Quỹ luyến hiệp tình - Hồi 05

Quỹ luyến hiệp tình - Hồi 05

Bí thất ám toán

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 44666 lượt xem

loading...

Sở Lưu Hương hỏi :
- Cô nhận ra kẻ này?
Thạch Tú Vân đáp :
- Gã là thư đồng của Tiết Vũ, lúc nhỏ thường theo hắn đến nhà tôi.
Cô giương to mắt nhìn thiếu niên kia :
- Kỳ Kiếm, ngươi lấm lét tính làm trò gì đây?
Kỳ Kiếm chừng như vừa đổ lệ, giờ lại đổ mồ hôi, gã miễn cưỡng cười mơn :
- Tôi... tôi chẳng có ý gì cả.
- Thư thư ta đã chết, nhưng tại sao ngươi lại đến để tang?
- Tôi... tôi...
Như chợt nảy ra sáng kiến, gã vội nói lớn :
- Thạch lão sư trước giờ vẫn đối xử rất tốt với tôi, Thạch đại cô nương tạ thế, dĩ nhiên tôi phải đến chịu tang để tỏ lòng thành.
Thạch Tú Vân nói :
- Vậy sao lúc cha ta qua đời, ngươi không đeo đai chịu tang cho người?
Kỳ Kiếm chưng hửng, mồ hôi trên trán vã ra như mưa.
Đột nhiên Thạch Tú Vân bước đến nắm tóc gã, nghẹn giọng :
- Ngươi... chẳng lẽ ngươi dám... với thư thư ta...
Cô nói chưa hết câu, Kỳ Kiếm đã quỳ sụp xuống, vập đầu xuống đất :
- Tội tôi đáng chết, xin cô nương tha thứ, tôi đáng chết...
Thạch Tú Vân trừng trừng nhìn gã, thân hình cô run bắn lên, bỗng cô hét :
- Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi...
Sở Lưu Hương vội giữ tay Thạch Tú Vân, dịu giọng khuyên :
- Dù sao đi nữa, hắn đến thăm mộ chị cô cũng vì lòng thành, nếu như ta chết mà có người để tang như vầy, thì cũng mãn nguyện lắm rồi.
Thạch Tú Vân nói :
- Nhưng gã... có thể nào gã có ý với thư thư tôi.. thư thư tôi sao lại có thể...
Cô tức đến độ nói không thành câu.
Sở Lưu Hương lên tiếng :
- Cô đừng quên rằng gã cũng là người.
Thạch Tú Vân bật khóc òa, cô dậm chân nói :
- Tôi sai rồi, tôi lầm rồi, tôi không nên đi tìm Tiết Vũ, sao tôi có thể mặt dầy mày dạn như thế trước mặt hắn! Trời ơi, tôi còn mặt mũi nào gặp ai nữa?
Sở Lưu Hương khẽ ôm lấy Thạch Tú Vân, cánh tay chàng vừa êm vừa vững chắc, dù tâm tình cô có rối loạn phiền não đến đâu, trong vòng tay chàng cô cũng có thể lấy lại bình tĩnh.
Kỳ Kiếm vẫn quỳ dưới đất, gã đang khóc.
Sở Lưu Hương cất tiếng than :
- Nàng đã chết, ngươi đau khổ như vậy, tại sao không cho nàng biết lúc nàng còn sống?
Kỳ Kiếm khóc bảo :
- Tôi không dám.
- Không dám? Tại sao không dám?
- Tôi là kẻ thấp hèn, không xứng với nàng.
- Do đó ngươi giương mắt nhìn nàng vì ngươi mà chết ư?
Kỳ Kiếm khóc lớn :
- Tôi nào ngờ nàng cũng có ý, tôi đâu biết nàng có thể si tình đến thế.
- Dù sao đi nữa, lúc nàng lâm trọng bệnh, lẽ ra ngươi phải đến thăm nàng.
- Nàng bảo tôi đừng đi tìm nàng.
Sở Lưu Hương lắc đầu, thở dài :
- Nếu nữ nhân bảo ngươi đừng đi tìm nàng, thì ý của nàng có thể là ngược lại, nếu ngươi không hiểu lý luận ấy, sao gọi là nam nhân được.
Kỳ Kiếm sững người, lắp bắp nói :
- Nhưng nàng bảo sẽ vĩnh viễn không muốn gặp tôi nữa.
Sở Lưu Hương lại than :
- Đó là vì nàng cảm thấy ngươi thiếu can đảm quá, nên cố ý nói khích, nếu ngươi có lòng với nàng, thì phải mạnh dạn ngỏ lời cầu thân.
- Nếu nàng có ý ấy, sao không nói cho tôi biết?
- Nếu nàng chịu nói thì đâu phải là nữ nhân nữa.
Kỳ Kiếm lặng người đi, bất chợt gã đập đầu xuống đất, khóc lớn :
- Phụng Vân hỡi, tôi thực đáng chết, tôi là thằng ngốc... nhưng sao nàng tự đầy đọa mình như thế? Vừa làm khổ tôi, lại hại bản thân mình nữa.
Sở Lưu Hương nói nho nhỏ :
- Nói thực, ngươi đừng khó chịu, trước mặt người mình thích, nam nhân nào cũng biến thành kẻ ngốc.
Nhìn một gã nam nhân khóc lóc trước mặt mình quả không phải là điều dễ chịu, chờ Kỳ Kiếm ngưng khóc, Sở Lưu Hương lập tức nói :
- Ta muốn nhờ ngươi làm một điều được chăng?
Kỳ Kiếm lau nước mắt nói :
- Đại nhân là người tốt, muốn nhờ tôi chuyện gì cũng được.
- Ta nhờ ngươi chuyển lời cho Tiết công tử, nhắn rằng ba ngày nữa vào buổi tối ta sẽ chờ y tại căn nhà nhỏ kia, hy vọng y sẽ đến hội kiến.
- Nhưng... công tử làm sao biết đại nhân là ai?
- Ta là Sở Lưu Hương.
Kỳ Kiếm bỗng im bặt như người vừa nuốt một quả trứng nóng, cứ như không thở nổi.
Gã giương to mắt, há hốc miệng, qua một lúc mới thở ra một hơi dài :
- Lão nhân gia là Sở Hương Soái?
Sở Lưu Hương cười nhẹ :
- Ta là Sở Lưu Hương, nhưng ta chưa già.
Kỳ Kiếm đưa ống tay áo chùi nước mũi, lẩm bẩm :
- Nếu biết trước lão nhân gia là Sở Lưu Hương, lúc nãy có giết tôi, thì tôi cũng không dám xuất thủ.
Thạch Tú Vân cũng mở to mắt trân trân nhìn Sở Lưu Hương.
Chờ cho Kỳ Kiếm đi rồi, cô thở nhẹ nói :
- Thì ra công tử vang danh đến thế...
Sở Lưu Hương cười gượng :
- Có danh chưa chắc là điều tốt.
Thạch Tú Vân cúi đầu nhìn bàn chân mình, cô nhìn chiếc khăn buộc vết thương, chẳng biết nghĩ gì đến xuất thần.
Sở Lưu Hương nói :
- Ta cũng muốn nhờ cô một điều, không biết cô chịu làm chăng?
Thạch Tú Vân nói khẽ :
- Công tử nói đi, bất luận điều gì tôi cũng chịu.
Bất chợt cô nhận thấy câu nói này hàm ý ám muội, mặt lại ửng đỏ cả lên, dưới bóng tà dương ngả về tây, trông cô như một đóa hải đường.
Sở Lưu Hương không khỏi dậy cơn sóng lòng, chàng nói nhỏ :
- Cô hãy mau về nhà ngủ một giấc, quên hết những chuyện vừa xảy ra hôm nay.
Thạch Tú Vân hỏi :
- Còn công tử?
- Ta còn phải làm một số việc, chờ khi...
Thạch Tú Vân bỗng cắt ngang lời chàng :
- Thực ra công tử không cần đuổi tôi đi, tôi cũng không quấn theo công tử đâu, ít nhất tôi chưa đến nỗi không biết xấu hổ như công tử nghĩ...
Tuy cô đã cố kiềm chế chính mình, song giọng nói không tránh khỏi có chút nghẹn ngào, những giọt nước mắt mới lau khô lại ứa ra. Chưa nói hết lời, cô quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước, lại vấp té ngã nhào xuống đất.
Sở Lưu Hương bảo :
- Sao cô lại nói như thế, nếu cô không tìm ta, ta cũng muốn tìm cô mà.
- Công tử không cần phải dối tôi, một người nổi danh như công tử, đương nhiên không thèm ngó ngàng đến một cô gái như tôi, công... công tử hãy đi đi.
Sở Lưu Hương cúi xuống vuốt nhẹ tóc Thạch Tú Vân :
- Ai nói ta không để ý đến cô, ta muốn hẹn cô tối nay gặp nhau tại đây, chỉ rất tiếc là cô không chờ ta nói xong đã giận dỗi bỏ đi.
Thạch Tú Vân khựng lại, cô thôi khóc, đầu càng cúi thấp hơn, giọng rất khẽ :
- Bây giờ tôi đã làm dỗi với công tử, hẳn là công tử không thích gặp tôi nữa...
Sở Lưu Hương cười nói :
- Cô tưởng ai cũng như cô, hay hờn như trẻ con sao?
Thạch Tú Vân dẩu môi :
- Ai nói tôi là trẻ con, công tử nhìn xem tôi có giống trẻ con không?
Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng cô không còn là trẻ con nữa, dù kẻ đui mù cũng có thể cảm nhận ra, chính cô cũng biết điểm này, nên cố ý hít vào một hơi dài, bộ ngực căng tròn muốn rách cả áo chừng như để chứng minh lời nói của mình, vừa như thị uy với Sở Lưu Hương.
Chàng sờ mũi, cười nói :
- Cô đã lớn rồi, thì phải giống người lớn, đừng giận dỗi vô lý, cũng đừng nghĩ lung tung...
Ánh mắt Sở Lưu Hương di chuyển từ bộ ngực xuống đến bàn chân trần có khăn buộc vết thương của Thạch Tú Vân, một vệt máu thấm qua vải hiện ra.
Chàng không dằn được bèn nói :
- Nếu chân cô còn đau, để ta... ta mang cô về nhà được chăng?
- Công tử mà đem tôi về nhà chỉ e phải có người khiên công tử đi.
- Tại sao?
Thạch Tú Vân khúc khích cười :
- Nhị thúc tôi mà nhìn thấy công tử bồng tôi về nhà, không đánh gãy chân công tử mới lạ.
Cô vừa cười vừa chạy đi, bỗng quay lại liếc chàng :
- Đừng quên nhé, tối nay...
Lần nay cô chạy rất nhanh, cũng không vấp té nữa.
Chân cô hình như không còn đau.
Sở Lưu Hương nhìn theo vòng eo thon, nhìn mớ tóc huyền bay tung lên, bất giác chàng vuốt mạnh mũi mình, lẩm bẩm :
- Sở Lưu Hương à Sở Lưu Hương, xem ra bệnh ngươi ngày một nặng thêm rồi.
Chàng biết rất rõ cố tật của mình, đó là hễ gặp gái đẹp là chàng mềm lòng.
Cũng chẳng biết vì sao, có thể vì chàng may mắn, cũng có thể là xui xẻo, nên chàng thế nào cũng gặp một vài cô gái xinh đẹp. Ngặt hơn nữa là các cô gái này cũng thích chàng.
* * * * *
Sở Lưu Hương đoán chắc Tiết Hồng và Tiết Vũ đã bỏ đi, thế là chàng lại quay trở lại căn nhà nhỏ, quả nhiên chẳng còn bóng ai, chiếc ghế bị đá văng vẫn nằm lăn lóc, chưa được dựng dậy.
Sở Lưu Hương xem xét rất tỉ mỉ mọi chỗ trong căn nhà nhỏ, như thể chàng để lạc mất một vật gì. Chàng tỏ vẻ thất vọng, hiển nhiên chẳng tìm được thứ gì cả.
Trong nhà có một hỏa lò bằng sắt khá lớn, bây giờ hãy còn trời Thu, nên hỏa lò đã lâu không được dùng, nhưng chẳng thấy chút bụi bám đâu cả.
Mắt Sở Lưu Hương vụt sáng, chàng mở lò ra, bên trong có giấu một hộp sắt con, trong hộp chứa toàn đồ của nữ nhân thường dùng trong việc trang điểm.
Căn nhà nhỏ này vốn được bày biện như một nơi của nam nhân, chỉ có chiếc hộp sắt lại chứa đồ của nữ nhân, mỗi vật rất tinh xảo, như chiếc gương nho nhỏ, hai chiếc lược bằng gỗ đàn hương, vài hộp phấn son thuộc hàng thượng hạng. Chủ nhân của những vật này ắt phải là một nữ nhân hay trưng diện tinh tế mới xài các hàng như thế.
Hoa Kim Cung và Tiết Hồng đều có thể đã từng đến đây, nếu họ có ước hẹn với người khác, thì sẽ cần dùng các vật ấy. Một nữ nhân đã lén gặp người khác, dĩ nhiên cần phải chải tóc, tô son lại trước khi về gặp chồng.
Nhưng chiếc hộp sắt quyết chẳng phải là của Hoa Kim Cung, cũng không phải của Tiết Hồng, vì mùi hương của cả hai người rất nồng, còn mùi hương phấn này rất thanh nhã.
Nếu vậy, ai đã giấu chiếc hộp sắt này ở đây?
Sở Lưu Hương lấy ngón tay vuốt lấy chút phấn xoa lên bàn, chàng ngửi kỹ thật lâu, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười hài lòng...
Cửa vào nhà vẫn mở.
Ngay lúc ấy đột nhiên một người từ ngoài tiến vào. Y mặc một thân áo đen bó sát người, đầu mang vải đen che mặt, thân pháp nhanh như gió nhẹ như bông, tay cầm trường kiếm xẹt đến như chớp đâm vào lưng Sở Lưu Hương.
Tốc độ của đường kiếm ấy, nếu đâm trước mặt chỉ e hiếm có ai tránh được, huống chi là ám toán từ phía sau lưng.
Sở Lưu Hương chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh phía sau lưng, gió kiếm buốt tai, vừa lách mình tránh đi thì đã không kịp nữa!
Mũi kiếm đã đâm vào lưng chàng.
Một cảm giác đau rát như mũi dao nhọn xuyên thấu vào tim Sở Lưu Hương. Mỗi bắp thịt trên người chàng đều nảy sinh phản ứng kịch liệt, thân mình chàng lập tức vọt lên không lộn một vòng, vung tay ném ra hai hộp phấn.
Hắc y nhân đâm trúng một kiếm, đang xuất kiếm thứ nhì, bỗng thấy một đám bụi phấn màu hồng từ tay Sở Lưu Hương tung ra, mũi y chợt ngửi thấy mùi hương nhạt. Y cả kinh, lập tức nhắm chặt mắt, thanh kiếm trong tay đảo một vòng thành bức màn ánh sáng hộ vệ toàn thân, vội lui ra đến gần cửa.
Đến lúc hắc y nhân mở mắt ra xem, chỉ thấy Sở Lưu Hương vẫn đứng thẳng như ngọn bút, đang lẳng lặng nhìn y, miệng còn nở nụ cười.
Tuy nhiên mũi kiếm của y có máu tươi đang nhỏ xuống.
Hắc y nhân cất tiếng cười lớn :
- Tài ứng biến của Sở Hương Soái quả là thiên hạ vô song, nhưng rất tiếc vẫn không tránh được kiếm của ta.
Sở Lưu Hương cười điềm đạm :
- Ta đang tự hỏi kiếm pháp của ai mau như thế, không ngờ hóa ra là các hạ.
- Phải chăng Hương Soái đang tìm ta?
- Đúng thế, lâu nay ta mải đi tìm các hạ, mà chẳng ngờ các hạ lại ở nơi đây.
- Hương Soái có thể đến đây, thì ta cũng có thể đến đây.
- Chẳng lẽ các hạ theo ta đến đây?
- Phải.
Người này hiển nhiên là vị thủ lĩnh thần bí của nhóm sát thủ kia.
Ánh mắt như chim ưng của hắc y nhân soi mói nhìn Sở Lưu Hương, y cười nhạt :
- Ngươi tìm ta, ta cũng mải đi tìm ngươi, ngươi muốn lấy mạng ta, ta cũng muốn lấy mạng ngươi, giữa hai ta chỉ có thể có một người sống sót.
Sở Lưu Hương mỉm cười :
- Các hạ cho rằng ai sẽ sống sót?
Mục quang hắc y nhân chuyển đến vệt máu trên mũi kiếm :
- Đến nước này, ngươi nghĩ ngươi còn sống được sao?
Sở Lưu Hương đột nhiên bật cười :
- Kiếm pháp các hạ tuy thần tốc, chỉ tiếc rằng...
Hắc y nhân gằn giọng :
- Ngươi đã không tránh được chiêu đầu, thì chiêu thứ nhì của ta chắc chắn đoạt được mạng ngươi!
- Không sai, ta đã thụ thương, đương nhiên chẳng thể tránh được đường kiếm của các hạ, nhưng chiêu thứ nhì của các hạ có xuất thủ được chăng?
- Từ trước đến nay ta giết người chưa bao giờ e dè.
- Trong giang hồ có lưu truyền một câu khá nhiều người biết, không lý các hạ chưa từng nghe sao?
- Câu gì?
Sở Lưu Hương chậm rãi ngâm :
- Đạo soái Tiêu Hồn hương, tiêu tiêu đoạn nhân trường...
Đôi con ngươi của hắc y nhân thu nhỏ lại, y thất thanh :
- Tiêu Hồn hương?
- Đúng vậy, lúc nãy các hạ đã trúng phải Tiêu Hồn hương của ta, nếu không cầu ta cứu, chỉ nội trong vòng một giờ chất độc sẽ phát ra không cách gì cứu chữa.
Hắc y nhân nhìn Sở Lưu Hương một lúc, chợt ngửng đầu cả cười :
- Sở Lưu Hương, ngươi đừng hòng lừa ta mắc mưu, đấy chẳng qua là phấn trang điểm của nữ nhân.
Sở Lưu Hương thở dài, lẩm bẩm :
- Phấn của nữ nhân ư? Ta giữ phấn của nữ nhân trong người để làm gì?
Chàng càng nói càng tức cười, đến độ cười thành tiếng.
Hắc y nhân gằn giọng :
- Ngươi còn sống trên đời thì ta ăn không biết ngon, ngủ không an giấc, thế nào ta cũng phải giết ngươi trước rồi tính sau.
Sở Lưu Hương đáp :
- Xin mời.
- Dù đấy là Tiêu Hồn hương, thì trên mình ngươi tất có giải dược, ta lấy mạng ngươi xong lại lấy thuốc giải dược có khó gì.
- Ý kiến hay.
Hắc y nhân cầm kiếm, nghiến răng ken két, miệng tuy nói cứng, nhưng tự dưng cảm thấy tay hơi tê, muốn tung ra chiêu thứ nhì cũng không được.
Sở Lưu Hương chắp tay sau lưng, tủm tỉm cười :
- Các hạ sao chưa xuất thủ? Giết ta sớm chừng nào thì lấy được giải dược sớm chừng ấy mà?
- Giải dược... giải dược ấy chẳng lẽ không ở trên mình ngươi?
- Lời ta nói thì các hạ không tin, còn hỏi ta làm gì!
Hắc y nhân nghiến răng nói :
- Nếu ta thả cho ngươi đi, làm sao biết ngươi sẽ đưa giải dược cho ta?
- Đúng là các hạ không biết chắc được.
Ánh mắt hắc y nhân bỗng bình tĩnh lại, chăm chú nhìn Sở Lưu Hương.
Qua một lúc y chậm rãi nói :
- Ta không giết ngươi thì ngươi trao giải dược cho ta?
- Trong vụ đổi chác này không ai bị lỗ cả.
- Giải dược ở đâu?
- Các hạ chờ ta đi khỏi cửa, thì bắt đầu đếm từ một đến một ngàn rồi hãy đi ra.
- Sau đó thì sao?
- Ta sẽ ghi cách chế giải dược dưới gốc cây đầu tiên các hạ nhìn thấy khi ra khỏi cửa, nhưng phải nhớ kỹ, đếm đến một ngàn mới được ra, bằng không thì chẳng trao đổi gì cả.
Hắc y nhân im lặng trong chốc lát, rồi bảo :
- Ta nghe nói Sở Lưu Hương chưa bao giờ thất tín, chẳng biết là thực hay giả?
Sở Lưu Hương cười nói :
- Là thực hay giả thì các hạ sắp biết rồi.
Chàng bước ngang qua hắc y nhân, y chỉ cần đưa tay ra là có thể đâm vào yết hầu chàng, nhưng chàng chẳng nhìn đến y.
Canh bạc đã bắt đầu, chàng biết hắc y nhân nhất định sẽ theo.
Y nhìn chàng trừng trừng, mọi thớ thịt trên người như co giựt, chỉ thấy Sở Lưu Hương thong thả bước ra khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Y chưa từng thấy người nào đang đi giữa lằn ranh sống chết mà thoải mái như thế. Riêng y đã xuất mồ hôi tay.
- Một, hai, ba...
Đếm từ một đến một ngàn chẳng phải chuyện khó, nếu đếm nhanh thì chưa đến một tuần trà đã đếm xong. Tuy nhiên, hắc y nhân cảm thấy như chẳng bao giờ đếm xong.
Y vốn cũng là một kẻ đánh bạc, chẳng qua lần này đánh quá lớn, lại quá mạo hiểm, nếu có chỗ chọn lựa, thì y đã không theo canh bạc này.
- Chín trăm chín mươi hai, chín trăm chín mươi ba...
Hắc y nhân mở cửa bung ra, phóng ra ngoài nhún mình hai lần đã lướt đến bên gốc cây đầu tiên, dưới đất quả nhiên có dòng chữ viết bằng cành cây. Chỉ thấy có bốn chữ :
- Các hạ không trúng độc.
Hàng chữ nghiêng ngã như chế nhạo y.
Hắc y nhân sững sờ, một lúc sao y bực tức nhổ nước miếng xuống những chữ ấy, dậm chân lẩm bẩm :
- Quân đê tiện, con mẹ nó...
Chừng như y dùng hết mọi cách chửi đã từng học được :
- Tên họ Sở khốn kiếp, thì ra hắn gạt ta.
Lúc nãy chỉ cần đưa tay ra là y có thể lấy mạng Sở Lưu Hương!
Y không hiểu làm thế nào lúc ấy Sở Lưu Hương không tỏ vẻ bồn chồn gì cả, chỉ cần lúc ấy chàng đổ một giọt mồ hôi thì kiếm của y đã xuất thủ!
- Sở Lưu Hương à Sở Lưu Hương, ngươi đừng hòng đắc ý, lần này ngươi thoát được, nhưng cơ hội giết ngươi hãy còn rất nhiều.
Bất chợt hắc y nhân nghĩ đến việc Sở Lưu Hương đã thụ thương tất chưa chạy xa được, dù thoát ra được một ngàn bước thì y cũng dễ dàng bắt kịp.
Trên mặt đất quả nhiên có vết máu vừa khô.
Hắc y nhân cúi xuống đất xem xét chung quanh như chó săn đánh hơi, cuối cùng y tìm ra một hàng dấu chân.
Nhất định y sẽ bắt kịp.
Rất tiếc Sở Lưu Hương thực ra không hề trốn đi, chàng nấp trên cây ấy, hắc y nhân chửi chàng thế nào chàng đều nghe rất rõ.
Trong đời chàng e rằng chưa có lần nào bị chửi nhiều như hôm nay.
Sở Lưu Hương dõi theo bóng hắc y nhân đi xa khuất, chàng dần dần cảm thấy hoa mắt, hư nhược vô cùng, cuối cùng không gượng được chàng rơi từ trên cây xuống đất.
Nếu lúc này hắc y nhân có quay trở lại, thì chàng cũng không còn sức chống cự nữa, dù gì chàng cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt, bị đâm một nhát sau lưng chẳng phải chuyện đùa.
Tuy Sở Lưu Hương không nhìn được vết thương trên lưng, nhưng chàng biết mình bị kiếm đâm khá sâu, máu ra không ít. Với sức lực hiện tại, chàng không có cách nào về đến “Trịch Bôi sơn trang”.
Chàng tựa mình vào gốc cây thở dốc, đang định tìm chỗ ẩn náu, đột nhiên có tiếng bước chân sột soạt băng rừng vọng lại.
Sở Lưu Hương như muốn ngừng thở!
Một giọng nói vang lên :
- Chỗ này làm gì có nhà cửa, xem ra ta lại bị tiểu tặc mi gạt nữa rồi.
Một giọng khác cười nói :
- Ta gạt ngươi làm gì, mỗi lần ta đến là họ cho ta ít nhất cũng năm nén bạc vụng. Ngươi không hiểu đâu, nam nhân lúc nào cũng tỏ ra hào phóng trước mặt nữ nhân... ý ta nói họ không phải là vợ chồng, mà là tình nhân, chứ nếu trước mặt vợ thì họ chưa chắc đã rộng rãi như vậy.
- Ngươi nói hai vị tài thần một nam một nữ ấy ở đâu?
- Ở trong căn nhà nhỏ phía trước đó, theo ta nghĩ tám phần mười là họ hẹn nhau ở đấy.
Hai giọng nói đều là của con nít.
Sở Lưu Hương thầm thở phào, quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy hai chú nhóc ăn mày cỡ mười ba mười bốn tuổi đang vừa cười nói vừa đi về phía chàng, y phục của cả hai tuy rách rưới nhưng thần sắc rất cao hứng, bên tả là một chú nhóc mặt rỗ, mắt to, ra vẻ rất lém lỉnh.
Chú nhóc bên hữu thì trọc đầu, xem ra láu hơn chú kia gấp mười lần. Cả hai có thân pháp rất nhẹ nhàng, hiển nhiên căn cơ võ công không tệ.
Sở Lưu Hương trong năm nay chưa có lần nào mừng như bây giờ khi gặp hai chú nhóc, chàng không ngờ có lúc lại gặp hai chú ăn mày khả ái như thế.
Hai nhóc trọc đầu và mặt rỗ cũng nhìn thấy chàng, bèn dừng lại giương to bốn con mắt nhìn chàng.
Sở Lưu Hương cười nói với cả hai :
- Hai vị tiểu huynh đệ cước bộ khá vững, không biết có phải môn hạ Cái bang?
Nhóc trọc đầu đảo mắt :
- Tại sao tôi phải nói cho ông nghe?
- Hai vị dẫn ta đi gặp đại ca của hai vị tại bản địa được chăng?
Nhóc mặt rỗ cũng chớp mắt mấy lần :
- Tại sao tôi phải dẫn ông đi?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta tên là Sở Lưu Hương, thiết nghĩ đại ca của tiểu huynh đệ chắc chắn sẽ chịu gặp ta.
Nhóc mặt rỗ nói :
- Sở Lưu Hương là cái gì...
Gã chưa nói dứt lời đã bị nhóc trọc đầu tát một bạt tai, nên gã la lớn :
- Sao ngươi đánh ta?
Nhóc trọc đầu nhăn mặt chọc quê :
- Đến Sở Hương Soái là ai mà ngươi cũng không biết, thì dù có đánh mười bạt tai cũng đáng.
Nhóc mặt rỗ tay ôm mặt, mắt vụt sáng lên :
- Sở Hương Soái? Có phải ngươi nói vị Sở Hương Soái truyền tụng là “đạo soái dạ lưu hương, uy danh chấn bát phương” đó chăng?
Nhóc trọc đầu nói :
- Còn ai nữa.
Nhóc mặt rỗ tự tát vào mặt mình một cái :
- Má ơi...
* * * * *
Thịt chó đang nấu trong nồi, bốc mùi thơm phức.
Trên đời này tuy cũng có những con chó không cắn kẻ ăn mày, song rất ít kẻ ăn mày không ăn thịt chó.
Cũng như lúc thèm rượu người ta có thể không cần ăn thịt chó, nhưng lúc ăn thịt chó thì không thể thiếu rượu. Thịt chó và rượu dường như luôn đi đôi với nhau.
Trong ngôi miếu đổ nát, mười mấy kẻ ăn mày đang tụ tập, y phục tuy rách song tinh thần sảng khoái, nhìn vào hẳn biết họ là đệ tử Cái bang.
Đa số những người này đeo sau lưng hai, ba túi, nhưng trong nhóm có một thiếu niên đen đủi, vóc thấp nhỏ, sau lưng mang đến sáu túi, bên hông đeo một ống quản bằng sắt màu đen, không rõ dùng để làm gì. Sở Lưu Hương sau đó mới biết thiếu niên này có biệt hiệu “Tiểu Hỏa Thần”, cũng chính là đại ca của nhóm Cái bang tại bản địa.
Lúc này mười mấy cặp mắt đều đang nhìn Sở Lưu Hương, ánh mắt tràn đầy sự hâm mộ và thân thiện, bởi mọi người đều biết Sở Hương Soái là hảo bằng hữu của Cái bang.

loading...
Hồi trước Hồi sau