Sa mạc thần ưng - Hồi 02

Sa mạc thần ưng - Hồi 02

Nộ tiễn

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 169380 lượt xem

loading...

Tiểu Phương nói :
- Đúng!
Vệ Ưng Bằng nói :
- Bốc đại công tử vung tay ngàn vàng, xem tiền bạc như đát cát, nếu không phải là vì thường có loại bổng lộc này, thì làm gì có vàng nhiều như thế để y vung tay rộng rãi?
- Đúng, nhưng có một điểm không đúng lắm.
- Điểm nào?
- Ba mươi vạn lạng vàng tóm lại là bao nhiêu? Ta cũng không biết, ta trước giờ chưa thấy qua vàng nhiều như thế, ta chỉ biết xem như có người tặng cho ta ba mươi vạn lạng vàng đi nữa, thì ta chắc chắn cũng mang đi không nổi.
Tiểu Phương cười cười, rồi lại nói tiếp :
- Ngươi cho rằng một mình Bốc đại công tử có thể mang đi nổi ba mươi vạng lạng vàng hay sao?
Vệ Ưng Bằng lạnh lùng nói :
- Ngươi làm sao biết y chỉ có một mình?
Bốc Ưng đột nhiên nói :
- Ta vì chuyện này mà đến đấy.
Con ngươi của Vệ Ưng Bằng lại bắt đầu co rút lại.
Bốc Ưng nói :
- Khoản tiền tiêu của ta xưa nay rất lớn, chút vàng này ta đang rất cần.
Vệ Ưng Bằng liền nói :
- Ba mươi vạn lạng, không phải một chút.
Bốc Ưng lại cũng thừa nhận, nói :
- Đích xác không phải một chút.
Vệ Ưng Bằng nói :
- Vì vậy số lượng vàng này vô luận lọt vào tay ai, muốn giấu nó đi cũng rất khó.
Bốc Ưng thừa nhận :
- Đích xác rất khó.
Vệ Ưng Bằng nói :
- Đã không cách gì giấu được thì chắc chắn cũng không có cách gì mang đi được.
Buổi sáng ngày thứ ba khi vụ cướp xảy ra, vùng này đã bị dò thám dày đặc, xem ra muốn mang ba trăm lạng vàng đi đã là khó.
Vệ Ưng Bằng nhìn trừng trừng Bốc Ưng, lạnh lùng nói :
- Vì vậy ta thấy ngươi tốt hơn là hãy giao nó ra đây.
Bốc Ưng đột nhiên dùng mũ che mặt lại, không để ý gì đến Vệ Ưng Bằng.
Tiểu Phương lại nhịn không được hỏi :
- Sao ngươi biết số vàng này ở trong tay y?
Vệ Ưng Bằng nói :
- Người hộ tống số vàng này là Thiết Dực.
- Thiết Đảm thần thương Thiết Dực ư?
Vệ Ưng Bằng gật đầu lại hỏi :
- Trong giang hồ những kẻ có thể giết được Thiết Dực, hỏi thử có mấy người?
- Không nhiều!
- Ngươi có biết vàng bị cướp mất, Thiết Dực và Thiết Huyết tam thập lục kỵ của y đều đã chết thảm hay không?
- Không biết!
- Còn vị Bốc đại công tử này sao lại biết?
Tiểu Phương không nói gì.
Vệ Ưng Bằng một tay siết lấy cây cung, còn tay kia siết chặt cán đao bên hông lão.
Đao của lão còn chưa xuất khỏi bao, nhưng trong con ngươi của lão đã lộ ra sát cơ còn đáng sợ hơn cả lưỡi đao.
Tiểu Phương thật sự rất muốn lén mở chiếc mũ phủ ở trên mặt Bốc Ưng, để chàng nhìn thấy khuôn mặt này.
Vệ Ưng Bằng một đao xuất thủ ngay quỷ cũng có thể chém chết, huống hồ là một kẻ mà trên mặt lại phủ một cái mũ.
Huống hồ trong ống tên của lão vẫn còn có tên, những mũi tên uy mãnh hơn sấm sét, nhanh hơn điện chớp-những nộ tiễn.
Chiếc mũ vẫn còn ở trên mặt, đao vẫn còn ở trong bao.
Đột nhiên, phía sau gò cát vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê long.
Tiểu Phương đương nhiên nghe không hiểu ý nghĩa của sáu chữ này, nhưng chàng có thể nghe ra tiếng kêu tràn đầy sự sợ hãi, một nỗi sợ hãi có thể khiến cho hồn phách người ta nát vụn ra.
Lúc chàng nghe thấy tiếng kêu thảm này, Vệ Ưng Bằng đã nhanh như tên bắn, vòng qua gò cát.
Tiểu Phương vốn đã ngay đứng còn đứng không nổi, nhưng chàng trước giờ rất là hiếu kỳ, hiếu kỳ cũng là một trong những sức mạnh có thể kích động nhân tâm.
Chàng cũng nhảy bật lên, cùng Bốc Ưng vòng qua gò cát.
Vừa vòng qua gò cát, Tiểu Phương liền nhìn thấy một cảnh tượng mà cả cuộc đời này chàng sẽ mãi mãi không quên.
Nếu cái bao tử của chàng không trống rỗng, chàng rất có thể đã nôn ói ra.
Ngựa đang chạy cuồng, người đã ngã xuống.
Toàn phong tam thập lục bá đao của Vệ Ưng Bằng đã ngã gục ba mươi bốn người, ngã gục trong vũng máu.
Đao của bọn họ còn chưa xuất ra khỏi bao.
Bọn họ đều là những đao thủ rất nổi tiếng trong giang hồ, nhưng họ đã không kịp rút đao, thì đã chết thảm.
Bọn họ xem ra không giống chết ở trong tay kẻ khác, mà là chết dưới móng của một con mèo, tại vì ở trên mặt mỗi người bọn họ, đều có ba vết máu phảng phất như móng mèo cào ra.
Một người Tạng trang sức kỳ dị, khuôn mặt dãi dày phong sương đang sợ hãi nhăn nhúm lại, quỳ xuống đất, hai tay đưa lên cao, hướng lên trời kêu thảm thiết :
- Thạch Mễ, kha la kha la!
Tô Mã năm nay năm mươi mốt tuổi, từ lúc ba mươi tư tuổi đã bắt đầu làm hướng đạo cho người Hán, ngoại trừ tộc huynh Mã Lỗ của y ra, có rất ít người có thể thông thạo hơn y vùng đại sa mạc này.
Sa mạc vô tình, giống như một cơn ác mộng hoang đường, có lúc tuy cũng xuất hiện vài ảo cảnh diễm lệ và ảo giác khiến người điên cuồng, nhưng chung kết cuối cùng nhất vẫn là cái chết.
Đối với y mà nói cái chết đã không thể xem là chuyện đáng sợ, y đã nhìn thấy vô số xương trắng của người chết.
Chưa bao giờ nhìn thấy y sợ hãi như vậy, y sợ đến nỗi toàn thân đều đang co rút lại.
Sợ hãi cũng là một loại tật bệnh lây truyền, giống như bệnh dịch, nhìn thấy người khác sợ hãi, bản thân cũng sẽ ngơ ngẩn mà sợ hãi theo.
Huống hồ toàn phong tam thập lục đao danh chấn giang hồ, lại chỉ trong nháy mắt cơ hồ đều chết thảm, chuyện này cũng đã là điều rất đáng sợ.
Tiểu Phương bỗng nhiên phát giác thấy tay chân của bản thân mình đều đã lạnh như băng, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống mũi.
Lúc chàng nhảy bật dậy, thì Bốc Ưng vẫn còn đang nằm, trên mặt vẫn còn phủ chiếc mỹ, đến lúc chàng vòng qua gò cát, Bốc Ưng đã ở đó.
Vẻ mặt Bốc Ưng vẫn không có một chút biểu lộ nào.
Cái chảy trong mỗi huyết quản trên người Bốc Ưng dường như đều không phải là máu, mà là nước lạnh.
Nhưng Tiểu Phương nghe thấy trong miệng Bốc Ưng cũng đang lẩm bẩm, cái mà y nói cũng là sáu chữ như ma chú đó :
- Thạch Mễ, kha la kha la.
Tiểu Phương lập tức hỏi :
- Ngươi có hiểu đây là ý nghĩa gì không?
Bốc Ưng nói :
- Ta hiểu.
- Ngươi có thể nói cho ta hay không?
- Có thể!
Tiểu Phương chợt hỏi :
- Y nghĩa của Thạch mễ, có phải là gạo dùng đá tạo thành không?
- Không phải, đá không phải là gạo, đá không thể tạo thành gạo, đá không thể ăn, đá nếu có thể ăn được thì trên thế gian này sẽ không có người chết vì đói.
- Nhưng điều mà ta nghe thấy y vừa nói rõ ràng là “Thạch mễ”.
- Đó là chữ Tạng.
- Trong chữ Tạng “Thạch mễ” nghĩa là gì?
- Là mèo.
- Mèo?
- Mèo!
Mèo là động vật thường thấy, rất nhu thuận, ngay các tiểu cô nương sáu bảy tuổi cũng dám ôm mèo vào trong lòng.
Mèo ăn cá.
Người cũng ăn cá, ăn còn nhiều hơn cả mèo.
Mèo ăn chuột.
Nhưng có rất nhiều người lại sợ chuột, mà có rất ít người lại sợ mèo.
Tiểu Phương nói :
- Mèo có gì đáng sợ? Ngay cả cá cũng không sợ mèo, cá sợ là người, người bắt cá.
Bốc Ưng nói :
- Đúng!
- Chỉ có chuột mới sợ mèo.
- Sai!
Đôi mắt sắc như mắt chim ưng của Bốc Ưng đột nhiên lộ ra những ánh sáng kỳ quái, phảng phất như đang nhấp nháy nhìn một nơi xa xôi tràn đầy thần quỷ yêu quái kỳ dị mà tà ác nào đó.
Tiểu Phương mơ hồ cũng bị thần sắc này của y làm cho mê hoặc, mà không hỏi gì thêm.
Vệ Ưng Bằng đang nghĩ cách làm cho Tô Mã hồi phục lại bình tĩnh, để y nói ra chuyện vừa xảy ra, nhưng ngay cả rượu Thanh khoa mà người Tạng yêu thích nhất, cũng không cách nào khiến y bình tĩnh lại được.
Một hồi lâu sau, Bốc Ưng mới chậm rãi nói :
- Cố sự tương truyền, ở biên duyên của đại địa có một ngọn núi không những có băng tuyết muôn đời không tan, hơn nữa còn có loại yêu ma còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.
Tiểu Phương nói :
- Cái ngươi nói, có phải là Thủy Phong của Thánh Mẫu?
Bốc Ưng gật đầu :
- Loại yêu ma mà ta nói chính là mèo, tuy thân thể của nó đã luyện thành hình người, nhưng đầu của nó vẫn là mèo.
- Còn kha la kha la nghĩa là gì?
- Là cường đạo, là loại cường đạo hung ác nhất, không những muốn cướp tiền tài của người ta, mà còn muốn ăn cả máu thịt của người ta.
Dừng một lát, Bốc Ưng tiếp :
- Bọn chúng đại bộ phận đều là người Quả Nhĩ Lạc ở vùng thâm sơn Tạng biên, cuộc sống và ngôn ngữ của bọn họ đều không giống người bình thường, hơn nữa hung hãn dã man, còn tàn bạo hơn cả người Ha Tát Khắc.
Sau cùng Bốc Ưng còn bổ sung thêm :
- Quả Nhĩ Lạc trong tiếng Phạn còn có ý nghĩa khác nữa.
Tiểu Phương liền hỏi :
- Ý nghĩa gì?
- Quái vật!
Tiểu Phương thở dài nói :
- Yêu ma thân người đầu mèo, cường đạo quái vật tàn bạo dã man.
Rồi chàng nhìn Tô Mã :
- Chẳng trách nào kẻ này sợ hãi ghê gớm như vậy, lúc này ngay ta đây cũng có hơi sờ sợ.
Vệ Ưng Bằng đột nhiên kéo một bàn tay đang liên tục co giật của Tô Mã, vặn từng ngón tay của y ra.
Tay y đang nắm chặt một lá cờ nhỏ, bên trên rõ ràng thêu một yêu ma thân người đầu mèo.
Tô Mã là quỳ xuống, rạp mình sát đất, vái lạy lá cờ này, miệng lẩm bẩm, trong mỗi câu nói đều có sáu chữ :
- Thạch mễ, kha la kha la!
Bây giờ, tóm lại Tiểu Phương đã hiểu rõ ý nghĩa của sáu chữ này - Miêu đạo!
Lúc này Tô Mã đã trấn tĩnh lại kể chuyện mà vừa rồi y tận mắt nhìn thấy.
Ba mươi tư Toàn Phong đao thủ này đều chết trong tay của Miêu đạo.
Bọn chúng giống như quỉ hồn đột nhiên xuất hiện, thân hình của bọn chúng là người, đầu là mèo, trên trán mọc sừng giống như tai mèo.
Bọn chúng thật sự có ma lực yêu dị tà ác, vì vậy các đao thủ đã được huấn luyện kỹ lưỡng lâu dài, vẫn không kịp rút dao ra, mà đã chết thảm dưới tay bọn chúng.
Bọn chúng để cho Tô Mã sống sót vì bọn chúng muốn y nói lại một câu với Vệ Ưng Bằng :
- Giết người cướp vàng đều là bọn chúng, vô luận ai muốn truy tra chuyện này, tất sẽ phải chịu chết. Sau khi chết hồn phách sẽ còn bị câu thúc trong địa ngục băng tuyết ở Thủy Phong của thánh mẫu, chịu nỗi khổ vạn năm gió lạnh chích xương, muôn đời không được siêu thoát.
Sắc trời đã dần dần tối đi, trời đất như bỗng nhiên tràn ngập một sự hoang lạnh rợn người.
Tiểu Phương rất muốn kiếm chút rượu “thanh đảo” để uống.
Trên người của các Toàn Phong đao thủ này tuy không có rượu, ít ra cũng có nước, nhưng đối với bọn họ lúc này không còn cần thiết nữa.
Nhưng miêu đạo không những đoạt đi tính mạng của bọn họ, mà ngay túi nước da dê của bọn họ cũng cướp đi.
Vệ Ưng Bằng lặng lẽ nghe Tô Mã nói xong, đột nhiên quay người nhìn trừng Bốc Ưng :
- Ngươi tin lời hắn chứ?
Bốc Ưng nói :
- Ta nghĩ không ra tại sao hắn muốn nói dối?
Vệ Ưng Bằng cười nhạt nói :
- Ngươi tin là trên thế gian này thật sự có loại quái vật thân người đầu mèo đó ư?
- Ngươi không tin?
Tiểu Phương đột nhiên nói :
- Ta cũng không tin, nhưng tin ba mươi vạn lạng vàng đó chắc chắn đã miêu đạo cướp đi.
Vệ Ưng Bằng nói :
- Vô luận là ai chỉ cần đeo một mặt nạ hình thức giống như đầu mèo, thì đều có thể tự xưng là miêu đạo.
Tiểu Phương nói :
- Vô luận là ai đều có thể ư? Vô luận là ai đều có thể trong nháy mắt giết chết ba mươi tư Toàn Phong đao thủ của ngươi ư? Vô luận là ai đều có thể giết chết Thiết đảm thần thương và Thiết Huyết tam thập lục kỵ của lão ư?
Vệ Ưng Bằng không nói gì.
Có thể xem như đám miêu đạo này không phải là yêu mà, mà là người, nhưng chắc chắn là những con người đáng sợ vô cùng.
Bọn chúng không những hành tung phiêu hốt, hơn nữa chắc chắn là có loại võ công bí hiểm tà dị.
Bốc Ưng bỗng nhiên nói :
- Ta chỉ tin một điều.
Tiểu Phương liền hỏi :
- Điều gì?
- Nếu bọn chúng muốn giết một người, thì tuyệt sẽ không là chuyện khó khăn.
Vệ Ưng Bằng biến sắc.
Bốc Ưng lạnh lùng nhìn lão nói :
- Còn có một điều mà ngươi cũng phải hiểu rõ.
Vệ Ưng Bằng nói :
- Ngươi nói đi!
Bốc Ưng nói :
- Nếu ta là miêu đạo, thì bây giờ ngươi đã là một xác chết.
Vệ Ưng Bằng bỏ đi.
Đúng cái giây phút trước lúc lão sắp đi, Tiểu Phương vốn cho rằng lão sẽ xuất thủ.
Lão đã siết chặt đao, mỗi cẳng tay do dụng lực quá mạnh mà đã trắng tái ra.
Đao pháp của lão, tuyệt có thể xếp hạng trong mười người đứng đầu của tất cả các đao pháp danh chấn thiên hạ. Trảm quỉ đao của lão sắc nhọn vô cùng lại đặc biệt khớp với khổ người của lão, cũng cao to hơn Bốc Ưng.
Bốc Ưng lại rất nhỏ bé, trừ đôi mắt sắc bén như mắt ưng, còn các bộ phận khác đều nhỏ yếu, nhất là đôi tay nhỏ bé như nữ nhân.
Cơ hồ ngay Tiểu Phương cũng không tin là Bốc Ưng có thể đón đõ nổi Nộ tiễn thần cung Trảm quỉ đao danh chấn thiên hạ.
Nhưng cách nghĩ của bản thân Vệ Ưng Bằng lại bất đồng.
Vì vậy lão bỏ đi, mang theo hai người còn sót lại trong Toàn Phong tam thập lục đao của lão, ngay một câu cũng không nói mà bỏ đi.
Vệ Ưng Bằng rõ ràng là một người rất cẩn trọng, hơn nữa rất khắc nghiệt.
Lão bỏ đi, ngay nhìn cũng không nhìn những thi thể nằm dưới đất, bọn họ tuy là tử đệ nhưng đối với lão đã không còn giá trị nữa.
Tiểu Phương nhịn không được kêu to :
- Tại sao ngươi không chôn cất bọn họ rồi hẵng đi?
Câu trả lời của Vệ Ưng Bằng giống như lão làm một chuyện nào khác vậy, khiến người khác không thể trách cứ được.
- Ta đã chôn cất họ rồi.
- Thiên táng.
Bốc Ưng vẫn chưa đi.
Y lại nằm xuống, nằm ở nơi tránh gió phía sau gò cát, dùng cái áo choàng trắng to rộng che kín toàn thân.
Sa mạc giống như một nữ nhân, hay thay đổi, lúc nóng có thể thiêu cháy người ta, lúc lạnh có thể làm máu người ta kết băng lại.
Vừa sụp tối, đại sa mạc nóng chảy như lò lửa liền trở nên lạnh lẽo thấu xương, lại thêm bóng đêm bao trùm không bờ không bến, có thể bóp chết trong im lặng tất cả mọi sinh mạng trong trời đất. Không ai mong muốn mạo hiểm trong bóng đêm như thế cả.
Lúc này, sắc trời vừa sẫm tối, Bốc Ưng rõ ràng đã sẵn sàng lưu lại nơi đây để qua đêm dài vô tình.
Tiểu Phương ngồi xuống bên cạnh y, bỗng nhiên cười cười nói với y :
- Ân hận vô cùng!
Bốc Ưng hỏi :
- Tại sao ân hận?
- Tại vì sáng ngày mai lúc tỉnh dậy, ta chắc chắn vẫn còn sống, ngươi phải đợi ta chết, chắc chắn còn phải rất lâu.
Tiểu Phương đã tìm thấy con chim ưng đã từng muốn ăn thi thể chàng, nay chàng đã sẵn sàng ăn thi thể của nó.
Tiểu Phương than thở nói :
- Bây giờ ta mới biết, đến lúc bất đắc dĩ, một con người và một con chim ưng ăn xác chết đều không có gì khác nhau cả.
Bốc Ưng nói :
- Lúc bình thường, cũng không có gì khác nhau.
Tiểu Phương buột miệng :
- Sao?
- Bình thường ngươi có ăn thịt bò không?
- Ăn!
- Thịt bò mà ngươi ăn, cũng là thi thể của con bò. Chim ưng cũng là một loài chuyên ăn thi thể.
Tiểu Phương gượng cười.
Chàng chỉ có thể gượng cười, điều mà Bốc Ưng nói tuy lạnh lùng tàn khốc, nhưng không ai phản bác được.
Xích khuyển vẫn còn chưa ngã gục.
Nó có thể cầm cự đến lúc này do Tiểu Phương đã đem chút nước cuối cùng cho nó uống, vì ngựa tuy là thú nhưng thú tính của ngựa lại kém hơn người, ít ra nó không thấm vấy mùi tanh của máu.
Nó không ăn thi thể.
Bốc Ưng bỗng nhiên lại nói :
- Ngươi không những có kiếm tốt, mà còn có ngựa tốt.
Tiểu Phương gượng cười nói :
- Chỉ đáng tiếc là con người ta đây lại không thể xem là người tốt.
- Vì vậy mà người ta mới gọi ngươi là Tiểu Phương lợi hại.
- Ngươi biết à?
Lúc này sắc trời đã rất tối, đã không thể nhìn thấy sắc diện của Tiểu Phương, giọng nói của chàng tràn đầy sự kinh ngạc :
- Làm sao ngươi biết?
Bốc Ưng nói :
- Chuyện mà ta không biết rất ít.
Tiểu Phương hỏi :
- Ngươi còn biết gì nữa?
- Ngươi đích xác là một con người rất lợi hại, tính khí kỳ quái ghê gớm, xương cốt cứng đáng sợ, có lúc phóng khoáng vô cùng, có lúc hẹp hòi vô tỷ, có lúc muốn lấy mạng người khác, có lúc người khác cũng muốn lấy cái mạng của ngươi.
Dừng một lát, Bốc Ưng thản nhiên nói tiếp :
- Lúc này ít ra cũng có mười ba người đang truy đuổi theo ngươi, muốn lấy cái mạng của ngươi.
Tiểu Phương lại cười cười nói :
- Chỉ có mười ba người thôi sao? Ta vốn cho rằng còn phải nhiều hơn kia.
- Kỳ thật vốn không cần phải mười ba người, chỉ cần hai người trong số đó đến cũng đã đủ rồi.
- Hai người nào?
- Sưu hồn thủ và Thủy Ngân.
- Thủy Ngân?
- Ngươi chưa nghe qua người này à?
- Thủy Ngân là ai? Là người như thế nào?
- Không ai biết Thủy Ngân là người như thế nào, thậm chí ngay là nam hay nữ cũng không ai biết. Ta biết người này là kẻ sát nhân, lấy nghề sát nhân để mưu sinh.
- Loại người như vậy không chỉ có mỗi mình Thủy Ngân.
- Nhưng giá tiền mà Thủy Ngân đòi ít nhất cũng mắc mười lần hơn người khác, vì y giết người không bao giờ thất thủ.
- Ta mong rằng hắn là nữ nhân, là một tiểu cô nương rất xinh đẹp, nếu ta nhất định phải chết thì có thể chết ở trong tay một mỹ nữ thì cũng khá là sung sướng.
- Y có thể là nữ nhân, có thể là một tiểu cô nương rất xinh đẹp, nhưng cũng có thể là một lão già, lão bà.
- Cũng có thể là ngươi.
Bốc Ưng trầm ngâm, rất lâu mới chậm rãi nói :
- Cũng có thể là ta đấy!
Gió càng lạnh, bóng tối đã bao trùm khắp nơi, hai người đang lặng nằm trong bóng đêm, không nhìn thấy mặt nhau. Qua rất lâu, Tiểu Phương bỗng nhiên cười nói :
- Ta thật sự không nên nghi ngươi.
Bốc Ưng buột miệng :
- Sao?
- Nếu là ngươi, thì bây giờ ta đã là cái xác chết rồi.
- Ta vẫn còn chưa giết ngươi, có lẽ chỉ vì ta vốn không cần gấp vội.
- Có thể!
- Vì vậy ngươi chỉ cần vừa có cơ hội, thì hãy hạ thủ giết ta trước đi.
- Nếu ngươi không phải là Thủy Ngân thì sao?
- Giết lầm người, vẫn còn hơn bị người giết nhầm.
- Ta đã giết người, nhưng chưa bao giờ ta giết nhầm người cả.
- Người mà ngươi giết đều đáng chết chứ?
- Tuyệt đối thế!
- Nhưng ta biết ít nhất ngươi đã giết lầm một người.
- Ai?
- Lữ Thiên Bảo!
Bốc Ưng nói tiếp :
- Ngươi biết rõ y là nhi tử duy nhất của Phú Quý Thần Tiên, ngươi biết rõ sau khi giết chết Lữ Thiên Bảo thì Phú Quý Thần Tiên sẽ không tha cho ngươi. Ngươi đương nhiên biết trong giang hồ có bao nhiêu người chịu bán mạng cho Lữ Tam gia.
Tiểu Phương nói :
- Ta biết!
Bốc Ưng hỏi :
- Vậy tại sao ngươi lại giết?
- Tại vì y phải chết, phải chết.
- Tuy ngươi đã giết y, nhưng bản thân ngươi cũng sống không lâu đâu.
- Cho dù ta lập tức sẽ chết, ta cũng giết y.
Rồi ngay sau đó, giọng nói của Tiểu Phương ngập tràn sự phẫn nộ :
- Cho dù ta có bị nghiền xương róc thịt dày vùi xuống mười tám tầng đại ngục, ta cũng giết chết y, không thể không giết.
Bốc Ưng nói :
- Chỉ cần ngươi cho rằng người đó là người phải chết, thì ngươi đi giết ngay, bất chấp thân thế của người đó là ai, đều như thế chứ?
- Dù có là thiên tử đi chăng nữa, cũng thế thôi.
Bốc Ưng lại đột nhiên thở dài nói :
- Vì vậy mà ngươi lúc này chỉ còn đợi người ta đến lấy mạng của ngươi thôi!
Tiểu Phương nói :
- Ta vẫn đang đợi, mọi lúc vẫn đang đợi.
Bốc Ưng gằn giọng nói :
- Ngươi tuyệt đối sẽ không đợi quá lâu đâu.
Bóng đêm vô cùng vô tận, tịch mịch như chết, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có sự sống.
Tiểu Phương cũng biết bản thân mình sẽ không đợi quá lâu, trong lòng chàng đã có dự cảm bất tường.
Thủy Ngân không điều gì mà không làm, tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.
Lúc Thủy Ngân di chuyển tuyệt không có một chút tiếng động nào.
Chỉ cần để cho một chút thủy ngân lưu nhập vào trong da thịt ngươi, nó sẽ lột toàn bộ da trên người ngươi.
Một người nếu có tên là Thủy Ngân, đương nhiên có nguyên nhân của nó.
Tiểu Phương cũng biết Thủy Ngân tuyệt đối là một kẻ cực kỳ đáng sợ.
Thương tích của Tiểu Phương không nhẹ, vết thương đã thối rữa, máu thịt của một con chim ưng không thể làm cho thể lực của chàng hồi phục được, với tình trạng này dường như chàng chỉ đợi chết.
Đợi chết thật sự là một chuyện rất đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả bản thân “tử vong”.
Bốc Ưng đột nhiên lại hỏi :
- Ngươi có biết Sưu Hồn Thủ là người như thế nào không?
- Ta biết!
- Sưu Hồn Thủ họ Hàn, tên Hàn Chương. Y thường ít xuất động trong giang hồ, nhưng danh khí của y lại rất lớn, vì y là một trong tứ đại cao thủ mà Phú Quý Thần Tiên cung dưỡng, binh khí độc môn của y tên gọi là Sưu Hồn Thủ, đã tuyệt truyền từ lâu, chiêu thức kỳ lạ độc hiểm, không biết đã lấy hồn của bao nhiêu người rồi.
Bốc Ưng nói :
- Ngươi còn có chuyện chắc chắn ngươi không biết.
Tiểu Phương hỏi :
- Chuyện gì?
- Y còn có tên khác, bằng hữu của y đều gọi tên này của y.
- Gọi y là gì?
- Mang nhân (người mù).
Mang nhân thì không đáng sợ.
Nhưng Tiểu Phương nghe thấy hai chữ này, liền cảm thấy nặng nề trong lòng.
Người mù nhìn không thấy, lúc người mù muốn giết người thì không cần phải nhìn thấy người đó mà vẫn có thể giết được người đó.
Người mù trong bóng tối vẫn có thể giết được người.
Không có ánh sao, không có ánh trăng, trong cái bóng đêm khiến người tuyệt vọng này thì người mù càng đáng sợ hơn những người có đôi mắt sáng sắc bén nhất.
Bốc Ưng nói :
- Y không hoàn toàn mù, nhưng cũng giống như mù vậy, mắt của y mấy năm trước bị thương, hơn nữa...
Bốc Ưng đột nhiên không nói tiếp giống như là đột nhiên bị một lưỡi dao cắt đứt lời nói.
Lông tơ trên người Tiểu Phương trong nháy mắt dựng đứng cả dậy.
Chàng biết Bốc Ưng tại sao ngậm miệng lại, tại vì chàng cũng nghe thấy một âm thanh kỳ quái, không phải là tiếng bước chân, cũng không phải là tiếng hơi thở, mà là một loại âm thanh khác.
Một loại âm thanh không thể dùng tai để mà nghe được, tai cũng nghe không thấy, một loại âm thanh chỉ có dùng xúc giác của dã thú mới có thể nghe thấy được.
Có người đến.
Kẻ muốn mạng của chàng đã đến.
Tiểu Phương không thể nhìn thấy con người này, ngay hình bóng cũng không thấy.
Nhưng chàng có thể cảm giác thấy con người này cách chàng đã càng lúc càng gần.
Sa mạc lạnh buốt, hạt cát lạnh buốt, trường kiếm lạnh buốt.
Tiểu Phương đã siết chặt lấy kiếm của mình.
Chàng vẫn không nhìn thấy con người này, ngay hình bóng cũng không nhìn thấy.
Nhưng đã cảm giác thấy một sát khí cướp lấy hồn phách người ta.
Tiểu Phương đột nhiên lăn người về phía Bốc Ưng.
Bốc Ưng vừa rồi rõ ràng là đang nằm ở đó, cách chàng không xa, bây giờ đã không còn ở đó nữa.
Nhưng chắc chắn ngoài Bốc Ưng ra thì có một người, ở cạnh gần chàng, đang đợi lấy cái mạng của chàng.
Tiểu Phương không dám nhúc nhích nữa, không dám phát ra một tí tiếng động nào, thân thể của chàng mơ hồ như đang dần dần co cứng lại.
Đột nhiên Tiểu Phương lại nghe thấy một loạt tiếng gió sắc nhọn.
Chàng từ lúc mười bốn tuổi đã bắt đầu lưu lạc kiếm sống, giống như một con sói hoang lang thang chốn giang hồ.
Đã chịu đấm, chịu đánh, chịu đao, chịu kiếm, chịu đủ mọi loại vũ khí và ám khí.
Chàng nghe ra được tiếng gió của ám khí phá không này, một loại ám khí cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ sắc nhọn, loại ám khí này thông thường đều là dùng lò xo bắn ra, hơn nữa thường có độc.
Tiểu Phương không tránh né, không nhúc nhích.
Chàng mà nhúc nhích là chết ngay.
“Tiêng” một tiếng, ám khí đã bắn ra, bắn vào cát ở bên cạnh chàng.
Người này tính kỹ Tiểu Phương chắc chắn sẽ tránh né, chắc chắn sẽ nhúc nhích.
Vì vậy, ám khi không nhắm vào người của chàng mà lại là nhắm vào thoái bộ, bất luận Tiểu Phương tránh né phía nào chỉ cần nhúc nhích là chết ngay.
Nhưng chàng lại không nhúc nhích, bởi vì Tiểu Phương nghe ra tiếng gió không phải là trực tiếp bắn tới phía người chàng, chàng cũng tính rõ ý hướng xuất thủ của con người này.
Tiểu Phương không nắm chắc mười phần, chuyện này bất luận ai cũng không thể nắm chắc mười phần.
Trong cái tích tắc suýt mất mạng này, Tiểu Phương cũng không cách gì nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng chàng quyết định đánh cuộc, dùng tính mạng của bản thân làm tiền cuộc, dùng phán đoán của bản thân để đặt cuộc. Lần đặt cuộc này khá là mạo hiểm.

loading...
Hồi trước Hồi sau