Thất lão kiếm - Hồi 13

Thất lão kiếm - Hồi 13

Cố nhân tình

Ngày đăng
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 377798 lượt xem

loading...

Binh Mã đại tướng quân là một chức quan cực phẩm, thống xuất binh mã toàn quốc, đứng đầu ban võ, song song với vị Tể tướng đứng đầu ban văn.
Thiên Trì phủ ba đời ở ngôi Tể tướng, quyền uy thế lực to lớn, song dù Giản Thiệu Kỳ còn sống, gặp Binh Mã đại tướng quân rồi cũng phải kiêng nể ba phần, không dám lấn át.
Nhuế Vĩ nằm mộng cũng không tưởng là mình đang nằm trong phủ đệ của Binh Mã đại tướng quân, và người cứu tánh mạng chàng lại là con gái của Đại tướng quân, đứng đầu ban võ tại triều đình.
Khi Cao Mạt Dã đưa Nhuế Vĩ đến bái kiến phụ thân nàng, chàng thấy vị Binh Mã đại tướng quân oai phong lẫm liệt, ngồi tại chánh đường, bên phải là mẫu thân của Cao Mạt Dã. Bên ngoài, tả cũng như hữu, có bọn vệ sĩ vai hùm lưng gấu đứng nghiêm.
Cao Mạt Dã quì lạy thốt :
- Gia gia! Con mừng cho gia gia!
Giọng nói của Đại tướng quân sang sảng như chuông đồng :
- Dã nhi! Gia gia nghe nói con cứu được một người trong võ lâm, đưa về đây, lòng gia gia không an, nên đến xem sự tình như thế nào, có phải là con gây náo nhiệt bên ngoài rồi đó chăng?
Cao Mạt Dã lộ vẻ dỗi :
- Nếu con không gây sự thì gia gia không đến thăm con?
Đại tướng quân cười hiền hòa :
- Ai nói với con làm vậy?
Cao Mạt Dã cau mặt :
- Ai nói rằng không phải làm vậy! Tại sao gia gia ở nhà đại mẫu cả tháng mà không trở về đây?
Mẫu thân nàng trách :
- Dã nhi! Con mất hết quy củ rồi đó nhé! Nói chạm đến gia gia làm chi?
Cao Mạt Dã đến gần người đàn bà trung niên thốt :
- Lòng mẹ tốt quá! Không bao giờ lo nghĩ đến gia gia, để mặc gia gia muốn làm sao tùy ý. Thảo nào ở đây mẹ con chúng ta hiu quạnh quá, không như ở bên đại mẫu!
Đại tướng quân mỉm cười :
- Dã nhi! Thật sự con có nghĩ đến cha phải không? Con có biết tại sao gia gia đặt tên con là Mạt Dã chứ?
Cao Mạt Dã hểnh mũi đáp :
- Con biết, gia gia nói rằng tánh con ngang ngược như dã thú, nên đặt tên con là Mạt Dã để nhắc nhở con ra ngoài đường đừng buông lung dã tánh.
Đại tướng quân gật đầu :
- Còn nhớ được là tốt đấy! Nhưng gia gia còn một dụng ý khác nữa là mong con giữ gìn quy củ của một nữ nhân, đừng tập nhiễm tánh nam nhân. Kết quả...
Cao Mạt Dã tức đến cổ đáp :
- Kết quả, Dã nhi lại giống nam nhân, không có một điểm nhỏ của nữ nhân như gia gia mong muốn, cho nên gia gia không thương mến gì Dã nhi...
Đại tướng quân lắc đầu :
- Con xem đó, gia gia có trách chi con đâu mà con giận dỗi rồi. Đừng! Con!
Giận làm chi! Gia gia vì quốc vụ đa đoan, bận suốt ngày không rảnh rang mà về thăm con. Con không nên oán trách gia gia!
Cao Mạt Dã cười tươi thốt :
- Sao gia gia không nói sớm! Làm cho con tức bực hết sức đi thôi!
Đại tướng quân hướng qua phu nhân khẽ thở dài :
- Con bé này thật là...
Trung niên phu nhân cười đáp :
- Muộn rồi, quan nhân ơi! Dạy con, dạy thuở ấu thơ! Tại quan nhân nuông chiều nó thái quá.
Cao Mạt Dã lại đến bên cạnh Đại tướng quân cười hì hì thốt :
- Gia gia ơi! Cái người được con cứu đó đang chờ bái kiến gia gia.
Đại tướng quân cũng cười :
- Cha nói đâu có sai! Tại sao con lại bắt người ta ở đó mà chờ. Người ta thọ thương vừa bình phục còn đứng chờ nổi sao?
Cao Mạt Dã cãi :
- Có sao đâu, gia gia. Người ta mạnh như thường rồi!
Nàng nhẹ chân bước đi về phía Nhuế Vĩ đứng. Đại tướng quân lại thở dài :
- Thật là Dã nhi không biết quy củ gì hết!
Nhìn cái cảnh cha mẹ và con vui vẻ với nhau Nhuế Vĩ nhớ lại thân mình.
Cha mẹ cùng chết, riêng cha thì bị kẻ thù sát hại, giờ đây chàng cơ khổ, linh đinh.
Bất giác lòng chàng đau như xé!
Bỗng Cao Mạt Dã hỏi :
- Ngươi thương tâm à? Tại sao?
Nhuế Vĩ hoang mang lau mắt ấp úng :
- Có... có chi đâu!
Cao Mạt Dã thấy rõ ràng là chàng có khóc nhưng nàng hỏi mà làm gì cho chàng thêm đau lòng hơn. Bởi làm sao nàng biết được nguyên nhân sự thương tâm của chàng. Nàng cười tiếp :
- Tánh gia gia tốt lắm, vào bái kiến lão nhân gia, ngươi không nên sợ hãi.
Nhuế Vĩ theo nàng bước vào, nhận xét Đại tướng quân kỹ hơn, tuy lão có gương mặt hiền từ song không kém oai phong khí thái. Cái oai phong đó có thể làm khiếp người dù gương mặt hiền từ của lão có làm dịu lại nghi biểu sum nghiêm phần nào!
Nhuế Vĩ ung dung bước tới, vòng tay nghiêng mình vái :
- Vãn bối là Nhuế Vĩ, kính mừng Đại tướng quân và phu nhân.
Đại tướng quân chừng như khẽ giật mình hỏi :
- Ngươi họ Nhuế?
Nhuế Vĩ vẫn vòng tay nhưng đã đứng thẳng người rồi :
- Phải! Tiên phụ là Nhuế Phu Vấn, còn Đại tướng quân có phải là tên Thọ chăng?
Đại tướng quân Cao Thọ lộ vẻ thân thiết :
- Lệnh tôn nói với ngươi?
Nhuế Vĩ gật đầu :
- Lúc còn nhỏ vãn bối từng nghe tiên phụ nhắc nhở đến Tướng quân. Ngày nay vãn bối vẫn chưa quên.
Cao Thọ hỏi :
- Lệnh tôn tạ thế từ lúc nào?
Nhuế Vĩ u buồn đáp :
- Mười hai năm trước. Tiên phụ bị kẻ thù sát hại.
Cao Thọ giật mình kêu lên :
- Bị người sát hại?
Niềm bi thảm hiện lộ trên gương mặt của lão, rồi lão lắc đầu tiếp :
- Lệnh tôn theo bản chức chinh chiến khắp nơi suốt mười ba năm dài, tình ý giữa nhau đậm đà như thủ túc. Mười ba năm trước đột nhiên lệnh tôn ly khai bản chức, bản chức còn nhớ rõ lúc đó ngươi vừa được bốn tuổi. Bản chức không hiểu tại sao lệnh tôn xa rời quân đội, bây giờ nghe ngươi nói, bản chức đoán là có lẽ lệnh tôn biết kẻ thù theo dõi, sợ liên lụy đến bản chức nên mới bỏ đi như vậy.
Nhuế Vĩ hỏi gấp :
- Cừu nhân của tiên phụ như thế nào?
Cao Thọ thở dài :
- Nói về cừu nhân của lệnh tôn thì kể sao cho hết!
Nhuế Vĩ cau mày, Cao Mạt Dã chen vào :
- Nhưng ít nhất cũng có vài người lợi hại đáng chú ý hơn hết chứ!
Đại tướng quân day qua phu nhân hỏi :
- Phu nhân còn nhớ vị bằng hữu chí thân của lão phu là Nhuế Phu Vấn chứ?
Trung niên phu nhân khẽ thở dài :
- Làm sao tôi quên được mẫu người của Chưởng Kiếm Phi? Tôi còn nhớ lần thứ nhất quan nhân đưa y về nhà, y luôn luôn lo lắng cho sự an toàn của quan nhân, không nỡ ly khai. Quan nhân bảo rằng có tôi bên cạnh y khỏi phải lo sợ. Y không tin là tôi có khả năng như quan nhân khoe khoang muốn cùng tôi tỷ thí. Rồi tôi và y phải đánh nhau trong trăm chiêu. Đến lúc đó y mới an lòng ra đi.
Nhuế Vĩ không tưởng phu nhân lại là một cao thủ ngang tài với phụ thân chàng. Bà yếu đuối thế kia làm gì có võ công tuyệt thế? Chính chàng hiện tại cũng khó tin câu chuyện.
Cao Mạt Dã biết rõ tâm tư chàng đang nghĩ gì cười thốt :
- Gia mẫu học nghệ tại Nga Mi sơn, lúc thiếu thời từng ngang dọc trên chốn giang hồ, người ta tặng cho danh hiệu Ngọc Chưởng Tiên Tử. Vào lúc đó, nhân vật cả Hắc lẫn Bạch lưỡng đạo đều kiêng nể ba phần!
Ngọc Chưởng Tiên Tử gắt nhẹ :
- Đừng vẽ vời mẹ quá Dã nhi! Phụ thân của Nhuế công tử nhường mẹ đó nhé, chứ nếu không nhường thì mẹ đâu có tri chì cuộc tỉ thí quá năm mươi chiêu.
Cao Thọ tiếp :
- Vì sự an toàn của bản chức, Nhuế huynh kết cấu thù hận khắp bốn phương trời. Trong Hắc Bạch lưỡng đạo ngày nay có mười người thì hết sáu bảy là thù địch của Nhuế huynh.
Nhuế Vĩ hỏi :
- Vì sao khách giang hồ lại chống đối Tướng quân?
Cao Thọ thở ra :
- Lệnh tôn nhỏ hơn bản chức bảy tuổi, bản chức và lệnh tôn thân nhau như thủ túc, ngươi cứ xưng bản chức là bá phụ, bỏ hai tiếng Tướng quân đi.
Nhuế Vĩ vòng tay cảm tạ :
- Bá phụ dạy rất phải.
Cao Mạt Dã vỗ tay reo lên :
- Hay quá! Thế là con có một vị huynh đệ rồi!
Ngọc Chưởng Tiên Tử bảo :
- Con nhỏ hơn Nhuế Vĩ hiền điệt một tuổi, hãy gọi Nhuế Vĩ là đại ca!
Cao Mạt Dã quay qua Nhuế Vĩ vòng tay :
- Đai ca! Tiểu muội xin làm lễ ra mắt!
Nhuế Vỉ hấp tấp đáp lễ :
- Tại hạ... tại hạ... đâu dám...
Cao Mạt Dã cau mày :
- Đại ca không muốn nhận tôi là tiểu muội sao?
Nhuế Vĩ khoát tay :
- Không phải vậy đâu! Đại ca muốn lắm chứ!
Cao Mạt Dã cười tiếp :
- Vậy thì bỏ hai tiếng tại hạ đi là vừa! Hai tiếng đó nghe trái tai quá đi thôi.
Cao Thọ thốt :
- Đã như người nhà với nhau hiền điệt khỏi phải giữ lễ quá độ. Hãy ngồi xuống đi.
Nhuế Vĩ vâng lời ngồi xuống.
Cao Thọ tiếp :
- Mấy mươi năm nay quốc thái, dân an, bá tánh lạc nghiệp, hiền điệt có biết công lao của ai chăng?
Nhuế Vĩ thành thật đáp :
- Nhờ hai cây cột chống trời tại triều đình là bá phụ và họ Giản ở Thiên Trì phủ.
Cao Thọ gật đầu :
- Công lao của ba đời họ Giản rất lớn. Hiền điệt biết gia đình đó chứ?
Nhuế Vĩ đáp :
- Họ Giản ba đời giữ ngôi Tể tướng, bắt đầu từ Giản Lạc Quan xuống đến Giản Yến Chân, sau đó là Giản Xuân Kỳ. Hiện tại Giản Thiệu Vũ thuộc nhất mạch chưa thành hôn.
Cao Thọ lấy làm lạ, tự hỏi tại sao chàng hiểu rành như vậy, nhưng lão không hỏi. Lão cho biết trước khi làm Tể tướng Giản Lạc Quan đi khắp nơi, trừ hung diệt bạo. Sau này đến Giản Yến Chân và Giản Xuân Kỳ. Nhờ thế trộm cướp im hơi bặt tiếng, thiên hạ an bình. Chính họ Giản là những người an bài đại thế võ lâm, hòa giải những cuộc tranh chấp giữa các môn phái trong mấy mươi năm qua.
Cao Mạt Dã hỏi :
- Còn gia gia?
Cao Thọ mỉm cười :
- Họ Giản thành công về nội trị thì gia gia cũng thành công về ngoại an! Chốn biên thùy, dân tình không xao xuyến vì nạn xâm lăng, cơ đồ hoàng triều được vững chãi. Một trong một ngoài giúp quốc gia thái bình, ai kém hơn ai!
Nhuế Vĩ thầm nghĩ :
- “Chả trách thinh danh của Đại tướng quân cũng hiển hách ngang với Thiên Trì phủ! Nội ngoại tương tế, có vậy đại cuộc quốc gia mới chu toàn”.
Cao Thọ kết luận :
- Sở dĩ bản chức lập được công lao lớn là nhờ vị huynh đệ góp sức quan trọng! Rất tiếc khi công thành thì bằng hữu lại ly khai, không cùng nhau cộng hưởng vinh hoa! Và giờ đây người ở suối vàng, người còn trên dương thế. Bản chức nghĩ đến, thật hết sức đau lòng. Người ta nói: “kiết nhân thiên tướng”, trong trường hợp này tạo vật bất công thật!
Nhuế Vĩ xúc động tâm tình để rơi đôi dòng lệ thảm.
Cao Mạt Dã cũng ngưng cười.
Ngọc Chưởng Tiên Tử chốc chốc lại thở dài.
Lâu lắm, Nhuế Vĩ hỏi :
- Có lẽ bá phụ cũng biết được một vài cừu nhân của tiên phụ?
Cao Thọ trầm giọng :
- Đại phàm những kẻ mưu toan phá hoại sự nghiệp của bản chức đều là cừu nhân của lệnh tôn. Người ta không ra mặt chống đối thì mua chuộc bọn bại hoại trong võ lâm, mượn tay bọn này thực hiện mưu đồ. Hiền điệt biết cái số đó không thể ít được! Bản chức nhớ hết, sau này rồi bản chức sẽ nói lại cho nghe.
Nhuế Vĩ cảm kích vô cùng.
Cao Thọ tiếp :
- Bản chức có ghi chép cả một quyển lưu bút về việc này!
Nhuế Vĩ đáp :
- Có quyển lưu bút đó tiểu điệt truy tầm hung thủ không khó.
Trầm ngâm một phút Cao Thọ phân phó một vệ sĩ đi lấy quyển lưu bút, đoạn trao qua cho Nhuế Vĩ. Ngoài bìa quyển lưu bút có ba chữ tựa: “Thích Khách Lục”. Sách ghi đủ năm tháng ngày giờ, địa phương, tên họ của cả người hành thích lẫn bị hành thích. Dùng vũ khí, ám khí, độc dược như thế nào. Nhuế Vĩ cất quyển lưu bút vào mình, tự nguyện phải truy tong kẻ thù bằng mọi giá.
Cao Thọ hỏi :
- Hiền điệt làm sao thọ thương đến đổi phải nhờ Dã nhi giải cứu?
Nhuế Vĩ tường thuật tình hình.
Cao Mạt Dã tiếp nối :
- Dã nhi cứu đại ca đưa về đây, đại ca hôn mê luôn mấy ngày đêm. Dã nhi phải nhờ mẹ quan sát tình trạng. Xem xong mẹ bảo rằng phải tìm cho được linh dược mới mong chữa trị nội thương trầm trọng đó. Nếu không thì đại ca phải chết trong vòng nửa tháng, không hơn. Con phải đến tận Tiểu Đài sơn kêu cứu nơi Sử bá bá, bá bá cho một hoàn “Cửu Chuyển Hoàn Hồn đơn”.
Cao Thọ thở phào :
- Tạ ơn trời phật! Không để cho Nhuế huynh tuyệt hậu!
Nhuế Vĩ đưa ánh mắt ngời niềm cảm xúc nhìn sang Cao Mạt Dã.
Cao Mạt Dã bắt gặp ánh mắt đó mắt đỏ bừng. Một ý niềm mới lạ bỗng phát sinh nơi tâm tư.
Cao Thọ và phu nhân phát hiện vẻ thẹn thùng nơi gương mặt nàng, cả hai cùng điểm một nụ cười. Nàng có dã tính lại thích sống ngang tang như một nam nhân, nàng quên đi bản chất nữ nhân của nàng. Làm cho bản chất nữ nhân bừng dậy nơi nàng, thiết tưởng phải có một nguyên nhân đặc biệt! Cả hai người cười, nụ cười thần bí.
Nhuế Vĩ trông thấy rất lấy làm lạ. Chàng lại hỏi :
- Bá phụ biết Lâm Tam Hàn, Bảo chủ Hắc bảo chứ?
Cao Thọ lắc đầu :
- Không. Trong quyển lưu bút không có tên đó, chẳng rõ lý do nào khiến y tham gia công cuộc sát hại Nhuế huynh?
Nhuế Vĩ đáp :
- Tuy y không có tên trong quyển “Thích Khách Lục” song sự thực thì y vẫn có dự phần. Trước khi nhắm mắt tiên phụ có nói đến tên y!
Cao Thọ nghiêm giọng :
- Hiền điệt phải thận trọng tra cứu kỹ, đừng bao giờ hạ thủ hồ đồ, giết lầm kẻ vô can! Không nên gây buồn hận thêm cho lệnh tôn dưới suối vàng.
Nhuế Vĩ trang trọng đáp :
- Điệt nhi tuân lời bá phụ giáo huấn.
Cao Thọ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ngọc Chưởng Tiên Tử thốt :
- Hiền điệt an tâm ở đây tịnh dưỡng, thong thả rồi sẽ nghiên cứu kế hoạch báo cừu. Không nên hấp tấp, vội vàng.
Nhuế Vĩ đáp :
- Nhờ Cửu Chuyển Hoàn Hồn đơn, tiểu điệt nghe trong mình sảng khoái như cũ. Cho nên, tiểu điệt chuẩn bị cáo từ bá phụ bá mẫu và hiền muội ngay. Xin bá phụ mẫu và hiền muội hiểu cho!
Cao Mạt Dã kêu lên kinh hãi :
- Sao! đại ca muốn đi ngay?
Nhuế Vĩ cúi đầu :
- Phải! Nhưng ngu ca xin hứa là thỉnh thoảng trở về đây thăm bá phụ bá mẫu và hiền muội.
Cao Mạt Dã đột nhiên quay mình bước đi.
Cao Thọ lắc đầu :
- Tánh khí Dã nhi lạ quá!
Ngọc Chưởng Tiên Tử trầm buồn không nói gì.
Cao Thọ nhìn Nhuế Vĩ tiếp :
- Hiền điệt đã lành mạnh rồi, tự phân giải nghĩ đến những việc cần làm, lão phu không cần nói lại làm gì. Lão phu chỉ mong hiền diệt thỉnh thoảng trở về đây cho lão phu biết qua công việc truy tầm hung thủ như thế nào.
Nhuế Vĩ xúc động về việc Cao Mạt Dã bỏ đi ngang, thầm mong gặp mặt nàng một lần trước khi li khai phủ đệ. Chàng nán ngồi lại đó có ý chờ nàng trở lại.
Chàng đáp lời Cao Thọ :
- Điệt nhi ghi nhớ!
Cao Thọ lấy trong mình ra một chiếc kim bài trao cho Nhuế Vĩ.
Nhuế Vĩ tiếp nhận, thấy mặt kim bài có chữ “lệnh” còn mặt kia là hình con dấu ấn Đại tướng quân.
Cao Thọ thốt :
- Kim bài là biểu hiện cho con người, nó như lão phu, lão phu là nó, có nó như có lão phu bên cạnh hiền điệt. Nếu cần sự trợ giúp của quan lại địa phương, hiền điệt cứ chiếu trình ra, tự nhiên người ta sẽ tuân theo ý muốn của hiền điệt.
Nhuế Vĩ chờ mãi không thấy Cao Mạt Dã trở lại không khỏi nôn nao. Nhưng, đã nói là đi ngay thì còn ngồi ỳ tại chỗ làm sao được? Chàng đứng lên vòng tay thốt :
- Điệt nhi xin cáo từ nhị vị đại nhân!
Cao Thọ đứng lên toan đưa tiễn chàng ra cửa.
Nhuế Vĩ từ chối rồi một mình lững thững bước đi. Chàng bước chậm chậm, chốc chốc quay đầu xem Cao Mạt Dã có xuất hiện hay không. Bỗng chàng nghe Cao Mạt Dã gọi :
- Đại ca, đợi một chút!
Nhuế Vĩ cả mừng, dừng chân ngay rồi quay mình.
Cao Mạt Dã chạy đến, thần sắc đượm vẻ u oán. Nàng hỏi :
- Đại ca quyết đi thật?
Nhuế Vĩ gật đầu.
Nàng trao qua chàng một vật.
- Đại ca cầm lấy viên Tỵ Độc châu của Lâm Tam Hàn.
Chàng cau mày hỏi :
- Để làm gì?
Cao Mạt Dã cười khổ :
- Vật đính hôn của đại ca, đại ca quên sao?
Nhuế Vĩ chính sắc mặt :
- Nàng ấy là con gái của cừu nhân, ngu ca khi nào lại kết hôn với nàng?
Cao Mạt Dã cười lớn :
- Đại ca không nhận?
Nhuế Vĩ khoát tay :
- Hiền muội giữ lại đó để trả lại cho Hắc bảo!
Cao Mạt Dã hơi biến đổi âm thanh :
- Đại ca quên được Lâm Quỳnh Cúc à?
Nhuế Vĩ nín lặng.
Cao Mạt Dã tiếp :
- Thế thì đại ca thu nhận hạt châu đi!
Nhuế Vĩ cau mày :
- Để làm gì?
Cao Mạt Dã đáp :
- Ngày nào đại ca nhận thấy đã quên hẳn nàng thì trao hạt châu lại cho tiểu muội, tiểu muội thay mặt đại ca mang trả Hắc bảo. Còn như đại ca suốt đời không quên được nàng thì cứ giữ luôn.
Nhuế Vĩ trầm giọng :
- Nếu ngu ca không nhận?
Cao Mạt Dã gằn từng tiếng :
- Đại ca không nhận là quên nàng vĩnh viễn.
Nhuế Vĩ trầm ngâm một lúc đoạn chìa tay ra tiếp nhận hạt châu. Nhưng cầm hạt châu Nhuế Vĩ thấy gương mặt Cao Mạt Dã khổ sở quá chừng, chàng cắn răng thốt :
- Dã nhi! Ngu ca đi đây!
Cao Mạt Dã chợt nổi giận :
- Đại ca gọi tiểu muội là Dã nhi phải không?
Nhuế Vĩ không đáp, quay mình toan bước.
Bỗng từ bên ngoài một toán người tiến vào.
Cao Mạt Dã nói :
- Tam Diệp Thượng Nhân muốn gặp gia phụ?
Người đi đầu là một vị trung niên, mặc y phục đạo gia, mày tằm mắt phượng, bên hông có mang trường kiếm, có vẻ siêu thoát hơn nội bọn, phảng phất tiên phong đạo cốt. Theo sau là bảy vị vệ sĩ.
Trông thấy ánh mắt ngưng đọng của Tam Diệp Thượng Nhân, Nhuế Vĩ lấy làm lạ, một người tu đạo xuất trần mà sao có thần thái đó?
Tam Diệp Thượng Nhân buông giọng xẵng :
- Bần đạo có việc khẩn cấp muốn gặp Đại tướng quân!
Y dẫn luôn bảy vệ sĩ tiến vào.
Nhuế Vĩ bị chận đường phải nép mình qua một bên.
Tam Diệp Thượng Nhân là người được Cao Thọ vời đến đảm trách phần hộ vệ, do đó y có thân phận khá cao. Y có thể tùy thời mà vào ra trong phủ, bất cứ lúc nào cũng được phép gặp Đại tướng quân.
Cao Mạt Dã ngăn Tam Diệp Thượng Nhân lại, cười hỏi :
- Thượng Nhân muốn gặp gia phụ sao lại mang theo vệ sĩ theo mình?
Tam Diệp Thượng Nhân mường tượng không nghe nàng nói gì cứ lướt tới, ngang qua chỗ nàng đứng.
Cao Mạt Dã không tiện chận lại phải núp mình nhượng lối. Nhưng nàng lại ngăn chặn bọn vệ sĩ, quát :
- Các vị đứng lai!
Bảy vệ sĩ giật mình song cứ đi luôn.
Cao Mạt Dã nghi ngờ vội phi thân đáp xuống trước mặt họ dang tay cản.
Nàng chỉ để một mình Tam Diệp Thượng Nhân vào thôi.
Tam Diệp Thượng Nhân mường tượng không hay việc gì đã xảy ra ở phía hậu cứ đi tới.
Người cao tuổi nhất trong bảy vệ sĩ gọi to :
- Tam Diệp Thượng Nhân! Bảo nàng tránh ra cho bọn thuộc hạ vào!
Bây giờ Tam Diệp Thượng Nhân mới quay đầu lại thốt lững lờ :
- Cho họ vào đi!
Cao Mạt Dã lạnh lùng hỏi :
- Các vị là vệ sĩ của Đại tướng quân?
Bảy vệ sĩ gật đầu.
Cao Mạt Dã hỏi tiếp :
- Các vị có nhận ra tôi chăng?
Bảy vệ sĩ giật mình. Người cao tuổi đáp :
- Là tiểu thơ của Đại tướng quân. Chúng tôi nghĩ thế.
Cao Mạt Dã cười lạnh :
- Các vị không dám xác định!
Bảy vệ sĩ sanh nghi lại sợ.
Một đại hán khinh nàng là gái yếu đuối đưa tay xô nàng qua một bên, quát khẽ :
- Chưa tránh ra à?
Cao Mạt Dã hoành tay chặt xuống mạch môn của gã đó.
Người bên cạnh gã có cơ trí hơn biết nàng là tay khá vội đưa tay hất tay nàng đồng thời cười thốt :
- Tiểu thơ tránh ra!
Cao Mạt Dã lùi lại.

loading...
Hồi trước Hồi sau