Sa mạc thần ưng - Hồi 36

Sa mạc thần ưng - Hồi 36

Lúc phải xuống địa ngục

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 169607 lượt xem

loading...

Lữ Tam cười rất vui!
- Ngươi tuy thông minh hơn Miêu Tuyên, nhưng vẫn chưa phải là thông minh lắm.
Sa Bình hoàn toàn đồng ý.
Trong đời y chưa bao giờ muốn làm một con người thông minh. Ít ra cũng là sau tuổi mười ba, y đã không muốn như vậy.
Lữ Tam nói :
- Ban Sát Ba Ná cố ý công khai tuyên bố muốn phát động công kích là vì muốn ta phải lộ tung tích của mình ra, vì vậy bọn ta tuyệt đối không thể làm như vậy.
- Phải!
Lữ Tam nói tiếp :
- Nhưng bọn ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Ban Sát Ba Ná là một con hồ ly già, bọn ta muốn bắt con hồ ly này, thì không thể quả qua cơ hội này.
- Phải.
- Vì vậy bọn ta sẽ tạo ra một cái bẫy, để hắn lọt vào.
- Phải!
Rượu trong ly đã cạn, Lữ Tam tự châm đầy một ly.
Lão xưa nay không để ai châm rượu cho lão, rượu người ta châm lão không bao giờ uống.
Lữ Tam trầm ngâm nói :
- Thuộc hạ của Ban Sát Ba Ná đều là những chiến sĩ tài giỏi, nhưng trong đó lại không có cao thủ thực sự. Chỉ có một người ngoại lệ.
- Ai?
Lữ Tam nói :
- Tiểu Phương - Phương Vĩ!
Lão nói :
- Ta vốn xưa nay đánh giá thấp họ Phương, bây giờ ta mới biết, con người này giống như một trái bóng cao su vậy, ngươi không động vào dường như không có một phản ứng gì, nhưng nếu ngươi đụng vào thì hắn có lẽ sẽ đột ngột nhảy lên, ngươi đánh càng mạnh, hắn nhảy lên càng cao, có lẽ sẽ tức khắc nhảy lên đầu ngươi, lấy cái mạng của ngươi.
Sa Bình nói :
- Phải, xem ra hắn là một con người như vậy, vì vậy người ta mới gọi hắn là Tiểu Phương lợi hại.
- Ngươi có biết hành tung của Tiểu Phương không?
- Thuộc hạ biết!
- Mấy ngày nay hắn ở đâu?
Sa Bình nói :
- Ở La Tát! Lầu Phi Ưng ở La Tát cũng chính là nơi trước đây cửa hiệu Ưng Ký tiếp khách.
Lữ Tam nhìn chằm chằm vào ánh vàng lấp lánh ở trong ly rượu, rất lâu sau mới hỏi Sa Bình :
- Ngươi có biết Tam Hiệu, Thập Tam Hiệu và Nhị Thập Tam Hiệu mấy ngày nay ở đâu không?
- Thuộc hạ biết!
- Ngươi có thể tìm được bọn họ hay không?
Sa Bình nói :
- Được! Thuộc hạ có thể tìm được trong vòng sáu giờ đồng hồ.
- Thế thì tốt lắm.
Lữ Tam uống cạn rượu trong ly :
- Ngươi tìm được bọn họ thì dẫn ngay bọn họ đến lầu Yên Tử.
- Dạ!
- Ngươi có biết ta muốn bọn họ đi làm chuyện gì không?
- Không biết!
Lữ Tam nói :
- Đi giết Tiểu Phương, ta muốn bọn họ đi giết Tiểu Phương.
Lão chậm rãi nói tiếp :
- Nhưng có một điều ngươi phải ghi nhớ, ngươi tuyệt đối không được để cho ba người bọn họ xuất thủ.
Lữ Tam lúc giết người luôn bất chấp thủ đoạn, Tiểu Phương tuyệt không phải là người dễ đối phó.
Ba người đồng thời xuất thủ, sức mạnh sẽ lớn hơn một người, cơ hội thành công cũng lớn hơn nhiều.
Nhưng Lữ Tam không muốn như thế.
Tại sao lão không muốn làm thế?
Sa Bình không hỏi.
Y không bao giờ hỏi tại sao, bất kể Lữ Tam đưa ra mệnh lệnh kỳ quái như thế nào, y chỉ phục tùng tiếp nhận.
* * * * *
Tam Hiệu, Thập Tam Hiệu, Nhị Thập Tam Hiệu, đương nhiên không phải là ba con số mà là ba con người.
Ba kẻ sát nhân, là ba kẻ mọi lúc sẵn sàng đợi lệnh Lữ Tam đi giết người.
Bọn họ còn sống, chính là vì bọn họ đi giết người thay cho Lữ Tam.
Ở một nơi rất bí mật nào đó, trong một gian phòng dưới đất xây bằng đá hoa cương, trong một cái tủ sắt mà chỉ có Lữ Tam có thể mở được, có một cuốn sổ ghi chép.
Cuốn sổ ghi chép này tuyệt bí mật.
Trong cuốn sổ ghi chép tên của ba người này.
Nhị Thập Tam Hiệu, tính danh: Hồ Đại Lân, Thập Tam Hiệu: Đỗ Vĩnh, Tam Hiệu: Lâm Chính Hùng ngoại hiệu Mã Sa.
Tam Hiệu, Thập Tam Hiệu, Nhị Thập Tam Hiệu, rõ ràng đều là những cao thủ trong đám thuộc hạ của Lữ Tam.
Ba con người đại biểu cho ba nhân cách điển hình hoàn toàn khác nhau, võ công và kiếm pháp của ba con người này cũng hoàn toàn khác nhau.
Lữ Tam hạ lệnh phái ba người bọn họ đi giết Tiểu Phương, mệnh lệnh này đưa ra rất là chính xác.
Mệnh lệnh của Lữ Tam xưa nay luôn chính xác. Kỳ lạ là sao lão không để cho ba người bọn họ đồng thời xuất thủ? Ba người đồng thời xuất thủ sẽ hiệu quả hơn một người?
Dụng ý của Lữ Tam là gì?
Không ai biết, cũng không ai hỏi.
Không những Sa Bình không hỏi, Hồ Đại Lân, Đỗ Vĩnh, Lâm Chính Hùng cũng không hỏi.
Sa Bình kiếm ba người bọn họ hạ đạt mệnh lệnh của Lữ Tam một cách ngắn gọn :
- Chủ nhân muốn các vị đi giết Phương Vũ! Muốn ba vị đơn độc chia nhau ra đi giết hắn.
Ba người bọn họ cũng trả lời ngắn gọn :
- Vâng!
Sau đó bọn họ mau chóng đi tìm gặp Tiểu Phương.
Tuy vẫn không ai biết kế hoạch của Lữ Tam, nhưng hành động đã triển khai.
Thuộc hạ của của Ban Sát Ba Ná cũng bắt đầu hành động.
* * * * *
Đêm khuya, không sao, không trăng, không mưa, không gió.
Phòng tối, đèn mờ.
Phòng tối là vì do đèn mờ.
Đèn mờ là do Tiểu Phương cố ý vặn tim đèn xuống mức nhỏ nhất.
Chàng xưa nay là người thích sự sáng tỏ, nhưng bây giờ chàng lại muốn một mình trong bóng tối.
Đây không phải là vì chàng có rất nhiều chuyện phải nghĩ ngợi, cũng không phải là vì chàng lúc này có một kế hoạch quyết định sắp bắt đầu hành động.
Có những người rất thích sự cởi mở thoải mái, nhưng một lúc nào đó chợt trở nên thích tịch mặc cô độc một mình.
Tâm tình của Tiểu Phương lúc này là như vậy, mấy ngày nay chàng đều như vậy.
Chàng có rất nhiều điều muốn nói với Dương Quang, cũng có rất nhiều điều muốn nói với Tô Tô.
Nhưng chàng không hỏi, cũng không nói, chàng vốn không sống riêng với bọn họ.
Có lẽ chàng đang trốn tránh.
Trốn tránh không giải quyết được bất cứ chuyện gì.
Nhưng vô luận ai trong cuộc đời có lúc cần phải trốn tránh.
Ở một phương diện nào đó, trốn tránh chính là nghỉ ngơi.
Vô luận ai cũng cần phải nghỉ ngơi, nhất là lúc kế hoạch có tính quyết định sắp triển khai hành động.
Đúng lúc này, trong cơn gió của đêm tối không sao không trăng không mưa lại vang lên từng hơi thở đang di chuyển về phía này.
Một tiếng thở mà chỉ có Tiểu Phương có thể nghe thấy- tiếng thở của người.
Chắc chắn không phải là tiếng thở của một người. Tiểu Phương có thể đoán chắc đây là tiếng thở của ít nhất ba người, nhiều nhất cũng chỉ bốn người.
Chỉ có tiếng thở, không có tiếng bước chân.
Bất kể tâm trạng của Tiểu Phương như thế nào, tai của chàng cũng vẫn rất linh mẫn.
Kẻ đến bất kể là ba hay bốn đều là võ lâm cao thủ, thân thủ cực linh hoạt. Vì bước chân của bọn họ còn nhẹ hơn cả tiếng thở của bọn họ.
Nơi mà Tiểu Phương ở là nhà trọ.
Từ lúc sau khi Ban Sát Ba Ná đã quyết định kế hoạch, chàng vào trú ngụ trong nhà trọ này.
Một nhà trọ rất là vắng vẻ, chàng trú trong một hậu viện rất vắng lặng.
Chủ quán, khách nhân, kẻ hầu đều có thể mọi lúc đến hậu viện của nhà trọ này.
Những kẻ phàm du ở nơi đồng nội sơn dã vùng quanh đây đều có thể mọi lúc đi dạo tới đây.
Chẳng qua bây giờ đã là đêm khuya, mọi người phần lớn đều đã đi ngủ, người chưa ngủ phải có nguyên nhân nào đó mới không đi ngủ.
Nếu không vì nguyên nhân đặc biệt nào đó, thì tiếng bước chân của một người nhất định sẽ không nhẹ hơn tiếng thở.
Điều này ít ra chứng minh một chuyện.
Những người đến đây chắc chắn vì mục đích đặc biệt nào đó. Lúc này, nơi này sẽ không có ai đến kiếm Tiểu Phương để uống rượu đánh cờ, nói chuyện phiếm cả.
Cho dù có người đến kiếm chàng nói chuyện, thì cũng sẽ không kiếm ba bốn người.
Bọn họ kiếm Tiểu Phương để làm gì?
Đáp án chính xác chỉ có một. Bọn họ đến để giết Tiểu Phương.
Tiểu Phương nghĩ tới một điều.
Chàng ngay lập tức bật dậy, siết chặt lấy Quỷ Nhãn.
Nhưng chàng không động đậy.
Tiếng thở dần dần tiến gần, chàng đã có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ.
Tiếng bước chân đặc hữu của những người đã trải qua khổ luyện khinh công và kiếm thuật mới có được.
Tiểu Phương cũng đã có thể nghe ra là có bao nhiêu người.
Tất cả có bốn người đến, chắc chắn chỉ có bốn người, bốn cao thủ khinh công và kiếm thuật.
Tay chàng đẫm lạnh mồ hôi.
Nếu bọn họ đồng lúc công kích chàng, thì chàng không thể nắm chắc phần thưởng chút nào cả.
Điều bất ngờ, tiếng bước chân không đến thẳng nơi này mà dừng lại ở xa ngoài hai mươi trượng.
Đợi đến lúc bước chân lại vang lên, kẻ đến chỉ còn một.
Tiếng bước chân và tiếng thở của người này nặng hơn lúc ban nãy, chứng tỏ tâm trạng người đó cũng rất là căng thẳng, thậm chí còn căng thẳng hơn cả Tiểu Phương.
Nếu đến giết Tiểu Phương, tại sao lại chỉ đến có một mình?
Đồng bọn sao lại không cùng y xuất thủ?
Tiểu Phương nghĩ không ra.
Chàng cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ, tiếng bước chân đã đến cửa sổ.
Giấy che cửa sổ vang bật bật, không phải do gió thổi đập vào nhà mà do tiếng thở của người này.
Y đứng gần sát cửa sổ.
Tiểu Phương lập tức phán đoán ra một chuyện. Con người này rất dễ xung động, thân thủ tuy không tầm thường, làm loại chuyện này không phải lần đầu, nhưng rất dễ xung động.
Lấy nhàn đánh mệt, lấy tịnh chế động.
Sau khi trải qua kinh nghiệm xuất sinh nhập tử vô số lần, Tiểu Phương đã rất hiểu rõ yếu lĩnh của tám chữ này. Cho nên chàng vẫn giữ yên lặng, tuyệt đối yên lặng.
Yên lặng không phải là lạnh lùng.
Nhưng Tiểu Phương cũng không thể giữ tuyệt đối lạnh lùng, vì chàng vốn cũng là người rất dễ xung động.
Tim của chàng cũng đã đập nhanh hơn, tiếng thở cũng đã trở nên gấp gáp hơn.
Người bên ngoài cửa sổ đột nhiên kêu tên chàng :
- Tiểu Phương, Phương Vĩ.
Giọng nói đã vì căng thẳng mà khàn đi :
- Ta biết ngươi chưa ngủ, hơn nữa còn biết ta đến!
Tiểu Phương vẫn giữ điềm tĩnh.
Người này nói tiếp :
- Ta đến giết ngươi đây! Ngươi cũng biết là ta đến giết ngươi! Tại sao ngươi vẫn còn chưa đi ra hả?
Tiểu Phương vẫn giữ yên lặng.
Chàng đã phát hiện người này xung động hơn chàng rất nhiều.
Tiếng giấy cửa sổ vang lên bật bật mạnh hơn, vì tiếng thở của con người này đã gấp gáp hơn.
Ngươi muốn giết ta, thì đương nhiên ta cũng không thể không giết ngươi.
Vào lúc này mà còng xung động như vậy quả thật là một chuyện không hay.
“Rắc” một tiếng, cửa sổ đã bị mở bật ra, lộ ra một khuôn mặt xanh xám rất anh tuấn, rất trẻ.
- Ta tên Hồ Đại Lân! Ta muốn giết ngươi!
Đôi mắt sáng rực sắc nhọn đầy những tia máu của Hồ Đại Lân nhìn trừng Tiểu Phương :
- Tại sao ngươi vẫn còn chưa đi ra?
Tiểu Phương cười, hỏi ngược lại :
- Ngươi muốn đến giết ta, chớ không phải ta muốn giết ngươi. Thế thì tại sao ta phải đi ra chứ?
Hồ Đại Lân không nói gì được.
Hắn đã sẵn sàng rút kiếm, đã sẵn sàng xông vào.
Đúng vào lúc này, Hồ Đại Lân nhìn thấy kiếm quang lóe lên, hắn chưa bao giờ nhìn thấy kiếm quang nào sáng rực như vậy.
Hắn phải thoái lui, tránh né, đồng thời rút kiếm phản kích.
Động tác của Hồ Đại Lân không phải quá chậm, chẳng qua chỉ chậm một chút mà thôi.
Kiếm quang lóe lên, kiếm đâm tới cổ họng, nhưng chợt biến đổi, đâm vào tim của hắn.
Đây mới thật sự là nơi hiểm yếu.
Ngươi muốn giết ta, ta không thể không giết ngươi.
Trước khi tim của Hồ Đại Lân ngừng đập, hắn hiểu rõ ra một chuyện.
Làm một con người bình thường thì không có gì đáng thẹn cả!
Hắn vốn không nên sát nhân, vì hắn vốn không phải là một kẻ sát nhân.
Gió vẫn đang thổi.
Trong bóng tối nơi xa xa, vẫn còn ba người, đang lặng lẽ đứng yên.
Bọn họ cũng đi đến với Hồ Đại Lân, nhưng cái chết của Hồ Đại Lân dường như không hề có một chút liên quan gì tới bọn họ cả.
Bọn họ nhìn trừng Tiểu Phương.
Vừa rồi Tiểu Phương một kiếm giết chết Hồ Đại Lân, bọn họ không bỏ sót qua một động tác nào cả.

loading...
Hồi trước Hồi sau