Thái hoàn khúc - Hồi 15

Thái hoàn khúc - Hồi 15

Thanh Quang kiếm khí

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 140111 lượt xem

loading...

Đào Thuần Thuần đưa mắt nhìn Liễu Hạc Đình từ trên xuống dưới, rồi đưa mắt nhìn bạch y nhân một hồi lâu. Sau đó trên miệng nàng như cười mà không phải cười, từ từ thối lui ra sau ba bước. Úy Trì Văn cùng Thắng Khuê Anh bất chợt đưa mắt nhìn nhau, thối lui ra sau thật xa. Trong lòng cả hai đều có chuyện lo lắng. Bọn họ lo lắng không phải vì sự an nguy của điện hạ Hạng Hoàng mà là sự thắng bại của trận giao đấu sắp xảy ra.
Những thiếu nữ áo xanh càng đứng tránh xa hơn. Y phục bọn họ đều bị rách tơi tả, khiến cho những người nhìn thấy đều cảm thấy đáng thương.
Liễu Hạc Đình tay cầm ngang cây sáo.
Bạch y nhân trường kiếm vẫn hướng xuống đất.
Hai người mặt đối diện, mắt nhìn thẳng vào nhau và cứ đứng như vậy hơn một tuần trà, nhưng vẫn không có ai chịu ra tay trước. Liễu Hạc Đình thần thái tuy xem có vẻ chẳng có gì, nhưng trong lòng chàng lo lắng. Vừa rồi từ trên cao nhìn xuống, chàng đã nhìn thấy rõ bạch y nhân ra chiêu, cho nên lúc này chàng không hề dám khinh suất chút nào.
Nên nhớ rằng khi cùng cao thủ giao đấu, chỉ cần thất thủ một chiêu cũng đủ dẫn đến thất bại. Hơn nữa vừa rồi Liễu Hạc Đình đã nhìn thấy võ công của bạch y nhân. Chỉ cần trong chiêu thức của mình có sơ hở, không những sẽ rơi vào thế hạ phong mà còn có thể mất mạng như chơi. Vì vậy thời gian hơn một tuần trà đã trôi qua, nhưng chàng vẫn chưa tìm ra được chiêu thức nào không có sơ hở và càng không nghĩ ra có chiêu thức nào có thể khắc chế được đối phương.
Tất cả mọi người đều nín thở đứng nhìn, chỉ thấy cho đến tận lúc này cả hai vẫn đứng im không hề nhúc nhích. Tuy mọi người cảm thấy không có gì lạ, nhưng ngược lại không thể kiên nhẫn được nữa.
Đột nhiên cây sáo trong tay Liễu Hạc Đình từ từ đưa lên cao ngang tầm mắt, đồng thời chân chàng bước ngang sang bên phải.
Ánh mắt bạch y nhân lập tức di chuyển theo chàng, thân y xoay nửa vòng, mũi kiếm cũng từ từ nâng lên, thế nhưng hai chân y vẫn nguyên tại chỗ chưa hề nhấc động.
Liễu Hạc Đình hai mày hoi chau lại, bụng nghĩ thầm :
- “Nếu như vừa rồi y vẫn đứng yên, mình có thể dùng chiêu Phi Oang Hí Điệp trong Tam Phân Kiếm của phái Thiên Sơn để y không thể nào đoán được hướng đi của cây sáo trong tay mình. Khi tiếp cận gần đến y tả chưởng của mình sẽ biến chiêu Cửu Tử Vạn Hốt trong La Hán chưởng pháp của phái Thiếu Lâm, trong khi cây sáo bên phải sẽ dùng chiêu Dương Quan Tẩu Mã trong Cửu Cung Thẩm Kiếm của phái Võ Đang tấn công tiếp. Tả chưởng mạnh mẽ có thể lấy vào chỗ không linh hoạt của cây sáo. Đồng thời sự huyền ảo của cây sáo có thể hỗ trợ cho sự cứng nhắc của tả chưởng. Hai chiêu này một trên một dưới, một thật một giả, một cương một nhu, một chánh một phụ sẽ khiến cho bạch y nhân cho dù có tìm ra được chỗ sơ hở của mình, y vẫn không thể chiếm được thế thượng phong. Nào ngờ...”
Ánh mắt vẫn chăm chú vào đối phương, Liễu Hạc Đình lại nghĩ tiếp :
- “Nào ngờ lúc này thanh kiếm trong tay y đã nâng lên, các ngón tay của bàn tay trái y cũng đã chuẩn bị xuất chiêu. Nếu như lúc này mình dùng Đàm Cước của Bắc phái phối hợp với Vô Tống Cước của Nam phái, hai chân đều tung ra những cú đá liên hoàn. Chân tả đá vào Dương Quan bên gối phải của y, còn chân hữu thì đá vào Địa Cơ bên gối trái, để y dùng kiếm, chưởng, tấn công phía bên dưới mình. Sau đó mình mới dùng cây sáo cùng chưởng pháp công kích phía bên trên của y. Như vậy không biết mình có chiếm được thế thượng phong không?”
Nghĩ đến đây, chân chàng đột nhiên lướt cách ra xa cả tượng, cùng lúc cây sáo trong tay hướng thẳng về phía trước.
Chàng cố ý lướt đi mục đích gây sự chú ý cho đối phương, để y không biết chàng sắp thi triển cước pháp. Cây sáo hướng thẳng về phía trước nhằm tạo sự tập trung của đối phương vào đầu cây sáo.
Nào ngờ toàn thân bạch y nhân từ từ xoay chuyển về phía chàng, mà chân không cần phải di chuyển. Thanh trường kiếm trong tay y cũng đã nâng lên cao hơn, tay trái y lúc này đã biến thành chưởng pháp đưa lên che trước ngực để hộ thân.
Mọi dự định tấn công của Liễu Hạc Đình lại một lần nữa hoàn toàn thất bại.
Tất cả ánh mắt lúc này đều tập trung vào hai người. Một lát nhìn bạch y nhân, một lát lại nhìn Liễu Hạc Đình. Trong lòng họ đều hồi hộp, thần sắc khẩn trương như chính bản thân họ đang giao chiến vậy. Tất cả bọn họ đều biết rõ, chỉ cần hai người xuất chiêu lập tức sẽ phân được thắng bại.
Nụ cười trên môi Đào Thuần Thuần lúc này đã không còn nhìn thấy nữa. Thay vào đó là nét mặt bồn chồn lo lắng.
Mặt trời đã ngả về tây.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua.
Đột nhiên Liễu Hạc Đình quát lớn một tiếng, toàn thân chàng bất ngờ vọt lên không như một mũi tên.
Tất cả mọi người đều bất giác ngước mắt nhìn lên theo. Chỉ thấy toàn thân Liễu Hạc Đình bay cao lên được khoảng ba trượng, đột nhiên hai tay chàng dang rộng, rồi quay người lại bổ nhào xuống như một con chim ưng.
Chiêu thức này tuy giống tuyệt kỹ Thất Cầm thân pháp của Thiên Sơn Bắc Ma, nhưng nếu quan sát kỹ lại giống Thương Cung thập tam kiếm thức của Ngân Nguyệt song kiếm đã thất truyền từ lâu.
Hai loạt thân pháp này hiện tại được Liễu Hạc Đình phối hợp thành một, nên uy lực vô cùng dũng mãnh. Úy Trì Văn cùng Thắng Khuê Anh nhìn nhau thất sắc. Trong đám hán tử áo đen thậm chí có tên không tự chủ được đứng phắt người dậy, hai chân không ngừng phát run lên liên tục.
Trong phút chốc!
Chỉ thấy một luồng thanh quang từ trên bổ xuống, một luồng kiếm khí từ dưới công lên.
Thanh quang và kiếm khí!
Kiếm khí và thanh quang!
Cả hai cùng tương kích vào nhau!
Đột nhiên cả hai người cùng quát lớn một tiếng. Mọi người chỉ thấy mắt mình hơi hoa lên, sau đó cả hai đều đứng nguyên về chỗ cũ với khoảng cách ngoài cả trượng, mắt nhìn đối phương chăm chăm.
Bạch y nhân nhìn Liễu Hạc Đình chăm chăm không chớp mắt.
Nhất thời tất cả mọi người đều không biết ai thắng ai bại? Ai sống ai chết? Những người đang ngồi dưới đất đều nhất loạt đứng lên hết. Đào Thuần Thuần kêu lên khẽ một tiếng, thối lui ra sau một bước. Đột nhiên nàng lướt nhanh về phía trước đến bên cạnh Liễu Hạc Đình, sau đó đưa mắt nhìn bạch y nhân nhưng không nói gì.
Úy Trì Văn cùng Thắng Khuê Anh vô cùng kinh ngạc, lập tức phóng về trước ba bước.
Nhưng hai gã đột nhiên dừng bước, cùng nhìn chăm chăm lên người bạch y nhân.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua!
Tất cả đều im lặng.
Bỗng nhiên bạch y nhân xoay người lại gạt Úy Văn Trì cùng Thắng Khuê Anh sang bên, rồi tiến thẳng đến trước đám thiếu nữ áo xanh dừng lại. Sau đó y phẩy mạnh chiếc áo khoác.
Trên nền áo khoác không hề có một vệt máu.
Liễu Hạc Đình vẫn đứng không hề nhúc nhích nhìn bạch y nhân. Đột nhiên bạch y nhân xoay người lại nói :
- Một kiếm không thể sát thương được các hạ, vậy xin hẹn một năm sau sẽ gặp lại!
Nói đoạn y liền tung thanh trường kiếm lên không.
Thanh trường kiếm bay đi, sau đó cắm sâu vào một tảng đá. Im lặng một hồi, bạch y nhân đột nhiên hạ lệnh :
- Đi thôi!
Cho đến tận lúc này mọi người đều không biết trong hai người ai bại ai thắng. Đột nhiên nghe bạch y nhân nói như vậy, mọi người vừa sửng sốt ngạc nhiên vừa chẳng hiểu gì cả. Cây sáo Liễu Hạc Đình đưa ngang trước ngực từ từ hạ xuống. Đưa mắt nhìn quanh, chàng mỉm cười nói :
- Thắng bại còn chưa phân định, các hạ tại sao lại muốn bỏ đi?
Chàng nói câu này giống như vừa đắc ý lại vừa tiếc rẻ.
Bạch y nhân nhìn quanh một lượt, chậm rãi nói :
- Tại hạ cùng các hạ lần đầu tiên đối nhau, vậy các hạ có biết tánh tình của tại hạ hay không?
Bạch y nhân ngẩng mặt lên nhìn trời, từ bên trong mặt nạ phát ra những tiếng cười khanh khách. Tiếng cười bỗng nhiên ngừng lại, bạch y nhân từ từ nói :
- Từ trước đến nay, những kẻ chết dưới kiếm ta không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng những kẻ nhu nhược bất tài ta không giết. Những kẻ võ công không cao, ta không giết. Những kẻ vô danh tiểu tốt, ta không giết. Những kẻ chịu nhận thua, ta không giết. Trẻ em phụ nữ, ta không giết. Các hạ võ công kinh người, khi đối địch đầu óc tỉnh táo, phán đoán sự việc chính xác, đây quả là việc không dễ gì làm được. Tại hạ với một chiêu không thể sát thương được các hạ, vậy có lý đâu lại cùng các hạ giao đấu tiếp.
Dứt lời, y không thèm nhìn Liễu Hạc Đình, bước nhanh qua cầu, ra khỏi sơn cốc.
Những tia nắng yếu ớt trong ngày cũng đã sắp tắt. Liễu Hạc Đình mắt dõi theo cái bóng của bạch y nhân mỗi lúc một xa dần. Nhất thời trong lòng chàng không biết là nên tiếc rẻ, khâm phục hay là khinh miệt, thống hận. Chàng chỉ nghe bên cạnh mình có tiếng thở dài, giọng tiếc rẻ nói :
- Đáng tiếc! Quả là đáng tiếc!
Liễu Hạc Đình không cần quay sang cũng biết người bên cạnh chính là Đào Thuần Thuần. Chàng có vẻ ngạc nhiên hỏi :
- Điều gì đáng tiếc?
Đào Thuần Thuần nhích lại gần, nói khẽ vào tai Liễu Hạc Đình :
- Đáng tiếc là binh khí chàng sử dụng không phải là đạo hoặc kiếm. Nếu không dưới ánh tà dương vừa rồi, binh khí chàng sẽ phát quang làm cho bạch y nhân lóa mắt và không bao giờ y nhìn ra được sơ hở chiêu Phiếm Độ Ngân Hồ bên tay phải cùng chiêu Thiên Ưng Lạc bên tay trái của chàng. Cho dù vai trái y không bị trúng kiếm thì mạch môn ở cổ tay y cũng bị chàng bắt trúng...
Ngừng lại giây lát, nàng lại nói tiếp :
- Nhưng võ công của bạch y nhân kia cũng đáng khâm phục. Chiêu thức Phiến Độ Ngân Hồ của chàng vốn không hề có sơ hở, chỉ có điều khi chiêu thức chưa hoàn toàn chấm dứt, bên dưới tay phải chàng có một khe hở nhỏ. Nhưng nếu như người chàng không cử động, có lẽ bạch y nhân kia chẳng làm gì được. Huống hồ, chiêu thức Thái Sơn Thất Cầm chưởng của chàng đột nhiên biến thành Thượng Ưng Lạc, đúng lúc khóa chặt thế kiếm của y. Thế nhưng không thể ngờ y vẫn có thể sử dụng được sơ hở của chàng. Điều kỳ quái là kiếm pháp của bạch y nhân kia tuy có vẻ giống với Cử Hỏa Liêu Thiên của phái Điểm Thương, nhưng kiếm thức lại biến hóa huyền ảo khôn lường. Ta đã suy nghĩ nhiều lần, nhưng vẫn không sao đoán ra được lai lịch kiếm pháp kia.
Âm thanh của Đào Thuần Thuần bởi vừa cực nhỏ lại vừa cực nhanh. Tay Liễu Hạc Đình vẫn cầm cây sáo chú ý lắng nghe nàng nói. Đám thiếu nữ áo xanh lúc này cũng đã rời khỏi sơn cốc. Duy chỉ có Úy Trì Văn cùng Thắng Khuê Anh vẫn đứng thì thầm với nhau điều gì đó. Nhưng chốc chốc lại đưa mắt nhìn chàng và Đào Thuần Thuần.
Đào Thuần Thuần vừa dức lời, Úy Trì Văn và Thắng Khuê Anh đã cùng lướt theo đám thiếu nữ áo xanh rời khỏi sơn cốc. Liễu Hạc Đình nhìn thấy vậy hai mày không khỏi nhíu lại, giống như trong lòng đang vô cùng kinh ngạc.
Úy Trì Văn, Thắng Khuê Anh và bọn thiếu nữ áo xanh đến đây là vì muốn tìm kiếm điện hạ Hạng Hoàng của bọn họ. Nhưng lúc này tung tích của Hạng Hoàng vẫn còn chưa rõ, bạch y nhân kia chỉ nói một tiếng “đi”, bọn họ lập tức liền đi ngay. Điều này hiển nhiên bọn họ kính phục bạch y nhân kia không hề thua kém Hạng Hoàng. Thậm chí còn hơn cả Hạng Hoàng, nếu không thì tại sao bọn chúng chẳng màng đến sự an nguy của y?
Cho đến lúc này, Liễu Hạc Đình chỉ biết bạch y nhân kia có võ công tuyệt kỹ, và là một trong những thuộc hạ của Nam Hoang Thái Quân, thế nhưng còn lai lịch bản thân y cùng với võ công của y, chàng vẫn hoàn toàn không biết tí gì. Tại sao bọn người này lại nghe lời y đến như vậy?
Trong lúc chàng suy nghĩ, chỉ thấy Úy Trì Văn đột nhiên dừng lại ngay đầu cầu và nói nhỏ với hai thiếu nữ áo xanh đi đầu điều gì đó. Trong khi nói, chốc chốc gã lại nhìn về phía Liễu Hạc Đình nhưng khi gặp phải ánh mắt Liễu Hạc Đình gã lại vội vàng tránh đi. Sau đó tất cả bọn họ đều chậm rãi bước qua cầu. Liễu Hạc Đình hai mày không khỏi chau lại, chỉ nghe Đào Thuần Thuần im lặng hồi lâu, lại nói tiếp :
- Ta biết chàng cũng đang rất lấy làm ngạc nhiên về thân phận lai lịch của bạch y nhân kia. Nhưng chiêu thức vừa rồi của y, chàng có nhìn ra là của môn phái nào hay không?
Liễu Hạc Đình chợt thở dài một tiếng, từ từ đưa cây sáo trong tay lên. Đào Thuần Thuần đứng bên nhìn thấy trên thân cây sáo có những vết chém. Cúi đầu nhìn kỹ, Đào Thuần Thuần thấy có tất cả đến bảy vết chém. Nhưng rõ ràng vừa rồi bạch y nhân chỉ ra có một chiêu, nhưng tại sao trên cây sáo lại có đến bảy vết kiếm?
Đào Thuần Thuần hai mày hơi nhíu lại, ngạc nhiên nói :
- Căn cứ vào những vết kiếm trên cây sáo, thanh kiếm trong tay bạch y nhân không những là một thanh bảo kiếm, mà kiếm pháp y sử dụng có mấy phần giống Loạn Ba Phong kiếm pháp đã thất truyền từ lâu.
Nên biết rằng Loạn Ba Phong kiếm pháp cho đến tận bây giờ vẫn còn lưu truyền trong võ lâm. Nhưng chỉ là những kẻ hậu nhân mượn danh lưu truyền mà thôi. Loạn Ba Phong kiếm pháp chính tông sớm đã thất truyền từ lâu. Năm xưa, cả đời của Kiếm Khách Bạch Vô Danh chỉ nhờ vào kiếm pháp này mà dương danh khắp thiên hạ. Nhưng sau khi Bạch Vô Danh qua đời thì Loạn Ba Phong kiếm pháp cũng đã thất truyền từ đó. Mãi đến sau này bỗng nhiên trong võ lâm lại xuất hiện một người tên là Mai Sơn Dân, không biết từ đâu đã học được mấy phần tinh túy của môn kiếm pháp này. Hơn nữa y còn nghiên cứu biến nó thành Cù Giá Thần Kiếm có oai lực nhất trong võ lâm đương thời. Người trong giang hồ đều tương truyền rằng: Thất Dậu Thần Quân Mai Sơn Dân chỉ cần tùy ý tung ra một kiếm, mũi kiếm sẽ lập tức bắn ra bảy điểm sáng có hình dáng như bảy bông mai.
Đào Thuần Thuần lại chăm chú nhìn bảy vết kiếm trên cây sáo, mà trong lòng không khỏi rối bởi những điều thắc mắc. Chỉ nghe Liễu Hạc Đình thở dài một tiếng, chậm rãi nói :
- Tuy Loạn Ba Phong kiếm pháp đã thất truyền từ lâu, nhưng bạch y nhân kia chỉ với một kiếm để lại bảy vết chém, quả là khiến cho người ta kinh người...
Liễu Hạc Đình vừa dứt lời, Đào Thuần Thuần đã cất giọng nói :
- Người này kiếm pháp không những vô cùng kỳ quái, tính cách cũng vô cùng quái lạ.
Một người bình thường cần gì phải đeo mặt nạ, lại còn thay áo khoác...
Liễu Hạc Đình thở dài một tiếng cắt ngang :
- Người này tính cách tuy quái lạ, nhưng tuyệt đối không phải không có chỗ cho người ta kính phục. Vừa rồi quả thực tại hạ có ý định dùng ánh nắng làm lóe mắt y. Như vậy, thế kiếm của y nhất định sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều...
Ngừng lại giây lát, Liễu Hạc Đình ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, sắc mặt vừa trầm tư vừa nói tiếp :
- Vừa rồi trong lúc tại hạ di chuyển, tuy chưa phát ra được chiêu nào, nhưng thực ra trong lòng không biết đã nghĩ qua bao nhiêu chiêu thức. Có điều tất cả những chiêu thức đó, tại hạ cảm thấy đều có nhiều sơ hở và không thể nào thoát được ánh mắt của y. Tại hạ cũng đã nghĩ đến cách dùng một số động tác để làm phân tán sức tập trung của y, nhưng tất cả đều bị thất bại. Tuy lúc đó tại hạ đã nghĩ qua rất nhiều chiêu thức, nhưng vẫn không phát ra được chiêu thức nào!
Đào Thuần Thuần hoàn toàn im lặng, tập trung lắng nghe.
Chỉ nghe Liễu Hạc Đình lại nói tiếp :
- Sau đó tại hạ phát hiện phía tây ánh nắng chói chang nên bèn cố ý làm cho y quay mặt về phía tây. Sau đó tại hạ bất ngờ vọt lên không, tất nhiên y sẽ ngước mắt nhìn theo và sẽ bị ánh nắng làm chói mắt. Nếu như y không ngước mắt nhìn lên, làm sao biết được tại hạ dùng chiêu thức gì? Cho dù thích giác của y có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào nghe được tại hạ sẽ công kích chỗ nào trên người của y và cũng không thể nào nghe ra được sơ hở bên trong chiêu thức của tại hạ.
Đào Thuần Thuần gật đầu mỉm cười nói :
- Cho nên thân pháp chàng sử dụng chỉ là Nhất Hạo Xung Thiên rất bình thường. Đến khi ở trên không, chân chàng mới sử dụng Thương Cung thập tam thức, trong khi hai tay sử dụng thân pháp Thiên Sơn để y không cách chi nhìn ra được chiêu thức của chàng.
Liễu Hạc Đình hơi gật đầu nhè nhẹ nói :
- Hoàn toàn đúng như vậy. Nếu không cho đến tận bây giờ chắc tại hạ cũng chưa ra chiêu được.
Cúi xuống nhìn cây sáo trên tay, chàng lại nói tiếp :
- Khi vọt người lên cao khoảng ba trượng, tại hạ mới lao thẳng xuống định mượn lực từ trên cao, dùng cây sáo tấn công y...
Đào Thuần Thuần trong lòng thầm khen ngợi Liễu Hạc Đình. Vì trong lúc giao đấu chàng hết sức thận trọng.
Chỉ nghe Liễu Hạc Đình thở dài một tiếng, nói tiếp :
- Trong lúc tại hạ đang lao xuống, chỉ thấy thân hình đối phương càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần hơn, nhưng y vẫn không hề động đậy. Sau đó chỉ thấy y ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng tại hạ vô cùng mừng rỡ. Cây sáo bên tay phải tại hạ lập tức đâm thẳng về phía vai trái y, đồng thòi tay trái dùng Ưng trảo chụp lấy cổ tay...
Đào Thuần Thuần đột nhiên “a” lên một tiếng hỏi :
- Ta quên hỏi chàng, vừa rồi tay trái chàng dùng Ưng trảo, nhưng không biết tại sao ngón tay trỏ lại giấu vào trong lòng bàn tay để làm gì?
Liễu Hạc Đình hơi trầm ngâm giây lát, cuối cùng nói :
- Đó chính là chiêu tại hạ dự phòng để chuẩn bị...
Đào Thuần Thuần hai mắt mở to tiếp lời :
- Theo như chàng nói thì đó cũng là một loại chỉ công hay sao? Nhưng tuyệt kỹ Đàn Chỉ thần công của phái Hoa Sơn, tuyệt học Nhất Chỉ Thiền Công của Thiếu Lâm và tất cả những môn chỉ công của các bang phái trong thiên hạ, dường như chưa nghe thấy ai dùng bằng tay trái cả. Hơn nữa càng không có giấu ngón tay trỏ vào trong lòng bàn tay.
Liễu Hạc Đình lại hơi trầm ngâm. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy mọi người đã bỏ đi hết.
Tại đây hiện giờ chỉ còn lại đám hắc y vẫn đang ngồi xếp bằng trên đất như đang chờ đợi.
Đào Thuần Thuần lại nói :
- Ta hỏi như vậy quả thật là không quên. Nếu như chàng không muốn trả lời câu hỏi này, ta tuyệt đối không hề trách chàng.
Nói đoạn nàng hơi cúi đầu xuống tay mân mê tà áo.
Đào Thuần Thuần biết rằng, cái đáng quí nhất của người giang hồ chính là bí mật võ công của mình. Cho dù đó là cha mẹ, anh em họ cũng không hề tiết lộ. Vì thế nàng mới nói ra những lời vừa rồi.
Chỉ nghe Liễu Hạc Đình nói :
- Thuần Thuần, không phải tại hạ đã từng nói, bất luận là chuyện gì tại hạ cũng đều kể với nàng, chẳng lẽ nàng không tin sao? Thầm thở dài một tiếng, Liễu Hạc Đình đưa tay ra định nắm lấy tay nàng. Nhưng khi đưa tay ra được nửa chừng vội rút tay về, đầu hơi cúi xuống nói tiếp :
- Môn công phu tại hạ sử dụng vừa rồi không phải là Đàn Chỉ thần công, cũng không phải là Nhất Chỉ thần công. Đó là một môn công phu do gia sư đi chu du thiên hạ khắp nơi, khổ công tham cứu cách luyện chỉ công của các môn phái mà luyện thành. Nhất chỉ tại hạ sử dụng chủ yếu dựa trên kiếm pháp của bốn đại môn phái: Võ Đang, Nga Mi, Trường Bạch và Thiên Sơn. Trong khi tả chưởng chủ yếu dùng quyền chưởng của hai phái Thiếu Lâm và Côn Luân. Cộng thêm sự huyền ảo của Đàn Chỉ thần công cùng nội lực vô song của Nhất Chỉ thần công. Đây chính là môn công phu tinh túy nhất cả đời của gia sư. Vừa rồi tại hạ chỉ dùng một chiêu nhưng bao gồm nhiều thức, vừa có thể tấn công cũng như vừa có thể phòng thủ. Môn công phu này tuy lợi hại vô cùng, nhưng gia sư căn dặn không được dùng nhiều, vì e rằng sẽ gặp thiên kỵ.
Đào Thuần Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói :
- Lúc sư phụ còn sống vẫn thường nói với ta rằng, trong thiên hạ có ba môn võ công đáng sợ nhất. Một trong số đó chính là tuyệt kỹ năm xưa của Bạn Liễu tiên sinh. Môn chỉ công của Bạn Liễu tiên sinh có thể làm kinh động quỷ thần, mà khắp thiên hạ không ai không biết đến.
Ngừng lại giây lát, đột nhiên nàng mỉm cười hỏi :
- Môn công phu chàng nói có phải chính là môn công phu này?
Liễu Hạc Đình hơi gật đầu nhè nhẹ đáp :
- Bạn Liễu tiên sinh chính là gia sư của tại hạ.
Chàng vừa dứt lời, trong đám hán tử bỗng nhiên có nhiều tiếng xi xào. Bọn hán tử hắc y tuy là những kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng không thể nào chưa từng nghe qua tiếng tăm lẫy lừng của Bạn Liễu tiên sinh. Lúc này khi nghe thấy người thiếu niên kia là truyền nhân của Bạn Liễu tiên sinh, bọn họ không khỏi kinh ngạc bàn tán.
Nhưng những tiếng xì xào bàn tán chưa kịp lọt vào tai Liễu Hạc Đình, chàng đã cúi đầu xuống nhìn những vết kiếm trên cây sáo, mà trong lòng không khỏi vô cùng kinh hãi.

loading...
Hồi trước Hồi sau