Sa mạc thần ưng - Hồi 28

Sa mạc thần ưng - Hồi 28

Đấu trí

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 169485 lượt xem

loading...

Tiểu Phương đi suốt cả ngày, tới gần tối chàng mới đến được một tiểu trấn.
Sau khi vào tiểu trấn chàng tìm đến một khách điếm nhỏ để ngủ qua đêm.
Tiểu Phương đã lên giường nằm thật lâu, nhưng chàng không sao chợp mắt được. bỗng nhiên chàng nghe thấy một tiếng động khẽ vang lên, giống như tiếng phụp tắt của ngọn đèn đã hết dầu.
Tiếp theo chàng không nghe thấy gì và cũng không nhìn thấy gì cả. Thế nhưng trong lòng chàng tự nhiên cảm thấy khẩn trương. Bởi vì đột nhiên chàng phát giác có một luồng sát khí.
Kiếm quang lóe lên.
Tiểu Phương nghe thấy tiếng nhát kiếm đâm xuyên qua giường, chạm xuống nền nhà.
Tiểu Phương đã có đề phòng trước nên khi vừa thấy ánh kiếm lóe lên, toàn thân chàng đột nhiên xê dịch sang một bên. Cùng lúc chàng bổ nhào về phía đối phương.
Tiểu Phương đã không tính sai.
Tay chàng bắt trúng một người. Sau đó chàng ôm chặt lấy đối phương và cả hai cùng ngã ra đất.
Tuy cả hai cùng ngã xuống đất, nhưng cảm giác hai người ngược lại hoàn toàn không giống nhau.
Người bị Tiểu Phương ôm phải vốn cho rằng có thể một kiếm giết chết chàng.
Nhưng bây giờ ngược lại bị chàng ôm chặt, nên trong lòng nhất định sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hoảng sợ và thất vọng.
Cảm giác của Tiểu Phương lại càng kinh ngạc hơn. Bởi vì lúc này chàng đã phát hiện người mà chàng đang ôm, không ngờ lại là một nữ nhân.
Tiểu Phương không nhìn rõ nữ nhân này, cũng như ả mặc y phục gì và hình dáng ra sao. Nhưng chàng nhìn thấy đôi mắt của ả.
Một cặp mắt sáng ngời.
Tiểu Phương cảm thấy dường như đã từng nhìn qua cặp mắt này.
Tiểu Phương xác định mình đã gặp qua. Nhưng chàng lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu và khi nào.
Tiểu Phương lên tiếng hỏi :
- Ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết ta?
Thiếu nữ kia đột nhiên cười lớn, giọng cười vừa tươi lại vừa kỳ quái :
- Không ngờ ngươi nghĩ không ra ta là ai? Ngươi quả thật là một tên đần độn.
Trong lúc thiếu nữ đang cười, trong tay thiếu nữ lại có một thứ vũ khí lợi hại kề cận sát yết hầu Tiểu Phương.
Thứ vũ khí lợi hại mà thiếu nữ đang cầm trong tay chính là một con trùng. Thiếu nữ dùng hai ngón tay nắm lấy con trùng, đặt nó lên trên yết hầu Tiểu Phương.
Thiếu nữ chợt lên tiếng hỏi Tiểu Phương :
- Ngươi có biết đây là cái gì không?
Câu hỏi này vốn không đáng trả lời, bởi vì ngay cả đứa bé lên ba cũng biết đấy chỉ là một con trùng không hơn không kém. Nhưng chỉ có điều trùng cũng có nhiều loại.
Tiểu Phương hỏi ngược lại :
- Vậy chứ con trùng của ngươi là loại gì?
Ả nữ nhân kia nói :
- Là loại trùng ăn thịt người, chỉ cần ta thả tay ra thì nó có thể chui vào yết hầu của ngươi, chạy vào huyết quản của ngươi. Sau đó nó sẽ ăn hết bộ óc và uống hết máu trong người ngươi.
Thiếu nữ lại cười nói :
- Người ăn chim, chim ăn trùng, đây là chuyện thường tình. Nhưng cũng có khi trùng cũng sẽ ăn người.
Tiểu Phương cũng cười, bởi vì chàng đã nghĩ ra nữ nhân này là ai.
Ở La Tát, trong một ngôi cổ tự thần bí trang nghiêm, một hài tử từng dẫn chàng đi xem bức họa Quỷ Nữ la sát hút não người và buộc chàng phải lập lời thề trước đo.
Không ngờ hài tử kia chính là thiếu nữ này.
Ở La Tát, người từng dẫn chàng đến ngôi nhà chim thần bí và đi gặp độc cô si cũng chính là thiếu nữ này.
Lúc ấy ả ta là một gã nam nhân toàn thân dính đầy bụi đất.
Hiện giờ ả vừa sạch sẽ lại vừa xinh đẹp. Chỉ có điều các móng tay hơi bẩn.
Tiểu Phương tin rằng lần này tuyệt đối mình không có nhìn lầm.
Tiểu Phương nói :
- Ta đã nhận ra ngươi.
Thiếu nữ không hề phủ nhận :
- Tất nhiên ngươi phải nhận ra ta. Nếu như ngươi không nhận ra ta, thì không những ngươi sẽ là một tên đần độn, thậm chí còn ngu hơn cả con bò.
Bất ngờ thiếu nữ ngưng cười, nghiêm mặt nói :
- Vừa rồi ta nói, ta chỉ thả tay ra con trùng này lập tức có thể biến ngươi thành người chết.
Thiếu nữ hỏi Tiểu Phương :
- Chuyện này ngươi có tin hay không?
- Ta tin!
- Ngươi có muốn ta thả tay ra hay không?
- Không muốn.
- Thế tại sao ngươi vẫn còn chưa buông tay ra khỏi chỗ yết hầu ta?
Binh khí đã tuột khỏi tay, nhưng độc trùng vẫn nằm trong tay thiếu nữ. Tiểu Phương vẫn cười. Nữ nhân kia đã thôi cười, ả dùng cặp mắt to sáng trừng Tiểu Phương :
- Ta vừa nói gì ngươi có nghe rõ hay không?
- Ta đã nghe rõ.
- Vậy ngươi còn không mau buông tay ra?
- Không buông.
Thiếu nữ dùng cặp mắt sắc bén nhìn Tiểu Phương, sẽ hằn học nói :
- Ngươi muốn chết!
- Không muốn.
- Thế tại sao ngươi không chịu buông tay ra?
Tiểu Phương thong thả đáp :
- Bởi vì có ba nguyên nhân. Thứ nhất vì ngươi đến đây để giết ta, nên ta không thả ngươi ra, cùng lắm là cả hai đều chết. Nếu như ta buông ngươi ra, ngươi lại ra tay, như thế không phải là dại khờ hay sao?
- Rất có lý.
Thiếu nữ vẻ đồng tình.
Tiểu Phương nói tiếp :
- Thứ hai là vì dường như ngươi đang uy hiếp ta, mà ta thì lại không thích bị người khác uy hiếp.
- Còn nguyên nhân thứ ba?
Thiếu nữ lại cười nói :
- Hèn gì mọi người đều nói ngươi là Tiểu Phương lợi hại. Ngươi quả thật là kẻ lợi hại.
Nói dứt câu này, tihếu nữ đã làm một việc mà mọi người không bao giờ ngờ tới.
Nàng đột nhiên bóp chết con trùng đang cầm trong tay.
Đoạn đưa mắt nhìn Tiểu Phương cười thật tươi nói :
- Ta tin chắc ngươi không bao giờ ngờ rằng, tại sao ta lại bóp chết con trùng.
Không đợi chàng lên tiếng, thiếu nữ đã giải thích :
- Cho dù ta có muốn giết ngươi, cũng phải dùng kiếm của ta. Chớ không phải con trùng kia. Ta là một kiếm khách, kiếm khách muốn giết người, thì phải sử dụng kiếm của mình.
Thiếu nữ lại nói :
- Kỳ thật ta cũng không có ý muốn giết ngươi, chẳng qua ta chỉ muốn dùng ngươi để thử kiếm pháp mà thôi. Thử xem ta có giết được ngươi hay không?
Tiểu Phương lạnh lùng nhìn thiếu nữ hỏi :
- Bây giờ có phải ngươi đã thử qua rồi?
- Đúng vậy!
- Vậy ngươi có giết được ta hay không?
- Dường như giết không được.
- Ngươi có muốn để ta thử lại hay không?
- Không muốn!
Thiếu nữ vội la lớn :
- Một chút ta cũng không muốn!
Lần này kẻ cười lại là Tiểu Phương.
Nhưng trong khi chàng bắt đầu cười, chàng đột nhiên cũng làm một việc mà không ai ngờ đến.
Chàng bỗng nhiên buông tay đang giữ yết hầu thiếu nữ ra, rồi dùng lực đánh vào mông nàng ba cái.
Thiếu nữ liền kêu lớn hơn :
- Tại sao ngươi lại đánh ta?
- Ngươi muốn giết ta, tại sao ta lại không thể đánh được ngươi?
- Thế tại sao ngươi lại có thể đánh vào mông ta chứ?
- Nếu như ngươi là một thục nữ thì ta không thể đánh vào mông của ngươi. Thế nhưng trong mắt ta ngươi chỉ là một tiểu cô nương vẫn còn chưa sạch mũi.
Tiểu Phương lại đánh thiếu nữ thêm một cái, nói :
- Ngươi biến mau!
Lần này nàng không cười, nhưng cũng không bỏ đi.
Đột nhiên thiếu nữ vọt người lên không, đưa tay rút thanh kiếm đang cắm sâu vào chiếc giường ra.
Đến khi rơi xuống đất, trong tay nàng đã có thêm một thanh kiếm. Có kiếm trong tay thần sắc, thái độ và khí thế của thiếu nữ đều hoàn toàn thay đổi.
Thái độ của nàng đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng và chợt tỉnh :
- Quả thật vừa rồi ngươi có cơ hội để giết ta, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác. Vừa rồi ta thất thủ không phải vì kiếm của ta không bằng ngươi. Vậy bây giờ ngươi có muốn thử lại hay không?
Kiếm của Tiểu Phương không có ở trên người, mà đang nằm trên giường. Nhưng chỉ cần chàng đưa tay ra là có thể lấy được kiếm ngay.
Nữ nhân kia nhìn vào tay Tiểu Phương nói :
- Ta cho ngươi cơ hội để ngươi rút kiếm ra.
Nếu như là Bốc Ưng và Ban Sát Ba Ná, thì dưới tình hình giống như vậy họ có rút kiếm ra hay không?
Bởi thiếu nữ này không đáng để cho họ rút kiếm và cũng không xứng để họ rút kiếm ra.
Tiểu Phương không phải là Bốc Ưng cũng như Ban Sát Ba Ná, bởi vậy chàng từ từ rút kiếm ra.
Trong tay Tiểu Phương tuy có kiếm, nhưng trong lòng và trong mắt chàng hoàn toàn không có kiếm.
Chàng lên tiếng nói :
- Ngươi muốn dùng kiếm để thử ta, vậy tại sao vẫn chưa chịu ra tay?

loading...
Hồi trước Hồi sau