Sát thủ kiếm vương - Hồi 39

Sát thủ kiếm vương - Hồi 39

Hắc Mộc Nhai

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 224002 lượt xem

loading...

Nhật Phong đốt từng nén nhang ghim trước nấm mộ Phủ Ngọc. Chứng nhận cái chết của nàng, tâm trạng chàng càng nặng trĩu hơn. Ðâu đó trong tận cùng ngóc ngách suy nghĩ của Nhật Phong là nỗi đau không thể nói ra thành lời. Chàng nhìn làn khói trắng nghi ngút bốc lên từ những nén nhang mà nhớ về dĩ vãng.
Nhật Phong thở dài một tiếng :
- Tỷ tỷ, Nhật Phong không làm gì được trước cái chết của tỷ. Nhật Phong đang tự trách mình sao lại nghiệm được ý nghĩa trong kiếm phổ vô tự để trở thành tay kiếm vô địch. Kiếm môn không còn nữa rồi, và ngày Kiếm môn tuyệt tích khỏi giang hồ cũng là thời khắc Nhật Phong tiễn tỷ tỷ xuống tử thành.
Nhật Phong gục đầu nhìn xuống.
A Tú đứng bên Nhật Phong, thỉnh thoảng lại liếc trộm chàng. Nàng cảm nhận hai bờ vai Nhật Phong đang oằn xuống vì cái đau hôm nay.
A Tú đốt tiếp một nén nhang nữa, ghim trước mộ Hoàng Phủ Ngọc rồi quay lại nhìn Nhật Phong :
- Lãnh huynh.
Nhật Phong nhìn nàng với đôi mắt buồn vời vợi :
- Ðến thời khắc nào đó muội cũng sẽ được cái mạng của Lãnh Nhật Phong.
Nhật Phong nói xong chợt bật cơn ho dữ dội. Tiếng ho của chàng như một lời thổn thức than oán.
Sau sơn ho đó, máu rịn ra hai bên mép chàng.
A Tú hốt hoảng hẳn lên :
- Lãnh đại ca... người sao vậy?
Nhật Phong chùi hai vệt máu tươi, mỉm cười với A Tú.
A Tú hỏi :
- Ðại ca bị nội thương à, để muội vào trong thái miếu báo cho lão Thần Y biết.
Nhật Phong lắc đầu :
- Nhật Phong không bị gì đâu, muội đừng làm kinh động đến lão Thần Y mà để cho lão Thần Y tập trung tĩnh lực lấy phi tiễn đoạt mệnh châm cho Lâm Thanh Tử.
A Tú nhìn Nhật Phong thở dài :
- Còn một chuyện này nữa.
- A Tú nói đi, chuyện gì?
A Tú lấy túi phấn chìa đến trước mặt Nhật Phong :
- Tỷ tỷ đã tự kết liễu đời mình. Có lẽ tỷ tỷ có điều gì uẩn khúc không nói được. Nhưng lúc còn ở nhà tỷ tỷ trao cho muội túi phấn hoa này và căn dặn trao lại cho Lãnh huynh, tất Lãnh huynh hiểu được ý nghĩa của nó.
Nhật Phong đón lấy túi phấn hương mà A Tú trao. Nhìn túi phấn hương, đôi mày lưỡi kiếm của chàng chợt cau hẳn lại.
Chàng hỏi A Tú :
- Ngoài túi phấn này ra Hoàng tỷ tỷ không để lại thứ gì à?
- Không.
Nhật Phong nhìn lại nấm mồ của Hoàng Phủ Ngọc :
- Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ.
- Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ là ai?
Nàng giật tay Nhật Phong :
- Lãnh huynh, túi phấn hương đó có ý nghĩa gì vậy?
- Nhật Phong chưa thể nói ra điều này được.
- Tại sao đến thời khắc cuối cùng Hoàng tỷ tỷ mới trao túi phấn hương cho Lãnh huynh.
- Hoàng tỷ tỷ có điều khó nói.
Nhật Phong thở dài một tiếng :
- Tú muội, trước khi Nhật Phong giao mạng mình cho Tú muội thì phải làm hết mọi chuyện trong cõi đời này.
A Tú lắc đầu :
- Muội chỉ mong huynh an lành mà thôi. Muội không muốn cái mạng của Lãnh huynh nữa đâu.
A Tú nắm tay chàng :
- Lãnh huynh bảo toàn tính mạng là được rồi. Sinh mạng của Lãnh huynh đã thuộc về muội, và muội không muốn huynh chết bởi tay bất cứ người nào. Huynh hứa với muội đi.
- Giang hồ vô tình, huynh làm sao hứa được.
- Huynh không thể hứa với muội được sao?
- Nhật Phong chỉ có thể nói với muội là cố giữ cái mạng mình để muội hành xử.
Chàng nhìn lên bầu trời. Một vì sao chợt xẹt xuống rồi vụt tắt khiến cho A Tú giật mình.
Nàng nắm tay Nhật Phong :
- Lãnh huynh thấy gì không?
- Một vì sao băng.
A Tú tròn mắt :
- Ðó là điềm gỡ đấy.
Nhật Phong nhìn nàng mỉm cười :
- Tất cả cũng có lúc phải trở về với cát bụi.
Từ trong tòa Thái miếu, Vạn Dược Thần Y và Mông Thiền đại sư bước ra. Hai người có vẻ uể oải và mệt mỏi. Lão Thần Y bước thẳng đến trước mặt Nhật Phong, vuốt râu nói :
- Lão đã lấy hết toàn bộ phi tiễn đoạt mệnh châm ra khỏi thân thể Lâm Thanh Tử rồi. Bây giờ chỉ cần cho Lâm Thanh Tử tĩnh dưỡng một thời gian là bình phục thôi. May cho Lâm Thanh Tử là đã được uống hai hoàn dược của lão nên mới giữ được tính mạng.
Lão Thần Y quay lại Mông Thiền đại sư :
- Có lão đại sư giúp đỡ mới đạt được sự mỹ mãn này.
Nhật Phong ôm quyền xá Vạn Dược Thần Y và Mông Thiền đại sư :
- Nhật Phong thay mặt Lâm Thanh Tử đa tạ nhị vị tiền bối.
Vạn Dược Thần Y khoát tay :
- Lúc lão phu trị cho Lâm Thanh Tử trong Thái miếu thì Thiên Luân giáo đã đến đây?
A Tú thay Nhật Phong trả lời :
- Dạ đúng như vậy ạ.
Lão Thần Y quay sang Mông Thiền đại sư :
- Lão phu đã đoán được ý đồ của ma giáo. Cái gai mà Thiên Luân giáo cần nhổ khỏi giang hồ chính là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.
Mông Thiền đại sư hỏi lão Thần Y :
- Công việc của chúng ta sắp tới như thế nào?
- Chúng ta sẽ đến Võ Ðang.
Mông Thiền đại sư nhìn Nhật Phong :
- Lãnh công tử cũng đi với chúng tôi chứ?
- Tại hạ còn có việc phải đến Hắc Mộc Nhai.
Vạn Dược Thần Y cau mày :
- Hắc Mộc Nhai.
- Sau khi đến Hắc Mộc Nhai tại hạ sẽ đến Thiên Luân cung.
Mông Thiền đại sư lần chuỗi hạt :
- Lãnh công tử đến Thiên Luân cung để giải thoát cho phương trượng Tuệ Tĩnh?
- Vâng, tại hạ đã bắt Tuệ Tĩnh đại sư thì cũng chính Nhật Phong phải đưa đại sư quay về Thiếu Lâm tự.
- A di đà Phật, thiện trí thiện tai. Lão nạp và lão Thần y sẽ cùng với các vị trưởng lão Võ Ðang đến Thiên Luân cung hỗ trợ cho Lãnh công tử.
Vạn Dược Thần Y nói :
- Vậy chúng ta tạm chia tay ở đây.
Lão nhìn Nhật Phong :
- Công tử bảo trọng.
A Tú ôm quyền xá Vạn Dược Thần Y và Mông Thiền đại sư :
- Tiểu nữ kiếu từ nhị vị trưởng lão.
Lão Thần Y nhìn nàng :
- Ðiệt nữ không đi cùng với lão đại thúc à?
- A Tú sẽ theo Lãnh đại ca.
- Theo Lãnh Nhật Phong đến Hắc Mộc Nhai.
A Tú gật đầu :
- A Tú sẽ đến đó.
Vạn Dược Thần Y cười mỉm vuốt râu :
- Lão phu hiểu rồi.
Lão quay lại Nhật Phong :
- Nha đầu này muốn theo để giám sát sinh mạng của Lãnh công tử đó. Ngươi hãy chăm nom y thị nhé.
Nhật Phong nhìn A Tú :
- Có lẽ Tú muội nên đi theo lão Thần Y và Mông Thiền đại sư.
A Tú sầm mặt :
- Không, A Tú phải đi theo Lãnh đại ca, bởi vì Tiểu Cầu.
Vạn Dược Thần Y vuốt râu, nói với Nhật Phong :
- Xem chừng nha đầu A Tú không theo lão phu đâu mà chỉ muốn theo ngươi thôi. Thôi thì Lãnh công tử bận tân một chút chăm sóc cho y thị.
Nhật Phong im lặng.
A Tú nhìn chàng rồi nhìn lại lão Thần Y :
- Ða tạ đại thúc đã nói giúp.
Nàng nói với Nhật Phong :
- Lãnh huynh, chúng ta lên đường chứ?
Nhật Phong gật đầu.
Chàng xá Mông Thiền đại sư và lão Thần Y :
- Nhị vị trưởng lão bảo trọng, kiếu từ.
- A di đà Phật, Lãnh công tử bảo trọng, chúng ta sẽ gặp nhau tại Thiên Luân cung.
* * * * *
Hắc Mộc Nhai.
Quả là đúng với cái tên mà thiên hạ đặt cho địa danh này. Hắc Mộc Nhai là một vùng đất khô cằn, chỉ có bụi và gió cùng với những vách núi cao sừng sững kết tạo bằng những khối đá đen ngòm.
Vào trong Hắc Mộc Nhai mới biết nó chẳng khác nào một bầu hồ lô, chỉ có một lối mòn trải đá tai mèo.
Hai gã đại hán vận võ phục đen từ trong một khe núi bước ra.
Người có hàm râu cá chốt ôm quyền xá Nhật Phong :
- Các hạ là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong?
- Lãnh Nhật Phong chính là tại hạ, đến Hắc Mộc Nhai theo chỉ lệnh của Ngọc Diện Kỳ Nữ Nhược Mai Lâm.
- Nhược thư thư đang chờ công tử.
Người thứ hai rút trong thắt lưng ra một chiếc còi, rồi ngậm vào miệng thổi lên một tràng dài.
Trên một vách đá sừng sững từ từ tách ra một cửa hang. Một chiếc giỏ đan bằng mây tre thòng xuống.
Gã hán tử có hàm râu cá chốt nói :
- Mời Lãnh công tử.
Nhật Phong bước lên giỏ. A Tú toan bước theo chàng nhưng hai gã hán tử đã chận nàng lại :
- Nhược thư thư chỉ đón Lãnh công tử mà thôi. Phiền cô nương bước xuống giỏ.
A Tú tròn mắt :
- Bộ các ngươi không thấy ta đi cùng với Lãnh đại ca à?
Gã hán tử có hàm râu cá chốt trừng mắt nhìn nàng :
- Cô nưong miễn thứ, đây là lịnh của Nhược thư thư. Ngoài Lãnh Nhật Phong ra không ai được lên Thạch cung.
- Các người thật là quá đáng.
Nhật Phong nói :
- A Tú, muội hãy ở đây, hoặc có thể chờ huynh ở trấn Trúc Giang.
A Tú hậm hực :
- Ði hai người mà chỉ cho một người lên Thạch cung, các người không có chút hào khí đón khách.
Hai gã hán tử chẳng màn đến câu nói phẫn uất của nàng, mà vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
Gã có hàm râu cá chốt nói :
- Chúng tôi không thể làm trái những chỉ dụ của Nhược thư thư.
Nhật Phong bước xuống giỏ nắm tay A Tú. Chàng nghiêm giọng nói :
- Tú muội, chúng ta đến đây không phải là để thưởng ngoạn tham quan mà đến vì Tiểu Cầu. Nếu huynh không vào Thạch cung diện kiến Ngọc Diện Kỳ Nữ Nhược Mai Lâm thì Tiểu Cầu đâu thể ra ngoài này được. Muội hãy quay về trấn Trúc Giang.
- Nhưng...
- Huynh sẽ tìm đến muội.
A Tú thở dài một tiếng, bặm môi nhìn hai gã hán nhân.
Nhật Phong nói :
- Muội hãy bảo trọng trong lúc huynh không có bên muội.
- Ðại ca cũng phải cẩn thận. Những người ở Hắc Mộc Nhai xem ra không phải là người tốt đâu.
- Huynh có cách xử trí của mình.
A Tú gật đầu :
- Nếu quá ba ngày muội không thấy huynh trở ra khỏi Hắc Mộc Nhai thì đích thân muội sẽ đến khiêu chiến với bọn người này...
- Huynh sẽ trở ra. Mạng huynh không thể nằm ở đây được huống chi huynh còn rất nhiều nợ trong cõi nhân gian này.
- Muội sẽ chờ huynh.
Nhật Phong trao thanh Huyết Hận kiếm vào tay A Tú :
- Tú muội hãy giữ lấy thanh Huyết Hận kiếm này để phòng thân.
A Tú lắc đầu :
- Ðại ca giữ nó. Huyết Hận kiếm trong tay đại ca hữu ích hơn.
- Huynh nghĩ vào trong Thạch cung thì chưa cần đến nó đâu.
- Nhưng muội cũng không cần dùng đến nó.
- Muội có binh khí trong tay, huynh an tâm hơn. Muội hãy cầm lấy Huyết Hận kiếm, dù sao thanh kiếm này cũng là của Tú muội.
Nhật Phong đặt Huyết Hận kiếm vào tay A Tú.
A Tú nhăn mày :
- Huynh không có binh khí thì đối phó với Ngọc Diện Kỳ Nữ sao đây?
- Huynh nghĩ Nhược Mai Lâm chẳng làm hại huynh đâu. Muội hãy bảo trọng.
Chàng bóp tay A Tú để nàng bắt buộc phải cầm lấy thanh Huyết Hận kiếm rồi quay lưng bước luôn vào chiếc giỏ đan bằng mây tre.
A Tú nói với theo Nhật Phong :
- Muội sẽ chờ đại ca về cùng với Tiểu Cầu.
Nhật Phong nhìn nàng :
- Ðại ca sẽ về cùng với Tiểu Cầu.
Gã hán nhân cầm còi thổi toe toe.
Chiếc giỏ đan bằng tre có Lãnh Nhật Phong từ từ kéo lên. Ðứng trong giỏ, Nhật Phong khoát tay ra hiệu cho A Tú rời khỏi Hắc Mộc Nhai.
A Tú thở một tiếng lường hai gã hán nhân rồi mới quay lưng trổ khinh công rời khỏi Hắc Mộc Nhai.
Chiếc giỏ mây tre được kéo lên đến cửa hang đá, thì có hai ả thị nữ đón chàng.
Hai ả thị nữ cung kính cúi đầu xá Nhật Phong.
Nhật Phong nói :
- Phiền nhị vị cô nương đưa tại hạ đến diện kiến Ngọc Diện Kỳ Nữ Nhược Mai Lâm.
- Nhược thư thư đang chờ công tử, mời công tử theo chúng tôi.
Nhật Phong theo chân hai ả thị nữ. Hai người đó đi phía trước chàng, vừa đi vừa rải những đóa hoa tươi. Ði độ ba mươi trượng thì đường chia làm năm ngả.
Hai ả thị nữ rẽ trái dẫn Nhật Phong theo một hành lang đã được trang hoàng lộng lẫy. Trên hành lang này, cứ mỗi hai trượng lại có một ả thị nữ đứng chực sẵn, khi Nhật Phong đi ngang thì trải phấn hương lên người chàng.
Nhật Phong cau mày, dừng bước trước khi đi ngang qua ả thị nữ chực chờ. Chàng nói :
- Tại hạ không thích mùi phấn hoa của nữ nhân.
Hai ả thị nữ rải hoa liền dừng bước, nói như ra lệnh :
- Cho các ngươi lui.
Ði đến cuối hành lang đó, thì có một cánh cửa đá chận ngang. Trên cánh cửa có khắc một cánh bướm sinh động đang chập chờn vỗ cánh trên một nụ họa chớm nở.
Hai ả thị nữ đứng qua hai bên. Một người nói :
- Thư thư đang chờ Lãnh công tử trong gian thạch phòng này.
- Nhị vị cô nương có thể báo cho Ngọc Diện Kỳ Nữ có Lãnh Nhật Phong đến hội kiến.
- Thư thư đang chờ công tử ở trong đó, mời công tử cứ tự nhiên mở cửa. Tất cả mọi thứ, thư thư đều chuẩn bị để đón công tử.
- Nhị vị cô nương không khách sáo, tại hạ xin mạn phép vậy.
Nhật Phong ngờ đâu mình phải dùng nội lực mới đẩy cửa ra được, nhưng khi tay chàng vừa chạm vào chưa dùng tý sức lực nào thì cánh cửa đã chuyển động xoay vòng mở lối cho chàng.
Trước mặt Nhật Phong không phải là một gian thạch phòng bình thường, mà là có thể ví nó như chốn bí cung của Hoàng tộc.
Tiếng đàn tỳ bà cất lên hòa lẫn cùng tiếng nước chảy róc rách tạo ra thứ âm thanh miên man, êm dịu, những âm thanh kia cũng bắt người nghe liên tưởng đến một cảnh rất trần tục. Những âm thanh đó phát ra từ phía sau một tấm rèm hồng mà đứng bên ngoài người ta chỉ có thể ví mình như Từ Thức đang lọt vào động tiên.
Tiếng của Nhược Mai Lâm cất lên nghe thật ôn nhu và trong như tiếng ngọc va vào nhau :
- Lãnh huynh đã đến rồi à.
- Nhật Phong đã đến để hội kiến với nàng.
- Huynh hãy vén rèm vào trong này.
Nhật Phong bước đến vén rèm. Chàng sững sờ bởi cảnh tượng hện ra trước mắt mình.

loading...
Hồi trước Hồi sau