Sát thủ kiếm vương - Hồi 29

Sát thủ kiếm vương - Hồi 29

Sát nhân tử kiếm

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 224000 lượt xem

loading...

Nhật Phong ngồi đối mặt với Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ. Chàng thở dài một tiếng nói :
- Vãn bối đã hiểu tất cả rồi.
Nhật Phong nhìn làn khói trà bốc lên từ chiếc chén trước mặt chàng :
- Vãn bối đã nhớ lại tất cả rồi. Bao nhiêu sự biến đã xảy ra với vãn bối mà Nhật Phong chỉ là một xác chết biết thở.
Chàng nhìn Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ :
- Lão tiên sinh là tri âm, tri kỷ với nội tổ của Tú muội, vãn bối thỉnh giáo lão tiên sinh một việc.
- Công tử cứ nói, lão phu làm được sẽ không từ nan.
Nhật Phong ôm quyền xá Vạn Dược Thần Y :
- Xin lão tiên sinh nhận một lạy tạ ơn của vãn bối.
Vạn Dược Thần Y khoát tay :
- Lãnh công tử đừng làm vậy. Lão phu chưa làm gì được cho công tử.
Nhật Phong thở dài :
- Nếu như chuyện này, lão tiên sinh không giúp được thì e rằng cái nợ kim bằng của vãn bối vói Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim và Mộng muội muội chắc khó trả được.
- Chuyện Lãnh công tử nhờ, lão phu nhất định sẽ giúp công tử.
- Vãn sinh chỉ thỉnh giáo lão tiên sinh nói giúp với nội tổ của A Tú và Tú muội, đợi Lãnh Nhật Phong thanh toán món nợ kim bằng rồi sẽ tự mình dâng nạp tính mạng cho họ.
Vạn Dược Thần Y thở dài :
- Xét về bản lĩnh của Lãnh công tử lúc này thì nội tổ của A Tú, ngay cả lão phu cùng không phải là đối thủ của công tử thì việc trả thù của họ cho Nhất Kiếm Đoạt Hồn Vũ Minh chỉ có thể trong mơ mà thôi, nhưng nếu công tử đã gợi ý như vậy, lão phu thật là kính phục.
Vạn Dược Thần Y vuốt chòm râu bạc :
- Lão phu nhất định sẽ nói với hai người đó.
Nhật Phong xá Vạn Dược Thần Y :
- Ða tạ lão tiên sinh.
- Công tử đừng đa lễ, việc đó chỉ là chuyện nhỏ, còn nghĩa khí của công tử mới là chuyện lớn.
- Nhưng nếu không có lão tiên sinh mở lời thì Nhật Phong không còn cơ hội để thanh toán nghĩa kim bằng.
- Lão phu có một điều này muốn nói với công tử.
- Vãn bội xin được thỉnh giáo.
Vạn Dược Thần Y nhìn thẳng vào mặt Nhật Phong :
- Hận thường chỉ cột và oan oan tương báo, còn tình thì mở. Lão phu nghĩ A Tú không nỡ xuống tay với Lãnh công tử đâu.
- Vãn sinh ghi nhận lời chỉ dạy của lão tiên sinh.
Nhật Phong đứng lên :
- Vãn sinh kiếu từ lão tiên sinh. Cái ơn hôm nay nếu có dịp vãn sinh sẽ đền đáp.
Vạn Dược Thần Y vuốt râu :
- Lão phu không thích nghe những lời khách sáo như vậy đâu.
Thần Y đặt tay lên bàn nhìn Nhật Phong :
- Lãnh công tử tính đi ngay bây giờ à?
- Vãn sinh dự tính kiếu từ lão tiên sinh để đến Thiên Luân giáo.
Vạn Dược Thần Y thở dài :
- Sao Lãnh công tử nôn nóng như vậy. Người xưa có câu “Dục tốc bất đạt”, huống chi thế lực của Thiên Luân bây giờ đã có thể nói là Nhất phái trong võ lâm. Ðến ngay cả Tuệ Tĩnh thiền sư còn phải tự nạp mình cho Thiên Luân giáo chủ để Thiếu Lâm tránh khỏi đại họa diệt môn. Một mình Lãnh công tử đến đó, lão phu chỉ sợ mãnh hổ nan dịch quần hồ.
Vạn Dược Thần Y vuốt râu, nhìn ra ngoài cửa :
- Lãnh công tử hiện nay lại chẳng có thanh Long kiếm khét tiếng thì không nên vọng đọng làm gì.
Nhật Phong thở dài :
- Nếu vãn sinh không đến Thiên Luân giáo thì sao các bằng hữu đã vong mạng có thể mỉm cười được.
Vạn Dược Thần Y nhìn lại chàng :
- Lão phu hiểu tình cảm của Lãnh công tử đối với bằng hữu nhưng những kẻ hữu dũng thường không biết nhìn xa trông rộng.
Nhật Phong trầm mặt.
Vạn Dược Thần Y nói tiếp :
- Lão phu còn điều này nữa muốn nói với Lãnh công tử.
- Lão tiên sinh chỉ giáo.
- Tính mạng của công tử hiện nay không thuộc về công tử mà thuộc về Vũ A Tú. Nếu như Lãnh công tử một mình đến Thiên Luân giáo thì A Tú đâu còn gì để trả thù cho Vũ Minh.
Vạn Dược Thần Y vuốt râu :
- Lãnh công tử trở thành kẻ bội tín.
- Thế vãn sinh phải làm gì đây khi không đến Thiên Luân giáo.
- Lão phu có ý này.
Nhật Phong nhìn Vạn Dược Thần Y :
- Xin lão tiên sinh chỉ giáo.
- Nếu như ý của lão phu đúng, thì lúc này Lãnh công tử hãy đến Nhứt Tự diện kiến Mông Thiền đại sư, rồi cùng với Mông Thiền đại sư hiệu triệu quần hào bạch đạo, cùng nhau hợp sức mà tiêu diệt Lập Ái.
Nhật Phong lắc đầu :
- Vãn sinh e rằng mình không làm được điều đó.
Vạn Dược Thần Y nhướn mày :
- Tại sao không làm được?
Nhật Phong nhìn thẳng vào mắt lão Thần y :
- Thiên Luân giáo chủ Lập Ái đã phản tín thất ngôn, nhẫn tâm đưa tất cả những bằng hữu của vãn sinh vào cảnh tử vong. Lãnh Nhật Phong phải tự tây mình đòi lại món nợ này, rồi sau đó sẽ để cho Tú muội xử sao cũng được.
Vạn Dược Thần Y thở ra :
- Ðó là ý của Lãnh công tử, lão phu không dám cản.
- Những gì lão tiên sinh đã làm giúp vãn sinh, Lãnh Nhật Phong một lòng ghi nhận. Vãn sinh kiếu từ.
Vạn Dược Thần Y nhìn chàng :
- Lãnh công tử bảo trọng. Nếu có chuyện, lão phu và công tử sẽ gặp lại nhau.
Vạn Dược Thần Y cầm lấy chén trà của mình.
Nhật Phong ôm quyền xá lão.
Vạn Dược Thần Y nhìn chén trà nói :
- Cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi, lão phu không thể thay đổi được số trời.
Nhật Phong nghe xong lời nói đó của Vạn Dược Thần Y mới trở bộ quay gót toan trổ khinh công để rời khỏi Trúc gia trang, nhưng lão Thần Y đã gọi giật chàng lại.
- Lãnh công tử.
Nhật Phong quay lại nhìn lão :
- Lão tiên sinh còn điều gì chỉ giáo.
- Ðể lão phu đưa công tử ra khỏi trận pháp Bát Quái Càn Khôn. Nếu để Lãnh công tử một mình lão e rằng mình phải tốn tâm trí lập lại trận pháp khác.
Vạn Dược Thần Y vừa nói vừa mỉm cười.
Vô hình trung nụ cười của lão khiến Nhật Phong cũng cười theo. Chàng nói :
- Vãn sinh thỉnh giáo lão tiên sinh.
Vạn Dược Thần Y và chàng cùng bước ra ngoài. Hai người vừa động thân toan rời khỏi Trúc gia trang thì Hà Như Bình từ trong trận pháp càn khôn hối hả bước ra.
Thấy vẻ mặt của nàng, Vạn Dược Thần Y cau mày.
Như Bình bước đến trước mặt Thần Y Hà Tổ Tổ. Nàng liếc trộm Nhật Phong rồi nói :
- Nội tổ ơi, bên ngoài trận pháp có hai đại cao thủ Thiên Luân giáo. Hình như họ muốn xâm nhập vào Trúc gia trang.
Vạn Dược Thần Y cau mày, rồi quay sang nhìn Nhật Phong :
- Lão phu đoán không sai. Một khi Tuệ Tĩnh đại sư đã nạp mình cho Thiên Luân giáo thì họ sẽ đến Trúc gia trang của lão.
Nhật Phong nói :
- Lão tiên sinh cứ ở đây để vãn sinh ra mời họ rời đi nơi khác.
Thần Y cười mỉm, lắc đầu nói :
- Lãnh công tử mời họ đi thì chắc được rồi, nhưng lão không muốn Trúc gia trang nhuộm máu đỏ.
- Vãn sinh sẽ tuân theo ý của lão tiên sinh.
Như Bình nhìn Lãnh Nhật Phong nói :
- Lãnh huynh cần gì phải nhọc thân, chúng ta cứ ở trong Trúc gia trang thì bọn cao thủ kia cũng đâu làm gì được. Bọn đó làm sao vượt qua được “Càn Khôn Bát Quái” trận.
Lão thần y nhìn Như Bình :
- Bình nhi, con lầm rồi.
Như Bình tròn mắt :
- Con lầm cái gì?
- Thiên Luân giáo chủ Lập Ái cũng là một đại cao thủ kỳ trận. Với Càn Khôn Bát Quái trận thì Lập Ái chỉ mất một con trăng để hóa giải thôi.
- Thiên Luân giáo chủ bản lĩnh như vậy ư?
- Có bản lĩnh thì Thiên Luân giáo chủ mới ngồi được ở Tổng đàn võ lâm chứ. Có bản lĩnh thì Thiên Luân giáo chủ mới tơ tưởng đến bức họa đồ trên lưng Ðức Thái Tông.
Lão thần y quay lại Nhật Phong :
- Mục đích của Thiên Luân giáo chủ Lập Ái không dừng lại ở chiếc ngai Minh chủ đâu. Y muốn vào lăng cấm để với tay đặt vào giang san Trung Nguyên.
Lão thần y trang trọng nói với Như Bình :
- Bình nhi, có lẽ Trúc gia trang không còn là nơi an toàn nữa rồi. Có thể con phải đến Ðào Hoa viên.
Như Bình chỉ vào ngực mình :
- Như Bình phải đến Ðào Hoa viên của họ Vũ ư?
Nàng sa sầm mặt, gắt gỏng nói :
- Không. Bình nhi có chết thì chết ở Trúc gia trang chứ không bao giờ đến Ðào Hoa viên của họ Vũ.
Nhật Phong nhìn nàng rồi quay lại Hà Tổ Tổ :
- Lão tiên sinh, vãn sinh sẽ không để cho bọn cao thủ Thiên Luân khuấy động nơi tĩnh cư của lão tiên sinh.
Vạn Dược Thần Y mỉm cười :
- Một khi Lập Ái đã quyết định thì nhất định y không chùn tay đâu. Nếu hôm nay y không nhổ được Trúc gia trang thì ngày mai, một khi đã quyết định rồi thì không từ một thủ đoạn nào. Lão phu biết cá tính của Lập Ái.
Như Bình xen vào :
- Dù Thiên Luân giáo chủ có bản lĩnh tới đâu, Bình nhi cũng không tin hắn hơn được nội tổ.
- Nội tổ không ngại bản lĩnh võ công của Lập Ái. Nhưng lại sợ thủ đoạn của gã.
Lão quay lại Nhật Phong :
- Lão phu và công tử ra ngoài chứ.
Nhật Phong gật đầu.
Như Bình chen vào :
- Nội tổ cho Bình nhi theo cùng với.
Vạn Dược Thần Y trừng mắt nhìn nàng :
- Cái việc cần làm của con ở trong Trúc gia trang này...
Như Bình nhăn nhó :
- Nội tổ....
Như đã quá biết cá tính của Như Bình, Vạn Dược Thần Y chỉ hừ nhạt một tiếng rồi cùng với Nhật Phong băng luôn vào trận pháp Càn Khôn Bát Quái. Vừa vào trong trận, Vạn Dược Thần Y đã phát động chưởng phong, di dời một loạt năm sáu bụi trúc.
Lão di dời những bụi trúc xong, quay lại nói với Nhật Phong :
- Ðối với Bình nhi chỉ có cách đó mới giữ chân nó được mà thôi.
Nhật Phong mỉm cười :
- Hà tiểu thư chí khí quật cường, khí dũng hơn người, nhất định sau này sẽ là kỳ nhân của thiên hạ.
- Công tử nói quá lời rồi, chứ lúc này lão phu đang thấm mệt bởi cá tính độc đoán của Bình nhi.
Nhật Phong và Vạn Dược Thần Y rời trận pháp Càn Khôn Bát Quái bước ra ngoài. Ðúng như lời Như Bình thông báo, trước mặt hai người trên năm mươi nhân mạng vận võ phục bó chẽn, trên ngực mang tín hiệu của Thiên Luân giáo. Tất cả những người đó đều mang mặt nạ quỷ trông gớm ghiếc vô cùng.
Bọn cao thủ Thiên Luân giáo đang thu gom những cây trúc khô để chuẩn bị phóng hỏa đốt rừng trúc, nhưng sự xuất hiện của Lãnh Nhật Phong và Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ khiến chúng ngừng ngay công việc.
Vạn Dược Thần Y bước đến trước mặt bọn cao thủ Thiên Luân giáo. Lão nghiêm mặt, trầm giọng khe khắt nói :
- Các vị bằng hữu được lịnh của Thiên Luân giáo chủ đến đốt nơi tịnh cư của lão phu.
Vạn Dược Thần Y thở hắt ra, rồi nói tiếp :
- Lão phu đã tuyên thệ rời khỏi giang hồ, không xen vào chuyện thị phi thế thì vì nguyên cớ gì Thiên Luân giáo lại đến sinh chuyện với lão chứ.
Từ trong bọn cao thủ Thiên Luân một người vận trường y màu xám, khoác chiếc mặt nạ dạ xoa bước ra.
Y cất tiếng ồn ồn :
- Chúng tôi được lịnh của Giáo chủ Thiên Luân nhổ Trúc gia trang khỏi chốn giang hồ.
Vạn Dược Thần Y vuốt râu, nheo mày nhìn thẳng vào mắt người đó.
Lão nhìn một lúc rồi cười mỉm nói :
- Chưởng môn Thanh Thành phái đã bỏ ý niệm hợp nhất Hoa Mi phái và Nga Mi phái để lập ra Thần Kiếm giáo rồi hay sao mà về đầu nhập Thiên Luân giáo chủ của Lập giáo chủ.
Gã cao thủ Thiên Luân giáo chớp mắt liên tục tỏ lộ sự ngạc nhiên sau câu nói của Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ.
Vạn Dược Thần Y cười mỉm nói tiếp :
- Chắc Chưởng môn nghĩ đeo chiếc mặt nạ dạ xoa đó thì lão phu không nhận ra chân diện Mục của Trương chưởng môn.
Trương Giả Tòng tằng hắng :
- Vạn Dược Thần Y là một trong tứ trụ võ lâm đời trước quả là không sai. Danh bất hư truyền, Trương mỗ khâm phục.
- Ðã khâm phục sao Trương chưởng môn còn chưa tháo bỏ chiếc mặt nạ dạ xoa.
Ánh mắt của Trương Giả Tòng chớp liên tục. Trong ánh mắt của họ Trương thoát ra vẻ lúng túng vô cùng.
Vạn Dược Thần Y cười mỉm lắc đầu nói :
- Lão phu không ép Trương chưởng môn đến tử lộ đâu. Lão phu biết chỉ cần chiếc mặt nạ rời khỏi mặt của Trương chưởng môn thì xem như án tử của người đà được kêu bởi Thiên Luân giáo.
- Thần Y quả là tinh thông mọi quy lệ của các giáo phái trên giang hồ. Ðiều đó chứng tỏ, mặc dù lão Thần Y đã tuyên thệ mai danh ẩn tích nhưng vẫn để mắt đến võ lâm.
- Lão phu có mắt có tai thì phải nghe chứ.
Trương Giả Tòng nhìn Lãnh Nhật Phong :
- Trương mỗ thỉnh giáo lão Thần Y, vị huynh đài kia có phải là gThần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.
Vạn Dược Thần Y vuốt râu cười nửa miệng :
- Trương chưởng môn không nhận ra Sát Thủ Kiếm Vương của Thiên Luân giáo à.
Lão cười khẩy rồi nói :
- Ðúng, vị huynh đài này chính là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong. Nhưng bây giờ thì Lãnh công tử không còn bị sa dược và mê tình khống chế nữa, thậm chí Lãnh công tử còn được kỳ duyện tột đỉnh nữa đó.
Lão vuốt râu nhìn Trương Giả Tòng nói tiếp :
- Lão phu đang muốn nhờ Lãnh công tử thỉnh giáo kiếm thuật của Thanh Thành phái, để xem Trương chưởng môn có xứng là Giáo chủ Thần Kiếm giáo không?
Ðôi tinh nhãn của Trương Giả Tòng cụp hẳn xuống.
Vạn Dược Thần Y quay lại nhìn Lãnh Nhật Phong :
- Lão phu thỉnh Lãnh công tử thỉnh giáo kiếm thuật của Trương chưởng môn.
Hà Tổ Tổ quay lại Trương Giả Tòng :
- Chỉ cần Trương chưởng môn đánh bại đượcThần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong thì có thể lập ra Thần Kiếm giáo được rồi, và tất cả mọi người cũng khỏi nhọc công đốt rừng trúc của lão. Tự lão phu sẽ nhổ Trúc gia trang giùm các vị. Còn nếu như Trương chưởng môn thất bại thì đừng nghĩ đến chuyện lập Thần Kiếm giáo, và các vị cũng mau rời khỏi nơi đây.
Hà Tổ Tổ lạnh lùng trở giọng :
- Lão phu đã thề không xen vào chuyện thị phi trên giang hồ mới thỉnh nhờ Lãnh huynh đệ giúp lão. Nói thật ra, nếu như lão phu không nói với Lãnh Nhật Phong Trúc gia trang không muốn nhuộm máu thì có lẽ bây giờ các vị không còn mạng mà đứng nhìn lão phu đâu, một khi Sát Thủ Kiếm Vương hành động.
Lời cảnh báo của Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ khiến cho bọn cao thủ Thiên Luân dời mắt nhìn chàng không chớp. Tất cả mọi người đã từng biết Lãnh Nhật Phong là Sát Thủ Kiếm Vương, nên không khỏi bồn chồn lo lắng.
Trương Giả Tòng thở dài một tiếng :
- Trương mỗ hơi bất ngờ vị sự có mặt của Lãnh Nhật Phong.
Nhật Phong bước đến đối mặt với Trương Giả Tòng. Mặc dù trên tay chàng chẳng có binh khí nhưng Trương Giả Tòng đã khẩn trương vô cùng.
Nhật Phong gằng giọng nói từng tiếng một :
- Nếu như Trương chưởng môn có thể lịnh cho tất cả mọi người rời khỏi Trúc gia trang thì xem như Chưởng môn đã làm được một việc đại phúc cho cõi đời này.
Trương Giả Tòng nhìn Lãnh Nhật Phong :
- Trên tay các hạ không có thanh Long kiếm thì đâu còn là Thần Kiếm Giang Ðông.
Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ vuốt râu cười khẩy, nói :
- Với Lãnh Nhật Phong, bất cứ thứ gì cũng có thể là kiếm.
Lão vừa nói vừa cúi xuống nhặt một cành trúc trao qua tay Nhật Phong :
- Lãnh huynh đệ, đây có phải là kiếm không?
Nhật Phong ngắm cành trúc :
- Nếu tiên sinh cho cành trúc là kiếm thì nó đúng là kiếm rồi.
Chàng quay lại Trương Giả Tòng :
- Trên tay tại hạ có kiếm.
Trương Giả Tòng cau mày :
- Trương mỗ không tin một cành trúc mà có thể là một thanh kiếm.
Nhật Phong nhếch mép, từ từ hướng đầu cành trúc điểm thẳng vào yết hầu Trương Giả Tòng.
Mặc dù chỉ là một cành trúc nhưng Trương Giả Tòng vẫn cảm nhận cột sống mình gai lạnh, thậm chí ngay yết hầu gã cũng có cảm giác rờn rợn bởi thần sắc của Lãnh Nhật Phong.
Nhật Phong lạnh lùng nói :
- Một cái chết của Kha Bạc Kim, một cái chết của Mộng Ðình Hoa, cũng đủ cho tại hạ mở trận tắm máu Thiên Luân giáo.
Lời nói của chàng chẳng khác nào lời phán quết của sứ giả a tỳ khiến cho tất cả bọn cao thủ Thiên Luân giáo bất giác rùng mình, mặc dù trước mặt họ chỉ có mỗi một mình Lãnh Nhật Phong và Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ. Bọn cao thủ Thiên Luân giáo không rúng động sao được khi mỗi người chỉ có một cái mạng, mà đối phương của chúng chẳng phải ai xa lạ mà đã từng là Sát Thủ Kiếm Vương của Giáo chủ Thiên Luân.
Không biết Trương Giả Tòng nghĩ gì sau câu nói lạnh lùng của Lãnh Nhật Phong mà vô hình trung tay y đặt vào đốc kiếm. Tay của họ Trương vừa đặt vào đốc kiếm cũng là lúc mũi cành trúc vọt đến nhanh không tưởng. Ðầu cành trúc chích luôn vào lớp da yết hầu của Trương Giả Tòng.
Trương Giả Tòng giật mình, thót ruột. Gã buột miệng nói :
- Ngươi...
Nhật Phong nhìn thẳng vào mặt Trương Giả Tòng :
- Trương chưởng môn chỉ có một cơ hội duy nhất là đang ở trên địa phận của Trúc gia trang.
Vạn Dược Thần Y mỉm cười nói :
- Trương chưởng môn, lão phu hỏi ngươi, nếu như Lãnh Nhật Phong truyền công lực vào cành trúc thì mạng ngươi còn giữ được không?
Trương Giả Tòng rùng mình lần nữa, Y lí nhí nói :
- Lãnh công tử thâu hồi cành trúc lại đi, Trương mỗ sẽ rời khỏi chỗ này.
Nhật Phong nheo mày, thâu hồi cành trúc về, trên yết hầu của Trương Giả Tòng đã xuất hiện một hột đậu màu đỏ do mũi cành trúc gây ra.
Nhật Phong nói :
- Trương chưởng môn và tất cả mọi người có thể rời khỏi đây, nhưng đây là cơ hội duy nhất để các người giữ mạng mình, nếu còn là môn hạ Thiên Luân giáo.
Trương Giả Tòng thở dài.
Nhật Phong chống cành trúc nói tiếp :
- Về nói với Giáo chủ Lập Ái, Lãnh Nhật Phong sẽ tế sống gã.
Trương Giả Tòng lùi lại một bộ, đưa tay quệt yết hầu. Máu lem ra trên cổ gã.
Trương Giả Tòng nhìn Nhật Phong nói :
- Kiếu thừ.
Nhật Phong không màng đến lời khách sáo của Trương Giả Tòng. Chàng chỉ khoát tay :
- Hy vọng Trương chưởng môn sẽ nhận rõ đâu là sinh lộ của người.
Khi tất cả bọn cao thủ Thiên Luân giáo rời khỏi địa phận Trúc gia trang. Lãnh Nhật Phong mới ôm quyền xá Vạn Dược Thần Y.
- Vãn bối xin được kiếu từ lão tiên sinh.
- Lãnh công tử bảo trọng. Bây giờ công tử mới chính là cái gai mà Thiên Luân giáo muốn nhổ ra khỏi giang hồ.
- Ngày nào còn Lãnh Nhật Phong thì ngày đó Thiên Luân giáo còn đối mặt với sát nhân tử kiếm.
Vạn Dược Thần Y thở dài một tiếng nói :
- Giang hồ mãi mãi là những chuỗi ngày hận thù.

loading...
Hồi trước Hồi sau