Thái cực đồ - Hồi 18

Thái cực đồ - Hồi 18

Đang Bấn Loạn Lại Gặp Mỹ Nhân
Cảnh Bẽ Bàng Dở Cười Dở Khóc

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 332930 lượt xem

loading...

Đang chạy như ma đuổi, Bất Thông bỗng dừng lại và quét mắt nhìn khắp nơi!
Sắc mặt chàng bỗng để lộ vẻ hài lòng khi mục quang chạm phải thạch thất nằm ở một nơi thật kín đáo!
Không hề chậm, chàng lao nhanh vào thạch thất đó!
Vút!
Ngay khi lọt vào thạch thất, một lần nữa chàng đảo mắt nhìn toàn bộ thạch thất bằng những cái nhìn dò xét!
Và lần này, sau khi biểu lộ sự hài lòng, Bất Thông vẫn nắm chặt lũ Ngô Công trong lòng bàn tay hữu và dùng tay tả để thực hiện những việc chàng định thực hiện!
Tuy nhiên, ngay khi chàng nhặt hòn đá đầu tiên nhưng chưa kịp chèn vào lối xuất nhập thạch động, chàng bỗng kinh ngạc khi thấy Thanh Y mỹ nhân đang đứng ngay trước mặt!
Chàng càng thêm kinh ngạc khi nghe Thanh Y mỹ nhân đang thốt ra tiếng kêu biểu lộ sự kinh ngạc:
- Là ngươi? Ngươi vẫn còn sống thật sao?
Hiểu rõ lời nói của nàng có hàm ý gì, chàng thoáng ngỡ ngàng:
- Hoá ra không phải cô nương đã giúp tại hạ giải độc? Lạ thật! Vậy thì ai là ân nhân của tại hạ?
Thanh Y mỹ nhân cũng phải ngớ người:
- Là ai thì ta không thể biết nhưng gặp lại ngươi quả là điều may! Ta muốn hỏi ngươi về một người, đó là …
Đang nói, nàng chợt đổi giọng:
- Uý! Ngươi bị sao nữa rồi?
Bất Thông với sắc diện nhợt nhạt bỗng kêu lên:
- Cô nương mau tránh xa! Trong tay tại hạ là…
Nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của Bất Thông, Thanh Y mỹ nhân kinh hãi:
- Ngô Công Phi Độc? Lần đó, khi chất độc công phạt, ngươi cũng có sắc diện như bây giờ! Phải chăng ngươi vừa chạm chán lão Mông Diện nhân độ nào? Lão đâu? Ta đang tìm lão đây?
Dù hiểu rõ nàng muốn tìm lão cẩu hộ pháp kia là với mục đích gì nhưng chàng vẫn phải tiếp tục gào lên, thật khẩn trương và bức thiết:
-Trong tay tại hạ không phải chỉ có một con Ngô Công Phi Độc! Vì sợ chúng sẽ tiếp tục di họa cho nhiều người, tại hạ cố ý chui vào đây để tự huỷ cùng với chúng! Cô nương đừng chần chứ nữa! Kẻo tại hạ không kịp phong bế thạch thất này!
Vừa lùi lại, Thanh Y mỹ nhân vừa lẩm bẩm:
- Hoá ra vì có ý định này nên ngươi cố tình chui vào đây? Lần này ngươi liều mạng là để cứu ai?
Lúc đó Bất Thông thêm kinh hãi khi có một tiếng kêu khẩn thiết vang lên:
-Bất Thông! Thiếu hiệp đang ở đâu?
Nghe rõ thinh âm này và biết là do ai phát ra, Bất Thông liền quả quyết chèn hòn đá đang cầm bên tay tả vào cửa động!
Sau đó, chàng càng lúc càng vội vàng nhặt lấy nhặt để nhiều hòn đá và chèn nhanh vào cửa động!
Cạch! cạch!..
Hành động này của chàng tuy nhanh nhưng vẫn chậm nếu so với người vừa chạy đến vừa gọi một cách bi thương:
- Thiếu hiệp dám vì mọi người mà nhân lấy cái chết, hãy cho Thuý Đình này được đồng số phận, Bất Thông! Thiếu hiệp đang ở đâu?
Thanh Y mỹ nhân có phần nào đoán ra vội nói với chàng:
- Càng lúc ngươi càng làm ta ngạc nhiên! Lúc nào ngươi cũng liều thân như vậy sao?
Không muốn giải thích và cũng không còn thời gian để giải thích, chàng vẫn tiếp tục thực hiện ý định, đồng thời nói với Thanh Y mỹ nhân:
- Nếu cô nương không chịu tránh xa nơi này đừng trách tại hạ phải có những lời thô lỗ xúc phạm đến cô nương!
Lúc đó, những tiếng kêu khẩn thiết của Khả Thuý Đình vang lên càng lúc càng gần và điều đó đột nhiên làm cho Thanh Y mỹ nhân phải nở nụ cười kì bí:
- Người Trung Nguyên các ngươi như ta đã biết là những hạng người bất nghĩa, uý tử tham sanh! Ta không tin vào những gì nàng kia vừa nói! Và ta càng không tin nàng kia sẵn sàng chấp nhận cái chết cùng ngươi và như ngươi!
Thấy Thanh Y mỹ nhân vẫn ngang nhiên đứng trước cửa động, chẳng khác nào muốn ám thị nơi chàng đang định táng thân cho Khả Thuý Đình đang chạy đến thế nào cũng nhận thấy, Bất Thông chợt căm ghét nàng và bất ngờ thốt ra những lời lẽ khiếm nhã:
- Tiện tỳ! có phải ngươi muốn ta thoá mạ ngươi như thế này ngươi mới chịu bỏ đi ? Ta cho ngươi biết, một mình ta chết là đủ lắm rồi! Nếu vì ngươi mà Khả Thuý Đình phải bị uổng mạng, ta quyết không buông tha ngươi!
Thanh Y mỹ nhân động nộ định phát tác! Nhưng kịp nghĩ lại, nàng bỗng cười lạt:
- Đằng nào ngươi cũng là kẻ sắp chết, ta không những không trách ngươi, mà còn quyết không buông bỏ ý định!
Dứt lời, Thanh Y mỹ nhân bỗng vận lực vào thanh âm để hô hoán thật to:
- Bất Thông đang ở đây!
Thất kinh, Bất Thông định lao vọt ra, hy vọng sẽ kịp tìm một chỗ khác cũng kín đáo như nơi này để tự vùi thây!
Nào ngờ, đã có tiếng Khả Thuý Đình vang đến:
- Bất Thông! Hãy để Thuý Đình này cùng chết với thiếu hiệp!
Uất hận vì chính Thanh Y mỹ nhân đã gây ra chuyện này, Bất Thông bỗng hộc lên một tiếng và phải ngã lùi vào phần cuối thạch thất.
Huỵch!
Nơi chàng vừa ngã vào đáng lẽ phải là một vách đá vững chắc thì trái lại đó chỉ là một khoảng không đã bị một hòn đá lớn che khuất!
Đang chấp chới về sự biến mất bất ngờ này chàng nhìn thấy Khả Thuý Đình từ bên ngoài lao xộc vào, làm cho những hòn đá được chàng chèn vào cửa động phải đổ rơi tung toé!
Có cảm nhận khoảng không ở phía sau chính là nơi bắt đầu cho một vực sâu thăm thẳm, không nói không rằng chàng cố tình bật ngã luôn vào đó!
Và chàng nhận định không lầm, một miệng vực đang há miệng để nuốt chàng vào khoảng không vô tận đó!
Đến lúc đó , chàng vừa mơ hồ nhìn thấy có một người lao theo chàng, vừa nghe tiếng kêu đầy kinh hoàng của Thanh Y mỹ nhân:
- Bọn ngươi thật sự không sợ chết? Ta đã sai rồi sao?
Vù…
Dù đang rơi xuống càng lúc càng nhanh, nghĩa là cái chết đang đến quá gần nhưng Bất Thông vẫn cứ áy náy không yên! Và chàng đành bất lực khi biết rằng đó là Khả Thuý Đình tự tìm lấy cái chết mà chàng thì không còn cách nào khác để ngăn cản!
Mang theo tâm trạng này, Bất Thông ngay sau đó chìm vào màn đêm đen vĩnh hằng.
***
- Khả cô nương?
Tiếng kêu bỗng bật ra khỏi miệng làm Bất Thông giật mình choàng tinh!
Và cũng tiếng kêu đó, những gì còn chất chứa trong tiềm thức của chính chàng đã bắt chàng phải đưa mắt nhìn quanh!
Cái nhìn của chàng tuy không là cái nhìn của một người dành để thưởng ngoạn những cảnh tượng xa lạ nhưng cuối cùng chính những cảnh tượng đang hiển hiện trước mắt chàng buộc chàng phải có cái nhìn thưởng ngoạn đó!
Vì sự thật là vậy, nơi chàng đang hiện hữu quả nhiện có nhiều cảnh tượng mà dường như từ thủa bé thơ cho đến giờ bản thân chàng chưa một lần nhìn thấy!
Trước hết, ngay bên cạnh chàng là một đầm nước mà mặt nước đang phẳng lặng kia chính là một mặt gương có thể giúp chàng nhìn rõ mọi cảnh ở bên trên. Và chỉ cần nhìn lên trên hoặc nhìn vào mặt nước, Bất Thông lập tức minh bạch tại sao chàng đã rơi vào một vực sâu nhưng vào lúc này chàng vẫn sống và là sống một cách nguyên vẹn! Chỉ có một cách giải thích, chàng đã gặp một may mắn đã rơi đúng vào đầm nước. Nhờ vậy hiện giờ chàng vẫn sống.
Thế nhưng tại sao chàng không chết vì chất độc của những con Ngô Công Phi Độc? Và tại sao, chàng đã kêu, đã đưa mắt tìm kiếm nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Khả Thuý Đình?
Khoan tìm hiểu vội về nguyên nhân khiến chàng thoát chết vì độc vật, chàng đứng bật lên và định chạy vòng qua đầm nước để đến phía bên kia là nơi đang có một lối đi, cặp theo một dòng nước uốn khúc xuất phát từ đầm nước!
Chưa kịp bước đi dù chỉ là một bước, Bất Thông phải kinh hoàng đứng lại khi có một thanh âm bỗng vang lên:
- Ngươi định đi đâu?
Quay đầu về phía có thanh âm phát ra, chàng ngơ ngác nhìn vào một động khẩu âm u chỉ cách chàng chưa đầy một trượng. Đó là nơi duy nhất có thể có thanh âm phát ra mà chàng không thể tìm ra người phát thoại. Chàng nhìn vào đó và lên tiếng:
-Tôn giá là ai? Và nếu vãn bối đoán không lầm, tôn giá là người…
Thanh âm nọ lại vang ra, cắt ngang câu đang nói của Bất Thông:
- Ta là người hỏi và ta đang chờ câu trả lời của ngươi! Nói đi, ngươi đang định đi đâu?
Lập tức chàng có hai nhận định! Thứ nhất, thanh âm này phải do nữ nhân phát ra! Thứ hai, dù là nữ nhân nhưng người này có tính khí vừa cương liệt vừa kém nhẫn nại!
Chàng vẫn nghĩ, dẫu sao đây cũng là người đã giúp chàng thoát chết vì độc, chàng nên nhẫn nại và có chịu khó giải thích một ít cũng không sao. Chàng đáp:
- Cùng rơi từ trên kia xuống với vãn bối hãy còn một người nữa! Vì không trông thấy nàng nên vãn bối muốn đi tìm!
Chàng vừa dứt lời, từ trong động khẩu âm u bỗng có tiếng Khả Thuý Đình vang lên:
- Đại nương chịu tin lời tiểu nữ chưa? Bất Thông đâu phải hạng người như đại nương đề quyết?
Chàng giật mình:
- Khả cô nương? Cô nương vẫn bình yên thật sao? Vậy tại hạ đã nghĩ…
Tiếng nói khi nãy lại vang lên:
- Ngươi khoan vội mừng, Thuý Đình! Như ngươi nói, y là người có bản lãnh khá cao minh, biết đâu vì y phát hiện là ngươi đang cùng ta ẩn trong Đoạn Trường Động nên y vờ có thái độ quan tâm? Chứ thật tâm y chỉ muốn tìm lối thoát cho riêng y?
Có phần ngơ ngác, Bất Thông chợt kêu lên:
- Khả cô nương! Vị tiền bối ấy muốn ám chỉ điều gì? Tại sao cô nương cố tình ẩn nấp khiến tại hạ phải lo lắng?
Vẫn ẩn thân ở trong một nơi được gọi là Đoạn Trường Động, Thuý Đình nói vọng ra:
- Do đại nương trước đây đã từng bị dối lừa và người lừa dối lại chính là phu quân nên đại nương không tin…
Thanh âm của nữ nhân kia lại vang lên cắt ngang…
- Ta đã có cách khác thử lòng y! Thuý Đình! Ngươi cứ yên tâm! Đã có ta ở đây, một là y phải tuân theo mọi sắp đặt của ta, hai là y phải bị xử trị nếu y đúng là kẻ bội bạc như ta dự đoán!
Hai chữ bội bạc vừa lọt vào tai, Bất Thông lập tức có cảm giác bất ổn!
Và đúng như cảm giác của chàng, nữ nhân nọ đột nhiên hỏi:
- Ngươi là Bất Thông? Được, ngươi nghe ta hỏi đây. Ngươi nghĩ như thế nào về Thuý Đình?
Hoang mang, chàng đáp mà không rõ chàng đáp gì?
- Khả cô nương ư? Là đệ tử của một danh môn chính phái và còn được xếp vào hàng Hoa Sơn Thất Nghĩa, Khả cô nương có thể nói là một nữ hiệp đáng được ngưỡng mộ!
Thanh âm kia có phần gắt gỏng:
- Ta không hỏi về phương diện võ học!
Chàng thêm hoang mang:
- Vậy tiền bối muốn hỏi về phương diện gì?
-Hừ! Ngươi đừng vờ vĩnh, làm như không biết! Hãy mau đáp xem nào!
Chàng nhăn mặt:
- Vãn bối không hề vờ vĩnh! Sao tiền bối không hỏi rõ hơn?
Thanh âm nọ thật sắc lạnh:
- Được! Ta sẽ hỏi rõ hơn! Và ngươi hãy liệu hồn, nếu ngươi cố tình lẩn tránh, không chịu đáp thật lòng thì đừng trách ta sao quá độc ác! Nghe đây, ta chỉ muốn biết một điều, ngươi có yêu Thuý Đình như Thuý Đình đã yêu ngươi?
Có tiếng Thuý Đình hoảng loạn:
- Đại nương…
Nhưng nữ nhân kia nhất định không cho Thuý Đình nói:
- Ngươi không cần phải nói! Tâm tư của ngươi thế nào, chính ngươi đã giãi bày với ta! Bọn nam nhân đa phần là bội bạc, dù hắn có thú nhận là yêu ngươi, lời của hắn chỉ đáng tin có một phần! Nhưng không sao, đã có ta là người từng trải, lời nói dối của hắn sẽ không qua mắt ta! Nếu hắn thật lòng yêu ngươi, ta sẽ biết và sẽ giúp hai ngươi thành toàn ý nguyện! Ngược lại…
Đã hiểu rõ điều gì đang xảy ra, Bất Thông lập tức lên tiếng:
- Tiền bối hãy yên tâm! Bình sinh vãn bối chưa làm điều gì phải thẹn với lòng! Nếu đó là điều tiền bối muốn biết, vãn bối xin đáp thẳng: Vãn bối chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tư tình nhi nữ, yêu Thuý Đình hay yêu ai khác, vãn bối chưa bao giờ bận tâm về điều đó!
Một tiếng rít lanh lảnh liền vang ra:
- Quả nhiên ta đoán không sai! Phường bội bạc như ngươi có bị ta giết cũng là đúng!
Vút!
Vù…vù…
Cùng với một bóng người lao ra từ động khẩu âm u, một lực đạo cực mạnh cũng xuất hiện, quật bủa vào người chàng!
Bất Thông vẫn nhớ ân giải độc, đành lạng người dịch tránh.
Vút!
Bị hụt chiêu một cách bất ngờ, bóng nhân ảnh bây giờ đã bộc lộ rõ là một phụ nhân với mái tóc đã điểm sương cứ phẫn nộ rít lên:
- Ngươi tránh thử một lần nữa xem!
Vù… vù…
Bất Thông chợt nhận ra thân thủ của phụ nhân có điều gì đó quen thuộc nhưng là quen như thế nào thì ngay lúc này chàng không kịp nghĩ ra! Do đó, chàng cố tình tránh một lần nữa.
Vút!
Sau hai lượt phát chiêu nhưng vẫn chưa chạm được vào chàng dù chỉ là chéo áo, phụ nhân nọ thêm cuồng nộ:
- Thảo nào ngươi không kém phần ngạo mạn! Được lắm! Vậy là ta không phải nhân nhượng nữa! Hãy đỡ…
Bất ngờ có một bóng người cũng từ trong động khẩu âm u lai ra và ôm chặt phụ nhân! Người này còn tấm tức bảo:
- Đại nương xin đựng ngộ nhận! Tâm tình của tiểu nữ, y chưa hề biết! Lời nói của y là lời nói thật !
Bị ôm giữ, phụ nhân đương nhiên không thể phát chiêu!
Vừa dừng lại, phụ nhân vừa đưa tay xoa vào đầu Thuý Đình:
- Ngươi đừng quá khờ dại! Ngươi và hắn nào phải chưa một lần đối mặt? Cho dù ngươi chưa nói, chưa thổ lộ tâm can nhưng qua việc ngươi quyết liều mình cùng hắn chịu chung số phận không lẽ hắn không biết mà phải đợi ngươi nói ? Người như hắn, ngươi bất tất phải xin cho hắn!
Đến lúc này, Bất Thông mới có dịp nhìn thấy rõ Khả Thuý Đình! Và không nhìn thấy thì thôi, đã thấy rồi chàng kêu lên kinh hãi:
- Khả cô nương! Diện mạo của cô nương…
Cùng một lúc với việc Khả Thuý Đình cố tình dụi mặt vào người phu nhân kia để giấu đi diẹn mạo đang có nhiều vết sẹo ghớm ghiếc, phu nhân kia cũng quắc mắt nhìn chàng:
- Ngươi đừng làm ra vẻ quan tâm y! Nếu không phải vì yêu ngươi, quyết chịu chung số phận với ngươi, y đâu ra nông nỗi này?
Bất Thông vẫn thảng thốt:
- Sao diện mạo của cô nương lại bị phá huỷ? Có phải khi rơi xuống, cô nương đã va vào đá?
Phu nhân bật quát:
- Câm! Ngươi có ý gì khi muốn y phải va vào đá? Ngươi chỉ muốn y chết vì tan xương nát thịt sao?
Chàng hết cả nhẫn nại:
- Nếu biết tiền bối còn một lời nói nào hàm hồ tương tự, đừng trách vãn bối phải trở mặt, lấy oán báo ân!
Giật mình vì không ngờ lại được nghe một câu nói hăm doạ từ một người không được quyền nói, phụ nhân bất ngờ hất mạnh tả thủ, do hữu thủ đang bị Khả Thuý Đình bấu vào làm chỗ tựa:
- Ngươi dám ư? Ta…
Thật nhanh, Thuý Đình bỗng đứng lên khiến tả thủ của phụ nhân phải bị chính thân hình của Thuý Đình che chắn! Thuý Đình còn nói:
- Có lẽ y không biết những gì đã xảy ra, đại nương đừng vội trách y!
Hậm hực thu tay về, phụ nhân nói qua đôi hàm răng cứ nghiến vào nhau ken két:
- Ngươi muốn biết tại sao diện mạo y bị phá huỷ? Vậy thì nghe đây, tất cả là do ngươi! Y đâu được như ngươi là bản thân có thể kháng lại bách độc? Vì thế…
Chàng bàng hoàng:
- Kháng lại bách độc? Tiền bối muốn ám chỉ vãn bối?
Phụ nhân cau mặt:
- Bản thân của ngươi, ngươi phải tự biết mới phải? Sao ngươi lại hỏi ta?
Chàng ấp úng:
- Vãn bối… vãn bối không hề biết điều này! Vì nếu vãn bối biết, vãn bối đâu phải… đâu phải vất vả tìm chỗ chết!
- Hừ! Lời ngươi nói chỉ có trẻ lên ba mới tin! Theo Thuý Đình thuật lại, đúng là ngươi sau khi thâu tóm toàn bộ Ngô Công Phi Độc ngươi đã đột nhiên bỏ chạy! Đến khi y đuổi theo mới phát hiện ngươi đang cùng một ả tuyệt sắc nào đó đôi co! Và có lẽ vì hận ngươi là kẻ bội bạc nên ả nọ bất ngờ xuống tay, xô ngươi vào vực? Ngươi không phủ nhận chứ?
Chàng càng nghe càng vỡ lẽ, và càng vỡ lẽ thì càng cảm thấy khó tin. Do đó, thay vì đáp lời hoặc giải thích cho phụ nhân kia nghe, chàng lên tiếng hỏi Thuý Đình:
- Lúc bọn hắc y nhân phóng Ngô Công Phi Độc, cô nương thấy thái độ của tại hạ thế nào?
Khả Thuý Đình chợt quay nửa mặt về phía Bất Thông! May thay nửa mặt bên này của nàng vẫn còn nguyên vẹn, không mang những vết sẹo xấu xa như nửa bên kia:
- Đương nhiên là tiểu nữ có nhìn thấy thái độ của thiếu hiệp là kinh hãi vì Ngô Công Phi Độc.
Chàng gật đầu:
- Không sai! Tại hạ đúng là rất kinh hãi! Vì thế, tại hạ rất phẫn nộ khi nhìn thấy lệnh sư huynh phải chết vì Ngô Công Phi Độc!
- Nhưng sau đó thiếu hiệp đã ngang nhiên chộp giữ tất cả những con Ngô Công Phi Độc do bọn chúng phóng ra?
Chàng cũng gật đầu :
- Đúng vậy! Và nguyên nhân tại sao, cô nương biết không? Đó là do hành vi cao cả của Hà Thiên Lượng đã khiến tại hạ có đởm lược đó! Lúc đó, tại hạ chỉ nghĩ duy nhất có một điều, nếu không có cách nào huỷ diệt hoặc hoá giải lũ độc vật đó, không riêng gì tại hạ, toàn bộ những người đương diện đều phải chết! Và tại hạ lập tức có quyết định, nếu Hà Thiên Lượng dám hy sinh thì tại sao một kẻ không hề vướng bận điều gì như tại hạ không chết thì sẽ có nhiều người phải chết!
Nhìn sắc mặt của chàng, Khả Thuý Đình nửa tin nửa ngờ:
- Thiếu hiệp không hề biết bản thân có thể kháng độc?
Chàng lắc đầu:
- Nếu biết, tại hạ cần gì vội bỏ chạy? Và cô nương biết tại hạ chạy đi đâu không? Vì không muốn sau khi chết, thân xác đã nhiễm quá nhiều chất độc của tại hạ sẽ di hoạ cho nhiều người, tại hạ chạy đi tìm một nơi thật yên tĩnh để tự vùi thây! Đó chính là thạch động mà cô nương đã nhìn thấy và thạch động đó đã được tại hạ dùng nhiều hòn đá để tự phong bế lại!
Khả Thuý Đình kinh nghi:
- Vậy vị cô nương kia…
Chàng vừa xua tay vừa lắc đầu:
- Nàng ta là ai, dù tại hạ đã hai lần gặp mặt nhưng vẫn chưa hề biết! Tại hạ chỉ biết rằng ở lần gặp đầu tiên tại hạ cũng bị một con Ngô Công Phi Độc hãm hại…
Chàng thuật lại diễn biến lần đó, mục đích là nói lên sự ngộ nhận của chàng:
- Ngay khi tỉnh lại, mãi đến sau này tại hạ vẫn nghĩ rằng nàng ta chính là ân nhân cứu mạng! Nhưng ngay khi gặp lại lần thứ hai, chính là lúc tại hạ đang tự vùi thân, nghe nàng hỏi, tại hạ mới biết chỉ là điều ngộ nhận!
- Nàng ta hỏi thế nào?
Qua câu hỏi này của Thuý Đình, Bất Thông biết nàng đã chín phần tin! Chàng đáp:
- Nàng hỏi: “Là ngươi? Ngươi còn sống thật sao?” Một câu hỏi quá rõ ràng phải không? Và bây giờ tại hạ hiểu ai đã đào một huyệt nọ và đào để chôn ai?
- Là nàng?
Chàng gật đầu:
- Không sai! Có lẽ lúc trước tại hạ hôn mê, nàng nghĩ trước sau gì tại hạ cũng bị độc phát thân vong nên mới có ý tưởng đào sẵn mộ huyệt cho tại hạ! Nhưng sao đó, vì mãi không thấy tại hạ tắt thở mà nàng ta có lẽ có chuyện khẩn phải vội đi nên đành phải đặt tại hạ nằm ngay cạnh mộ huyệt! Do đó, khi gặp lại nàng ta mới có câu hỏi: “ Ngươi vẫn sống thật sao?”
Phụ nhân nọ bỗng xen vào:
- Tóm lại, ngươi thật sự không biết bản thân ngươi có thể kháng độc?
Chàng chợt hỏi ngược lại:
- Lúc tại hạ rơi xuống, những con Ngô Công Phi Độc kia đã như thế nào?
Khẽ hất mặt về phía Khả Thuý Đình, phụ nhân giải thích:
- Chúng chưa chết! Và khi Thuý Đình rơi xuống, chúng vội vàng bỏ ngươi để quay qua cấu xé y! Ta phát hiện khá muộn nên chỉ có thể giúp y khử độc. Nhưng diện mạo của y…
Chàng lại hỏi, thật nôn nóng:
- Vãn bối cũng mơ hồ đoán ra! Tiền bối có năng lực giải trừ độc, vãn bối muốn biết chất độc của loại Ngô Công Phi Độc này phải trừ bằng cách nào?
- Là ngươi muốn biết tại sao bản thân ngươi có thể kháng độc?
Chàng gật đầu:
- Đúng vậy!
Phụ nhân nhìn chàng bằng cái nhìn dò xét:
- Ngươi không thể nghĩ ra nguyên nhân?
Chàng biết phụ nhân nọ đang buộc chàng phải nói ra những gì chàng nghĩ! Chàng thở dài:
- Tại hạ có lần dùng một hoàn Vạn Niên Chi Sâm Đan…
Phụ nhân lắc đầu:
- Sâm vương ngàn năm hay Thiên Niên Chi Linh Thảo không đủ năng lực hóa giải loại độc tố này!
Chàng ngớ người:
- Còn một lần nữa vãn bối đã bị một con độc xà cắn phải!
Phụ nhân kinh ngạc:
- Loại độc xà gì?
Chàng nhớ lại lần chàng liều mình chộp độc xà để cứu mạng lão ăn mày, Bang chủ Cái Bang:
- Loại gì thì vãn bối không biết! Chỉ biết toàn thân nó có màu hồng!
Phụ nhân kinh hãi:
- Hồng Xà Kim Tuyến Vương Chi Độc?
Chàng cũng kêu:
- Tiền bối có nhắc vãn bối mới nhớ! Dọc theo hai bên thân độc xà quả nhiên có hai đường vạch màu kim tuyến!
Phụ nhân vẫn còn hoảng sợ khi lên tiếng hỏi tiếp:
- Sau đó thì sao? Tại sao ngươi không bị Hồng Xà Kim Tuyến Vương Chi Độc sát hại?
Chàng thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra!
Phụ nhân nghe xong cứ gật gù:
- Ta chưa từng thấy ai quá liều lĩnh và quá may mắn như ngươi! Không sai! Nhờ ngươi nhanh trí, biết bảo lão họ Bạch mổ lấy Hoàng Đảm của con độc xà cho ngươi nuốt nhờ đó vô tình có tấm thân bách độc bất xâm! Việc ngươi vẫn phải hôn mê khi bị Ngô Công Phi Độc chạm vào là vì ngươi chưa biết cách dùng Hoàng Đảm để khánh độc! Chỉ khi chất độc bắt đầu công phạt kinh mạch dược liệu từ Hoàng Đảm mới khởi phát, giúp ngươi tự giải trừ chất độc sau đó!
Nghe thế, Khả Thuý Đình ngước mắt nhìn phụ nhân:
- Như vậy, có nghĩa là những gì y nói đều đúng?
Phụ nhân lại lườm mắt nhìn chàng:
- Ta không thể phủ nhận sự thật! Tuy nhiên, việc y không đáp lại tình ngươi…
Khả Thuý Đình chợt bước ra xa phụ nhân:
- Như tiểu nữ vừa nói, tiểu nữ chỉ mới bộc lộ cho đại nương là người thứ nhất! Điều đó đâu thể trách y!
Phụ nhân gắt:
- Nhưng bây giờ y đã biết! Ta cần biết rõ thái độ của y!
Chàng lên tiếng nhưng là nói với Khả Thuý Đình:
- Cô nương! Trong tình yêu không thể có chuyện miễn cưỡng! Đúng như vị tiền bối kia vừa nói, tại hạ có thể dối lòng và như thế sau này khi biết ra cô nương càng thêm đau đớn! Tại hạ chỉ có thể hứa với cô nương một điều…
Khả Thuý Đình quay mặt nhìn chàng, tràn đầy hy vọng!
Chàng thấy vậy phải nói thêm:
- Không phải là một, mà là hai điều! Thứ nhất, tại hạ sẽ tìm mọi cách giúp cô nương khôi phục dung nhan! Thứ hai…
Chàng nói mà không khỏi nao lòng:
-… Tại hạ sẽ không quên những gì cô nương bộc lộ! Tại hạ sẽ tự hỏi lòng! Và nếu có thể chữa khỏi vết thương lòng cho cô, tại hạ sẽ không …
Nàng xua tay ngăn lại:
- Thịnh ý của thiếu hiệp, tiểu nữ biết rồi! Đúng như thiếu hiệp vừa nói, trong tình yêu không thể có miễn cưỡng! Tiểu nữ tự lo liệu!
Và không cho chàng nói gì thêm, Thuý Đình quay lại phụ nhân:
- Đại nương từng nói sẽ nhận tiểu nữ làm nghĩa nữ?
Phụ nhân gật đầu:
- Đó là nguyện vọng của ta! Nhưng ngươi…
Chàng kêu lên:
- Không được! Cô nương không thể tự giam hãm suốt đời ở đây!
Nàng quay nửa mặt, bên đầy sẹo về phía Bất Thông:
- Diện mạo của tiểu nữ thế này, thiếu hiệp nghĩ xem, tiểu nữ còn dám nhìn ai?
Phụ nhân quắc mắt nhìn chàng:
- Nếu y đã nguyện ý, ngươi không phải trượng phu của y hà tất phải ngăn y!
Chàng cáu kỉnh:
- Nhưng nàng còn sư môn…
Thuý Đình bảo:
- Đó là điều tiểu nữ muốn nhờ đến thiếu hiệp! Có gặp người của bổn phái, xin thiếu hiệp đừng nhắc gì đến tiểu nữ! Hoặc giả, hãy nói Khả Thuý Đình này đã chết!
Chàng bàng hoàng:
- Cô nương…
Phụ nhân nọ xua tay:
- Ngươi có thể đi được rồi! Nếu còn lưu lại, ta sẽ không khách khí nữa đâu!
Chàng định phát tác nhưng nghe Thuý Đình kêu:
-Thiếu hiệp hãy đi đi! Hãy xem đó là lời thỉnh cầu của tiểu nữ!
Chàng thật sự nao lòng:
- Nếu là vậy, ngay khi rời khỏi đây tại hạ sẽ lập tức nghĩ cách giúp cô nương khôi phục dung nhan, để…
Phụ nhân nọ bỗng rít lên:
- Có làm được hãy nói! Bây giờ, ngươi có chịu đi chưa? Hay muốn nếm thử một lần công phu của Đồng Nương Nương này?
Chàng cười nhẹ:
- Rồi có dịp vãn bối xin lĩnh giáo tuyệt học! Đến lúc đó chỉ e tiền bối lại thối thoát.
Phụ nhân lập tức nâng cao tả thủ với một tư thức mà Bất Thông phải có cảm giác đã từng nhìn thấy:
- Ngươi…
Nhưng Bất Thông đã tung người bỏ đi theo lối mà chàng đã nhìn thấy ở bên kia đầm nước. 

loading...
Hồi trước Hồi sau