Sa mạc thần ưng - Hồi 31

Sa mạc thần ưng - Hồi 31

Kiếm mê tình tuyệt

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 169638 lượt xem

loading...

Nếu một người mỗi ngày đều phục vụ một con người giống như nô lệ, thế thì ngay bản thân người đó cũng sẽ cảm thấy mình mãi mãi thắng không được con người này.
Đây chính là cách nghĩ của Độc Cô Si, cũng là chiến lược của y.
Cho đến hôm nay, Độc Cô Si vẫn cho rằng chiến lược này của mình sẽ thành công.
Hôm nay lúc Độc Cô Si đi ra, nô lệ của y lại không đưọi ở ngoài cửa như mọi ngày.
Nơi xa xa lại có tiếng gà gáy, khắp nơi một màu sẫm tối, gió thổi lên thân hình, lạnh như dao cắt.
Trong tay Độc Cô Si có kiếm.
Gió lạnh như dao, Độc Cô Si đứng trong gió lạnh, đến lúc ánh sáng ban mai như đao nhọn cắt xé bóng đêm, mới nhìn thấy một người phi lướt đến.
Độc Cô Si nhận ra thân pháp khinh công của con người này, nhưng kẻ mà Độc Cô Si nhìn thấy không phải là hài tử chảy nước mũi chơi sâu bọ đó.
Người mà Độc Cô Si nhìn thấy là một nữ nhân, một nữ nhân mỹ lệ mà rất lâu y đã chưa từng nhìn thấy.
- Ngươi là ai?
Độc Cô Si vừa nói xong thì nhìn ra nữ nhân này là ai.
Độc Cô Si ngay một chút phản ứng cũng không có.
Y vẫn lặng lẽ đứng ở đó, vẻ mặt vẫn hoàn toàn không có chút biểu cảm, chỉ lạnh lùng nói một câu :
- Ngươi đến trễ rồi.
- Phải!
Giọng nói của Tiểu Yến cũng lãnh đạm như vậy.
- Hôm nay ta đã đến trễ.
Độc Cô Si không nói gì thêm.
Mỗi này Độc Cô Si đều đứng ở đó vối tư thế như vậy để cho “Tiểu Trùng” rửa, hôm nay tư thế của y cũng không thay đổi.
Tiểu Yến cũng giống như trước đây, xách một chậu nước chậm rãi bước tới, đôi mắt vẫn như trước đây nhìn thẳng vào Độc Cô Si.
Duy nhất khác là hôm nay giữa bọn họ còn có một người nữa.
Bàn tay lạnh băng nhúng vào chậu nước lạnh băng, vớt ra một cái khăn lạnh băng.
Đúng vào lúc này, Tiểu Phương đến.
Bàn tay vừa rút từ chậu nước ra của Tiểu Yến liền bị nắm chặt lấy.
Bàn tay của Tiểu Phương nhanh như độc xà. Chàng hỏi Tiểu Yến :
- Ngươi vội quay về là để làm chuyện này đó ư?
- Phải!
Tiểu Yến nói :
- Mỗi ngày ta đều làm cho y chuyện này, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, có lúc mỗi ngày làm hai lần.
- Tại sao ngươi lại làm cho y chuyện này?
- Vì y muốn ta làm.
Tiểu Yến tiếp :
- Vì y cố ý muốn dày vò ta, làm nhục ta..
Nàng không nói tiếp nữa, giọng nói của nàng đã trở nên nghẹn ngào, đã dần đần không cách gì khống chế bản thân mình nữa.
Độc Cô Si nhìn bọn họ, mặt đột nhiên xuất hiện những nếp nhăn nheo quái dị.
Y đã nhìn thấy ra mối quan hệ của bọn họ.
Khuôn mặt Độc Cô Si chợt biến thành như một chiếc mặt nạ màu trắng rách nát.
Có phải tại vì y tự cảm thấy như bị lừa dối vì cái mà mình vốn phải được đó đã bị người khác cướp lấy.
Tiểu Phương chậm rãi quay đầu lại, nhìn trừng Độc Cô Si.
Giữa bọn họ vốn hoàn toàn không có ân oán thù hận, nhưng bây giờ đôi mắt Tiểu Phương đã như có lửa giận bốc lên.
- Từ lúc ta lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã biết giữa hai ta tất sẽ có một người phải chết ở dưới kiếm của người kia.
Tiểu Phương nói.
Độc Cô Si đồng ý.
- Ta cũng đã nghĩ sớm muộn cũng sẽ có ngày hôm nay.
- Ngươi có bao giờ nghĩ đến là lúc nào không?
- Bây giờ!
Độc Cô Si nói tiếp :
- Đương nhiên là ngay bây giờ.
Độc Cô Si điềm nhiên nói tiếp :
- Bây giờ trong tay ngươi có kiếm trong tay ta cũng có kiếm.
Trong tay Độc Cô Si có kiếm, vì vậy tuy y hoàn toàn lõa thể nhưng thân thể của y trông rắn như một tướng quân đã giáp trụ tề chỉnh sẵn sàng nhập tâm lúc kèn hiệu lệnh vang lên.
Độc Cô Si chợt hỏi :
- Ngươi có nghĩ đến ai sẽ chết không?
Y không để cho Tiểu Phương mà y tự trả lời luôn câu hỏi này :
- Kẻ chết là ngươi! Chắc chắn là ngươi.
Những nét hằn trên mặt đã dần biến mất không còn thấy đâu nữa, vẻ mặt Độc Cô Si hoàn toàn trở nên không chút biểu cảm.
- Ngươi ngươi không thể chết!
Độc Cô Si nói tiếp :
- Ngươi vẫn còn muốn đi gặp Dương Quang, đi kiếm Bốc Ưng, đi gặp Lữ Tam, ân oán của ngươi vấn vít chưa dứt, ngươi sao lại chết được.
Giọng Độc Cô Si lạnh băng :
- Ta đoán chắc hôm nay ngươi chắc chắn sẽ không xuất thủ, cũng không dám xuất thủ.
Ánh thái dương đã xuyên phá tầng mây, khuôn mặt Tiểu Phương dưới ánh thái dương mơ hồ cũng biến thành một cái mặt nạ màu trắng.
Bây giờ đã đến lúc bọn họ phải quyết đấu một trận sinh tử thắng bại, cái chuyện lâm trận thoát đào là chuyện mà nam tử hán có chết cũng không chấp nhận.
Nhưng chàng lại nghe thấy bản thân mình đang nói :
- Phải, ta không thể chết!
Giọng nói của chàng ngay chính bản thân mình nghe ra cũng rất xa xôi :
- Nếu ta không nắm chắc giết chết ngươi, thì ta không thể xuất thủ.
- Ngươi có nắm chắc giết chết ta không?
Độc Cô Si hỏi.
- Không!
Tiểu Phương nói :
- Vì vậy hôm nay ta đích xác không thể xuất thủ.
Nói ra câu này, ngay bản thân Tiểu Phương cũng cảm thấy kinh ngạc.
Một năm trước đây, chàng có chết cũng không chịu nói ra, nhưng bây giờ thì chàng đã thay đổi rồi.
Ngay bản thân chàng cũng phát giác mình đã biến đổi.
Tiểu Yến kinh ngạc nhìn chàng, sắc diện trở nên tái xanh vì phẫn nộ.
- Ngươi không thể xuất thủ hay không dám?
- Ta không thể, cũng không dám.
Tiểu Yến đột nhiên xông tới, đổ cả chậu nước lên đầu Tiểu Phương.
Tiểu Phương không động đậy, vẫn để nguyên người ướt sũng đứng yên như thế.
Tiểu Yến căm hận nhìn chàng hỏi gằn từng chữ :
- Ngươi có phải là người không?
- Ta là người!
Tiểu Phương nói :
- Chính vì ta là người, vì vậy mà hôm nay không thể xuất thủ.
Giọng nói của chàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng :
- Vì mỗi người đều chỉ có một mạng sống, ta cũng như vậy.
Chàng chưa nói hết lời, Tiểu Yến đã tát một bạt tai vào mặt chàng. Sau đó nàng bỏ đi, giống như một con chim nhạn bị thương bay đi.
Tiểu Phương vẫn bất động.
Độc Cô Si lạnh lùng nhìn Tiểu Phương, chợt hỏi :
- Tại sao ngươi không đuổi theo hả?
- Dù sao nàng cũng phải quay trở lại, ta đuổi theo làm gì chứ?
- Ngươi biết “hắn” sẽ quay trở lại ư?
- Ta biết!
Giọng nói của Tiểu Phương vẫn lạnh lùng :
- Ta đương nhiên biết!
- Tại sao “hắn” chắc chắn sẽ quay trở lại hả?
- Vì nàng tuyệt sẽ không bỏ ngươi. Tiểu Phương nói.
Mỗi chữ chàng nói rất chậm, vì chàng nhất định muốn ý nghĩ của mình được biểu đạt rõ ràng.
- Vận mạng giống xiềng xích, có lúc lại thường khóa chung những người vốn hoàn toàn không có quan hệ gì với mình.
Tiểu Phương tiếp :
- Bây giờ thì bọn ta đã hoàn toàn bị khóa chung với nhau.
- Bọn ta?
Độc Cô Si hỏi :
- Bọn ta là những ai?
- Ngươi, ta, Tiểu Yến, Bốc Ưng.
Tiểu Phương nói tiếp :
- Từ bây giờ trở đi, bất kể ngươi đi đâu, ta cũng ở bên cạnh ngươi.
- Tại sao?
- Vì ta biết ngươi cũng giống như ta, cũng muốn đi tìm Bốc Ưng.
Tiểu Phương tiếp :
- Vì vậy ta tin rằng, bất kể ta đi đâu ngươi cũng sẽ đi theo ta.
Chàng nói thêm :
- Chỉ cần hai người bọn ta không chết, Tiểu Yến nhất định sẽ đến kiếm bọn ta.
Độc Cô Si chợt mỉm cười :
- Ngươi không sợ ta giết ngươi hay sao?
- Ta không sợ!
Tiểu Phương điềm nhiên nói :
- Ta biết ngươi cũng sẽ không xuất thủ.
- Tại sao?
- Vì ngươi cũng không nắm chắc giết được ta.
Vầng thái dương đã mọc lên, rọi sáng đôi mắt Tiểu Phương, cũng rọi sáng Quỷ Nhãn của chàng.
Độc Cô Si chợt thở dài nói :
- Ngươi thay đổi rồi.
- Phải, ta thay đổi rồi.
- Trước đây ta chưa hề xem ngươi là đối thủ của ta, nhưng bây giờ...
Độc Cô Si mơ hồ lại thở dài :
- Bây giờ có lẽ có người sẽ cho rằng ngươi đã trở thành một kẻ hèn nhát, nhưng ta lại cho rằng ngươi đã trở thành một kiếm khách.
Kiếm khách vô tình, cũng vô lệ.
Tiểu Phương thật sự vô tình.
Độc Cô Si lại nói :
- Ngươi nói không sai, từ bây giờ trở đi có lẽ thật sự bọn ta đã bị khóa chung với nhau, vì vậy ngươi phải đặc biệt chú ý.
- Ta phải đặc biệt chú ý?
Tiểu Phương hỏi :
- Chú ý gì?
- Chú ý ta!
Độc Cô Si lạnh lùng nói :
- Từ bây giờ trở đi, ta có cơ hội là giết ngươi ngay!
Đây không phải là sự đe dọa, cũng không phải uy hiếp.
Ở phương diện nào đó mà nói, điều này cơ hồ đã có thể xem là sự kính trọng, sự khen ngợi.
Vì Tiểu Phương đã được Độc Cô Si xem là đối thủ, đối thủ thật sự, được Độc Cô Si xem là đối thủ tuyệt không phải là chuyện dễ dàng.
Vì vậy Tiểu Phương chợt nói một câu mà chỉ có bản thân bọn họ hiểu nhau, còn người khác nghe sẽ cho là rất kỳ quái :
- Đa tạ ngươi.
Nếu có người muốn giết ngươi, ngươi sẽ nói với y “Đa tạ ngươi” chứ?
Đương nhiên không.
Vì ngươi không phải là Độc Cô Si, cũng không phải là Tiểu Phương.
Chuyện giữa bọn họ người khác vốn không cách gì lý giải được.
Ánh thái dương đã chiếu vào cửa sổ.
Độc Cô Si chậm rãi mặc từng món quần áo một.
Tiểu Phương nãy giờ đứng ở cửa nhìn Độc Cô Si, mỗi một động tác đều nhìn rất kỹ.
Nhưng Độc Cô Si lại hoàn toàn không chú ý đến chàng.
Có người lúc vô luận làm chuyện gì đó, đều làm rất chuyên tâm, toàn thân tập trung.
Độc Cô Si là con người như vậy.
Kỳ thực tinh thần của y không phải tập trung trên việc y đang làm, lúc y mặc quần áo, cũng là lúc y đang nghĩ đến kiếm pháp.
Cứ như mỗi động tác nhỏ nào đó lúc y mặc quần áo, sẽ chợt tỉnh ngộ được một chỗ biến hóa tinh tế với kiếm vậy.
Kiếm của Độc Cô Si luôn nằm ở nơi mà y duỗi tay là có thể có được.
Mặc quần áo xong, Độc Cô Si mới quay người diện đối diện với Tiểu Phương :
- Nơi này ta đã lưu lại không đi.
- Ta biết!
- Bây giờ ta phải đi.
- Ta đi theo ngươi.
- Ngươi lầm rồi!
Độc Cô Si nói :
- Bất kể ngươi đi đâu, ta cũng đi theo ngươi.
Tiểu Phương không nói gì.
Chàng quay người đi ra cửa, đi ra ngoài ánh thái dương.
Lúc này ánh thái dương đã chiếu rọi khắp nơi.
Còn Dương Quang? Còn Bốc Ưng?
Bọn họ vẫn còn có thể nhìn thấy ánh thái dương của bọn họ chứ, vẫn còn có thể hít thở tự do dưới ánh thái dương chứ?
- Đào cây thì phải bắt đầu đào từ đâu?
- Từ cái rễ của nó.
- Bất kể muốn đào cái gì, cũng đều phải đào cái rễ của nó trước.
- Phải.
- Cái rễ của chuyện này ở đâu?
- Vàng bị cướp ở đâu, cái rễ của chuyện này ở đó.
- Số vàng đó chính là cội rễ của mọi bí mật ư?
- Phải!
Vì vậy Tiểu Phương lại quay về sa mạc, quay về cái vùng đại địa vô hình đó.
Vầng thái dương nóng bỏng, gió cát, lạnh cắt da, nóng thiêu người, lại bắt đầu giày vò chàng giống như trước đây.
Chàng đổ mồ hôi ở đây, đổ máu ở đây, cơ hồ đem mạng mình chôn ở đây.
Chàng căm ghét nơi đây, không những căm ghét mà còn sợ hãi nó, nhưng kỳ quái là chàng lại có một cảm tình nồng nhiệt mà ngay bản thân chàng cũng không cách gì giải thích được.
Vì nơi này tuy xấu xí lạnh lẽo vô tình, nhưng lại để lại cho chàng những kỷ niệm vừa chua xót vừa mỹ lệ, không những khiến cho suốt đời chàng khó mà quên được, hơn nữa đã làm thay đổi cuộc đời chàng.
Độc Cô Si vẫn luôn đi theo chàng, hai người luôn giữ một khoảng cách có thể nhìn thấy nhau.
Nhưng bọn họ rất ít nói chuyện.
Ẫm thực của họ rất là đơn giản, ngủ cũng rất ít, có lúc hai ba ngày không nói một lời nào.
Ngày đầu tiên đi vào sa mạc, Độc Cô Si mới hỏi Tiểu Phương :
- Ngươi biết số vàng đó ở đâu chứ?
- Ta biết!
Tiểu Phương trả lời.
Đến buổi chiều thứ hai, Tiểu Phương mới hỏi Độc Cô Si :
- Ngươi vẫn còn nhớ nơi mà bọn ta lần đầu tiên gặp nhau chứ?
- Ta nhớ!
- Vàng ở đó đó.
Nói dứt lời, hai người không nói gì nữa, dường như cảm thấy ngày hôm nay đã nói quá nhiều.
Nhưng ngày thứ ba trời vừa sáng, Độc Cô Si hỏi Tiểu Phương :
- Ngươi kiếm ra được nơi đó chứ?
Tiểu Phương không trả lời câu hỏi này. Cho đến ngày thứ tư, lúc bọn họ đi đến phía dưới một vùng nham thạch phong hóa cao sững, Tiểu Phương mới mở miệng.
Chàng chỉ vào một miếng nham thạch lồi lên như một ngọn tháp nhọn hỏi Độc Cô Si :
- Ngươi còn nhớ miếng đá này không?
- Ta nhớ!
Tiểu Phương dừng lại, tìm một nơi tránh gió ở dưới nham thạch, bắt đầu ăn bữa ăn sáng đầu tiên trong ngày.
Rất lâu sau Độc Cô Si mới hỏi :
- Vàng ở dưới phải không?
- Không!
- Vậy tại sao ngươi lại dừng lại ở đây?
Tiểu Phương chậm rãi ăn hết một miếng bánh rồi mới nói :
- Vàng do Bốc Ưng và Ban Sát Ba Ná chôn giấu, biết được bí mật này vốn chỉ có hai người bọn họ.
- Nhưng bây giờ ngươi cũng biết.
- Vì Bốc Ưng cũng đã dẫn ta đến nơi chôn giấu vàng.
Tiểu Phương nói tiếp :
- Lúc đó vầng thái dương vừa mới mọc lên, vừa đúng chiếu cái bóng của phiến đá này lên cái nơi chôn giấu vàng.
Độc Cô Si không nói gì.
Y đã biết Tiểu Phương dừng ở đây là để đợi mặt trời mọc ngày mai.
Y không cần hỏi thêm gì nữa.
Nhưng Tiểu Phương không khỏi băn khoăn tự hỏi :
- Tại sao ta lại nói với hắn bí mật này?
Đây vốn là một câu hỏi rất khó giải đáp, nhưng Tiểu Phương mau chóng tìm được lời giải thích cho bản thân mình.
Chàng mang bí mật này nói với Độc Cô Si, không chỉ vì chàng biết rõ Độc Cô Si tuyệt không phải là hạng người động tâm vì vàng.
Nguyên nhân lớn nhất là chàng cho rằng số vàng này đã không còn nằm ở chỗ mà Bốc Ưng chôn giấu nữa.
Không ai biết suy nghĩ này như thế nào mà có, nhưng bản thân chàng tin chắc như vậy.
Ánh chiều tà lặn xuống phía tây, đêm trường lạnh lẽo vắng vẻ dài dằng dặc, sắp bao trùm xuống khắp vùng đất vô tình này.
Bọn họ đốt lên một ngọn lửa, mỗi người ngồi lặng lẽ ở bên đống lửa, nhìn chằm chằm với ánh lửa nhấp nhảy, chờ đợi vầng thái dương mọc lên Đêm nay rõ ràng là dài hơn lạnh hơn, khó chịu hơn bất cứ đêm nào mà bọn họ trước đây đã trải qua trong sa mạc, bọn họ đều đã rất mệt mỏi.
Lúc Tiểu Phương sắp sửa nhắm mắt lại, chàng đột nhiên nghe thấy một tiếng gió rít nhọn sắc gọn xé không gian lướt đến.
Sau đó chàng liền nhìn thấy trong ngọn lửa bùng lên một luồng sáng màu hoàng kim, rồi từ từ màu hoàng kiếm biến thành màu đỏ sẫm, rồi từ màu đỏ sẫm biến thành màu xanh biếc.
Trong ánh lửa màu xanh biết, mơ hồ có mấy cái bóng màu xanh biếc đang bay nhảy di động, rồi đột nhiên lại hóa thành làn khói tứ tán bay đi.
Đến lúc làn khói nhẹ biến mất, ngọn lửa cũng tắt mất, khắp nơi chỉ còn lại một màn đêm vô bờ vô bến, giống như mãi mãi sẽ không còn có quang vinh trùng hiện nữa.
Tiểu Phương bất động, Độc Cô Si cũng bất động.
Sự biến hóa kinh người xảy ra đột ngột đó, trong mắt bọn họ đường như mỗi ngày đều xảy ra, mọi lúc đều có thể thấy, không có một chút gì là kỳ quái cả.
Rất lâu sau, từ đống lửa đã tắt ngúm, lại bùng lên ánh lửa chói sáng.
Lúc ánh lửa từ màu hoàng kim trở thành màu xanh biếc, trong ngọn lửa mơ hồ như lại có một bóng người hiện lên, mọc cao lên, hóa thành làn khói nhẹ.
Làn khói nhẹ tan đi, ánh lửa tắt đi, trong bóng đêm đột nhiên vang lên tiếng nói của một người.
Một giọng nói phiêu diêu, như có như không, như người như quỷ :
- Phương Vĩ, Độc Cô Si, các ngươi đi đi!
Giọng nói vang lên :
- Tốt nhất hãy đi cho mau, càng nhanh càng tốt.
Độc Cô Si vẫn không có phản ứng gì. Tiểu Phương lại nói :
- Các ngươi là ai?
Tiểu Phương hỏi tiếp :
- Tại sao muốn bọn ta đi?
Chàng vừa hỏi xong, lập tức nghe thấy tiếng trả lời :
- Bọn ta không phải là người.
Tiếng trả lời đầu tiên từ phía tây vọng đến- một tiếng nói phiêu diêu như người như quỷ.
Sau đó từ phía đông cũng vọng lại một giọng nói giống như vậy :
- Trên thế gian này mỗi một kho tàng lớn đều có u linh quỷ thần bảo hộ.
Giọng nói vọng đến từ phía Nam mơ hồ càng xa xôi hơn :
- Bọn ta là quỷ hồn thay mặt cho Bốc Ưng coi giữ bạc vàng này.
Giọng nói phía bắc tiếp lời :
- Bọn ta đều là những kẻ chiến tử vì Bốc Ưng.
Giọng nói ấy tiếp :
- Bọn ta lúc sống là chiến sĩ, chết là quỷ dữ, bọn ta quyết không để cho bất cứ ai xâm phạm vàng của Bốc Ưng.
Tiểu Phương lại điềm đạm hỏi :
- Nếu bọn ta không muốn đi thì sao?
- Thế thì bọn ngươi sẽ chết ở đây.
Giọng nói phía tây vọng lại :
- Hơn nữa sẽ chết rất thảm.
- Ta hiểu rõ ý của ngươi.
Tiểu Phương nói :
- Chỉ tiếc là bọn ta không tin một chút nào lời nói của các ngươi vừa rồi.
Đống lửa vốn đã tắt ngúm, lại lóe lên ánh lửa.
Ánh lửa như màu vàng vừa lóe sáng, trong bóng đêm chợt có mười bảy mười tám bóng người bay đến.
Đến lúc ánh lửa biến thành đỏ sẫm, những bóng người này đã đáp xuống đát, có bõng người đáp xuống đất làm phát ra những tiếng vang giống như tiếng xương cốt vỡ nát.
Vì những bóng người đáp xuống này vốn tuy đều là người, nhưng lúc này có những kẻ đã hoàn toàn lạnh băng cứng đờ, có kẻ đã biến thành xương khô, những xương khô vừa rớt xuống là vỡ nát.
Giọng nói u ám phiêu diêu phía tây lại hỏi :
- Lời bọn ta nói ngươi không tin ư?
- Ta không tin!
Tiểu Phương vẫn trả lời như cũ :
- Ngay một câu ta cũng không tin.
- Thế thì ngươi có thể xem trước những người này.
Phía Nam có người nói :
- Vì ngươi cũng sẽ mau chóng giống như họ, bọn họ cũng là...
Câu nói này không nói hết vì Độc Cô Si nãy giờ không có phản ứng nay đã có phản ứng.
Một phản ứng mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều kinh ngạc.
Chính trong tích tắc này, thân hình Độc Cô Si đột nhiên nhảy bật lên, giống như một mũi tên bắn ra, bắn về phía có tiếng nói, bắn về phía Nam.
Phía Nam vẫn một màn đêm.
Lúc bóng Độc Cô Si biến mất trong bóng đêm, thì phía Nam vang lên một tiếng kêu thảm.
Lúc này Tiểu Phương cũng nhảy bật lên, cũng giống như một mũi tên bắn ra.
Lúc tiếng kêu thảm ở phía nam phát ra, thân hình chàng đã tới một nham thạch ở phía Tây.
Phía Tây cũng một màn tối đen như vậy, trong bóng đen chợt có ánh đao lóe lên, giống như ánh chớp chặt vào chân Tiểu Phương.
Tiểu Phương không chống đỡ, không tránh né, trường kiếm vung mạnh, lưỡi kiếm ép sát lưỡi đao bổ xả ra, chặt đứt lưỡi đao, chặt đứt bàn tay cầm đao.
Trong bóng đêm phía tây ngay lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết, rồi tiếng kêu chợt tắt dừng.
Lưỡi kiếm đã đâm vào tim.
Lúc tiếng kêu dừng tắt, Tiểu Phương nhìn thấy Độc Cô Si đang reo lên khen ngợi :
- Kiếm nhanh lắm, xuất thủ hiểm lắm!
Tiểu Phương đáp lời rất hay :
- Cũng thế cũng thế!
- Nhưng ta không hiểu tại sao ngươi lại hạ độc thủ?
Độc Cô Si hỏi :
- Chẳng lẽ ngươi biết ngươi đó không phải là thuộc hạ của Bốc Ưng ư?
- Ta biết!
- Ngươi sao lại biết?
- Thuộc hạ của Bốc Ưng xưa nay không ai dám gọi thẳng tên của Bốc Ưng.
Tiểu Phương nói tiếp :
- Mọi người đều gọi Bốc Ưng là Ưng ca.
- Không ngờ ngươi cũng rất là tinh tế.
Lời nói của Độc Cô Si không có chút châm chích gì, tiếp :
- Loại người như bọn ta, nhất định phải tinh tế thì mới sống lâu được.
Bọn họ không phải là loại người thích nói chuyện, những lời này cũng không phải là những lời để nói vào lúc này.
Trời tối đen như mực, cương địch vây xung quanh, mở miệng nói chuyện là sợ lộ mục tiêu ngay, các loại ám khí binh khí mọi lúc đều có thể công kích từ mọi phía đến.
Mỗi một lần công kích đều có thể là một đòn trí mạng.
Dưới tình thế như vậy, người có kinh nghiệm sẽ ngậm chặt miệng lại, đợi đối phương không nhịn nổi mới xuất thủ.
Tiểu Phương và Độc Cô Si đều là người có kinh nghiệm.
Bọn họ đã trải qua trăm trận, xuất sinh nhập tử, nên kinh nghiệm rất là phong phú.
Tại sao bọn họ muốn nói ra những lời nói mà vốn không nhất thiết phải nói ra như vậy?
Đây là một vấn đề rất khó trả lời, nhưng đáp án lại cực kỳ đơn giản.
Bọn họ bộc lộ mục tiêu của bản thân cho đối phương chính là vì bọn họ muốn đối phương xuất thủ.
Trời tối đen như mực, cường địch vây quanh, nếu đối phương không xuất thủ thì bọn họ làm sao biết đối phương ẩn nấp ở đâu?
Chiến lược lần này của bọn họ đã thành công.
Họ vừa dứt lời, đối phương đã bắt đầu công kích.
Lần công kích đầu tiên đến từ phía bắc.
Nếu Tiểu Phương là người khác thì đã chết ở lần công kích này.
Chàng là Tiểu Phương.
Chàng đã có kinh nghiệm đối mặt với cái chết chín mười lần, nếu phản ứng của chàng chậm một chứt thì đã chết chín mười lần rồi.
Chàng vẫn còn chưa chết, vì chàng đã nghe thấy tiếng gió, một tiếng gió cực kỳ tinh tế.
Một tiếng gió cực nhanh, từ phía bắc đánh tới, đánh vào nơi hiểm trên người chàng, một nơi chí mạng.
Tiểu Phương vung kiếm lên, lưỡi kiếm ngay lập tức lóe lên bảy điểm hàn tinh.
Lúc kiếm của chàng đánh rớt bảy ám khí, thì đã có ngay một luồng gió sắc nhọn đâm vào hông chàng.
Cái đâm tới không phải là ám khí, mà là thương, một đại thương ít nhất nặng ba bốn mươi cân, từ trong bóng đêm chậm rãi vô thanh vô sắc đâm tới, đến lúc cách hông Tiểu Phương không tới một tấc, mới tăng nhanh tốc độ.
Lúc Tiểu Phương cảm thấy luồng gió să? nhọn của lưỡi thương, cái chết đã chỉ còn trong nhịp thở.
Chàng hít mạnh một hơi, thân hình đột nhiên vọt lên.
Lưỡi thương đâm rách y phục của chàng, chàng vọt người lên không lộn người, trường kiếm vạch ra một đạo hồ quang.
Chàng nhìn thấy khuôn mặt của một người.
Ánh kiếm buốt lạnh rọi chiếu lên khuôn mặt của người này, một khuôn mặt vuông vắn tóc đỏ râu quai nón co rúm lại vì sợ hãi, giống như một bức tranh vì vò nát.
Kiếm quang lại lóe lên thì không còn nhìn thấy khuôn mặt này nữa, con người này đã biến mất ở đây.
Lần công kích thứ nhất vẫn còn chưa kết thúc thì lần thứ hai đã bắt đầu. Lần công kích thứ hai có thất bại thì có lần thứ ba. Công kích giống như sóng biến, lần này tiếp lần khác, dường như không ngừng nghỉ.
Mỗi một lần công kích đều có thể là đòn trí mạng, mỗi một lần công kích đều có thể là lần sau cùng.

loading...
Hồi trước Hồi sau