Thái hoàn khúc - Hồi 03

Thái hoàn khúc - Hồi 03

Đường hầm bí mật

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 140038 lượt xem

loading...

Chỉ mấy câu nói nhưng Liễu Hạc Đình cảm thấy như bị búa bổ vào đầu. Toàn thân chàng phát run lên, lập tức rút tay về mà không biết nói gì cho phải.
Liễu Hạc Đình đứng im lặng hồi lâu, trong lòng cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận.
Trong bóng tối, chỉ thấy hai mắt của thiếu nữ sáng tựa minh châu, chớp chớp như đang nhìn mình. Tuy biết nàng nhất định không nhìn thấy mắt mình, nhưng chàng vẫn cúi gục đầu xuống.
Không ngờ thiếu nữ lại cười hì hì, dịu dàng nói :
- Tại sao các hạ không nói gì chứ? Này! Ta hỏi các hạ, các hạ xuống đây nãy giờ, thật ra có thấy được gì không?
Liễu Hạc Đình không khỏi ngạc nhiên, trong bụng cười gượng. Chàng cảm thấy thiếu nữ này có lúc đột nhiên đanh đá, lúc thì dịu dàng, trong lòng không biết phải ứng phó như thế nào, chỉ biết ngầm thở dài một tiếng. Chàng quay lưng bước đi hai bước, miệng trả lời :
- Ở đây quá tối, quả thật tại hạ chẳng nhìn thấy được gì. Nhưng trong gian nhà này đã có đường hầm bí mật, nhất định không phải là chuyện bình thường. Hơn nữa vừa rồi tại hạ dùng tay tìm kiếm thử, phát hiện ra phía cuối đường hầm dường như có một cánh cửa, trên cửa còn có những hình điêu khắc. Nếu như tại hạ đoán không sai, thì phía sau cánh cửa kia nhất định có lối ra...
Nói đến đây chàng chợt nhớ ra, nếu như mình đoán sai, há chẳng phải lại bị thiếu nữ này chế giễu nữa sao? Thế nên chàng vội im lặng không nói tiếp.
Bỗng nghe thiếu nữ dịu dàng nói :
- Ở đây quả là tối đến phát sợ. Vậy mà các hạ lại có thể phát hiện ra được điều như vậy. Điều này quả thật không dễ dàng chút nào.
Im lặng giây lát, đột nhiên nàng cười hì hì, thấp giọng nói :
- Ta quả là hồ đồ, tại sao ngay cả việc này cũng không nghĩ ra...
Thiếu nữ vừa dứt lời, bỗng nghe xoạt một tiếng, Liễu Hạc Đình cảm thấy trước mặt mình sáng chói, khiến cho chàng dường như không mở mắt ra được.
Thiếu nữ áo xanh lại dịu dàng nói :
- Đáng lẽ ta phải lấy thanh kiếm này ra từ lâu, như vậy không phải tốt hơn ngọn đuốc hay sao?
Đột nhiên nàng kêu lên :
- Các hạ nhìn xem, phía trước quả là có một cánh cửa lớn. Cánh cửa này thật là đẹp. Ta chưa bao giờ nhìn thấy cánh cửa nào lại đẹp đến như vậy.
Liễu Hạc Đình quay người lại nhìn. Chỉ thấy phía cuối đường hầm có một cánh cửa lớn cao khoảng ba trượng. Trên cánh cửa có những hình long phục cực đẹp. Với ánh sáng phản chiếu sắc lạnh của thanh kiếm, càng làm cho cánh cửa lấp lánh, hoa lệ hơn. Nhưng không biết nó được làm bằng chất liệu gì.
Trong đường hầm tối đen như vầy, đột nhiên xuất hiện cánh cửa rực rỡ như vậy, điều này khiến cho Liễu Hạc Đình không khỏi sửng sốt.
Thiếu nữ áo xanh mỉm cười, nói :
- Các hạ thử đoán xem, ở đây có một cánh cửa đẹp như thế, vậy thì phía sau cánh cửa kia còn có những thứ gì nữa chứ?
Vừa dứt lời, nàng đã lướt người đến trước cánh cửa, đồng thời đưa tay ra đẩy chiếc khoen cửa, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Liễu Hạc Đình thở dài nhẹ nhõm, vì chàng sợ nàng đẩy cánh cửa như vậy, nếu lỡ như bên trong có gì thì làm sao đề phòng kịp.
Nào ngờ thiếu nữ kia lại đưa tay ra kéo khoen cửa về phía bên phải. Không ngờ cánh cửa đột nhiên từ từ mở ra phân nửa. Ánh sáng thanh bảo kiếm chiếu vào bên trong, chỉ thấy phía trong trống không, chẳng có gì và dường như còn có một con đường hầm.
Liễu Hạc Đình tuy tuổi còn trẻ, nhưng hành sự lại rất thận trọng. Sau khi quan sát cẩn thận chàng mới bước vào. Trong khi ấy thiếu nữ kia đã bước vào trong trước, giống như không hề quan tâm đến bất kỳ sự nguy hiểm nào.
Tiến vào cửa đi chừng mấy bước, không khí bên trong càng âm u và ẩm ướt. Liễu Hạc Đình đột nhiên nghĩ đến những truyền thuyết có liên quan đến gian nhà này mà không khỏi ớn lạnh. Mình đã bước vào cánh cửa này, việc sống chết quả thật chưa biết ra sao. Có lẽ từ bây giờ và mãi mãi về sau, mình không có cách nào bước ra khỏi cánh cửa này.
Thiếu nữ kia đi ở phía trước, đầu không thèm ngoái lại, chậm rãi nói :
- Nếu các hạ không dám tiến vào, có thể ở bên ngoài đợi ta.
Máu nóng trong người Liễu Hạc Đình tự nhiên dâng lên. Chàng bất chấp tất cả bước nhanh lên trên đi bên cạnh thiếu nữ. Đi được một đoạn, chỉ thấy cách phía truouóc hơn một trượng ngoài là cuối con đường hầm. Nhưng hai bên phải và trái đều có hai ngã rẽ. Liễu Hạc Đình lướt người lên phía trước, đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy cuối đường hầm bên trái là một cánh cửa lớn màu đen có những hình phù điêu ẩn hiện. Còn cuối đường hầm bên phải có một cánh cửa màu đỏ.
Chần chừ giây lát, Liễu Hạc Đình liền xoay người rẽ vào đường hầm bên phải. Thiếu nữ kia cũng theo sát chàng. Tuy sắc mặt thiếu nữ vẫn tươi cười, nhưng trong mắt đã lộ vẻ khẩn trương.
Khi đến trước cánh cửa màu đỏ, Liễu Hạc Đình quay đầu ra sau nhìn, thấy thiếu nữ kia cũng đang đưa mắt nhìn mình. Chàng xoay đầu lại, nhanh như chớp tung chưởng ra đánh vào khoen cửa. Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Từ bên trong, ánh sáng chói rực tỏa ra ngoài, khiến cho thanh bảo kiếm trong tay thiếu nữ hoàn toàn mất ánh sáng.
Liễu Hạc Đình đứng ngoài cửa mà trong lòng không khỏi hiếu kỳ và khẩn trương. Hơn mười năm nay, người trong võ lâm chưa một ai có thể nhìn thấy được bí mật trong gian nhà này. Lúc này chàng chỉ cần thò đầu vào trong nhìn thì tất cả mọi bí mật đều có thể sáng tỏ.
Liễu Hạc Đình hít sâu vào một hơi, rồi bước tiến vào bên trong.
Nào ngờ...
Cảnh tượng bên trong làm cho Liễu Hạc Đình không sao ngờ tới. Lúc này thiếu nữ áo xanh cũng đã bước theo vào trong và cũng không khỏi vô cùng sửng sốt.
Dưới đường hầm tối đen và ẩm thấp này, không ngờ lại có một khuê phòng vô cùng hoa lệ. Bốn vách bức tường được xây bằng từng khối ngọc bích. Còn trên trần được trang trí bằng những viên dạ minh châu lớn nhỏ. Ngoài ra còn có một chiếc bàn trang điểm bốn mặt và một chiếc giường cực kỳ sang trọng.
Liễu Hạc Đình đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy bóng của mình và thiếu nữ in trên bốn bức tường bằng ngọc bích.
Tuy Liễu Hạc Đình không phải là con nhà cự đại hào phú, nhưng cũng xuất thân từ một gia đình võ lâm thế gia. Những gì mà chàng đã từng được nghe và thấy, chưa bao giờ thua kém con nhà phú gia đại hào. Nhưng lúc này chàng chỉ cảm thấy trong cả đời mình chưa bao giờ nghe qua có một nơi đẹp đến như thế này.
Thiếu nữ áo xanh đưa mắt nhìn xung quanh, tựa hồ như đang ngây ngất. Thanh bảo kiếm trong tay nàng cũng từ từ được thả xuôi xuống. Khi mũi kiếm chạm xuống đất bỗng nhiên phát ra một tiếng keng. Hóa ra nền nhà cũng được lót bằng ngọc bích.
Đứng im lặng một hồi, thiếu nữ bỗng ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ, không biết đã phát ra từ đâu. Mùi thơm này khiến cho gian phòng càng trở nên giống như cảnh ở trong mộng.
Lúc này cả hai người dường như đã bị ngây ngất trước căn phòng. Sự sợ hãi vừa rồi giờ đây đã tan biến hết. Thiếu nữ áo xanh buông khẽ một tiếng thở dài, nhè nhẹ cất thanh kiếm vào, từ từ bước đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống. Tư thái nàng thật là dịu dàng, thướt tha giống như một thiếu nữ khuê môn bất xuất, hơn là một nữ hiệp cầm kiếm ngang dọc giang hồ.
Liễu Hạc Đình cũng cảm thấy trong lòng lâng lâng như đang đứng trên mây. Chàng cũng đang định tìm một nơi để ngồi xuống, nhưng đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy gương mặt kiều diễm của thiếu nữ hai má ửng hồng, mắt càng lúc càng sáng long lanh, nụ cười ngọt ngào tựa vườn xuân, làm cho chàng không sao cưỡng lại được.
Thế rồi, chàng cũng bước đến bên mép giường, ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ. Từ bên trong rèm nhìn ra ngoài chỉ thấy trên vách tường phản chiếu hình ảnh hai người, một nam một nữ ngồi kề vai nhau. Nam thì khôi ngô tuấn tú, nữ thì diễm lệ dịu dàng.
Hai bóng người trên tường thần sắc đang như ngây như dại. Liễu Hạc Đình nhìn thấy thần sắc đôi nam nữ trong phòng không khỏi mỉm cười. Chợt chàng phát hiện ra gã thiếu nữ đối diện cũng đang mỉm cười với mình. Liễu Hạc Đình định thần lại mới chợt nghĩ ra, đây chẳng qua chính là hình ảnh của mình. Trong lòng chợt giật mình tỉnh lại, chàng liền hét lớn một tiếng, phóng mình ra khỏi gian phòng nhanh như một mũi tên.
Sự ẩm ướt trong đường hầm làm cho đầu óc Liễu Hạc Đình tỉnh táo lại. Trong lòng chàng không khỏi thốt lên :
- Thật là may mắn!
Bỗng nhiên chàng nghe có tiếng gọi :
- Này! Ngươi chạy đi đâu vậy hả?
Lúc này Liễu Hạc Đình mới sực nhớ, liền xoay người lướt vào bên trong. Nhanh như chớp, chàng liền vung tay điểm vào mạch môn của thiếu nữ và kéo nàng ra ngoài. Mãi đến khi Liễu Hạc Đình kéo nàng đến trước cánh cửa màu đen ở đường hầm bên trái, chàng mới chịu buông tay nàng ra, thấp giọng hỏi :
- Cô nương, cô nương không sao chứ?
Nàng thiếu nữ định thần lại, nhớ đến thần thái vừa rồi của mình, nàng không khỏi đỏ bừng hai má, cúi đầu xuống không dám nhìn Liễu Hạc Đình.
Do vì ánh sáng từ phòng đường hầm bên phải chiếu ra, nên đường hầm bên này không tối đen như lúc vừa rồi. Liễu Hạc Đình đứng trước cửa tung chưởng đánh mạnh. Ầm một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Lần này chàng hết sức cẩn thận, vận chân khí toàn thân đề phòng.
Khi bước vào trong, chỉ thấy đây cũng là một khuê phòng, và mọi thứ đều giống như căn phòng vừa rồi. Nhưng quan sát kỹ, bên bức tường bằng ngọc bích ở đây ẩn hiện những tia sáng màu xám đen. Ngoài ra ở đây còn một điểm khác biệt, trên chiếc bàn trang điểm bên trong căn phòng có cánh cửa đỏ vốn bày biện những ngọc ngà châu báu, nhưng ở đây lại đặt những cái bình ngọc nhỏ màu đen.
Vừa bước vào bên trong, Liễu Hạc Đình dường như mất tự chủ, cảm thấy căn phòng này âm u, khủng khiếp.
Thiếu nữ áo xanh đứng chần chừ một hồi, rồi mới từ từ tiến vào trong. Cũng giống như Liễu Hạc Đình, vừa bước vào trong nàng đã vội biến sắc. Nàng không sao lý giải được, trong hai căn phòng giống y như nhau, thậm chí đến cách bày biện cũng hoàn toàn giống nhau, mà khi bước vào khiến cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ngẩng đầu nhìn lên trần, nàng thấy cũng treo đầy dạ minh châu, nhưng ánh sáng chúng phát ra đều có màu xám đen dị kỳ.
Trong lòng thiếu nữ không khỏi hoảng hốt, bất giác mất tự chủ đưa tay ra nắm chặt lấy tay Liễu Hạc Đình. Chỉ thấy tay của cả hai đều toát mồ hôi lạnh.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói với ai một lời. Nhưng lúc này trong lòng cả hai người đều biết họ đều suy nghĩ giống như nhau: “Tại sao căn phòng này lại cổ quái đến như vậy?”. Cả hai người chỉ muốn chạy ra khỏi căn phòng này ngay, nhưng bao năm nay, những truyền thuyết có liên quan đến gian nhà thần bí này vẫn còn là một bí mật. Nên dù sợ hãi, họ vẫn không chịu lui bước ra ngoài.
Cả hai người cùng nắm chặt tay nhau. Tuy lúc này trong lòng họ không có chút tư tình, nhưng làm vậy họ cảm thấy có dũng khí hơn.
Sau đó cả hai cùng bước đến trước chiếc bàn trang điểm đặt sát tường. Trên bàn trang điểm có bày hai hàng bình nhỏ bằng ngọc màu đen.
Liễu Hạc Đình đưa tay lấy một chiếc bình lên xem thử. Chỉ thấy chiếc bình được làm rất tinh xảo, có ánh sáng lấp lánh, nhưng không phải bằng vàng và ngọc. Xem kỹ một hồi, Liễu Hạc Đình phát hiện ra hai hàng chữ nhỏ trên chiếc bình. Hai hàng chữ đó là “Thương Châu Triệu Gia Bình, Ngũ Hổ Thần Đao Triệu Minh Kỳ” và câu “Hoàng hôn mùa thu năm Tân Sửu.”
Liễu Hạc Đình hơi chau mày lại, chìa chiếc bình nhỏ về phía thiếu nữ áo xanh.
Thiếu nữ nhìn cẩn thận hàng chữ thuận tay mở chiếc nắp ra. Dưới ánh sáng phát ra từ số châu báu kia, chỉ thấy trong bình dường như đựng đầy máu đen. Tuy nàng không nhìn thấy rõ bên trong thật ra đựng gì, nhưng trong lòng không khỏi có cảm giác ghê sợ. Bất chợt chiếc bình tuột khỏi tay nàng, rơi thẳng xuống đất.
Cả hai đồng thanh kêu lên một tiếng, trong khi Liễu Hạc Đình nhanh như chớp đưa tay ra chụp lấy chiếc bình. Chỉ trong nháy mắt, chiếc bình đã nằm gọn trong lòng bàn tay chàng.
Sau đó cả hai cảm thấy một mùi hôi không sao tả nổi xông vào mũi. Từ trong chiếc bình nhỏ để lộ ra một nhúm tóc.
Đến đây, trong lòng Liễu Hạc Đình không còn nghi ngờ gì nữa. Những võ lâm hào sĩ mạo hiểm xông vào gian nhà bí mật này quả nhiên đều chết dưới tay Nam Hải Tiên Tử Thạch Kỳ. Hơn nữa người đàn bà ác độc này đã thiêu hủy thi hài của họ thành máu đen, sau đó đựng vào trong bình.
Bỗng chốc máu nóng trong người chàng dâng lên, muốn lập tức đi tìm Thạch Kỳ và hỏi xem tại sao ả lại ra tay ác độc như vậy.
Nhưng chàng không biết hiện giờ Nam Hải Tiên Tử Thạch Quan Âm đang ở đâu?
Liễu Hạc Đình đặt chiếc bình lại trên bàn. Sau đó chàng kiểm tra từng chiếc bình một và phát hiện ra trên mỗi chiếc bình đều có khắc tên của một võ lâm hào sĩ, cùng với những ngày tháng không giống nhau.
Những tên tuổi này đều là những người nổi danh và có địa vị trên giang hồ. Có người là tiên sư đã thành danh nhiều năm, có kẻ là ác tặc trong hắc đạo.
Khi kiểm tra đến chiếc bình thứ bảy của hàng thứ ba, trong lòng Liễu Hạc Đình bỗng giật mình, nghĩ thầm :
- “Người này nhất định chính là huynh đệ của Nhập Vân Long Kim Tứ!”
Hóa ra trên chiếc bình này có ghi rằng “Liêu Sơn đại hào, Kim Diện Long Trác Đại Kỳ!”. Ba chiếc bình tiếp theo đương nhiên là của Liệt Hỏa Long, Phiên Giang Long và Đa Thủ Long.
Liễu Hạc Đình buông một tiếng thở dài, cẩn thận cất bốn chiếc bình này vào trong người. Đưa mắt nhìn sang thiếu nữ áo xanh, chàng thấy nàng đang đứng im bất động, hai tay ôm lấy một chiếc bình đen, mắt nhìn vào góc phòng ở xa, giống như tên người trên chiếc bình này có liên quan thân thiết với nàng vậy.
Chàng vội thấp giọng hỏi :
- Cô nương sao vậy?
Thiếu nữ vẫn đứng im lặng không lên tiếng, cơ hồ như không hề nghe thấy chàng nói gì.
Dáng vẻ nàng lúc này rất thất thần, còn đôi mắt thì chứa đầy sự oán hận.
Liễu Hạc Đình thở dài, không biết phải an ủi nàng như thế nào. Đưa mắt nhìn lên chiếc bình, chàng chỉ thấy trên chiếc bình đề rằng “Giang Tô, Hổ Khâu, Tây Môn Tiếu Âu.”
Liễu Hạc Đình vốn xuất thân từ một gia đình võ lâm thế gia, nên cũng biết ít nhiều những nhân vật nổi danh trên giang hồ. Nhưng bốn chữ Tây Môn Tiếu Âu đối với chàng vô cùng xa lạ. Cho đến bây giờ ngay cả tên của thiếu nữ này chàng còn chưa biết, hiển nhiên làm sao chàng biết được nàng và người kia có quan hệ gì. Vì vậy chàng không lên tiếng hỏi.
Không ngờ thiếu nữ áo xanh bỗng cất giọng hỏi :
- Các hạ có biết người này không?
Liễu Hạc Đình lắc đầu, thiếu nữ kia lại hỏi tiếp :
- Các hạ đã từng gặp qua người này chưa?
Liễu Hạc Đình lại lắc đầu. Chỉ thấy nàng thiếu nữ buông một tiếng thở dài, chậm rãi nói :
- Ta cũng chưa từng gặp qua người này.
Liễu Hạc Đình nghe nàng nói vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm :
- “Nếu cô nương chưa từng gặp qua người này, thế tại sao lại thương tâm đến như vậy?”
Chỉ thấy thiếu nữ lại buông một tiếng thở dài, đặt chiếc bình trở lại chỗ cũ, lặng lẽ bước ra khỏi gian phòng.
Tuy Liễu Hạc Đình và thiếu nữ kia mới chỉ quen biết nhau chừng nửa ngày, nhưng chàng đã thấy mình rất có cảm tình với nàng. Lúc này nhìn thấy thần sắc nàng thờ thẫn như mất hồn, trong lòng chàng tự nhiên cảm thấy vô cùng xót xa.
Khi bước đến cửa, thiếu nữ kia đột nhiên quay đầu lại, cất giọng nói :
- Các hạ hãy bước đến lấy chiếc bình vừa rồi.
Liễu Hạc Đình đáp một tiếng nhanh nhẹn xoay người trở lại vào trong. Khi quay trở ra, trên tay chàng đã có chiếc bình vừa rồi.
Thiếu nữ đưa mắt nhìn chiếc bình trong tay chàng với dáng vẻ bi ai. Liễu Hạc Đình nhìn thấy vậy không chịu được, liền lên tiếng hỏi :
- Thật ra cô nương có tâm sự gì vậy? Có thể nào nói cho tại hạ biết được không? Chỉ cần trong khả năng, tại hạ...
Thiếu nữ lắc đầu nhè nhẹ, đồng thời cắt ngang lời nói của chàng :
- Ta không có việc gì yêu cầu các hạ cả, chỉ yêu cầu các hạ cất giữ chiếc bình này cho ta. Việc của bản thân ta, ta sẽ tự làm lấy.
Liễu Hạc Đình lại thêm một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên. Chàng không hiểu tại sao thiếu nữ này không cất giữ chiếc bình, mà lại nhờ chàng cất giữ hộ? Nhưng vì hiện giờ không tiện hỏi, nên chàng lặng thinh không lên tiếng.
Lúc này hai cánh cửa hai bên đường hầm phải và trái đã được mở toang. Ánh sáng của châu báu từ trong chiếu ra ngoài, khiến cho con đường hầm bớt đi vẻ âm u đáng sợ.
Liễu Hạc Đình đang đứng trước cửa, bất giác đưa mắt nhìn hàng chữ Tây Môn Tiếu Âu trên chiếc bình mà không khỏi nghĩ thầm :
- “Trên những chiếc bình ở đây đều có ghi lại danh tánh và quê quán của người bị hại. Thế nhưng Thạch Quan Âm ẩn cư ở nơi đây đã nhiều năm, làm thế nào biết được danh tánh của những người này. Trừ phi những người này trước lúc chết đã bị ép buộc nói ra danh tánh, nhưng điều này khó thể thực hiện được.”
Càng nghĩ chàng cảm thấy càng có nhiều hoài nghi mà không sao lý giải được. Ngước mắt lên nhìn, chàng thấy thiếu nữ áo xanh đang đi ở phía trước và đã đến chỗ ngã ba. Cất vội chiếc bình vào trong người, Liễu Hạc Đình bước nhanh lên trên, hạ thấp giọng hỏi :
- Gian nhà này xem ra quả là không có một bóng người. Theo như cô nương thấy thì Thạch Quan Âm đã đi đâu? Bao năm nay, các võ lâm nhân sĩ bước vào trong gian nhà này chưa có một ai quay trở ra. Nếu nói rằng những người kia đều bị Thạch Quan Âm giết chết, thế thì tại sao cô nương và tại hạ không thấy bóng dáng ả ta đâu cả? Còn nếu nói rằng Thạch Quan Âm căn bản không có ở đây, thế thì những võ lâm hào sĩ này bị ai giết chết?
Tiếng nói của Liễu Hạc Đình càng lúc càng lớn, khiến cho âm thanh phản hồi dường như muốn bao trùm cả đường hầm và bốn phía trước, sau, trên, dưới, như đang hỏi thiếu nữ áo xanh: “...bị ai giết chết? bị ai giết chết?”
Thiếu nữ áo xanh dừng bước, từ từ quay đầu lại. Chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bạch như không còn một giọt máu. Đột nhiên thiếu nữ buông tiếng thở dài, thấp giọng nói :
- Hiện tại trong lòng ta không được bình tâm. Nếu có điều gì muốn hỏi, các hạ đợi một lát nữa được không?
Nói đoạn nàng quay đầu lại rẽ bước về lối dẫn ra khỏi đường hầm. Liễu Hạc Đình đứng ngẩn người ra, dáng vẻ như đang trầm tư suy nghĩ...
Chàng đã hạ quyết tâm phải tìm cho ra bí mật trong gian nhà này. Nhưng cho đến bây giờ, chàng vẫn chưa tìm ra được một manh mối gì, cho dù đã lục soát hết mọi nơi.
Liễu Hạc Đình đứng trầm ngâm suy nghĩ, như muốn cố tìm ra một manh mối khả nghi nào đó dù rất nhỏ.
Bỗng nhien...
Ngay lối ra đường hầm có tiếng kêu kinh ngạc của thiếu nữ áo xanh. Tiếng kêu hoảng hốt kia đã làm cho Liễu Hạc Đình lập tức định thần lại. Chàng tức tốc vọt mình lên phía trước, cùng lúc bên tai nghe rầm một tiếng. Phía trước chàng bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ thấy cánh cửa đen xì, nặng nề chắn ngang trước mặt.
Hóa ra cánh cửa vốn được mở toang bây giờ đã đóng chặt. Thiếu nữ áo xanh đứng bên cánh cửa dùng tay đẩy mạnh, nhưng cánh cửa vẫn trơ ra. Tuy mặt ngoài cánh cửa sáng rỡ huy hoàng, nhưng mặt trong có màu xam xịt xấu xí, thậm chí ngay cả khoen cửa cũng không có.
Liễu Hạc Đình thất kinh, lướt nhanh đến bên cạnh thiếu nữ, hỏi gấp :
- Cô nương, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Thiếu nữ buông tiếng thở dài thất vọng, lẩm bẩm nói :
- Chuyện gì à? Cánh cửa này ai đã đóng? Nó sẽ có mở ra không?
Đột nhiên nàng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt Liễu Hạc Đình :
- Chuyện gì đã xảy ra à? Ta... ta cũng không biết!
Liễu Hạc Đình thấy dáng vẻ nàng đờ đẫn, tinh thần hoảng loạn mà trong lòng không khỏi lo lắng. Chàng lập tức tiến lên phía trước thế chỗ vừa rồi của thiếu nữ. Thế rồi hai tay chàng đưa lên đẩy mạnh cánh cửa, tư thế giống như vừa rồi thiếu nữ đã làm.
Nếu nhìn bề ngoài, chỉ thấy động tác của chàng vừa đơn giản vừa chậm chạp. Nhưng kỳ thật với nội gia chân lực của chàng có thể đánh một tảng đá lớn tan thành bụi.
Liễu Hạc Đình dồn chân lực vào hai bàn ta, đồng thời hét lên một tiếng, tung chưởng đánh mạnh vào cánh cửa.
Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, cả đường hầm như muốn rung chuyển, chấn động dưới chưởng phong của chàng.
Thế vậy mà cánh cửa kia vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí ngay cả một khe hở nhỏ cũng không có.
Liễu Hạc Đình không khỏi thất vọng thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn về thiếu nữ áo xanh.
Sau tiếng chấn động tất cả đều trở lại im lặng. Thậm chí họ còn nghe thấy cả tiếng tim đập của mình.
Bỗng nhiên Liễu Hạc Đình vọt miệng hỏi :
- Thanh bảo kiếm của cô nương đâu? Mau lấy ra thử xem, biết đâu nó có thể đâm thủng cánh cửa này.
Thiếu nữ áo xanh đột nhiên reo lên :
- Đúng rồi, tại sao ta lại không nhớ đến nó nhỉ?
Đưa tay rút lấy thanh kiếm, nhưng tay nàng chỉ chạm vào chiếc vỏ kiếm không. Lập tức thiếu nữ chợt biến sắc, nhưng ngay tức khắc nàng hạ giọng nói :
- Ta đã để quên thanh kiếm ở chỗ... ở chỗ trên giường vừa rồi.
Nghĩ lại tình hình vừa rồi, hai má nàng không khỏi ửng hồng lên, giống như đánh một lớp phấn hồng nhạt, khiến cho nàng vốn đã xinh đẹp lại càng kiều diễm hơn.
Liễu Hạc Đình tránh không dám nhìn nàng lâu, nên lập tức nói ngay :
- Để tại hạ đi lấy nó cho!
Nói đoạn, chàng liền vội phóng đi nhanh.
Bỗng nhiên Liễu Hạc Đình kêu lên một tiếng. Trong khi âm thanh tiếng kêu còn chưa dứt, chàng đã lướt đến đoạn cuối của đường hầm. Nếu như chàng không dự phòng nhanh tay đưa ra trước, có lẽ toàn thân đã đâm sầm vào bức tường đá.
Chàng định thần lại, đưa mắt quan sát xung quanh. Hai đoạn đường hầm bên trái và phải đã tối đen như mực. Những cánh cửa và những bức tường ngọc giờ đây đều không còn nhìn thấy. Lần đầu tiên trong đời chàng lãnh hội được sự thống khổ của những người mù lòa.
Sự bi ai và khủng bố đã đủ làm cho con người ta muốn phát điên. Huống hồ chàng còn biết, lúc này nhất định hai cánh cửa hai bên đường, phải và trái đều đã bị đóng chặt. Kẻ địch trong bóng tối đang theo dõi từng hành động của chàng, để chuẩn bị nuốt chửng sinh mạng của chàng. Nhưng người này là ai? Hiện đang ở đâu? Tất cả chàng đều không biết.
Bóng tối! Bóng tối tuyệt vọng. Từ lúc sinh ra đến giờ, chàng không hề biết bóng tối lại khủng khiếp đáng sợ đến như vậy. Nhưng trong bóng tối chàng không phải chỉ có một mình, đây chính là tia hy vọng mãnh liệt nhất của chàng. Thế rồi chàng lên tiếng gọi :
- Cô nương... Cô nương đang ở đâu vậy?
Bóng tối vẫn là thứ bóng tối tuyệt vọng. Bởi vì trong bóng tối không hề có một tiếng đáp lại.
Trong lòng chàng đã bắt đầu trầm lắng xuống :
- “Thiếu nữ kia đã đi đâu? Tại sao nàng lại không trả lời ta?”
Thế rồi chàng lại gọi lớn :
- Cô nương! Cô nương hiện đang ở đâu vậy?
Chỉ có tiếng hồi âm của chàng, mà không hề có tiếng đáp lại. Sau đó tất cả trở lại im lặng như ban đầu.
Kinh hãi, hoảng sợ, nghi hoặc tất cả như cùng một lúc ập đến với Liễu Hạc Đình. Cho dù chàng có là người thông minh tuyệt đỉnh, cộng thêm tuyệt kỹ kinh người, nhưng trong tình cảnh này làm sao chàng không hoảng loạn cho được. Huống hồ, đây là lần đầu chàng hành tẩu giang hồ. Ngay cả Thạch Quan Âm và gian nhà bí mật này, đều là những sự việc đã được lưu truyền trong giang hồ từ lâu. Thế nhưng tất cả những điều này, vốn là lần đầu tiên chàng nghe từ Nhập Vân Long Kim Tứ.
Lần đầu tiên hành tẩu giang hồ lại gặp phải sự việc kỳ dị và nguy hiểm đến như vậy.
Chàng quay người lại tựa sát lưng vào tường để đề phòng nguy hiểm bất ngờ.
Bức tường lạnh như băng đã làm cho chàng dần dần tỉnh táo lại và cũng khiến cho sự sợ hãi trong người chàng tan biến từ từ.
Thế nhưng, thiếu nữ áo xanh kia đã đi đâu? Tại sao lại không trả lời? Nếu bây giờ có ai có thể giải đáp những câu hỏi này, cho dù đưa ra điều kiện gì chàng cũng đều chấp thuận.
Nhưng bốn phía vẫn tối đen và im lặng một cách đáng sợ. Liễu Hạc Đình buông khẽ một tiếng thở dài, men theo bức tường di chuyển về hướng bên phải. Chẳng mấy chốc, chàng đã lần mò đến được cánh cửa màu đỏ. Trong bóng tối, chàng đưa tay tìm kiếm đôi khoen cửa và ra sức vừa đẩy vừa kéo với hy vọng cánh cửa sẽ mở ra. Thế nhưng chàng đành thất vọng.
Vừa rồi chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa đã dễ dàng mở ra, nhưng bây giờ chàng đã dùng toàn lực, vậy mà nó vẫn đứng im bất động.
Sự đả kích này chàng vốn đã dự liệu trước, thế nhưng giờ đây chàng vẫn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chàng thối lui sang bên ba bước, tựa lưng vào tường, im lặng định thần lại.
Bồng nhiên những ký ức trước đây chợt hiện ra trong đầu chàng. Chàng nhớ lại thời hoàng kim của thuở niên thiếu, nét mặt hiền từ và nghiêm khắc của phụ thân. Nhớ đến căn nhà nằm giữa núi rừng yên tĩnh có dòng suối mát chảy quanh. Nhớ đến những buổi tập khổ luyện, cùng ngồi tĩnh tọa trong căn phòng vắng lặng.
Vào lúc này lẽ ra chàng không nên nghĩ đến những điều này, nhưng nó vẫn hiện ra trong đầu chàng.

loading...
Hồi trước Hồi sau