Sát thủ kiếm vương - Hồi 45

Sát thủ kiếm vương - Hồi 45

Ân đền oán trả

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 224261 lượt xem

loading...

Ðông Phong Ðiểu Khinh vừa nói vừa nghiêm mặt lạnh lùng toan hạ thanh Huyết Hận kiếm thì một người với khinh công ảo diệu hơn cả Ðông Phong Ðiểu Khinh lướt ra. Thân pháp người đó như bay trong không trung, mũi kiếm hướng thẳng vào sóng kiếm Huyết Hận khi nó chưa kịp nhích động.
- Keng...
Thanh Huyết Hận kiếm dạt đi một bên.
Ðông Phong Ðiểu Khinh cau mày :
- Triển Xí Phi Vân Lâm Thanh Tử.
Lâm Thanh Tử trở kiếm ôm quyền xá Ðông Phong Ðiểu Khinh :
- Vãn bối Lâm Thanh Tử bái kiến lão tiền bối.
Nhật Phong nhìn Thành Tử :
- Lâm đệ...
- Lãnh đại ca..
Ðông Phong Ðiểu Khinh hừ nhạt một tiếng :
- Sao ngươi lại dám cản lão phu trong khi lão chuẩn bị thanh toán những ân oán với Lãnh Nhật Phong.
- Có oán thì trả oán, có ân thì trả ân. Vãn bối đâu cản tiền bối. Nhưng lão tiền bối không thấy bộ mặt khinh khỉnh của Thiên Luân giáo chủ Lập Ái à.
Lập Ái rít lên :
- Lâm cẩu tử, ngươi muốn nói gì.
Lâm Thanh Tử hỉnh mũi :
- Ngươi nói ta là Lâm cẩu tử, vậy Lâm mỗ chửi lại ngươi là Lập tiểu cẩu tạp chủng.
Lập Ái đỏ mặt.
Thành Tử chỉ gà nói tiếp :
- Nếu Lâm mỗ và ngươi cùng tỷ thí xem ai chửi hay hơn ai thì đoán chắc ngươi chẳng có cơ hội thắng được Lâm Thanh Tử này đâu.
Thành Tử hất mặt :
- Ngươi có muốn nghe ta chửi ngươi không.
- Lâm Thanh Tử, ngươi dám...
Thành Tử nhướn mày rồi lớn giọng oang oang :
- Thiên hạ đại loạn... Thiên hạ đại loạn đến nơi rồi hay sao mà để cho con gà trốn thiến đòi làm chủ võ lâm.
Thành Tử vỗ đầu mình :
- Trời ơi trời. Nếu phải chi Thiên Luân giáo chủ vì võ học tinh hoa, ham mê luyện “Tịch Tà kiếm phổ” mà tự thiến thì còn có thể chăm chước được, đằng này y lại vì một mỹ nữ mà tự biến mình thành thái giám. Ôi thôi, thiến làm chi... thiến làm chi...
Thành Tử bất chợt đổi giọng trầm trầm nhìn Lập Ái :
- Lập giáo chủ, bộ ngươi không còn hứng thú gì nữa ở cõi đời này hay sao mà lại làm cái trò đó.
Thành Tử lúc lắc chiếc đầu qua lại, bộ mặt tạo vẻ hài hước :
- Lâm mỗ tiếc cho ngươi... tiếc cho ngươi. Dù ngươi có độc bá võ lâm đi chăng nữa thì cái đó cũng đâu có còn. Nếu ngươi biết suy nghĩ một chút thì hãy quỳ xuống lạy Tuệ Tĩnh đại sư mà xin xuất gia đầu Phật. Lâm mỗ nghĩ ngươi đắc đạo lắm đó.
Thiên Luân giáo chủ Lập Ái thẹn đến đỏ mặt. Cổ họng của gã đắng ngắt ngỡ như sắp phà ra một ngọn lửa đỏ.
Lâm Thanh Tử cười hì hì chỉ mặt Lập Ái :
- Mặt của Giáo chủ ngộ quá, đỏ như con gà trống thiến.
Lập Ái rít lên :
- Ngươi...
Lâm Thanh Tử hất mặt :
- Lập giáo chủ có tức quá thì cứ tự nhiên cắn lưỡi mà chết. Lâm mỗ sẵn sàng thắp cho ngươi ba nén nhang để cầu xin khi ngươi xuống tử thành thì cái đó sẽ mọc ra trở lại.
Lập Ái rít lên the thé :
- Ðông Phong Ðiểu Khinh, lão còn chờ gì nữa mà chưa lấy thủ cấp Lãnh Nhật Phong trả thù cho Nhất Kiếm Đoạt Hồn Vũ Minh.
Lâm Thanh Tử nhún vai :
- Ê, sao ngươi gấp gáp như vậy chứ. Ðằng nào thì Lãnh đại ca cũng chết bởi thanh Huyết Hận kiếm của Ðông Phong lão tiền bối kia mà. Lãnh đại ca không phải là hạng thất tín như lũ gà trống thiến đâu. Ngươi tin đi.
Lâm Thanh Tử cao giọng nói lớn :
- Các vị tiền bối, và các vị Chưởng môn, các vị có biết vì sao Thiên Luân giáo chủ muốn thủ cấp của Lãnh Nhật Phong rơi xuống đất không, bởi vì chung quanh đây đều có mai phục. Chỉ cần Lãnh Nhật Phong biến thành cái xác không hồn thì Thần Long giáo và Hỏa giáo sẽ phối hợp cùng với Thiên Luân giáo mà làm cỏ tất cả quần hào có mặt tại đây.
Lâm Thanh Tử quay lại Lập Ái :
- Lập Ái, Lâm mỗ nói có đúng không?
- Hừ... Ngươi chỉ sợ Lãnh Nhật Phong chết mà thôi.
- Tất nhiên Lâm Thanh Tử đâu muốn Lãnh Nhật Phong chết.
Thành Tử quay lại Ðông Phong Ðiểu Khinh :
- Lão tiền bối, lúc này chưa phải là lúc lão tiền bối thanh toán món nợ máu giữa Lãnh đại ca và Nhất Kiếm Đoạt Hồn. Vãn bối xin tiền bối.
Ðông Phong Ðiểu Khinh cướp lời Thành Tử :
- Lâm Thanh Tử, nếu ngươi biết được tính mạng của Lãnh Nhật Phong, nếu không có lão phu và Tú nhi thì đã mất từ lâu rồi. Y được sống đến ngày hôm nay cũng là nhờ lão phu đó. Bây giờ lão có lấy mạng gã thì cũng chẳng ai nợ ai.
Thành Tử nhướn mày :
- Thế thì tốt quá.
Ðông Phong Ðiểu Khinh hất mặt :
- Thế nào mà tốt.
- Tính mạng của Lãnh huynh không có tiền bối thì đã mất từ lâu rồi. Tiền bối lấy lúc nào mà chẳng được, vậy sao không đợi thêm một thời gian nữa.
- Lão phu không cho y có thời gian sống thêm nữa đâu.
- Tiền bối tướng mạo nhân từ, trong giang hồ ai cũng ngợi khen, sợ sự cố chấp của lão tiền bối hôm nay khiến cho mọi người không còn thiện cảm với tiền bối nữa. Thế thì tiếc quá.
- Ngươi...
Lâm Thanh Tử cười hì hì :
- Vãn bối nói bằng lòng thành, nếu có gì xin tiền bối miễn thứ.
Lập Ái thở hắt ra rối rít lên :
- Ðông Phong Ðiểu Khinh lão nhân đừng nghe những lời sàm tấu của Lâm...
Lâm Thanh Tử quắc mắt nhìn Lập Ái :
- Bộ ngươi muốn nghe Lâm mỗ chửi nữa à. Có im cái miệng lại không.
Lập Ái thở hắt ra một tiếng.
Nhật Phong thở dài nói với Lâm Thanh Tử :
- Lâm đệ, ta đã thiếu Ðông Phong Ðiểu Khinh tiền bối một cái mạng. Hôm nay ta trả lại cho lão tiền bối xem như không ai nợ ai. Lâm đệ đừng cản lão tiền bối nữa.
- Lãnh đại ca không nghĩ đến món nợ máu với Thiên Luân giáo chủ à.
- Ta có nghĩ đến món nợ đó, nhưng xem ra ông trời không cho ta một cơ hội, thanh toán món nợ kim bằng và món nợ sư môn. Nếu như Lãnh Nhật Phong có ra đi thì Lâm đệ hãy thay ta mà trả thù.
Lâm Thanh Tử lắc đầu :
- Không... đại ca phải sống, không một ai có thể thay thế Lãnh Nhật Phong mặt đối mặt với Thiên Luân giáo.
- Nhưng ý trời.
Nhật Phong thở dài một tiếng. Rồi truyền âm nhập mật nói với Lâm Thanh Tử :
- Ta cần thanh kiếm của Lâm đệ một lần duy nhất trong đời ta. Khi nào ta nói Lâm đệ trao kiếm thì cứ thảy đến trước mặt ta.
Lâm Thanh Tử cau mày :
- Ðại ca...
Nhật Phong mỉm cười :
- Kha Bạc Kim, Tống Hàn Giang và cả Mộng Ðình Hoa chắc đang mong mỏi Lãnh Nhật Phong dưới cổng tử thành. Nếu ta có đi thì Lâm đệ ở lại cũng phải bảo trọng.
- Lãnh huynh đi rồi, tất cả đều đi hết. Thành Tử ở lại buồn lắm.
- Hà Như Bình cô nương sẽ làm Lâm đệ khuây khỏa rồi tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Ta rất tiếc không dự được ngày đại hỷ của Lâm đệ.
Nhật Phong nhìn lại Ðông Phong Ðiểu Khinh :
- Tại hạ thiết nghĩ chẳng còn cách nào khác hơn cách giao mạng cho lão tiền bối.
Chàng nhìn lại Lập Ái :
- Lập giáo chủ, người sẽ thỏa mãn với cái chết của Lãnh Nhật Phong.
- Bản tọa đang chờ đợi đây.
Mông Thiền đại sư cũng kệ xong bài kinh cầu an, cùng lúc Ðông Phong Ðiểu Khinh đã dựng thanh Huyết Hận kiếm lên cao. Ðông Phong Ðiểu Khinh nói :
- Lãnh Nhật Phong... Hãy miễn tội cho lão.
Thanh Huyết Hận kiếm từ từ hạ xuống, cùng lúc Nhật Phong nói :
- Trao kiếm...
Ðông Phong Ðiểu Khinh nghe chàng nói thoáng một chút sửng sốt, bởi ý niệm Nhật Phong có thể bất thần đổi ý. Thanh Huyết Hận kiếm hơi chựng lại cùng lúc thanh nhuyễn kiếm của Lâm Thanh Tử đã được họ Lâm thảy đến trước mặt Lãnh Nhật Phong.
Hành động của hai người nhanh không ngoài một cái chớp mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, hữu thủ của Nhật Phong chưởng thẳng vào đốc thanh nhuyễn kiếm với toàn bộ nội lực của chàng.
- Chát...
Thanh nhuyễn kiếm vụt đi như một ánh sao băng hướng thẳng vào yết hầu Thiên Luân giáo chủ Lập Ái. Sự biến bất ngờ đó diễn ra ngoài sự suy đoán của mọi người, đến ngay cả Lập Ái cũng không thể nào nghĩ tới.
Y đang giương to hai mắt háo hức chờ đợi, thủ cấp của Nhật Phong rơi ra khỏi cổ thì cảm nhận yết hầu của mình lạnh buốt.
Lập Ái chới với lùi luôn ba bộ. Y trợn tròn hai con ngươi một cách ngớ ngẩn hướng về phía Nhật Phong. Chuôi nhuyễn kiếm còn lúc lắc trên yết hầu của Lập Ái, nhưng gã cũng gượng nói :
- Ta... Ta không biết...
Nhật Phong nhìn Lập Ái :
- Phi kiếm của tại hạ chỉ để dành cho Giáo chủ mà thôi.
Nhật Phong chẳng hề quan tâm đến thanh Huyết Hận kiếm của Ðông Phong Ðiểu Khinh. Khi Lập Ái đổ sầm xuống đất, tứ chi co quắp lại, Nhật Phong thoáng điểm nụ cười buồn.
Chàng thở dài quay lại Ðông Phong Ðiểu Khinh :
- Tiền bối sao chưa xuống tay?
Ðông Phong Ðiểu Khinh giật mình :
- Lão cứ ngỡ ngươi đổi ý.
Nhật Phong mỉm cười :
- Bây giờ thì tiền bối đã có thể xuống tay.
- Ðược lắm... Lão phu lấy mạng ngươi, nhưng chính lão sẽ dựng bài vị thờ ngươi.

loading...
Hồi trước Hồi sau