Thái hoàn khúc - Hồi 09

Thái hoàn khúc - Hồi 09

Bữa ăn kỳ dị

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 139946 lượt xem

loading...

Hạng Hoàng cảm thấy chiếc xe lừa kia càng tiến đến gần thì mùi thơm càng rõ ràng hơn. Biết rằng mùi thơm kia nhất định phát ra từ phía chiếc xe lừa, y không nhịn được đưa mắt nhìn về phía ấy. Chỉ thấy lão nhân đang điều khiển chiếc xe lừa không hề có cầm cương cũng như không hề xem đường và hai tay dường như đang đút vào bên trong áo. Hai mắt lão cũng đang lim dim nửa mở nửa nhắm, thế nhưng chiếc xe lừa ngược lại đi rất vững vàng. Điều này khiến cho Hạng Hoàng không khỏi lấy làm lạ.
Liễu Hạc Đình vừa nhìn thấy lão nhân điều khiển chiếc xe lừa đã đoán ra được là ai ngay. Tuy y phục lão ta có khác, nhưng không phải là anh em họ Thích thì còn là ai?
Liễu Hạc Đình không khỏi vui mừng, vọt miệng nói lớn :
- Này!
Lão nhân kia nhìn chàng mỉm cười, hai bên má liền hũm xuống thành hai hố sâu.
Liễu Hạc Đình liền lập tức tiếp lời :
- Hóa ra là Tứ huynh đã đến.
Thích Tứ Kỳ sau khi đưa mắt nhìn một lượt, bỗng cười lớn nói :
- Lão phu đến hơi trễ, khiến cho Liễu lão đệ phải đợi lâu. Nếu như Liễu lão đệ có nhiều bằng hữu đến như thế, vậy tại sao vừa rồi không nói sớm để lão huynh chuẩn bị thêm rượu thịt?
Nói đoạn, lão lại phá lên cười lớn, giống như tất cả những bộ phận trên mặt lão cũng đều đang cười.
Liễu Hạc Đình tuy cũng hơi mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngạc nhiên :
- “Lão thật sự đã mang rượu thịt đến, hơn nữa dường như đã nghe được câu nói vừa rồi của mình. Xem ra thính giác của lão quả là hơn người, có thể nghe được cuộc đối thoại ở tại nơi đây và không biết lão đã kiếm đâu ra những thứ này.”
Hạng Hoàng vì giữ thân phận nên giả vờ chắp hai tay ra sau ngước mắt nhìn trời. Nhưng khi chiếc xe lừa kia đến gần, cơn đói trong y như càng thiêu đốt dữ dội hơn. Không cưỡng lại được, y liền nhìn chăm chăm về hướng chiếc xe.
Úy Văn Trì cùng Thắng Khuê Anh dáng chặt mắt vào thùng xe ở phía sau đến nỗi không nháy mắt.
Đào Thuần Thuần mỉm cười nói :
- Quả thật thức ăn đã mang đến.
Quay sang nhìn Hạng Hoàng, nàng tiếp :
- Ta biết y không bao giờ gạt người.
Thích Tứ Kỳ cười ha ha, điều khiển chiếc xe lừa đến trước mặt bọn họ rồi nhẹ nhàng nhảy xuống :
- Đây là một ít thức ăn đạm bạc, nếu như chư vị không chê, vậy xin cứ tự nhiên dùng.
Hạng Hoàng, Úy Trì Văn cùng Thắng Khuê Anh tinh thần phấn chấn hẳn lên. Chỉ thấy phía sau thùng xe có một nồi thịt kho với trứng, một nồi chân gà hầm với đường phèn đang nghi ngút bốc khói, một đôi gà quay vàng óng ánh, một nồi canh thịt thật lớn, một đống bánh bao cùng một chum rượu lớn.
Mùi vị của những thứ này quyện vào nhau làm cho mọi người cảm thấy ngây ngất.
Nếu không vì thân phận và không có giai nhân ở đây thì Hạng Hoàng đã nhào đến ăn ngay lập tức.
Trong lòng Liễu Hạc Đình vừa cảm thấy kinh ngạc lại vừa cảm thấy bội phục. Chàng không thể nào tưởng tượng được tại nơi thâm sơn như vậy, bốn lão nhân không có tay kia làm thế nào tìm ra được nhiều rượu thịt như vậy. Chỉ thấy Thích Tứ Kỳ mặt mày tươi cười nhìn Úy Trì Văn và Thắng Khuê Anh nói :
- Hai vị này chắc là quý quản gia của vị công tử đây. Phiền hai vị đem số thức ăn này xuống, rồi dùng tấm phản này bày ra làm bàn xếp thức ăn lên.
Thần Đao tướng quân Thắng Khuê Anh và Thiết Giản Tướng Quân Úy Trì Văn vốn là những nhân vật có tiếng tăm trong giang hồ. Thế vậy mà lúc này lại bị người ta xem là quản gia thì trong lòng không khỏi vô cùng giận dữ. Nếu như không có mặt Liễu Hạc Đình cùng Hạng Hoàng chắc có lẽ họ đã rút binh khí ra động thủ.
Bọn họ nghiến răng một hồi, đột nhiên quay đầu ra sau quát :
- Người đâu, mang thức ăn xuống!
Hóa ra bọn họ đứng phía trước xe nên mùi thơm cứ xông thẳng vào mũi. Tuy cả hai trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn cố gắng nhịn.
Đám thiếu nữ thuộc hạ của Hạng Hoàng lúc này cũng đã rất đói, nên vừa được lệnh là họ lập tức thi hành ngay. Chỉ trong nháy mắt mọi thứ đã được bày xong dưới một bóng cây.
Thích Tứ Kỳ cười lớn nói :
- Liễu lão đệ, sao không mời các vị đây đến dùng đi?
Liễu Hạc Đình mỉm cười, chàng vốn định tìm cách làm cho Hạng Hoàng mất mặt một trận. Nhưng nhìn thấy sắc mặt đói bụng của hắn chàng lại cảm thấy không nỡ, liền cười nói :
- Nếu như các hạ không chê, chúng ta có thể đến dùng chung.
Hạng Hoàng trong lòng rất muốn nhưng ngoài miệng lại không nói thành lời.
Đúng lúc đó, Đào Thuần Thuần mỉm cười nói :
- Các hạ cũng nên ăn một chút đi, khách sáo gì cơ chứ?
Hạng Hoàng đằng hắng một tiếng, cất giọng nói :
- Cô nương đã nói như thế, nếu như tại hạ nói nữa chẳng khác nào mình quá khách sáo.
Liễu Hạc Đình trong bụng cười thầm, nhưng ngoài miệng vẫn nói :
- Vậy xin mời!
Hạng Hoàng lập tức đi về phía bóng cây và ngồi xếp bằng xuống đất, chẳng kể có bẩn hay không.
Nào ngờ bỗng nhiên Thích Tứ Kỳ cười lớn nói :
- Liễu lão đệ, đệ mời vị công tử đây dùng thức ăn này là không đúng rồi.
Hạng Hoàng liền biến sắc, đột nhiên quay người đi. Liễu Hạc Đình trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chàng biết rằng lão nhân này đang định chọc phá Hạng Hoàng, nhưng chọc phá lúc này quả là quá đáng. Chỉ sợ rằng Hạng Hoàng xấu hổ, trở mặt thành thù thì mọi chuyện sẽ phức tạp.
Chỉ nghe Thích Tứ Kỳ cười lớn nói tiếp :
- Những thức ăn tầm thường này, nếu như để vị công tử đây ăn, như vậy không phải là quá thất kính sao?
Sắc mặt Hạng Hoàng liền bớt căng thẳng. Thích Tứ Kỳ lại nói tiếp :
- Liễu lão đệ, vị công tử đây là bằng hữu của đệ, nếu như ta thất kính như vậy há chẳng là xem thường lão đệ hay sao? May mà tệ xá vẫn còn những thức ăn ngon. Vậy xin mời vị công tử này cùng vị cô nương đây chịu khí quá bộ đến đấy. Còn số thức ăn này cứ để lại cho thuộc hạ của công tử đây dùng.
Hạng Hoàng trong lòng vừa rồi vô cùng giận dữ, nhưng giờ đây nghe những câu này không khỏi nghĩ thầm :
- “Hóa ra người ta đối xử với mình có khác.”
Cho nên những việc không vui ban nãy y đều quên hết, mỉm cười nói :
- Nếu lão trượng xem trọng như thế, tại hạ chỉ còn biết tuân mệnh mà thôi.
Nói đoạn, y ngửa mặt lên trời cười lớn mấy tiếng ra vẻ rất đắc ý.
Liễu Hạc Đình đưa mắt nhìn, chỉ thấy Thích Tứ Kỳ cũng đang cười ha ha, mà xem ra còn đắc ý hơn cả Hạng Hoàng. Liễu Hạc Đình thấy vậy trong lòng không khỏi buồn cười, nhưng cũng có chút lo lắng, chỉ nghe Thích Tứ Kỳ cười ha ha nói :
- Tệ xá ở gần đây thôi, xin chư vị quá bộ đến đấy.
Đào Thuần Thuần mỉm cười :
- Nếu như không gần, ta thà tình nguyện ở lại đây...
Nói đến đây, nàng đưa tay lên che miệng cười khúc khích.
Hạng Hoàng cười nhạt nói :
- Không sai, chúng ta nên đến đấy đi.
Quay đầu nhìn về phía Úy Trì Văn và Thắng Khuê Anh, y ra lệnh nói :
- Sau khi ăn xong, các ngươi ở lại đây đợi ta.
Thích Tứ Kỳ “huýt” một tiếng, con lừa lập tức quay người lại bắt đầu cất bước. Lão liền vội nhảy lên chiếc xe lừa, cất giọng nói :
- Vậy thì lão phu xin đi trước dẫn đường.
Liễu Hạc Đình tuy muốn hỏi tệ xá của lão thật ra ở đâu, nhưng nhìn thấy Hạng Hoàng phấn khởi bước theo sau lão nên đành thôi. Đào Thuần Thuần cũng nhẹ nhàng lướt đi, đồng thời miệng nói :
- Bây giờ không đi còn dợi đến khi nào?
Bọn họ đi được một đoạn đến một khúc quanh. Nơi đây vẫn còn những vách núi cao hiểm trở. Thích Tứ Kỳ thúc con lừa tiếp tục tiến về phía trước, trong khi miệng ngân nga những câu gì đó.
Hạng Hoàng nghĩ không còn lâu nữa sẽ được thưởng thức những món ăn ngon nên càng đi càng cảm thấy phấn khởi.
Đi được một hồi y cất giọng hỏi :
- Lão trượng, sắp đến nơi chưa?
Thích Tứ Kỳ cười ha ha nói :
- Sắp đến rồi, sắp đến rồi.
Tiếng cười của Thích Tứ Kỳ làm cho Liễu Hạc Đình tập trung tinh thần lại. Ngước mắt nhìn lên, chàng thấy Đào Thuần Thuần đang cúi đầu bước về phía trước, dáng vẻ như đang trầm tư nghĩ ngợi gì.
Liễu Hạc Đình liền vội bước nhanh lên phía trước. Khi bước lên ngang với Đào Thuần Thuần, chàng liền đưa mắt nhìn ngang. Chỉ thấy sắc mặt nàng đờ đẫn tựa hồ như đang tập trung suy nghĩ. Liễu Hạc Đình không nhịn được, liền cất tiếng gọi :
- Đào cô nương...
Đào Thuần Thuần ngước mắt nhìn lên dáng vẻ như đang giật mình. Nhưng khi thấy Liễu Hạc Đình, nàng liền vội mỉm cười nói :
- Chuyện gì?
Liễu Hạc Đình lấy hết can đảm, ấp úng nói :
- Tại hạ thấy trong lòng cô nương dường như có tâm sự gì, không biết có thể nói ra cho tại hạ nghe được không? Chỉ cần... chỉ cần tại hạ có khả năng...
Dáng vẻ Đào Thuần Thuần dường như lại giật mình :
- Không có gì, có lẽ... có lẽ do ta quá đói mà thôi.
Liễu Hạc Đình “ồ” một tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ :
- “Rõ ràng nàng có tâm sự nhưng lại không chịu nói ra, tại sao chứ?”
Rồi chàng lại nghĩ :
- “Mình và người ta vẫn chẳng có thâm giao gì, đương nhiên là người ta không muốn đem tâm sự nói ra.”
Nhìn về phía trước, chàng thấy Hạng Hoàng chốc chốc lại quay đầu lại nhìn chàng.
Đúng lúc này, Thích Tứ Kỳ đột nhiên bỗng cười lớn :
- Đến rồi, đến rồi.
Trong lúc lão noíi, con lừa càng chạy nhanh hơn. Địa thế ở đây tuy không quá hiểm trở, nhưng nếu là ngựa bình thường thì không dễ dàng đi chút nào. Thế nhưng đối với chú lừa này thì chẳng là vấn đề gì. Chiếc xe lừa vẫn chạy băng băng về phía trước. Nếu như bọn Liễu Hạc Đình không phải là những cao thủ, quả là khó lòng mà đuổi theo kịp.
Khi nãy đi trên dốc núi hai bên còn có rừng cây xanh tươi, chim muôn kêu hót. Nhưng khi đến đây, hai bê đều là những vách núi cao sừng sững, và bù lại mặt đất vô cùng bằng phẳng. Liễu Hạc Đình hơi chậm bước chân lại vì nghi ngờ nơi đây chắc đã hết đường đi.
Đột nhiên có tiếng chuông reo, đồng thời có tiếng chó sủa. Bất ngờ từ phía sau vách núi có một con chó nhỏ chạy ra sủa vang.
Chỉ thấy Thích Tứ Kỳ cười lớn gọi :
- Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, mau lại đây!
Con chó nhỏ lập tức bổ nhào về phía lão. Hai chân trước của con chó chụp lấy vai lão, hai chân sau liền thoắc lên ngồi hẳn lên vai lão.
Liễu Hạc Đình cười nói :
- Con chó này hiểu được ý người, quả là thật thú vị.
Quay sang nhìn, chỉ thấy ánh mắt Đào Thuần Thuần đang nhìn về phía xa xăm thì không khỏi cảm thấy thất vọng, bởi vì câu nói này Liễu Hạc Đình có ý nói với nàng.
Thích Tứ Kỳ cười lớn :
- Phía sau vách núi cao chính là tệ xá, để lão phu đi trước dẫn đường cho.
Nói đoạn lão liền phóng lên xe đi tiếp.
Cả bọn Liễu Hạc Đình liền lập tức theo sau. Quả khỏi những vách núi đột nhiên nghe thấy có tiếng nước chảy, và không ngờ rằng lại có một khe núi. Đồng thời cũng có một con suối chạy ngang qua. Vắt ngang qua con suối là một cây cầu dài bắc từ khe núi bên này qua bên kia.
Thích Tứ Kỳ gọi mọi người một tiếng, rồi cho xe vượt qua cầu.
Liễu Hạc Đình không khỏi khen thầm :
- “Không ngờ cảnh vật nơi đây lại đẹp như vậy!”
Sau khi qua cầu là một con dốc bằng phẳng. Phía bên phải có một con thác nhỏ. Tuy con thác không lớn lắm, nhưng nước đổ xuống khá mạnh và chảy vào khe núi bên dưới.
Bên cạnh con thác là một ngọn núi nhỏ. Lúc này đang là giữa mùa thu, những cây quế mọc trên ngọn núi kia thòng các chùm hoa thơm ngát xuống. Phía dưới ngọn núi nhỏ lại có một hang động. Trong hang động có một chiếc lều trông giống như của những người dân du mục. Nhưng nhìn kỹ lại thì không giống. Phía trước lều có một cỗ xe, phía sau dường như có bóng người đang cười. Nhưng do vì tiếng thác đổ nên không nghe thấy tiếng cười kia.
Liễu Hạc Đình nhìn quanh một lượt, không khỏi vọt miệng nói :
- Quả là một nơi tuyệt trần.
Hạng Hoàng đứng ngẩn người ra trước cảnh đẹp nơi đây. Sống ở Nam Hoang y chưa từng gặp qua những phong cảnh như vậy. Tuy tính khí ngạo mạn, nhưng trong lòng y lúc này cũng thốt lên ca ngợi tạo hóa ở nơi đây. Duy chỉ có Đào Thuần Thuần là không hề có biểu hiện gì.
Một hồi lâu sau, nàng mới mỉm cười nói :
- Thật là đẹp!
Chỉ nghe Thích Tứ Kỳ cười lớn hỏi :
- Thế nào, cũng không tệ chứ?
Nhảy người xuống khỏi xe, lão ta lại huýt lên một tiếng. Con lừa lập tức từ từ tiến về phía chiếc lều. Từ phía sau lều đột nhiên có ba lão nhân râu tóc bạc phơ cùng bước ra.
Hạng Hoàng và Đào Thuần Thuần trố mắt ngạc nhiên nhìn họ, tưởng chừng như mắt mình nhìn một hóa thành ba.
Nhìn thấy thần thái của hai người họ, Liễu Hạc Đình trong lòng không khỏi cười thầm.
Chỉ thấy ba anh em họ Thích nhất tề cười nói :
- Các bằng hữu từ phương xa đến thật là vinh hạnh, thật là vinh hạnh.
Chỉ nghe Thích Đại Cơ nói tiếp :
- Liễu lão đệ, đệ còn không thay bọn ta tiếp khách?
Thích Tứ Kỳ cười nói :
- Giờ này chắc mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ đợi chúng ta đến động thủ ăn mà thôi.
Nói đoạn, lão liền bước nhanh về phía trước.
Liễu Hạc Đình trong lòng lấy làm ngạc nhiên :
- Động thủ ăn à... Bọn họ không có tay, không biết khi ăn phải làm thế nào đây?
Cả ba người cùng bước về phía chiếc lều. Khi qua khỏi chiếc lều, tinh thần Hạng Hoàng bỗng phấn chấn hẳn lên. Trên thảm cỏ bằng phẳng phía sau lều có trải một miếng vải trắng, phía trên bày đủ loại thức ăn bốc mùi thơm phức. Quả nhiên thức ăn có phong phú hơn thứa ăn vừa rồi nhiều.
Bốn anh em họ Thích mời tất cả ngồi vào bàn ăn. Đột nhiên một người trong số bọn họ quát lớn :
- Mang rượu ra!
Tiếng quá vừa dứt, Liễu Hạc Đình bỗng nhiên cảm thấy bầu trời dường như tối sầm lại.
Ngước mắt nhìn lên chàng không thấy có đám mây đen nào, ngược lại chỉ thấy một gã đại hán cao lớn, đen bóng giống như được đúc bằng sắt từ trong lều bước ra, trên tay có ôm một chiếc chậu lớn bằng ngọc. Sắc mặt gã đại hán vô cùng lạnh, đang từ từ tiến về phía họ.
Lúc này Liễu Hạc Đình đang ngồi dưới đất, nếu như nhìn ngang chàng chỉ thấy đầu gối của gã đại hán. Cho dù có đứng lên Liễu Hạc Đình cũng chỉ cao đến ngực hắn là cùng.
Đào Thuần Thuần thấy gã đại hán cao to như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng ngoài miệng lại cười nói :
- Quả là cao lớn!
Hạng Hoàng ngồi bên cạnh nàng cười nhạt nói :
- Như vậy có gì đáng nói.
Đào Thuần Thuần mỉm cười, nói :
- Chẳng lẽ các hạ đã gặp qua người cao to hơn người này?
Hạng Hoàng lại cười nhạt, nói :
- Nếu cô nương cùng tại hạ trở về Nam Hoang. Cô nương sẽ có thể nhìn thấy.
Nói đoạn, y quay sang nhìn Liễu Hạc Đình.
Liễu Hạc Đình vẫn giả vờ như không nghe thấy gì.
Chỉ thấy gã đại hán đi gần đến nơi, ngồi xổm xuống rồi đặt cái chậu ngọc vào giữa những đĩa thức ăn. Bên trong chậu là rượu có màu hổ phách. Cái chậu bằng ngọc trắng, rượu màu hổ phách, cả hai tương ánh với nhau. Trông thật là đẹp mắt. Cái chậu vừa đặt xuống đã ngửi thấy mùi rượu thơm.
Liễu Hạc Đình thấy thế trong lòng vô cùng ngạc nhiên :
- “Tại sao họ lại đựng rượu ở trong chậu?”
Đảo mắt nhìn một vòng, Liễu Hạc Đình mới phát hiện trên tấm vải trắng không hề có bát, đũa và chung uống rượu. Thế mà chủ nhân cứ luôn miệng mời khách uống, Liễu Hạc Đình không nhìn được, liền nói :
- Bình thủy tương phùng, nếu như ăn uống bằng cách này e rằng...
Thích Đại Cơ cướp lời chàng cười nói :
- Đã đến đây mà còn nói những lời khách sáo, như vậy là không phải đấy. Các vị, xin mời...
Hạng Hoàng lên tiếng nói :
- Chỉ có điều... chỉ có điều không có bát đũa, vậy làm sao có thể ăn uống đây?
Hạng Hoàng vừa dứt lời thì đã nghe bốn anh em họ Thích đều đột ngột ngưng cười, hai mắt mở to nhìn y, giống như câu nói của y là câu hỏi kỳ lạ nhất trên đời.
Liễu Hạc Đình thấy vậy, trong lòng không khỏi cười thầm. Đến lúc này chàng mới biết bốn anh em họ Thích muốn dùng cách này để chọc phá người khác.
Nhưng trong bụng chàng cũng nghĩ thầm :
- “Nếu vậy ta và Đào cô nương cũng đều bị chọc phá.”
Nghĩ đến đây, chàng không còn thể nào cười nổi nữa.
Chỉ nghe Thích Tứ Kỳ nói :
- Vị huynh đài này, tuy lão phu chưa quen biết, nhưng nhìn dáng vẻ của các hạ chắc võ công cũng không đến nỗi tệ. Thế tại sao lại còn hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Quả thật là kỳ quái.
Hạng Hoàng vô cùng ngạc nhiên nghĩ thầm :
- “Kỳ quái gì chứ? Võ công cao thấp có gì quan hệ tới việc dùng bát đũa để ăn chứ?”
Ngạc nhiên một hồi lâu, y lại nghĩ tiếp :
- “Mình nghe nói có một số bộ tộc chỉ dùng tay bốc lấy thức ăn. Những lão nhân này chắc cũng có phong tục đó.”
Nghĩ đến đây, Hạng Hoàng cười lớn nói :
- Hóa ra là vậy, thế thì tại hạ xin tuân theo.
Dứt lời, y liền đưa tay ra chụp lấy miếng thịt quay lớn nhất ở trong đĩa.
Cả bốn anh em họ Thích đồng loạt cười lớn lên. Chỉ nghe Thích Đại Cơ nói :
- Thật không ngờ, thật không ngờ, lão phu thấy các hạ hào hoa phong nhã, nào ngờ cũng chỉ là... Hì hì, ngay cả Tiểu Ngọc của lão khi ăn cũng chưa dùng đến tay. Ở đây còn có vị cô nương này, lẽ nào các hạ không cảm thấy khó coi sao?
Liễu Hạc Đình nghĩ thầm :
- “Mèo chó ăn cơm quả thật là không dùng đến tay, nhưng chẳng lẽ cũng dùng lưỡi liếm thức ăn giống như chúng sao?”
Chỉ thấy Hạng Hoàng từ từ rút tay về, mặt y lúc này đã biến sắc, đột nhiên nghiêm giọng nói :
- Tại hạ và các vị không hề quen biết, vậy tại sao lại chế giễu tại hạ như thế? Bữa ăn này không ăn có sao đâu.
Khi nói câu này, ánh mắt y cứ nhìn về phía Liễu Hạc Đình và trong mắt chứa đầy sự thù hận.
Liễu Hạc Đình biết Hạng Hoàng nhất định cho rằng mình và bốn anh em họ Thích bày mưu chế giễu y. Nhưng trong lúc này chàng lại không tiện giải thích với y.
Chỉ thấy Hạng Hoàng vừa dứt lời, đã vội lập tức đứng lên. Nào ngờ vừa mới nhổm người dậy, y đã lại ngồi phịch xuống. Hóa ra gã đại hán cao to đã đứng phía sau y, vừa nhìn thấy y đứng dậy hắn đã dùng hai tay ấn lên vai đè y ngồi xuống.
Võ công Hạng Hoàng tuy cao, nhưng lúc này chỉ thấy vai mình nặng trĩu không thể nào nhúc nhích được. Nếu như gã đại hán kia cùng giao đấu với Hạng Hoàng thì hắn nhất định không phải là đối thủ. Nhưng vì vừa rồi do tức giận, lại bị hắn chụp mạnh xuống vai, nên lúc này Hạng Hoàng giống như Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, cho dù có bảy mươi hai phép biến hóa cũng chẳng làm gì được.
Thích Đại Cơ cười ha ha nói :
- Huynh đệ bọn lão có hảo ý mời các hạ đến uống rượu. Vậy tại sao rượu mời các hạ không chịu uống, lại muốn uống rượu phạt?
Vừa dứt lời, lão liền hé miệng hút mạnh vào một hơi. Một cục thịt trong đĩa lập tức bay thẳng vào trong miệng lão.
Sau khi nhai và nuốc cục thịt xong, lão lại cất giọng nói :
- Chẳng lẽ cách ăn như vậy các hạ cũng làm không được hay sao?
Hạng Hoàng trong bụng nghĩ thầm :
- “Hóa ra lão ta ăn như vậy là muốn thử nội công của ta. Hừ...”
Nghĩ đến đây y liền cất giọng nói :
- Như vậy đâu có gì khó.
Mở miệng cũng định hút một cục thịt, nhưng toàn thân y bị đè đến nỗi không có một tý hơi.
Thích Đại Cơ lên tiếng nói :
- Đại Ngọc, buông tay ra để khách ăn uống.
Liễu Hạc Đình nghĩ thầm :
- “Hóa ra gã đại hán này gọi là Đại Ngọc.”
Liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy Đại Ngọc mũi to, miệng rộng, trán nhỏ, hai mày dài đến tận tóc, xem ra hắn ta giống tinh tinh hơn là giống người. Nghe Thích Đại Cơ nói thế, hắn liền nhe răng ra cười, rồi buông tay ra.
Thấy Hạng Hoàng thở ra một hơi, Thích Đại Cơ cười nói :
- Nếu như không khó, vậy thì xin mời.
Hạng Hoàng hừ khẽ một tiếng, há miệng ra hút mạnh. Quả nhiên một cục thịt cũng bay thẳng về phía miệng y.
Không ngờ Thích Nhị Khí đột nhiên cười nói :
- Các hạ phải tốn nhiều sức như vậy mới có thể ăn được. Vậy chi bằng để lão phu phục vụ ngươi cho.
Chỉ thấy lão hút một hơi rồi phun mạnh. Một cục thịt lập tức bay thẳng về phía miệng Hạng Hoàng nhanh như một mũi tên, đúng lúc bắn mạnh vào cục thịt Hạng Hoàng đang hút vào miệng. Hai cục thịt va chạm nhau lập tức rơi xuống đất. Con chó trắng nhỏ liền chạy đến ăn mất.
Hạng Hoàng thấy mình sắp ăn được cục thịt, nhưng lại rơi vào miệng chó thì trong lòng không khỏi giận dữ. Đưa mắt nhìn lên, y chỉ thấy cái bóng của gã đại hán đang đè lên trên người y, giống như một bóng ma.
Hạng Hoàng nghĩ đến chuyện vừa rồi, bây giờ vẫn còn cảm thấy vai mình đau buốt.
Nếu lúc này mình có hành động gì chỉ sợ y lại ra tay nữa. Huống hồ mình vẫn còn chưa biết bốn lão nhân này võ công cao thâm thế nào, nếu như khinh suất chỉ e chuốc họa vào thân mà thôi.
Tuy cao ngạo, nhưng Hạng Hoàng cũng biết lúc nào nên nhẫn nhục, vì thế y cười nhạt nói :
- Lão trượng đã khách sáo như vậy, thế thì tại hạ chỉ còn biết tuân lệnh mà thôi.
Trong bụng y nghĩ, mình không cần dùng tay cũng không cần dùng miệng, đợi lão đưa thức ăn đến miệng mình xem lão còn làm trò gì nữa.
Thích Nhị Khí cười ha ha nói :
- Liễu lão đệ, đệ là người trong nhà nên có thể tự ăn lấy. Còn vị cô nương này... Ha ha, nam nữ thọ thọ bất thân, vậy cô nương cũng tự mình tự túc lấy. Bọn lão phu sẽ mời người đến phục vụ vị huynh đài này.
Liễu Hạc Đình thấy vừa rồi Thích Nhị Khí chỉ dùng một ít chân khí đã có thể điều khiển cục thịt theo ý mình thì không khỏi nghĩ thầm :
- “Hèn gì tên của lão ta là Nhị Khí. Xem ra khinh công của lão đã đạt đến thượng thừa. Bốn huynh đệ này tính tình cổ quái, chuyên nghĩ ra những cách chọc phá thất đức.”
Đưa mắt nhìn, Liễu Hạc Đình thấy Đào Thuần Thuần dường như đang nhìn mình mỉm cười. Thiếu nữ này có lúc nhìn cũng ngây thơ, nhưng có lúc trông có vẻ rất già dặn. Mấy huynh đệ họ Thích đều cười lớn nhìn Hạng Hoàng. Ngược lại Hạng Hoàng ngồi yên lặng điều khí, giống như chuẩn bị để đối phó với cường địch. Lúc này y cảm thấy vô cùng ân hận vì tại sao mình lại đến nơi đây.
Con chó trắng nhỏ cứ chạy xung quanh Hạng Hoàng sủa inh ỏi. Một lát nó chạy ra phía trước, một hồi lại chạy vòng ra phía sau.
Trong khi đó cái bóng của Đại Ngọc vẫn đè lên người Hạng Hoàng không nhúc nhích.

loading...
Hồi trước Hồi sau