Phong linh trung đao thanh - Hồi 08

Phong linh trung đao thanh - Hồi 08

“Ban Kha Sắc” thần bí

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 10/10 với 72261 lượt xem

loading...

Mộ Dung Thu Thủy là người sinh hoạt tập quán rất khác thường, luôn luôn ngủ rất trễ, thức rất sớm, y luôn nghĩ ngủ là một thứ lãng phí, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, y tuyệt không chịu lên giường.
“Trên giường cũng có nhiều chuyện có thể làm, đọc sách, đánh bài, làm thơ, uống rượu, ăn bánh, hồi tưởng tâm sự, nhìn con gái đẹp, chờ bọn họ đút cam, những chuyện đó đều có thể làm trên giường, ngủ chỉ bất quá là một chuyện không thú vị nhất trong đó”. Đó là một danh ngôn của Mộ Dung Thu Thủy.
Nhưng đêm nay thật sự quá lạnh, đêm lạnh giá như vầy chỉ còn nước nằm trên cái giường êm ái nhất, một khi vừa hạ đầu xuống cái gối ấm cúng, muốn không ngủ cũng rất khốn khó.
Cho nên đêm nay cả Mộ Dung Thu Thủy cũng phải ngủ.
Y bị một tràng tiếng bước chân khe khẽ làm giật mình tỉnh giấc, đêm khuya như vầy không ngờ có người có thể xuyên qua hai mươi mốt đạo cảnh vệ bí mật trong phủ của y, đến gần tẩm thất của y, hơn nữa không ngờ còn dám cố ý để y nghe thấy tiếng bước chân, người đó là ai? Ai có khả năng dữ vậy? Ai có can đảm dữ vậy?
Mộ Dung Thu Thủy thở dài, nhìn cô gái đang rúc mình dưới chăn ấm nằm kề thân y, mái tóc còn đen hơn cả màu sơn đen, làn da lại trắng hơn cả tuyết trắng, sau đó mới chống tay ngồi dậy, vói giọng qua màn cẩm trướng hỏi :
- Vi tiên sinh, Vi đại lão gia, ngươi đã đến rồi, tại sao không đẩy cửa bước vào? Lẽ nào ông vẫn còn muốn ta mở cửa cho ngươi? Lẽ nào ngươi muốn nhìn ta bị lạnh chết?
* * * * *
Cửa mở ra, người tiến vào quả nhiên là Vi Hiếu Khách tiên sinh, ngoại trừ gã ra, không ai có thể vào giờ này đến gần tẩm thất của Mộ Dung Thu Thủy, đừng nói gì đến đẩy mở cánh cửa đó.
Sắc mặt của Vi Hiếu Khách trắng nhợt, chừng như gần bị đông cứng, trên áo choàng lông chồn trị giá ngàn vàng đã kết đầy băng tuyết.
Mộ Dung Thu Thủy dùng một ánh mắt kinh ngạc hiếu kỳ nhìn gã.
- Ta biết ngươi không uống rượu, bởi vì ngươi từ đó đến giờ đều không uống, bộ dạng của ngươi nhìn cũng không giống đã phát điên, cho nên ta quả thật cảm thấy rất kỳ quái, ngươi vì sao lại xông vào đây giờ này?
Y cố ý cười chọc quê Vi Hiếu Khách :
- Ta hy vọng ngươi có một lý do rất thích đáng, nếu không ta không lột da ngươi, không quăng ngươi trần truồng xuống cống rãnh mới là quái.
Đối với lối nói chơi khác thường của Mộ Dung công tử, Vi Hiếu Khách tiên sinh luôn luôn tán thưởng phi thường, hôm nay lại là ngoại lệ.
Vi Hiếu Khách luôn luôn không dễ gì bị kích động, hôm nay trong mắt lại dâng tràn nỗi kinh hoảng khủng bố, lúc gã nhìn Mộ Dung Thu Thủy, thậm chí cả bắp thịt nơi khóe mắt cũng giật giật không ngừng.
“Ban Sa Khắc”.
Lão chỉ nói với Mộ Dung Thu Thủy ba chữ đó.
Ban Sa Khắc, thật ra là ý tứ gì? Tại sao có thể khiến cho Vi Hiếu Khách lãnh tĩnh như đao lại kinh hoảng khủng bố như vậy?
* * * * *
Đinh Đinh nằm trên sàn đá buốt giá, hoàn toàn buông mình thoải mái.
Vào đây đại khái đã khoảng một trăm mười ngày, đây là lần đầu tiên chàng hoàn toàn thả mình thoải mái, bởi vì trong hắc ám vô biên vô hạn, chàng đã nắm được một tia quang minh và hy vọng.
Chàng thật sự tin rằng Vi Hiếu Khách đã nhìn thấy dòng chữ chàng hoạch vẽ trên tường đá, bởi vì cái ngày Vi Hiếu Khách bước vào gian lao phòng đó, hô hấp lập tức biến thành cấp xúc phi thường, đột nhiên giống như bị người ta chém một đao, quày quả bỏ đi ra.
Ban Sa Khắc, gã đương nhiên đã hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của nó.
Trên thế giới này chỉ có bốn người biết bí mật của ba chữ đó, Vi Hiếu Khách là một.
Đinh Đinh thật sự tin rằng sau khi gã nhìn thấy ba chữ đó, nhất định sẽ làm được nhiều chuyện cho chàng, hơn nữa nhất định đi tìm Mộ Dung Thu Thủy.
* * * * *
- “Ban Sa Khắc” - Mộ Dung Thu Thủy lẩm bẩm - “Ta thật đã lâu rồi không nghe đến ba chữ đó”.
Y nhìn Vi Hiếu Khách, trong mắt lại lộ xuất vẻ cười cợt quỷ quyệt tinh nghịch độc quyền của y :
- Nhưng ngươi nửa đêm nửa hôm xông vào đây, cũng chỉ vì muốn nói với ta ba chữ đó?
Biểu tình của Vi Hiếu Khách lại rất nghiêm túc :
- Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi có còn nhớ ý tứ của ba chữ đó không?
- Ta làm sao quên được?
Mộ Dung Thu Thủy cười ngất :
- Cho dù đợi đến khi ta già rụng răng, ta cũng không thể quên cái đêm hôm đó...
Vi Hiếu Khách nhanh chóng ngắt lời y, chừng như quyết tâm không để y nói ra chuyện đêm đó :
- Ngươi đương nhiên cũng nên biết, trên thế gian hiện tại còn có bao nhiêu người minh bạch ý tứ của ba chữ đó.
Vẻ cười cợt quỷ bí trong mắt Mộ Dung Thu Thủy chợt biến thành niềm cảm thương dĩ vãng.
- “Vốn có năm người, sau đã biến thành bốn, hiện tại chỉ sợ chỉ còn có ba” - Y hỏi Vi Hiếu Khách - “Chuyện đã lâu rồi, ngươi vì sao lại thình lình đề khởi ba chữ đó?”
- Bởi vì hôm nay ta lại nhìn thấy ba chữ đó.
- Nhìn thấy ở đâu?
- Trên tường Nhã Tọa đặc biệt nhất của ta, hơn nữa chính là do vị quý khách ngươi mời đến dùng răng ngậm một mảnh muỗng vỡ hoạch vẽ trên đó.
Mộ Dung Thu Thủy chợt ngồi bệch xuống giường, kinh hãi nhìn Vi Hiếu Khách :
- Hắn làm sao biết ba chữ đó? Lẽ nào vị quý khách Nhân Mộng đem đến là...?
Lần này không ai cắt ngang lời nói của y, mà y tự mình ngắt lời mình, trong mắt y phảng phất bất chợt trào ra một nỗi khủng bố khó tả. Thần tình trong mắt Vi Hiếu Khách cũng không khác gì y.
Bởi vì trong tâm bọn họ đều đã hiểu rõ vị quý khách trong Nhã Tọa là ai.
Con người đó vốn là bằng hữu thân mật nhất của bọn họ còn tồn tại trên thế giới này, ngoại trừ bọn họ cũng là người duy nhất biết bí mật “Ban Sa Khắc”.
Thuở ban đầu, bí mật đó chỉ bất quá là một câu nói đùa.
Câu nói đùa đó bắt đầu từ đêm đó.
* * * * *
Đêm không có trăng, gió ào ạt cuốn đất cát mù trời, bốn thiếu niên gan dạ non nớt lén lút mò vào hậu viên của một Vương phủ trong thành. Trong truyền thuyết của những đứa bé con nhà quyền quý ở kinh thành, địa phương đó giống như thiên đường trong thần thoại.
Nghe nói ở đó có mỹ tửu, mỹ thực, và mỹ nhân mà Vương gia sưu tập từ các nơi đem về, không những có rượu bồ đào Ba Tư và mục ngư tương, còn có mỹ nhân tuyệt sắc tóc vàng như hoàng kim, mắt xanh như phỉ thúy.
Toàn bộ những đứa bé con nhà quyền quý đó vừa trẻ tuổi, vừa nhiệt tình, đều khoái kích thích và mạo hiểm, toàn bộ đều muốn lợi dụng lúc Vương gia theo các quan gia khác đi tuần thú săn bắn, len lén xông vào đó để an an ủi ủi đám mỹ nữ tịch mịch, chỉ tiếc bọn chúng không có lòng can đảm của bốn người kia, cũng không có bản lãnh của bốn người kia.
Đêm đó thật sự hoang đường, cả căn ốc trải đầy thảm lông thú, hầu hết mọi người cả đời chưa từng mộng tưởng có thể hưởng thụ mấy thứ rượu thịt đó, bốn tên trẻ mười mấy tuổi dùng nhiệt tình trẻ trung của bọn chúng chinh phục những mỹ nữ vừa tịch mịch vừa khát khao trong căn ốc đó.
Trong số đó, người mỹ lệ nhất tên là Cát Lôi Ty, tóc vàng mắt xanh, chân dài eo thon, làn da tinh oanh như bạch ngọc, nghe nói đến từ một quốc gia còn xa xôi hơn cả chân trời, là Vương gia dùng hai hạt minh châu đổi lấy nàng. Vòng eo và đầu lưỡi của nàng linh hoạt giống như linh xà, cái giá Vương gia bỏ ra tuyệt đối đáng giá.
Cát Lôi Ty thích cười, không cần biết mình đụng vào chỗ nào trên thân thể nàng, nàng đều cười ngất không ngưng, tiếng cười ngân như tiếng chuông.
- “Ban Sa Khắc, bọn tiểu quỷ các ngươi đơn giản là một bầy Ban Sa Khắc” - Nàng chỉ và một đứa vừa gầy nhất, thấp nhất, vừa dị dạng nhất trong đám - “Đặc biệt là ngươi, người là một đại Ban Sa Khắc siêu cấp”.
Tên đó nhịn không được phải hỏi Cát Lôi Ty :
- Tại sao ta lại siêu cấp?
- “Bởi vì ngươi thích cắn người” - Cô gái cười ngất đáp - “Ngoại trừ cắn người ra, ngươi cái gì cũng không làm được”.
Những tên khác cũng cười lăn lộn trên sàn, cười đã rồi mới hỏi :
- Ban Sa Khắc là ý tứ gì?
- Trong ngôn ngữ của bọn ta, ý tứ của “Ban” là “lớn”, ý tứ của “Sa Khắc” là một loại cá.
Cát Lôi Ty lại nói :
- Một loại cá ăn thịt người, cũng giống như cá mập trong ngôn ngữ của bọn ngươi.
Nàng nói tiếp :
- Thứ cá đó khi ăn người, luôn luôn há cái miệng bự của nó ra, nhìn giống như đang cười.
Nàng nhìn bọn chúng :
- Thứ cá mập to bự đó, khi muốn ăn người, bộ dạng không khác bọn ngươi hiện tại là bao.
Vì vậy mọi người chung quy đã hiểu rõ ý tứ của Ban Sa Khắc là cá mập khổng lồ.
Vì vậy, từ đó về sau, ba chữ “Ban Sa Khắc” đã thành một thứ tín hiệu bí mật giữa bốn người bọn chúng, cho đến khi bọn chúng chia tay nhau.
Bốn người đó là Hoa Thác, Vi Hiếu Khách, Mộ Dung Thu Thủy, và Đinh Trữ.
* * * * *
Mộ Dung Thu Thủy ngồi thẳng lưng trên giường, phong độ thong dong của công tử quyền quý đã hoàn toàn tiêu tán không còn thấy trên người y.
- “Đinh Trữ, Hoa Thác, Nhân Mộng, giữa ba người đó thật ra đang có trò quỷ gì?” - Y không những mê hoặc, hơn nữa còn nóng nảy - “Không cần biết ra sao, con chó cái đó lần này thật đã khiến ta leo lên thuyền hải tặc, ả rõ ràng biết bọn ta cùng Đinh Trữ từ nhỏ đã kết bè tử đảng cùng nhau trưởng thành, tại sao còn muốn tống hắn đến đây?”
- “Ả đương nhiên là cố ý” - Vi Hiếu Khách còn giận dữ hơn cả Mộ Dung Thu Thủy - “Cho nên ả mới làm cho Đinh Trữ nhìn không thấy, nói không ra, thậm chí mặt mày hắn cũng khâu vá để bọn ta không nhận ra hắn”.
- “Ả biết bọn ta cùng Đinh Trữ là bằng hữu, đương nhiên là nghe Hoa Thác nói, ả không những hận Đinh Trữ, cũng hận ta, cho nên mới nghĩ ra phương pháp này để phá hai người bọn ta” - Mộ Dung Thu Thủy thốt - “Ta có thể nghĩ ra vì sao ả có thể hận ta, nhưng ta thật sự không tưởng được Đinh Trữ tại sao lại muốn giết Hoa Thác?”
Vi Hiếu Khách cũng không thể trả lời câu hỏi đó, một người nếu quả muốn giết một người khác, có khi căn bản không cần bất cứ lý do gì.
Gã chỉ có thể nói với Mộ Dung Thu Thủy :
- Nếu quả ngươi nhất định muốn hỏi lý do, chỉ sợ chỉ còn nước đi hỏi Đinh Trữ.
- “Đúng, bọn ta đi hỏi Đinh Trữ” - Mộ Dung Thu Thủy nói lớn - “Bọn ta đã hành hạ hắn thảm thương như vậy, không cần biết ra sao, hiện tại trước hết phải giúp hắn nói được”.
- “Không được” - Thanh âm của Vi Hiếu Khách lạnh như đao phong - “Bọn ta tuyệt không thể phóng tha hắn ra”.
- Tại sao?
- Bởi vì bọn ta từ lúc đầu đã sai, hơn nữa sai rất nặng, cho nên bọn ta chỉ còn nước sai đến cùng.
Mộ Dung Thu Thủy lại chầm chậm nằm xuống, nhắm mắt lại, hiển nhiên đang đắn đo kỹ càng ý nghĩa trong câu nói của Vi Hiếu Khách.
--- Nếu quả bọn họ phóng tha Đinh Trữ ra, sẽ có hậu quả gì? Cho dù Đinh Trữ có thể tha thứ cho bọn họ, có thể tiết lộ bí mật của bọn họ không? Quan trọng nhất là, Đinh Trữ có thể tha thứ cho bọn họ không? Bọn họ có thể mạo hiểm không?
Qua một hồi rất lâu, Mộ Dung Thu Thủy mới thở dài nhè nhẹ :
-- Phải làm sao mới sai đến cùng?
Đôi mắt của Vi Hiếu Khách phảng phất đã biến thành hai lỗ đen sâu hoắm nhìn không thấy đáy :
- Đinh Trữ không chết, hậu hoạn vô cùng, nếu quả ngươi sau này muốn còn có thể an tâm nằm ngủ, hắn không chết không được, hơn nữa chết càng nhanh càng tốt.
Mộ Dung Thu Thủy trầm mặc.
- “Ta đương nhiên không thể kêu ngươi đi giết hắn, ta cũng không thể đi” - Vi Hiếu Khách thốt - “Nếu quả bọn ta giết hắn, sau này vĩnh viễn bị vị Nhân Mộng phu nhân của ngươi nắm cán, bọn ta sau này chỉ sợ càng không có ngày yên thân”.
“Ả có thể nắm cán điều khiển bọn ta sao?” Mộ Dung Thu Thủy hỏi.
- Nếu quả Đinh tướng quân biết con trai của ông ta chết trong tay bọn ta, bọn ta có thể có ngày yên thân sao?
Mộ Dung Thu Thủy biến sắc, mày đã nhíu lại.
- “Chỉ có một thứ người giết người hoàn toàn không cần lo trách nhiệm, cũng không thể có hậu hoạn” - Vi Hiếu Khách thốt - “Chúng giết người căn bản vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không thể tìm chúng báo thù”.
- Ngươi nói thứ người nào?
- “Đao phủ thủ” - Vi Hiếu Khách đáp - “Đao phủ thủ có tư cách, hơn nữa đều được quan gia thừa nhận”.
Gã nói tiếp :
- Trong Hình bộ đại lao, có một phạm nhân phạm trọng tội đáng bị chặt đầu, bị một đao phủ thủ của quan gia xử quyết, chuyện đó ai cũng không thể trách, cho nên vĩnh viễn không có hậu hoạn.
Mày của Mộ Dung Thu Thủy đã không còn nhíu lại.
- Chuyện như vậy, ta tin ngươi nhất định có thể an bài rất tốt.
- Đại khái có thể.
Mộ Dung Thu Thủy lại chầm chậm ngồi dậy, nhìn Vi Hiếu Khách chằm chằm một hồi rất lâu, mới nói từng tiếng :
- Nhưng ngươi nhất định phải nhớ, chuyện này không có một chút liên quan gì đến ta, lời nói nãy giờ ta cũng không nghe một tiếng.
- Ta hiểu rõ.
Vi Hiếu Khách lạnh lùng nhìn mái tóc đen nhánh xõa dài, lạnh lùng thốt :
- Ta tin ngươi nhất định cũng hiểu rõ, những lời nói nãy giờ của ta, ngoài ngươi ra, vô luận là ai khác chỉ cần nghe thấy một chữ, người đó không chết không được.
* * * * *
Đêm lạnh, canh năm.
Vi Hiếu Khách đã đi ra.
Mộ Dung Thu Thủy lại vẫn không ngủ, y ngẫm nghĩ rất lâu, bàn tay y vuốt ve dịu dàng trên thân thể trẻ trung trơn mịn của người nằm bên cạnh y.
Y đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Vi Hiếu Khách, bí mật đó tuyệt đối không thể để người thứ ba nghe được. Mỗi một nơi tay y dừng lại trên thân người đó đều là tử huyệt trí mệnh, chỉ cần ấn nhẹ một cái, lập tức có có một người hoàn toàn biến mất trên thế giới này.
Không ai chú ý đến sự tồn tại của một nữ nhân như vậy.
Nàng yếu nhược làm sao, đơn độc làm sao, sống chết của nàng căn bản không ai quan tâm tới.
Tay hắn dịu dàng vuốt ve bộ ngực căng phồng của nàng, đã có thể cảm thấy nhịp đập của tim nàng, bởi vì bên dưới ngón tay của hắn là tâm tạng của nàng.
Nhịp tim của một người nếu đình chỉ, vô luận nghe thấy bí mật gì cũng không còn có thể nói ra. Tuyệt không thể mạo hiểm, ngón cái của y đã chuẩn bị ấn xuống.
Ngay lúc đó, nàng chợt quay người, đưa chân quấn lấy chân y, chân nàng mịn màng mềm mại làm sao, lại dẻo nhún làm sao.
- “Tay chàng lạnh quá” - Nàng thủ thỉ - “Chàng nhất định phải đặt tay chàng vào lòng tôi, bụng tôi ấm lắm”. Nàng ôm cổ hắn - “Hồi nãy tôi nhất định đã ngủ say, nếu không tôi nhất định không để tay chàng lọt ra ngoài chăn”.
Mộ Dung Thu Thủy cười cười, trong mắt lại không có vẻ cười cợt :
- Hồi nãy cho dù nàng còn chưa ngủ, nàng cũng giả ngủ.
- Sao vậy?
- Nàng lẽ nào không sợ bị người ta nhìn thấy?
- “Chàng gạt tôi, ở đây làm sao có ai khác, giờ này có ai dám đến đây chứ?” - Nàng xoa xoa vai y - “Cho dù có người khác muốn vào, tôi cũng không ngại, tôi muốn chàng, cho dù chàng đầu hàng cũng không được”.
Mộ Dung Thu Thủy cười cười, lần này thật sự cười.
Ngón tay cái của y đã rời khỏi tâm tạng của nàng, tay y bắt đầu xoa nhẹ lưng nàng, dùng một thứ thanh âm ôn nhu dị thường :
- “Ở đây đương nhiên không có ai đến, Bạn Bạn, hiện tại ta mới biết nàng không những là cô gái ôn nhu, vận khí cũng đặc biệt tốt” - Y hỏi nàng - “Bạn Bạn, nàng có biết vận khí của nàng vì sao lại đặc biệt tốt không?”
- Sao vậy?
- Bởi vì nàng thật có thể ngủ rồi.

loading...
Hồi trước Hồi sau