Thái cực đồ - Hồi 16

Thái cực đồ - Hồi 16

Vào Trận Nhưng May Thoát Khỏi Trận
Kế Và Kế Tám Lạng Với Nửa Cân

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 333383 lượt xem

loading...

Quay nhìn lại cục trường, Bất Thông kinh ngạc, hỏi Khả Thuý Đình:
- Người của ba phái: Côn Luân, Điểm Thương và Không Động phái đã bỏ đi cả rồi sao?
Khả Thuý Đình chưa kịp đáp thì có tiếng Gia Cát Phàm vang lên:
- Bọn họ được Tôn Nhất Bình đưa vào Thiên Nhất Trang rồi. Do không thể vượt qua lớp kỳ môn thế trận ngay bên ngoài Thiên Nhất Trang, mọi người đâu còn cách nào để truy đuổi?
Thất kinh, Bất Thông vội gọi Du Thừa Phong:
- Du đại huynh!
Có tiếng Hà Thiên Lượng nói ngay bên cạnh:
- Tiểu huynh đệ muốn tìm Du Thừa Phong? Ta có nhìn thấy y đến nói chuyện với Vân Huyền đạo trưởng, sau đó…
Bất Thông vội đưa mắt tìm kiếm Vân Huyền đạo trưởng, miệng hỏi:
- Vân Huyền đạo trưởng vẫn còn ở đây nhưng sao không thấy Du Thừa Phong?
Nghe nhắc đến tên, Vân Huyền đạo trưởng vội tiến đến:
- Thiếu hiệp muốn hỏi cao đồ của Bạch bang chủ? Vô lượng thọ phật! Y có hỏi bần đạo về cách xâm nhập trận đồ, khi bần đạo đáp là cần phải xem xét lại, y chẳng nói chẳng rằng cứ chạy luôn vào Thiên Nhất Trang.
Bất Thông thập phần lo lắng:
- Với những trận đồ này, đạo trưởng cần bao nhiêu thời gian mới nghĩ ra cách phá giải?
Vân Huyền đạo trưởng thở dài:
- Hàng trăm năm qua, Thiên Nhất Trang vốn được xem là nơi bất khả xâm phạm. Bần đạo nghĩ…
Bất Thông cuống quít:
- Vãn bối chỉ muốn biết đạo trưởng cần bao nhiêu thời gian?
Thấy Bất Thông nói năng thiếu lễ độ, Gia Cát Phàm vội lên tiếng:
- Đạo trưởng đây dù sao cũng là chưởng môn nhân một đại phái. Ngươi đừng vì quá lo lắng cho Du Thừa Phong mà kém đi phần lễ độ.
Bất Thông nhăn nhó:
- Tiểu nhân nào chỉ lo cho Thừa Phong? Bạch bang chủ trước đó cũng đã bị Tôn Nhất Bình dẫn dụ vào trận đồ rồi.
Gia Cát Phàm giật mình:
- Thảo nào từ nãy giờ ta không nhìn thấy Bạch bang chủ.
Quay qua Vân Huyền đạo trưởng, Gia Cát Phàm nôn nao hỏi:
- Những trận đồ này…
Vân Huyền cứ lắc đầu:
- Vô lượng thọ phật! Như lời bần đạo đang nói, người sáng lập Thiên Nhất Trang phải là người rất cao minh về kỳ môn thuật. Nếu có thể nghĩ ngay được cách phá giải trận đồ, Thiên Nhất Trang làm gì dám tự xưng là nơi bất khả xâm phạm. Khó lắm! Khó lắm!
Vút!
Phát hiện Bất Thông bỗng dưng lao đi, Gia Cát Phàm gọi vội:
- Ngươi định làm gì! Ô hay! Sao ngươi tự đi vào đó? Hãy chờ mọi người cùng nghĩ cách đã!
Bất Thông đang xăm xăm tiến vào khu rừng, là nơi Du Thừa Phong nhìn thấy lão Bạch ăn mày đã bị Tôn Nhất Bình dẫn dụ vào. Khi nghe Gia Cát Phàm hỏi, chàng quay người và ném lại một câu:
- Bạch bang chủ là đại ân nhân của tiểu nhân. Dù phải chết, tiểu nhân cũng quyết phá huỷ toàn bộ khu rừng để giải cứu Bạch bang chủ.
Thất kinh, Hà Thiên Lượng gọi:
- Hành động như tiểu huynh đệ là bất trí! Hãy nghe ta, quay lại nào!
Nhưng, Bất Thông ngay lúc đó đã biến mất vào khu rừng.
Gia Cát Phàm giẫm chân tức tối:
- Sao y quá liều lĩnh? Nếu y cũng bị hại, nguyên khí Cái Bang phen này phải tổn hại nghiêm trọng.
Vân Huyền đạo trưởng kinh nghi:
- Vị thiếu hiệp đó cũng là đệ tử Cái bang sao?
Gia Cát Phàm định đáp thì nghe tiếng niệm phật vang lên:
- Nam mô a dì đà phật! Như Gia Cát chưởng môn chưa có dịp nhìn rõ cách thi triển công phu của vị thiếu hiệp đó? Cũng như Hư Tướng phương trượng, bần ni cũng đã nhìn thấy thân thủ của y. Y có một loại bộ pháp rất lợi hại. Và bộ pháp này chắc chắn không có liên quan đế sở học của Bạch bang chủ.
Gia Cát Phàm lắc đầu:
- Điều này…
Hà Thiên Lượng dù đang lo lắng cho Bất Thông nhưng vẫn lên tiếng minh định:
- Sư phụ! Lời nói của Tuệ Đàn sư thái hoàn toàn đúng. Chính Bất Thông nhờ bộ pháp này đã giúp đệ tử đối phó với một gã hắc y mà đệ tử nghi là…
Gia Cát Phàm kinh ngạc:
- Ngươi cũng nhìn thấy điều đó sao, Thiên Lượng? Lạ thật, không lẽ y vì đã luyện võ của môn phái khác nên Bạch bang chủ không muốn y bái sư?
Tuệ Đàn sư thái lại lên tiếng:
- Phải chăng y chính là Tiểu Bất Thông độ nào ở Võ Di Sơn, kẻ đã phát hiện nơi ẩn dấu kinh thư võ học của Ma Trng Tử đầu tiên, sau bị Tôn Nhất Bình và nhiều người khác phỗng tay trên?
Gia Cát Phàm gật đầu:
- Chính là y! Lần đó, như Gia Cát mỗ thử tìm hiểu, y đã từng cùng mẫu thân lưu ngụ ở Võ Di Sơn những ba năm. Và họ lưu ngụ ở đó là để tìm di thư võ học của Ma Trung Tử.
Do Gia Cát Phàm cứ mãi kể về những gì đã biết có liên quan đến Bất Thông nên Hà Thiên Lượng tuy đang co nhiều điều cần bẩm báo nhưng vẫn chưa có cơ hội.
Đến khi Gia Cát Phàm dứt lời, cả ba vị chưởng môn kia thì mãi ngẫm nghĩ về thân thế ly kỳ của Bất Thông. Hà Thiên Lượng mới có cơ hội tiến đến gần Gia Cát Phàm.
Hà Thiên Lượng nói khẽ:
- Sư phụ…
Gia Cát Phàm vội quay lại. Và nhờ đó, Gia Cát Phàm chợt nhìn thấy một người đang đứng ở xa.
Nhìn người đó đang đưa tay vẫy vẫy, Gia Cát Phàm nghi hoặc:
- Ngươi thử nhìn xem, Thiên Lượng. Người đang giơ tay gọi chúng ta có phải là Du Thừa Phong?
Hà Thiên Lượng tiếc nuối vì vẫn chưa kịp bẩm báo điều đang nghi ngờ:
- Y phục của người này nếu không là Du Thừa Phong cũng là Cái Bang đệ tử. không biết y đã phát hiện điều gì mà tỏ vẻ khẩn trương như vậy?
Gia Cát Phàm thêm nghi hoặc:
- Chỗ y đứng có một sơn đạo, có lẽ là lối dẫn đến quả núi ngay phía sau Thiên Nhất Trang. Hoặc giả y đang gọi chúng ta đến tiếp trợ Bạch bang chủ và Bất Thông?
Thoáng nghi ngờ, Hà Thiên Lượng vội bảo:
- Để đệ tử chạy đến hỏi y!
Nhưng Vân Huyền đạo trường chợt đề xuất:
- Không cần phải hỏi? Nhất định là Bạch bang chủ đang lâm nạn. Chúng ta đông như thế này, nếu gặp phải Tôn Nhất Bình và người của phái kia, có đối phó cũng dễ. Đi nào!
Dứt lời, từ Vân Huyền đạo trưởng đến Hư Tướng phương trượng và Tuệ Đán sư thái, tất cả cùng động thân lao đi, khiến những tăng nhân, đạo nhân là đệ tử của họ cũng chạy đi.
Thấy vậy, Gia Cát Phàm cũng đưa tay vẫy mạnh:
- Chúng ta đi thôi!
Vút!
Hà Thiên Lượng vì mãi đưa nhìn theo bóng dáng của gã khất cái nên phải chậm chân so với mọi người.
Vì thế, Hà Thiên Lượng càng thêm nghi ngờ khi nhìn thấy gã khất cái kia có thái độ kỳ quặc.
Gã không chờ mọi người đến gần, cứ thản nhiên quay lưng bỏ đi và chạy mất dạng theo lối sơn đạo là lối mà Gia Cát Phàm đã nói.
Nghĩ đây là âm mưu hoàn toàn bất lợi cho các phái, Hà Thiên Lượng vì không thể giải thích nên đảo người chạy theo lối khác, không đi chung đường với mọi người.
Đang định vòng qua khu rừng ẩn tàng nhiều kỳ môn trận thế để có thể đến quả núi phía sau Thiên Nhất Trang mà không lọt vào âm mưu của gã khất cái nọ, Hà Thiên Lượng chợt giật mình khi nghe có tiếng người gọi thật bất ngờ:
- Hà huynh sao chỉ đi có một mình? Còn mọi người đâu?
Từ khu rừng, Bất Thông đang vội vã bước ra và trên tay đang đỡ một thân hinh bất động.
Nhìn thân hình đó, Hà Thiên Lượng khẽ kêu:
- Sao chỉ có Du Thừa Phong? Còn Bạch bang chủ…
Bất Thông đặt Du Thừa Phong nằm xuống:
- Đệ chưa tìm kỹ. Vả lại, thoát được như thế này là may lắm rồi. Đệ cứ nghĩ đệ sẽ không còn gặp lại mọi người.
Kinh nghi, Hà Thiên Lượng hỏi:
- Tiểu huynh đệ làm cách nào có thể đi vào và đi trở ra, không bị trận đồ vây hãm?
Bất Thông cười gượng:
- Có nói ra vị tất Hà huynh tin. Nói tóm lại, đệ chỉ biết chạy bừa, thật may là kịp thấy Du Thừa Phong. Không hiếu sao y cứ hôn mê mãi không tỉnh.
Hà Thiên Lượng vội xem xét khắp người Du Thừa Phong:
- Toàn thân y không hề có thương tích. Có lẽ đây là sự lợi hại của trận đồ, chỉ làm người xâm nhập phải hôn mê, không hại đến tính mạng.
Vừa nói Hà Thiên Lượng vừa dùng một ngón tay day mạnh vào huyệt Nhân Trung của Du Thừa Phong.
Nhìn theo cử động của Thiên Lượng, Bất Thông sau đó phải reo lên:
- Y tỉnh rồi, Hà huynh quả nhiên lợi hại!
Trong khi chờ Du Thừa Phong hoàn toàn tỉnh lại, Hà Thiên Lượng giải thích:
- Đó là cách giúp người tỉnh lại nếu người đó chỉ hôn mê vì gặp nhiều hoảng loạn. Không lẽ tiểu huynh đệ không biết điều này?
Chàng lắc đầu:
- Đệ không biết. Nhưng điều gì đã khiến một người như Du Thừa Phong phải hoảng loạn?
Nghe thấy câu này ngay khi tỉnh lại, Du Thừa Phong vội nói với tâm trạng hãy còn sợ hãi:
- Đừng nói là hoảng loạn. Ta đã mấy lần tưởng phải vỡ tim mà chết rồi. Này nhé, đệ cứ nghĩ ở quanh đệ chọt xuất hiện toàn là những hình ảnh ma quái, chúng cứ chập chờn thoạt ẩn thoạt hiện, rồi còn luôn miệng gào thét nữa, đệ không…
Chợt dừng lời vì nhìn thấy bên cạnh Bất Thông hãy còn một người nữa. Du Thừa Phong ngồi bật dậy:
- Hà Thiên Lượng? Hoá ra chính là Hà huynh đã cứu ta?
Hà Thiên Lượng lắc đầu và đưa tay chỉ Bất Thông:
- Chính y đã cứu Du huynh. Nhưng cứu bằng cách nào, như ta vừa hỏi, y cũng không thể giải thích.
Du Thừa Phong kinh ngạc nhìn Bất Thông. Một lúc sau. Du Thừa Phong lắc đầu:
- Người ta nói, quân tử xa nhau đôi ba ngày đã thấy khác. Ta và đệ tính ra chỉ vỏn vẹn ba ngày không hề gặp, võ công của đệ không những tăng tiến bất ngờ mà ở đệ còn có nhiều điều khiến ta cơ hồ không nhận ra.
Bất Thông cười ngượng:
- Việc võ công đệ tăng tiến, ngay khi gặp lệnh sư, đệ nhất định nói. Nhưng bây giờ thì không được rồi.
Nghe nhắc đến sư phụ, Du Thừa Phong bật kêu:
- Phải rồi! Ta đang ở trong trận đồ, nếu người đã vào trận cứu ta chính là đệ thì gia sư đâu, sao đệ không…
Cứ nhìn vào vẻ mặt đang thiểu não của Bất Thông, Du Thừa Phong cũng dư biết ý nghĩ. Do đó, không những chỉ bỏ lửng câu nói mà Du Thừa Phong còn gào lên:
- Không được! Ta nhất định phải vào đó để cứu sư phụ. Ta không thể đứng yên nhìn sư phụ bị người khác hãm hại mà không có bất cứ hành động gì.
Phần thì biết chính Bất Thông cũng không dám mạo hiểm thêm lần nữa, phần thì chực nhớ đến những gì định làm nhưng chưa kịp làm, Hà Thiên Lượng vờ kêu:
- Du huynh không cần lo lắng nữa, Bạch bang chủ có lẽ đang ở ngay phía sau Thiên Nhất Trang.
Không chờ Bất Thông hoặc Du Thừa Phong hỏi, Hà Thiên Lượng đem chuyện một gã khất cái đã bất ngờ xuất hiện khi nãy ra sao kể cho cả hai nghe.
Vừa nghe xong, Du Thừa Phong vụt đứng lên và phóng người lao đi, sau khi ném lại một câu:
- Đệ tử bổn bang đã được lệnh chờ sẵn ở sau núi, nhất định gia sư đang ở đó.
Vút!
Nghe thế, đến lượt Hà Thiên Lượng hoang mang. Vì vậy, tuy phải chạy theo Du Thừa Phong nhưng Hà Thiên Lượng cố tình làm hiệu cho Bất Thông đừng chạy quá nhanh và hãy chạy ngang hàng với y.
Hiểu ý, Bất Thông dù cũng đang nôn nao muốn chạy thật nhanh đến phía sau núi để xem việc Bạch bang chủ đang ở đó là thực hay hư, nhưng vẫn phải chậm chân chờ Hà Thiên Lượng đến gần:
- Có chuyện gì sao, Hà huynh?
Hà Thiên Lượng khẽ bảo:
- Chúng ta cứ giữ khoảng cách vừa phải với Du Thừa Phong. Vừa có thể nhìn thấy y vừa không để y nghe những gì chúng ta cần nói.
Bất Thông thêm nghi hoặc:
- Phải chăng chuyên có liên quan đến gã khất cái là do Hà huynh bịa?
Hà Thiên Lượng giật mình, thầm khiếp sợ tài trí và tâm cơ quá sắc sảo của Bất Thông:
- Tuy không là bịa nhưng ta chưa nói hết những nghi ngờ của ta.
Chờ khi Hà Thiên Lượng nói rõ hơn về những thái độ đáng nghi ngờ của gã khất cái. Bất Thông lập tức nói ra những suy nghĩ của chàng:
- Nếu Cái Bang vì gặp nguy cần các phái mau chóng đến giúp thật sự, với bang quy nghiêm ngặt thì gã kia nhất định không thể có những thái đội kỳ quặc đó. Rõ ràng đây là một âm mưu và là một âm mưu rất bất lợi cho các phái, kể cả quý phái Hoa Sơn nữa. Sao Hà huynh không nói ngay những nghi ngờ cho lệnh sư biết?
Hà Thiên Lượng thở dài:
- Ta biết, rất có thể vì thái độ chần chừ của ta sẽ khiến các phái gặp những nguy cơ khó lường. Tuy nhiên, một là ta hoàn toàn không kịp nói rõ, chứ đừng bảo là giải thích, mọi người vừa nhìn thấy đã ào ào lao đi. Thứ hai, ta nói thật lúc đó ta cũng hoang mang, đến ta còn không dám tin vào ta nữa là phải giải thích cho ai khác.
Bất Thông quay đầu nhìn Hà Thiên Lượng:
- Hà huynh như còn điểm nào đó nghi ngờ nhưng chưa nói hết cho đệ biết?
Hit mạnh một hơi để tăng thêm đởm lược, Hà Thiên Lượng gật đầu:
- Đúng là còn! Đó là điều tiểu huynh đệ nhắc nhớ ta, có liên quan đến Điền Quy Nông.
Bất Thông chớp mắt vài lượt:
- Điền Quy Nông đã có những hành vi nào đáng nghi?
Ở phía trước, do Du Thừa Phong ngay khi được tin về sư phụ liền chạy ngược trở lại phía có lối vào sơn đạo, Du Thừa Phong vừa rẽ vào một góc khuất cạnh chân núi khiến Bất Thông và Hà Thiên Lượng ở phía sau không thể nhìn thấy được nữa, có tiếng Du Thừa Phong gầm lên:
- Lại là lão? Bất Thông đệ hãy nhanh chân lên nào!
Vừa mới dấn bước và tăng cước lực cũng ở góc khuất đó có tiếng chạm kình lọt vào tai Bất Thông.
Ầm!
Biết Du Thừa Phong mười phần đang gặp nguy đủ mười phần, Bất Thông chợt kêu to, có ý cho Hà Thiên Lượng nghe:
- Đó là hộ pháp của bọn hắc y nhân che kín mặt. Hà huynh phải cẩn trọng mới được.
Vút! Vút!
Cùng Hà Thiên Lượng vượt qua chỗ rẽ và lọt vào góc khuất, ngay khi Bất Thông nhìn thấy thân hình bất động của Du Thừa Phong đang nằm sống sượt trên nền đất thì bên tai chàng liền nghe tiếng cười ngạo nghễ của lão Mông Diện nhân:
- Ngươi muốn cẩn trọng cũng muộn rồi! Hãy ngoan ngoãn nằm xuống nào! Ha… ha…
Bằng khoé mắt, Bất Thông nhìn thấy lão Mông Diện nhân đang từ phía sau một tảng đá lớn xuất hiện. Và từ tay lão, một màn bạch vụ liền tung ra, phủ chụp kín toàn thân của chàng và của Hà Thiên Lượng nữa.
Bị lão xuất kỳ bất ý dùng Mê Hồn Vu chụp toàn thân, Bất Thông biết chàng dù bế khí quả nhiên cũng là muộn như lão vừa bảo. Vì thế, chàng đành tương kế tựu kế, hy vọng đến lúc tối hậu chàng vẫn còn một cơ hội chuyển bại thành thắng.
Với ý định này, chàng vừa bế khí để Mê Hồn Vu nếu đã thâm nhập thì chỉ thâm nhập ở mức độ tối thiểu, và vừa vờ loạng choạng ngã nghiêng như Hà Thiên Lượng cũng đang ngả nghiêng loạng choạng.
Huỵch! Huỵch!
Trước lúc hôn mê, chàng mãn nguyện khi nghe có tiếng cười của lão Mông Diện nhân vẫn lọt vào tai chàng…

loading...
Hồi trước Hồi sau