Thạch Phong thành - Hồi 03

Thạch Phong thành - Hồi 03

VẬN SỐ KHÔNG MAY ĐEO ĐUỔI MÃI
THẢM TRẠNG KINH HOÀNG VẤY PHI ƯNG

Ngày đăng
Tổng cộng 39 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 256034 lượt xem

loading...

- Sa Bình ! Ta bảo ngươi đi thám thính mọi động tĩnh, sao chưa gì ngươi đã quay lại và còn đưa cả một đứa bé về đây nữa?

Giọng nói tuy không cao nhưng lại vang rền như tiếng chuông đồng khiến âm thanh cứ ong ong mãi trong tai Viên Kỳ Hải.

Nó mở bừng hai mắt ra và hốt hoảng nhìn quang cảnh quanh nó.

Người và ngựa, ngựa và người. Nếu có gì khác ngoài hai mươi thớt tuấn mã với hai mươi nhân vật ngồi ở bên trên thì đó là một cỗ xa mã do bốn ngựa kéo và có không dưới mười tiêu kỳ lớn nhỏ đang phấp phới và giũ phần phật trong gió ở chung quanh.

Nhưng sau đó, không Viên Kỳ Hải nhìn thấy trên tất cả những lá tiêu kỳ đều có thêu hình một cánh chim ưng đang giương cánh xòe vuốt và nhớ lại những gì Sa Bình vừa nói trước đó, nó tiên đoán được tất cả.

Đoàn xa mã, người ngựa này chính là đoàn tiêu xa của Phi Ưng tiêu cục, và vị lão trượng có niên kỷ xấp xí lục tuần với mái tóc gần như bạc trắng, người vừa mới lên tiếng hỏi Sa Bình, nếu không là Tổng tiêu đầu của Phi Ưng tiêu cục thì còn là ai vào đây?

Quả nhiên đúng với nhận định của Viên Kỳ Hải, Sa Bình vừa hất tay đẩy Viên Kỳ Hải về phía trước vừa lớn tiếng đáp lại câu hỏi của vị lão trượng nọ:

- Sư phụ ! Đệ tử đã tìm đến một địa điểm có xảy ra sự xô xát đêm qua như sư phụ căn dặn. Ở đó, đệ tử bắt gặp tiểu tử này. Hắn...

Nói đến đây, Sa Bình do không có gì để nói bèn dừng lời. Thay cho miệng nói, Sa Bình lại bước về phía vị lão trượng nọ và đưa mảnh tăng bào ra. Sa Bình nói tiếp:

- Đây là mảnh tăng bào do tiểu tử kia lấy ở trong tay người ra. Hắn bảo là có chuyện liên quan đến sư bá tổ Ngươn trí.

Đôi mục quang của vị lão trượng, người là sư phụ của Sa Bình và là Tổng tiêu đầu của Phi Ưng tiêu cục, vừa chạm vào mảnh tăng bào liền đến sự kinh ngạc. Và sự kinh ngạc của vị Tổng tiêu đầu Phi Ưng tiêu cục càng tăng thêm lên nhiền lần khi nghe Sa Bình đột nhiên nhắc đến đại danh đại pháp hiệu của Ngươn Trí đại sư.

Vị Tổng tiêu đầu bỗng xạ hai mắt nhìn vào Viên Kỳ Hải khiến Viên Kỳ Hải vừa nhìn thấy liền khiếp hãi run sợ.

Tuy nhiên là một Tổng tiêu đầu và đã sống đến nay là khoảng sáu mươi năm, lão trượng nọ sau một lúc ngẫm nghĩ liên thu ánh mắt lại.

Và khi lão trượng cất tiếng để họi Viên Kỳ Hải thì âm thanh của lão cũng dịu nhẹ đi rất nhiều:

- Tiểu thế huynh hãy bình tâm, Sa Bình là một trong những môn đồ của lão, tâm tánh có phần nóng nảy. Nếu Sa Bình có điều gì mạo phạm khiến tiểu thế huynh phải hoảng sợ thì lão sẽ trách phạt hắn sau. Còn chuyện tăng bào này thì như thế nào, lão rất mong được tiểu thế huynh vui lòng chỉ giáo cho.

Niên kỷ tuy cao nhưng dáng dấp của vị Tổng tiêu đầu Phi Ưng tiêu cục vẫn quắc thước mạnh mẽ, huống chi vị Tổng tiêu đầu khi lên tiếng với Viên Kỳ Hải lại rất mực nhỏ nhẹ, nhún nhường, cả hai điều này ngay lập tức làm cho Viên Kỳ Hải phải sinh lòng khâm phục.

Viên Kỳ Hải đứng dậy. Nhại theo những cử chỉ của giới giang hồ mà Viên Kỳ Hải đã nhiều lần nhìn thấy, nó vòng tay vừa thi lễ vừa đáp lời:

- Lão bá bá đã có lời, tiểu điệt Viên Kỳ Hải nào dám để tâm buồn phiền Sa lão ca. Còn chuyện của Ngươn Trí đại sư thì...

Sự ngập ngừng của Viên Kỳ Hải làm cho Tổng tiêu đầu Phi Ưng tiêu cục phải bồn chồn nôn nóng:

- Thì thế nào, tiểu thế huynh?

Viên Kỳ Hải phải ngập ngừng vì có nguyên do trọng đại. Do đó, ngay khi lão Tổng tiêu đầu dứt lời, Viên Kỳ Hải liền hạ thấp giọng lại:

- Chẳng hai lão bá bá có thể cho tiểu điệt bẩm báo riêng cùng lão bá bá không?

Lộ vẻ nghi hoặc, lão Tổng tiêu đầu hỏi:

- Mọi người ở đây đều là thủ hạ thân tín của lão, có cần thiết phải nói chuyện riêng lẻ không vậy tiểu thế huynh?

Viên Kỳ Hải chưa kịp đáp thì Sa Bình đã gắt ầm lên:

- Ngươi định giở trò gì đây, Viên tiểu tử?

Tuy có phần hốt hoảng trước thái độ của Sa Bình nhưng Viên Kỳ Hải vẫn lên giọng nói cứng:

- Sa lão ca chớ nên nghi ngờ đệ. Đây là chuyện hệ trọng có liên quan đến Thạch Phong Thành gì đó, nên đệ cho rằng đệ không thể không cẩn trọng.

Sa Bình bật cười giễu cợt:

- Ha... Ha... Ha... ! Ngươi thật lắm chuyện ! Ngữ của ngươi có tư cách gì để được nói chuyện liên quan đến Thạch Phong Thành? Hừ ! Hết bảo là có việc hệ trọng có quan hệ đến gia sư bá tổ lại bảo là có...

Nhưng lão Tổng tiêu đầu đã kịp thời quát lên, ngăn Sa Bình lại:

- Thôi nào, Sa Bình ! Nếu tiểu thế huynh đây đã có ý như vậy chắc hẳn phải là việc trọng đại.

Thuận hay không thuận là việc của ta chứ không phải của ngươi.

Đưa mắt nhìn quanh, lão Tổng tiêu đầu lớn tiếng hạ lệnh:

- Tất cả bọn ngươi cùng lui về chỗ đi !

Đoàn nhân mã của Phi Ưng tiêu cục liền răm rắp nghe theo lệnh của lão Tổng tiêu đầu. Tuy nhiên vẫn có không ít người trước khi lui đi cũng cố ném về phía Viên Kỳ Hải những tia nhìn nghi kỵ và dò xét, trong đó đương nhiên phải có phần của Sa Bình.

Tự tin vào bản thân, Viên Kỳ Hải chờ khi vòng người đã tản đi xa bèn đem tất cả câu chuyện đêm qua nói cho lão Tổng tiêu đầu nghe.

Càng nghe Viên Kỳ Hải thuật, lão Tổng tiêu đầu càng lộ vẻ hoang mang và ngờ vực.

Đoán biết được phần nào tâm trạng của lão Tổng tiêu đầu, Viên Kỳ Hải nhanh miệng nói thêm:

- Tiểu điệt biết lão bá bá thế nào cũng cảm thấy khó tin vào câu chuyện này. Nhưng tiểu điệt ngoài mảnh tăng bào kia ra còn có một vật nữa để làm bằng, đủ cho lão bá bá tin.

Lão Tổng tiêu đầu vẫn nhìn chằm chằm vào Viên Kỳ Hải khi buột miệng hỏi:

- Tiểu thế huynh còn vật gì nữa để làm bằng?

Viên Kỳ Hải lấy từ trong bọc áo của nó ra một vật.

Nó bảo:

- Thạch Phong Thành Chi Thược !

Nhìn vào mảnh kiêm thiết dài và nhỏ như một ngón tay với một vài chỗ đã bị hoan gỉ đang được Viên Kỳ Hải đưa ra, lão Tổng tiêu đầu không khỏi thảng thốt kêu lên:

- Là Thạch Phong Thành Chi Thược đây sao? Nói vậy, những gì tiểu thế huynh vừa thuật lại đều là sự thật.

Do chưa biết Thạch Phong Thành là gì nên Viên Kỳ Hải lộ vẻ xem thường vật mà nó đang cầm trên tay. Nó trao Thạch Phong Thành Chi Thược cho lão Tổng tiêu đầu và bảo:

- Phải hay không thì lão bá bá hãy tự xem. Đêm qua mọi chuyện đã xảy ra như thế nào tiểu điệt đều thuật lại đầy đủ.

Cầm lấy mảnh kim thiết nọ, lão Tổng tiêu đầu cứ run bắn toàn thân và không ngớt miệng lẩm bẩm:

- Thạch Phong Thành Chi Thược...? Là Thạch Phong Thành Chi Thược...?

Vẫn luôn nhìn về phía này để dò xét, Sa Bình liền chạy đến lúc trông thấy thần tình khác lạ của lão Tổng tiêu đầu:

- Sư phụ ! Là chuyện gì khiến sư phụ phải kinh tâm vậy?

Câu hỏi của Sa Bình khá lớn làm cho mấy người còn lại trong Phi Ưng tiêu cục phải lo ngại. Bọn họ cùng giục ngựa đi trở lại.

Nắm chặt mảnh kim thiết vào lòng bàn tay, lão Tổng tiêu đầu như không muốn bọn thủ hạ nhìn thấy Thạch Phong Thành Chi Thược, lão Tổng tiêu đầu đột ngột hạ lệnh:

- Ngô Phi Thiên đâu? Chuyến bảo tiêu này ta giao lại cho ngươi. Khi xong việc, ngươi hãy đưa tất cả đến Thiết Thất Sơn gặp ta !

Nhân vật vừa được lão Tổng tiêu đầu gọi đích danh là một người có thân hình dong dỏng cao và niên kỷ ngoại tam tuần.

Lão Tổng tiêu đầu vừa dứt lời, Ngô Phi Thiên bất giác bật lên tiếng kêu:

- Sao lại là Thiếu Thất Sơn, sư phụ?

Qua câu nói này của Ngô Phi Thiên, Viên Kỳ Hải dư hiểu họ Ngô kia cũng là một trong những vị đệ tủ của lã Tổng tiêu đầu.

Đúng như Viên Kỳ Hải nhận định, lão Tổng tiêu đầu hạ lệnh cho Ngô Phi Thiên:

- Ngươi là đệ tử của ta, đã được ta giáo huấn nhiều hơn bọn sư đệ của ngươi, ta bảo thế nào thì cứ theo đó mà hành sự là được rồi. Còn chuyện này thì....

Sau một lúc ngần ngừ, lão Tổng tiêu đầu bảo tiếp:

- Thôi, chuyến bảo tiêu này có chuyển đi muộn cũng không sao. Tất cả hãy theo ta cùng quay lại Thiếu Thất Sơn đã.

Bọn Ngô Phi Thiên, Sa Bình cùng kinh ngạc trước suự thay đổi quá đột ngột của lão Tổng tiêu đầu. Tức nhiên do không dám hỏi nên tất cả đều làm theo lệnh truyền và chỉ dám xì xầm nho nhỏ với nhau mà thôi.

Viên Kỳ Hải cũng lấy làm lạ trước thái độ khá lạ lùng của lão Tổng tiêu đầu, và nó chỉ vỡ lẽ khi nghe lão Tổng tiêu đầu bảo:

- Chi Thược này... là vật cực kỳ quí báu đối với giới võ lâm, tiểu thế huynh nếu có cất giữ phải hết sức thận trọng mới được.

Giúi mảnh kim thiết vào tay Viên Kỳ Hải xong, lão Tổng tiêu đầu lại nói:

- Ngươn Trí đại sư nguyên là sư bá của lão. Câu chuyện mà tiểu thế huynh vừa kể, đã buộc lão phải gấp rút kiên trình quay lại Thiếu Thất Sơn để bẩm báo với gia sư và lão muốn đưa tiểu thế huynh cùng đi, không hiểu ý của tiểu thế huynh như thế nào?

Cho mảnh kim thiết trở lại vào bọc áo, Viên Kỳ Hải hỏi với vẻ xem thường:

- Thạch Phong Thành Chi Thược có điểm gì quý báu, lão bá...

Câu hỏi của Viên Kỳ Hải tuy không mấy lớn nhưng do bọn Ngô Phi Thiên đang quan tâm đến thái độ khác thường của lão Tổng tiêu đầu nên tất cả đều nghe.

Không quan sát thấy điều này, nhưng vì đây là chuyện trọng đại nên lão Tổng tiêu đầu liền gạt ngang:

- Tiểu thế huynh không thể giải thích thêm được. Còn việc mà lão vừa nói...

Viên Kỳ Hải nhanh nhẩu gật đầu nói:

- Thiếu Thất Sơn vốn là sơn môn của đại phái Thiếu Lâm, tiểu điệt hằng ao ước được đi đến để chiêm ngưỡng. Tiểu điệt bằng lòng đi theo lão bá bá.

Thở hắt ra một hơi nhẹ nhỏm, lão Tổng tiêu đầu liền vẫy mạnh hữu thủ với một lệnh truyền dõng dạc:

- Xuất phát !

Nhìn đoàn nhân mã của Phi Ưng tiêu cục xuất phát với lộ trình thay đổi bất thình lình, khí thế thực là uy mãnh. Viên Kỳ Hải càng thêm kính phục lão Tổng tiêu đầu, và nó cũng phần nào hãnh diện khi được lão Tổng tiêu đầu cho phép nó được ngồi lên chiếc tiêu xa do bốn thớt tuấn mã kéo, là nơi lưu giữ những món hàng được Phi Ưng tiêu cục nhận bảo tiêu trong chuyến này.

Kế bên tiêu xa là lão Tổng tiêu đầu đang giục ngựa phi theo nước đại. Dù đang trầm mặc suy nghĩ với tâm trạng nặng nề nhưng cách điều động thớt tuấn mã của lão Tổng tiêu đầu vẫn tỏ ra điêu luyện và uy nghi.

Biết lão Tổng tiêu đầu đang phải nghĩ ngợi là vì chuyện của Ngươn Trí đại sư lẫn chuyện có liên quan đến Thạch Phong Thành Chi Thược, Viên Kỳ Hải lúc bấy giờ mới tỏ ra quan tâm đến Thạch Phong Thành Chi Thược đang được nó cất giữ.

Mãi suy nghĩ nên Viên Kỳ Hải chẳng hề biết là mọi người đã đi được bao lâu, nó chỉ sực tỉnh khi có tiếng quát nạt vang lên tuừ đâu đó ở phía trước.

- Đây là chuyến bảo tiêu của Phi Ưng tiêu cục. Bọn cuồng đồ thảo khấu nào dám giở trò như thế này?

Nhận ra đó là giọng nói đầy tự đắc của Tam Quyền Đả Nhất Hổ Sa Bình, Viên Kỳ Hải liền nhẹ tay vén rèm thò đầu nhìn ra.

Nó chỉ kịp nhìn thấy lão Tổng tiêu đầu thúc ngựa lao nhanh về phía trước và liền nghe tiếng quát của lão Tổng tiêu đầu:

- Là bằng hữu nào vậy Sa Bình?

Đáp lại câu quát hỏi của lão Tổng tiêu đầu không phải là Sa Bình mà là một thanh âm the thé của một người cực kỳ ngạo mạn:

- Là Phi Ưng Thần Quyền Tạ lão thất phu phải không? Ai là bằng hữu của lão mà lão kêu?

Cảm nhận được sự chẳng lành, Viên Kỳ Hải cũng phải hoang mang theo sự hoang mang của lão Tổng tiêu đầu khi nghe lão Tổng tiêu đầu bật nói:

- Biết được Tạ mỗ thì ai ai cũng biết, nhưng dám mắng Tạ mỗ là lão thất phu thì chẳng có mấy ai. Bằng hữu là vị cao nhân nào?

Chiếc tiêu xa liền dừng lại khi đoàn nhân mã của Phi Ưng tiêu cục ở phía trước phải dừng lại. Và Viên Kỳ Hải liền nghe ở phía trước giọng the thé kia bỗng gầm lên:

- Ngươi là Sa Bình, đệ tử hàng thứ năm của lão Tạ? Là ngươi muốn chết ! Đỡ !

Vù...

Ầm ! Hự !

Viên Kỳ Hải thoáng rúng động, vì qua thanh âm của tiếng chấn động vừa rồi chứng tỏ Tam Quyền Đả Nhất Hổ Sa Bình vừa mới cùng đối phương giao thủ và đã chuốc lấy thảm bại.

Thật vậy, lão Tổng tiêu đầu đột nhiên quát lên thật to:

- Thủ đoạn của tôn giá thật là ác độc ! Hãy đỡ một quyền của Tạ mỗ xem sao !

Vù...

Ào... Ào...

Ầm ! Ầm !

Tuy không biết là có bao nhiêu người vừa xuất hiện cùng với chủ nhân của âm thanh the thé kia, nhưng Viên Kỳ Hải cũng đoán được không phải chỉ có một người. Vì bao quanh cổ tiêu xa lúc này, Viên Kỳ Hải phát hiện có rất nhiều trận giao đấu đang cùng lúc xảy ra. Ở phía trước, phía sau, ở bên tả, bên hữu, chỗ nào cũng có tiếng kình phong rú rít, tiếng vó ngựa giẫm thình thịch và những tiếng la hét loạn xạ.

Xa một chút là âm thanh the thé kia vang lên:

- Thân danh là Phi Ưng Thần Quyền mà thân thủ của lão Tạ ngươi chỉ có thế thôi sao? Xem chưởng của ta này !

Ầm ! Ầm !

Ngẩn cả người trước sự biến này, Viên Kỳ Hải không thể không nghĩ đến chuyện cướp. Vừa nghĩ như thế, cỗ tiêu xa chứa hàng có Viên Kỳ Hải ngồi ở bên trong liền bị trúng phải một chưởng.

Bùng !

Cỗ tiêu xa lắc lư lay động và bốn con tuấn mã kéo cỗ tiêu xa liền giậm võ hí vang:

- Hi... Hí...

Viên Kỳ Hải phải tỳ toàn thân vào những hòm gỗ chứa hàng mới không bị ngã ra phía ngoài.

Đã ở trong tình cảnh như vậy, Viên Kỳ Hải vẫn chép miệng nuối tiếc thầm:

- Số của ta đúng là không may. Vào đêm qua cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, không lần nào ta được mục kích những cảnh tượng xô xát đầy những tích chất bi hùng cả. Đáng tiếc thật !

Viên Kỳ Hải chỉ biết tiếc rẻ chứ nó nào biết rằng chính nhờ điều ngẫu nhiên này mà nó hai lần thoát chết.

Những tiếng kêu la thất thanh lần lượt vang lên:

- Ngươi... Hự !

- Bọn cẩu... Oa !

Và những tiếng quát nạt cũng gióng giả vang lên, lấp đi những tiếng kêu thất thanh không đủ lực:

- Đáng chết này !

Vù...

Bùng !

- Xem chưởng !

Ào...

Ầm !

Kèm theo đó là những tràng cười ngạo mạn, có cả những tràng cười do chính kẻ có âm thanh the thé phát ra :

- Ha... Ha... Ha... ! Phi Ưng Thần Quyền này ! Đỡ này !

Ào...

Vù... Vù...

Ầm ! Ầm !

Tuy không thể biết là ai hay phe nào đang chiếm phần thắng nhưng Viên Kỳ Hải cũng mơ hồ đoán ra khi cỗ tiêu xa bỗng bị bốn thớt tuấn mã lôi đi ầm ầm vị bị trúng phải liên tiếp những hai chưởng cực mạnh.

Ầm ! Ầm !

Hí... Hị. Không thấy có bất kỳ ai ra tay giữ lại hoặc điều động cỗ tiêu xa, Viên Kỳ Hải thừa hiểu rằng phen này bọn Phi Ưng tiêu cục kể như lành ít dữ nhiều.

Bấn loạn tâm tư, Viên Kỳ Hải càng lúc càng khiếp đảm khi nhận ra rằng cỗ tiêu xa đang chạy càng lúc càng nhanh. Không những thế, do cỗ tiêu xa không có người điều động nên có không ít lần cỗ tiêu xa phải tung bắn lên không, hoặc chao nghiêng về một bên vì bị va vào những tảng đá hoặc rễ cây chắng ngang.

Để bảo toàn tánh mạng Viên Kỳ Hải không còn cách nào khác hơn đành phải tự chui người vào một hòm gỗ khá to ở bên trong cỗ tiêu xa.

Rất may cho Viên Kỳ Hải vì bên trong hòm gỗ này chỉ chứa toàn là tơ lụa mà thôi. Do đó, lúc Viên Kỳ Hải vừa chui được vào hòm tơ lụa, cỗ tiêu xa bỗng ngã ngang, hàng hóa ở bên trong cỗ tiêu xa liền tung bắn ra tứ phía. Nhờ có nhiều lớp tơ lụa che thân nên Viên Kỳ Hải vẫn an toàn trước sự cố này.

Khi chiếc hòm tơ lụa đã rơi xuống yên vị, Viên Kỳ Hải lóp ngóp bò ra.

Quanh nó bây giờ hoàn toàn không có một ai, dù là bọn thảo khấu hay nhóm người Phi Ưng tiêu cục.

Quỷ thần khiến xui thế nào không biết, Viên Kỳ Hải thay vì đứng trên thì như lại chạy đến một cội cây khá to gần đó.

Với bản chất nhanh nhẹn của một đứa bé, Viên Kỳ Hải chỉ vài lượt nhót người đã leo lên cội cây và leo khá cao.

Vừa cố định được chỗ ngồi, Viên Kỳ Hải bỗng chấn động toàn thân khi nó đưa mắ tnhìn xuống phía dưới.

Có đến năm nhân vật cùng xuất hiện quanh chỗ cỗ tiêu xa ngả nghiêng. Bọn họ đều che kín chân diện bởi những túi lụa trùm đầu màu đen, và mười bàn tay của chúng đều nhuộm đầy huyết đỏ.

Che kín mặt, tay nhuộm huyết.

Đây là bọn thảo khấu vừa ngăn chặn Phi Ưng tiêu cục với ý đồ cướp tiêu. May mà ta đã kịp thời tìm được chỗ ẩn.

Tuy nghĩ như thế nhưng Viên Kỳ Hải càng lúc càng thấy kỳ dị trước thái độ lạ lùng của bọn thảo khấu ở dưới kia.

Thay vì chiếm đoạt toàn bộ những hàng hóa được Phi Ưng tiêu cục bảo tiêu, bọn chúng sau khi xem xét kỹ từng hòm đồ vật, có cả một hòm chứa đầy ngân lượng, bọn chúng đồng lượt kêu lên:

- Không có ở đây !

- Ở đây cũng vậy ! Không thấy vật cần tìm.

Xoảng...!

Ầm ! Ầm !

Không tìm thấy vật cần tìm trong số hàng được bảo tiêu, bọn chúng bèn quật kình khí ầm ầm vào tất cả những gì đang nằm trong tầm tay bọn chúng.

Và cỗ tiêu xa nằm chỏng gọng nọ cũng phải chịu chung số phận với những hàng hóa vừa bị đổ tung.

Đập phá được một lúc, bọn chúng sau khi vơ vét mỗi tên một ít ngân lượng bèn lẳng lặng bỏ đi.

Ngồi im thin thít, Viên Kỳ Hải ngơ ngác hỏi thầm:

- Bọn chúng muốn tìm vật gì? Không lẽ trong chuyến bảo tiêu này của Phi Ưng tiêu cục lại có cả một bảo vật vô giá ư? Nếu đúng như vậy tại sao lão Tổng tiêu đầu dám bỏ dở chuyến bảo tiêu khi nghe tin của đại sư Ngươn Trí? Còn nếu như không có thì chuyện cướp tiêu này phải giải thích như thế nào đây?

Nghĩ mãi vẫn không giải đáp được, Viên Kỳ Hải đành tặc lưỡi bỏ qua. Dẫu vậy vẫn không dám rời chỗ ẩn để trèo xuống.

Sau đó, lúc hoàng hôn sắp sửa buông xuống, Viên Kỳ Hải bỗng giật nảy mình khi nghe có tiếng vó ngựa chậm chậm vang lên.

Lọc... cọc, lọc... cọc.. Dù đã ẩn kín trong tàng cây rậm che và đang được ánh chiều tà che phủ nhưng Viên Kỳ Hải vẫn cố sức ngồi thu người lại để nhìn chăm chăm về hướng có tiếng vó ngựa nện vang.

Đến khi một thân hình thẩm đẫm đầy máu đang ngất nga ngất ngưởng trên một thớt tuấn mã không còn yên cương, xuất hiện trong tầm thị tuyến của Viên Kỳ Hải thì nó mới dám thở ra và kêu lên thật khẽ:

- Tạ lão bá ! Có phải là Tạ lão bá đấy không?

Hoặc do tiếng kêu của Viên Kỳ Hải hoặc do nhân vật đó đã mỏi mòn sức lực nên tiếng kêu của Viên Kỳ Hải không hề tạo được bất kỳ một phản ứng nào nơi nhân vật kia.

Tuy nhiên khi đưa ngựa đến được chỗ cỗ tiêu xa và hàng hóa bị phá hủy, nhân vật nọ cũng dừng ngựa lại.

Với ánh chiều tà khá nhập nhoạng. Viên Kỳ Hải sau một lúc giương mắt nhìn và dò xé tmới dám kêu lên một lần nữa. Và lần này kêu khá lớn:

- Tạ lão bá !

Nhân vật kia giật mình, đưa mắt nhìn quanh.

Tin chắc vóc dáng tiều tụy kia với thân hình đẫm máu chính là lão Tổng tiêu đầu Phi Ưng tiêu cục, Viên Kỳ Hải nhanh nhẹn tót người trèo xuống khỏi cội cây.

- Lã tiểu điệt đây ! Tạ lão bá ! Tiểu điệt không ngờ còn gặp lại Tạ lão bá như thế này.

Lão Tổng tiêu đầu cũng kinh ngạc không kém:

- Tiểu thế huynh... vẫn còn sống ư?

Hỏi xong, lão Tổng tiêu đầu bỗng bật ra tiếng than:

- Hà ! Cả Phi Ưng tiêu cục gồm hai mươi mốt người, cuối cùng chỉ còn lại có mình lão và tiểu thế huynh mà thôi.

Tiếng than tuy nhẹ như tơ nhưng khi lọt vào tai Viên Kỳ Hải thì cứ như là tiếng sấm động. Nó ngơ ngác nhìn quanh và hốt hoảng gọi lại:

- Tạ lão bá vừa nói gì? Tất cả... tất cả đã bị...

Hai mắt của Tổng tiêu đầu tuy đang thất thần nhưng cũng để lộ phần nào những tia hung quang:

- Hừ ! Bọn thảo khấu thật độc ác ! Đã cướp tiêu lại còn muốn hủy diệt hết Phi Ưng tiêu cục của ta !

Thấy xung quanh vẫn yên ắng, chứng tỏ quanh đây không có người thứ ba, Viên Kỳ Hải bình tâm lại.

Nó hoang mang hỏi lại:

- Lão bá cho đây là một vụ cướp tiêu sao? Nếu là cướp tiêu thì sao bọn chúng lại phá hủy tất cả như thế này?

Nhìn lại mọi vật vẫn còn phơi bày trước mắt, Tạ Tổng tiêu đầu có phần nào ngơ ngác:

- Phải rồi ! Sao lại như thế này?

Viên Kỳ Hải buột miệng hỏi:

- Trong chuyến bảo tiêu này, lão bá bá có đưa theo một bảo vật nào không?

Tạ Tổng tiêu đầu càng thêm ngơ ngác:

- Bảo vật ư? Không có !

Viên Kỳ Hải hoang mang khi nghe Tạ tổng tiêu đầu nói chắc chắn như thế. Nó bèn thuật lại cho Tổng tiêu đầu nghe những lời nói và hành động của bọn che mặt.

Vừa nghe Viên Kỳ Hải thuật xong, như đoán được phần nào sự việc, Tạ tổng tiêu đầu liền hốt hoảng hối thúc:

- Tiểu thế huynh nhanh lên nào. Mau lên ngồi ở phía trước lão đây này !

Sự hốt hoảng của Tạ tổng tiêu đầu liền lây lan sang Viên Kỳ Hải.

Nó lập cập leo lên và ngồi chung thớt tuấn mã với Tạ tổng tiêu đầu.

Nó vội hỏi:

- Có chuyện gì không ổn sao, Tạ lão bá?

Vừa giục ngựa chạy đi, Tạ tổng tiêu đầu vừa đáp lại ngắn gọn:

- Không sai ! Chờ khi tìm được chỗ an toàn lão sẽ giải thích cho tiểu tử hiểu. Đi nào !

Bằng vào tài điều động điêu luyện, Tạ tổng tiêu đầu dù đang cạn kiệt chân lực nhưng cũng cho ngựa phi thật nhanh.

Cùng với vó ngựa, màn đêm cũng buông xuống nhanh không kém.

loading...
Hồi trước Hồi sau