám động đến ngươi. Đó cũng là vận khí của ngươi còn tốt mới đụng phải ta.
- Ồ?
- Nếu quả ngươi đụng phải Mục Dương Nhân, hiện tại chỉ sợ đã bị lột trần treo trên cột rồi.
Điền Linh Tử trước hết ôm mặt thiếu niên đó hôn lấy hôn để, rồi mới quay đầu lại hỏi Hiên Viên Khai Sơn :
- Ngươi đã gặp qua Mục Dương Nhân?
- Ta chưa gặp.
Điền Linh Tử mỉm cười, nụ cười cực kỳ mê hồn.
- “Vậy ngươi làm sao biết y đối với ta có hứng thú hay không?” - Ả hỏi Hiên Viên Khai Sơn - “Ngươi làm sao biết người bị lột trần treo trên cột không phải là ngươi?”
Tiếng cười của Hiên Viên Khai Sơn dừng hẳn.
Gã đã từng nghe nói Mục Dương Nhân là nữ nhân, một nữ nhân vừa tàn khốc, vừa biến thái, thủ đoạn đối phó nam nhân còn hung bạo tàn nhẫn hơn so với đối phó nữ nhân.
Điền Linh Tử nhìn biểu tình trên mặt gã, khoái trá thốt :
- Ta từng nghe một nguồn tin đáng tin cậy nói là y là một nữ nhân còn nhỏ nhắn hơn cả ta nữa.
Ả nói tiếp :
- Ngươi cũng nên biết nữ nhân nhỏ nhắn thích nhất là ăn hiếp thứ nam nhân khôi vĩ cao lớn như ngươi.
Ả lại cười :
- Nếu quả y thật sự đến đây, có thể dùng biện pháp gì để đối phó ngươi, ta đơn giản cả tưởng tượng cũng không dám tưởng.
Nói xong câu đó, ả nghe một người dùng một thanh âm vừa khàn khàn, vừa điềm mật thốt :
- Hiên Viên, ngươi không cần phải sợ. Điền Linh Tử, ngươi cũng không nên cao hứng. Phương pháp ta muốn đối phó bọn ngươi tuyệt đối chỉ có một.
Trong thanh âm khàn khàn của người đó, tuy mang theo niềm ôn nhu điềm mật khó nói, lại cũng buông ra một ý tứ khủng bố quỷ bí khôn tả.
Mục Dương Nhân quả thật đã đến.
Bước vào trong lều là một người cao phi thường, ốm phi thường, nhất định phải cúi mình uốn hông mới có thể bước vào.
Nghiêm túc mà nói, y căn bản không phải là bước vào, mà như một cương thi u linh phiêu phưởng lởn vởn di động tiến vào, gân khớp tứ chi căn bản không giống như đang hành tẩu.
Trên người y vận một trường bào màu nâu nối liền mũ trùm đầu tóc mặt mũi giống như y phục của tăng nhân khổ hạnh tây phương, vạt bào quét là đà trên đất, bìa mũ che tận mi mắt, chỉ để lộ đôi mắt xanh thẳm thiên chân vô tà như trẻ nhỏ.
Nhưng đợi đến khi y cười lên, trong ánh mắt lập tức xuất hiện một thứ tà dị vô phương hình dung.
Hiện tại y đang cười.
- Nam nhân và nữ nhân ta đều thích hết, cho nên tất cả bọn ngươi không nên lo lắng. Phương pháp ta đối phó cả nam lẫn nữ đều như nhau, hoàn toàn công bình.
Gân xanh trên trán Hiên Viên Khai Sơn đã vồng lên, Điền Linh Tử lại vẫn còn đang cười điềm mật làm sao.
- Không cần biết ra sao, ngươi đã đến rồi thì trước hết nên cởi áo ngồi xuống uống một chén rượu. Bọn ta dù sao cũng là người chung đường mà.
- “Vậy thì ngươi không nên mời ta cởi áo, ta cởi áo ra thông thường đều làm cho người ta giật mình” - Mục Dương Nhân cười tà ác - “Không cần biết là nam nhân hay nữ nhân, đều giật mình”.
- “Ta nghĩ bọn ta không thể nào” - Điền Linh Tử vẫn in nụ cười mỉm thượng tọa - “Ta tin đàn bà mà Hiên Viên đại huynh nhìn thấy cũng quá nhiều, đàn bà ta nhìn thấy cũng không ít”.
Tiếng cười của Mục Dương Nhân càng tà ác.
- “Được” - Y nói - “Vậy ta cung kính bất như tùng mệnh”.
Nhìn thấy trường bào màu nâu dài hơn bảy thước của y rơi trên đất, biểu tình trên mặt mỗi một người đều biến thành giống như một người đột nhiên bị chết đông cứng trong đông giá cực hàn.
Biểu tình đó bất cứ ai cũng đều không có cách hình dung.
Bọn họ nhìn thấy một người lùn, một người lùn ba thước, đang đứng trên cà kheo cao năm thước, vật duy nhất vận trên người chừng như chỉ bất quá là một dải tơ đỏ tươi.
- “Hiện tại ta đã cởi áo rồi” - Y hỏi Điền Linh Tử mặt mày vẫn không đổi sắc như trước - “Ta có thể ngồi xuống chưa?”
- Mời ngồi.
- Ta có nên ngồi bên cạnh chủ nhân không?
- Đương nhiên.
Điền Linh Tử vẫn không để ý gì, bốn tên thiếu niên đó lại đã bắt đầu phóng tới.
Bốn thanh đoản kiếm lóe chớp ánh sao bỗng rút ra khỏi vỏ, từ bốn góc độ quỷ bí khó lường đâm về phía tên điên dâm ngoan đó, Lưỡng Cực Tứ Nghi kiếm pháp hiệu xưng nội gia đệ nhất Võ Đang chính tông, ngay giây phút đó từ trong tay bọn chúng đâm ra phảng phất cũng mang theo tà khí khó tả.
Mục Dương Nhân lại vẫn thái thái bình bình an an ổn ổn ngồi xuống, ngồi bên cạnh Điền Linh Tử.
Đợi đến khi y ngồi xuống xong, bốn tên thiếu niên đều đã bay bắn ra ngoài, kéo theo những giọt máu lắc rắc bắn ra ngoài, trên yết hầu mỗi người đều có một lỗ hổng đỏ tươi, không ai thấy lỗ hổng đó sao lại thình lình hiện ra như vậy.
Những giọt máu lắc rắc rơi rớt, Hiên Viên Khai Sơn cả động cũng không động.
Toàn thân gã phảng phất đã cứng đơ, chỉ có những tia máu li ti trong mắt càng đỏ hơn.
Mục Dương Nhân vừa cười cười vừa nhìn gã hỏi :
- Tiểu Hiên Viên, ngươi có ý kiến gì không?
- Ta không có.
- “Ngươi có phải đã bắt đầu có điểm bội phục ta?” - Mục Dương Nhân lại hỏi.
- “Chừng như đã có một chút” - Hiên Viên Khai Sơn nhìn đôi tay nhỏ nhắn trắng nhợt không chút huyết sắc của y - “Ta chỉ thấy kỳ quái là ngọn roi trong tay ngươi đâu mất rồi?”
Mục Dương Nhân cười cười:
- “Đối phó với thứ rác rưởi đó ta phải dùng roi sao?” - Y hỏi - “Đợi đến lúc ta dùng roi, kẻ muốn đối phó ít nhất cũng là người như ngươi”.
Y đặt bàn tay nhỏ nhắn lên hông Điền Linh Tử :
- Còn ngươi? Ngươi có ý kiến gì không?
- “Ta có ý kiến gì chứ?” - Ả dịu dịu dàng dàng đáp - “Lẽ nào ngươi nghĩ ta thích mấy thứ rác rưởi đó?”
- “Vậy xem ra ý tưởng của ba người bọn ta chừng như đã có chút câu thông” - Mục Dương Nhân lấy chén rượu của ả, rót rượu vào chén - “Ta tin bọn ta hiện tại đều hoàn toàn minh bạch, muốn đối phó với đối thủ đêm hôm nay, tư tưởng của bọn ta nhất định phải hoàn toàn nhất trí”.
- Ta minh bạch.
- Con người đó tuyệt không phải là người dễ dàng đối phó, nhưng bọn ngươi nếu quả có thể tiếp nạp ý kiến của ta, ta bảo đảm hắn tuyệt không thể sống qua giờ tí đêm nay.
- Ta tin.
- “Quan trọng nhất là, không cần biết ta muốn bọn ngươi làm gì, bọn người đều không thể phản đối” - Mục Dương Nhân thốt - “Nếu không yết hầu của hai người bọn ngươi rất có thể đã bị roi cắt gọn”.
Không ai phản bác lời nói của y, không ai có thể phản bác một người điên đáng sợ như vậy.
Mục Dương Nhân thở dài nhè nhẹ.
- “Dưới tình huống này, nếu quả ta còn cảm thấy có gì không thỏa mãn, ta đơn giản giống như một con súc sinh không biết tốt xấu” - Y dùng bàn tay nhỏ nhắn ưu nhã nâng chén - “Hiện tại thời gian còn hơn một canh giờ mới đến giờ tí, bọn ta sao không nghỉ ngơi thoải mái, đợi con người đó đến tống tử”.
Thanh âm của y ưu mỹ uyển chuyển như bản tình ca lúc hoàng hôn :
- Ta luôn luôn cảm thấy, đợi chờ người ta đến tống tử là chuyện hữu thú nhất, cũng kích thích nhất.
Lúc đó dàn phong linh bên dưới mái hiên căn tiểu ốc màu trắng đang âm vang, Đinh Đinh đang chuẩn bị buông mình vào mảnh hoang mạc tịch mịch, tiến nhập tử vong.

loading...
Hồi trước Hồi sau