Thái cực đồ - Hồi 27

Thái cực đồ - Hồi 27

Trong Thiên Nhất Trang Có Ngục Thất
Kế Cứu Người Phát Hiện Hấp Nguyên

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 333340 lượt xem

loading...

Nhìn nơi vừa đặt chân vào Bất Thông ngơ ngác:
- Cảnh quang nơi này sao có vẻ giống một thiên lao để giam người? Thiên Nhất Trang có chỗ nào tương tự không?
Văn Quy Nguyên lắc đầu:
- Theo đệ biết, ở Thiên Nhất Trang không hề có nơi nào giống nơi này!
Bất Thông thất sắc:
- Hay ta chui đúng vào chỗ của bọn hắc y nhân? Gặp lại lão Môn chủ chúng ta nguy mất!
Văn Quy Nguyên cũng lo ngại không kém:
- Đại ca định lẽ nào? Cứ thế này đi tiếp hay quay lại tìm lối khác?
Sau một lúc ngẫm nghĩ, chàng đáp:
- Có quay lại cũng chưa hẳn tìm được lối thoát thân! Từ nãy giờ vẫn không nghe động tĩnh gì, nếu chúng ta đi thật thận trọng có lẽ sẽ không sao!
Nơi cả hai đang đứng vốn là một lòng thạch động lạnh lẽo. Và vì có nhiều dấu máu đã khô, lại có nhiều chỗ bị đuốc cắm lâu ngày nên bị ám khói, với cảnh quang như vậy Bất Thông mới kêu là giống nơi đã từng giam giữ người!
Nhưng khi đã minh định là từ nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì, vì nếu ở đây có người thì tiếng động lúc phá vỡ vách đá khi nãy nhất định phải có tiếng người huyên náo và chạy đến cả hai liền thận trọng bước đi!
Theo dấu viết của những chỗ cắm đuốc, lần lượt họ vượt qua nhiều thạch động liên hoàn!
Đang đi, ở phía trước họ bỗng có tiếng động lạ vang lên.
Cạch… Cạch…
Biết đó là tiếng cơ quan phát động do đã từng nghe ở Tu La Viện, Bất Thông vội chạy trở lại phía sau, miệng hô hoán:
- Lui mau!
Nhưng chàng đã chậm.
Bung!
Một tấm thiết phiến to lớn đã từ trên rơi xuống ngăn kín lối đi!
Đã vậy, ở phía trước lại có tiếng Văn Quy Nguyên kêu thất thanh:
- Chúng ta bị giam rồi, đại ca!
Bất Thông quay nhìn về phía trước, một hàng những song sắt vừa to vừa dài đã tạo thành một tấm chắn, ngăn cản không thể cho họ đi qua!
Chàng chạy đến định lay hàng chấn song thì có tiếng cười vang lên:
- Ha… ha… ha…
Nghe thanh âm của tiếng cười, Văn Quy Nguyên kinh hãi:
- Tôn Nhất Bình? Không lẽ đây chính là một phần của Thiên Nhất Trang?
Lập tức, Tôn Nhất Bình xuất hiện ngay bên ngoài hàng song sắt to lớn. Ánh mắt giễu cợt của lão hết nhìn Văn Quy Nguyên lại chuyển sang Bất Thông:
- Làm khách bổn trang đã một lần bọn ngươi không muốn, sao bỗng dưng hôm nay hai ngươi lại tự nguyện làm tù nhân?
Văn Quy Nguyên càng thêm kinh hãi:
- Tôn Nhất Bình! Từ lúc nào bổn trang có thêm chỗ giam người? Phải chăng là do lão tự kiến tạo?
Tôn Nhất Bình trề môi:
- Điều đó chứng tỏ ngươi hoàn toàn không xứng là Trang chủ bổn trang! Ta khuyên ngươi, đã không còn là Trang chủ, từ nay ngươi hãy bỏ hai chữ bổn trang đi thì hơn!
Văn Quy Nguyên phẫn nộ:
- Thiên Nhất Trang là của Văn gia, lão không có tư cách nói, với ta là như vậy!
Lão bật rít:
- Có tư cách hay không, cứ tình hình trước mắt đã rõ! Ngươi bảo ngươi là trang chủ, ngươi hãy tự thoát ra cho ta xem nào! Hừ! Nếu không thoát được, chính ngươi mới không có tư cách nói lên những lời như vậy! Trừ phi, ha… ha…
Đột nhiên lão đổi giọng và cười một tràn dài hàm nhiều ẩn ý! Bất Thông mơ hồ biết lão muốn gì nên bất ngờ chàng xen vào:
- Trừ phi như thế nào? Phải chăng lão đang muốn đệ đệ ta điểm chỉ cho lão cách thức khai mở trọng địa Văn gia?
Lão ngưng cười, nhìn sững Bất Thông:
- Ngươi vừa gọi Văn Quy Nguyên là đệ đệ ngươi?
Bất Thông hấp háy mắt nhìn lão:
- Ủa, lão chưa biết sao vậy lão hiểu thế nào về việc Quy Nguyên gọi ta là đại ca? Và lão tin hay không nếu ta bảo ta biết cách khai mở trọng địa, điều mà chính Văn Quy Nguyên cũng không biết?
Đột nhiên nghe Bất Thông nói như thế, Văn Quy Nguyên lập tức hiểu Bất Thông muốn đưa sự việc đi đến đâu! Quy Nguyên hốt hoảng nhìn Bất Thông:
- Sao đại ca…
Chàng xua tay ngăn lại:
- Ta vừa nhớ lại, lúc sinh thời gia mẫu có những lời nói mà khi đó ta còn nhỏ nên cứ nghĩ đó là những lời gia mẫu đã nói ra trong lúc thần trí không còn sáng suốt! Giờ nghĩ lại, ta mới biết, ắt phải có liên quan đến trọng địa Văn gia!
Một kết quả ngoài sự mong muốn của Bất Thông chợt xuất hiện! Tôn Nhất Bình đột nhiên kêu lên:
- Nói vậy, ngươi là cốt nhục của Quỳnh muội?
Giật bắn thân mình, Bất Thông cố hết sức để kiềm chế:
- Sao lão gọi gia mẫu như vậy?
Không đáp lời, Tôn Nhất Bình bỗng ngửa mặt cười dài và là tràng cười thoạt đầu thì bi ai thống khổ sau chuyển dần sang trạng thái hằn học đầy đắc ý.
- Ha… ha…
Nghe lão cười tuy không thể đoán ra nguyên uỷ nhưng Bất Thông lập tức nhân cơ hộ đó nói nhỏ vào tay Văn Quy Nguyên:
- Cứ để lão nói và cứ để mặc ta lo liệu! Chúng ta rồi sẽ thoát!
Cử chỉ của chàng đương nhiên phải bị Tôn Nhất Bình nhìn thấy! Và lão ngay khi ngưng cười liền nhếch môi khinh bạc:
- Nếu ngươi đích thực ở họ Văn, đã lâm cảnh ngộ này ngươi đừng mong giở thủ đoạn qua măt ta! Nói đi, mẫu thân ngươi là người họ Triệu?
Chàng chầm chậm hít một hơi dài:
- Không sai! Triệu Phi Quỳnh chính là tính danh của gia mẫu! Lão dám gọi gia mẫu như vừa rồi, điều đó phải giải thích như thế nào đây?
Lão đăm đăm nhìn chàng:
- Quả nhiên giống, giống lắm! Tại sao trước kia ta không sớm nhận ra? Thảo nào Văn Quy Nguyên không biết cách thức khai mở cơ quan, hoá ra chính ngươi là kẻ đã được phụ thân ngươi chọn! Ha… ha…! Như vậy càng tốt, ngươi tự dẫn xác đến nạp mạng là tốt! Ha… ha…
Bất Thông điềm nhiên toạ thi nhìn lão cười! Chờ lão cười xong chàng gật gù nhìn lão!
- Lão xem là tốt thì ta cũng xem là tốt! Thiên Nhất Trang thuốc về Văn gia, do ta hoặc Quy Nguyên đệ chấp chưởng, điều này là sự thật!
Bất giác lão gầm lên:
- Ngươi đừng vọng tưởng! Nếu phụ thân ngươi đã đoạt mất Quỳnh muội của ta thì đây là cơ hội để ta báo thù! Ta phải đoạt Thiên Nhất Trang! Bọn ngươi sẽ phải chết! Văn gia chỉ truyền đến bọn ngươi là hết!
Chàng nheo mắt lại, cố ý trêu lão:
- Lão dùng hai chữ đoạt thật khó nghe! Gia mẫu đâu phải không biết lão là hạng người như thế nào? Vì biết, gia mẫu mới khước từ lão! Lão không đáng được gia mẫu xem trọng! Chính lão là người đã quá vọng tưởng!
Lão càng gầm lớn hơn:
- Câm! Nếu bỗng dưng không có phụ thân ngươi xuất hiện, Quỳnh muội đã thuộc về ta! Hận này, ha… ha…, cho dù ta đã làm phụ thân ngươi điêu đứng, khiến y không thể cùng Quỳnh muội thành thân nhưng đến lượt ngươi, ngươi phải thay phụ thân ngươi trả lại những gì phụ thân ngươi đã nợ! Ha… ha…
Vỡ lẽ, Văn Quy Nguyên bất giác rít lên căm phẫn:
- Lão chính là hung thủ sát hại gia phụ?
Lão ngưng cười, hậm hực nhìn Văn Quy Nguyên:
- Đó là điều ta hằng mong muốn! Rất tiếc, đã có người thay ta thực hiện điều này! Ngươi có muốn biết kẻ đó là ai không? Có muốn không?
Bất Thông lập tức xen vào:
- Lão định dối ai vậy? Nếu lão đã biết, ta tin chắc trước kia lão phải ngăn lại để giành phần việc đó cho lão! Lão tưởng ta không biết lão định lừa bọn ta để bọn ta tự để lộ cách thức khai mở trọng địa Văn gia đúng như ý đồ của lão sao? Lão đã quá xem thường bọn ta rồi! Hừ!
Lão nhìn chàng và gật gù:
- Rồi bọn ngươi cũng phải nói! Đã rơi vào tay ta, bọn ngươi không nói không được! Ta có cách buộc ngươi phải nói! Ha… ha…
Đang cười, lão đột nhiên bỏ đi. Điều này làm cho Bất Thông hoang mang.
Chợt có tiếng Quy Nguyên hỏi nhỏ:
- Đại ca có tin lời lão không?
Chàng gật đầu:
- Có lẽ lão nói đúng! Và ta tin rằng kẻ giết phụ thân không phải lão!
- Tại sao?
- Vì nếu là lão, gia mẫu ta phải biết! Nhưng gia mẫu cho đến lúc chết vẫn không một lời đề cập đến tính danh kẻ thù, ta đoán, phụ thân ta do kẻ khác và kẻ đó đã dùng thủ đoạn ám muội để giết phụ thân! Không phải lão!
Văn Quy Nguyên trầm tư:
- Đại ca định làm gì? Nhất định lão sẽ không tin những gì đại ca vừa nói về việc khai mở trọng địa!
Chàng cười nhẹ:
- Ta có cách làm cho lão tin! Và khi lão đã tin, tự ta sẽ có chác chạy thoát! Phần đệ, ta giao vật này cho đệ!
Thấy chàng đột nhiên trao cho cuộn da dê, Văn Quy Nguyên kinh ngạc:
- Để làm gì?
Chàng thầm thì vào tai Quy Nguyên:
- Dùng nó làm áp lực để…
Bất ngờ, Tôn Nhất Bình đã quay lại:
- Vật gì ngươi đang cầm trên tay?
Bất Thông giật mình thầm nghĩ:
“Sao lão lại quay lại? Sao ta không kịp phát hiện lão? Hay quanh đây hãy còn nhiều cơ quan ám tàng? Lão nhờ cơ quan nên tha hồ ẩn hiện”
- Ngươi không nghe ta hỏi sao? Nếu ngươi cố tình chậm trễ, đừng trách ta phải nặng tay với sư phụ ngươi!
Nghe nói đến sư phụ, Bất Thông vụt căng mắt nhìn vào một người không ra hình người đang được hai tên thuộc hạ của Tôn Nhất Bình dìu đến từ xa!
Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, Bất Thông lập tức đưa cuộn da dê về phía lão! Khi cảm thấy lão đã nhận ra, chàng thu lại và cười lạnh:
- Ngoài mảnh da dê này ta còn tìm thấy kinh văn để luyện Xích Dương chưởng! Lão nghĩ sao?
Sắc mặt của Tôn Nhất Bình vụt đanh lại:
- Ngươi tìm thấy vật đó ở đâu?
Chàng lắc đầu:
- Lão nghĩ ta sẽ nói cho lão biết sao?
Gương mặt của lão bỗng giãn ra:
- Ta làm sao tin đó là vật ta cần tìm? Ngươi muốn giữ nó, tuỳ ngươi! Cũng như sinh mạng của Bạch lão đầu, ta định đoạt thế nào là tuỳ ở ta!
Lão doạ chàng? Chàng đã từng biết Tôn Nhất Bình là hạng giảo hoạt như thế nào, nên chàng ung dung hỏi lão:
- Xích Dương chưởng là công phu cũng không khó luyện. Lão có cần ta phô diễn cho lão xem không?
Dứt lời, chàng quay sang Quy Nguyên:
- Nguyên đệ!
Hiểu ý, Văn Quy Nguyên lập tức vận công vào song thủ, theo thứ tự khẩu quyết kinh văn Xích Dương chưởng!
Lúc nhìn thấy song thủ của Văn Quy Nguyên chợt chuyển sang màu đỏ, một lần nữa sắc mặt của lão lại thay đổi! Lão đanh giọng rít lên:
- Mau giao cuộn da dê đó cho ta!
Bất Thông cũng đanh giọng:
- Chỉ khi lão buông tha người, ta mới giao cho lão!
Tôn Nhất Bình trầm giọng:
- Ngươi muốn ám chỉ Bạch lão đầu?
Chàng gật đầu:
- Đương nhiên!
Tôn Nhất Bình lập tức quay người lại phía sau:
- Hãy đưa lão ra ngoài trang!
Bất Thông ngăn lại:
- Chậm đã! Làm sao ta biết lão có thật sự buông tha hay không?
Đúng lúc đó, người không có hình dạng của người chợt khàn lên tiếng:
- Ngươi đừng tin y! ta…
Tôn Nhất Bình thật nhanh lao đến và điểm vào á huyệt của người đó!
Nhưng thái độ muốn che lấp của lão vẫn bị Bất Thông phát hiện. Chàng gầm lên:
- Bạch lão nhân gia! Phải chăng công phu của lão trượng đã bị Tôn lão tặc phế bỏ?
Điều mà Tôn Nhất Bình đã không lường trước liền xảy đến! Người kia tuy không thể lên tiếng được nữa nhưng để thừa nhận thì lại quá thừa!
Bất Thông phẫn nộ:
- Tôn Nhất Bình! Lão độc ác hơn loài cầm thú! Mảnh da dê này lão cứ xem như không hề có!
Nhìn thấy chàng đang từ từ bóp chặt cuộn da dê, Tôn Nhất Bình kinh hoảng:
- Ngươi…
Và lão kịp dừng lời, sau đó lại đổi giọng:
- Không sai! Võ công của lão đã bị ta phế bỏ. Nhưng không lẽ vì thế ngươi không muốn cứu lão? Ta nghĩ, dùng sinh mạng lão đổi lấy cuộn da dê hoàn toàn vô dụng đối với ngươi, điều đó có gì không xứng?
Lời lão nói không sai! Và tuy nhờ điều này chàng biết trong cuộn da dê phải có điều gì đó rất bí ẩn nhưng như lão nói, do chàng không thể biết nên kể như vô dụng!
Chàng nhìn lão:
- Nhưng ta vẫn không tin lão chịu tha người!
Lão cười lạnh:
- Được! Ta có cách buộc ngươi phải tin ta!
Trước khi chàng hỏi cách đó là cách gì, lão đột nhiên bảo Văn Quy Nguyên:
- Ngươi hãy lui về phía sau! Đứng gần tấm thiết luyện kia!
Kinh nghi, chàng vụt hỏi:
- Để làm gì? Lão dùng thủ đoạn đối với ta thì không xong đâu!
Lão nhún vai:
- Đó là cách duy nhất để tiến hành cuộc trao đổi giữa ta và ngươi! Ngươi không chấp thuận ta cũng đành chịu!
Chàng nhíu mày vẻ suy nghĩ:
- Lão hãy nói rõ xem!
Lão gật đầu:
Được! Đó là ta muốn thả ngươi ra, trong khi ta vẫn giữ Bạch lão đầu và Quy Nguyên! Và sau đây một canh giờ, ta và ngươi sẽ gặp lại nhau ngay bên ngoài trang để cùng tiến hành trao đổi! Muốn giữ Quy Nguyên lại, ta cần phải làm như thế để phát động cơ quan tách hai ngươi ra!
Đưa mắt nhìn trần động, chàng hỏi:
- Vẫn còn một hàng chấn song nữa sẽ rơi xuống sau khi lão phát động cơ quan?
Lão vừa gật đầu chàng liền mỉm cười:
- Ta tự nguyện ở lại…
Quy Nguyên thất kinh:
- Đại ca…
Chàng xua tay:
- Đệ chớ quá ngây thơ! Lão để tao đi là lão đã có sẵn ý đồ! Và khi ta bị trận đồ ngay bên ngoại vây hãm làm cho hôn mê, chúng ta kể như bị mất trắng! Do vậy, chỉ có đệ đi là hay nhất!
Văn Quy Nguyên tuy hiểu những gì Bất Thông vừa giải thích nhưng mặt vẫn lộ vẻ băn khoăn:
- Nhưng để đại ca lưu lại…
Chàng háy mắt với Quy Nguyên:
- Đệ đừng quên chỉ có ta là người duy nhất biết khai mở cơ quan đi vào Văn Gia Mật Thất! Lão sẽ không dám hại ta!
Chợt nhớ những gì Bất Thông đã nói trước, Quy Nguyên miễn cưỡng bảo:
- Đại ca nhớ bảo trọng!
Chàng gật đầu vừa giao cuộn da dê cho Quy Nguyên vừa căn dặn:
- Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ lão sắp giở trò, bằng Xách Dương chưởng, đệ lập tức huỷ ngay vật này!
Trong lúc nghe Bất Thông căn dặn, Quy Nguyên chợt phát hiện sắc mặt của Tôn Nhất Bình có phần thay đổi, nhất là lúc lão nghe đến ba chữ Xích Dương chưởng!
Ghi nhận điều này, Quy Nguyên có phần thản nhiên lúc nhìn Bất Thông tự dịch lùi về phía sau, đúng như lời Tôn Nhất Bình khi nãy đã nói!
Cạch…
Ầm!
Một hàng chấn song từ bên trên liền rơi xuống ngăn cách Bất Thông và Quy Nguyên!
Tiếp đó, cả hai nghe Tôn Nhất Bình bảo:
- Ta sẽ đưa Bạch lão đầu ra ngoài trước! Nửa canh giờ sau sẽ có người phát động cơ quan thả Quy Nguyên ra! Hừ!
Lão quay lại chộp vào lão ăn mày Bạch Kiếm Nhật vào tay và lập tức động thân bỏ đi!
Hai tên thuộc hạ của lão cũng định bỏ đi thì nghe Văn Quy Nguyên gọi:
- Hà Tam, Đinh Thủ! Hai người đã quên Thiên Nhất Trang từng bảo bọc cưu mang hai người nhất tâm phản bộ ư?
Hai gã nọ quỳ sụp xuống:
- Mong Trang chủ lượng xét! Mẫu thân và thê tử của chúng thuộc hạ đã bị lão bắt giữ. Chúng thuộc hạ thật sự không dám trái lệnh lão!
- Đệ đừng trách bọn chúng! Lão vốn giảo hoạt, ta đã đoán trước thủ đoạn này của lão!
Văn Quy Nguyên thở dài:
- Được rồi! Bọn ngươi đi đi! Ha…
Còn đang thở dài, Văn Quy Nguyên bỗng bước đến cạnh hàng chấn song đang ngăn cản giữa y và Bất Thông:
- Đại ca nghĩ thế nào? Đệ nhìn thấy sắc mặt của lão đã thay đổi khi nghe đại ca bảo đệ phải dùng Xích Dương chưởng để huỷ bỏ vật này!
Bất Thông kinh ngạc:
- Có như thế ư?
Trong khi Văn Quy Nguyên gật đầu thừa nhận thì bỗng dưng Bất Thông đưa tay qua song sắt và chộp lại cuộn da dê!
Biết Bất Thông là người tâm cơ mẫn tiệp, Quy Nguyên cứ để Bất Thông chộp lấy!
Và Quy Nguyên kinh nghi khi nhìn thấy Bất Thông dùng một tay mở rộng cuộn da dê, sau đó đặt ngửa trên lòng bàn tay!
Quy Nguyên chỉ hiểu khi nghe Bất Thông bảo:
- Ta sẽ đưa chân nguyên Xích Dương chưởng dồn vào mành ra dê, đệ hãy nhìn vào cho ta biết có gì thay đổi không!
Bảo nhìn, Quy Nguyên hiểu là y phải cố nhìn từ phía dưới lên vì nhìn từ trên nhìn xuống đã có Bất Thông vừa vận công vừa nhìn rồi!
Khi bàn tay hữu của Bất Thông bắt đầu rực đỏ thì mảnh da dê cũng bắt đầu chuyển màu!
Trong lúc đó ở mặt trên những hàng chữ do Xích Hoả Đầu Đà lưu lại tự dần dần biến mất thì ở mặt dưới, Quy Nguyên kêu khẽ:
- Có kinh văn? Như là Hấp… Đại Pháp!
Bất Thông thoáng chấn động:
- Phải chăng là Hấp Nguyên Đại Pháp? Ta từng nghe Bạch bang chủ đề cập đến công phu tà môn này!
Quy Nguyên lắc đầu:
- Có lẽ là chữ Nguyên! Chỉ tiếc nó đã bị bàn tay đại ca che khuất!
Bất Thông thu kình về:
- Thôi! Không cần xem nữa! Ta đã biết tại sao Tôn Nhất Bình cứ khăng khăng muốn đoạt lại mảnh da dê này! Đây là công phu bàng môn tà đạo, lão muốn luyện cứ để lão luyện! Đệ giữ lấy và đừng quên những gì ta đã dặn!
Quy Nguyên vừa cuộn lại mảnh da dê vừa khẽ hỏi:
- Đại ca thật sự biết cách khai mở mật thất?
Chàng chỉ vừa lắc đầu thì.
Cạch… Soạt!
Thấy hàng chấn song ở phía sau Quy Nguyên đã được kéo lên trên, chàng giục giã:
- Đệ đi đi! Chúng ta rồi sẽ gặp lại!
Quy Nguyên khi đã hiểu Bất Thông cố ý lừa dối Tôn Nhất Bình về việc khai mở mật thất, y lo ngại:
- Đệ sẽ quay lại giải cứu đại ca!
Chàng trầm giọng:
- Không được, và cũng không cần! Điều cần nhất là đệ phải liên thủ với các phái, cùng phải phối hợp với Thanh Hải Cung! Muốn đối phó với bọn ác nhân, kể cả lão Môn chủ thần bí, không có sẽ liên thủ không xong! Đi đi! Đừng để quá muộn, kẻo Tôn Nhất Bình sinh nghi!
Hiểu rõ sự nghiêm trọng, Quy Nguyên vội gật đầu và còn nói thêm:
- Đệ sẽ gặp gia mẫu, giải thích rõ mọi ngộ nhận! Đại ca nhớ bảo trọng! Đệ đi đây!
Vút! 

loading...
Hồi trước Hồi sau