Thái hoàn khúc - Hồi 07

Thái hoàn khúc - Hồi 07

Hoang Sơn Mỵ Ảnh

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 139905 lượt xem

loading...

Lão nhân lạnh lùng hừ khẽ một tiếng ra vẻ không thèm để ý đến chàng. Liễu Hạc Đình gượng cười bước nhanh về phía trước. Đi được một đoạn, chàng quay đầu lại nhìn ra phía sau. Lão nhân quả nhiên đang đi theo sau chàng, miệng đang lầm bầm không biết nói người gì.
Liễu Hạc Đình quay đầu lại, tiếp tục tiến về phía trước. Vừa đi trong lòng chàng vừa nghĩ :
- “Bất luận như thế nào, ta cũng phải cứu lão nhân này khỏi những điều phiền muộn. Tuổi tác lão như vậy...”
Đột nhiên!
Một cảnh tượng kinh người đã cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng.
Định thần nhìn kỹ, chàng thấy trên mỏm núi nhỏ bên cạnh đường môn có một thân cây mọc đâm ngang. Trên thân cây không ngờ có một bóng người đang bị treo lủng lẳng. Liễu Hạc Đình hốt hoảng vọt người lướt tới, một tay chàng ôm lấy bóng đen, còn tay kia đưa ra chém đứt sợi dây.
Cúi đầu nhìn xuống, Liễu Hạc Đình chỉ thấy người này đầu tóc bạc phơ, hai cánh tay không có và trên người mặc trường bào. Tự nhiên chàng cảm thấy ớn lạnh quay đầu ra sau nhìn. Con đường mòn sau lưng chàng vắng tanh không một bóng người. Liễu Hạc Đình đưa bàn tay lạnh ngắt sờ thử lên ngực lão nhân. Ngực lão nhân vẫn còn ấm, mũi vẫn còn thở.
Nếu nói rằng lão nhân nyà chính là lão nhân vừa rồi, vậy làm thế nào lão ta vượt qua mặt chàng và chỉ trong nháy mắt buộc dây lên cây rồi treo cổ trong khi cả hai tay lão đều không có. Điều này khiến người ta khó có thể tin được.
Còn nếu nói rằng lão nhân này không phải là lão nhân vừa rồi, thế thì tại sao lão ta giống y chang lão nhân vừa rồi. Hơn nữa còn không có cả hai tay giống như nhau!
Liễu Hạc Đình trầm tư giây lát, rồi dùng tay xoa bóp cho lão. Đợi đến khi lão nhân bắt đầu ho khẽ một tiếng, chàng liền thuận tay điểm vào thùy huyệt của lão ta.
Chàng biết rằng với thân thủ của mình, nếu như lão nhân không được người giải cứu, thì chí ít lão cũng phải ngủ đến ba canh giờ. Thế rồi chàng lập tức đứng lên đi ngược trở lại con đường mòn. Đi được một đoạn, Liễu Hạc Đình đưa mắt nhìn tứ phía, nhưng khắp nơi đều yên lặng không một bóng người. Thế rồi Liễu Hạc Đình lại đi ngược trở lại. Lão nhân kia vẫn đang nằm ngủ say bên dưới gốc cây.
Liễu Hạc Đình hơi chậm bước chân lại, đưa mắt nhìn quanh, rồi đột nhiên cố ý cười lớn :
- Lão trượng đã giả ma giả quỷ như thế, vậy thì cứ nằm đây ngủ. Nếu như có mãnh thú xuất hiện, tại hạ không quản đâu đấy.
Nói đoạn, chàng liền bước nhanh về phía trước, nhưng vẫn tập trung chú ý động tĩnh ở phía sau. Lúc này sự kinh ngạc trong lòng chàng rất ít, mà sự hiếu kỳ thì nhiều. Chàng muốn xem thử lão nhân kia thật ra đã dùng những trò gì.
Thế nhưng chàng đã đi về phía trước được hơn mười trượng, vậy mà phía sau ngoài tiếng gió hú ra không hề có một âm thanh nào khác lạ. Liễu Hạc Đình liền vội giảm bước chân lại, chàng định quay trở lại xem lão nhân kia còn nằm ở dưới gốc cây hay không. Bỗng nhiên hai mắt chàng sáng lên. Trên một thân cây nằm cạnh bên đường ở phía trước có treo lơ lửng một bóng người.
Liễu Hạc Đình hít mạnh vào một hơi, sau đó lướt nhanh người về phía bóng đen. Tay phải chàng chém mạnh về phía sợi dây, bóng đen kia lập tức rơi xuống. Cùng lúc đó tay trái chàng đưa ra đỡ lấy bóng đen, đặt xuống đất.
Chỉ thấy người này đầu tóc cũng bạc phơ, mình mặc trường bào và cũng không có hai tay.
Lúc này trong lòng Liễu Hạc Đình chẳng hiểu gì cả. Chàng không biết là mình đang kinh ngạc hay là nghi hoặc nữa. Một thoáng suy tư, chàng liền lập tức phóng mình quay trở lại gốc cây vừa rồi.
Thật bất ngờ, lão nhân vừa rồi bị chàng điểm huyệt nằm ngủ bên dưới gốc cây không biết lúc này đã biến đi đâu mất.
Liễu Hạc Đình quát lớn một tiếng, băng mình lao vút đi như một mũi tên, trên thân cây đầu tiên chàng phát hi. Ên ra lão nhân kia tự vận, lúc này lại có một bóng người đang treo lơ lửng. Vọt người đến trước nhìn kỹ, Liễu Hạc Đình phát hiện ra người kia đầu tóc cũng bạc phơ, mình mặc trường bào và cũng không có tay.
Hai mày hơi nhíu lại, Liễu Hạc Đình liền ra tay cứu lão nhân kia đặt xuống đất, sau đó xoay người trở lại đường mòn. Với mấy cái vọt người, chàng đã đi xa hơn mười trượng ngoài.
Trên thân cây đầu tiên cạnh con đường mòn lúc này lại treo lơ lửng một bóng người.
Người này cũng đầu tóc bạc phơ, mình mặc trường bào và hai tay cũng đều không có.
Liễu Hạc Đình lướt nhanh đến, đưa tay ra chém đứt sợi dây rồi tiếp tục băng nhanh về phía trước.
Đi được hơn mười trượng, Liễu Hạc Đình phát hiện lão nhân mà chàng ra tay cứu giúp vừa rồi, lúc này vẫn còn nằm yên bất động bên dưới gốc cây.
Thân hình Liễu Hạc Đình quay đi trở lại nhanh như một ngọn gió. Chàng cảm thấy mũi mìm lúc này đã lấm tấm mồ hôi, thế nhưng trong lòng thì lại cảm thấy ớn lạnh. Thậm chí chàng không dám dừng lại nhìn lão nhân kia một cái, mà tiếp tục lao nhanh về phía trước.
Lúc này trong lòng chàng chỉ muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt mà thôi.
Những vách núi hai bên con đường mòn mỗi lúc một cao dần. Thân hình Liễu Hạc Đình lướt nhanh trên con đường mòn như một làn khói nhẹ, giống như chàng sợ phía sau có một bóng ma vô hình đuổi theo vậy.
Liễu Hạc Đình chốc chốc lại quay đầu nhìn ra sau. Nhưng phía sau không hề có một tiếng động, càng không có một bóng người.
Trong phúc chốc, Liễu Hạc Đình dường như đã đi đến cuối con đường mòn. Phía trước mặt chàng lúc này là một sơn đạo ngoằn ngoèo hướng lên phía trên, tiếp theo là khu rừng thưa. Liễu Hạc Đình hơi dừng bước lại, tự mắng mình là kẻ hồ đồ, tại sao lại đi sâu vào hoang sơn này. Vừa rồi do quá sợ lão nhân kia, nên trong lòng chàng hoảng loạn nhắm sai phương hướng. Đến lúc này chàng có ý bắt đầu hoài nghi lão nhân kia thật ra có phải là người hay không.
Nào ngờ!
Cuối con đường mòn đột nhiên có tiếng cười ha ha. Tiếng cười kia tuy không lớn lắm, nhưng giữa đêm khuya hoang vắng như vậy khiến cho người nghe không khỏi nổi da gà.
Liễu Hạc Đình tự nhiên cũng không tránh khỏi tâm trạng này. Xoay người đưa mắt nhìn tứ phía, Liễu Hạc Đình chợt thấy tứ phía khu rừng trước mặt có bóng người từ từ bước ra. Vừa chậm rãi bước người kia vừa cười ha ha nói :
- Lão phu bị ngươi cứu nhiều lần, quả thật bây giờ cũng không muốn chết nữa. Tiểu tử, lão phu muốn kết giao bằng hữu với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?
Quả là không thể ngờ, người kia chính là lão nhân với đầu tóc bạc phơ và không có hai tay.
Trong lòng Liễu Hạc Đình cảm thấy vô cùng kinh khủng. Cho đến tận lúc này, chàng vẫn chưa đoán được lão nhân kia thật ra có phải là người hay không? Bởi vì chàng không thể nào tin rằng con người lại có khinh công vô cùng nhanh đến như vậy. Con đường mòn này hai bên đều là vách núi cao, chẳng lẽ lão ta vọt qua từ phía trên đầu mình?
Chỉ thấy lão nhân kia từ từ bước ra. Trong tiếng cười của lão dường như mang vẻ rất đắc ý. Trên mặt lo tươi cười như đang gặp chuyện vui.
Liễu Hạc Đình trong lòng vừa kinh ngạc vừa cảm thấy kỳ quặc, nghĩ thầm :
- “Lão nhân này thật ra là người hay ma? Tại sao tình cảnh này lại rơi vào đúng mình?”
Chỉ thấy lão nhân từ từ bước đến, bỗng nhiên lão nghiêm sắc mặt lại, nói :
- Vừa rồi lão phu muốn chết, ngươi đã năm lần bảy lượt cứu ta. Bây giờ lão phu không muốn chết nữa, ngược lại ngươi không thèm quan tâm đến lão. Lại đây, lại đây... lão phu muốn hỏi tiểu tử ngươi: tại sao lại như vậy?
Liễu Hạc Đình đứng ngẩn người ra không biết nên làm thế nào cho phải. Lão nhân kia tuy đang nghiêm sắc mặt, nhưng trong ánh mắt lão dường như mỉm cười nhìn chàng. Cái nhìn của lão làm cho chàng hoang mang hơn.
Đột nhiên nghe lão nhân thốt lên một tiếng “ai da” nói :
- Tiểu tử, trong ba ngày nữa ngươi sẽ gặp đại nạn, bộ ngươi không biết sao?
Liễu Hạc Đình bất chợt chột dạ, nghĩ thầm :
- “Đúng vậy, đêm nay mình gặp toàn chuyện ly kỳ cổ quái như thế, không chừng mấy ngày tới sẽ gặp chuyện hung hiểm. Lão nhân này nếu như là người, võ công lại tuyệt diệu đến thế thì nhất định không phải là hạng tầm thường, có lẽ mình đã bị đoán trúng.”
Chỉ thấy lão nhân đột nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu nhè nhẹ :
- Lão phu đã được ngươi cứu nhiều lần như vậy, quả thật không thể nào không cứu ngươi lại một lần. Chỉ có điều lão phu đã mấy mươi năm chưa hề nhúng tay vào những chuyện giang hồ và cho đến bây giờ cũng không phá lệ.
Hai mày hơi chau lại, sắc mặt lão nhân lập tức ra vẻ rất khổ não.
Liễu Hạc Đình xưa nay tính khí bất khuất, chưa hề khẩn cầu ai chuyện gì. Chàng thấy lão nhân kia có biểu hiện như thế, không biết là nên đi hay nên ở mới phải. Chỉ nghe lão nhân kia lại nói :
- Nhưng nếu võ công ngươi cao một chút thì có lẽ sẽ hóa giải được hung nạn. Có điều võ công ngươi không biết học từ đâu sao mà thấp thế, làm sao là đối thủ của người khác được.
Câu nói này nếu như đổi lại là người khác nói, Liễu Hạc Đình nhất định sẽ thí mạng với người đó. Chỉ có điều vừa rồi chàng đã bị thân pháp của lão nhân làm cho kinh hồn, nên trong lòng chàng nghĩ thầm :
- “Võ công mình cũng không đến nỗi tệ, nhưng nếu đem ra so với lão nhân này thì quả là một trời một vực. Bây giờ lão ta nói như thế, ngoài nghe ra mình còn làm được gì nữa chứ?”
Đột nhiên chàng lại nghĩ :
- “Nếu như mình có thể học được một ít tuyệt kỹ của lão nhân này, chỉ sợ rằng còn nhiều hơn cả những võ công trước đây mình đã học.”
Lão nhân nhìn chăm chăm vào mặt Liễu Hạc Đình, cơ hồ như lão đã nhìn thấy tâm ý của chàng. Đột nhiên lão lại buông một tiếng thở dài, lắc đầu nói :
- Tuyệt kỹ của lão phu không một ai có thể lãnh hội được. Mấy mươi năm nay ngay cả một người đệ tử cũng tìm không ra. Nếu như...
Bỗng nhiên lão nhân im bặt. Trong lòng Liễu Hạc Đình chợt nghĩ :
- “Lẽ nào lão ta muốn thâu nhận mình làm đệ tử?”
Chợt thấy lão nhân nghiêm sắc mặt nói tiếp :
- Không phải lão phu muốn tìm kiếm đệ tử gấp. Vừa rồi lão phu nhìn thấy ngươi võ công tuy kém, nhưng cũng có chút tâm hiệp nghĩa, nên mới có ý định cứu ngươi. Nếu như ngươi chịu bái lão phu làm sư phụ, lão phu có thể truyền cho ngươi một quyển bí cấp. Đảm bảo trong vài ngày, võ công của ngươi sẽ tiến bộ gấp đôi.
Đột nhiên lão nhân nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời :
- Ân sư, đệ tử tuy phá giới thâu nhận đệ tử, nhưng đây chẳng qua là việc bất đắc dĩ. Ân sư không vì chuyện này mà trách đệ tử chứ?
Đến lúc này thì Liễu Hạc Đình đã ít nhiều hiểu rõ được sự việc. Chàng đoán chắc rằng lão nhân nhất định là một cao nhân võ công cái thế ẩn tích giang hồ. Những nghi sợ trong lòng chàng vừa rồi lúc này tự nhiên tan biến hết. Nhưng vì tính khí bất khuất không chịu khẩn cầu ai, nên dù trong lòng rất muốn thế nhưng chàng vẫn không thốt thành lời. Cuối cùng khó khăn lắm chàng cũng mở được miệng :
- Đệ tử vô tri, không biết lão nhân gia là một vị dị nhân. Nếu như lão nhân gia...
Chàng ngập ngừng hồi lâu, nhưng vẫn không cách nào nói ra được thành lời.
Nào ngờ lão nhân đã lập tức tiếp lời chàng :
- Ngươi không cần phải nói, ta muốn hỏi ngươi có đồng ý làm môn hạ của ta hay không?
Liễu Hạc Đình đỏ mặt gật gật đầu.
Hai mắt lão nhân vụt sáng lên ra điều rất đắc ý, nhưng lão vẫn thở dài nói :
- Ai! Nếu đã là như vậy cũng do lão phu và ngươi có duyên thôi. Tất cả những tuyệt kỹ võ công của lão phu đều được viết thành một quyển sách, và hiện giờ đang được cất giấu bên dưới chiếc ủng của lão phu. Lão phu cả đời hành hiệp vốn ghét nhất là sự đa lễ. Bây giờ ngươi đã chịu nhận ta làm sư phụ, vậy cũng không cần phải đa lễ làm gì. Ngươi có thể tại đây lạy ta vài lạy, sau đó đem quyển bí cấp đi là được rồi.
Trong lòng Liễu Hạc Đình vô cùng mừng vui, thốt lên một tiếng :
- Ân sư!
Sau đó chàng quỳ xuống khấu đầu lạy lão nhân một lạy. Chỉ thấy lão nhân giở chân lên, Liễu Hạc Đình liền cung kính tháo chiếc ủng ra. Quả nhiên bên dưới chiếc ủng có một quyển sách được bọc bên ngoài một chiếc khăn màu vàng. Liễu Hạc Đình thận trọng lấy quyển bí cấp ra. Chỉ nghe lão nhân ho khẽ một tiếng, chậm rãi nói :
- Thôi được rồi, đứng dậy đi!
Liễu Hạc Đình liền tuân lệnh đứng lên. Chỉ thấy lão nhân đang nhìn chàng chăm chăm rồi đột nhiên phá lên cười lớn. Liễu Hạc Đình còn đang ngơ ngác chẳng hiểu là xảy ra chuyện gì, phía sau lưng chàng đột nhiên cũng có tiếng cười ha ha. Liễu Hạc Đình càng kinh ngạc hơn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ba lão nhân đầu tóc bạc phơ, không có hai tay đang xếp hàng ngang tiến về phía chàng. Cả bốn người họ đều đang cười ngất ngưởng. Liễu Hạc Đình lúc này trong lòng vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận. Chàng đã phần nào hiểu được sự việc. Hèn gì những sự việc mình gặp vừa rồi ly kỳ đến như vậy. Hóa ra là bốn huynh đệ họ đã bày mưu gạt mình và mình cũng chưa từng nghĩ đến điểm này nên mới bị bọn họ đùa cợt.
Nghĩ đến đây, trong lòng chàng không khỏi giận dữ, nhưng nhìn thấy điệu bộ của bọn họ chàng cảm thấy cũng hơi buồn cười.
- “Dẫu sao thì tuổi tác của họ cũng đã lớn như vậy, cho dù mình có lạy bọn họ mấy cái cũng chẳng ăn thua gì?”
Tuy Liễu Hạc Đình tính khí không chịu khuất phục ai, nhưng tuyệt đối không phải là người lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa chàng không bao giờ câu nệ những việc nhỏ nhặt.
Lúc này chàng đang đứng ở giữa, nhìn thấy bốn lão nhân đầu tóc bạc phơ kia đang cười ngất ngưởng như những đứa trẻ mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Nghĩ đến tâm tình của mình vừa rồi, Liễu Hạc Đình cũng phá lên cười lớn.
Nào ngờ tiếng cười của chàng vừa cất lên thì bốn lão nhân kia vội im bặt tiếng cười.
Tám con mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Liễu Hạc Đình với những cái nhìn kỳ quái.
Sau đó bốn người họ đưa mắt nhìn nhau mà trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tiếp theo cả bốn người đều không nhịn được, đồng thanh vọt miệng hỏi :
- Ngươi cười cái gì?
Liễu Hạc Đình đảo mắt nhìn quanh, miệng vẫn cười đáp :
- Việc khiến tại hạ cười làm thế nào kể cho các vị nghe được.
Nói xong, chàng lại tiếp tục cười lớn.
Bốn lão nhân này tuổi tác tuy cao, nhưng tính tình tinh nghịch như những đứa trẻ. Họ đã dùng nhiều cách chọc phá không biết bao nhiêu người. Những người bị họ hù dọa nếu không sợ đến ngất thì cũng sợ đến đi không nổi. Cho dù có một vài người võ công đặc biệt cao thâm, nhưng sau khi phát hiện được chân tướng đều nổi giận lôi đình, thậm chí còn trở mặt xem họ như kẻ thù.
Bây giờ họ nhìn thấy Liễu Hạc Đình sau khi bị bọn họ chọc phá, chàng không những không giận dữ ngược lại còn cười vui vẻ hơn cả bọn họ. Đây quả là trường hợp đầu tiên mà họ gặp phải. Liễu Hạc Đình không chịu nói ra nguyên nhân tại sao khiến cho chàng cười, càng làm cho bọn họ cảm thấy hiếu kỳ hơn. Bốn lão nhân lại đảo mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên hướng về phía Liễu Hạc Đình hành lễ nhất tề nói :
- Vừa rồi bọn lão đắc tội với các hạ, mong rằng các hạ đừng để bụng.
Liễu Hạc Đình ngưng cười nói :
- Tất nhiên là tại hạ không hề để bụng.
Cả bốn lão nhân đều tỏ ra vui mừng, đồng thanh nói :
- Nếu các hạ đã không để bụng, vậy không biết có thể nói nguyên nhân tại sao các hạ cười cho bọn lão nghe được không?
Lúc này phía đông trời đã bắt đầu hừng sáng. Liễu Hạc Đình đưa mắt nhìn họ một lượt, chỉ thấy bốn lão nhân tuy râu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt còn rất hồng hào. Chỉ có điều lúc này bọn họ nhăn mày nhíu mắt, dáng vẻ thập phần khổ não.
Liễu Hạc Đình nhìn thấy dáng vẻ khổ não của họ đã biết ngay là nguyên nhân tại sao, trong lòng thầm nghĩ :
- “Vừa rồi các ngươi đã chọc phá ta, vậy bây giờ ta cũng không kể cho các ngươi nghe.”
Nhưng ngoài miệng chàng lại nói :
- Chẳng qua tại hạ nghĩ đến một câu nói mà cảm thấy buồn cười mà thôi.
Cả đời của bốn lão nhân này chỉ biết tìm những điều thú vị để tự vui. Bốn người họ cùng sanh ra từ một bào thai, hành tung lại bí ẩn, nên những ai gặp họ dường như đều hoảng sợ đến chết, đâu còn tâm trí mà cười nói với họ. Bốn người họ thích chọc phá người khác để tự tìm lấy thú vui. Bây giờ nghe Liễu Hạc Đình nói chỉ vì một câu nói mà buồn cười đến như vậy, không khỏi nôn nóng hỏi :
- Không biết phải chăng các hạ đang định đem câu nói kia nói ra, để cho bọn lão cùng vui lây?
Cả bốn người họ có tính hiếu kỳ giống như nhau, khi nói khi ngừng đều đồng bộ như nhau.
Liễu Hạc Đình thấy bọn họ sốt ruột như vậy, trong bụng thầm tức cười. Thế nhưng ngoài miệng, chàng vẫn chậm rãi nói :
- Câu nói đó là...
Đưa mắt nhìn bọn họ một lượt, Liễu Hạc Đình thấy họ hai mắt đều mở to, miệng há hốc dáng vẻ như đang hết sức tập trung lắng nghe. Không nhịn được cười, Liễu Hạc Đình liền cười ha ha nói :
- Câu nói mà tại hạ nghĩ chính là “Mặc áo cỏ để cứu lửa.”
Cả bốn lão nhân đều ngẩn người ra, đồng thanh hỏi :
- Câu này là ý như thế nào?
Liễu Hạc Đình vốn nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ mà cảm thấy tức cười chứ chàng nào có nghĩ đến câu nói gì đâu. Câu nói vừa rồi chẳng qua chàng nói bừa cho có mà thôi. Lúc này nhìn thấy bọn họ bị mình chọc phá lại, trong lòng cảm thấy vô cùng đắc ý, liền tiếp giọng :
- Tại hạ vốn muốn cứu người, không ngờ ngược lại hại bản thân. Như vậy há chẳng phải là mặc áo cỏ cứu lửa, lửa sẽ làm bỏng bản thân hay sao?
Cả bốn lão nhân lại ngẩn người ra một hồi, trong ánh mắt họ lộ vẻ vô cùng thất vọng, cơ hồ như câu nói này chẳng buồn cười chút nào. Nhưng cả bốn người họ đột nhiên đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười ha ha.
Liễu Hạc Đình trong bụng nghĩ thầm :
- “Hôm nay tuy mình bị bọn họ chọc phá, nhưng đổi lại được một trận cười thỏa thích. Có thể nói đây cũng là một kỳ ngộ trong đời người.”
Lúc này trong lòng chàng đang định bỏ đi, nhưng nhìn thấy bọn họ cười rất sảng khoái nên không nỡ vội đi ngay.
Đột nhiên nghe cả bốn lão nhân vừa cười vừa nói lớn :
- Các hạ quả thật rất hài hước. Cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bọn lão gặp được một người hài hước giống như các hạ. Không biết các hạ có thể nói ra danh tánh cho bọn lão nghe được không, để sau này gặp lại còn biết cách xưng hô.
Liễu Hạc Đình cười nói :
- Tại hạ là Liễu Hạc Đình. Chắc các vị cũng nói danh tánh ra cho tại hạ nghe chứ?
Bốn lão nhân cười ha ha nói :
- Đúng thế, đúng thế, bọn lão nhân cũng nên nói danh tánh ra cho các hạ nghe. Chỉ có điều dù bọn lão có nói danh tánh ra, các hạ cũng chưa chắc phân biệt được bọn lão.
Lúc này trời cũng đã dần dần sáng hơn. Liễu Hạc Đình cùng bốn lão nhân đứng đối diện nhau và chàng đã có thể phân biệt được râu tóc giữa họ. Nhưng diện mạo của họ quả là hoàn toàn giống y như nhau không thể phân biệt được.
Đột nhiên một người trong số họ lại lên tiếng nói :
- Nhưng kỳ thực giữa bốn huynh đệ ta vẫn có một vài điểm có thể phân biệt được, nhưng chẳng qua người khác không nhận ra được mà thôi.
Liễu Hạc Đình hơi né người tránh sang một bên, để ánh ban mai rọi thẳng vào mặt những lão nhân. Lúc này cả bốn lão nhân đều đã thôi cười đứng nghiêm sắc mặt. Liễu Hạc Đình chợt nghĩ ra được một ý, nên cố tình gật đầu nói :
- Không sai, nếu như các vị không cười, quả là người khác khó thể phân biệt ra được.
Cả bốn lão nhân đều mở to hai măt, rồi đột nhiên lại cười ha ha, nói :
- Các hạ quả là có tài, không ngờ ngay cả bí mật của bọn ta các hạ cũng nhìn ra.
Hóa ra khi không cười, gương mặt của bốn lão nhân hoàn toàn giống hệt nhau. Nhưng khi cười thì một người hai bên mép hướng lên, còn người kia thì hướng xuống. Trong khi đó người thứ ba để lộ rõ hai chiếc răng nanh và người còn lại thì hai má hõm xuống hai hố sâu.

loading...
Hồi trước Hồi sau