Thạch Phong thành - Hồi 16

Thạch Phong thành - Hồi 16

QUA SÓNG GIÓ MỌI NGƯỜI HIỆP NGHỊ
VÌ LỢI CHUNG TRAO TRUYỀN CÔNG PHU

Ngày đăng
Tổng cộng 39 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 256251 lượt xem

loading...

- Mông Diện Nhân là nhân vật như thế nào?

Vừa nghe Viên Kỳ Hải thuật qua mọi chuyện, Quỷ Y Tử kinh nghi lên tiếng hỏi, Viên Kỳ Hải lắc đầu giải thích:

- Làm sao vãn bối biết được khi Mông Diện Nhân luôn che kín chân diện? Pho chưởng vừa rồi là do Mông Diện Nhân truyền thụ cho vãn bối.

Quỷ Y Tử cười gằn thành tiếng:

- Hừ ! Ngươi tưởng ta dễ dàng tin vào vài lời nói của ngươi sao?

- Tiền bối nếu không tin thì vãn bối đành chịu ! Mọi chuyện đã thật sự xảy ra như vậy !

- Vậy thì nhân vật nào vốn là Bắc Cương môn hạ đã theo chân ngươi đến đây và âm thầm ám toán ta?

Biết Quỷ Y Tử muốn hỏi đến người bí ẩn đã nhân lúc lão và Viên Kỳ Hải giao đấu để bất ngờ cười lên và hạ thủ cả hai. Viên Kỳ Hải ngơ ngác hỏi lại:

- Sao tiền bối biết là Bắc Cương môn hạ?

Quỷ Y Tử nhăn nhó:

- Bắc Cương Minh Chưởng ! Ta đâu lạ gì công phu này của bọn Bắc Cương? Ta đang chờ nghe ngươi nói đây !

Viên Kỳ Hải lắc đầu:

- Vãn bối đâu thể biết kẻ đó là ai? Cả vãn bối cũng bị hạ thủ, suýt nữa cũng bị mất mạng như tiền bối cơ mà?

- Giữa ngươi và họ Mã kia quan hệ như thế nào? Sao hắn lại truyền thụ Tứ Tượng Hồng Hoang Bộ cho ngươi?

Để trả lời câu hỏi này của Quỷ Y Tử, Viên Kỳ Hải đành phải thuật lại mọi chuyện đã xảy ra trước và sau khi Tạ tổng tiêu đầu đưa Viên Kỳ Hải đến Lâm Sơn tự.

Như không tin vào câu chuyện này, Quỷ Y Tử chợt vung tay giải khai Á huyệt cho Mã trưởng lão.

- Mã Bình ! Hắn nói như thế có đúng không?

Mã Bình gật đầu:

- Đúng là như vậy !

Quỷ Y Tử thoáng sắc giận:

- Tại sao chứ? Ngươi có biết là...

Mã Bình chợt kêu lên:

- Đại ca, đệ có nhiều điều cần giải thích cho đại ca nghe, nhưng tuyệt đối không để tiểu tử kia hay biết.

Quỷ Y Tử quắc mắt nhìn Mã Bình :

- Sao lại như vậy? Trừ phi ngươi đang làm điều mờ ám nên không dám nói.

Mã Bình cười gượng:

- Đại ca không tin hỏi lại Hoa lão tứ thì rõ !

Giải á khẩu huyệt cho Hoa trưởng lão, Quỷ Y Tử chưa kịp hỏi thì nghe Hoa trưởng lão lên tiếng:

- Đây là chuyện hệ trọng, tốt hơn hết đại ca hãy điểm vào Thụy huyệt của tiểu tử đã.

Bán tin bán nghi, Quỷ Y Tử phải sau đó mới điểm vào Thụy huyệt của Viên Kỳ Hải như Hoa trưởng lão vừa nói.

oo Ngay khi thức dậy, Viên Kỳ Hải thoáng hồ nghi khi nhìn thấy địa điểm không còn như trước nữa.

Bao quanh Viên Kỳ Hải lúc này là ba người, Mã, Hoa trưởng lão và Quỷ Y Tử. Tất cả cùng hiện diện trong một động thất tối âm u !

Chờ cho Viên Kỳ Hải được dịp nhìn khắp lượt xong, Mã Bình bỗng lên tiếng trước tiên:

- Viên Kỳ Hải ! Theo như ngươi nói thì Mông Diện Nhân đã xui ngươi đi đến đây?

Viên Kỳ Hải vừa định ngồi dậy thì bị Hoa trưởng lão cản lại:

- Ngươi nên tỏ ra ngoan ngoãn thì hơn ! Lần này dù ngươi có quật cường đến đâu đi nữa, bọn ta cũng phải có thái độ với ngươi nếu như ngươi không thực tâm đáp lại.

Viên Kỳ Hải cười nhẹ:

- Vãn bối vốn luôn hành sự quang minh, nếu chư vị không có thái độ dọa dẫm, vãn bối không ngại gì mà không nói tất cả ! Không sai, chính Mông Diện Nhân đã bảo vãn bối tìm đến đây.

- Là vì nửa mảnh họa đồ Thạch Phong Thành?

Vẫn là Mã Bình tra hỏi, Viên Kỳ Hải gật đầu đáp lại:

- Đúng vậy !

- Ngươi muốn làm gì với nửa mảnh họa đồ này?

- Đến Thạch Phong Thành !

- Hừ ! Ngươi chán sống rồi sao?

- Có người vào được sao vãn bối phải sợ?

- Vậy Thạch Phong Thành Chi Thược đâu? Ngươi đã giao nó cho lão họ Tiêu thì ngươi lấy gì để đi vào Thạch Phong Thành?

Viên Kỳ Hải mỉm cười bí ẩn:

- Vật vãn bối giao ra chỉ là vật giả ! Còn vật thật vãn bối đã giấu vào một chỗ an toàn rồi.

Mã Bình nghe thế chợt nhìn sang lão Hoa và Quỷ Y Tử hàm chứa nhiều ẩn ý. Đoạn Mã Bình lại hỏi:

- Xem ra ngươi cũng có lắm tâm cơ. Nhưng với nửa mảnh họa đồ, ngươi vẫn dám đi vào Thạch Phong Thành ư?

Viên Kỳ Hải đáp:

- Chết vãn bối còn không sợ, há gì việc đi vào Thạch Phong Thành?

- Vậy nếu như ngươi không có lấy nửa mảnh họa đồ, ngươi có còn dám đi không?

Thoáng nghi ngờ, Viên Kỳ Hải nhìn qua Quỷ Y Tử.

- Không lẽ nửa mảnh họa đồ của tiền bối đã...

Quỷ Y Tử gắt:

- Bọn ta đang chờ nghe ngươi trả lời mà? Những việc khác không cần ngươi phải quan tâm.

Viên Kỳ Hải khẳng khái đáp làm cho ba lão phải khâm phục và kinh ngạc:

- Việc gì vãn bối đã quyết ý, vãn bối sẽ thực hiện cho bằng được!

Mã Bình bỗng thở ra nhè nhẹ:

- Ngươi có thể giải thích cho bọn ta nghe nguyên nhân của việc này không?

Viên Kỳ Hải sau một lúc ngẫm nghĩ liền chối từ:

- Vãn bối có một ẩn tình riêng, nên không thể giải thích được.

- Hay ngươi có người thân đã từng đi vào Thạch Phong Thành và đã thất tung nên ngươi phải đi tìm?

Viên Kỳ Hải cười gượng:

- Từ tấm bé vãn bối đã mồ côi làm gì có ai thân thích đã từng vào Thạch Phong Thành để tìm?

Mã Bình chợt chớp mắt khi nghe Viên Kỳ Hải thổ lộ điều này. Lão bỗng nói:

- Được rồi ! Bọn ta không cần tìm hiểu những việc thuộc tư sự của ngươi nữa. Tóm lại, nếu ngươi đã quyết ý đi vào Thạch Phong Thành, bọn ta sẽ trợ giúp ngươi. Đổi lại, ngươi phải làm cho bọn ta một việc.

Hơi thở như hụt hẩng, Viên Kỳ Hải vội hỏi:

- Tiền bối muốn vãn bối phải làm gì?

Mã Bình không đáp ngay. Lão nhìn Viên Kỳ Hải một lúc và nói lại:

- Ngươi đã đồng ý giúp bọn ta ư?

Thoáng một chút băn khoăn, Viên Kỳ Hải đáp:

- Nếu là việc không việc quá sức, vãn bối không từ nan !

Phẩy tay một cái, Mã Bình cất cao giọng bảo:

- Điều này thì ta đoán chắc. Nhưng là việc gì, ta sẽ giải thích sau. Trước hết ta khuyên ngươi hãy bình tâm, đừng nên kinh hãi. Nửa mảnh họa đồ của bọn ta có lẽ đã bị nhân vật lúc nãy lấy mất rồi.

Viên Kỳ Hải dù không lo lắng cũng phải kinh ngạc:

- Là Bắc Cương môn hạ ư? Chuyện xảy ra như thế nào?

Mã Bình thuật lại:

- Bọn ta vốn là tứ huynh đệ kết nghĩa. Hôm nay vì có chuyện cần tình cờ bọn ta đi về đây. Điều đầu tiên bọn ta nhìn thấy là ngươi và lão Đại cùng hôn mê bất tỉnh. Do mãi cứu tỉnh cả hai, bọn ta quên không đi lùng sục khắp nơi. Tên đó có lẽ đã nhìn thấy bọn ta xuất hiện và biết không phải là đối thủ của bọn ta nên hắn đã lẻn thoát theo lối hậu. Khi đưa ngươi vào đây, bọn ta mới biết rằng nửa mảnh họa đồ nọ đã không cánh mà bay. Ngươi có lo lắng vì chuyện này không?

Viên Kỳ Hải chầm chậm lắc đầu:

- Về việc đi vào Thạch Phong Thành thì không có vấn đề. Nếu là về bọn Bắc Cương thì đương nhiên phải có.

Ngấm ngầm thán phục lòng kiên định của Viên Kỳ Hải, Mã Bình hỏi:

- Ngươi lo lắng như thế nào?

Cười cười bí ẩn, Viên Kỳ Hải không đáp mà lại hỏi:

- Dường như chưởng pháp sở học của tiền bối lúc ở Lâm Sơn tự vẫn chưa phải là công phu thực sự phải không?

Mã Bình kinh nghi:

- Sao ngươi biết?

- Vì lần đó, tiền bối và Hoa tiền bối đâu phải là đối thủ của bọn Bắc Cương môn hạ?

Mã Bình gật đầu:

- Thật sự là như vậy mà? Ngươi vì lẽ gì lại không tin?

Viên Kỳ Hải đáp:

- Là do tiền bối vừa mới nói thôi - Ta? Ta đã nói gì?

- Tiền bối bảo tên đã lẻn lấy mất họa đồ dù chưa cùng tiền bối động thủ đã biết hắn không phải là đối thủ ! Có đúng không?

Chớp mắt vài lượt như muốn che giấu sự ngạc nhiên tột cùng, Mã Bình bảo:

- Sự thông minh của ngươi thật đáng khâm phục, ta nói thật đó.

Đến lúc này, Viên Kỳ Hải mới nói đến điều mà Mã Bình đã hỏi lúc nãy:

- Nói vậy, toàn bộ hai mảnh họa đồ đã lọt vào tay bọn Bắc Cương môn hạ. Chắc chắn bọn chúng cũng sẽ tìm đến Thạch Phong Thành. Vãn bối e rằng việc đi vào Thạch Phong Thành của vãn bối sẽ gặp nhiều khó khăn.

Hiểu được sự lo ngại của Viên Kỳ Hải, Mã Bình cười cao ngạo:

- Hừ ! Ta đã nói là bọn ta sẽ trợ giúp ngươi, ngươi bất tất phải sợ.

- Tiền bối sẽ giúp như thế nào? Mọi người sẽ cùng đi vào Thạch Phong Thành với vãn bối ư?

- Vậy thì không! Chỉ có một mình ngươi đi vào mà thôi.

Viên Kỳ Hải trở lại tâm trạng lo lắng:

- Bọn chúng chắc chắn sẽ đi vào Thạch Phong Thành, lúc đó không có chư vị cùng đồng hành, chư vị liệu có giúp được gì cho vãn bối khi vãn bối gặp bọn chúng?

Mã Bình đáp:

- Bọn ta đã bố trí đâu vào đó rồi, ngươi cứ yên tâm.

- Nhưng vãn bối không thể yên tâm khi tiền bối không chịu giải thích rõ !

Quỷ Y Tử như không chịu được sự dông dài của cả hai bên bèn nạt:

- Nói cho tiểu tư nghe đi lão nhị !

Mã Bình bật cười:

- Ngươi nghĩ sao nếu bọn ta dốc túi truyền tuyệt nghệ cho ngươi?

Viên Kỳ Hải ngơ ngaác:

- Lại luyện võ công ư?

- Ngươi làm sao rồi? Không hài lòng ư?

Viên Kỳ Hải thở ra sườn sượt:

- Không phải là không hài lòng, nhưng vãn bối không thể không lo ngại.

- Ngươi lo ngại điều gì?

Viên Kỳ Hải đáp:

- Kể luôn lần này, trước sau vãn bối đã có bốn lần nhận được lời ngỏ ý truyền dạy công phu. Và cả bốn lần đều bị người truyền thụ lợi dụng.

Mã Bình cau mặt lại:

- Sao lại là lợi dụng?

Viên Kỳ Hải giải thích:

- Lần đầu là vì bảo tồn Thạch Phong Thành Chi Thược, chính tiền bối đã truyền thụ bộ pháp cho vãn bối, đó không phải là lợi dụng sao?

Mã Bình miệng như ngậm hột thị, không thể giải thích được.

Viên Kỳ Hải lại nói:

- Lần thứ hai, cũng vì vật đó, Tiêu minh chủ đã ngỏ lời truyền dạy võ công. Lần thứ ba thì do Mông Diện Nhân ngỏ ý. Tuy vãn bối chưa thể biết Mông Diện Nhân có mưu đồ gì nhưng việc lợi dụng là điều không tránh khỏi. Và lần bây giờ là lần thứ tư, vãn bối...

Hoa trưởng lão vội lên tiếng lần này là một :

- Ngươi nghĩ bọn ta đang lợi dụng ngươi ư? Vậy thì không cần nữa, bọn ta chắc chắn sẽ tự lo liệu được ! Hừ !

Viên Kỳ Hải nhoẻn miệng cười:

- Vãn bối đâu đã nói xong, tiền bối hà cớ gì phải giận dỗi chứ?

Quay đầu nhìn Mã Bình và Quỷ Y Tử, Viên Kỳ Hải nói:

- Việc đi vào Thạch Phong Thành là do vãn bối tự đề xuất. Vãn bối chỉ lo ngại là liệu rồi đây vãn bối có phải ân hận vì hành vi mù quáng của vãn bối như lần tìm đến Quỷ Cốc Động này không?

Nghe Viên Kỳ Hải nói xong, Mã Bình và Quỷ Y Tử chợt cười lên sặc sụa, làm cho Hoa trưởng lão đang cau mặt giận dỗi cũng phải ôm bụng cười đài:

- Ha... Ha...

- Ha... Ha...

- Ha... Ha... Ha...

Kinh ngạc khôn xiết, Viên Kỳ Hải hết nhìn người này đến nhìn người kia mà vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại cười.

Chỉ khi sau đó, lúc Mã Bình thôi cười và hỏi cặn kẻ, Viên Kỳ Hải mới hiểu được cớ sự !

- Ngươi gọi nơi này là gì?

- Quỷ Cốc Động !

- Ai bảo ngươi như vậy? Là Mông Diện Nhân gì đó ư?

- Không đúng sao?

- Đương nhiên là không đúng.

- Vậy nơi này gọi như thế nào?

- Là Thương Tâm Động chứ không phải Quỷ Cốc Động !

- Thương Tâm Động?

- Phải ! Và chủ nhân của Thương Tâm Động chính là Thương Tâm Nhân Quỷ Y Tử lão đại, chứ không phải là Độc Cước Tàn Chi như ngươi đã gọi.

Hiểu ra, Viên Kỳ Hải bật kêu lên:

- Vì lẽ gì mà Mông Diện Nhân phải lừa dối vãn bối?

Mã Bình đáp:

- Theo ta hắn đích thị là kẻ muốn lợi dụng ngươi ! Và mười phần đủ mười, ta đoán hắn chính là Bắc Cương môn hạ.

- Là Bắc Cương môn hạ ư? Lẽ nào lại như vậy?

Mã Bình bảo:

- Chuyện này ngươi hãy từ từ tự tìm hiểu. Trước hết, ngươi hãy lo chuyện chú đến việc luyện công trước đã. Thế nào? Ngươi không đổi ý chứ?

Viên Kỳ Hải nghiêm giọng đáp lại:

- Đương nhiên là không.

Mã Bình gật đầu:

- Tốt ! Trong thời gian ba tuần trăng, ta hy vọng ngươi sẽ tiếp thu hết chân truyền của bọn ta.

Viên Kỳ Hải kinh ngạc:

- Phải ba tuần trăng kia à?

Mã Bình hừ lạnh:

- Còn chưa hết đâu, tiểu tử ! Sau đó ngươi còn phải hao tổn cũng một thời gian như vậy để luyện xong sở học của lão Tam nữa.

- Lão Tam nào?

Mã Bình tuần tự chỉ:

- Quách Tỉnh là lão Đại, ta là lão Nhị. Hoa lão đứng ở cuối, nếu không có lão Tam thì bọn ta cần gì xưng Tứ huynh đệ kết nghĩa?

- Tam tiền bối đâu? Sao vãn bối không nhìn thấy?

Mã Bình gằn giọng:

- Ngươi không cần phải vội. Đợi đến lúc, ngươi chắc chắn sẽ rõ.

Quay sang lão Hoa, Mã Bình bảo:

- Đến phần của lão đó, lão Tứ. Lão hành sự đi.

Nói xong, Mã Bình và Quỷ Y Tử liền quay quả bước ra. Trong động thất lúc này chỉ còn lại lão Hoa và Viên Kỳ Hải.

loading...
Hồi trước Hồi sau