Thái cực đồ - Hồi 06

Thái cực đồ - Hồi 06

Muốn Bái Sư Cũng Phải Chọn Người
Những Điều Bí Ẩn Ở Văn Gia

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 333675 lượt xem

loading...

Câu đầu tiên Tiểu Bất Thông nghe thấy sau khi tìm lại nhận thức, không ngờ lại là câu nói quen thuộc:
- Đa tạ trời phật! Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh lại. Thiên địa quỷ thần ơi! Vậy mà ta cứ lo đến phát sốt, những tưởng ngươi phen này khó toàn mạng.
Tiểu Bất Thông gượng ngồi dậy. Bên cạnh đống lửa thật to đang toả sáng. Nhìn Tiểu Bất Thông không thể không nhìn thấy thân hình con rắn đã bị ai đó xé phanh ra:
- Hoá ra lão trượng đã kịp mổ lấy mật rắn (hoàng đởm) và cho vào miệng vãn bối.
Vòng tay thủ lễ, Tiểu Bất Thông hướng về lão ăn mày:
- Lần này mới đích thực lão trượng đã có ân cứu mạng, xin nhận của vãn bối một lạy.
Lão ăn mày thở phì phì:
- Bình thường ta rất sợ những giống vật có lớp da lạnh tanh như lũ quỷ này. Cứu được ngươi, chỉ lạy một lạy làm sao đủ, tiểu tử?
Tiểu Bất Thông phì cười:
- Thôi mà! Lão trượng còn giấu vãn bối làm gì nữa? Một cao nhân như lão trượng đừng nói là một con rắn, dù năm bảy mãnh hổ có xuất hiện lão trượng cũng thừa năng lực diệt trừ. Chỉ tại vãn bối có mắt như mù, ngỡ lão trượng bị nguy hiểm thật nên mới mạo hiểm suýt nữa mất mạng.
Lão nhăn nhó, trông điệu bộ thật khổ sở:
- Ngươi lại xiên xéo ta? Gọi là lão nhân còn dễ nghe, cao nhân gì thứ ăn mày như ta?
Tiểu Bất Thông vẫn mỉm cười:
- Trong những nhân vật giang hồ đã vì di học của Ma Trung Tử phải tìm đến Võ Di Sơn này, vãn bối từng nghe lão Sa Hồng Cát đề cập đến một nhân vật gọi là bang chủ Cái Bang. Lão trượng mang dáng dấp như một khất cái, với thân thủ bất phàm, đã hai phen khiến cho vãn bối cứ ngỡ như gặp ma, lão trượng đây chính là bang chủ Cái Bang. Vãn bối đoán không lầm đấy chứ?
Lão nhân nhấp nháy hai mắt:
- Là hai lần nào, ngươi nói rõ hơn xem?
Tiểu Bất Thông kể:
- Lần thứ nhất, lúc vãn bối tìm được cách leo lên khỏi hố đất, vì không muốn vãn bối phát hiện lão trượng vẫn ở gần đó, không hề đâm bổ đi tìm dòng suối, phải chăng lão trượng đã dùng võ công và nhanh nhẹn bỏ đi? Sau đó, lão trượng đã chạy trở lại vờ như đang từ dòng suối quay về?
Lão bĩu môi:
- Ngươi mơ mộng nhiều quá nên đã tưởng tượng ra. Còn lần thứ hai?
- Cứ nhìn cái đầu nát bét của con rắn này là rõ. Đây là lần thứ hai lão trượng buộc phải để lộ võ công. Phải chăng vì không muốn vãn bối bị rắn cắn, lão trượng phải dùng công phu võ học để quật nát đầu rắn?
Lão nhún vai:
- Trí tưởng tượng của ngươi không ngờ lại phong phú đến vậy. Thôi bất tất phải phí lời. Ta đang đói bụng đây, có lẽ ngươi cũng vậy vì ngươi đã hôn mê gần trọn một ngày. Ta không cần ngươi nói lời đáp tạ suông, ngươi nên tìm cho ta một chút vật thực thì hơn.
Vẫn tin chắc điều đã nhận định. Tiểu Bất Thông vừa mỉm cười vừa lôi hai con rắn lại gần:
- Loại rắn này tuy rất hiếm thấy ở Võ di Sơn, nhưng cũng như bao con rắn khác, bất luận có độc hay không có độc, thịt của nó nếu nướng lên cũng rất thơm. Và khi ăn nó vào vừa ngon vừa ngọt. Lão trượng xem đây!
Miệng thì nói và hai tay của Tiểu Bất Thông cứ nhanh nhẹn lật ngửa thân hình hai con rắn vào đống lửa đỏ:
Xèo… Xèo…
Mùi thơm của thịt nướng liền bốc lên, phả vào mùi thơm ngát.
Thấy lão ăn mày cứ nuối nước bọt ừng ực. Tiểu Bất Thông cười tươi hơn:
- Chưa đâu! Mỡ chúng đang chảy ra nếu được vãn bối rưới vào chỗ lương khô vốn có của vãn bối, nó sẽ mềm lại. Và khi ăn với thịt rắn mới cảm nhận hết cái béo và độ giòn của loại lương khô đó.
Bị Tiểu Bất Thông dẫn dụ mà không biết, lão ăn mày cho tay vào bọc áo và lôi ra một nắm tướng chính là chỗ bột mạch khô Tiểu Bất Thông mang theo:
- Ngươi làm thử xem, liệu có như lời ngươi vừa nói không?
Nhận lấy nắm bột, Tiểu Bất Thông bẻ ra hai mảnh.
Và sau khi cho mỡ rắn nhiễu ngay vào hai mảnh bột như đã nói. Tiểu Bất Thông suýt xoa:
- Được rồi đấy! Lão trượng dùng thử xem nào.
Lão nhận lấy phần của lão và đưa ngay lên miệng:
- Chà... chà...
Nhìn lão ăn ngon miệng, Tiểu Bất Thông đưa luôn phần còn lại cho lão.
Không khách sáo, lão ăn hết, không chừa cho Tiểu Bất Thông dù là một mẩu nhỏ.
Đến khi ăn hết, lão mới vờ vĩnh:
- Ôi chao! Ta đã ăn hết phần ngươi rồi?
Tiểu Bất Thông mỉm cười:
- Không sao! Vẫn còn chỗ lương khô này, vãn bối ăn đã quen nên đâu ngại.
Chờ Tiểu Bất Thông ăn xong, lão ăn mày xoa hai tay vào nhau:
- Được rồi! Ta đúng là cao nhân như ngươi nói thì sao? Không lẽ ngươi sẽ trách ta vì ta mãi giả vờ khiến ngươi suýt mất mạng?
Tiểu Bất Thông nghiêm mặt:
- Vãn bối nào dám! Ý định của vãn bối là…
Lão xua tay, không chờ Tiểu Bất Thông nói hết câu:
- Này, ngươi đừng nói là ngươi muốn bái ta làm sư phụ nha. Phần của ngươi đã được Gia Cát Phàm định đoạt rồi.
Tiểu Bất Thông lắc đầu:
- Tuy chưa biết mối thù của vãn bối là thế nào, kẻ thù là ai, nhưng vãn bối muốn đối phó với Tôn Nhất Bình, Hoa Vô Sắc, Sa Hồng Cát và Thạch Phù Vân nên không thể bái Gia Cát Phàm làm sư phụ.
Lão nheo mắt:
- Tại sao?
- Vì bản lãnh của Gia Cát Phàm như không đủ để đối phó với những nhân vật này.
- Hừm! ngươi biết gì mà nói? Gia Cát Phàm dẫu sao cũng là chưởng môn của một đại phái như những nhân vật kia, sao lại không có đủ bản lãnh?
Tiểu Bất Thông thoáng thừ người:
- Vãn bối tuy không biết võ công, nhưng qua diễn biến lúc đó, Gia Cát Phàm tiền bối không muốn cùng Sa Hồn Cát động thủ, chứng tỏ bản lãnh của Hoa Sơn không thể cao hơn Côn Luân phái.
- Nhận định của ngươi chưa chắc đã đúng. Biết đâu chưa phải lúc Gia Cát Phàm ra tay?
Tiểu Bất Thông lại lắc đầu:
- Khi sinh mạng của vãn bối bị uy hiếp, có lẽ nào đó chưa phải là lúc cho Gia Cát tiền bối ra tay? Nói đúng hơn. Gia Cát tiền bối thực sự muốn ra tay nhưng do không có phản ứng nhanh nhạy bằng nhân vật khác.
- Nhân vật nào?
- Là lão trượng?
Lão kinh ngạc:
- Là ta? Ta ra tay hồi nào? Ngươi lại tự tưởng tượng ra đó à?
Tiểu Bất Thông nhìn ngay vào mắt lão:
- Vãn bối nói điều này là đích xác. Gia mẫu từng dạy, hữu ân tất báo. Vì thế, lúc được cứu mạng, tuy vãn bối không thấy gì nhưng qua thanh âm do lão trượng phát ra, bây giờ nhớ lại vãn bối biết nhân vật đó không ai khác ngoài lão trượng.
Sắc mặt lão ăn mày có phần kinh dị:
- Ngươi có thể ghi nhớ một cách chuẩn xác như vậy sao?
Biết đã đoán đúng. Tiểu Bất Thông kêu lên:
- Lão trượng xin hãy thu nhận vãn bối làm đệ tử!
Lão xua tay:
- So về bản lãnh, ta còn chưa dám nhận mình là cao minh hơn Gia Cát Phàm, ngươi...
Tiểu Bất Thông vẫn nài nỉ:
- Bất luận thế nào, vãn bối chỉ muốn được lão trượng thu nhận.
Lão bĩu môi:
- Ta là một khất cái, chuyên ngửa tay xin người, ngươi không ngại ư?
Tiểu Bất Thông lắc đầu:
- Vãn bối chỉ lỡ lời, lão trượng hà tất cứ để tâm rồi sinh giận.
Lão nhìn Tiểu Bất Thông:
- Xem tướng ngươi chưa chắc đã chịu nổi những nhọc nhằn khi phải khổ luyện công phu, ta...
Tiểu Bất Thông sụp người xuống:
- Khổ nhọc thế nào vãn bối cũng cam chịu. Mong sư phụ thu nhận!
Lão bất ngờ vẫy tay và một luồng lực đạo nhu hoà bỗng xuất hiện, đỡ Tiểu Bất Thông ngồi lên:
- Được rồi! Ta cần phải thử thách sức chịu đựng của ngươi. Khi thấy ngươi thật sự hợp các, ta mới thu nhận. Ngồi lên nào.
Tuy đó chỉ là một lời hứa nhưng đối với Tiểu Bất Thông kể như lão đã nhận lời.
Nhưng mãi sau này, Tiểu Bất Thông cứ luôn thất vọng.
Vì bất chấp những công sức bỏ ra để khổ luyện, Tiểu Bất Thông vẫn cứ nghe lão nói kèm theo những cái lắc đầu:
- Kém thế này, ngươi đâu đủ tư cách làm đệ tử ta.
Cứ thế, luyện hết môn công phu này đến môn công phu khác, mãi mãi Tiểu Bất Thông vẫn không được lão ăn mày cho là hợp cách!
***
Cạch!
Giữa đêm khuya thanh vắng, một tiếng động dù khẽ vẫn đủ làm kinh động đến bất kỳ ai nếu người đó vì những nguyên nhân riêng phải ngủ trong tâm trạng nôn nao bồn chồn.
Bị tiếng động đánh thức, người bên trong tịnh phòng vụt nhổm người lên và ngưng thần nghe ngóng.
Sau một lúc ngắn ngủi đủ để nhận định phương hướng phát ra tiếng động, người này tự mỉm cười và len lén bước đến nép người sau khung cửa.
Sau cái đẩy nhẹ nhàng, giống như làn gió thoảng người này lách qua cánh cửa vừa hé mở và hoà lẫn vào bóng đêm, lao vun vút về phía vừa phát ra tiếng động kỳ lạ lúc nãy.
Vút!
Người này chỉ dừng lại khi đi đến một thư phòng với cánh cửa do ai đó khép vội hãy còn he hé mở.
Đưa mắt nhìn qua khe hở, người này dù căng hết mục lực vẫn chỉ nhìn thấy bên trong thư phòng như đang có một bóng đen khó thể phân biệt được là ai.
Phải chú mục thêm một lúc lâu nữa cho mắt quen dần với bóng đêm, người này mới sững sờ kêu khẽ:
- Điền bá bá!
Lập tức, bóng đen ở trong thư phòng liền chớp động và người ở bên ngoài nhìn vào chưa kịp có phản ứng gì thì đã thấy cánh cửa bỗng mở toang ra, đồng thời là một bóng chưởng tay chợt xuất hiện ngay tâm thất và uy hiếp sinh mạng.
Vù…
Thất kinh, người này há hốc mồm kêu lên:
- Điền…
Thật nhanh, bóng chưởng tay nọ vụt chuyển đổi từ vùng tâm thất lên đến ngang miệng và người này tuy không còng bị uy hiếp sinh mạng nữa nhưng miệng đã bì tay của bóng đen chẹn ngang khiến tiếng kêu kia vừa thốt ra nửa vời phải bị nghẹn lại.
Tiếp đó, bên tai của người này liền nghe tiếng rít hỏi thật khẽ của bóng đen kia:
- Văn Quy Nguyên?
Miệng vẫn bị bịt kín nên người này chỉ còn cách duy nhất là gật đầu thay cho lời đáp cũng là lời thừa nhận.
Bóng đen lập tức thu tay về. Và trước khi tung người bỏ đi, bóng đen còn nói vào tai Văn Quy Nguyên:
- Hãy theo ta, mau!
Vút!
Do bóng đen là người dẫn đường nên Văn Quy Nguyên tuy nhận ra bóng đen đang cố tình đi về phía chân núi, là phía hậu của Thiên Nhất Trang, vẫn lẳng lặng chạy theo.
Lọt vào một hang động sực mùi ẩm mốc, bóng đen nọ vội đứng lại và đưa tay gỡ bỏ túi vải trùm đầu.
Đến lúc này, do nhìn rõ diện mạo của bóng đen, Văn Quy Nguyên mới thảng thốt kêu lên:
- Chính là Điền bá bá! Sao bá bá dám mạo hiểm tự ý xông vào Thiên Nhất Trang? Bá bá không sợ Tôn Nhất Bình phát hiện sao?
Điền bá bá mà Văn Quy Nguyên gọi chính là Điền Trung. Lão đáp:
- Ta mạo hiểm là để tìm ngươi. Vả lại, dù sao trước kia ta cũng là một Tổng quản của Thiên Nhất Trang, với địa hình hầu như thông thuộc, Tôn Nhất Bình đâu dễ gì phát hiện ra ta?
Văn Quy Nguyên thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm:
- Nhưng dẫu sau hành vi của bá bá vẫn là mạo hiểm. cũng may, Tôn Nhất Bình đêm nay không có ở trong trang, bằng không, với tiếng động khi này mà bá bá vô ý gây ra, người đầu tiên bá bá đối mặt không còn là tiểu diệt, mà chính là Tôn Nhất Bình.
Đôi mắt Điền Trung bỗng chớp nhẹ:
- Tôn Nhất Bình không ở trong trang, lão đi đâu?
Văn Quy Nguyên lắc đầu:
- Những lúc gần đây lão vẫn thường bỏ đi như vậy, nhưng tiểu diệt có hỏi vẫn không nghe lão đáp.
Điền Trung bỗng vô cớ khẽ gật đầu hỏi:
- Tiếng động do ta gây ra thật sự rất nhỏ, ngươi làm sao nghe được?
Văn Quy Nguyên bối rối:
- Như tiểu diệt vừa nói, mấy lúc gần đây hành vi của Tôn Nhất Bình rất kỳ lạ. vì muốn dò xét lão nên đâu có đêm nào tiểu diệt dám ngủ say.
Điền Trung lại gật đầu:
- Ngươi nghi ngờ điều gì ở Tôn Nhất Bình?
Văn Quy Nguyên bỗng cúi mặt:
- Trước kia, như bá bá thường nói, ở Thiên Nhất Trang có một nơi vốn được xem là trọng địa, rất có thể là nơi ẩn tàng toàn bộ sở học của Văn gia, tiểu diệt vì không muốn sở học này rơi vào tay ngoại nhân, nhất là Tôn Nhất Bình, thế cho nên… cho nên…
Văn Quy Nguyên càng ngắc ngứ, Điền Trung càng thúc hối:
- Cho nên như thế nào?
Ngước mắt nhìn lên, Văn Quy Nguyên hỏi:
- Bá bá có giận tiểu diệt vì chưa qua ý của bá bá, tiểu diệt đã tự tiện ưng thuận theo Tôn Nhất Bình về trang?
Điền Trung nói mà không cười:
- Ta sẽ không giận ngươi nếu ngươi giải thích rõ nguyên nhân đó và nguyên do phải thật chính đáng.
Văn Quy Nguyên giải thích ngay và giải thích thật sôi nổi:
- Hai năm trước, lúc tiểu diệt theo lời bá bá và tìm đến Võ Di Sơn, do tiểu diệt chậm chân nên di học của Ma Trung Tử đã rơi vào tay bốn người, trong đó có lão Tôn Nhất Bình.
Điền Trung xua tay:
- Điều này sau đó ta đã nghe, ngươi không cần phải kể lại.
Không hề mất hứng vì bị Điền Trung cắt ngang. Văn Quy Nguyên tiếp:
- Như vậy có lẽ bá bá cũng đã nghe về hành vi quá giảo hoạt của Tôn Nhất Bình? Cũng lần đó khi nhận ra tiểu diệt chính là Văn Quy Nguyên, không những lão không hạ thủ mà còn chứng tỏ một tâm cơ hơn người bằng cách đứng giữa quần hùng giao việc chấp chưởng Thiên Nhất Trang cho tiểu diệt. Điều này khiến cho…
Một lần nữa Điền Trung ngắt lời Văn Quy Nguyên:
- Ngươi bị bất ngờ, ta biết! Và phải chăng đó là nguyên do khiến ngươi tự ý ưng thuận mà không cần đếm xỉa đến ta?
Văn Quy Nguyên lo lắng:
- Nguyên nhân đó chỉ là thứ yếu thôi. Điều làm cho tiểu diệt phải tự ý quyết định là không muốn để lỡ cơ hội thu hồi lại sở học của Văn gia một cách danh chính ngôn thuận.
Lần đầu tiên Điền Trung mỉm cười:
- Kết quả thế nào? Mật thất của Văn gia ở đâu? Trong đó bao gồm những sở học gì?
Không sao cười nổi, Văn Quy Nguyên trái lại đang hậm hực:
- Lão Tôn Nhất Bình đúng là giảo quyệt! Do tiểu diệt cứ hỏi mãi, lão đành dẫn tiểu diệt vào mật thất đúng một lần duy nhất.
Điền Trung bất ngờ để lộ nét mặt căng thẳng:
- Nơi đó là nơi nào? Ngươi đã thấy gì dưới mặt đất?
Văn Quy Nguyên thất vọng:
- Mật thất đó ở ngay phía sau thư phòng, nơi khi nãy bá bá đã đến. Còn ở bên trong mật thất ư? Tiểu điệt chỉ thấy một vách đất, trên đó khăc một hình thái cực choáng hết cả bề mặt vách đá.
Điền Trung cau có:
- Phía sau vách đá mới chính là trọng địa của Thiên Nhất Trang. Sao ngươi không bảo Tôn Nhất Bình phát động cơ quan và dẫn ngươi vào?
Văn Quy Nguyên nhăn nhó:
- Tiểu diệt cũng ngờ như vậy. Nhưng khi tiểu diệt bảo, lão chỉ mỉm cười và nói…
- Nói thế nào?
Văn Quy Nguyên bĩu môi:
- Lão nói lão đã thử nhưng không thể khai mở. Còn nữa, lão còn cấm tiểu diệt không được tự ý xông vào mật thất nếu không được lão chấp thuận.
Điển Trung vội hỏi:
- Còn lão, lão có thường ra vào mật thất không?
Văn Quy Nguyên lắc đầu:
- Cũng như đêm nay, tiểu diệt vẫn thường để tâm dò xét lão. Như tiểu diệt thấy, có vẻ như lão đã cố tìm nhưng chưa có cách nào khai mở vách đá kia, thay vào đó, lão chỉ vào mật thất để luyện môn công phu gì đó của lão.
- Không phải là công phu Văn gia?
- Có lúc là công phu Văn gia, có lúc là những công phu gì đó kỳ lạ lắm.
- Kỳ lạ như thế nào?
Văn Quy Nguyên thở dài:
- Bá bá phải tận mắt nhìn thấy mới nhận ra chỗ kỳ lạ, tiểu diệt thật khó giải thích rõ. Tự trung lại, lão cứ toạ công là nhiều. Dường như ngoài tâm pháp Văn gia, lão còn biết một loại tâm pháp nội công khác nữa.
Điền Trung nhíu mày nhăn trán:
- Ngươi có nhìn thấy lão luyện chiêu thức không? Đó là những chiêu thức gì?
Văn Quy Nguyên chợt phì cười:
- Điều này thì có. Ngoài những chiêu thức võ học của Văn gia như bá bá cũng thấy và cũng biết, lão còn luyện những chiêu thức hết sức quái lạ. Lão hết chộp đông rồi lại chộp tây, chiêu thức nửa như trảo nửa như cầm nã, càng nhìn càng dễ tức cười.
Nhưng Điền Trung lại không hề cười:
- Đó là Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo, một trong những độc môn công phu trăm năm trước đã làm cho Ma Trung Tử vang danh thiên hạ. Ngươi nói đúng, tại Võ Di Sơn, di học của Ma Trung Tử quả nhiên đã rơi vào tay Tôn Nhất Bình một phần.
Văn Quy Nguyên kinh ngạc:
- Sao bá bá biết đó chính là công phu của Ma Trung Tử?
Điền Trung lạnh giọng:
- Là người luôn phải bôn tẩu trên giang hồ đương nhiên cần phải có kiến văn uyên bác. Ngươi cũng vậy, đến lúc nào ngươi thật sự chấp chưởng Thiên Nhất Trang, từ từ ngươi cũng tự thu thập cho ngươi những điều cần thiết.
Văn Quy Nguyên động tâm:
- Bá bá muốn ám chỉ hiện giờ tiểu diệt vẫn chưa thật sự chấp chưởng Thiên Nhất Trang?
Điền Trung cười nhẹ:
- Ngươi biết nói Tôn Nhất Bình là kẻ giảo hoạt, có lẽ nào ngươi không nhận ra ý đồ của lão qua việc giao Thiên Nhất Trang cho ngươi?
Văn Quy Nguyên hoang mang:
- Chẳng phải lão muốn khoả lấp việc lão đã hãm hại gia nội tổ và sau khi vu hoạ cho Tu La Viện đã ngang nhiên huỷ diệt Tu La Viện sao?
Điền Trung lắc đầu:
- Điều đó là đương nhiên rồi. nhưng ngươi thử nghĩ xem vì cái gì khiến cho Tôn Nhất Bình phải tính cách hãm hại nội tổ của ngươi, Văn lão trang chủ?
- Chẳng phải vì muốn chiếm đoạt Thiên Nhất Trang sao?
- Ở Thiên Nhất Trang có điều gì khiến lão muốn chiếm đoạt?
- Điều gì ư? Không lẽ là…
Điền Trung gật đầu.
- Chính xác là võ học của Văn gia. Như ta đã từng kể với ngươi, lúc được tin đại sư bá ngươi bị thoát lực và phải chết vì mải lo dồn lực cứu mạng Tôn Nhất Bình, ta lập tức bỏ đi, không cho Tôn Nhất Bình tìm đến hành xử, phải một tuần trăng sau đó, Tôn Nhất Bình mới tiến hành huỷ diệt Tu La Viện. Tại sao lão phải chậm trễ, mà không tiến hành điều đó ngay sau khi tiếp nhận Thiên Nhất Trang?
Văn Quy Nguyên ngơ ngác:
- Bây giờ có nghe bá bá nói tiểu diệt mới nhìn ra điều này. Tại sao chứ?
Điền Trung mỉm cười:
- Ngươi sẽ hiểu nếu ta nói rằng Tôn Nhất Bình muốn huỷ diệt Tu La Viện là để bắt giữ ngươi và hoặc mẫu thân ngươi?
- Bắt giữ? Có nghĩa là hiện giờ tiểu diệt đang bị bắt giữ?
- Không sai! Theo ta đoán, ngay sau khi chiếm được Thiên Nhất Trang, do không thể khai mở trọng địa Thiên Nhất Trang để chiếm đoạt sở học Văn gia, Tôn Nhất Bình mới nghĩ chỉ có ngươi hoặc mẫu thân ngươi biết cách khai mở. Lão nghĩ như vậy vì phụ thân ngươi lúc đột tử chỉ có ngươi và mẫu thân ngươi ở bên cạnh, có thể phụ thân ngươi đã nói tất cả cho ngươi hoặc cho mẫu thân ngươi biết.
Văn Quy Nguyên cười thật gượng:
- Nếu lão nghĩ như vậy là lão đã lầm. Gia phụ bị đột tử khi có việc phải xuất viện. lúc gia mẫu được tin chạy đến, gia phụ chỉ còn là cái xác không hồn.
Điền Trung nhìn ngay vào mắt Văn Quy Nguyên:
- Trước kia ta không nghe nói về điều này, tại sao vậy?
Văn Quy Nguyên thở dài:
- Bá bá không hỏi, có lý do nào tiểu diệt tự khơi lại sự đau buồn?
- Không còn nguyên nhân nào khác nữa ư?
Văn Quy Nguyên cau mày:
- Như bá bá có ý nghi ngờ tiểu diệt đã biết cách khai mở trọng địa Văn gia nhưng cố tình giấu bá bá?
Điền Trung cười xoà:
- Ta cần gì phải nghi ngờ? Có chăng, đó là điều Tôn Nhất Bình đã và đang nghi ngở. Vì ngờ như vậy nên lão mới quyết lòng tìm kiếm ngươi và mẫu thân ngươi. Ta nói thật, tuy lão cấm ngươi không được lai vãng đến mật thất nhưng thật ra lão vẫn ngấm ngầm dò xét ngươi.
Thấy Văn Quy Nguyên có ý sợ. Điền Trung nói thêm:
- Nhưng ngươi yên tâm, nếu ngươi thật sự không biết cách khai mở trọng địa, nghĩa là cả phụ thân ngươi lẫn nội tổ ngươi do cùng đột tử nên không hề có lời nào trối lại, Tôn Nhất Bình càng nghi ngờ ngươi càng có lợi. Tóm lại, vì muốn chiếm đoạt sở học của Văn gia, lão phải tỏ ra có hảo ý với ngươi. Lão sẽ không trở mặt chừng nào lão chưa biết ngươi không hề biết cách khai mở trọng địa. Ha… ha…
Đang cười, Điền Trung bỗng lắc người lao đi, và dường như không muốn nghe câu hỏi bỗng buột ra từ miệng Văn Quy Nguyên:
- Võ học của Văn gia lợi hại như thế nào đến nỗi Tôn Nhất Bình phải…
Hỏi chưa dứt câu, Điền Trung đã đi mất, Văn Quy Nguyên thật sự hoang mang về hành vi kỳ lạ của Điền Trung. 

loading...
Hồi trước Hồi sau