Sát thủ kiếm vương - Hồi 04

Sát thủ kiếm vương - Hồi 04

Truy tìm bóng nhạn

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 224047 lượt xem

loading...

Khi Lãnh Nhật Phong, Mộng Đình Hoa, Tống Hàn Giang và Kha Bạc Kim đến Hồ Nam thì trời cũng vừa ửng ánh bình minh.
Mộng Đình Hoa hỏi Lãnh Nhật Phong :
- Hồ Nam mênh mông, Lãnh huynh biết Lâm Thành Tử ở đâu mà tìm.
Lãnh Nhật Phong nhìn Mộng Đình Hoa đáp :
- Đi tìm một người trong giang hồ thì phải biết cá tính của người đó.
Nhật Phong vừa nói vừa liếc nhìn Tống Hàn Giang và Kha Bạc Kim.
Đình Hoa buột miệng :
- Nói như Lãnh đại ca thi muốn tìm Tống huynh phải đến các cửa hiệu buôn, tìm Kha đại ca thì đến kỷ lâu, vậy tìm Lâm Thành Tử thì ở đâu.
Tống Hàn Giang hừ nhạt rồi nói :
- Ngươi tự nhận mình là thông minh, thế mà cũng không lý giải được à. Nếu Tống mỗ lý giải được thì ngươi trả bao nhiêu kim lượng.
Mộng Đình Hoa xì môi, lắc đầu nói :
- Đình Hoa đâu cần tốn kim lượng cho Tống huynh chứ.
- Thế thì ngươi thử đi tìm Lâm Thành Tử xem.
Tống Hàn Giang quay sang nói với Nhật Phong :
- Nhật Phong, ngươi có dám đánh cược với Tống mỗ không?
- Đánh cược thế nào?
- Nếu như Mộng Đình Hoa thông minh tuyệt đỉnh tìm ra Lâm Thành Tử, cái gã đi mây về gió này thì Tống mỗ sẽ thua ngươi phân nửa phần kim lượng đã thỏa thuận với ngươi, ngược lại ngươi thua ta.
Mộng Đình Hoa nhìn Lãnh Nhật Phong gật đầu :
- Lãnh đại ca còn chần chừ gì nữa.
Nàng quay lại Tống Hàn Giang :
- Đình Hoa muốn đánh cược với Tống huynh nữa.
- Thiệt chứ?
- Đình Hoa cũng có phần trong cuộc mà.
- Được. Nếu ngươi thắng, Tống mỗ giao hết phần kim lượng còn lại cho ngươi.
- Nhứt ngôn phát xuất tứ mã nan truy.
- Tất nhiên rồi. Nếu Tống mỗ không giữ chữ tín, thì còn làm ăn gì được chứ
Mộng Đình Hoa quay sang Kha Bạc Kim :
- Kha đại ca có tính tham gia không?
Bạc Kim nhún vai :
- Kha huynh còn mắc nợ chưa trả được.
Y thở dài một tiếng :
- Đình Hoa và Tống huynh cứ đánh cược đi. Kha Bạc Kim sẽ giám sát lời thỏa thuận giữa hai người.
Mộng Đình Hoa gật đầu :
- Được đấy.
Nàng quay lại Lãnh Nhật Phong :
- Lãnh đại ca có thể cho muội biết Lâm Thành Tử có những cá tính gì?
Tống Hàn Giang khoát tay :
- Tống mỗ giúp ngươi. Nói về Lâm Thành Tử thì phải nói đến một kẻ lười biếng nhất trên giang hồ, gã đã lười nhưng lại thích ăn ngon mặc đẹp. Chỉ bấy nhiêu thôi, ngươi ráng mà tìm gã.
- Thế thì đâu có gì mà khó tìm.
Lãnh Nhật Phong nhìn Mộng Đình Hoa ôn tồn nói :
- Huynh nói thêm cho muội biết, mặc dù muội có tìm được Lâm Thành Tử cũng phải cẩn thận. Lâm Thành Tử rất có nhiều trò để muội phải thẹn trước đám đông đó.
Đình Hoa cười nhạt đáp lời Nhật Phong :
- Dù Lâm Thành Tử có lắm trò vặt đi nữa thì Đình Hoa cũng xách đầu gà về cho Lãnh đại ca và Tống huynh.
Tống Hàn Giang cười khảy :
- Nói thì hay lắm, chưa chắc đã làm gì được.
Bốn người ghé vào một tửu điếm vừa mở cửa.
Đình Hoa nói với Tống Hàn Giang :
- Huynh cứ ở đây chờ Đình Hoa đưa Lâm Thành Tử về.
Hàn Giang lắc đầu nguầy nguậy :
- Chờ đến bao giờ chứ. Chẳng lẽ Tống mỗ và Kha Bạc Kim cùng Lãnh Nhật Phong phải chờ ngươi đến khi râu tóc bạc phơ sao.
Đình Hoa lắc đầu :
- Đình Hoa đâu nỡ bắt ba vị đại ca chờ lâu như vậy, chỉ đến lúc mặt trời lặn thôi. Nếu như chưa đưa được Lâm Thành Tử về thì Đình Hoa xem như thua cuộc.
Tống Hàn Giang mỉm cười :
- Ngươi nói được đó.
Tống Hàn Giang ngoắc tiểu nhị.
Gã tiểu nhị nhanh chân bước đến bàn bốn người, Tống Hàn Giang nhìn gã tiểu nhị nói :
- Cho ta mười cân rượu ngon, hai cân thịt bằm.
Gã quay sang Kha Bạc Kim :
- Ngươi có cần mỹ nhân hầu hạ không?
Gã tiểu nhị tròn mắt, lí nhí nói :
- Đại gia... tửu quán của tiểu nhân làm gì có mỹ nữ.
Tống Hàn Giang nhún vai :
- Vậy đỡ cho Tống mỗ.
Gã tiểu nhị ôm quyền xá Tống Hàn Giang.
- Đa tạ đại gia đã cảm thông.
Gã nói xong vừa toan quay lưng thì Tống Hàn Giang kêu giật lại :
- Chưa đi được.
- Đại gia còn điều chi chỉ bảo à.
- Ngươi tính xem bao nhiêu.
Gã tiểu nhị lẩm nhẩm trong miệng một lúc rồi nói :
- Tất cả vừa tròn hai lạng bạc.
Tống Hàn Giang cau mày, lấy luôn bàn tính khảy liên tục. Gã khảy xong nhìn tiểu nhi :
- Ngươi lời được ba phân, đúng không?
Gã tiểu nhị nghệt mặt :
- Sao đại gia nói đúng vậy. Đại gia nói đúng đến không thể tin được.
Mộng Đình Hoa vỗ vai tiểu nhị :
- Tống huynh đáng mặt là sư phụ của ngươi đó. Nếu ngươi muốn phát tài mau chóng thì bắt Tống huynh là sư phụ đi.
Tống Hàn Giang nghe Mộng Đình Hoa nói, khoát tay như có đàn ruồi đột nhiên xuất hiện bu vào mặt gã :
- Ê... Ê... Tống mỗ không nhận đệ tử đâu. Nghề buôn bạc bẽo lắm, nhận đệ tử chẳng khác nào nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà.
Tống Hàn Giang khoát tay :
- Ngươi đi làm đi, đừng hy vọng Tống mỗ nhận ngươi làm đệ tử.
Lãnh Nhật Phong chỉ biết nhìn họ Tống mỉm cười.
Gã tiểu nhị bỏ đi về phía cửa hậu để xuống bếp. Tống Hàn Giang mới quay nhìn Mộng Đình Hoa :
- Ngươi không đi tìm Lâm Thành Tử mà ngồi ở đây chờ mặt trời xuống rồi chịu thua cuộc sao. Tống mỗ nói cho ngươi biết, một khi đã đánh cược, nếu Tống mỗ thắng thì không thí cho ngươi một nén bạc vụn nào đâu đấy.
- Đã nắm chắc phần thắng thì đâu cần phải hấp tấp chứ. Người xưa đã từng nói dục tốc bất đạt kia mà.
- Ngươi nói hay lắm, chờ đó rồi chẳng còn nén bạc nào để làm lộ phí đi tìm tướng công.
Mộng Đình Hoa thẹn mặt sau câu nói của Tống Hàn Giang, nhưng vô tình nàng lại liếc trộm Lãnh Nhật Phong.
Tống Hàn Giang nhận thấy cái liếc trộm của Mộng Đình Hoa nhanh miệng nói luôn :
- Cặp mắt sắc xảo như bảo đao bảo kiếm của ngươi thì Lãnh Nhật Phong biết quá rõ ràng rồi.
Mộng Đình Hoa nghe lời này càng thẹn hơn, thẹn quá thành giận. Nàng đứng bật lên hừ nhạt một tiếng :
- Đình Hoa không ghẹo gã thương buôn này, nhưng không thể không cho lão một bài học để sửa lại ngôn phong.
Nàng vừa nói vừa toan động thủ nhưng Lãnh Nhật Phong ngồi cạnh bên đã nắm lấy tay nàng.
- Đình Hoa... Tống huynh không có ý xấu với muội đâu.
Đình Hoa hừ nhạt một tiếng, ngồi trở lại.
Tống Hàn Giang mỉm cười.
Thấy gã cười, Đình Hoa càng sôi lửa giận hơn.
Nàng nạt nộ :
- Ngươi cười cái gì?
- Tống mỗ cười mà ngươi cũng không cho ư?
Đình Hoa lườm Hàn Giang. Nàng đứng lên quay sang Nhật Phong nói :
- Muội đi đây.
Nhật Phong gật đầu :
- Muội bảo trọng.
- Đa tạ Lãnh đại ca đã lo cho muội.
Đình Hoa đi rồi, Hàn Giang mới nói với Nhật Phong :
- Lãnh huynh đệ, ngươi có cảm nhận gì không?
Vừa lúc gã tiểu nhị bưng vò rượu mười cân và đĩa thịt bằm hai cân đã nướng chín đặt lên bàn.
Hàn Giang khoát tay nói :
- Ngươi lui đi.
Gã tiểu nhị đi rồi Hàn Giang rót rượu ra ba cái chén. Hàn Giang bưng chén rượu của gã :
- Mời...
Kha Bạc Kim cùng cụng chén với Hàn Giang trong khi Nhật Phong đã uống cạn số rượu trong chén của mình rồi.
Hàn Giang thở dài một tiếng :
- Ngươi dang nghĩ đến Mộng Đình Hoa.
Nhật Phong nhìn họ Tống :
- Tống huynh nói vậy có ý gì.
- Ngươi không cảm nhận gì à, Mộng Đình Hoa đã rơi vào lưới tình của ngươi rồi đó.
Tống Hàn Giang nhún vai :
- Tống mỗ chỉ sợ một ngày nào đó vì chữ tình mà nàng ta có thể đâm mù cả hai con ngươi của ngươi.
Lãnh Nhật Phong mỉm cười :
- Chính vì Nhật Phong sợ đui mắt mà không để cho Mộng Đình Hoa lọt vào lưới tình.
* * * * *
Rời tửu quán, Mộng Đình Hoa đến luôn một cửa hiệu bán vải nổi tiếng khắp Hồ Nam. Trước cửa hiệu có một đám đông đang tụ tập, nàng len người vào đám người đó, nghe những lời phân bua của gã chủ nhân cửa hiệu bán gấm.
Gã chủ cửa hiệu gân cổ nói phun cả nước bọt ra ngoài :
- Tôi nhất định số tơ lụa bị mất tối hôm qua là do chính gã lấy rồi.
Gã chỉ vào cửa hiệu của mình :
- Cửa hàng của tôi kiên cố như thế này thì đến ngay cả trộm chúa cũng không vào được, chỉ trừ gã du thủ du thực đó mà thôi.
Đình Hoa cau mày nghĩ thầm :
- Phải chăng gã này đang nói đến Lâm Thành Tử?
Cùng với ý niệm đó nàng quan sát cửa hiệu buôn tơ lụa. Quả đúng như gã kia nói, cửa hiệu của gã với cửa sắt kiên cố thì không một tên đạo chích nào có thể lẻn vào được. Muốn lẻn vào phải là người có nhiều mưu mẹo, mà kẻ đó chỉ có thể là Lâm Thành Tử. Nàng nghi như vậy nên không khỏi mừng thầm.
Đình Hoa nhủ thầm :
- Nếu là Lâm Thành Tử thì gã còn ở Hồ Nam, tất mình có cơ gặp được.
Đình Hoa len qua bên đám người đang bu quanh gã chủ cửa hiệu bán tơ lụa. Nàng bước đến bên gã :
- Phải cửa hiệu của lão đại gia vừa mất trộm hôm qua?
Gã chủ cửa hiệu với bộ tạng lạch bạch do cái bụng như con ễnh ương ưỡng ra, trả lời nàng :
- Cô nương nói đúng và Đại Tự này biết chắc kẻ lấy chính là tên tiểu trộm đạo Lâm Thành Tử.
Y chỉ vào cửa hiệu của mình :
- Y vào trong cửa hiệu của Đại mỗ, khi Đại mỗ sơ ý quay đi thì gã đã biến mất cùng với khúc tơ lụa mới cắt.
Đình Hoa gật đầu :
- Thôi được rồi, để tôi thay Lâm Thành Tử trả kim lượng cho lão vậy.
Nàng vừa nói vừa lấy một nén vàng nhét vào tay Đại Tự. Cầm nén vàng lão Đại Tự nhìn Đình Hoa không chớp mắt, chẳng khác nào đã bị nàng hớp hồn.
Lão trở giọng thật là cung kính nói :
- Cô nương chắc phải là cô cô của Lâm Thành Tử nên mới phí cả một nén vàng lớn như vậy.
Đình Hoa gật đầu :
- Đình Hoa là cô cô của Lâm Thành Tử vừa mới đến Hồ Nam để tìm Lâm Thành Tử.
Đại Tự ôm quyền xá Đình Hoa như tế sao :
- Đại mỗ thật có lỗi với cô nương.
Gã nép sang bên chỉ vào trong cửa hiệu :
- Đại Tự mời... mời cô nương vào cửa hiệu dùng chén trà nhạt.
Đình Hoa khoát tay :
- Tiên sinh đừng khách sáo, tôi có chuyện phải đi ngay. Số kim ngân còn lại tiên sinh cứ cắt cho mỗi người ở đây một khúc vải là được.
Nàng quay lai mọi người, dõng dạc nói lớn :
- Các vị có gặp Lâm Thành Tử thì nói với y rằng có Cô cô của y đang chờ y ở Đại lâu Hồ Nam.
Đình Hoa nói xong len ra khỏi đám đông, hướng về phía tây bỏ đi luôn. Nàng vừa đi vừa nghĩ :
- Nhất định gã Lâm Thành Tử sẽ tự mò tìm đến mà thôi.
Đại lâu Hồ Nam thật ra là một trang viên rộng trên mười mẫu, chung quanh đều có tường vây bọc chắc chắn. Trong đại lâu tấp nập khách thập phương đến thưởng thức hảo tửu và sơn hào hải vị đặc sản của Hồ Nam.
Khi Đình Hoa vừa bước vào, nàng chạm mặt ngay với gã thư sinh khôi ngô tuấn tú đã từng cải trang ở thành Dương Châu. Đình Hoa nhận ra ánh mắt háo hức của gã đang chiếu vào mình nên liếc mắt nhìn trả lại.
Nàng vừa liếc gã thư sinh đó vừa nghĩ :
- Lại thêm một tên muốn mình đâm mù hai con mắt.
Gã thư sinh thấy nàng liếc mình khẽ điểm một nụ cười.
Đình Hoa cũng đáp trả bằng một nụ cười tươi như nụ hoa vừa chớm nở.
Gã thư sinh đứng lên bước đến bên nàng. Y ôm quyền trịnh trọng xá rồi nói :
- Tại hạ là Hổ Phúc.
Đình Hoa cũng đáp trả lời gã :
- Đình Hoa hân hạnh được diện kiến với các hạ.
Hổ Phúc chớp mắt, ngỡ như muốn thâu tóm toàn bộ dung diện của nàng vào hai con ngươi :
- Tại hạ được hận hạnh thì đúng hơn. Đình Hoa cô nương đến đây để du lãm và thưởng thức hảo tửu cùng những món sơn hào hải vị của đất Hồ Nam.
Đình Hoa gật đầu :
- Không giấu gì công tử, Đình Hoa đến du lãm và cũng tìm người.
Hồ Phúc chớp mắt hỏi nàng :
- Cô nương muốn tìm ai ở Hồ Nam này?
- Người mà Đình Hoa muốm tìm là Lâm Thành Tử.
Hồ Phúc phấn chấn hẳn lên :
- A Lâm Thành Tử... tại hạ chính là bằng hữu của Lâm lão đệ đây.
- Thế thì tốt quá.
Hồ Phúc mời Đình Hoa đến bên bàn của mình. Gã vừa yên vị vừa nói :
- Muốn tìm Lâm lão đệ không dễ chút nào. Hành tung của Lâm lão đệ xuất thần nhập quỷ, với thuật Triển Xí Phi Vân, nếu tại hạ không giúp cô nương e rằng khó tìm ra Lâm Thành Tử.
- Nếu được các hạ giúp thì còn gì bằng. Vậy theo các hạ Lâm Thành Tử giờ đang ở đâu.
- Nếu Lâm lão đệ không ngủ trong một xó xỉnh nào đó thì nhất định mò đến đây thôi.
Đình Hoa mỉm cười :
- Đình Hoa cũng nghĩ như vậy.
Hồ Phúc nhìn nàng hỏi :
- Đình Hoa cô nương tìm Lâm Thành Tử chắc có chuyện hệ trọng.
Đình Hoa nheo mắt với Hồ Phúc :
- Tất nhiên là có chuyện rồi.
- Y đã lấy báu vật của cô nương?
Đình Hoa mỉm cười lắc đầu :
- Không có lấy gì hết.
- Vậy chuyện gì cô nương có thể cho tại hạ biết được không?
Đình Hoa nheo mày :
- Nói ra kỳ cục lắm.
Hồ Phúc mỉm cười :
- Chuyện hệ trọng của nữ nhân à. Lão đệ của tại hạ thật là có diễm phúc mới được Đình Hoa cô nương để mắt đến.
Đình Hoa lắc đầu :
- Không... Không phải chuyện đó.
- Thế thì chuyện gì.
Đình Hoa lưỡng lự, nàng phác một cử chỉ biểu hiện nỗi khó nói.
Thấy nàng có vẻ lưỡng lự, Hồ Phúc nghiêm mặt nói :
- Nếu Đình Hoa cô nương có chuyện nhờ đến Lâm lão đệ thì tại hạ có thể thay người giúp cô nương.
- Thế sao, nhưng Đình Hoa sợ làm phiền đến công tử.
- Tại hạ chỉ sợ mình bất tài vô dụng không giúp được Đình Hoa cô nương thôi.
- Đình Hoa thì lại nghĩ khác, chỉ sợ phiền đến công tử.
- Được Đình Hoa cô nương sai bảo là một vinh hạnh trong đời của tại hạ
- Công tử nói quá.
- Bất cứ một nam nhân nào sống trong cõi đời này đều mơ ước được một giai nhân nào làm phiền mình.
Đình Hoa nhướn mày :
- Vậy sao.
Hồ Phúc gật đầu :
- Đúng như vậy vì theo tại hạ đó là cơ hội để trai tài gái sắc gặp nhau.
- Công tử nói hay quá.
- Đình Hoa khách sáo rồi.
Đình Hoa lắc đầu :
- Tôi không khách sáo đâu.
- Nếu không khách sáo thì tại hạ và Đình Hoa sẽ kết nghĩa huynh muội với nhau vậy.
- Nếu công tử cho đó là cái duyên của mình.
- Tại hạ cho là một may mắn trong đời thì đúng hơn.
Đình Hoa mỉm cười, rồi bất chợt đổi giọng nói lớn từng tiếng một :
- Nếu hồ huynh nghĩ như vậy thì chúng ta đến Động Đình hồ nhé.
Hồ Phúc cau mày, nhưng gượng gật đầu.
Đình Hoa ngoắc gã tiểu nhị.
Tên tiểu nhị với trang phục lịch lãm từ sau bước đến bàn của nàng :
- Tiểu thư có gì sai bảo.
- Ngươi hãy chuẩn bị cho bổn cô nương một túi thức ăn ngon nhất đại lâu này và hai vò rượu bốn cân, loại hảo hạng.
Gã tiểu nhị vâng dạ, gật đầu như tế sao :
- Vâng, vâng, tiểu nhân sẽ làm ngay.
Sau khi lấy thức ăn và hảo tửu, Đình Hoa cùng Hồ Phúc đến Động Đình hồ. Động Đình hồ là một danh lam thắng cảnh của đất Hồ Nam mà những thi nhân đã đến vùng đất phía nam này không thể không đặt chân đến.
Đình Hoa chọn một phiến đá dưới một tàn cây tòng. Gió ngoài hồ thổi vào như mơn man ve vuốt từng sợi tóc mai của nàng. Đình Hoa vốn đã có khuôn mặt của một giai nhân, giờ trong cảnh nước biếc nên thơ này chẳng khác nào cái nền tôn tạo thêm cho nhan sắc của nàng. Chính điều đó mà ánh mắt của khuôn mặt kiều diễm mỹ miều của Đình Hoa.
Nàng bầy thức ăn ra phiến đá, nhưng không vội rót rượu, mà nhìn Hồ Phúc bằng cặp mắt e ấp, khẽ nói :
- Hồ đại ca nghĩ về một mỹ nhân như thế nào?
- Nếu nữ nhân đó là nàng thì nam nhân nào được nàng để mắt đến đúng là có diễm phúc trời ban. Còn nàng nghĩ về ta như thế nào?
- Thiếp khó nói lắm, nhưng có lẽ chàng là một nam nhân khiến nữ nhân xiêu lòng.
- Thế nàng có xiêu lòng vì ta không?
Đình Hoa bẽn lẽn thẹn thùng :
- Đình Hoa cũng như bao nữ nhân khác.
Hồ Phúc mỉm cười :
- Bên cạnh nàng ta cảm thấy như có một sức mạnh huyền diệu nào đó lôi cuốn mình, nhưng ta lại sợ.
Đình Hoa nghiêng đầu nhìn Hồ Phúc :
- Chàng sợ gì?
- Có một cái gì đó khiến ta lo lắng. Phải chăng ta sợ rồi đây sẽ mất nàng.
Đình Hoa trợn mắt :
- Mất Đình Hoa. Làm sao mất Đình Hoa chứ?
Hồ Phúc cúi đầu :
- Tình yêu nào không đẹp, tình yêu nào không quý, nên ai cũng sợ mất tình yêu.
Y ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Đình Hoa :
- Giai nhân thường là kẻ đùa cợt với tình yêu.
Giọng của Hồ Phúc nghe thật là diễn cảm, mà bất cứ nữ nhân nào khi nghe đều cảm thấy nỗi lòng mình xôn xao một cảm giác khó tả.
Hồ Phúc nắm lấy tay Đình Hoa :
- Ta sợ mất nàng, vì nàng là một giai nhân.
- Đình Hoa mà là một giai nhân sao?
Hồ Phúc gật đầu. Cùng với cái gật đầu đó, Hồ Phúc bất ngờ phóng chỉ điểm vào tịnh huyệt của Đình Hoa.
Đình Hoa ngơ ngác hỏi Hồ Phúc :
- Sao chàng lại điểm huyệt Đình Hoa.
Hồ Phúc cười khảy rồi nói :
- Nàng tưởng Hồ Phúc không biết nàng là ai sao?
Y lắc đầu :
- Hồ mỗ sợ hai con ngươi của mình sẽ không còn trông thấy nên mới điểm huyệt nàng trước khi hưởng thụ những gì ông trời đã ban cho nàng.
Đình Hoa cau mày :
- Ngươi làm vậy có được ích gì?
- Được nhiều lắm chứ, được một giai nhân trong vòng tay mình.
Hồ Phúc vừa nói vừa từ từ áp sát lấy Đình Hoa. Ánh mắt của gã toát ra những tia nhìn háo hức của một con thú hoang bắt được mồi.
Khi tay Hồ Phúc chạm vào bờ vai nàng, Đình Hoa rú lên :
- Lâm Thành Tử mau xuất hiện cứu Cô cô của ngươi chứ, chẳng lẽ rút đầu rút cổ để cô cô của ngươi chịu nhục ư. Lâm Thành Tử... Lâm Thành Tử, bộ ngươi có cặp mắt không tròng hay sao mà thấy bằng hữu đê tiện của ngươi hành động bỉ ổi lại chẳng động tay động chân.
Hồ Phúc cười khảy :
- Nếu có Lâm Thành Tử thì gã đã ló mặt ra rồi.
Lời còn chưa dứt trên môi Hồ Phúc thì một cơn gió lùa đến.
Luồng gió lạ đó khiến Hồ Phúc giật mình. Y toan bật đứng lên thì đã bị hứng luôn một cước vào bả vai.
- Bộp...
Hồ Phúc bị té ngang qua một bên, cả bả vai ê ẩm vô cùng.
Lâm Thành Tử với khinh pháp siêu quần không cho Hồ Phúc kịp đứng lên tiếp tục thi triển liên hoàn cước liên tục tập kích thẳng vào Hồ Phúc.
Hồ Phúc nghiến răng ken két, dùng song thủ đỡ những thế cước pháp liên hoàn của Lâm Thành Tử. Y hết đỡ bên phải, lại quay sang đỡ bên trái mà tưởng như một con rối đang làm trò.
Đình Hoa thấy thấn pháp của Hồ Phúc cứ như con lật đật để chống trảo những ngọn cước liên hoàn của Lâm Thành Tử mà không nhịn được cười. Nàng bật cười khanh khách nghe chẳng khác nào ngọc lưu ly va vào nhau.
Lâm Thành Tử tập kích Hồ Phúc thêm mười ngọn cước nữa thì song thủ của họ Hồ đã sưng tím.
Lâm Thành Tử đột ngột thâu hồi cước pháp, nhìn Hồ Phúc nói :
- Thôi... Lâm mỗ không đánh nữa.
Hồ Phúc thở phào một tiếng.
- Bốp...
Thêm một cú bất ngờ của Lâm Thành Tử nện thẳng vào má trái của Hồ Phúc, bắt gã phải lăn tròn trên phiến đá.
Lâm Thành Tử phủi tay nhìn họ Hồ miệng rỉ máu tươi.
Hồ Phúc chỉ Lâm Thành Tử :
- Ngươi ngươi...
Lâm Thành Tử nhướn mày :
- Bây giờ thì ngươi có thể đi được rồi.
Hồ Phúc gượng đứng lên :
- Ngươi không đáng mặt hảo hán đại trượng phu.
Lâm Thành Tử gật đầu :
- Ngươi nói đúng đó, ta đâu phải là hảo hán đại trượng phu.
Lâm Thành Tử vừa nói vừa chỉ Hồ Phúc :
- Ngươi còn đứng đó thì Lâm mỗ tiếp tục đánh nữa à.
Hồ Phúc cau có gằn từng tiếng :
- Lâm Thành Tử, có ngày Hồ mỗ sẽ bắt ngươi trả lại món nợ này.
Lâm Thành Tử gật đầu :
- Vậy ngươi trả bây giờ đi.
Y vừa nói vừa trổ khinh công Triển Xí Phi Vân. Với thuật Triển Xí Phi Vân, thân pháp của Lâm Thành Tử chẳng khác nào con chim cắt nhanh nhẹn lạ thường. Chỉ trong chớp mắt y đã thộp trảo công và búi tóc của Hồ Phúc.
Y quát lớn :
- Ngươi muốn đòi nợ bây giờ không?
Hồ Phúc thẹn đến chín mặt. Y ngập ngừng rồi lắc đầu :
- Ta không đòi bây giờ.
- Thế thì cút đi cho nhanh nhé.
- Được, ta đi.
Lâm Thành Tử đột ngột đổi giọng :
- Mà ý... ngươi chưa đi được.
- Ngươi đã cho ta đi mà.
Lâm Thành Tử chỉ Mộng Đình Hoa :
- Ngươi để giai nhân của ngươi ở lại đây một mình à.
Hồ Phúc càng thẹn hơn sau câu hỏi của Lâm Thành Tử.
Y gượng nói :
- Ta sợ mắt mình sẽ không tròng.
- Vậy mới đáng đời ngươi. Bây giờ Lâm mỗ sẽ cho ngươi đi với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Lâm Thành Tử toét miệng cười khìn khịt. Y ngưng tràng cười quái gở đó, lên giọng thật trưởng thượng.
- Ngươi nói hay nhưng Lâm mỗ không biết miệng dưới của ngươi có hay không?
Hồ Phúc cau mày :
- Miệng dưới là cái gì?
Lâm Thành Tử nghểnh mặt :
- Bộ ngươi không có miệng dưới sao không biết.
Hồ Phúc lắc đầu :
- Ta không hiểu ý của ngươi.
- Không được ngươi phải gọi ta là Lâm lão lão.
- Lâm lão lão.
Thành Tử gật gù :
- Tốt lắm. Miệng dưới mà Lâm lão lão nói là... là cái chỗ ngươi phải phóng uế đó.
Y dùng tay trái chỉ miệng mình :
- Có miệng trên thì có miệng dưới. Miệng trên để cho vào, miệng dưới để cho ra.
Y điểm chỉ vào trán Hồ Phúc :
- Ở đại lầu Hồ Nam ngươi ăn nhiều quá, uống cũng nhiều nữa. Ngươi ăn uống khiến cho Lâm mỗ nhìn mà chảy nước miếng, ăn nhiều như vậy tất phải cho ra chứ.
- Ngươi...
Lâm Thành Tử cướp lời Hồ Phúc :
- Lâm lão lão nói ngươi nghe rõ rồi chứ.
Hồ Phúc gượng gật đầu.
Lâm Thành Tử nghiêm giọng nói :
- Ngươi phải nói bằng miệng dưới Lâm lão lão mới cho ngươi đi, bằng không ta sẽ đục cái trán của ngươi đó.
Hồ Phúc nhăn nhó than vãn :
- Trời ơi là trời, làm sao Hồ Phúc nói được.
- Lâm mỗ nói được tất ngươi phải làm được.
Y vừa nói vừa nhấn sáu ngón trỏ vào trán Hồ Phúc.
Hồ Phúc ảm nhận trán mình sắp bị thủng, hấp tấp nói :
- Ta nói... Ta nói...
- Tốt lắm, tốt lắm. Ngươi hãy quay lưng lại nói với giai nhân của ngươi.
Lần này đến lượt Mộng Đình Hoa thẹn đỏ cả mặt. Nàng lớn tiếng nói với Lâm Thành Tử :
- Ngươi nói chuyện với hắn thì hắn nói chuyện với ngươi chứ sao lại nói chuyện với ta.
Lâm Thành Tử ậm ừ.
Hồ Phúc gượng nói với Lâm Thành Tử :
- Lâm lão lão bỏ qua lần này cho tôi.
Thành Tử lườm Hồ Phúc :
- Thôi được rồi. Lâm mỗ tha cho ngươi để làm phúc đó.
Thành Tử vừa nói vừa rút tay về.
Chỉ một sơ xuất đó thôi, Hồ Phúc bất ngờ tống thẳng một chưởng vào Đan điền họ Lâm. Với thế chưởng bất ngờ tập kích đó, Hồ Phúc ngỡ đâu Lâm Thành Tử phải tán mạng bởi chưởng công của y, nhưng khi chưởng kình chạm vào một thanh kiếm với khí lạnh thấm thấu qua da thịt gã. Y vội thâu chưởng.
Lâm Thành Tử cau mày :
- Ngươi lại giở quẻ với Lâm mỗ.
Hồ Phúc thối lùi ba bộ :
- Không... Không... Lâm lão lão đừng hiểu lầm.
Y vừa nói vừa quay lưng phi thân thoát chạy.
Ngỡ đâu Lâm Thành Tử sẽ trổ Triển Xí Phi Vân mà rượt theo, nhưng không, y chỉ đưa mắt nhìn theo Hồ Phúc mà thôi. Chờ cho bóng của Hồ Phúc khuất hẳn, Lâm Thành Tử mới quay lại phiến đá. Gã khề khà bưng cả vò rượu tu ừng ực.
Mộng Đình Hoa chờ cho gã uống xong đặt vò rượu xuống mới hỏi :
- Sao ngươi lại không giải huyệt cho ta.
Lâm Thành Tử nhìn nàng :
- Giải huyệt làm chi, để phiền phức à. Để ta ăn xong rồi mới tính tới nàng.
Đình Hoa lườm Thành Tử.
- Những món ăn và rượu đó ta mua cho ngươi đó. Ngươi cứ tự nhiên nhưng trước khi ăn phải rửa tay đã chứ. Tay ngươi dơ bẩn như thế mà lại bố đồ ăn sao.
Lâm Thành Tử xòa hai bàn tay ra trước mặt. Đúng như Đình Hoa nói, hai tay Lâm Thành Tử đóng đất nhu vảy cá. Gã nhăn mặt :
- Ờ he... mấy con trăng rồi Lâm mỗ chưa rửa tay.
Đình Hoa nhăn mặt :
- Ngươi lười biếng như thế là cùng.
Lâm Thành Tử toét miệng cười :
- Sao nàng biết ta lười biếng, mà còn biết ta có mặt ở đây nữa.
- Cứ đến cửa hiệu bán lụa hay đến đại lầu tất sẽ có mặt ngươi ở quanh đó.
Thành Tử vừa nói vừa nhón lấy một chiếc đùi gà đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm. Y ăn xong chiếc đùi đó mới hỏi Đình Hoa :
Lãnh Nhật Phong đang ở đâu?
- Tại sao ngươi hỏi Đình Hoa về Nhật Phong?
- Nhật Phong không nói với nàng làm sao nàng biết chỗ đứng của Lâm mỗ chứ.
Đình Hoa mỉm cười :
- Nhật Phong không hiểu sao lại chọn những bằng hữu như ngươi và hai gã họ Tống họ Kha kia.
Thành Tử nhướn mày :
- Lâm mỗ cũng thắc mắc sao Nhật Phong có thể đi chung với Mộng Đình Hoa được chứ. Gã không sợ hai con ngươi lọt tròng sao.
- Mắt của Nhật Phong đẹp lắm. Đình Hoa không nỡ lấy nó.
Thành Tử nhìn vào mắt mình :
- Còn mắt của ta?
- Như đôi tay của ngươi vậy.
- Nàng nói vậy có ý gì?
- Ngươi cứ hỏi Lãnh Nhật Phong thì biết thôi. Y nói với ta như vậy.
- Nhật Phong đang ở đâu?
- Ở tửu lầu quán cửa tây hồ thành.
Thành Tử gật đầu :
- Y đang tìm Lâm mỗ?
- Đến Hồ Nam không tìm ngươi thì tìm ai chứ?
- Nhật Phong tìm Lâm mỗ chi vậy?
- Lãnh Nhật Phong muốn mang đến cho ngươi vạn nén kim lượng đấy mà.
Lâm Thành Tử chồm tới :
- Vậy sao? Lãnh Nhật Phong lúc nào cũng tốt với Lâm Thành Tử mà.
Lâm Thành Tử chùi tay vào trường y :
- Lâm mỗ phải đến với Nhật Phong ngay thôi.
- Ngươi chưa giải huyệt cho Đình Hoa mà.
Lâm Thành Tử khoát tay :
- Nam nữ thụ thụ bất thân.
Đình Hoa cau mày :
- Ngươi để Đình Hoa nằm đây chờ gã Hồ Phúc quay lại sao. Nếu như Đình Hoa bị hại thì ngươi nói sao với Lãnh Nhật Phong đây. Bộ ngươi không biết Đình Hoa và Lãnh Nhật Phong... là...
Lâm Thành Tử nghiêm mặt :
- Nàng và Lãnh Nhật Phong là gì rồi?
- Nói cho ngươi biết, nếu như Đình Hoa có mệnh hệ nào thì coi như Nhật Phong mất nương tử của mình đó.
Thành Tử há hốc miệng :
- Nàng nói vậy... là... là...
Đình Hoa cười mỉm nói :
- Còn là gì nữa. Chàng với Đình Hoa đã là phu thê của nhau rồi.
Thành Tử gãi đầu :
- Lãnh Nhật Phong chưa bị đui hai con mắt à.
- Mắt chàng sáng hơn cả mắt của ngươi nữa.
Lâm Thành Tử nheo mày :
- Nếu gã đã coi nàng là nương tử thì Lâm mỗ e mắt Lãnh Nhật Phong đã lọt tròng rồi.
Lâm Thành Tử vừa nói vừa với tay qua toan giải huyệt cho Đình Hoa. Tay của gã vừa chạm vào xiêm y của nàng thì bất ngờ Đình Hoa nhổm dậy nhanh như cắt tống một song chưởng vào hai bả vai của Lâm Thành Tử.
- Bộp...
Lâm Thành Tử bị hất ra khỏi phiến đá rơi thỏm xuống hồ Động đình.
- Bỏm...
Y vẫy vùng trong làn nước trong vắt của hồ Động Đình, miệng thét oang oang :
- Cứu ta với, ta chết chìm mất. Đình Hoa, cứu ta với.
Đình Hoa nhìn gã cười khanh khách :
- Ngươi tưởng gã Hồ Phúc ta không biết à. Chính vì biết gã nên Đình Hoa mới đi cùng gã ra hồ Động Đình này.
Thành Tử chới với :
- Không giải bày, cứu ta trước đã.
Gã uống một hụm nước và ho sặc đến chảy cả nước mắt.
- Đình Hoa cứu ta với.
- Được. Đình Hoa sẽ cứu ngươi với điều kiện từ nay ngươi phải gọi ta là Lãnh đại tẩu.
Lâm Thành Tử vội nói luôn :
- Lãnh đại tẩu cứu Thành Tử với.
Đình Hoa mỉm cười :
- Được rồi, ta sẽ cứu ngươi.
Nàng cởi dây thắt lưng của mình thòng xuống, Thành Tử vội nắm lấy để Đình Hoa kéo lên phiến đá. Gã nằm bẹp trên phiến đá thở dốc từng cơn một.
Đình Hoa nhìn Lâm Thành Tử nói :
- Thế mới tắm cho ngươi được.
- Nàng...
Đình Hoa nạt ngang :
- Lãnh đại tẩu...
- Lãnh đại tẩu... sao lại tự giải huyệt được à?
- Lâu ngày không gặp, ngươi quên ta còn có Kim Tỵ giáp ở bên trong à.
Thành Tử nghiêm mặt :
- Ờ he. Thành Tử quên mất.
- Ngươi đi với đại tẩu chứ?
Thành Tử lắc đầu :
- Uống nước no đi hết nổi rồi.
- Ngươi tính nằm ỳ ra trên phiến đá này à.
Lâm Thành Tử lồm cồm ngồi lên :
- Lãnh đại tẩu cõng Lâm Thành Tử nhé.
Đình Hoa cau mày :
- Nếu ngươi còn nói như vậy nữa thì ta sẽ cho ngươi xuống hồ một lần nữa.
Lâm Thành Tử nhăn mặt.
Đình Hoa xuống giọng ôn nhu :
- Ngươi không đến gặp Lãnh Nhật Phong thì mất phần ăn ngon, mất áo lụa đẹp ráng chịu. Đình Hoa đi trước đây.
Nàng vừa dứt lời, không cần nghe Thành Tử nói gì thêm nữa mà quay lưng trổ luôn khinh công phiêu diêu lướt đi.
Thành Tử gãi đầu sồn sột :
- Lâm mỗ đâu để mất phần của mình được.

loading...
Hồi trước Hồi sau