Sát thủ kiếm vương - Hồi 36

Sát thủ kiếm vương - Hồi 36

Đa sầu mỹ phụ Hoàng Phủ Ngọc

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 223917 lượt xem

loading...

Hai chiếc thủ cấp mở mắt trừng trừng nhìn Bạch Diện thư sinh Hồ Phúc. Chạm vào những ánh mắt không hồn đó, da thịt Hồ Phúc nổi đầy gai ốc, tất nhiên cái tướng dâm đãng toan tính chiếm đoạt sự trinh trắng của A Tú cũng tan biến ngay trong đầu gã.
Bạch Diện thư sinh Hồ Phúc bật dậy :
- Ai, xuất đầu lộ diện đi?
Kha Cát Cát cùng với Khư Giã Ðạt Ma bước vào.
Hồ Phúc cau mày nhìn Kha Cát Cát :
- Các người là ai, lại tự tiện quăng hai chiếc thủ cấp vào thư phòng của Hồ mỗ.
A Tú thấy người xuất hiện thét lớn :
- Cô nương, lão trượng, cứu tôi với. Hắn...
Cát Cát mỉm cười nhìn Hồ Phúc :
- Các hạ đã biết lý do vì sao bổn cô nương và lão pháp tướng tự tiện vào phòng của các hạ rồi chứ?
Hồ Phúc hừ nhạt một tiếng :
- Ðây là chuyện của ta, không liên can gì đến các người.
Hồ Phúc ngắm Cát Cát :
- Xem chừng các người không phải là người Trung Nguyên.
Cát Cát gật đầu :
- Công tử nhận xét rất đúng. Bổn cô nương và lão pháp tướng là người của Tây Vực Huyền cung.
Giờ công tử còn muốn hỏi gì không?
Hồ Phúc nghe xong câu nói của Cát Cát bỗng giật mình. Gã đổi giọng thật từ tốn :
- Tây Vực Huyền cung tại hạ đã nghe lâu lắm rồi, hôm nay mới được diện kiến. Thật là hạnh ngộ... hạnh ngộ.
Cát Cát cười khẩy nói :
- Nếu cho là cuộc hạnh ngộ thì công tử có thể rời khỏi đây được rồi, chứ nếu vọng ngôn bừa bãi e rằng công tử cũng giống như hai gã cẩu tạp chủng vừa mới bị pháp tướng của ta lấy thủ cấp ra khỏi cổ.
Hồ Phúc lưỡng lự :
- Trước khi đi, tại hạ muốn thỉnh giáo ngoại danh của cô nương và lão trượng.
Cát Cát lắc đầu :
- Hạng người như công tử thì không đáng để cho ta và pháp tướng nói ra danh tánh.
Hồ Phúc thẹn mặt.
Khư Giã Ðạt Ma nhìn gã :
- Ngươi đi đi.
Hồ Phúc thở dài một tiếng, lẳng lặng bước ra cửa.
Từ bên ngoài hành lang có dáng người nhỏ thó lao đến húc đầu vào vùng hạ đẳng của Hồ Phúc.
- Bộp...
Hồ Phúc loạng choạng thối lui ba bộ. Hứng trọn cú húc đầu của người đó. Hồ Phúc tưởng như ruột gan muốn nhào hết ra ngoài.
Y nhìn lại mới biết đó chỉ là một cậu bé trạc độ mười ba, mười bốn tuổi.
Gã rít lên :
- Ngươi... có mắt như không tròng.
Cậu bé khoát tay :
- Tiểu Cầu không thấy đại công tử... miễn thứ... miễn thứ...
Tiểu Cầu vừa nói vừa lẩn luôn ra phía sau Khư Giã Ðạt Ma :
- Sư phụ...
Nghe cậu bé gọi Khư Giã Ðạt Ma là sư phụ, vẻ mặt Hồ Phúc nhanh chóng thay đổi. Những nét phẫn nộ tan biến thay vào đó là khuôn mặt điềm đạm, nhân hậu.
Y nhìn Tiểu Cầu nói :
- Ta không trách ngươi đâu, nhưng mai mốt ngươi phải mở mắt to để tránh người đó. Nếu lỡ gặp kẻ nhỏ mọn, e rằng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.
Hồ Phúc ôm quyền xá Cát Cát và Khư Giã Ðạt Ma :
- Có dịp chúng ta sẽ gặp lại.
Gã toan bước ra của thì Tiểu Cầu gọi giật lại :
- Ðại công tử.
Hồ Phúc giật mình dừng bước :
- Tiểu tử muốn nói gì?
Tiểu Cầu chỉ hai chiếc thủ cấp :
- Những người này là thuộc hạ của công tử, chẳng lẽ để họ ở lại đây ư. Ðại công tử không nỡ cho thuộc hạ của mình một cỗ quan tài à?
Cát Cát nhìn Hồ Phúc :
- Tiểu Cầu nói đúng. Công tử hãy lo hậu sự cho thuộc hạ của mình chứ.
Hồ Phúc không còn cách nào khác. Y thở hắt ra một tiếng, miễn cưỡng gói hai chiếc thủ cấp mang đi. Hồ Phúc ra đến bên ngoài mới quay mặt lại :
- Thế nào Hồ mỗ cũng có dịp gặp lại các vị.
Khư Giã Ðạt Ma toan lên tiếng nhưng Tiểu Cầu đã cướp lời Khư Giã Ðạt Ma. Y nhướn mắt nói với Hồ Phúc :
- Ðại công tử cứ đi đi. Tiểu Cầu có thể chỉ cho đại công tử biết một nơi vui vẻ, đó là Ðằng Vương cung.
Hồ Phúc lườm Tiểu Cầu rồi mới chịu bỏ đi.
Gã mất dạng rồi Tiểu Cầu mới nhảy ba bước đến khép cửa phòng. Trong khi Khư Giã Ðạt Ma đã cách không phóng chỉ giải huyệt cho A Tú.
A Tú bật ngồi lên, ôm quyền xá Kha Cát Cát và Khư Giã Ðạt Ma :
- Ða tạ lão trượng và cô nương đã cứu A Tú. Cái ơn này, A Tú nhất định sẽ báo đáp.
Cát Cát khoát tay :
- Cô nương đừng khách sáo. Thật ra người cứu cô nương tránh được cái nhục không phải là Cát Cát và pháp tướng đâu, mà chính là cậu bé Tiểu Cầu đó.
A Tú nhìn lại Tiểu Cầu.
Tiểu Cầu toét miệng cười. Y lấy trong ống tay áo ra một túi gấm rồi trút tất cả ngân lượng lên bàn.
Cát Cát cau mày :
- Tiểu Cầu... Khi nãy ngươi húc đầu vào bụng tên cường đạo dâm đãng đó để lấy túi gấm của y à?
Tiểu Cầu cười hềnh hệch rồi nói :
- Vỏ quít dầy thì phải có móng tay nhọn mà. Nếu hôm nay không có số kim lượng này thì Tiểu Cầu sao có bạc mà mua gạo cho mẫu thân.
A Tú bước lại bên Tiểu Cầu :
- Nhà Tiểu Cầu ở đâu?
Tiểu Cầu nhướng mắt nhìn A Tú :
- Tỷ tỷ hỏi để làm gì? Tiểu Cầu không nói đâu.
Y nhìn lại Kha Cát Cát và Khư Giã Ðạt Ma.
Cát Cát hỏi Tiểu Cầu :
- Ý của ngươi đang muốn gì?
- Cát Cát tỷ tỷ và lão sư phụ lấy bao nhiêu?
Cát Cát cau mày :
- Ngươi muốn nói ta lấy cái gì?
Tiểu Cầu chỉ chiếc túi gấm :
- Thì số kim lượng này nè.
Cát Cát thẹn đến đỏ mặt :
- Tại sao ngươi lại nói như vậy?
- Có công thì phải thưởng. Chẳng lẽ tỷ tỷ không lấy ư? Tiểu Cầu nói là giữ lời, chỉ cần tỷ tỷ và lão trượng cứu được...
Y nhìn lại A Tú :
- Tỷ tỷ tên là gì?
- A Tú.
Tiểu Cầu quay lại Cát Cát.
Cát Cát hư nhạt nói :
- Tỷ tỷ không lấy phần của ngươi đâu. Ngươi cứ giữ lấy mà dùng.
Tiểu Cầu nhún vai :
- Hông được đâu. Mẫu thân của Tiểu Cầu dạy, nam nhi đại trượng phu một lời nói ra như đinh đóng cột. Cát Cát tỷ tỷ không nhận số kim lượng mà Tiểu Cầu đã nói, tất Tiểu Cầu đã làm sai lời răn dạy của mẫu thân rồi.
Khư Giã Ðạt Ma lắc đầu :
- Ngươi nghĩ Cát Cát và lão phu là ai mà lại bắt chúng ta nhận số kim lượng chỉ đáng một nén bạc của ngươi chứ? Ngươi hãy giữ lấy đi. Nếu cần thêm thì lão phu sẽ cho ngươi thêm.
Tiểu Cầu khoát tay :
- Tiểu Cầu không làm thì không nhận à.
Cát Cát nhìn A Tú :
- Cát Cát và pháp tướng phải đi. Cô nương và Tiểu Cầu bảo trọng. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
A Tú ôm quyền xá Cát Cát và Khư Giã Ðạt Ma :
- Cái ơn này, A Tú sẽ không quên. Nếu có dịp sẽ ra Tây Vực Huyền cung báo đáp.
Khư Giã Ðạt Ma khoát tay :
- Lúc này Tây Vực Huyền cung đã có chủ khác rồi, cô nương đừng ra làm gì.
Khư Giã Ðạt Ma khoát tay :
- Cát Cát, chúng ta đi.
A Tú cùng với Tiểu Cầu tiễn Cát Cát và Khư Giã Ðạt Ma ra đến bên ngoài. Cát Cát quay lại Tiểu Cầu :
- Chúng ta sẽ gặp nhau chứ?
- Người tốt thì lúc nào cũng hữu duyên. Tiểu Cầu nhất định sẽ gặp lại tỷ tỷ. Tỷ tỷ và lão trượng hãy bảo trọng.
Cát Cát mỉm cười :
- Ngươi và A Tú cũng phải bảo trọng. Thôi Cát Cát và pháp tướng Ðạt Ma đi đây.
Nàng quay lại Khư Giã Ðạt Ma :
- Chúng ta đi.
Hai người đồng loạt trổ khinh công, chẳng mấy chốc đã khuất dạng.
Khi Cát Cát và Khư Giã Ðạt Ma mất hút rồi, A Tú nhìn lại Tiểu Cầu :
- Ðệ đệ sao lại biết tỷ tỷ gặp nạn mà nhờ người đến cứu?
- Tiểu Cầu thường quanh quẩn ở thủy viên. Tiểu Cầu chỉ cần nhìn mặt gã công tử Hồ Phúc biết ngay y không phải là người tốt.
- Sao Tiểu Cầu biết Hồ Phúc không phải là người tốt?
Tiểu Cầu chỉ vào mặt mình :
- Tiểu Cầu có cặp mắt tinh lắm.
Y vỗ vào túi gấm :
- Nếu không tinh sao Tiểu Cầu có được chiếc túi gấm kim lượng của gã.
A Tú mỉm cười :
- A Tú không có kim lượng để trả ơn Tiểu Cầu.
Tiểu Cầu nheo mày nhìn nàng :
- Tiểu Cầu biết tỷ tỷ là người tốt, không lấy kim lượng đâu. Chúng ta về nhà Tiểu Cầu nghe.
A Tú gật đầu.
Khi đi ngang qua một hiệu thuốc, Tiểu Cầu giật tay A Tú :
- Tỷ tỷ chờ Tiểu Cầu một chút.
Tiểu Cầu vào trong hiệu thuốc đó, một lúc sau trở ra.
A Tú hỏi :
- Ðệ đệ vào hiệu thuốc để làm gì?
- Ðệ cắt thuốc cho mẹ.
- Mẹ Tiểu Cầu bịnh à?
Tiểu Cầu gật đầu. Y chỉ vào hai chân mình :
- Mẹ Tiểu Cầu không đi được.
A Tú thở dài :
- Tỷ tỷ muốn diện kiến mẫu thân của đệ.
* * * * *
A Tú ngắm mỹ phụ ngồi trước mặt mình. Nàng cảm nhận trong ánh mắt của người đó toát ra nỗi buồn mênh mang không sao tả hết được.
Tiểu Cầu từ dưới nhà bước lên. Trên tay là chén thuốc bốc khói :
- Mẹ.. Cầu nhi đã sắc thuốc cho mẹ rồi đây.
Mỹ phụ lạnh nhạt đáp lời Tiểu Cầu :
- Ðể xuống bàn đi.
A Tú thoáng cau mày bởi thái độ của mỹ phụ đối với Tiểu Cầu. Nàng nghĩ thầm :
- “Ðược một hài tử như Tiểu Cầu thế sao người đàn bà này lại chẳng có chút thiện ý gì đối với đệ đệ. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó.”
Mỹ phụ nhìn A Tú hỏi :
- Tiểu Cầu có nói với cô nương điều gì về ta không?
A Tú lắc đầu :
- Thưa không.
- Thế thì tốt.
Mỹ phụ quay lại Tiểu Cầu :
- Ngươi còn đứng đó làm gì, đi đi.
Tiểu Cầu gục đầu :
- Thưa vâng.
Với thái độ của mỹ phụ đối với Tiểu Cầu, A Tú cảm thấy bất nhẫn vô cùn.g Nàng nhìn mỹ phụ hỏi :
- A Tú cảm nhận phu nhân không thích Tiểu Cầu lắm.
- Sao cô nương lại hỏi ta như vậy.
- A Tú chỉ cảm nhận thôi.
- Nếu cảm nhận thì không đúng rồi.
- Vậy A Tú hồ đồ, mong phu nhân bỏ qua.
- Ta không trách cô nương đâu.
Mỹ phụt rót trà ra chén :
- Cô nương uống trà chứ.
A Tú gật đầu. Nàng nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt chén xuống trong khi mỹ phụ uống chén thuốc còn nóng hổi.
Mỹ phụ đặt chén thuốc xuống nói :
- Ta đoán không lầm cô nương rất thích Tiểu Cầu.
- Vâng. A Tú xem Tiểu Cầu như đệ đệ của mình. Nếu không có Tiểu Cầu thì A Tú đã bị nhục rồi.
Nàng thuật lại tất cả mọi chuyện cho mỹ phụ nghe.
Mỹ phụ cau mày :
- Vậy là cô nương đã chịu ơn của Cầu nhi rồi.
- Cái ơn này A Tú không biết lấy gì trả.
Mỹ phụ mỉm cười :
- Có muốn trả cái ơn đó không?
A Tú gật đầu.
Mỹ phụ nhìn nàng :
- Ta sẽ cho cô một cơ hội để trả ơn cho Tiểu Cầu.
- Phu nhân có điều uẩn khúc đối với Tiểu Cầu?
- Ðiều đó cô nương cũng cảm nhận.
- A Tú nghĩ như vậy. Nhất định phu nhân và Tiểu Cầu có uẩn khúc gì mà không thể nói ra được.
Mỹ phụ thở dài nhìn chén thuốc trước mặt mình :
- Nếu như ta nhờ cô nương dẫn Tiểu Cầu đi, cô nương có đồng ý với ta không.
A Tú nhìn mỹ phụ. Nàng nghĩ thầm :
- “Nếu bà nhờ A Tú chuyện gì chứ nhờ A Tú đưa Tiểu Cầu đi thì A Tú sẵn sàng nhận ngay.”
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng A Tú vẫn hỏi ngược lại mỹ phụ :
- Phu nhân muốn A Tú đưa Tiểu Cầu đi đâu?
- Tìm một người.
A Tú thắc mắc hỏi :
- Phu nhân muốn tìm ai?
- Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.
A Tú tròn mắt :
- Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong?
Mỹ phụ đối mặt với nàng :
- Ta nghĩ trong giang hồ bất cứ ai cũng biết Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong. Cô nương chắc biết người đó.
A Tú gật đầu :
- A Tú có nghe người giang hồ nhắc đến cái tên Lãnh Nhật Phong. Vậy chẳng hay phu nhân có quan hệ gì với y.
- Ta không thể nói được.
Mỹ phụ cẩn thận lấy túi phấn hương đeo bên mình để lên bàn. A Tú nhìn túi phấn đó tự hỏi thầm :
- “Bà ta bị tàn phế hai chân, suốt ngày ở trong nhà mà còn dùng phấn hương để làm gì nhỉ”
Mỹ phụ như đọc được ý niệm trong đầu A Tú, nhìn nàng hỏi :
- Chắc cô nương thắc mắc sao ta ở trong nhà suốt ngày mà vẫn dùng phấn hương chứ gì?
- A Tú không nghĩ vậy, nhưng chắc chắn túi phấn hương này có quan hệ với Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.
Mỹ phụ gật đầu rồi thở dài một tiếng :
- Chỉ cần Lãnh Nhật Phong thấy chiếc túi phấn này tất sẽ biết ta muốn gì.
- Phu nhân không căn dặn điều gì à?
Mỹ phụ lắc đầu :
- Ta chẳng có gì để nói với Nhật Phong cả.
Mỹ phụ nhìn túi phấn :
- Thời gian qua nhanh thật. Thấm thoát mà đã mười năm rồi, vật đổi sao dời. Mười năm ta không gặp được Lãnh Nhật Phong.
- Hình như phu nhân có tâm sự với Lãnh Nhật Phong. Lãnh Nhật Phong đã làm điều gì đó khiến phu nhân luôn nghĩ đến y?
Mỹ phụ nhìn A Tú :
- Cô nương nghĩ Nhật Phong làm điều xấu cho ta. Mà ngược lại chính ta mới là người làm điều xấu cho Nhật Phong.
A Tú cau mày :
- Phu nhân...
Mỹ phụ khoát tay :
- Cô nương tất tò mò muốn biết mối quan hệ giữa ta và Nhật Phong phải không. Và ngược lại, ta cũng có thể đoán ra, cô nương ắt biết khá rõ về Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.
A Tú thở ra :
- Phu nhân đoán đúng. A Tú có quan hệ với Lãnh Nhật Phong.
- Quan hệ như thế nào?
- Chuyện đó mong phu nhân miễn thứ cho A Tú không thể nói ra được.
Mỹ phụ thoáng cau mày :
- Quan hệ giữ cô nương với Lãnh Nhật Phong cũng không nói ra được à.
A Tú gật đầu.
Mỹ phụ bưng chén thuốc nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn :
- Nếu như ta nói ra quan hệ giữa ta với Lãnh Nhật Phong thì cô có nói quan hệ giữa cô với Lãnh Nhật Phong cho ta nghe không?
A Tú nhìn mỹ phụ. Nàng tỏ vẻ lưỡng lự rồi trả lời :
- A Tú chỉ sợ phu nhân nghe mà bất nhẫn thôi.
- Ta đang muốn nghe lắm đây. Thế nàng có muốn nghe ta kể về mối quan hệ giữa ta và Lãnh Nhật Phong không?
A Tú bặm môi rồi nói :
- Nếu phu nhân thấy không có điều gì bất tiện cho mình.
- Lúc đầu ta đã không muốn nói. Nhưng bây giờ ta lại đổi ý.
Mỹ phụ đẩy chén thuốc qua một bên, dời đôi thu nhãn buồn tênh ra ngoài.
- Quan hệ giữa ta và Lãnh Nhật Phong có liên quan đến “Kiếm môn”
A Tú chớp mắt :
- A Tú chưa từng nghe ai nhắc đến Kiếm môn.
- Ðâu còn ai nhắc đến Kiếm môn nữa. Bởi Kiếm môn đã không còn trên giang hồ rồi.
A Tú nheo mày :
- Vậy là Kiếm môn đã tuyệt tích.
Mỹ phụ gật đầu :
- Kiếm môn đã không còn nữa, bởi vì ta.
- Phu nhân nói A Tú không hiểu.
Mỹ phụ quay lại nhìn nàng :
- Lãnh Nhật Phong chính là sư đệ của ta.
- Sư đệ của phu nhân?
Mỹ phụ gật đầu :
- Trong Kiếm môn, có hai người đạt đến cảnh giới Kiếm ý. Họ có thể dùng ý mà biến chiêu phát kiếm, hai người đó một khi ra ngoài giang hồ sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm.
A Tú cướp lời mỹ phụ :
- Hai người đó chính là Lãnh Nhật Phong và phu nhân?
Mỹ phụ lắc đầu :
- Không phải ta.
- Vậy Lãnh Nhật Phong với ai?
- Lãnh Nhật Phong với sư huynh Kiếm Vương.
A Tú cau mày :
- Kiếm Vương, sư phụ của Nhất Kiếm Đoạt Hồn Vũ Minh.
Mỹ phụ tròn mắt nhìn nàng :
- Cô nương biết Nhất Kiếm Đoạt Hồn Vũ Minh à?
A Tú nhanh trí lựa lời đối đáp :
- A Tú có nghe Nhật Phong nói đến Nhất Kiếm Đoạt Hồn Vũ Minh.
- Nhật Phong nói như thế nào.
- Chỉ nghe Nhật Phong nhắc đến thôi.
- Y chỉ nhắc mà không nói gì nữa à?
A Tú lắc đầu :
- Y không nói gì đến Vũ Minh cả.
- Nhật Phong không bao giờ nhắc về dĩ vãng. Với Nhật Phong dĩ vãng là dĩ vãng, mặc dù y không quên cũng không bao giờ màng tới.
A Tú thở dài nói :
- Phu nhân có thể kể tiếp về Kiếm môn cho A Tú nghe được không?
Mỹ phụ nhìn nàng :
- Sư huynh ta nhận là Kiếm Vương nhưng trên người còn có Lãnh Nhật Phong. Mà trong giang hồ làm gì có sự tồn tại của hai kẻ sử dụng kiếm đều là những thiên hạ đệ nhất. Chính vì lẽ đó phải có một người ra đi.
- Sư huynh của phu nhân đã bức ép Nhật Phong ly khai Kiếm môn.
Mỹ phụ gật đầu :
- Chẳng còn cách nào khác. Ðể Nhật Phong không còn là người của Kiếm môn nữa, ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.
A Tú nhìn mỹ phụ hỏi :
- Sai lầm gì?
Mỹ phụ chỉ chiếc túi phấn hương :
- Chiếc túi phấn này khiến cho sư phụ chết, và ta thành kẻ tàn phế. Ta không ngờ sư huynh mình lại tàn nhẫn như vậy. Chỉ vì cái danh Kiếm Vương mà Nhật Phong đã bị sư huynh trục xuất ra khỏi Kiếm môn sau khi sư huynh chấp chưởng Chưởng môn.
Mỹ phụ thở dài.
A Tú hỏi :
- Phải chăng Lãnh Nhật Phong đã bị oan về cái chết của sư phụ mình.
- Túi phấn này Nhật Phong tặng cho ta, và cũng chính túi phấn này đã hại Nhật Phong. Sau này ta mới biết trong phấn hương của ta có chất độc vô ảnh. Hằng ngày ta đến hầu sư phụ vô tình đầu độc người bằng chất vô ảnh chi độc.
- Sau cái chết của sư phụ thì mọi tai hoạ đổ lên đầu Nhật Phong nên Kiếm Vương mới có cơ hội trục xuất Lãnh Nhật Phong ra khỏi sư môn?
- Sư huynh ta không trục xuất mà chính là sư phụ. Sau này ta mới hiểu, sư phụ đã biết tất cả và không muốn Nhật Phong ở lại với những kẻ như chúng ta.
Mỹ phụ thở dài nói :
- Trước khi chết sư phụ có nói: Danh vọng và con người không thể tồn tại mãi mãi. Ta chỉ tiếc Kiếm môn sẽ tuyệt diệt mà Nhật Phong lại không còn là người của Kiếm môn.
Mỹ phụ bấu tay xuống bàn :
- Sư huynh quyết tâm hạ thủ Nhật Phong để không ai có thể so kiếm với người. Nhưng ba lần xuất môn đều bại bởi những chiêu kiếm ý của Lãnh Nhật Phong. Từ chỗ đó, người đã có ý nghi ngờ sư phụ đã truyền lại cho Nhật Phong bí kíp kiếm phổ tuyệt luân.
Mỹ phụ bâng quơ nhìn ra ngoài :
- Nhật Phong sử dụng kiếm như sử dụng đàn, sử dụng bút, còn Kiếm Vương vẫn không sao thoát ra được những tuyệt chiêu bất tận của Kiếm môn nhưng còn chiêu thì sao so với ý kiếm.
- Còn Nhất Kiếm Đoạt Hồn Vũ Minh thì sao?
- Vũ Minh chính là tướng công của ta. Một sự gán ghép của sư huynh đền bù đôi chân của ta.
Mỹ phụ lắc đầu :
- Vũ Minh nào có tình với ta. Và y đã ra đi để tìm Nhật Phong sau khi thụ giáo tất cả kiếm chiêu của Kiếm Vương. Y đã không trở lại nữa.
A Tú nheo mày :
- Tiểu Cầu chính là con của Nhất Kiếm Đoạt Hồn Vũ Minh?
Mỹ phụ gật đầu :
- Ðúng, Tiểu Cầu chính là con của ta và Vũ Minh. Nhưng y là kẻ bạc tình với ta.
A Tú biến sắc :
- Tỷ tỷ.
Mỹ phụ nheo mày :
- Cô nương sao vậy?
A Tú nghẹn lời :
- Tỷ tỷ...
- Sao nàng lại gọi ta là tỷ tỷ?
Nước mắt trào ra trên khóe mắt của A Tú :
- A Tú chính là muội muội của Vũ Minh đại ca.
Mỹ phụ nheo mày :
- Cô là em của Nhất Kiếm Đoạt Hồn Vũ Minh?
A Tú gật đầu. Nàng nghẹn ngào nói :
- Ðại ca không quay về với tỷ tỷ bởi Lãnh Nhật Phong đã hạ thủ người rồi.
- Lãnh Nhật Phong đã giết Vũ Minh?
A Tú gật đầu :
- Cái hận này A Tú phải đòi Nhật Phong trả lại.
A Tú cúi đầu xuống.
Mỹ phụ dằn tay xuống bàn rồi thở dài nói :
- Sao Lãnh Nhật Phong lại giết Vũ Minh. Há chẳng phải y đã quên lời thề với sư phụ là không bao giờ đụng đến bất cứ người nào của Kiếm môn à.
Mỹ phụ vừa dứt lời thì từ ngoài cửa Nhược Mai Lâm bước vào. Nàng xách cổ áo Tiểu Cầu như xách một con gà giò.
Nhược Mai Lâm cười khẩy nói :
- Các người tiếc chi một tên đạo tặc Vũ Minh. Hắn chết là đúng rồi.
Mỹ phụ nhìn thẳng vào mặt Nhược Mai Lâm :
- Nhược Mai Lâm.
- Phụng kiếm Hoàng Phủ Ngọc, ngươi không ngờ Mai Lâm tìm được chỗ ẩn thân của ngươi à?
Nhược Mai Lâm mỉm cười nói :
- Mai Lâm biết ngươi dụng châm rất tài, nhưng lần này ngươi không trổ được tài đó đâu.
Hoàng Phủ Ngọc nghiêm mặt hỏi Mai Lâm :
- Ngươi muốn gì?
- Mai Lâm sẽ đưa cậu bé này đi.
A Tú bật dậy :
- Nhượg cô nương mau thả Tiểu Cầu xuống. Y chỉ là một đứa bé không có ân oán gì với cô.
Mai Lâm cười khẩy, nhìn A Tú lắc đầu nói :
- Cô không nói ra điều đó ta cũng biết, nhưng nếu không có gã tiểu tử này thì Hoàng Phủ Ngọc đâu chịu khoanh tay ngồi nhìn.
- Nhược cô nương tính làm gì Tiểu Cầu?
- Ta chỉ đưa hắn đi một thời gian thôi.
- Cô đưa Tiểu Cầu đi đâu?
- Hắc Mộc Nhai.Nếu như các người gặp được Lãnh Nhật Phong thì nhắn Lãnh huynh đến Hắc Mộc Nhai đưa tiểu tử về.
A Tú khoanh tay trước ngực, nhún vai nói :
- Thì ra cô bắt Tiểu Cầu cốt để gặp Lãnh Nhật Phong.
- Ðúng như cô nương nghĩ. Nhược Mai Lâm cần Lãnh Nhật Phong hơn cần gã tiểu tử này. Nhưng đối vớ Nhật Phong thì có lẽ gã cần tiểu tử này hơn cả bản thân mình.
A Tú dấn đến một bộ.
Mai Lâm nheo mày :
- Cô nương định giở thủ đoạn với ta đó à? Ta cảnh báo cho cô biết mười ngón tay của Mai Lâm đều có độc, và chỉ cần ta làm xước da tên tiểu tử này thôi thì các ngươi chỉ nhận được cái xác không hồn của gã.
- Nếu cô làm vậy thì đừng trách A Tú giở độc thủ với cô.
Nghe A Tú nói, Mai Lâm bật cười khanh khách. Nàng cắt tràng cười đó nhìn A Tú với ánh mắt chế giễu rồi nói :
- Nếu không có Hoàng Phủ Ngọc, chưa hẳn cô là đối thủ của ta.
Nàng nhìn Hoàng Phủ Ngọc :
- Ta không phí thời gian với các người. Hãy nhắn Lãnh Nhật Phong đến Hắc Mộc Nhai đưa Tiểu Cầu về. Ðúng con trăng sau Mai Lâm chờ Lãnh Nhật Phong.
Nhược Mai Lâm cười mỉm, xách gáy Tiểu Cầu thoát ra ngoài.
A Tú toan trổ khinh công rượt theo nhưng Phụng kiếm Hoàng Phủ Ngọc đã cản lại :
- Hãy để cho ả đi đi.
- Tỷ tỷ, nhưng còn Tiểu Cầu?
- Con người sống chết đều có số mạng cả. Nếu Tiểu Cầu mạng yểu đã chết từ lâu rồi.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
- Ta ra ngoài không tiện, chỉ cần có chuyển túi gấm này cho Lãnh Nhật Phong, nhất định Nhật Phong không để Tiểu Cầu bị hại đâu.
- Nhật Phong hành tung bất định. A Tú biết tìm ở đâu bây giờ.
Hoàng Phủ Ngọc thở dài nói :
- Hôm nay bao nhiêu rồi?
- Ðúng rằm.
- Ðúng rằm à? Nếu như Nhật Phong còn giữ cái tình với Kiếm môn, nhất định sẽ đến tế sư phụ tại tòa Thái miếu.
- Tỷ tỷ hãy cho A Tú biết tòa Thái miếu đó ở đâu.
- Ta chỉ sợ Nhật Phong không còn chữ tình với Kiếm môn.
A Tú lắc đầu :
- Không có đâu, Lãnh Nhật Phong là người nặng tình. Chỉ sợ...
Hoàng Phủ Ngọc nheo mày :
- Cô sợ gì?
A Tú thuật lại chuyện Nhật Phong quyết san bằng Thiên Luân giáo để trả món nợ máu cho bằng hữu.
Hoàng Phủ Ngọc rùng mình khi A Tú kể xong. Sau cái rùng mình đó, Hoàng Phủ Ngọc ói luôn một búng máu tươi.
- Oan nghiệt thật. Oan nghiệt cho Kiếm môn.
A Tú hốt hoảng khi thấy Hoàng Phủ Ngọc xúc động đến độ phún ra máu tươi :
- Tỷ tỷ có chuyện gì xảy ra?
Hoàng Phủ Ngọc lấy khăn chùi máu đọng trên miệng mình :
- A Tú hãy đưa ta đến Thái miếu.Nếu ông trời còn một chút phần dành cho ta thì ta có thể gặp được Lãnh Nhật Phong.
A Tú gật đầu :
- Muội sẽ đưa tỷ đến Thái miếu.

loading...
Hồi trước Hồi sau