Thái cực đồ - Hồi 14

Thái cực đồ - Hồi 14

Trúng Độc Ngô Công Nhưng Không Chết
Hồi Ức Mơ Hồ Về Lai Lịch

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 333048 lượt xem

loading...

Nhìn khoảng trời rộng bao la được ánh minh nguyệt soi toả và muôn vàn vì tinh tú đang cứ nhấp nha nhấp nháy như đang cười với bản thân, Tiểu Bất Thông lập tức tỉnh ngộ.
Chực nhớ những gì vừa xảy ra, Tiểu Bất Thông ngồi bật dậy thật nhanh.
Và việc đầu tiên chàng cần làm là vừa đưa mắt nhìn quanh vừa lên tiếng gọi:
- Cô nương! Vị tôn giá họ Kiều! Nhị vị đi đâu rồi? Hãy mau cho tại hạ gặp để tại hạ có lời đáp tạ vì đã có ân cứu mạng.
Kêu rồi ngừng, ngừng rồi kêu, đến khi Tiểu Bất Thông nói xong lời vừa rồi, trước sau chàng đã ngừng nghỉ đến bốn lần nhưng rốt cuộc vẫn không nghe bất kỳ một thanh âm nào hồi đáp.
Kinh nghi, chàng đứng lên với ý định là sẽ đi tìm họ, những người mà theo chàng nghĩ là nhờ có họ chàng đã không bị chất độc của Ngô Công Phi Độc đoạt mạng.
Tuy nhiên, ngay bước chân đầu tiên, chàng lập tức bị hụt hẫng, cứ như chàng vừa bước vào một khoảng không vậy.
Vút!
Với phản ứng nhanh nhạy, chàng đạp chân còn lại vào nền đất và lao qua khỏi hố đất mà chàng vừa kịp nhìn thấy.
Không quan tâm tìm hiểu tại sao lại có một hố đất ngay bên chạnh chỗ chàng vừa nằm, Bất Thông vẫn tiếp tục đi tìm Thanh Y mỹ nhân và một nhân vật đã tự xưng là Kiều mỗ.
Sau hơn một tuần rượu tìm kiếm, Bất Thông không những không tìm thấy họ mà chàng còn có một cái nhìn khái quát về nơi chàng đang có mặt.
Đó là khu hậu viên hoang phế của một trang viện cũng bị bỏ hoang lâu năm.
Đứng ở phía sau để nhìn vào trang viện, một nơi không hề có ánh đèn dù chỉ là một tia đèn nhỏ leo lét, Bất Thông không cần lên tiếng gọi cũng biết hai nhân vật chàng muốn tìm nếu đã từng lưu ngụ ở đây thì bây giờ họ đã đi khỏi!
Hoang mang, chàng tự hỏi:
“Nếu chính họ đã cứu ta, điều gì khiến họ vội vã bỏ đi, không chờ ta tỉnh lại? Bảo họ gặp cường địch thì không đúng! Bởi thân thủ như họ đâu dễ gì gặp một đối thủ xứng tay? Hơn nữa, trang viện này tuy hoang phế nhưng thoạt nhìn cũng đủ biết nơi này không hề có dấu tích của sự giao tranh. Chứng tỏ rằng họ đã tự ý bỏ đi thì đúng hơn. Chà! Đây mới đúng là hành vi của người nghĩa hiệp, thi ân bất cần báo, họ không muốn nghe những lời cảm kích của ta đây mà?”
Dù tự minh định đó là hành vi thi ân bất cần báo của họ nhưng Bất Thông vẫn phải băn khoăn. Vì nghĩ, chí ít họ cũng phải lưu tự cho chàng, chứ đâu có ai cứ lẳng lặng bỏ đi và không cần quan tâm đến lúc liệu chàng chưa kịp tỉnh lại nhỡ gặp điều gì bất trắc thì sao?
Nghĩ như vậy, Bất Thông lập tức quay lại nơi chàng đã nằm lúc tỉnh lại.
Và lần này, chàng không thể không kinh ngạc vì sự hiện diện quá kỳ quái của một hố đất cạnh chỗ chàng đã nằm.
Nhìn qua hình dạng của hố đất, vừa dài vừa đủ sâu, chàng không thể không nhận ra đó là một mộ huyệt dùng để chôn người.
Ai đào huyệt? Đào để chôn ai? Nếu để chôn chàng tại sao lúc tỉnh lại chàng chỉ nằm cạnh mộ huyệt, không phải nằm dưới đáy huyệt? Và nếu không để chôn chàng, hoặc cái huyệt này đã có từ trước, họ chỉ vô tình đặt chàng nằm cạnh, hoặc là do họ đào và đào để chôn ai khác. Là chôn ai? Lại có người có thân thủ cao minh hơn họ nên một trong hai người họ phải bị hạ sát? Nhưng nếu vậy, tại sao cả ở đây nữa không có dấu vết của sự giao tranh? Tại sao mộ huyệt vẫn rỗng không, không hề có thi thể nào nằm dưới đáy huyệt?
Càng nghĩ càng hoang mang. Bất Thông chợt ngồi xuống và đưa mắt nhìn trời cao đang có ánh minh nguyệt soi vằng vặc.
Chàng chờ họ hay chờ trời sáng?
Cả hai!
Ngay khi bình minh rạng, Bất Thông đột ngột tự phát thoại, tự nói với chính chàng:
- Đúng là họ đã bỏ đi từ lâu sau khi chính họ đã đào xong mộ huyệt này.
Nhờ có ánh dương tuy mới lấp ló, Bất Thông lẽ đương nhiên đã nhìn rõ những dấu vết cho thấy đây là ngôi mộ huyệt mới đào. Màu đất hãy còn tươi và hãy còn mùi đất mới.
Biết họ nếu có bỏ đi thì cũng đi chưa lâu, Bất Thông lập tức đứng lên và quyết định đuổi theo bọn họ.
Vút!
Tuy nhiên cũng nhờ có vầng dương soi tỏ hình dáng khi trang viện tuy đã hoang tàn nhưng không hiểu sao lại tạo cho chàng những cảm giác quen thuộc.
Chàng đứng và đứng ngay người nhìn khu trang viện.
Những cảm giác quen thuộc tuy hãy còn mơ hồ nhưng vẫn đến với chàng cho dù chàng đã nhiều lần thay đổi góc nhìn bằng cách di chuyển quanh khu trang viện.
Sau cùng, với một ý tưởng cũng mơ hồ vừa nảy sinh, Bất Thông nhanh nhẹn bước vào trang viện.
Nếu không kể đến những dấu vết đã bị đập phá còn rất nhiều ở trong trang viện thì có nhiều vật dụng khác hãy còn nguyên vẹn cứ luôn gợi cho chàng những cảm giác thân quen một cách kỳ lạ.
Và bước chân của chàng bỗng đột ngột dừng lại khi vừa bước vào một thư phòng đã nhện giăng bụi bám khắp nơi.
Ở giữa thư phòng, ngoài nhiều đồ vật bị ai đó vất tứ tung, vẫn còn một vật vừa còn nguyên vẹn lẫn nguyên vị.
Đó là một cái bàn làm bằng gỗ đàn hương vừa to vừa nặng.
Có lẽ đó là loại gỗ cực tốt và khá nặng nên nhờ đó cái bàn không bị chung số phận như những vật dụng khác.
Từ hình dáng và vị trí của cái bàn này, Bất Thông như vừa có một cảm giấc thật thân quen tuy chưa thể minh bạch đó là sự thân quen như thế nào.
Không tự chủ, Bất Thông tiến dần đến.
Chàng vừa di chuyển vừa nhìn chằm chằm vào mặt bàn và không hiểu sao chàng chỉ nhìn vào một góc nhỏ ở phía bên tả của mặt bàn.
Khi không thể tiến thêm được nữa, vì cái bàn đã ở ngay bên cạnh, với một cử chỉ hoàn toàn tự nhiên, chàng đưa tay sờ vào chỗ chàng đã nhìn từ nãy.
Lớp bụi liền bay lên có phần nào che lấp thị tuyến của chàng.
Tuy nhiên, lớp bụi đó lại không thể ngăn cản tiếng chàng bật kêu một cách tự nhiên, cứ như chàng đã từng kêu:
- Phụ thân! Hài nhi chỉ thích ngồi ở đây và ngồi gần phụ thân cơ.
Cùng với tiếng kêu mang âm hưởng của một đứa trẻ đang phụng phịu, một dòng hồi ức bỗng tuôn về và xâm chiếm toàn bộ tâm trí chàng.
Chàng nhìn thấy một cảnh tượng như đang nhìn trong mơ…
… Phía sau chiếc bàn kia, trên một chếc ghế có tựa được chạm trổ cầu kỳ, một văn nhân có niên kỷ chỉ ngoài đôi mươi một chút đang ngồi ở đó.
Văn nhân này đang dùng một ngọn bút có cán dài để hoạ đi hoạ lại một hình thù gì đó rất lạ trên mảnh hoa tiên vốn có sẵn trên mặt bàn.
Đứng phía sau văn nhân, chếch vể bên hứu là một nữ nhân. Nữ nhân này vừa nhìn vào hình vẽ do văn nhân đang vẽ vừa mấp máy môi như đang nói một câu gì đó…
Còn ở phía tả của vị văn nhân, Bất Thông như đang nhìn thấy cánh tay mũm mỉm của một đứa bé. Cánh tay đó đang cố gắng chộp vào một vật mà vật này lại được văn nhân kia đang cầm giữ trong tay.
Trong khi đứa bé cố chộp và văn nhân kia lại cố giữ, nữ nhân ở phía sau bỗng mỉm cười và mấp máy môi…
Nhìn đến đây, bất ngờ Bất Thông như nghe được thanh âm của nữ nhân kia vang lên:
- Nếu vật đó không phải là vật hệ trọng, lang quân hãy chiều Bất Thông nhi, kẻo Bất Thông nhi tủi!
Tuy đó chỉ là những thanh âm do Bất Thông đang tự mường tượng nhưng vẫn đủ làm cho chàng bật kêu lên:
- Đó là mẫu thân? Đây là trang viện của ta? Ở góc bàn này là nơi khi còn bé ta từng được phụ thân đặt ngồi?
Như để minh chứng cho lời chàng vừa kêu vừa tự hỏi, bàn tay đang sờ soạng ở góc bàn của chàng bất giác chạm phải một vết khắc.
Đưa mắt nhìn vào vết khắc, Bất Thông bỗng rơi lệ.
Vì vết khắc đó chính là tư dạng của hai chữ Bất Thông. Và cũng từ vết khắc này, một hình ảnh khác bỗng ùa vào tâm trí chàng…
… À cùng ngồi sau bàn, văn nhân vừa dùng một mũi sắc bén của một thanh Truỷ thủ để khắc lên hai chữ Bất Thông, vừa cáu gắt với nữ nhân đang đứng đối diện.
Văn nhân bảo:
- Ta có cảm nghĩ gì không lẽ Quỳnh muội là thê tử của ta cũng không hiểu? Bất Thông là Bất Thông! Có rất nhiều việc ta không thể thông suốt. Và những việc đó nào phải ta chưa nói hết với Quỳnh muội?
Sau đó, đôi môi của nữ nhân lại mấp máy. Nhưng, dù đã cố hết sức để lắng nghe hoặc để hiểu, Bất Thông vẫn thất vọng. nữ nhân kia đã nói rất nhiều nhưng đối với chàng hiện giờ, lời của nữ nhân kia chỉ là những lời nói vô thanh. Chàng không thể nghe và cũng không thể nhìn vào đôi môi đó để đoán xem nữ nhân đang nói gì.
Tuy vậy, đối với chàng lúc này, bấy nhiêu đó những gì chàng vừa như nghe lại cũng quá đủ cho chàng minh định một điều: đây là nơi chàng đã từng được sinh ra và lớn lên.
Như vậy, tên của chàng chính thật là Bất Thông, đó là do phụ thân chàng vì nhiều điều chưa thể thông suốt đã lấy đó làm tên cho chàng.
Chỉ có điều đáng tiếc, chàng vẫn chưa biết hoặc chưa nhớ lại tính danh của phụ thân, dù chàng vừa được biết tên của mẫu thân là Quỳnh.
Nhưng không sao, chỉ cần biết tên của mẫu thân và chỉ cần bỏ công dò hỏi quanh đây, làm gì chàng sẽ không tỏ tường đây là trang viện của họ tộc nào và làm gì không biết rõ nguyên tính danh của mẫu thân?
Khi đã biết tính danh của mẫu thân, do phụ thân chàng là trượng phu của mẫu thân chàng, chàng từ đó sẽ biết rõ tính danh của phụ thân.
Không những thế, tại sao trang viên này phải chịu cảnh hoang tàn, rồi chàng cũng sẽ biết tất cả.
Phấn chấn, chàng muốn lập tức thực hiện những ý định đó.
Nhưng ngay khi chàng vừa xoay người, chân chàng bỗng đạp vào một vật.
Cạch!
Kinh nghi, chàng dừng lại và đưa mắt nhìn xuống.
Đó là một mẩu mảnh ngọc bội khá mảnh vừa bị chàng vô tình giẫm phải vỡ làm hai.
Khom người xuống nhặt, chàng ghép hai mảnh vỡ vào nhau và chợt rúng động.
Trên một mặt của mảnh ngọc bội chàng đọc rõ một chữ: Văn.
Ngọc bội là vật báu, với hình dạng mỏng mảnh này và có một lỗ thủng nhỏ ở phía trên, đó phải là vật báu gia truyền thường được ai đó luôn mang theo bên người. Như vậy, người đó phải ở họ Văn.
Hiểu rộng thêm chút nữa, Bất Thông nghi ngờ đây là vật của người đã gây ra cảnh đổ nát ở đây và người đó đang khi xô xát đã vô tình đánh rơi vật này.
Minh định thêm, chàng hiểu, không những mẫu thân chàng mà cả phụ thân chàng nữa cũng là người thuộc giới giang hồ. Vì chỉ là người thuộc giới này mới biết đến những gì có liên quan đến Ma Trung Tử, và mẫu thân mới bảo chàng phải tìm cho bằng được di học của Ma Trung Tử để sau này báo thù cho phụ thân chàng.
Vậy, kẻ thù là một nhân vật thuộc Văn gia? Và chỉ có một Văn gia trên giang hồ: Chủ nhân Thiên Nhất Trang?
Tóm lại, chàng và Văn Quy Nguyên chính là kẻ thù truyền gia? Phụ thân của Văn Quy Nguyên đã hạ sát phụ thân Bất Thông?
Chợt cười lạnh, Bất Thông cất hai mảnh ngọc bội vỡ vào người và động thân lao đi.
Vút!

loading...
Hồi trước Hồi sau