Sát thủ kiếm vương - Hồi 48

Sát thủ kiếm vương - Hồi 48

Giai nhân và rắn độc

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 224263 lượt xem

loading...

Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ ngồi đối mặt với Nhược Mai Lâm, trên bàn là bầu hảo tửu Bách hoa chi tửu, một loại hảo tửu duy nhất chỉ có trong nội cung.
Trong khi đó thì Ngọc Diện thư sinh Hồ Phúc lại không ngồi mà đứng bên hầu rượu cho hai bậc giai nhân mỹ lệ.
Kiều Vĩ Hồ liếc Hồ Phúc bằng ánh mắt sắc như bảo đao bảo kiếm. Hồ Phúc nhanh nhẩu rót rượu ra hai cái chung bằng ngọc lưu ly.
Kiều Vĩ Hồ bưng chung rượu của mình lên nói với Nhược Mai Lâm :
- Ta muốn uống say với nàng, rồi kể cho nàng biết về một chữ tình đã biến trái tim từng cháy bỏng của ta thành tảng băng giá lạnh.
Kiều Vĩ Hồ nói xong, uống cạn chung rượu của mình. Hai người cùng đặt ly xuống bàn. Và lần này không cần phải có cái liếc mắt của Mông Diện Thần Nữ, Hồ Phúc đà rót tiếp rượu vào chung cho hai người.
Kiều Vĩ Hồ lại uống. Hai cánh môi mọng của nàng như rút lấy từng giọt rượu, một cách uống rượu mà không phải giai nhân nào cũng có được. Mông Diện Thần Nữ càng uống rượu, càng lộ những nét thanh tao của một đóa hải đường đang khoe sắc. Phàm người uống rượu mất cái vẻ tao nhã, nhưng với Mông Diện Thần Nữ, càng uống càng thấy tao nhã và thuần khiết. Hai má của Kiều Vĩ Hồ hồng lên vì men rượu, khiến bất cứ ai chạm mắt nhìn ắt khó giữ được lòng tịnh khiết. Ðến ngay cả Nhược Mai Lâm cũng là một mỹ nhân thế mà cũng khó rời thu nhãn khỏi dung diện của Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà bầu rượu đã cạn. Hồ Phúc vừa quay lưng, Kiều Vĩ Hồ đã gọi giật lại :
- Ngươi ra ngoài kia, khi nào ta gọi hãy vào.
Hồ Phúc gục đầu :
- Tuân lệnh Nương Nương.
Hồ Phúc ra ngoài rồi, Vĩ Hồ mới nhìn Mai Lâm hỏi :
- Nàng có còn cao hứng muốn nghe chữ tình của ta không?
Mai Lâm gật đầu :
- Bất cứ ai đã sống trên giang hồ đều có hoài niệm, mà hoài niệm đó đôi khi trở thành gánh nặng trên vai khi không thổ lộ cùng ai được.
Kiều Vĩ Hồ nhún vai :
- Ta lại không cho nó là một gánh nặng, mà là một động lực thôi thúc để ta thực hiện mục đích của mình.
Kiều Vĩ Hồ cầm chung rượu ngục rồi thả xuống sàn đá.
- Keng..
Âm thanh khô khốc vang ra, nhưng chỉ âm thanh đó thôi cũng đủ khiến Nhược Mai Lâm giật mình. Nàng tự hỏi tại sao Mông Diện Thần Nữ lại làm như vậy.
Kiều Vĩ Hồ nhìn Mai Lâm :
- Ngọc đã vỡ thì đâu thể hàn gắn lại được, phải không?
- Cô nói vậy hàm ý gì?
- Ta như chiếc ly ngọc này. Và nó đã vỡ rồi, vĩnh viễn chỉ còn là những mảnh vỡ mà thôi.
Kiều Vĩ Hồ thở dài một tiếng, lơ đễnh nhìn bâng quơ, cất giọng ôn nhu nói :
- Hồi đó khi ta còn là một thiếu nữ với bao mơ ước mộng mị, thì đã được cha ta, một khoái kiếm vô địch hứa hôn với Kiếm môn.
Kiều Vĩ Hồ cầm chung rượu của Nhược Mai Lâm nhấp một ngụm nhỏ :
- Trong giang hồ, đã là kẻ luyện kiếm thì không ai muốn mình đứng sau kẻ kia. Cha ta và Chưởng môn Kiếm môn cũng thế mà thôi. Thế là hai người dụng kiếm so tài với nhau.
Kiều Vĩ Hồ nhắm măt như hồi tưởng về một quá khư xót xa :
- Một chiêu kiếm, một mạng người.
Nhược Mai Lâm hỏi :
- Trong trận so kiếm đó cha cô đã thất bại?
- Thất bại thì không đúng, mà cả Kiếm Vương lẫn Kiếm môn đều thất bại như nhau. Nhưng nếu Kiếm Vương không có người chăm sóc trị thương thì Chưởng môn Kiếm môn lại có phu nhân hỗ trợ.
Cha ta đã chết bởi một nhát kiếm từ sau lưng của vị phu nhân đó. Tất cả những hình ảnh đó đều in vào đôi mắt ngây thơ của ta, và ta thề sẽ san bằng Kiếm môn, loại nó ra khỏi giang hồ.
- Còn việc hứa hôn?
- Tất cả đã trôi đi bởi một nhát kiếm oan nghiệt.
- Và bây giờ Kiếm môn đã bị cô san bằng rồi ư?
- Còn một người của Kiếm môn, và cũng là cái gai trong mắt Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ.
- Ai?
Kiều Vĩ Hồ nhìn thẳng vào đáy mắt của Nhược Mai Lâm :
- Lãnh Nhật Phong.
- Lãnh Nhật Phong là người của Kiếm môn?
Kiều Vĩ Hồ gật đầu.
Mai Lâm nói :
- Y quan hệ với Kiếm môn như thế nào?
Kiều Vĩ Hồ nhấp một ngụm rượu, rồi mỉm cười nói :
- Tục ngữ có câu hổ phụ sinh hổ tử, nhưng với Chưởng môn Kiếm môn thì câu tục ngữ này không đúng rồi. Hổ phụ nhưng chẳng sinh hổ tử mà sinh ra quái thai tự kiêu, tự đắc nhưng mê muội, âu đó cũng là oan hồn của cha y bắt như vậy.
- Lãnh Nhật Phong chính là người đó?
Kiều Vĩ Hồ lắc đầu :
- Nếu Lãnh Nhật Phong là con người quái thai kia thì y đâu nằm trong con mắt của ta. Y lại là ngôi sao đơn độc lọt vào Kiếm môn. Lãnh Nhật Phong dù không còn là người của Kiếm môn nữa nhưng y vẫn còn cái nợ nhân nghĩa với Chưởng môn Kiếm môn, và trong cái nhìn của ta, chừng nào Lãnh Nhật Phong còn là một kiếm thủ thì Kiếm môn vẫn tồn tại trong giang hồ.
Nhược Mai Lâm thở dài :
- Và cô quyết giết bằng được Lãnh Nhật Phong.
- Một người như Lãnh Nhật Phong thì đâu thể giết một cách bình thường được. Bởi cái tinh của Kiếm môn chính là hắn. Ta sẽ cho hắn chết trong nỗi dằn vặt, đau xót, cũng như chính cuộc đời sóng gió của ta. Lãnh Nhật Phong chính là cái thần của Kiếm môn, vì lẽ đó y phải thay sư phụ mình trả lại món nợ đã vay của ta.
- Cô tính bắt Lãnh Nhật Phong trả nợ này bằng cách gì?
- Rồi nàng sẽ biết.
Kiều Vĩ Hồ đứng lên, thả bước đến bên hồ nước Thiên Nhất Thần Thủy. Nàng nhìn bóng mình trong hồ nước, ôn tồn nói :
- Nếu với một người mà nàng không yêu, không thương, nhưng lại bị người đó vùi hoa dập liễn thì nàng như thế nào?
Nghe Kiều Vĩ Hồ nói câu đó, Nhược Mai Lâm biến sắc. Mặc dù trước đây ở Thiên Luân cung, Nhược Mai Lâm đã từng chung chạ với bao nhiêu nam nhân theo ý muốn của Lập Ái, nhưng khi nghe Kiều Vĩ Hồ hỏi câu này, nàng cũng phải lúng túng.
Mai Lâm dời chiếc bàn đến đứng bên Kiều Vĩ Hồ :
- Ðã không yêu, không thương thì ắt phải có mục đích.
Kiều Vĩ Hồ quay sang nhìn Mai Lâm :
- Trong giang hồ ai sống không có mục đích?
- Mục đích của nàng là san bằng Kiếm môn?
- Kiều Vĩ Hồ gật đầu :
- San bằng Kiếm môn và sau đó là độc tôn thiên hạ, bắt tất cả nam nhân phải làm nô lệ cho ta.
- Nô lệ cho cô?
Kiều Vĩ Hồ mỉm cười :
- Trước đây ta không nghĩ đến cái đích to tát đó, nhưng bây giờ thì ai nghĩ đến. Tại sao Kiều Vĩ Hồ lại không làm được chứ, khi trong giang hồ có những nam nhân râu mày, hàm én, lẫy lừng vẫn phải quì dưới chân ta.
Vĩ Hồ mỉm cười nói :
- Chỉ cần tất cả các môn phái qui về một mối thì giang hồ sẽ thuộc về ta.
Kiều Vĩ Hồ đổi giọng thật nghiêm :
- Nếu so tất cả các bang phái, giáo phái trong giang hồ với Kiếm môn thì chẳng khác nào so sánh những con đom đóm với vầng dương quang mà thôi, nhưng Kiếm môn còn bị ta thống trị thì những bang phaái kia đâu có là trong mắt Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ.
Kiều Vĩ Hồ nắm tay Nhược Mai Lâm :
- Chính ý tưởng đó mà ta cần bức họa đồ nàng đang giữ. Hãy trao bức họa đồ đó cho ta.
Mai Lâm lùi lại một bước :
- Mai Lâm đã giao ước với cô rồi. Mai Lâm thuộc về cô nhưng bức họa đồ lại thuộc về Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.
Mông Diện Thần Nữ cau mày. Nàng giật mạnh tay, hất Mai Lâm tháo lui liên tiếp ba bộ.
- Trong đầu nàng lúc nào cũng chỉ có Lãnh Nhật Phong thôi sao?
Mai Lâm gật đầu :
- Ðúng.
Kiều Vĩ Hồ cười khẩy :
- Thế còn những gã nam nhân mà nàng đã từng trao thân ở Thiên Luân cung, chẳng lẽ không có người nào lọt vào đôi tinh nhãn của nàng?
Mai Lâm thẹn thùng.
Kiều Vĩ Hồ cười mỉm :
- Bản nương nói không đúng à?
- Cô... biết cả chuyện đó?
- Không có chuyện gì lọt ra ngoài tầm mắt của Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ.
Kiều Vĩ Hồ cười khẩy rồi nói :
- Nàng là một giai nhân nhưng không phát huy được bản lĩnh của giai nhân. Chính vì lẽ đó mà nàng mãi mãi chỉ là cái bóng của Lãnh Nhật Phong.
Kiều Vĩ Hồ nheo mày với Mai Lâm :
- Tất cả nam nhân trên cõi đời này đều là những kẻ yếu đuối trước một giai nhân. Nàng hiểu điều ta nói chứ? Thật ra nếu nàng biết được sức cuốn hút của một mỹ nhân thì trong tay nàng có một bảo kiếm vô địch thiên hạ, tất cả mọi cao thủ nam phái phải cúi đầu tuân phục.
- Lãnh Nhật Phong có cúi đầu tuân phục cô đâu?
Dung diện của Kiều Vĩ Hồ sa sầm xuống :
- Lãnh Nhật Phong là một biệt lệ, nhưng ngay cả gã cũng đã từng bị một nữ nhân dắt đi theo mục đích của ta.
- cô muốn nói đến Chu Thể Loan.
- Chu Thể Loan sắc không bằng Ngọc Diện Kỳ Nữ Nhược Mai Lâm, nhưng sao gã vẫn vì thị mà xông pha đến tận Tây Vực Huyền cung. Vậy chứng tỏ trong y vẫn có nhược điểm của một trang hảo hán. Hắn nặng về cái trượng phu của hắn.
Nhược Mai Lâm thở dài lắc đầu :
- Hình như ngay cả chuyện Nhật Phong ra ngoài Tây Vực Huyền cung đều nằm trong sự sắp xếp của cô?
- Không sai. Ta biết một điều chỉ có tay kiếm của Lãnh Nhật Phong mới có thể đi đối phó với khoái đạo của Huyền cung chủ nhân Kha Mộc Bài, mà Kha Mộc Bài lại là kẻ trọng chữ tín.
- Kể cả việc Chu Thể Loan gặp Lãnh Nhật Phong cũng không ngoài sự sắp xếp của cô?
Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ cười mỉm nói :
- Bản lĩnh của một người chính là lối hành xử điều khiển những kẻ khác mà kẻ đó không hề biết mình bị điều khiển.
- Ðó là thủ đoạn.
- Vì mục đích của ta, ta bất chấp mọi thủ đoạn.
Mông Diện Thần Nữ cười khẩy :
- Cũng như bây giờ, nếu như nàng không giao bức họa đồ cho ta thì ta cũng sẽ đối với nàng bằng một thủ đoạn đặc biệt.
Nhược Mai Lâm cau mày :
- Dù cô có hăm dọa thế nào đi nữa thì cũng đừng hòng Mai Lâm giao bức da họa đồ của lão Thái Tông cho cô.
- Ta không nói suông đâu. Nếu như nàng ngoan ngoãn trao bức da đó cho ta thì có thể ta sẽ coi nàng là tri kỷ, ngược lại... Ta tiếc cho nàng đó.
- Cô đừng nói nữa. Dù cô có nói gì chăng nữa thì Mai Lâm cũng không trao bức da họa đồ đó cho cô. Ngay bây giờ cô có giết ta thì ta cũng chấp nhận đón cái chết.
Kiều Vĩ Hồ nhếch mép lắc đầu :
- Ta không giết cô đâu.
Thị ngắm Nhược Mai Lâm :
- Một đóa hải đường xinh xắn như Ngọc Diện Kỳ Nữ thì ai nỡ hủy hoại nó chứ. Ta sẽ không giết nàng mà sẽ trao nàng cho con bướm bỡn cợt.
Mai Lâm cau mày :
- Cô muốn gì?
- Một mỹ nhân mà không biết tỏ lộ bản lĩnh trời cho mình thì ắt phải bị một con bướm đùa hoa cợt nhả.
- Cô... Cô...
Kiều Vĩ Hồ mỉm cười :
- Nàng thấy Ngọc Diện thư sinh Hồ Phúc, Tổng hộ pháp của bản nương khôi ngô tuấn tú chứ?
- Mai Lâm không hiểu ý của nàng.
- Nàng sẽ hiểu thôi.
Kiều Vĩ Hồ quay mặt nhìn ra cửa thạch phòng :
- Tổng hộ pháp!
Ngọc Diện thư sinh Hồ Phúc từ ngoài cửa bước vào. Y khúm núm trước mặt Kiều Vĩ Hồ :
- Nương nương sai khiến điều gì?
- Ngươi hãy nhìn Ngọc Diện Kỳ Nữ Nhược Mai Lâm.
Hồ Phúc ngẩng lên nhìn Mai Lâm.
Kiều Vĩ Hồ hỏi :
- Ngươi có nhận thấy nàng là một mỹ nhân giai lệ không?
Hồ Phúc lưỡng lự. Y từ từ quay lại đối mặt với Kiều Vĩ Hồ :
- Thuộc hạ...
Kiều Vĩ Hồ cười mỉm nói :
- Ngươi cứ thẳng thắn nói ra nhận xét của ngươi.
- Cô ta cũng khá đẹp.
Kiều Vĩ Hồ chắp tay sau lưng :
- Một đóa hoa đẹp chứ?
Hồ Phúc nói vuốt theo :
- Dạ, cô ta là một đóa hoa đẹp!
Ðối với một đóa hoa đẹp ngươi sẽ làm gì?
Hồ Phúc bối rối :
- Dạ... Thuộc hạ..
Ðôi chân mày vòng nguyệt của Kiều Vĩ Hồ chau lại với nhau :
- Sao ngươi lại lúng túng như thế? Chẳng lẽ với một đóa hoa đẹp mà ngươi chẳng biết phải làm gì à?
- Thuộc hạ...
Kiều Vĩ Hồ cười nhạt một tiếng :
- Hừ... Hay ngươi đã đổi tính thương hoa tiếc ngọc?
Hồ Phúc lắc đầu :
- Dạ... Thuộc hạ chỉ tuân lệnh Nương Nương mà thôi.
Kiều Vĩ Hồ gật đầu :
- Tốt lắm! Ngươi đã mang đến cho ta những gì ta muốn, giờ ta thưởng lại cho ngươi đóa hoa hải đường này đó. Ta tặng cho ngươi để ngươi hưởng, nhưng ta không muốn thấy đóa hoa này giữ sắc như bây giờ.
Ánh mắt Kiều Vĩ Hồ long lên, tỏ lộ những nét lạnh lùng đến vô cảm :
- Nhược Mai Lâm, giờ thì nàng đã đoán ra thủ đoạn của bản nương rồi chứ?
Nhược Mai Lâm biến sắc.
Kiều Vĩ Hồ trở giọng thật ôn tồn :
- Nàng còn cơ hội sau cùng để bản nương coi nàng là tri kỷ.
Mai Lâm lắc đầu :
- Không bao giờ Mai Lâm trao bức da họa đồ cho cô đâu.
Kiều Vĩ Hồ ngửa mặt cười sằn sặc. Tiếng cười của thị nghe vừa cay độc vừa lạnh lùng. Tiếng cười giờ đây không còn trong trẻo như tiếng ngọc lưu ly va vào nhau nữa mà nó tợ tiếng nói của một oan hồn trong cơn phẫn nộ.
Kiều Vĩ Hồ cắt tràng tiếu ngạo đó, lạnh lùng nói với Nhược Mai Lâm :
- Ngọc Diện Kỳ Nữ. Thật ra bản nương không cần thiết phải hỏi nàng về bức họa đồ đâu, tự tay bản nương vẫn có thể lấy nó, nhưng tâm của bản nương thì muốn cho nàng một cơ hội làm tri kỷ với ta. Nhưng... bản nương thất vọng quá. Ta tiếc cho một giai nhân mỹ lệ như nàng.
- Cô không tìm ra được bức da họa đồ đó đâu.
- Cái gì ta muốn mà không được chứ? Khi bước vào Hắc Mộc Nhai, bản nương đã nghe tấu khúc tình ca ai oán của nàng. Tấu khúc đó chắc nàng gởi gắm cho Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong, đúng không nào?
Mai Lâm gật đầu :
- Tấu khúc đó Mai Lâm soạn ra để dành riêng cho Lãnh Nhật Phong.
- Và nàng đang luyện tay đàn đặng khi gặp hắn sẽ dùng tấu khúc kia nói lên tâm tình của mình?
- Tất cả những gì trong suy nghĩ của Mai Lâm cứ như cô đều đọc được hết vậy.
Kiều Vĩ Hồ cười mỉm :
- Nếu bản nương không hiểu được người thì đâu thể tự cho mình cái ngoại danh Mông Diện Thần Nữ.
Kiều Vĩ Hồ bước đến đối mặt với Mai Lâm. Nhược Mai Lâm chạm vào ánh mắt của Kiều Vĩ Hồ. Một ánh mắt lạnh lẻo như mắt ma trơi khiến cho cột sống nàng gai lạnh.
Kiều Vĩ Hồ trầm giọng nói :
- Tấu khúc nàng soạn ra để gởi tặng cho Lãnh Nhật Phong. Tấu khúc đó chỉ được cất lên từ chiếc đàn đá bởi đôi ngọc thủ điêu luyện của nàng, nếu chiếc đàn đá kia không còn và đôi ngọc thủ của nàng mãi mãi biến mất khỏi trần thế này thì Lãnh Nhật Phong sao còn hiểu được trái tim si tình của Ngọc Diện Kỳ Nữ Nhược Mai Lâm.
Mai Lâm tròn mắt :
- Cô tàn nhẫn như vậy sao?
- Ta đã nói khi cần đạt đến mục đích, ta bất chấp mọi thủ đoạn.
Kiều Vĩ Hồ vừa nói vừa xăm xăm bước đến bên cây đàn đá của Nhược Mai Lâm. Thị cầm lấy chiếc đàn.
Mai Lâm biến sắc :
- Cô tính hủy cây đàn của Mai Lâm à?
- Cái gì ta không đạt được thì không kẻ nào có được.
Kiều Vĩ Hồ vừa nói vừa giơ cao chiếc đàn lên.
Mai Lâm thất sắc thét lớn :
- Dừng!
Nàng vừa thét vừa lao đến Kiều Vĩ Hồ, nhưng chỉ một cái phủi tay như đuổi ruồi của Mông Diện Thần Nữ thì Nhược Mai Lâm bị đạo nhu kình đẩy bật về phía Ngọc Diện thư sinh Hồ Phúc.
Hồ Phúc đã đứng sẵn, giang tay đón lấy tấm thân yểu điệu của Nhược Mai Lâm, trong khi Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ thẳng tay giáng chiếc đàn đá xuống sàn.
- Chát...
Chiếc đàn vỡ tan thành trăm mảnh. Từ trong chiếc đàn đá, bức họa đồ rơi ra ngoài.
Kiều Vĩ Hồ nheo mày nhìn bức da họa đồ đó :
- Thì ra nàng dấu bức da họa đồ trong chiếc đàn này.
Mai Lâm gục mặt :
- Ngươi... ngươi không được lấy búc da họa đồ của Lãnh Nhật Phong.
Kiều Vĩ Hồ nhặt bức da họa đồ :
- Ta lấy nó không phải để dành riêng cho ta đâu. Mà tất cả mọi người sẽ được tận mắt chứng kiến ngày Mông Diện Thần Nữ là vầng nhật quang chói lòa của võ lâm Trung Nguyên.
Kiều Vĩ Hồ cất bức da họa đồ vào tay áo xiêm y rồi bước đến trước mặt Nhược Mai Lâm :
- Bây giờ thì nàng có van xin ta cho một cơ hội cũng chỉ là điều nằm mơ thôi.
Kiều Vĩ Hồ nói xong, mỉm cười rồi chắp tay sau lưng, thả gót sen ra ngoài.
Kiều Vĩ Hồ đứng ngay ngưỡng cửa ôn nhu nói :
- Hoa nào mà chẳng tàn chứ.
Tiếng y phục bị xé vang lên sau lưng Kiều Vĩ Hồ, thị chỉ nhún vai bỏ đi mặc nhiên với những lời khẩn thiết của Nhược Mai Lâm :
- Hồ công tử, đừng làm vậy, Mai Lâm van người đừng làm vậy.
Kiều Vĩ Hồ dừng bước, rồi bất thần phóng phách không chỉ viết lên vách đá :
“Ngọc thủ ly thân nặng chữ tình
Thần kiếm vô tâm lụy giai nhân
Lệ khóc tình ca không thành tiếng
Giang hồ hào kiệt bất tri âm.”
Mông Diện Thần Nữ di bút
Kiều Vĩ Hồ viết xong mấy lời đó tiếp tục thả gót sen bước đi. Sau lưng Kiều Vĩ Hồ, từ trong thạch phòng vang lên tiếng thét ai oán của Nhược Mai Lâm :
- A...a...a...

loading...
Hồi trước Hồi sau