Phượng gáy trời Nam - Hồi 23

Phượng gáy trời Nam - Hồi 23

Một lời đã hứa phải giao tranh

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 10/10 với 77954 lượt xem

loading...

Chính là ba người từ trên tiểu lâu chuồn ra giữa lúc Lục Tiểu Phụng đánh cuộc với Công Tôn đại nương keo tối hậu.
Ba người đàn ông do ba phụ nhân dẫn tới thì một người mặt đỏ tía có ba vết sẹo do đao chém vào, một người xương lưỡng quyền cao gồ vẻ mặt nghiêm nghị, và một lão già mặc áo gấm rất hoa lệ, nhưng mặt đầy vẻ bịnh hoạn.
Kim Cửu Linh vừa ngó thấy ba người, toàn thân đã lạnh cứng.
Dĩ nhiên hắn nhận ra ba nhân vật này rồi, vì họ chính là những người bị hắn đâm mù mắt, tên gọi Thường Mạn Thiên, Giang Trọng Uy, và chủ nhân Hoa Ngọc Hiên tức Hoa Nhất Phàm.
Giang Trọng Uy vẻ mặt xanh xám hằn học nói :
- Ta với ngươi kết bạn đã mấy chục năm, không ngờ ngươi là giống súc sinh mặt người dạ thú.
Thường Mạn Thiên nói theo :
- Lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt. Ngươi hiểu đạo lý này sao còn hành động độc ác?
Hoa Nhất Phàm phẫn nộ toàn thân run bần bật, muốn nói mà không thốt nên lời.
Kim Cửu Linh ngó thấy bọn này, nơm nớp cất bước đi giật lùi tìm đến cái ghế để ngồi xuống, dường như hắn không đứng vững được nữa.
Công Tôn đại nương hỏi :
- Chắc ngươi không ngờ tại sao ba người này lại tới đột ngột?
Thực tình Kim Cửu Linh chẳng khác gì người đang ngủ mơ vừa tỉnh giấc.
Công Tôn đại nương nói tiếp :
- Trong bọn chị em ta có hai người không bị hiểm nguy hơn ai hết là lão Tứ và lão Thất, ta tin cậy ở bọn họ. Ngoài ra tên a hoàn Lan Nhi kề cận bên ta, tất cũng không phản bội. Ta bảo họ chia đường đi mời Giang Tổng quản, Thường tiêu đầu và Hoa lão tiên sinh tới đây cho lẹ.
Lục Tiểu Phụng nói theo :
- Bọn tại hạ đã tính kỹ ba vị này chậm lắm bữa nay cũng tới đây, nên đã ước hẹn gặp nhau ở thành lâu vào buổi trưa.
Một phụ nhân áo xanh cười khanh khách nói :
- Lục Tiểu Phụng rượt theo chim bồ câu. Tiểu muội rượt theo Lục Tiểu Phụng mới biết chốn này, liền đưa các vị tới ngay.
Tiếng cười của thị trong trẻo, lọt tai khiến người nghe khoan khoái tâm can. Thị chính là Hồng Y thiếu nữ, lúc nào cũng cười được.
Một phụ nhân áo xanh khác nói :
- Bọn tiểu muội cũng biết các hạ tai mắt rất linh mẫn nên không dám đến gần quá.
Quả nhiên bọn tiểu nữ không nghe thấy các hạ nói gì, may mà ba vị này lại nghe rõ từng lời.
Thanh âm cô êm ả, ôn hòa. Cô chính là Tứ muội của Công Tôn đại nương tên gọi Âu Dương Tình.
Kim Cửu Linh không nhúc nhích mà cũng không mở miệng. Bây giờ hắn mới chân chính không nói sao được nữa.
Có lẽ bây giờ mới là lúc hắn hiểu câu “Tà không thắng chính, công đạo trường tồn”.
Hồng Y thiếu nữ và Âu Dương Tình chạy lại nâng đỡ Công Tôn đại nương. Hai ả đột nhiên chau mày lại nhăn cả mũi nữa.
Công Tôn đại nương đỏ mặt lên, ghé vào tai ả nói thầm mấy câu.
Hai ả đều bật cười. Hồng Y thiếu nữ không nhịn được cười đến vẹo xương sườn, cười đến nghẹt thở không ra hơi.
Họ có quyền cười, cũng có lý do để mà cười. Đó là cái cười tự vấn tâm không có điều hổ thẹn. Họ cười một cách đắc ý như gặp chuyện hứng thú.
Kim Cửu Linh có muốn cười cũng không cười nổi.
Thường Mạn Thiên hằn học nói :
- Ta biết ngươi chẳng những thêu hoa được mà còn thêu kẻ khác thành người mù, chỉ hai mũi kim đã thêu xong người đui mắt, nhưng bây giờ ngươi còn thêu gì được nữa không?
Giang Trọng Uy nói theo :
- Bây giờ dù ngươi có thêu thành hai cánh chim cũng đừng hòng bay ra khỏi màng lưới pháp luật.
Hồng Y thiếu nữ cười nói :
- Bây giờ các hạ chỉ còn tài thêu duy nhất là thêu một cỗ quan tài lớn đặc biệt để Mạnh Vỹ và Lỗ Thiếu Hoa đủ chỗ nằm bên bồi tiếp.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tại hạ cần thức tỉnh Tổng quản một điều : Hay hơn hết là Tổng quản đừng kêu bọn đồ tử đồ tôn đến giải cứu Tổng quản.
Kim Cửu Linh vẫn ngồi yên không nhúc nhích mà cũng không mở miệng.
Lục Tiểu Phụng lại nói :
- Lúc này Mạnh Vỹ còn ở Nam Hải chờ đợi để báo cáo hành tung của tại hạ. Còn Lỗ Thiếu Hoa thì mắc bịnh rồi mà là bịnh rất trầm trọng.
Hồng Y thiếu nữ cười nói :
- Nghe nói hắn mắc bịnh rất kỳ quái là hai bàn tay hắn rất thích đưa ra để đòi tiền người ta không thấy đâu nữa.
Kim Cửu Linh bỗng thở dài sườn sượt lên tiếng :
- Đi cờ sai một nước là thua cả bàn. Không ngờ Kim Cửu Linh này cũng có ngày nay.
Giang Trọng Uy bất giác cũng thở dài nói :
- Thực ra ta đã biết sớm thế nào ngươi cũng có ngày này vì ngươi thích xài tiền, lại ưa hưởng thụ.
Âu Dương Tình nói :
- Ai cũng công nhận các hạ xài tiền với nữ nhân, nhưng đối với hạng gái như bọn tiện thiếp thì trong con mắt chỉ ngó thấy tiền chứ không thấy người. Dù các hạ có là Phan An tái thế, Tống Ngọc phục sinh thì cũng phải có tiền mới vào cửa được.
Lục Tiểu Phụng không nhịn được cũng phải phì cười.
Chàng biết Âu Dương Tình nói câu này là thực tình vì chàng đã hiểu thị rồi.
Âu Dương Tình trợn mắt lên ngó Lục Tiểu Phụng một cái, bỗng thị lại mỉm cười nói tiếp :
- Nhưng đối với công tử lại ra ngoài thể lệ đó, trên cõi đời này chỉ một mình công tử được ngoại lệ mà thôi.
Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên hỏi :
- Ủa! Sao lại kỳ thế?
Âu Dương Tình sịu mặt xuống đáp :
- Vì công tử vốn không phải là người, chỉ là quân khốn kiếp có bốn hàng lông mày.
Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài, tựa hồ đối với nữ nhân như Âu Dương Tình, thực không nên phiền trách.
Âu Dương Tình thực không phải là hạng người dễ dây vào. Ai kiếm chuyện với thị một lần là cả bọn thị đều ghi nhớ mãi.
Công Tôn đại nương đột nhiên lên tiếng :
- Bây giờ ta chỉ còn một việc tối hậu muốn hỏi ngươi.
Kim Cửu Linh hỏi :
- Hỏi Kim mỗ ư?
Công Tôn đại nương gật đầu đáp :
- Hay hơn hết là ngươi nên cho ta biết ngay Tiết Băng hiện ở đâu?
Kim Cửu Linh cười hề hề nhưng không lên tiếng.
Công Tôn đại nương tức giận hỏi :
- Chẳng lẽ ngươi còn định dùng y để uy hiếp bọn ta? Chẳng lẽ ngươi chưa rõ thủ đoạn của Công Tôn đại nương này?
Kim Cửu Linh không lý gì tới mụ chỉ nhìn Lục Tiểu Phụng thủng thẳng nói :
- Bạch Vân thành chủ tự xưng kiếm pháp thiên hạ vô song mà cũng tán dương công tử không ngớt miệng. Lão bảo công tử là bậc kỳ tài bình sinh lão chưa từng thấy trong võ lâm.
Lục Tiểu Phụng nghe biết hắn nhất định còn thuyết nữa nên lẳng lặng chờ đợi.
Kim Cửu Linh nói tiếp :
- Công Tôn đại nương thiên biến vạn hóa, kiếm khí đệ nhất, còn bị bại về tay công tử.
Công Tôn đại nương cười lạt nói :
- Ngươi đừng luồn trôn ngựa nữa, có bợ đít đến mấy cũng chẳng ích gì.
Kim Cửu Linh vẫn mặc kệ mụ, nhìn Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Sư huynh của Kim mỗ là Khổ Qua trước nay vẫn không coi ai ra gì mà đối với công tử còn phải nhìn bằng con mắt đặc biệt, vì nhận ra hai ngón tay của công tử kẹp binh khí đối phương là một tuyệt kỹ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.
Lục Tiểu Phụng nhẹ buông tiếng thở dài. Đột nhiên chàng nghĩ tới Khổ Qua đại sư hay tin người sư đệ duy nhất đi vào hậu quả này, trong lòng lão sẽ đau khổ không biết đến thế nào mà kể! Kim Cửu Linh lại nói :
- Hoắc Hưu, Hoắc Thiên Thanh, Diêm Thiết San đều là những tay cao thủ tuyệt đỉnh đương thời cũng đều thất bại dưới bàn tay công tử. Xem thế đủ biết nếu công tử chưa phải là cao nhân đệ nhất thiên hạ thì cũng chẳng sai mấy.
Hắn thở dài nói tiếp :
- Kim mỗ bất quá là một tên ưng trảo phía trong khuôn cửa sáu cánh. Những tay cao thủ võ lâm đối với con người như Kim mỗ coi không đáng một đồng.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Rút cục Tổng quản muốn nói gì?
Kim Cửu Linh lạnh lùng đáp :
- Kim mỗ bất quá muốn cùng một vị cao thủ ngạo thị võ lâm thiên hạ là công tử đấu một trận hơn thua, so một phen cao thấp.
Công Tôn đại nương cười lạt hỏi :
- Bây giờ ngươi đã thành con ba ba trong rọ thì làm gì còn đủ tư cách cùng người ta đánh cuộc hơn thua, so tài cao thấp?
Kim Cửu Linh không thèm nhìn mụ hững hờ đáp :
- Tại hạ thua cuộc thì chẳng những cam tâm tình nguyện bó tay chịu trói đi theo công tử về chịu án, mà còn lập tức đưa ra nơi ở của Tiết Băng.
Lục Tiểu Phụng mắt sáng lên. Hiển nhiên chàng đã bị hắn rung động.
Kim Cửu Linh lại hỏi :
- Nếu công tử thua thì sao?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Tổng quản muốn thế nào?
Kim Cửu Linh đáp :
- Tại hạ không nghĩ đến chuyện yêu cầu công tử buông tha Kim mỗ.
Công Tôn đại nương lớn tiếng :
- Dù y có buông tha ngươi ta cũng không chịu.
Kim Cửu Linh lờ đi như không nghe tiếng mụ, hắn nói tiếp :
- Vạn nhất công tử chết về tay Kim mỗ, Kim mỗ chỉ yêu cầu công tử ưng cho một điều.
Lục Tiểu Phụng giục :
- Tổng quản nói đi!
Kim Cửu Linh đáp :
- Kim mỗ chỉ yêu cầu công tử bảo toàn cho một chút thanh danh, đừng đem vụ này tiết lộ ra bên ngoài. Kim mỗ nghĩ rằng công tử nên nể mặt tệ sư huynh mà ưng thuận cho.
Lục Tiểu Phụng không nói năng gì lẳng lặng cất bước lại mở cửa sổ nhìn ra.
Bên ngoài bóng tịch dương đầy trời, ngày đã gần tới lúc huỳnh hôn.
Thường Mạn Thiên đột nhiên lên tiếng :
- Công tử chớ nghe lời hắn. Hắn là con người giảo hoạt như hồ ly. Trong vụ này tất còn ngụy kế khác.
Giang Trọng Uy cũng nói :
- Võ công hắn cũng ra ngoài sự tiên liệu của tại hạ.
Thường Mạn Thiên lại nói :
- Tại hạ bôn tẩu giang hồ từ thuở nhỏ, cùng người giao thủ đến mấy trăm trận, bị thương cũng vài chục lần, bản lãnh tuy chẳng cao thâm gì, nhưng có mấy phần kinh nghiệm mà chưa nhận ra võ công hắn sâu nông thế nào, thậm chí không đón đỡ nổi một chiêu của hắn.
Hoa Nhất Phàm đột nhiên buông tiếng thở dài nói :
- Võ công của thằng cha này thật cao thâm khôn lường! Ngày trước tại hạ đã từng cùng Mộc đạo nhân, Cổ Tùng cư sĩ tức là những tay cao nhân tiền bối tham luyện công phu. Theo nhận xét của tại hạ thì hai người trong những vị đó hợp lại cũng không đánh nổi hắn.
Mấy người nói gì, Lục Tiểu Phụng cũng tựa hồ không nghe rõ, vì chàng đang có tâm sự khác.
Giữa làn ánh tịch dương, một bầy nhạn bay qua.
Lục Tiểu Phụng nói như để mình nghe :
- Mới hôm nào đang mùa thịnh hạ mà nay đã tới tiết Trung Thu. Thời gian đi mau quá!
Kim Cửu Linh cũng thở dài nói :
- Quang âm thấm thoát như nước chảy mây trôi. Thời gian đi rồi không trở lại. Nhớ lại buổi sơ giao giữa chúng ta trong chớp mắt dường như đã gần chục năm rồi. Thử hỏi đời người được mấy độ mười năm?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Công Tôn đại nương chưa phục hồi thể lực. Vì tại hạ sợ bị Kim Tổng quản khám phá ra điều sơ hở nên đánh thuốc mê thật sự cho Đại nương lăn ra.
Kim Cửu Linh đáp :
- Tại hạ cũng nhận xét đó không phải là chuyện giả trá.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Hiện giờ mười thành công lực của Đại nương nhiều lắm còn được năm thành.
Thêm vào còn Tứ muội Thất muội liên thủ với tại hạ thì bản lãnh của Kim Tổng quản có cao thâm đến đâu cũng chẳng thể nào thoát chết được.
Kim Cửu Linh đáp :
- Tại hạ biết rồi.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nếu tại hạ ưng chịu giao thủ với Tổng quản mà mình bị thất bại thì chẳng chết cũng bị trọng thương.
Chàng thở dài nói tiếp :
- Huống chi Tổng quản đã biết tính tại hạ. Một khi giao ước so tài cao thấp rồi bị thất bại thì chẳng đời nào vác cái mặt dầy ra tay lần thứ hai.
Kim Cửu Linh đáp :
- Tại hạ biết công tử chẳng phải người quân tử, thì cũng là một nam tử hán.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Hơn nữa tại hạ đã thất bại, bọn họ chưa chắc đã cản trở nổi Tổng quản. Nếu bữa nay Tổng quản thoát nạn thì chẳng khác gì hạc nội mây ngàn, tiêu dao ngoài vòng pháp luật.
Âu Dương Tình hỏi :
- Công tử đã hiểu rõ ý hắn còn rườm lời làm chi? Chẳng lẽ công tử quả là một tên ngu xuẩn?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Những lời tại hạ nói chẳng phải là phế thoại.
Âu Dương Tình cười lạt hỏi :
- Chẳng phải là phế thoại thì là gì?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ chỉ bảo cuộc chiến này tại hạ phải thắng chứ không thể thất bại được. Tại hạ đã nhận lời với y là phải nắm vững phần thắng.
Âu Dương Tình nhún vai hỏi :
- Công tử đã chuẩn bị đấu với hắn chưa?
Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp :
- Nếu tại hạ không muốn nhận lời thì những câu nói vừa rồi quả là phế thoại.
Kim Cửu Linh đột nhiên nhảy vọt lên nói :
- Hay lắm! Lục Tiểu Phụng quả không hổ là Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Câu này tại hạ đã nghe hơn một lần rồi.
Kim Cửu Linh hỏi :
- Công tử chuẩn bị động thủ ở đâu?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ở ngay đây!
Kim Cửu Linh hỏi :
- Ở trong nhà này ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Loạn động không bằng trấn tĩnh. Tại hạ không muốn để Tổng quản còn có cơ hội tẩu thoát.
Kim Cửu Linh cả cười nói :
- Hay lắm! Hay lắm! Tinh thần hắn đột nhiên phấn khởi tựa hồ biến thành người khác.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tổng quản dùng binh khí gì?
Kim Cửu Linh cười đáp :
- Dĩ nhiên tại hạ dùng thứ binh khí không để công tử đưa hai ngón tay ra mà kẹp được.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tổng quản đã chuẩn bị rồi ư?
Kim Cửu Linh đáp :
- Trong lòng tại hạ có linh cảm chẳng sớm thì muộn tất có ngày phải giao thủ với công tử.
Hắn tiến về phía tủ áo kê ở góc nhà, mở tủ ra. Trong tủ có một cây thương, một thanh đao, hai thanh kiếm, một cặp câu, một đôi kích, một ngọn roi, một lưỡi tuyên hoa phủ, một cây luyện tử thương và một trái đại thiết chùy.
Tủ áo này chẳng khác gì một kho binh khí tuy nhỏ bé mà đầy đủ.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Tổng quản là người chu đáo. Bất cứ lúc nào và ở nơi đâu cũng đều chuẩn bị sẵn sàng.
Kim Cửu Linh cười đáp :
- Tại hạ vốn là người rất cẩn thận, chẳng bao giờ làm việc gì không nắm vững.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cuộc đả đấu nào Tổng quản không nắm vững thì cũng không đả đấu chăng?
Kim Cửu Linh hững hờ đáp :
- Trong đời tại hạ xảy cuộc giao thủ đã nhiều mà chưa bị hại lần nào.
Câu này hắn nói thật.
Kim Cửu Linh ngưng thần nhìn Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Nhưng tại hạ biết bình sinh công tử động thủ với ai cũng chưa từng thất bại lần nào.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Bất luận việc gì ở đời cũng có lần thứ nhất.
Kim Cửu Linh đáp :
- Công tử nói hay lắm.
Hắn vươn tay lấy binh khí. Hắn lựa trái thiết chùy nặng tới hơn tám chục cân.
Công Tôn đại nương trầm giọng nói :
- Các vị ra ngoài hết để canh giữ cửa ngõ.
Các vị mà mụ nói đây bao quát chị em mụ và cả Thường Mạn Thiên, Giang Trọng Uy và Hoa Nhất Phàm.
Mụ biết uy lực của trái đại thiết chùy ghê gớm đến thế nào rồi. Căn nhà này tuy không nhỏ nhưng cũng không rộng lớn. Người ta thi triển thứ binh khí này mà đụng vào vật gì ở trong nhà thì vật đó sẽ vỡ tan tành.
Lục Tiểu Phụng ngấm ngầm kinh hãi trong lòng, bụng bảo dạ :
- Thằng cha này thường dùng mũi kim thêu hoa nhẹ như lông hồng, mà lúc này lại sử dụng trái đại thiết chùy nặng ngót trăm cân. Chẳng lẽ võ công của hắn đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, có thể cất vật nặng cũng như đồ nhẹ, tùy theo ý muốn?
Kim Cửu Linh hỏi :
- Công tử dùng thứ binh khí gì?
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm, chợt ngó thấy một hộp kim thêu hoa còn bỏ trong góc tủ. Chàng liền lựa mũi kim thêu hoa làm binh khí.
Kim Cửu Linh cả cười nói :
- Hay lắm! Tại hạ sử đại thiết chùy, công tử dùng kim thêu hoa. Giả tỷ lúc này người ngoài ngó thấy, nhất định họ bảo công tử là tên đại đạo thêu hoa.
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :
- Tại hạ tuy không phải là tên đại đạo thêu hoa nhưng cũng biết thêu.
Kim Cửu Linh chuyển động mục quang hỏi :
- Công tử có thêu được thành người đui mắt không?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ không làm được.
Cặp mắt bỗng biến thành sắc như dao, chàng dằn từng tiếng :
- Nhưng tại hạ lại biết thêu người chết.
Công Tôn đại nương vẫn chưa ra ngoài. Mụ lặng lẽ đứng vào một góc nhà. Tuy ngoài mặt không lộ vẻ gì mà trong lòng mụ rất đỗi lo âu.
Căn nhà này đối với cây binh khí của Kim Cửu Linh biến thành nhỏ hẹp.
Hắn phát huy chiêu thức, e rằng Lục Tiểu Phụng không còn đất để né tránh.
Đại thiết chùy dài đến năm thước. Mũi kim thêu hoa lại ngắn chừng một tấc, so binh khí thì một bên rất mạnh một bên rất yếu, một bên cực nặng một bên cực nhẹ.
Người ta thường nói nhu thắng cương, nhưng nhược chưa chắc thắng cường, còn vật nhẹ chẳng thể nào kiềm chế được vật nặng. Lục Tiểu Phụng kém hẳn về mặt binh khí.
Kim Cửu Linh nhìn Công Tôn đại nương hỏi :
- Mời Đại nương ra ngoài được chăng?
Công Tôn đại nương cười lạt hỏi lại :
- Chẳng lẽ các hạ sợ bản nhân ám toán?
Kim Cửu Linh cười đáp :
- Tại hạ biết Đại nương chẳng phải hạng người như vậy, nhưng Đại nương ở trong nhà khiến tại hạ cảm thấy mấy phần bị uy hiếp.
Công Tôn đại nương ngần ngại nheo mắt ngó Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng cười lạnh lùng nói :
- Bọn tại hạ giao thủ ở trong nhà, các vị ra ngoài cũng có thể nhìn rõ.
Công Tôn đại nương buông tiếng thở dài uể oải cất bước. Mụ còn quay đầu lại nói :
- Hiện giờ công lực của bản nhân đã khôi phục được tám chín phần rồi. Dù công tử có thất bại hắn cũng không thể trốn tránh được.
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Tại hạ chưa nghĩ đến vụ hắn có thể chạy thoát.
Kim Cửu Linh mỉm cười nói :
- Căn nhà này là tử địa. Hiện giờ tại hạ đang nghĩ tới câu : “Trí chi tử địa nhi hậu sinh”.
Hắn vừa dứt lời đã vung chùy đánh tới. Trái thiết chùy trọng lượng thật sự là tám mươi bảy cân, Kim Cửu Linh vung thiết chùy nặng như vậy mà coi nhẹ tựa lông hồng.
Chiêu thức của hắn cũng linh diệu, biến ảo chẳng khác gì mũi kim thêu hoa.
Chiêu này đánh ra đã ngấm ngầm biến hóa đến sáu bảy lần mà tuyệt không nghe một chút phong thanh.
Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài. Đến bây giờ chàng mới biết rõ Kim Cửu Linh quả là người kín đáo. Võ công hắn lại cao thâm khôn lường.
Cũng trong lúc này chàng mới tin bọn Mộc đạo nhân, Khổ Qua đại sư, Cổ Tùng cư sĩ đều không phải là địch thủ của hắn.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Động tác trên tay chàng càng mau hơn.
Lục Tiểu Phụng chân bước nhẹ nhàng trượt đi, đồng thời chàng lại xoay tay phóng mũi kim thêu hoa đâm tới. Chỉ nghe đánh véo một tiếng, mũi kim rít lên như tên bắn.
Cây kim thêu hoa nhẹ như lông hồng mà ở tay chàng phóng ra phảng phất tựa vật nặng trăm cân.
Chiêu thức của chàng mãnh liệt chẳng kém gì trái đại thiết chùy.
Chỉ trong chớp mắt hai người đã qua lại mười mấy chiêu.
Cây binh khí nặng đánh ra những chiêu thức nhẹ nhàng linh diệu, cây binh khí nhẹ lại đánh ra những chiêu thức rất trầm trọng và cương mãnh phi thường! Cuộc chiến này thật tinh tuyệt không một ai tưởng tượng được.
Giang Trọng Uy, Hoa Nhất Phàm và Thường Mạn Thiên đều lộ vẻ kinh dị. Bọn họ tuy nhìn không thấy nhưng cũng nghe rõ.

loading...
Hồi trước Hồi sau