Quỹ luyến hiệp tình - Hồi 10

Quỹ luyến hiệp tình - Hồi 10

Huynh chính đệ tà

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 44606 lượt xem

loading...

Ai đã quét dọn bên trong nhà cho Tiết Tiếu Nhân? Nếu đã dọn trong nhà, tại sao không người dọn sạch ngoài vườn?
Sở Lưu Hương lại sáng mắt lên.
Đột nhiên trần nhà phát ra tiếng sột soạt.
Sở Lưu Hương giựt mình, trở tay phóng lên một cây ngân trâm. Ngân trâm vốn nằm trên bàn trang điểm, chàng cầm lấy mân mê trong tay, ngay lúc ấy chỉ thấy ngân quang lóe lên, “phập” một tiếng, cây trâm cắm vào trần nhà.
Một thanh âm rợn người phát ra từ phía trên.
Thì ra bên dưới cây xà nhà còn có một tầng gỗ, trông giống như một căn gác lửng, nhưng không thấy cầu thang, cũng không thấy lối vào.
Ngân trâm cắm sâu vào gỗ, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ phía ngoài, sáng lấp lánh.
Sở Lưu Hương nhẹ nhàng tung mình lên trên, bám vào trần nhà như một chiếc bánh tráng bám vào vành chảo, rất sát mà vững.
Chàng rút ngân châm ra, liền phát hiện một vết máu chảy ra, màu máu tím sậm trông tựa loại nhựa đen, lại có mùi hôi thối vô cùng.
Sở Lưu Hương bật cười :
- “Thì ra chỉ là con chuột”.
Nhưng con chuột kia đã giúp chàng một việc rất quan trọng.
Sở Lưu Hương lau sạch vết máu trên trần nhà, sau đó lại dùng ngân trâm gõ nhẹ.
Trần nhà dĩ nhiên là trống.
Sở Lưu Hương bám theo trần nhà di chuyển như cá lội, được nửa vòng, bất chợt chàng thò tay đẩy bật một tấm gỗ, để lộ ra một cửa vào tối om.
* * * * *
Tiếng lao xao bên ngoài nghe như đã xa lắm, nhưng điều thất vọng là căn gác này chẳng có bí mật kinh người gì cả, bất quá chỉ có một ghế ngồi, một rương áo.
Rương áo khá cũ, trông như bị chủ nhân bỏ quên đã lâu, nhưng khi Sở Lưu Hương đưa tay sờ thử, thì thấy bụi đóng trên mặt rương không nhiều.
Mở rương ra xem, bên trong chỉ có vài bộ y phục bình thường. Loại y phục này chẳng có chỗ nào kỳ quặc, ai nhìn vào cũng không thấy ngạc nhiên.
Chỉ riêng Sở Lưu Hương thì khác, có lẽ vì mấy bộ y phục này quá tầm thường và phổ thông, nên chàng mới lấy làm lạ.
Trên căn gác của một người điên, làm sao có loại y phục người thường hay mặc? Nếu nói mấy bộ y phục này là của người bình thường mặc, tại sao nắp rương không bám bụi nhiều?
Sở Lưu Hương xếp lại y phục vào rương và đóng nắp lại, chàng lui ra ngoài, lấy tấm gỗ gắn lại ngay ngắn, từ dưới nhìn lên, chắc chắn không nhìn ra là có người đã lên gác.
Sau đó chàng đem cây ngân trâm để lại chỗ cũ trên bàn trang điểm, bước ra ngoài, chàng khép cửa lại, lấy sợi dây bện bằng cỏ buột cửa với một kiểu gút tương tự như ban đầu đã xem xét.
Xem ra chàng chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Ngọn lửa lúc nãy đã biến thành làn khói, hiển nhiên đám cháy đã được dập tắt.
Phía ngoài tường vọng lại tiếng người hô hoán, đang đến tìm Sở Lưu Hương.
Sở Lưu Hương bỗng phi thân lên nóc nhà, nhẹ như làn khói.
Chàng nghe thấy có hai người chạy vào khuôn viên, một người hô to :
- Sở tướng công, Sở đại hiệp, chủ nhân mời ngài ra khách sảnh dùng trà.
Lại có tiếng người khác :
- Người ta rõ ràng đã đi mất, ngươi còn ráng kêu gì nữa?
Người kia dường như tìm kiếm một lúc sau, mới lẩm bẩm :
- Sao đại hiệp bỏ đi chẳng nói tiếng nào, hay là bị Tiết nhị gia kéo đi rồi.
Người thứ nhì cười :
- Họ Sở vừa đến là hại bọn ta hết mấy bữa chẳng ngủ yên, để y bị Tiết nhị gia hành hạ cho bỏ ghét.
Sở Lưu Hương lẳng lặng nghe, gượng cười thầm. Chàng chờ hai kẻ kia ra ngoài, liền giở lên mấy miếng ngói, đào một lỗ hổng trên nóc nhà, cho lớp đất bụi đào ra vào một tấm vải lớn và cột lại, lại dùng một miếng ngói đè lên cho khỏi bị gió thổi tung.
Mấy việc này nếu đổi là người khác thì chẳng biết tốn bao nhiêu công, nhưng Sở Lưu Hương làm rất gọn sạch, mà chẳng phát ra tiếng động nào cả. Cho dù có con mèo ngủ trên nóc nhà lúc này, cũng không bị kinh động, từ đầu đến cuối chẳng phí bao nhiêu thời gian, chàng đã êm xuôi luồn xuống căn gác.
Ánh sáng bên ngoài lọt vào, soi sáng bên trong căn gác.
Sở Lưu Hương tìm thấy xác con chuột chết, đá vào một góc, chàng lấy một mảnh áo chùi sạch vết máu và bụi trên sàn gỗ.
Chỗ cây ngân trâm cắm vào lúc nãy, bây giờ lộ ra một lỗ nhỏ, Sở Lưu Hương nằm phục phía trên nhìn xuống, lại lấy sợi dây sắt thông lỗ lớn hơn một chút!
Sau đó chàng thoải mái nằm xuống, tay khẽ sờ mũi, khóe miệng hé cười, dường như chàng rất hài lòng với mọi xếp đặt của mình.
Qua một lúc sau, dường như chàng ngủ thiếp đi.
Chẳng biết lại qua bao lâu, cửa vào bên dưới đột nhiên phát ra tiếng, Sở Lưu Hương vội tỉnh dậy.
Chàng chuyển mình, ghé mắt nhìn vào lỗ hổng nhỏ như mũi kim kia.
Sở Lưu Hương đã tính kỹ trước, chỉ khơi cho lỗ hổng vừa đủ nhìn xuống bên dưới, nếu có người bước vào nhà, thì chàng có thể nhìn thấy mọi cử động của kẻ ấy. Từ dưới nhìn lên, lỗ hổng này chỉ là một chấm đen.
Người bước vào nhà quả nhiên là Tiết Bảo Bảo, y khoanh tay trước ngực đi lòng vòng trong nhà, như thể đang hoạt động giản gân cốt. Ngoại trừ y phục quái dị trên người y, nhìn cử động của y lúc này không có vẻ gì điên loạn cả! Tuy nhiên, khi một người điên trở về nhà của mình, phải chăng lại hóa ra bình thường đôi chút? Trên thế gian này đa số những kẻ điên phải chăng từng gặp người hoặc sự việc gì mới phát điên?
Sở Lưu Hương thích thú theo dõi, bởi chàng tuy có kiến thức quảng bác song chưa biết người điên lúc chỉ có một mình thì sẽ như thế nào.
Chỉ thấy Tiết Bảo Bảo đi quanh mấy vòng rồi đến ngồi trước bàn trang điểm, nhìn sững tấm gương đồng đến xuất thần, y lại cầm lấy một cây ngân trâm đưa lên mũi ngửi thử, liếc trong gương nhăn mặt xấu một cái, miệng nói nhỏ nhỏ :
- Trộm chết bầm, trộm xấu xa, mi muốn đến, cắp cái chi?!
Quả nhiên y đã phát hiện có người từng vào nhà.
Sở Lưu Hương lộ vẻ đắc ý trên mặt, như thể một thợ săn đã bắt được đuôi chồn, nào ngờ chàng vừa chớp mắt, Tiết Bảo Bảo đột nhiên biến mất!
Thì ra chẳng biết cố ý hay vô ý, Tiết Bảo Bảo lách mình đến một góc mà Sở Lưu Hương không nhìn thấy được, tuy nhiên chàng vẫn nghe được tiếng động trên sàn gỗ.
Tiết Bảo Bảo đang làm trò gì?
Nếu là người khác, nhất định sẽ ráng chờ y trở lại trong tầm mắt. Nhưng Sở Lưu Hương tự biết mình đã chờ quá lâu, lúc này không thể bỏ lỡ cơ hội nữa!
Chàng trở mình giở tấm gỗ che lối vào căn gác, nhảy xuống dưới nhẹ như chiếc lá rơi!
* * * * *
Nếu Sở Lưu Hương chậm một bước, chỉ e khó lòng bắt gặp Tiết Bảo Bảo.
Phía sau bàn trang điểm đã lộ ra một địa đạo, Tiết Bảo Bảo vừa dợm bước vào.
Sở Lưu Hương mỉm cười nói :
- Khách vừa đến, chủ nhân lại bỏ đi đâu?
Tiết Bảo Bảo vừa quay đầu nhìn thấy Sở Lưu Hương, y vội nhảy dựng lên la lớn :
- Khách à? Ngươi mà là khách ư? Ngươi là đồ lường gạt, kẻ cắp...
Trong tay y vốn đang cầm một vật, nhân lúc quay đầu y đã lận vào người.
Sở Lưu Hương ra vẻ như không lưu ý cử động ấy, chàng vẫn mỉm cười nói :
- Dù gì đi nữa ta cũng chưa làm việc gì đáng hổ thẹn, nên không cần phải chui trong lòng đất.
Tiết Bảo Bảo lại nhảy lên hét lớn :
- Ta chui xuống hang tìm bạn, có can hệ gì đến ngươi?
- Ủa! Xuống hang tìm bạn? Chẳng lẽ các hạ có bằng hữu trú dưới hang?
- Đúng vậy!
- Chỉ có thỏ mới trú trong hang, chẳng lẽ bạn của các hạ là thỏ ư?
Tiết Bảo Bảo trợn mắt :
- Không sai chút nào, chơi với thỏ vui hơn chơi với người nhiều, tại sao ta không thể làm bạn với nó?
Sở Lưu Hương thở dài đáp :
- Không sai, làm bạn với thỏ ít nhất không bị nguy hiểm, bất cứ ai muốn giả điên, thỏ cũng không biết hư thực.
Tiết Bảo Bảo không hề chớp mắt, ngược lại phá cười lớn :
- Hay, hay, hay... Hóa ra ngươi cũng thích kết bạn với thỏ, lại đây nào, mau đi với ta!
Y nhào đến muốn nắm lấy tay Sở Lưu Hương.
Nhưng lần này Sở Lưu Hương không mắc mưu nữa, chàng lách mình chuyển ra sau lưng y, cười bảo :
- Ta không giết người, cũng không cần giả điên, tại sao phải làm bạn với thỏ?
Tiết Bảo Bảo cười hi hi :
- Ngươi nói gì? Ta không hiểu.
Sở Lưu Hương trừng trừng nhìn y, dằn từng chữ một :
- Các hạ không cần giả điên nữa, ta đã biết các hạ là ai.
Tiết Bảo Bảo cả cười :
- Đương nhiên ngươi biết ta là ai, ta là nhị thiếu gia của Tiết gia, thiên hạ đệ nhất thần đồng.
- Ngoài ra các hạ còn là thiên hạ đệ nhất “lãnh huyết hung thủ”!
Sở Lưu Hương mặc kệ phản ứng của Tiết Bảo Bảo, chàng chậm rãi nói tiếp :
- Các vừa bước vào nhà đã biết ngay có người từng ghé qua, bởi vì đồ đạc trong đây tuy để lộn xộn, kỳ thực chỉ cần kẻ khác đụng đến là các hạ biết ngay.
Tiết Bảo Bảo cười lớn :
- Nếu ngươi từng ghé qua hang “bạn” thỏ của ta, bọn chúng cũng biết ngay, như vậy không lý bọn chúng cũng là “hung thủ”?
- Các hạ tính kỹ là trừ ta ra, chẳng có ai nghi ngờ các hạ, do đó khi phát hiện có người từng vào nhà, các hạ lập tức nghĩ đến ta.
- Đó chỉ vì ta đã biết trước ngươi chẳng những là đồ lường gạt, mà còn là kẻ trộm.
- Căn nhà này mới nhìn thì giống chỗ ở của kẻ điên, nhưng thực ra vẫn có nhiều chỗ sơ hở không che mắt người tinh ý được.
Tiết Bảo Bảo cười :
- Ngươi là người tinh ý sao? Ta xem mắt của ngươi chẳng những không tinh tường mà còn bị đỏ nữa, có phần giống bạn thỏ của ta.
Sở Lưu Hương nói :
- Căn nhà này cũng giống như phòng học của thư sinh, sách tuy chất chồng hỗn loạn, kỳ thực có thứ tự riêng, điểm khác biệt là nơi đây sạch sẽ hơn nhiều.
Chàng đảo mắt một vòng :
- Ta tưởng rằng muốn giả điên, phải đem cả vật hôi thối chất trong nhà, có dùng phấn cũng không phải loại hảo hạng, lấy vôi tường trét lên mặt cũng được.
Tiết Bảo Bảo vỗ tay cười :
- Hèn chi mặt của ngươi trắng quá, thì ra ngươi trét vôi tường.
- Điểm then chốt là các hạ không nên để những y phục kia trên gác.
Tiết Bảo Bảo chớp mắt :
- Y phục? Y phục gì?
- Loại y phục để các hạ mặc lúc đi giết người.
Tiết Bảo Bảo cười khanh khách, nhưng nét cười trong mắt hoàn toàn biến mất.
Sở Lưu Hương nhìn thẳng vào mắt y :
- Các hạ biết ta đã phát hiện ra nhiều việc, biết rằng bí mật của các hạ sớm muộn gì cũng bị ta khám phá, do đó muốn chuồn đi trước, nhưng lần này ta làm sao để cho các hạ trốn thoát được?
Tiết Bảo Bảo càng cười dữ hơn, đến độ lăn ra đất mà cười, song cặp mắt Sở Lưu Hương vẫn bám theo y, bất luận y có lăn đến đâu cũng không tránh khỏi.
- Lúc ta mới gặp các hạ, tuy có cảm giác kỳ quái, song vẫn chưa nghĩ ra các hạ là hung thủ máu lạnh kia, nếu các hạ đừng nôn nóng muốn giết ta, có thể vĩnh viễn ta cũng không đoán ra.
Tiết Bảo Bảo vừa lăn dưới đất vừa cười :
- Mọi người đều nói ta điên, chỉ có ngươi nói ta không điên, ngươi thực là tốt.
Y lăn đến trước mặt Sở Lưu Hương, chàng lập tức lùi ra xa, mỉm cười nói :
- Về sau các hạ biết muốn giết ta cũng không phải dễ, do đó mới nghĩ ra kế giá họa cho ta, muốn mượn lưỡi kiếm sắc bén của huynh trưởng để lấy mạng ta.
Tiết Bảo Bảo dần dần không còn cười nữa.
- Thế là các hạ trước hết đi trộm kiếm, sau lại đến hành thích, mỗi tấc đất tại Tiết gia trang các hạ biết rõ như đường chỉ tay, đương nhiên là các hạ tới lui thong dong, chẳng ai bắt được cả!
Sở Lưu Hương cười nhẹ, nói tiếp :
- Nhất là cánh cửa ở góc vườn kia, lúc mọi người lo đi bắt thích khách, các hạ trốn ra bằng ngõ ấy mà trở về chỗ trú ngụ của mình, đợi lúc chẳng ai chú ý mới lén ra khóa cửa lại, các hạ biết trước dù có bị kẻ khác nhìn thấy cũng chẳng sao, bởi vì dưới con mắt kẻ khác, các hạ chỉ là một người điên chẳng biết gì. Đó chính là “phép ẩn thân” của các hạ.
Tiết Bảo Bảo đứng dậy, trừng trừng nhìn Sở Lưu Hương.
Chàng điềm nhiên nói :
- Các hạ đúng là kẻ thông minh, mỗi sự việc đều được xếp đặt hoàn hảo, không ai có thể nghĩ là các hạ, Tiết gia trang nhị thiếu gia, thân đệ đệ của Tiết Y Nhân, lại hành nghề thích khách kiếm bạc, lại có thể vì tiền mà giết người, có nói ra cũng chẳng ai tin.
Tiết Bảo Bảo bỗng cả cười :
- Không sai, Tiết nhị công tử lại giết người vì tiền ư? Thực quá sức hoang đường.
- Điểm này chẳng hoang đường chút nào, bởi vì các hạ thực ra chẳng phải giết người vì tiền, mà vì quyền lực, cho hả tức.
- Cho hả dạ bực tức? Ta bực ai chứ?
Mặt y phảng phất như có biến hóa, cả gương mặt như méo mó, y cười khanh khách :
- Ai chẳng biết đại ca ta là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, ai dám làm cho ta bực tức?
Sở Lưu Hương thở dài nhẹ :
- Chính vì lệnh huynh là đệ nhất kiếm khách, do đó các hạ mới ra nông nỗi này.
- Hử?
- Các hạ vốn rất thông minh, tài hoa, võ công có thể nói là một cao thủ hiếm thấy trong võ lâm, với tài nghệ ấy các hạ có thể xưng danh võ lâm, nhưng rất tiếc...
Chàng lại thở dài một tiếng, chậm rãi nói :
- Chỉ đáng tiếc các hạ là thân đệ đệ của Tiết Y Nhân.
Khóe miệng Tiết Bảo Bảo bỗng run lên kịch liệt, như thể có người giật dây trên mặt y.
- Đó là vì tất cả mọi thành tựu của các hạ đều bị hào quang của “thiên hạ đệ nhất kiếm khách” nhận chìm mất, bất luận các hạ làm việc gì cũng chẳng được người khen, họ chỉ biết đến đệ nhất kiếm khách, mà nếu các hạ có đạt được điều gì thì mọi người cũng cho là dễ hiểu thôi, vì các hạ là thân đệ đệ của đệ nhất kiếm khách.
Toàn thân Tiết Bảo Bảo run lên.
- Nếu là kẻ khác, có thể cam chịu số mạng như thế, nhưng các hạ thì khác, không muốn nhận thua, nên các hạ nghĩ ra cách khác, con đường khác để tạo sự nghiệp... nhưng con đường ấy sai rồi...
Tiết Bảo Bảo dường như tính nói gì, song lại không nói.
- Điều này cũng do đại ca của các hạ kỳ vọng rất cao nên quản thúc thân đệ đệ rất nghiêm, thương nhiều mà chẳng tránh khỏi la mắng nhiều, do đó các hạ mới nghĩ ra cách “trá điên” cho mọi người thất vọng chẳng còn chú ý đến các hạ nữa, có như vậy mới tự do tự tại làm điều mình thích.
Sở Lưu Hương nhìn Tiết Bảo Bảo, trong mắt lộ vẻ đồng tình.
Tiết Bảo Bảo bất chợt cất tiếng cười cuồng dại, chỉ mặt Sở Lưu Hương nói :
- Ngươi nghĩ khéo lắm, nói hay lắm, rất tiếc chỉ là lời ngươi tự nói, nếu ngươi cho rằng ta là người chủ chốt của tổ chức thích khách kia, ít nhất ngươi cũng phải có chứng cớ thực thụ.
- Các hạ muốn bằng chứng ư?
Tiết Bảo Bảo gằn giọng :
- không có chứng cớ, thì chỉ là ngươi ngậm máu phun người!
Sở Lưu Hương bật cười :
- Được, các hạ muốn bằng chứng, ta đem bằng chứng cho xem!
Chàng cẩn thận lấy trong mình ra chiếc khóa sắt, để trên lòng bàn tay :
- Bằng chứng đây!
Tiết Bảo Bảo cười nhạt :
- Vậy cũng gọi là bằng chứng được à?
- Chiếc khóa này vốn dùng để khóa cánh cửa kia, đã rất lâu không người đụng đến, chỉ có vị thích khách vào hôm kia là có mở qua chiếc khóa, phải không?
Tiết Bảo Bảo ngậm miệng, mắt lộ vẻ cảnh giác, hiển nhiên y chưa đoán được Sở Lưu Hương đang bày trò gì, song y nhất định không để bị gạt nữa.
- Kẻ mở khóa tất phải để lại dấu tay trên khóa, chiếc khóa này gần đây chỉ có mình thích khách đụng đến, do đó chỉ có dấu tay của y trên khóa, đúng không?
Tiết Bảo Bảo mím chặt môi.
- Nhưng bây giờ trên chiếc khóa này chỉ có dấu tay của các hạ.
Tiết Bảo Bảo không nhịn được lên tiếng hỏi :
- Dấu tay gì?
- Con người hơn vạn vật, thượng đế tạo người quả rất kỳ diệu, các hạ cũng là người như ta, song diện mạo thân thể đều không giống, trên đời này chẳng có ai giống ai hoàn toàn. Bàn tay mỗi người đều có đường chỉ tay, trên ngón tay có hoa văn, song những đường ấy chẳng bao giờ giống nhau, thế gian này càng không có ai có đường chỉ tay giống hệt một người khác. Nếu các hạ chịu khó xem xét, sẽ thấy đây là một việc rất lý thú, rất tiếc chẳng ai chú ý đến điểm này cả.
Tiết Bảo Bảo càng nghe càng rối trí, thông thường đối diện với điều mình không hiểu, con người thường tỏ thái độ bất bình :
- Những thứ ngươi nói họa may chỉ gạt được trẻ lên ba, chứ không gạt được ta đâu.
Miệng tuy nói thế, song hai tay của y không tự chủ được giấu ra sau lưng.
Sở Lưu Hương nói :
- Bây giờ các hạ muốn giấu đôi bàn tay cũng vô ích, bởi ta đã kiểm tra các vật trên bàn trang điểm, dấu tay trên ấy cũng giống như dấu tay trên chiếc khóa này, chỉ cần đem ra so sánh, thì biết ngay là các hạ, chẳng chối vào đâu được.
Tiết Bảo Bảo biến sắc, đột nhiên y trở tay quét một cái, hất mọi thứ trên bàn trang điểm xuống đất.
Sở Lưu Hương cười lớn :
- Các hạ xem kìa, làm như vậy chẳng phải các hạ có tật giựt mình sao? Chỉ nội điểm này cũng đủ rõ tội trạng của mình.
Tiết Bảo Bảo gầm lên :
- Ngươi là ác quỷ, chẳng phải người, đúng ra ta phải thủ tiêu ngươi từ trước!
Giữa tiếng gầm lớn, y nhào đến phía Sở Lưu Hương.
Ngay lúc ấy bỗng có người nạt lớn :
- Ngừng tay!
Tiết Bảo Bảo cả kinh, liền phát hiện ra Tiết Y Nhân đã đứng ngay ngưỡng cửa.
Sắc diện Tiết Y Nhân cũng nhợt nhạt đến phát sợ, ông thở một hơi dài, ảm đạm nói :
- Nhị đệ, ngươi vẫn bị mắc mưu của y.
Tiết Bảo Bảo rịn mồ hôi trên trán, y không dám cử động, từ nhỏ y đã có lòng vừa kính vừa sợ vị trưởng huynh này.
Tiết Y Nhân than :
- Sở Hương Soái nói chẳng sai, đường chỉ tay của mỗi người chẳng ai giống ai, những đồ vật có bàn tay người tiếp xúc, cũng rất có thể để lại dấu tay, tuy nhiên đấy chỉ là lý luận, cũng như người ta bảo “trời tròn đất vuông”, nhưng chẳng bao giờ có cách chứng minh được.
Ông chăm chú nhìn Sở Lưu Hương :
- Ngay cả Hương Soái cũng vĩnh viễn không cách nào chứng minh được lý luận ấy, phải chăng?
Sở Lưu Hương sờ mũi, cười gượng :
- Những lý luận này trăm năm sau có thể có người chứng minh được, song hiện tại thì đúng là chẳng thể nào làm được.
Tiết Bảo Bảo lúc này mới biết mình rốt cuộc vẫn bị mắc mưu, mắt y trừng trừng nhìn Sở Lưu Hương, chẳng biết là bi thương hay phẫn nộ?
Tiết Y Nhân bỗng bật cười :
- Nhưng Hương Soái cũng bị gạt.
- Sao?
Tiết Y Nhân chậm rãi đáp :
- Thủ lĩnh của tổ chức thích khách kia kỳ thực chẳng phải là xá đệ, mà chính là lão phu!
Sở Lưu Hương cả kinh, thất thanh :
- Là tiền bối?
Tiết Y Nhân nói từng chữ một :
- Đúng vậy, là ta!
Sở Lưu Hương ngẩn người chốc lát, bèn thở ra :
- Tại hạ biết huynh đệ tiền bối tình thâm, nên không nỡ để y chịu lỗi.
Tiết Y Nhân lắc đầu :
- Lão phu chỉ không đành để nhị đệ nhận lỗi của lão phu.
Ông thở dài nói tiếp :
- Hương Soái nhìn quanh đây, trang viện này rộng lớn biết bao nhiêu, người trong trang cũng không ít, lão phu thoái ẩn đã bao nhiêu năm, nếu không xoay sở cách khác, thì làm sao lo cho xuể.
Sở Lưu Hương :
- Đây...
Tiết Y Nhân :
- Lão phu không rành việc kinh thương doanh lợi, cũng chẳng cầu thăng quan tiến chức, lão phu chỉ tinh thông có mỗi một việc, đó là dùng ba thước kiếm lấy đầu thiên hạ!
Ông nở nụ cười bi thiết :
- Để bảo trì trang viện dòng họ Tiết, để lo cho nhân khẩu trong trang y thực đầy đủ, lão phu đành lấy mạng người đổi tiền tài, lý lẽ này Hương Soái không hiểu hay sao?
Trong đời Sở Lưu Hương, chưa có lần nào vừa kinh ngạc vừa khó chịu như bây giờ.
Chàng sững sờ đứng đấy, không nói được một câu.
Tiết Y Nhân buồn bã nói :
- Nhị đệ lão phu vì danh tiếng của gia tộc, mới không tiếc mình chịu lỗi thế cho lão phu, nhưng ta...
Tiết Bảo Bảo bỗng gào lên như điên cuồng :
- Đại ca đừng nói nữa, đừng nói nữa.
Tiết Y Nhân nghiêm giọng :
- Việc này không liên quan gì đến ngươi, tự ta có cách xử sự cùng Hương Soái, ngươi không mau cút đi!
Tiết Bảo Bảo nghiến răng, nghẹn ngào nói :
- Từ nhỏ đệ một mực nghe lời đại ca, chẳng dám trái lời... nhưng lần này..
lần này đệ không nghe lời đại ca nữa.
Tiết Y Nhân giận dữ nói :
- Ngươi dám!
- Lúc đệ lên bốn, đại ca dạy đệ nhận mặt chữ, lên sáu, đại ca dạy đệ sử kiếm, bất luận điều gì cũng là do đại ca chỉ dạy cho đệ, cả đời đệ tuy bị đại ca quản giáo nghiêm minh, song đệ rất cảm kích, vẫn cảm thấy nợ đại ca rất nhiều, bây giờ đại ca lại muốn nhận lỗi dùm cho đệ, lúc nào đại ca cũng là người có tình nghĩa, còn đệ vĩnh viễn là đứa em chẳng biết phải trái...
Càng nói y càng tuôn trào nước mắt nước mũi, đến bật khóc to :
- Nhưng đại ca làm sao biết chắc đệ sẽ nhận ân huệ này, việc đệ làm thì đệ gánh, chẳng cần đại ca ra mặt làm người tốt, cóc cần!
Tiết Y Nhân biến sắc :
- Ngươi... ngươi...
Tiết Bảo Bảo ngửa cổ gào lên :
- Hung thủ là ta, thích khách cũng là ta, ta giết người không đếm hết được, có chết cũng vừa... Sở Lưu Hương, sao ngươi chưa động thủ.
Tiết Y Nhân lúc này cũng lệ tuôn đầy mặt, ông lẩm bẩm :
- Thực là lỗi của ta, ta không lên ép đệ quá mức... Hương Soái, tội đồ thực sự là lão phu, Hương Soái ra tay đi.
Sở Lưu Hương chỉ cảm thấy cay cay nơi mũi, dường như cũng muốn rơi lệ.
Tiết Bảo Bảo gằn giọng :
- Sở Lưu Hương, ngươi còn giả nhân từ gì nữa... được rồi, ngươi không động thủ, thì ta tự...
Nói đến đây đột nhiên y rút ra một thanh chủy thủ, trở tay tự đâm vào yết hầu.
Tiếng nói bỗng ngưng bặt!
Tiết Y Nhân kêu lên, vội phóng đến, song đã quá trễ!
Máu tươi bắn như tên đến ngực ông, lại một lần nữa nhuộm đỏ áo của Tiết Y Nhân.
Nhưng lần này lại là máu của em trai ông!
Liệu ông có thể giữ lại chiếc áo này như những lần trước chăng?
Huyết Y Nhân! Ôi... Tiết Y Nhân.
* * * * *
Sở Lưu Hương lặng lẽ lui ra ngoài. Chàng tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian để truy tầm thủ lĩnh của tổ chức thích khách này, bây giờ kể như tâm nguyện đã đạt.
Thế nhưng chàng có cao hứng chăng?
Gần cuối Thu, ngày ngắn dần, bóng hoàng hôn sắp trở lại. Gió thu thổi tung lá vàng, những cành cây trơ trọi cũng run bần bật trong gió.
Sở Lưu Hương nhặt lên một chiếc lá rơi, ngơ ngẩn nhìn rất lâu, mới khẽ buông xuống, nhìn lá xoay tròn theo gió thu.

loading...
Hồi trước Hồi sau