Sa mạc thần ưng - Hồi 08

Sa mạc thần ưng - Hồi 08

Tuyệt đỉnh cao thủ

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 169654 lượt xem

loading...

Bốc Ưng vẫn còn chưa chết, Tiểu Phương cũng chưa đi.
Đội ngũ lại bắt đầu lên đường, cuối cùng sắp đến “thánh địa” La Tát cách Đại Cát Linh hai trăm năm mươi dặm.
Trời xanh thăm thẳm, mây trắng bồng bềnh, đỉnh tuyết trắng xóa ngắm nhìn từ xa, trong lòng Tiểu Phương mơ hồ cũng cởi mở thanh thản rất nhiều.
Nhưng chàng vẫn không quên Ba Oa.
Bốc Ưng nhìn thấy ra điều này.
- Còn có chuyện ta nhất định phải nói với ngươi. Bất kể ngươi có tin ra hay không thì cũng phải nói với ngươi.
- Chuyện gì?
- Ý nghĩa của Ba Oa là tuyết, tuyết là băng kết thành, màu sắc của tuyết khiết bạch như bạc.
Bốc Ưng nói tiếp :
- Ba Oa mới là thủy ngân thực sự.
Tiểu Phương không có phản ứng.
Chàng đang ngắm nhìn tuyết trắng nơi đỉnh cao và xa, mơ hồ như không nghe thấy Bốc Ưng đang nói gì.
Bốc Ưng lại nói :
- Vàng bị cướp mất vẫn còn chưa tìm ra được, Vệ Ưng Bằng vẫn sẽ không buông ta. Nhi tử chết đi mãi mãi không thể phục sinh, Lữ Tam cũng sẽ nhất định không buông tha cho ngươi.
Bốc Ưng chậm rãi nói tiếp :
- Lúc này người trong Tiễn tổ bọn ta đã thương vong quá nửa, bọn họ tuyệt sẽ không để bọn ta bình an quay về La Tát đâu.
Buổi tối mấy ngày này, lúc đội ngũ nghỉ ngơi, Tiểu Phương mơ hồ nghe thấy nơi xa xa thoang thoảng có tiếng vó ngựa phóng nhanh.
Vệ Ưng Bằng có phải là đã điều động tập trung tay chân, chuẩn bị tiến hành trận chiến cuối cùng hay không?
- Phía trước có một cửa ải, người Tạng gọi nó là “cổ chết”. - Bốc Ưng nói. - Nếu ta đoán không sai, bọn họ lúc này chắc chắn đang đợi ta ở đó.
“Cổ chết”
Chỉ nghe thấy hai chữ này, Tiểu Phương đã có thể tưởng tượng thấy sự hiểm yếu của địa thế cửa ải đó. Núi vây xung quanh, vách núi dựng đứng. Nếu có người ở đó mai phục đột kích người có thể sống sót trong đội ngũ này sẽ không còn bao nhiêu.
Huống hồ mai phục ở đó, nhất định là những kẻ tinh nhuệ trong tổ chức của Vệ Ưng Bằng.
Tiểu Phương cũng không khỏi lo láng :
- Ngươi sẵn sàng lao qua ư?
Bốc Ưng cười nhạt :
- Bọn họ muốn ta lao qua, sao ta lại để cho bọn họ toại nguyện chứ?
Tiểu Phương lại hỏi :
- Ngoài cửa ải đó ra, còn có đường nào khác có thể đi hay không?
- Không. - Bốc Ưng nói - Nhưng bọn ta không phải là nhất định phải đi qua.
- Không đi qua thì làm sao?
- Đợi! - Bốc Ưng nói - Bọn ta cũng có thể đợi, đợi bọn họ đến.
- Bọn họ sẽ đến?
- Nhất định sẽ đến, hơn nữa sẽ rất mau đến vì bọn ta có thể đợi, còn bọn họ không thể.
- Tại sao? - Tiểu Phương hỏi.
- Tay chân của bọn họ đã tập trung, chính là lúc người khỏe ngựa hăng, ý chí chiến đấu đang thịnh nhất. Bọn họ tính kỹ trận chiến này phải thắng, sau khi tấn công đắc thủ là có thể mở tiệc mừng công. Vì vậy bọn họ tuyệt không mang quá nhiều lương thực và nước, vì sau trận chiến, thì lương thực và nước của bọn ta sẽ hoàn toàn thuộc về họ.
Bốc Ưng lạnh lùng nói tiếp :
- Vì vậy bọn họ không thể đợi, bọn ta không qua, bọn họ nhất định sẽ đến.
- Còn sau đó?
- Ta đã chỉ đao, ở ngoài ba mươi dặm của cửa ải đó sẽ cắm trại đóng quân.
Bốc Ưng nói tiếp :
- Bọn họ đợi không được bọn ta, ý chí chiến đấu sẽ suy, lại còn phóng ba mươi dặm đến kiếm bọn ta, lực khí cũng sẽ suy. Bọn ta sẽ ở đó lấy khỏe đánh yếu, đợi bọn chúng đến mà giết.
Bốc Ưng không chỉ tính kỹ mà còn tính không sai sót, không chỉ có thể giết người trong vòng năm bước, mà còn có thể vạch sách lược tác chiến ở sau màn trướng, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm.
Tiểu Phương không thể không thừa nhận Bốc Ưng đích xác là một kỳ tài hiếm thấy trong giang hồ, thế nhưng chàng vẫn lo lắng.
- Bọn họ cho dù có đến, cũng chưa chắc là đến để chết.
- Sao?
- Vệ Ưng Bằng đã quyết tâm phải thắng trận này, lần này chắc chắn toàn bộ tinh nhuệ tận xuất, lại thêm Độc Cô Si và Sưu Hồn Thủ, người của phía bọn ta có thể cùng bọn họ quyết một trận sinh tử có được mấy người?
Trên bạch y của Bốc Ưng lại có máu tươi thấm ra, sau trận chiến này, bạch y của Bốc Ưng nhất định sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ.
Nhưng tinh thần của Bốc Ưng lại vẫn rất bình tĩnh, bỗng nói :
- Ta biết bất kể trận chiến này bọn ta có bao nhiêu cơ hội ngươi cũng tuyệt sẽ không bỏ đi, nếu không thì ngươi cũng đã không phải lo lắng cho ta.
Ngực của Tiểu Phương nóng ran lên.
Sự hiểu biết của một bằng hữu cũng đều khiến chàng cảm động hơn bất cứ chuyện gì.
Bốc Ưng nhìn Tiểu Phương, ánh mắt lạnh lùng sắc bén đột nhiên trở nên rất nhu hòa.
- Ta đã bị thương, tay chân của bọn ta rõ ràng không đủ, nhưng bọn ta không phải hoàn toàn không có cơ hội, vì bọn ta có một vật mà Vệ Ưng Bằng bọn họ tuyệt nhiên không có.
Bốc Ưng chậm rãi nói tiếp :
- Bọn ta có bằng hữu sinh tử có nhau, lúc lâm trận không bao giờ quay đầu chạy.
Tiểu Phương bỗng nói lớn :
- Bất kể như thế nào, lần này ngươi nhất định phải giao Độc Cô Si cho ta.
Bốc Ưng lại yên lặng nhìn Tiểu Phương rất lâu, đôi mắt có ý như cười cười :
- Lần này Độc Cô Si e rằng sẽ không đến.
- Tại sao?
Bốc Ưng nói :
- Ngươi chắc chắn cũng nghe một câu mà Ban Sát Ba Ná thích nói nhất?
Tiểu Phương biết là câu gì :
- Muốn khiến người khác chảy máu, thì bản thân mình cũng phải chảy máu.
Bốc Ưng nói :
- Ta thừa nhận Độc Cô Si là một kiếm khách thiên hạ vô song, nhưng y muốn khiến ta chảy máu thì bản thân y cũng phải trả giá.
Tiểu Phương ngay lập tức hỏi :
- Y cũng bị thương rồi ư?
Bốc Ưng không trả lời câu hỏi này, chỉ điềm tĩnh nói :
- Bất kể như thế nào, nếu y đến, ta nhất định sẽ để y cho ngươi.
* * * * *
Vẫn còn chưa đến hoàng hôn, đội ngũ đã dừng lại.
Căn cứ theo báo cáo của Gia Đáp, nơi đây cách “Cổ chết” chính xác hai mươi chín dặm.
Lạc đà quây thành một vòng, lếu dựng lên, mọi người đều đi làm chuyện mà mình phải làm như cũ, hoàn toàn không có gì khác lúc ngày thường, mơ hồ như không biết sắp có đại địch đến.
Tiểu Phương lại trọn một ngày không nhìn thấy Ban Sát Ba Ná đâu cả, mấy ngày này chàng cũng không bị cử đi trực ban tuần tra, mà chỉ theo suốt Bốc Ưng lưu lại ở trong căn lều có treo chiếc lông chim ưng đen trên đỉnh.
Nghiêm Chính Cương phụ trách quản lý thức ăn nước uống và Tống lão phu tử cũng đã đến, là Bốc Ưng mời họ đến, mời họ đến uống rượu.
Hôm nay, Bốc Ưng rất là vui thích.
Họ không uống rượu “Cổ thành thiêu” mà uống rượu “Thanh khoa”.
Loại rượu này tuy không dễ say, nhưng say rồi không dễ tỉnh.
Sau hoàng hôn bên ngoài lại vang lên tiếng hát, đối với người Tạng, không thể chia hai ca hát và rượu được.
Khắp nơi bừng bừng đốt lửa, mọi người đều ca, đều hát dường như cố ý làm cho người khác cho rằng bọn họ hoàn toàn không có chút giới bị.
Mà cho dù bọn họ có giới bị thì sao nào? Dũng sĩ của Tiễn tổ chỉ còn lại không quá mười người.
Dựa vào tiếng vó ngựa mà Tiểu Phương nghe được, tay chân mà Vệ Ưng Bằng điều động tập trung tới ít nhất cũng gấp mười lần bọn họ.
Ban Sát Ba Ná quay trở lại.
Ban Sát Ba Ná đã chứng thực cách nghĩ của Tiểu Phương, y đã đi đến Cổ chết :
- Lúc này nơi đó có khoảng bảy mươi ngựa.
Bảy mươi ngựa, chính giữa bảy mươi con người, chính là bảy mươi món binh khí, mỗi món nhất định đều là lợi khí sát nhân.
Ban Sát Ba Ná lại nói :
- Những người đó mỗi người đều là những tráng sĩ tinh tuyệt kỹ thuật cưỡi ngựa, trong đó có một bộ phận dùng trường thương đại kích, có một bộ phận dùng cung nỏ, còn có bảy tám người dùng binh khí ngoại môn.
Người có thể sử dụng binh khí ngoại môn, võ công tuyệt không phải tầm thường.
Ban Sát Ba Ná lại nói :
- Nhưng kẻ thật sự đáng sợ lại không phải là bọn họ.
Tiểu Phương nhịn không được hỏi :
- Kẻ thật sự đáng sợ là ai?
- Ngoài bảy mươi ngựa đó ra còn có ba cái kiệu cũng đến đó.
Trong sa mạc lại có kẻ đi kiệu, lúc chuẩn bị đột kích cường địch, lại có kẻ ngồi kiệu mà đi.
Tiểu Phương càng kinh ngạc :
- Trong kiệu có người?
- Có!
Ban Sát Ba Ná nói :
- Mỗi kiệu một người.
- Là những người như thế nào?
- Có thể khiến cho Vệ Ưng Bằng phái kiệu đi đón, đương nhiên đều là những con người tuyệt vời.
Ban Sát Ba Ná chần chừ giây lát rồi nói tiếp :
- Ta chỉ nhận ra một người trong đó.
- Ai?
- Chính là nữ nhân mà ngươi cho rằng tuyệt sẽ không giết người đó.
Tiểu Phương im bặt.
Ba Oa là một cao thủ thâm tàng bất lộ ư? Có thể giết người trong nháy mắt ư?
Chàng nhìn không ra, thật sự nhìn không ra.
Chàng cũng không tin, có lẽ không phải là không thể tin, mà là không muốn tin.
Ban Sát Ba Ná nói :
- Ngoài y thị ra, còn có một kẻ tàn phế một tay một chân, chân trái mang giả một cái chân gỗ, tay phải mang một tay nải vàng xem ra rất nặng.
Tiểu Phương lập tức hỏi :
- Người đó bao nhiêu tuổi?
- Ta không nhìn ra tuổi của y.
Ban Sát Ba Ná nói :
- Tóc của y mỗi sợi đều trắng toát cả, sáng như sợi bạc, nhưng khuôn mặt lại vẫn trắng hồng, xem ra rõ là một tiểu cô nương.
- Tiểu cô nương?
Tiểu Phương lại hỏi :
- Người mà các hạ nói là một nữ nhân ư?
- Phải, là một nữ nhân.
Tiểu Phương mơ hồ biến sắc :
- Còn một người nữa?
- Người đó dường như là một người mù, lúc xuống kiệu phải có người đỡ, nhưng kẻ duy nhất phát hiện ta ẩn trốn ở gần đó chính là y.
Ban Sát Ba Ná cười gượng :
- Ta xém chút nữa không còn quay về được nữa.
Tiểu Phương chợt cảm thấy trong lòng nặng nề.
Chàng đã đoán ra hai người này là ai, trong các tuyệt đỉnh cao thủ đương thế, hai người này tuyệt đối có thể xếp hạng ở mười người đứng đầu.
Bốc Ưng cũng phải biết bọn họ, nhưng Bốc Ưng không hề có chút phản ứng nào, chỉ điềm nhiên nói một câu :
- Ngươi mệt rồi, đến đây uống ly rượu đi.
Rượu không dễ say, say không dễ tỉnh. Kẻ khả ái nhất, thường chính là kẻ đáng sợ nhất.
Trên thế gian này có rất nhiều chuyện là như thế.
Sắc trời đã sẫm tối, người cũng đã sắp say rồi, lửa trai lại càng to hơn, tiếng hát cũng càng vang hơn.
Đôi mắt sắc như mắt chim ưng của Bốc Ưng lại càng sáng hơn.
Tại sao Bốc Ưng lại điềm tĩnh như vậy? Lẽ nào Bốc Ưng đã có biện pháp đối phó với những kẻ sắp đến đó?
Tiểu Phương nghĩ không ra Bốc Ưng có thể có được biện pháp gì.
Kẻ mù đó rõ ràng chính là Sưu Hồn Thủ.
- Độc thủ sưu hồn tính mạng vô tồn.
Nếu Sưu Hồn Thủ muốn đi tìm một người, người đó nếu không mau đào tẩu, thì sẽ mau phải lo liệu hậu sự cho bản thân mình.
Kẻ có thể thoát khỏi tay Sưu Hồn Thủ đến nay vẫn không có bao nhiêu người.
Còn nữ nhân một tay một chân tóc trắng da đỏ đó càng đáng sợ hơn cả Sưu Hồn Thủ, vì y thị chỉ có một nửa là người.
Nửa kia của y thị không phải là thần, không phải là quỷ, càng không phải là người.
Nửa kia của y thị là Ma.
Con người của y thị mơ hồ đã bị một loại ma pháp chia thành hai nửa, một nửa là ngọc nữ, một nửa là thiên ma.
- Ngọc Nữ Thiên Ma Liễu Phân Phân, không ai biết Liễu Phân Phân tóm lại võ công như thế nào, tuổi trạc bao nhiêu.
Nhưng mỗi người đều biết, y thị mọ lúc đều có thể chia người thành hai nửa.
Nghiêm Chính Cương xưa nay không uống một giọt rượu. Nhưng Tống lão phu tử lại uống không ít. Một người không uống rượu chính trực nghiêm túc, một người uống rượu cũng là quân tử. Ở phần lớn tình huống bọn họ đều là những người đáng được tôn kính.
Nhưng đến lúc bạt đao động thủ, lưỡi đao kề cổ, giá trị của bọn họ có lẽ vẫn không so được với Gia Đáp.
Gia Đáp là chiến sĩ, cũng là dũng sĩ, nhưng lúc đối diện với Sưu Hồn Thủ và Liễu Phân Phân, điều mà Gia Đáp duy nhất có thể làm được, đó là chết.
- Chết!
Tuy là sự chung kết của tất cả mọi chuyện, nhưng không thể giải quyết được bất cứ vấn đề nào.
Nếu thật có thể giải quyết, cũng không ai muốn dùng phương thức này để giải quyết cả.
Bốc Ưng đã trọng thương, Ban Sát Ba Ná tóm lại không phải là thần, bọn họ có biện pháp gì để đối phó với cường địch sắp tới?
Tiểu Phương suy nghĩ rất nhiều, chỉ có một chuyện không nghĩ tới.
- Ba Oa sẽ đến chứ? Sau khi đến, sẽ dùng thái độ gì để đối xử với chàng?
Còn chàng sẽ dùng thái độ gì để đối xử với Ba Oa?
Tình nhân liều chết có nhau, đột nhiên trở thành thù địch sinh tử một trận, chàng sẽ tự xử như thế nào?
Tình huống này ai có thể ứng phó? Nỗi thống khổ này ai có thể hiểu cho?
Bốc Ưng nãy giờ vẫn đang nhìn Tiểu Phương, cơ hồ đã nhìn thấy nỗi thống khổ trong lòng chàng, lặng lẽ đưa ly rượu cho chàng.
Đúng vào lúc này, từ xa đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, tiếng vó ngựa như trống trận vang dồn khắp trời đất ngay lập tức ngập tràn sát khí.
Nhưng tiếng ca hát vui vẻ bên ngoài vẫn không dừng lại, Bốc Ưng cũng vẫn an tọa bất động.
Trong ly của Bốc Ưng vẫn có rượu, một ly rượu tràn đầy, không một giọt rượu văng ra, Bốc Ưng điềm đạm nói với Tiểu Phương :
- Ta biết ngươi sợ nhất đợi, bọn họ quả nhiên không để bọn ta đợi quá lâu!
Bốc Ưng lại nâng ly lên :
- Vì điều này, bọn ta cũng phải uống ly rượu.
Tiếng vó ngựa từ xa lan đến gần, mơ hồ như đang phóng nhanh vòng quanh doanh địa, chứ không xông thẳng vào.
Người bên ngọn lửa trại vẫn ca hát vui vẻ, làm như không hề biết cường địch đã đến, chuyện sống chết chỉ trong giây lát.
Có phải vì mỗi người bọn họ đều tin tưởng tuyệt đối ở Bốc Ưng, tuyệt sẽ không dẫn bọn họ vào tử lộ, vì vậy mới bình tĩnh như vậy?
Có lẽ vì sự bình tĩnh hơn người này của bọn họ mới khiến cho cường địch không dám khinh phạm.
Đột nhiên, một tiếng còi xé tai vang lên, vang thấu tận trời cao.
Những con ngựa phóng nhanh bao vây quanh doanh trại đột nhiên toàn bộ đều dừng lại, tiếng vó ngựa đột ngột ngừng bặt, không gian tịch mịch như chết.
Nhưng sát khí lại càng nặng hơn.
Bảy mươi chiến sĩ trên bảy mươi con ngựa, chắc hẳn đều đã rút tên lắp cung, rút đao khỏi vỏ.
Nhưng Bốc Ưng vẫn không hề có chút cử động nào.
Đối phương bất động, Bốc Ưng cũng bất động, Bốc Ưng có khả năng chờ đợi chịu đựng hơn bọn họ.
Tiểu Phương rất muốn đi ra xem tình huống bên ngoài, nhưng Bốc Ưng lại đưa ly rượu lên cho chàng :
- Ta đảm bảo bọn họ sẽ không lao vào, tình hình chưa rõ ràng, bọn họ tuyệt sẽ không dám khinh cử vọng động.
Bốc Ưng đưa ly rượu lên uống cạn một hơi, nói :
- Bọn ta ít ra vẫn còn có thời gian để uống thêm bốn năm ly.
Nhưng Bốc Ưng chỉ uống xong ly này thì một tiếng còi lại vang lên, Gia Đáp đột ngột xông vào trong căn lều kêu lên :
- Đến rồi!
Ly rượu của Bốc Ưng lại được châm đầy, giọt rượu không văng ra, chỉ lạnh lùng hỏi :
- Ai đến?
- Vệ Ưng Bằng đến rồi.
Gia Đáp có hơi căng thẳng :
- Còn có sáu người khiêng ba cỗ kiệu cùng lão đi đến, đã từ phía Tây đi vào doanh địa.
- Chỉ có mấy người đó đến thôi à?
- Người ngựa còn lại đều đã bao vây chặt bọn ta, còn đến thì chỉ có mấy người này thôi.
Gia Đáp nói :
- Bọn họ nói đến gặp chủ nhân.
Bốc Ưng hớp nhẹ một ngụm rượu, nói :
- Đã có quý khách quang lâm, tại sao không mời họ vào?
Ngoài căn lều đột nhiên có tiếng cười nhạt :
- Đã biết có quý khách quang lâm, chủ nhân sao lại không ra nghênh tiếp?
Giọng nói của người này sắc nhọn như từng cây kim đâm vào lỗ tai :
- Bốc đại chủ nhân không tránh khỏi quá ngông nghênh đấy.
Bốc Ưng lạnh lùng nói :
- Tư thế của ta vốn không tầm thường?
Đoạn vung tay, Gia Đáp ngay lập tức ven tấm trướng lên, ngoài căn lều lửa đèn sáng như ban ngày, nơi xa lấp loáng ánh thép lạnh của đao thương kiếm kích, tiếng ca hát vui vẻ đã dừng lại, ngựa lạc đà thỉnh thoảng hí lên, gió lạnh từng cơn thổi đến, lạnh như đao thép đâm xương.
Một con ngựa cao to, ba chiếc kiệu nhỏ nhung xanh đã đến ngoài căn lều. Vệ Ưng Bằng ngồi ở trên ngựa, bên hông là đao, bên yên là tên, tên vẫn còn ở trong hũ, đao vẫn còn ở trong vỏ, nhưng sát khí đã tỏa ra bừng bừng.
Người vừa rồi nói không phải là lão.
Giọng nói vừa rồi là từ chiếc kiệu thứ nhất phtá ra, lúc này người đã xuống kiệu.
Một nữ nhân một tay một chân, tóc bạc trắng, dung diện giống như thiếu nữ, chân trái mang giả một cái chân gỗ xấu xí thô kệch, chân phải mang một chiếc quần hoa xanh, lộ ra mắt cá chân bóng loáng nhỏ nhắn xinh đẹp, ở mắt cá chân mang bảy tám cái vòng vàng phát quang lấp lánh.
Tay trái của y thị đã cụt đến tận khuỷu, nhưng tay phải lại đẹp đẽ hoàn mỹ, trên tay xách một tay nải màu vàng xem ra rất nặng.
Cái chân gỗ của y thị chạm đất, tư thế xấu xí thô vụng, nhưng chân phải sau khi hạ xuống, liền ngay lập tức phong thái trở nên yểu điệu thướt tha đẹp như tiên nữ.
Con người này giọng như ma quỷ giống như hai người hoàn toàn khác nhau chắp vá ghép lại, ghép tuy rất khó, nhưng khiến ai nhìn thấy cũng sẽ phát sợ từ tận đáy lòng.
Tiểu Phương vốn đã nghe qua về Thiên Ma Ngọc Nữ Liễu Phân Phân là con người như thế nào.
Nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy, chàng mới viết tất cả truyền thuyết đều không thể hình dung ra được sự kỳ dị và bí hiểm của y thị.
Người ở trên chiếc kiệu thứ hai cũng đã bước xuống, gầy đen, thân hình như cây trúc, mặc một trường y màu đen, đôi mắt hôn ám, đôi tay luôn giấu ở trong ống tay áo, không muốn để cho người khác nhìn thấy.
Tiểu Phương biết người này chính là sát thủ sưu hồn mà người trong giang hồ nghe tên đã thất hồn, nhưng Tiểu Phương không quá chú ý đến y.
Tiểu Phương nãy giờ chỉ chú ý đến chiếc kiệu thứ ba :
- Ba Oa có phải sắp bước ra từ chiếc kiệu thứ ba này hay không?
Tim chàng đập mạnh, đau nhói.
Chàng đang cố gắng hết sức khống chế bản thân, không để lộ ra một chút vẻ thống khổ nào.
Nhưng không ngờ từ nãy giờ không có ai bước ra từ chiếc kiệu thứ ba nữa.
Vệ Ưng Bằng nhảy xuống cùng với Sưu Hồn Thủ và Liễu Phân Phân đi vào trong căn lều.
Bốc Ưng vẫn ngồi ngay ngắn bất động, khuôn mặt xanh tái không hề có chút biểu cảm.
Vệ Ưng Bằng cười nhạt :
- Tư thế của Bốc đại chủ nhân quả thật không tầm thường.
- Ngươi lầm rồi.
Liễu Phân Phân cười nói :
- Bây giờ ta đã nhìn thấy tư thế của y chẳng lớn lao gì.
Rồi giọng nói của y thị đột nhiên thay đổi, trở nên dịu dàng êm ái như của thiếu nữ :
- Y không đứng dậy nghênh tiếp bọn ta, chẳng qua vì y đã bị thương, bọn ta sao lại có thể trách cứ y được chứ ?
Bốc Ưng thừa nhận :
- Ta không những bị thương nặng, mà còn bị thương rất nặng.
- Nhưng ngươi cũng không cần phải quá khó chịu.
Giọng nói của Liễu Phân Phân càng êm dịu hơn.
- Kẻ có thể bảo toàn tính mạng dưới kiếm của Độc Cô, ngoại trừ ngươi ra, dường như không còn có người thứ hai.
- Ta không khó chịu một chút nào cả.
Bốc Ưng nói tiếp :
- Vì ta biết Độc Cô lúc này cũng chưa chắc dễ dịu gì.
Liễu Phân Phân đồng ý, nói :
- Vì vạy trận chiến đó của các ngươi cũng không thể xem ngươi là thất bại, Bốc đại chủ nhân mãi mãi không bại.
Y thị dịu dàng nói tiếp :
- Ít ra cho đến lúc này vẫn còn chưa thất bại, chưa thất bại một lần nào cả.
Sưu Hồn Thủ lạnh lùng hỏi :
- Còn lần sau?
- Lần sau y cũng sẽ không thất bại.
Liễu Phân Phân cười khúc khích nói :
- Vì lần này y nếu không chịu đáp ứng yêu cầu của bọn ta, thì y sẽ không có lần sau.
Bốc Ưng hỏi :
- Các ngươi muốn gì?
- Ba mươi vạn lạng vàng và một con người.
- Các ngươi đã phái người đến sưu tra rồi, đã phải biết vàng không có ở đây chứ!
Vệ Ưng Bằng lại cười nhạt nói :
- Không ở đây thì ở đâu? Ngoài trừ ngươi ra, e rằng cũng không có ai biết cả.
- Sao?
- Bọn ta đã sưu tra toàn bộ khu vực này.
Vệ Ưng Bằng nói :
- Ngoại trừ các ngươi, tuyệt không có ai khác có thể cướp đi số vàng đó từ tay Thiết Dực, vì vậy vàng dù không ở trong số hàng hóa mà các ngươi mang đi, thì cũng nhất định là bị các ngươi giấu đi.
Liễu Phân Phân thở dài, dịu dàng nói :
- Ngươi hung hăng như vậy, Bốc Ưng nhất định sẽ không thừa nhận đâu.
Vệ Ưng Bằng hỏi :
- Ngươi có cách khiến y thừa nhận ư?
Liễu Phân Phân nói :
- Loại chuyện này thường chỉ có một cách giải quyết, cách này tuy rất thô tục tầm thường, nhưng lại là cách xưa cổ nhất, hữu hiệu nhất.
Giọng nói của Liễu Phân Phân đột nhiên thay đổi, trở nên sắc nhọn lạnh lùng :
- Nếu bọn họ thua dưới tay bọn ta, dù cho vàng không phải bị bọn họ cướp đi, thì bọn họ cũng phải nghĩ cách khác để giao ra ba mươi vạn lạng vàng.
Sưu Hồn Thủ cười nhạt nói :
- Cách này nghe ra dường như rất tuyệt vời, muốn Bốc đại chủ nhân giao ra ba mươi vạn lạng vàng, dường như là không khó.
Liễu Phân Phân nói :
- Ta đảm bảo Bốc Ưng nhất định có thể giao ra.
Vệ Ưng Bằng nói :
- Nhưng bọn ta không muốn sát thương nhiều kẻ vô tội, vì vậy bọn ta chỉ đến ba người.
Sưu Hồn Thủ nói :
- Bọn ta ba lần đánh cược, đánh cược ba mươi vạn lạng vàng và con người đó.
Vệ Ưng Bằng nói :
- Chỉ cần bọn ngươi có thể đánh bại được ba người bọn ta, thì bọn ta từ đây không khỏi đến chuyện này nữa.
Sưu Hồn Thủ nói :
- Bất kể đối thủ mà các ngươi muốn kiếm là ai, thì Tiểu Phương phải là của ta.
Tiểu Phương cuối cùng phải quay đầu lại.
Trong giây lát vừa rồi, chàng đã mấy lần muốn lao tới xem xem trong chiếc kiệu hoa có người hay không, xem xem Ba Oa có ở trong đó hay không.
Nhưng mấy lần chàng đã nén lại.
Nhìn thấy thì làm sao nào? Có thể chứng minh điều gì. Thay đổi điều gì?
Tiểu Phương quay người diện đối Sưu Hồn Thủ :
- Ta chính là Tiểu Phương, là người mà ngươi muốn kiếm đây. Có phải ngươi muốn xuất thủ bây giờ không?
Sưu Hồn Thủ không nói gì, Bốc Ưng liền trả lời thay :
- Y không muốn!
Bốc Ưng nói tiếp :
- Y vốn không phải thật sự muốn kiếm đối thủ nhà ngươi, vì bản thân y cũng biết, trong vòng mười chiêu, ngươi có thể đâm chết y ngay dưới kiếm.
Tiểu Phương nói :
- Nhưng y rõ ràng muốn kiếm ta.
Bốc Ưng nói :
- Điều đó chẳng qua chỉ là chiến lược của bọn họ.
Tiểu Phương không hiểu :
- Chiến lược? Chiến lược gì?
- Ta đã bị thương, Ban Sát Ba Ná là người Tạng, bọn họ xưa nay cho rằng trong người Tạng không có cao thủ thật sự.
Bốc Ưng nói tiếp :
- Người mà bọn họ thật sự đề phòng chỉ là ngươi, vì vậy bọn họ muốn Sưu Hồn Thủ trước tiên chọn ngươi là đối thủ, vì võ công của Sưu Hồn Thủ yếu nhất, lấy người yếu nhất đấu với người mạnh nhất, hai trận còn lại, bọn họ chắc chắn sẽ chiến thắng.
Đây là chiến lược của binh pháp gia đời Xuân Thu, chỉ cần vận dụng đúng lúc, thường sẽ thập phần hữu hiệu.
Bốc Ưng chợt cười nhạt :
- Chỉ tiếc là lần này chiến lược của bọn họ dùng sai rồi.
Vệ Ưng Bằng nhịn không được hỏi :
- Sai ở đâu?
- Sai ở chỗ các ngươi vốn không nhìn thấy ra ở đây ai mới là tuyệt đỉnh cao thủ thật sự.
- Ở đây còn có cao thủ à?
- Còn một người nữa.
Bốc Ưng nói :
- Chỉ cần ngươi muốn, người ấy mọi lúc đều có thể đoạt lấy đao của ngươi, bẻ gãy cung tên của ngươi, sẽ thuận tay đánh ngươi bảy tám cái bạt tai, rồi sẽ đá ngươi một cước văng đi!
Vệ Ưng Bằng cười, cười lớn.
- Ngươi không tin ư?
- Lời của Bốc đại chủ nhân, ta làm sao dám không tin cơ chứ? Nhưng loại người như Bốc đại chủ nhân nói ta không những không nhìn thấy, mà cũng chẳng hề nghe nói qua.
Bốc Ưng nói :
- Bây giờ thì ngươi đã nghe thấy rồi, có phái ngươi còn muốn nhìn thấy.
Vệ Ưng Bằng nói :
- Rất muốn!
- Vậy thì ngươi có thể mau chóng rút đao ra, chỉ cần ngươi vừa rút đao, thì có thể nhìn thấy ngay.
Vệ Ưng Bằng không rút đao.
Đao của lão ở bên hông, Trảm quỷ đao danh chấn giang hồ.
Tay của lão đã nắm chặt cán đao.
Tư thế rút đao của lão hoàn toàn kín đáo, hoàn toàn không có kẽ hở để mà có thể công kích, động tác rút đao cũng chính xác nhanh chóng như vậy, trong giang hồ có rất ít người có thể so được.
Đao của lão mà rút ra, nhất định sẽ có máu.
Nhưng lão không rút đao ra.
Trong căn lều ngoài trừ ba người bọn họ và Tiểu Phương, Bốc Ưng, Ban Sát Ba Ná ra, chỉ còn có hai vị lão tiên sinh.
Nghiêm Chính Cương khô khốc cứng nhắc, không có một chút binh khí và sát khí của cao thủ võ lâm.
Tống lão phu tử xem ra chẳng qua chỉ là một lão hủ nho mắt già mờ tối, thân già lụ khụ mà thôi.
Hai người này xem ra tuyệt không giống cao thủ.
Ngoài bọn họ ra thì còn có ai nữa?
Vệ Ưng Bằng nhìn không ra, vì vậy lão không rút đao, cuộc đời lão không bao giờ làm cái chuyện không nắm chắc.
Liễu Phân Phân đột nhiên thở dài, dịu dàng nói :
- Bốc đại chủ nhân cũng phải hiểu rõ con người của lão, muốn lão rút đao không phải là chuyện dễ dàng, ta thì khác, muốn ta xuất thủ thì rất dễ.
Khuôn mặt như thiếu nữ của Liễu Phân Phân nở ra một nụ cười dịu ngọt.
- Ta xuất thủ có phải cũng có thể nhìn thấy như vậy chứ?
Câu trả lời của Bốc Ưng rất là rõ ràng :
- Hoàn toàn như vậy.
Liễu Phân Phân mỉm cười :
- Thế thì tốt lắm.
Trong căn lều có hai cái kỷ tháp và mấy cái đệm ngồi do da thú may thành, Liễu Phân Phân chậm rãi ngồi xuống, đặt cái tay nải vàng trong tay trên chiếc kỷ, dùng bàn tay ngọc ngà đó mở tay nải ra.
Y thị đã sẵn sàng xuất thủ, trong tay nải rõ ràng là lợi khí sát nhân của Liễu Phân Phân, một loại lợi khí sát nhân tuyệt không thuộc về nửa phần “người” của y thị.
Một loại lợi khí sát nhân đã gần với “ma”!

loading...
Hồi trước Hồi sau