Phong linh trung đao thanh - Hồi 25 (hết)

Phong linh trung đao thanh - Hồi 25 (hết)

Tiếng cuối

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9/10 với 72274 lượt xem

loading...

Một vùng ánh sáng chói mắt bắn ra, Mộ Dung Thu Thủy giật mình tỉnh dậy.
Y luôn luôn không thích ánh sáng quá mạnh, y không những không thích ánh mặt trời, cả ánh đèn quá mạnh y cũng ghét sợ.
Nhưng hiện tại, đạo ánh sáng đó cơ hồ còn cường liệt hơn cả dương quang.
Y miễn cưỡng mở mắt, chỉ nhìn thấy trước mắt một khuôn mặt xấu xa đang trừng trừng nhìn y.
Y giơ tay đẩy tới, chỉ nghe “cách” một tiếng, lòng bàn tay đau như bị đâm.
Lúc đó y mới phát hiện đó là một tấm kiếng đồng. Cũng không biết ai đã treo tấm kiếng đó trước mặt y, đạo ánh sáng chói mắt đó chính là từ trong tấm kiếng đó phản chiếu bắn ra.
Người trong kiếng là ai?
Y kinh hoảng sờ lên mặt mình, mồ hôi lạnh chảy dầm dề.
Y nhắm mắt lại, tận lực dùng đầu óc hôn trầm của mình nghĩ về chuyện trước đây.
- “Đúng rồi” - Y đột nhiên nhớ lại - “Đêm hôm qua ta còn đang uống rượu với Vi Hiếu Khách”.
- “Ngươi lầm rồi” - Bên cạnh có thanh âm vang lên - “Ngươi có uống rượu với ta, nhưng đó là chuyện mười ngày trước”.
- “Sao?” - Y giật mình, quay mình muốn ngồi dậy, nhưng phát giác nửa thân dưới đau đớn kịch liệt, y ngẩn người, đột nhiên la lớn - “Chân của ta, chân của ta đâu?”
- Chân của ngươi không phải đã thua cho Hoa Cảnh Nhân Mộng sao?
- Nói bậy! Thua rõ ràng là ả, ngươi sao lại nói vậy với ta?
- “Ngươi lại lầm rồi” - Vi Hiếu Khách cười lạnh - “Thua là ngươi, bởi vì Hoa Cảnh Nhân Mộng đã ám thị Đinh Trữ đang ở đâu”.
Mộ Dung Thu Thủy ngẩn người.
Vi Hiếu Khách thản nhiên thở dài :
- Ngươi nhất định nghĩ ta đang hại ngươi, có phải không?
Thanh âm của Mộ Dung Thu Thủy còn khó nghe hơn cả khóc :
- Lẽ nào ngươi không coi đây là hại ta?
Vi Hiếu Khách lại thở dài :
- Kỳ thật ta chỉ bất quá giúp an bài cho ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng nhớ lần trước lúc chặt chân ta, ngươi đã từng nói với ta là người ở đời phải trọng tín, một khi lời nói có tín nghĩa, chân đâu có coi ra gì?
Mộ Dung Thu Thủy quả thật đã nói vậy.
- “Cho nên...” - Vi Hiếu Khách cười khổ - “Ta làm như vậy, chỉ là vì muốn bảo vệ tín dụng của ngươi, ngươi sao có thể trách ta được?”
- “Giỏi!” - Mộ Dung Thu Thủy hét lớn - “Cho dù làm như vậy là giữ tròn chữ tín, còn mặt ta thì sao?”
- “Đó cũng là vì ta muốn bảo toàn hình tượng cho ngươi” - Vi Hiếu Khách đáp - “Mộ Dung công tử tiêu sái phong lưu, người trên giang hồ có ai mà không biết, bằng vào thể chất của ngươi hiện tại, làm sao mà xuất đầu lộ diện tại ngoại bôn ba, tránh không phá hoại hình tường vĩ đại mà ngươi đã xây dựng trong quá khứ”.
- Cho nên ngươi không những chặt đôi chân ta, cả dung mạo ta cũng cải tạo luôn.
- “Không sai” - Vi Hiếu Khách chừng như rất đắc ý - “Ngươi cũng nên biết, cưa chân là một chuyện đơn giản, cải biến dung mạo lại là chuyện rất khốn khó, cơ hồ tốn cả năm ngày công phu của ta mới cải biến được như vậy”.
Mộ Dung Thu Thủy nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng :
- Người đâu!
Vi Hiếu Khách lập tức đáp lời :
- Tiểu nhân ở đây, công tử có gì phân phó?
Ngoại trừ giọng nói của Vi Hiếu Khách ra, không còn thanh âm nào khác, ngày xưa mỗi khi hô lên một tiếng là trăm người ứng đáp, bây giờ lại hoàn toàn không thấy ai.
Ánh mắt của Mộ Dung Thu Thủy đảo bốn phía, thất kinh hỏi :
- Đây là đâu?
Vi Hiếu Khách đáp :
- Đương nhiên là Nhã Tọa của ta.
Mộ Dung Thu Thủy hét lớn :
- Cái gì? Ngươi dám đem ta vào chỗ này?
Vi Hiếu Khách không hoang mang chút nào :
- Không phải lúc trước ngươi đã từng nói qua với Khương Đoạn Huyền, lúc con voi lâm tử, nhất định đi tìm một nơi ẩn bí mai táng xương cốt, bởi vì nó không nguyện để người ta tìm ra ngà của nó, tình huống hiện tại của ngươi cũng như vậy, cho nên ta mới khổ cực đem ngươi đến đây, lẽ nào ta đã làm sai sao?
Mộ Dung Thu Thủy không còn nói gì nữa, liều mạng nhắm Vi Hiếu Khách bộc phát qua.
Nhưng y lại không biết giờ phút này công lực của mình đã hoàn toàn tiêu tán, bộc phát không được xa lắm, nửa thân còn lại đã rơi ạch xuống đất.
Vi Hiếu Khách lại thở dài, giống như thống khổ cực kỳ.
Thử hỏi thiên hạ còn có chuyện gì thống khổ hơn liều mạng trợ giúp bằng hữu mà bằng hữu lại không cảm kích chút nào?
* * * * *
Rằm tháng tư.
Ngày Khương Đoạn Huyền chờ đợi đã lâu chung quy cũng đã đến.
Từ sáng sớm, hắn đã thanh thản đi ra khỏi cửa, so với những ngày bình thường còn thanh thản hơn nhiều.
Đó tuyệt không phải là hắn đã nắm chắc phần thắng trong trận quyết chiến với Phong Nhãn, sự thật lại là ngược lại.
Nếu quả trên thế gian có một đối thủ làm cho hắn nhức đầu cả đời, người đó tuyệt đối không phải là Đinh Trữ, mà là Phong Nhãn.
Bởi vì đao pháp của Đinh Trữ tuy cao, nhưng ít ra hắn vẫn còn biết Đinh Trữ sử đao, còn Phong Nhãn sử binh khí gì hắn cũng không biết.
Hắn cảm thấy thanh thản chỉ vì hắn đã đem nghĩ thấu hết mọi chuyện.
Hắn luôn luôn rất phục Phong Nhãn, ngoại trừ võ công của Phong Nhãn cực cao ra, quan trọng nhất vẫn là con người của y trọng lời hứa, kính nghĩa khí, một khi y đáp ứng làm chuyện gì, có chém đầu y y cũng không sửa đổi.
Đúng như sở liệu của Khương Đoạn Huyền, tới khi hắn đến nơi, Phong Nhãn đã đợi ở đó, đang ngồi thẳng trên ghế bình bình thản thản đợi ở đó.
Khương Đoạn Huyền trước tiên chú ý đến binh khí của y, chỉ thấy một thanh đoản kiếm đang cắm dưới đất gần cái ghế Phong Nhãn đang ngồi, xem ra còn ngắn hơn.
- “Nguyên lai là ngươi sử kiếm” - Trong giọng nói của Khương Đoạn Huyền không tránh khỏi có chút thất vọng.
Phong Nhãn cười lạnh :
- Tả thủ của ta chỉ có thể sử kiếm.
Khương Đoạn Huyền lúc đó mới phát hiện hữu thủ của Phong Nhãn đang treo trên một dải lụa vắt qua cổ, hiển nhiên đã thụ thương, hơn nữa vết thương không nhẹ.
Khương Đoạn Huyền nhịn không được phải hỏi truy :
- Bằng vào thân thủ của ngươi, còn có ai có thể đánh bại được ngươi?
- “Xem ra có thể có một hai người” - Phong Nhãn lạnh lùng trả lời - “Cho dù có được công nhận là cao thủ đệ nhất đương thế, xem ra cũng có thể bị một hai người đánh bại”.
Y dừng một chút, lại nói :
- Ta không để ý tới.
Khương Đoạn Huyền thốt :
- Phải.
Phong Nhãn lại nói :
- Không cần biết là ai đánh bại ta, ta đối với người đó tuyệt đối không để tâm thù hận, nếu quả gã nguyện ý kết giao bằng hữu với ta, ta nguyện ý lúc nào cũng mở rộng cửa đón gã.
Khương Đoạn Huyền tuy không nói gì, trong mục quang lại không khỏi để lộ vài phần kính ý.
Phong Nhãn chung quy đã thở dài :
- Hôm nay nếu quả ta muốn tìm ngươi tỷ võ, ta đã biến thành một tên ngụy quân tử giả trá, bởi vì nếu quả ta cố làm như thần dũng, không thể không tìm ngươi tỷ thí, ngươi nhất định phất tay áo mà đi, người trong thiên hạ đều biết tính khí của ngươi, ta hà tất phải giả dối như vậy, cố đi mua chuộc sự bội phục của thế nhân.
Khương Đoạn Huyền nói :
- Ta không biết người khác nghĩ gì, nhưng ta rất bội phục ngươi.
Phong Nhãn cười cười :
- Hiện tại ta tuy không có biện pháp cùng ngươi tỷ đao, nhưng bọn ta còn có chuyện khác có thể tỷ thí.
- Ồ? Ngươi muốn tỷ thí cái gì?
Phong Nhãn đáp :
- Giang hồ nam nhi, phiêu bạt cả đời, ngoại trừ đao kiếm ra, đại khái chỉ có một thứ có thể tỷ thí.
Khương Đoạn Huyền hỏi :
- Là thứ gì?
Phong Nhãn chỉ nói một chữ :
- Rượu.
* * * * *
Phong Nhãn say mèm.
Khương Đoạn Huyền cũng say mèm.
Hắn là một người có sức khắc chế cao cường, cả đời hắn chưa từng uống say như vầy.
* * * * *
Bình minh, Bình minh của ngày quyết chiến.
Đinh Trữ vẫn đang ngồi dưới mái hiên của căn tiểu ốc.
Những ngày nay, chàng không luyện đao, cũng không luyện công, thậm chí cả ăn uống nằm ngủ cũng càng ít hơn những ngày trước, cả một chút chuẩn bị cho trận chiến cũng không có, lẽ nào chàng đã quên đi trận quyết chiến?
Liễu Bạn Bạn lo lắng cực kỳ, nhưng nàng ngoại trừ lo lắng ra, còn có thể làm gì được?
Đinh Trữ đang ngồi đó, bất động.
Cũng không biết bao lâu sau, dàn phong linh trên đầu đột nhiên phát ra hai tiếng nhè nhẹ.
Không có gió, sao lại có thể có tiếng phong linh?
Trên khuôn mặt trắng nhợt của Đinh Trữ điểm một nụ cười mỉm.
- Bạn Bạn, công phu của nàng đã tinh tiến.
Liễu Bạn Bạn không nói gì, chỉ ngưng thị nhìn vào hoang nguyên bao la trước nhà.
Lại qua một hồi lâu sau, Liễu Bạn Bạn chợt nói :
- Hắn chừng như đã uống rượu.
- “Ồ?” - Đinh Trữ giương mắt, không khỏi nhíu mày - “Hình như còn chưa tỉnh rượu”.
- “Ai nói ta còn chưa tỉnh?” - Khương Đoạn Huyền trong tích tắc đã đến trước mặt.
Miệng hắn tuy còn nói rất cứng, đầu lại nhức tàn nhẫn.
Hắn cũng không biết tại sao có thể uống say như vậy với Phong Nhãn.
Lẽ nào đó là một cách cáo biệt sinh mệnh trước trận quyết đấu với Đinh Trữ?
Hắn nhìn bầu trời, nói lớn :
- Ta hình như đã đến trễ.
Đinh Trữ điềm đạm cười một tiếng :
- Sớm cũng là đến, trễ cũng là đến, sớm thì sao, trễ thì sao.
Khương Đoạn Huyền hơi ngẩn người :
- Mời.
Lúc đó ngoại trừ nói ra chữ đó, hắn cơ hồ không còn biết nói gì.
Ân oán, tình cảm ngày xưa, đến giờ phút quyết chiến sinh tử đều đã biến thành mây khói, ngoại trừ chữ đó, hắn còn có thể nói gì?
Đinh Trữ chỉ mỉm cười, bất động.
Khương Đoạn Huyền đột nhiên phát giác thanh đao Đinh Trữ nhờ vào nó mà thành danh không thấy đâu hết. Hắn không khỏi ngạc nhiên phải hỏi :
- Đao của ngươi đâu?
Đinh Trữ đáp :
- Ta không mang đao.
Khương Đoạn Huyền hỏi :
- Hôm nay là lúc bọn ta quyết một trận sinh tử thắng bại dưới đao, ngươi tại sao lại không mang đao?
Đinh Trữ đáp :
- Hai người ta và ngươi, ân oán triền miên, cho dù ta phân xuất sinh tử thắng bại với ngươi, có thể chứng minh được gì? Cho dù ngươi có thắng ta, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi bại vào tay người khác, ngươi nói có phải không?
Khương Đoạn Huyền ngẩn người, hắn chưa từng tưởng được Đinh Trữ có thể nói ra những lời như vậy.
Đinh Trữ lại nói :
- Cho nên ta hôm nay không muốn tỷ đao với ngươi.
Khương Đoạn Huyền không khỏi thoái lui một bước, hắn thật sự sợ Đinh Trữ cũng giống như Phong Nhãn, lại muốn tỷ tửu với hắn.
Đinh Trữ cười cười :
- Ta cũng không thể tỷ tửu với ngươi, bởi vì hiện tại ta nếu tỷ tửu với ngươi, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta.
Khương Đoạn Huyền thở phào :
- Vậy ngươi muốn tỷ thí cái gì?
- “Thứ bọn ta có thể tỷ thí có rất nhiều” - Đinh Trữ ngẫm nghĩ - “Thí dụ như bọn ta có thể so tài coi ai có thể ngồi lâu, bọn ta có thể so tài coi ai có thể ăn nhiều hơn, bọn ta cũng có thể so tài coi ai ngủ lâu hơn”.
Bạn Bạn bên cạnh không khỏi muốn bật cười, nhưng vẫn ráng nhịn.
- Nếu quả ngươi nghĩ những chuyện đó quá tục, bọn ta còn có thể so tài những thứ khác. Bọn ta có thể học theo đám văn nhân nho sĩ mà so cờ, ngươi nói sao?
Khương Đoạn Huyền ngây người :
- Ta không biết đánh cờ.
Đinh Trữ cười nói :
- Ta cũng không, bất quá bọn ta có thể học, cho đến khi bọn ta học đã rành, bọn ta có thể làm một bàn.
Khương Đoạn Huyền hơi do dự.
Đinh Trữ lại nói :
- Bất quá bọn ta bắt đầu học từ bây giờ, năm ba năm sau có lẽ có chút thành tựu, đến lúc đó bọn ta quyết một trận thắng bại, nhưng lại chứng minh được gì? Cho dù ngươi có thắng ta, sớm muộn gì ngươi vẫn có thể bại dưới tay người khác, ngươi nói có phải không?
Khương Đoạn Huyền lại ngẩn người.
Đinh Trữ lại cười cười :
- Cho nên ta nghĩ tỷ thí hay không tỷ thí kết quả cũng như nhau.
Khương Đoạn Huyền hỏi :
- Vậy ý của ngươi là sao?
Đinh Trữ đáp :
- Đã biết tỷ thí hay không tỷ thí cũng như nhau, vậy bọn ta còn muốn tỷ thí làm gì?
Lúc đó, xa xa chợt truyền đến một tràng tiếng nhạc, một đoàn người ngựa uyển chuyển bước đến. Cờ xí phất phới, chiêng trống rền vang, phong cảnh cực kỳ hoành tráng.
Đinh Trữ đứng lên, phủi phủi bụi trên người, ngẩng đầu bước ra, chàng không nhìn Liễu Bạn Bạn một chút nào, lúc đi ngang qua người Khương Đoạn Huyền, cũng chỉ bất quá nói hai chữ :
- Tái kiến.
Khương Đoạn Huyền cũng quay mình bước dài, nhưng trên mặt hắn không khỏi lộ xuất một nụ cười mỉm, một nụ cười mỉm ấm cúng chưa từng nở trên mặt hắn.
Chỉ còn lại Liễu Bạn Bạn vẫn ngẩn ngơ đứng đó, đến khi đoàn người ngựa của Đinh Trữ đã hoàn toàn biến mất, nàng mới ngồi bệt xuống cái bồ đoàn hồi nãy Đinh Trữ ngồi.
Trên bồ đoàn vẫn còn hơi ấm! Người lại đã không còn, hơn nữa lúc đi chàng cũng không nhìn nàng một chút.
Nghĩ đến đó, Liễu Bạn Bạn buồn bất chợt, lệ châu lăn dài trên má.
Cũng không biết đã khóc bao lâu, nàng chợt đứng dậy.
Nàng đột nhiên nhớ Đinh Trữ còn chưa chết, mình hà tất phải bi thương như vậy?
Chỉ cần Đinh Trữ không chết, mình tất có biện pháp gặp lại chàng.
Nàng là một nữ nhân lạc quan phi thường, nếu quả nàng không lạc quan, những kiếp nạn nàng đã trải qua trong những ngày qua, nàng có lẽ đã chết hơn trăm lần.
Nàng chùi sạch nước mắt, cầm thanh đao Đinh Trữ còn lưu lại trong căn tiểu ốc chạy vào thành.
Nàng quyết định phải vào thành đi chơi cho thỏa thích, cho thảnh thơi tâm hồn, phải ăn một bữa no nê.
* * * * *
Chính ngọ.
Thiên Hương lâu ở thành Đông.
Liễu Bạn Bạn vác thanh đao ngồi ở cái bàn gần thang lầu.
Trên bàn đầy đồ ăn, ít ra cũng có bảy tám món, trên góc bàn có đặt một thanh đao đen sì.
Mỗi một khách nhân trên lầu đều không khỏi nhướng mắt ngạc nhiên nhìn nàng một cái.
Liễu Bạn Bạn không thèm để ý chút nào, nàng uống một ngụm rượu, ăn một miếng đồ ăn, ăn rất ngon lành thoải mái.
Lúc đó tiểu nhị lại bưng một tô đồ ăn bốc khói nghi ngút đặt trên bàn của nàng.
Liễu Bạn Bạn ăn một miếng, hỏi hắn :
- Cái gì đây?
Tên tiểu nhị đáp :
- Đây là cá Tây Hồ chưng giấm.
Liễu Bạn Bạn vừa đặt đũa xuống, trừng mắt hỏi :
- Cái gì mà cá Tây Hồ chưng giấm? Rượu thì nhiều, giấm thì ít, ngươi làm vậy ta ăn sao được?
Tên tiểu nhị lắp bắp :
- Cô nương tha thứ cho, nếu quả không hợp khẩu vị, bọn tôi sẽ làm lại cho cô nương.
- “Không cần” - Bên cạnh chợt có người nói - “Có lẽ đại sư phụ nghĩ nữ nhân nên uống thêm chút rượu, bớt đi chút giấm, giấm ăn nhiều dễ bị nôn mửa”.
Liễu Bạn Bạn vừa thấy người đó, lửa giận liền tan biến, ánh mắt cũng có chút đỏ hồng, cả tư thế ngồi cũng đã sửa đổi.
Người đó đương nhiên là Đinh Trữ.
Liễu Bạn Bạn thở gấp :
- Anh sao lại trốn ra rồi?
Đinh Trữ đáp :
- Ta cao hứng.
Liễu Bạn Bạn liếc đồ ăn đầy bàn một cái, không khỏi cúi đầu vân vê ngón tay, làm như có tâm sự đè nặng thần hồn.
Đinh Trữ cười cười hỏi :
- Nàng mấy ngày nay cơ hồ đã ăn gần hết mấy quán lớn trong thành, ăn còn chưa đã sao?
Liễu Bạn Bạn dịu dàng đáp :
- Hình như... cũng không quá lắm mà.
Đinh Trữ lại cười cười, cầm đôi đũa gắp một miếng cá nhấp thử, không khỏi nhíu mày :
- Vậy mà gọi là cá Tây Hồ chưng giấm cái gì?
Liễu Bạn Bạn ứng lời :
- Tôi nói mà.
Đinh Trữ thốt :
- Ta biết có một vị đại sư phụ, món cá Tây Hồ chưng giấm của y tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất.
- “Ồ?” - Liễu Bạn Bạn nuốt nước miếng - “Quán nào vậy?”
Đinh Trữ đáp :
- Nhất Phẩm Cư.
Liễu Bạn Bạn ngẫm nghĩ, lại hỏi :
- Sao tôi chưa nghe nói đến? Ở đâu vậy?
Đinh Trữ cười cười :
- Tô Châu.
Liễu Bạn Bạn dần dần hồi phục cương vị nữ nhân, không ngờ còn háy chàng một cái :
- Anh thật là biết nói chơi, Tô Châu xa như vậy, làm sao mà đi ăn được?
Đinh Trữ đáp :
- Nàng đừng lo, cho dù đi mất mười ngày hay nửa tháng, vị đại sư phụ đó cũng không trốn mất đâu.
Liễu Bạn Bạn nói :
- Đường xa như vậy, chỉ sợ mười ngày nửa tháng cũng còn chưa đến.
Đinh Trữ vẫn cười cười, chỉ thì thào với nàng :
- Nàng đừng lo, đại sư phụ đó còn rất trẻ, năm nay chỉ mới ba mươi tám, cho dù bọn ta có đi mất mười năm, y cũng không chết đâu.
Liễu Bạn Bạn không nói gì nữa, nàng chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, mặt đỏ bừng ghê gớm, thân thể mềm nhũn, cả người bộc phát chui vào lòng Đinh Trữ.

loading...
Hồi trước