Thất lão kiếm - Hồi 27

Thất lão kiếm - Hồi 27

Đoạn Môn đao

Ngày đăng
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 378640 lượt xem

loading...

Phúc Kiến cũng có nhiều danh lam thắng cảnh như mọi địa hạt khác trong khắp Trung Nguyên. Song nổi bật hơn hết là Đái Vân sơn có khí phái kiêu hùng và Võ Di sơn có cảnh trí diễm lệ.
Võ Di sơn nổi danh không chỉ vì vẻ diễm lệ tân kỳ của nó, mà chính là vì một bảo lũy ở chân núi. Bảo lũy đó là Bạch bảo, có oai vọng lẫy lừng ngang với Bắc bảo tại Sơn Tây.
Nơi mặt núi phía Nam có tượng hình một con Bạch Long dài độ mấy trăm trượng. Bạch Long là hình thức của bảo, kiến tạo bằng đá trắng đặc loại, mỗi tảng đá rộng độ ba thước cao một thước.
Thời gian vào tiết Đoan Dương tháng năm.
Ngày thường nơi phía Nam Võ Di sơn phong cảnh trầm tịnh không thấy người lai vãng. Nhưng hôm nay ngựa xe tiếp nối không ngừng thật là tấp nập nhiệt náo. Từ sáng sớm tinh sương đã có hào kiệt võ lâm bắt đầu đến Bạch bảo.
Tại sao hôm nay có nhiều tân khách từ các nẻo đường đổ về Bạch bảo?
Thì ra hàng năm đó lệ ngày Đoan Dương giai tiết tại Bạch bảo có khai diễn cuộc đại hội anh hùng, đại hội do Bảo chủ Bạch bảo là Hồ Dị Phàm triệu tập.
Tiết mục chính của cuộc đại hội là tỷ võ, cuộc tỷ võ không do các vị anh hùng bốn phương thượng đài cùng tranh hơn kém với nhau dưới sự giám thị của Bảo chủ. Mà là chính Bảo chủ đích thân đảm nhiệm vai trò đài chủ khiêu chiến quần hùng.
Bảo chủ Hồ Dị Phàm từng đối trước quần hùng, tuyên bố nếu có vị anh hùng nào thắng được “Đoạn Môn đao”, một tuyệt kỹ tổ truyền của họ Hồ, người đó sẽ được tặng một vạn lượng vàng.
Vạn lượng huỳnh kim, không phải là một miếng mồi dụ hoặc khách anh hùng. Người ta ai ai cũng có tính hiếu thắng, nhất là con nhà võ thì lại càng hiếu thắng không vì tự ái mà là vì hiếu võ, một tuyệt học đối với họ còn quý hơn sanh mạng thì vàng có nghĩa gì, dù là số to tát.
Thắng được “Đoạn Môn đao” là trong phút chốc nổi danh như cồn, khắp bốn phương trời phải bái phục. Không thắng được cũng có cái dịp học hỏi tài cao nghệ tinh của người.
Do đó, họ đến Bạch bảo hàng năm không vì vàng dụ hoặc mà là vì võ thuật hấp dẫn. Cho nên, vào tiết Đoan Dương, Bạch bảo náo nhiệt tưng bừng.
Năm nay là kỳ đại hội thứ mười, đại hội có cái vẻ tưng bừng thường lệ, song năm nay lại đặc biệt hơn bởi đúng chu kỳ mười năm, cuộc tổ chức phải được huy hoàng xứng đáng với kỷ niệm đệ thập chu niên.
Đến giờ Ngọ, đã có hơn năm trăm hào kiệt có mặt tại bảo rồi. Cũng còn một số đến trễ, nhưng rồi ai ai cũng đến kịp giờ dự yến.
Đại yến xong rồi, tân khách và chủ nhân ra sân diễn võ. Tại đây, Bảo chủ và đồ đệ hướng về các lộ anh hùng xin lãnh giáo.
Phần dự yến thì đông, khách tỷ võ trái lại chẳng rõ bao nhiêu. Bảo chủ muốn xem tài nghệ anh hùng trong thiên hạ như thế nào nên đối với bất cứ ai so tài với y, y cũng dùng tuyệt kỹ “Đoạn Môn đao”.
“Đoạn Môn đao” gồm sáu mươi bốn chiêu, ai tiếp nhận đủ sáu mươi bốn chiêu là người đó được xem thắng cuộc.
Cuộc tỷ võ thoạt đầu do đồ đệ của Bảo chủ đảm nhận, từ quá ngọ đến hoàng hôn đã có độ trăm trận so tài, song không có vị anh hùng nào chịu đựng trọn đao pháp của họ Hồ. Xem ra năm nay cũng như chín năm trước “Đoạn Môn đao” vẫn là vô địch. Và không ai có may mắn khuân một vạn lượng vàng về quê quán.
Bảo chủ Hồ Dị Phàm đắc ý vô cùng. Chính y cha ra tay mười tám vị đệ tử của y cũng đã dư sức hạ quần hùng rồi. Nói chi đến y?
Đang lúc cao hứng tột độ bỗng có một vị đệ tử của y là Đinh Phù Sơn “hự” một tiếng rồi quần hùng reo lên :
- Bại rồi! Bại rồi!
Hồ Dị Phàm biến sắc hỏi gấp :
- Vị anh hùng nào thắng trận đó?
Quần hùng áp tới gần cục trường hơn, nhao nhao lên thốt :
- Tài quá! Tài quá! Tuổi còn trẻ mà đánh bại được “Đoạn Môn đao”!
Một người tiếp nối :
- Cái hay là y thắng ngay tại chiêu thứ mười! Thắng sớm quá! Nhanh quá!
Quanh sân trường mỗi người buông một câu, tựu trung chỉ là những câu tán tụng. Có kẻ bạo miệng thốt :
- Thì ra “Đoạn Môn đao” chỉ có vậy thôi.
Có người châm biếm :
- “Đoạn Môn đao” mà cho là bất bại thì chẳng khác nào nuôi mộng!
Họ còn nói nhiều câu nghe nhức óc hơn nữa.
Hồ Dị Phàm nghe hết, chẳng sót một câu nào, càng nghe y càng cảm thấy khó chịu không tưởng nổi. Y vẹt đám đông bước đến cục trường, thấy tên đại đồ đệ ủ rũ cúi gầm đầu ôm cánh tay hữu. Hắn ấp úng :
- Đệ tử... bất tài.
Hồ Dị Phàm khoát tay :
- Ngươi lui ra đi!
Đinh Phù Sơn lầm lũi bước vào đám đông.
Còn bốn vị đệ tử nữa mỗi vị chủ trì một cuộc chiến riêng một nơi, lúc đó cùng dừng tay.
Hồ Dị Phàm bảo luôn :
- Các ngươi không cần phải đấu nữa. Hãy mời toàn thể các vị anh hùng về chỗ ngồi trở lại như cũ.
Không lâu lắm trật tự được vãn hồi, cục trường trầm tịnh. Ai ai cũng chờ xem Bảo chủ xử lý ra sao? Y có chịu trao số vàng như đã hứa chăng?
Hồ Dị Phàm quay sang người chiến thắng. Người chiến thắng là một vị công tử mặc áo rộng dài màu đen. Y hỏi :
- Quý tánh cao danh công tử là chi?
Công tử đáp :
-Tại hạ là Nhuế Vĩ.
Sau khi cáo biệt bọn Ôn Tiếu, Nhuế Vĩ rong ngựa kiêm trình luôn hai tháng ròng đến bạt Phúc Kiến. Tính lại thời gian, chàng còn thừa ba tháng mới đến ngày ước hội. Chàng bèn dạo xem phong cảnh khắp nơi, tiêu khiển, chờ Trung Thu giai tiết.
Nhân ngang qua Võ Di sơn, bất chợt hay biết có cuộc đại hội này, nên tạt vào dự khán.
Nghe chàng xưng tên Hồ Dị Phàm có ý không vui. Rồi nhận thấy thần sắc của chàng một thần sắc biểu hiện cái ý không lành, y lại càng khó chịu. Y lạnh lùng hỏi :
- Công tử đánh bại đại đồ đệ của tại hạ?
Nhuế Vĩ buông cộc lốc :
- Các hạ không tin cứ cho tái đấu!
Hồ Dị Phàm tiếp :
- Mười tám đệ tử của tại hạ tuy có học qua “Đoạn Môn đao” song chúng chưa tập luyện đến mức hỏa hầu, các hạ thắng chúng cũng chẳng phải là sự lạ.
Chúng anh hùng nghe thế, chừng như bất phục, lại nhao nhao lên. Bởi họ thấy cái thâm ý của Bảo chủ không thừa nhận sự chiến thắng của Nhuế Vĩ. Tại sao? Hay là Bảo chủ tiếc rẻ một vạn lượng vàng?
Hồ Dị Phàm hướng về bốn phía vòng tay giải thích :
- Thưa cùng chư quý vị từ bốn phương không ngại vất vả đường dài đến đây tham dự đại hội, tại hạ cảm kích vô cùng. Vị tiểu ca Nhuế Vĩ này đánh bại tệ đồ, đáng lẽ phải được tuyên bố thắng trận, song đồ đệ của tại hạ học “Đoạn Môn đao” này chưa được tinh tường cho lắm nên sự thắng bại vừa qua không đủ chứng minh trình độ tài năng. Nếu vị tiểu ca đó thắng được tại hạ thì mới đáng gọi là chân chánh thắng “Đoạn Môn đao”. Tuy nhiên con trai của tại hạ có đủ tư cách đại diện tại hạ giao đấu với Nhuế tiểu ca, tại hạ khỏi phải xuất thủ! Thắng được con trai tại hạ là được xem như thắng cuộc!
Một lão nhân trong quần hùng hỏi :
- Nói vậy là lịnh lang học thành “Đoạn Môn đao”?
Hồ Dị Phàm gật đầu :
- Phải! Nó đã luyện tập thuần thục tuyệt kỹ đó.
Nhuế Vĩ điềm nhiên thốt :
- Vậy thì xin các hạ mời lịnh lang ra đây cùng tại hạ giao đấu!
Bỗng một thanh niên có đôi mày lưỡi kiếm, đôi mắt sáng như sao vận chiếc áo trắng, chạy ra cục trường, gọi Hồ Dị Phàm bằng gia gia.
Hồ Dị Phàm bảo :
- Tinh nhi! Con hãy xin thỉnh giáo nơi Nhuế đại ca!
Thanh niên đó là con trai của Bảo chủ, tên Hồ Thiên Tinh, cởi chiếc áo trắng, bày ra bộ y phục chẹt bên trong.
Trong khi đó, gia nhân mang đến cho hắn một thanh cương đao lưỡi mỏng, chớp sáng ngời.
Hồ Thiên Tinh tiếp đao cầm tay bước tới.
Nhuế Vĩ thủ Huyền Thiết Mộc Kiếm, bảo :
- Các hạ xuất chiêu trước đi.
Hồ Thiên Tinh không khách khí, vung đao liền.
Nhuế Vĩ vẫn bất động.
Hồ Thiên Tinh đánh ra độ nửa tầm, chợt thu đao về. Hắn hiểu Nhuế Vĩ đã khám phá ra chỉ là một hư chiêu. Hắn rất kỳ quái thầm nghĩ :
- “Hay là tên này biết đao pháp Đoạn Môn?”
Hắn sắp sửa xuất chiêu thứ hai, Nhuế Vĩ cười nhẹ thốt :
- Chiêu này có cái tên là “Tiểu Lý Tàng Đao”!
Hồ Thiên Tinh kinh hãi, nhưng vẫn đánh ra.
Theo chiêu thức, thanh đao phải quét chênh chếch từ dưới lên trên, rồi bất thình lình chặt đứng xuống, chặt chậm hay nhanh tùy đối phương phản ứng, bởi cái đích của đao là cổ tay của đối phương.
Gặp một chiêu đao như vậy, thông thường thì đối thủ vung vũ khí đánh hất ngược lên để quật đao bật trở lại. Do đó người sử dụng đao thường thường đắc thủ.
Nhưng Nhuế Vĩ không làm như vậy, cứ chỉ thẳng mũi kiếm, chợt quay vào thân đao. Cho nên Hồ Thiên Tinh không làm sao trầm cánh tay chặt xuống.
Không biến thức đánh được hắn rút đao về.
Chưa kịp phát xuất chiêu kế tiếp, hắn nghe Nhuế Vĩ lại nêu luôn tên ba chiêu nữa. Chàng thốt :
- Tiếp theo là những chiêu “Cử Hỏa Thiêu My”, “Đinh Nương Thập Sách”, “Bất Tức Bất Ly”!
Hồ Thiên Tinh càng kinh hãi hơn. Hồ Dị Phàm cũng biến sắc luôn. Cả hai cha con cùng tự hỏi có phải là Nhuế Vĩ đã hiểu đao pháp Đoạn Môn chăng?
Nhuế Vĩ giải phá ba chiêu đao rất dễ dàng.
Kế tiếp Hồ Thiên Tinh sắp sửa đánh ra chiêu nào chàng cũng y như vậy nêu tên trước rồi giải phá.
Quần hùng ở bên ngoài có cảm tưởng là đang chứng kiến cảnh sư phụ truyền thọ đao pháp cho đệ tử, chứ không phải mục kích một cuộc so tài thật sự.
Đến chiêu thứ năm mươi, Hồ Thiên Tinh xuất mồ hôi lạnh ướt mình. Song hắn vốn là tay giảo hoạt, thầm nghĩ :
- “Nếu đánh đúng theo thứ tự trước sau của các chiêu đó thì cầm chắc phải bại.”
Hắn liền đổi ý, thay vì đánh ra chiêu thứ năm mơi mốt hắn đảo ngược trật tự của mười bốn chiêu còn lại, muốn xuất phát chiêu nào tùy ý, bỏ cả quy tắc.
Hồ Dị Phàm thầm khen con trai có óc ứng biến hữu hiệu, bởi đánh như vậy dù Nhuế Vĩ có sành đao pháp Đoạn Môn cũng không làm sao giải phá kịp thời.
Quả nhiên Nhuế Vĩ phải chới với với chiêu đao thứ năm mơi mốt.
Hồ Thiên Tinh cả mừng cứ áp dụng phương pháp đó đánh luôn.
Cũng đúng lúc đó Hồ Thiên Tinh xuất phát chiêu này, thì Nhuế Vĩ bắt đầu phản công thực sự chứ không chỉ giải phá như trước mà thôi.
Vừa phản công liền mắc mưu đối phương. Nhuế Vĩ tức khí, lập tức đem “Thiên Độn kiếm pháp” của Du Bách Long ra sử dụng.
Chàng đánh luôn năm chiêu kiếm, Hồ Thiên Tinh đều thủ kín đáo, ngăn chặn kiếm phong, ung dung nghinh đón.
Hắn đã thực sự đánh chiêu thứ năm mơi mốt và bốn chiêu kế tiếp đúng theo thứ tự.
Nhuế Vĩ biết, năm chiêu đao này chuyên thủ hơn công và chàng phải nhìn nhận đao pháp của Hồ Thiên Tinh rất tinh thuần, thủ vững như vách sắt tường đồng.
Thiên Độn là một kiếm pháp vô song, trên giang hồ chẳng có mấy tay chống trả nổi, thế mà qua một lúc Nhuế Vĩ vẫn không làm gì được Hồ Thiên Tinh.
Kể về số chiêu, song phương giao đấu với nhau đủ sáu mươi ba chiêu đao rồi. Còn một chiêu cuối cùng.
Chắc gì một chiêu cuối cùng này Nhuế Vĩ không bị hạ? Bởi nó là chiêu tập trung tinh túy của sáu mươi ba chiêu trước, nó là chiêu nòng cốt của đao pháp, người trong họ Hồ ít khi nào phải dùng đến.
Hồ Dị Phàm đinh ninh là con trai phải thắng nên cất tiếng cười vang, thốt :
- Tại hạ đã nói “Đoạn Môn đao” là vô địch, là bất phá mà!
Nhuế Vĩ nổi giận hét :
- Khoan tự đắc sớm!
Chàng bỏ ngay “Thiên Độn Kiếm” đánh ra chiêu “Vô Định Kiếm” trong kiếm pháp Hải Uyên.
Hai cha con họ Hồ đắc ý chưa được một giây bỗng đâm lo. Và người trong cuộc cuống cuồng hơn kẻ ở bên ngoài quan sát.
Hồ Thiên Tinh thấy kiếm ảnh bao phủ khắp mình, kiếm ảnh từ bên trên chụp xuống đỉnh đầu, từ ba phía tiền, tả, hữu ập vào vừa dầy vừa mạnh. Hắn quýnh quáng lên, không còn đâm mũi đao vào đâu được bởi kiếm ảnh che khuất, hắn làm sao nhận định vị trí của Nhuế Vĩ. Hắn chỉ còn cách là rút đao, lùi lại.
Nhưng tất cả đều muộn. Một tiếng bịch vang lên, thanh mộc kiếm chặt xuống đầu vai hữu của hắn. Hắn cảm thấy đau nhói ở đó, cánh tay hữu tê dại, thanh đao bị cái gặt của cánh tay, bắn đi, rơi tận ngoài xa.
Quần hùng hò reo vang dội :
- Tuyệt! Tuyệt! Kiếm pháp tuyệt vời.
Nhuế Vĩ nương tay, thanh mộc kiếm đáp nhẹ, nếu không thì xương vai của Hồ Thiên Tinh đã vỡ vụn rồi. Suốt đời thành tên tàn phế! Tuy nhiên trong một thời gian ngắn hắn không sử dụng cánh tay đó được!
Hồ Thiên Tinh nhìn cha, khóc thẹn, thốt :
- Con nhận bại, gia gia!
Hồ Dị Phàm chết lặng. Một lúc lâu y mơ màng lẩm nhẩm :
- Bại! Bại! “Đoạn Môn đao” không còn là bất bại nữa!
Vị lão nhân trước đó, có vấn nạn Hồ Dị Phàm một câu bây giờ lại cất tiếng :
- Bại chứ còn gì nữa! Hồ huynh thừa nhận hay còn viện dẫn lý do gì nữa?
Hồ Dị Phàm lấy lại bình tĩnh, đáp :
- Tại hạ đã nói là nhớ lời, ai đánh thắng Tinh nhi là thắng “Đoạn Môn đao”!
Y cao giọng gọi :
- Bay đâu! Mang ngay ra đây đủ số một vạn lượng vàng ròng!
Nhuế Vĩ vội chận :
- Không gấp gì phải mang ra!
Vị lão nhân lấy làm kỳ, hỏi :
- Tại sao? Tiểu tử không thích vàng à?
Nhuế Vĩ lắc đầu :
- Thích thì vẫn thích, song vãn bối muốn lấy số vàng đó đánh đổi một cái tin!
Hồ Dị Phàm hỏi :
- Tin gì?
Nhuế Vĩ gằn từng tiếng :
-Năm xưa, Chưởng Kiếm Phi Nhuế Phu Vấn vì sao chết?
Hồ Dị Phàm cao giọng đáp :
- Không biết!
Nhuế Vĩ buông gọn :
- Mang vàng ra đây!
Trước mặt quần hùng bốn phương, Hồ Dị Phàm không dám chối từ, phân phó gia nhân vào trong mang vàng ra!
Không lâu lắm, từng mâm vàng, từng mâm được khuân đến, vàng chiếu sáng, trông hấp dẫn cực độ.
Nhuế Vĩ bốc một nắm vàng, cầm tay, oang oang tuyên bố :
- Trong các vị, ai cho tại hạ biết vì sao Chưởng Kiếm Phi chết thì tất cả số vàng này sẽ thuộc về người đó!
Lâu lắm không một người nào ứng tiếng. Phần đông chẳng ai biết Nhuế Phu Vấn là ai. Dù có tham vàng cũng chẳng ai trong nhất thời bịa được một cớ sự.
Nhuế Vĩ thở dài thốt.
- Xem ra không có ai biết được rồi!
Chàng tung nắm vàng trong tay văng ra tứ phía, đoạn cao giọng tiếp :
- Ai muốn vàng thì cứ nhặt!
Vàng thì còn ai mà không ham! Song thân phận của họ không cho phép họ ào ra mà nhặt. Rồi không rõ có người nào đó chạy tới nhặt.
Có một người nhặt trước, những người sau còn ngại gì? Trong phút chốc cục trường náo loạn vì cảnh nhặt vàng.
Vàng, đựng trong mười mâm, mỗi mâm một ngàn lượng. Kiếm ngàn lượng vàng rất khó, rất lâu, chứ ném đi như ném đất thì có lâu gì?
Trong khoảnh khắc một mâm vàng bay đi vào tay một số người. Có hai kẻ, giành giật nhau một đỉnh vàng đang ấu đả với nhau.
Nhìn vàng bay đi, Hồ Dị Phàm xót xa quá, chịu không nổi, hét lớn :
- Dừng tay!
Đang mó tay vào mâm vàng thứ hai, Nhuế Vĩ dừng lại hỏi :
- Bảo chủ muốn nói chi?
Hồ Dị Phàm hỏi lại :
- Các hạ phung phí vàng của tại hạ, có ý tứ gì?
Nhuế Vĩ cười lạnh :
- Vàng của ai?
Hồ Dị Phàm ấp úng :
- Của... của tại hạ chứ của ai?
Quần hùng cười lớn :
- Của ai? Của Bảo chủ hay của vị công tử đó?
Có kẻ biếm :
- Thật là trơ trẽn!
Mỗi người buông một câu thật khó nghe hết sức.
Hồ Dị Phàm tức uất có thể chết đi được, hét to lên :
-Các vị thử hỏi Nhuế Vĩ xem vàng đó của ai?
Nhuế Vĩ chớp mắt :
-Thế các hạ muốn cho tại hạ biết về cái chết của Nhuế Phu Vấn?
Hồ Dị Phàm do dự chưa đáp.
Quần hùng nôn nao chờ xem số phận chín mâm vàng như thế nào.
Một lúc sau không chờ được nữa, Nhuế Vĩ thốt :
- Bảo chủ không chịu nói thì tại hạ sẽ chia số vàng này cho toàn thể các vị hiện diện!
Hồ Dị Phàm nhìn chín mâm vàng buột miệng thở dài đáp :
- Ở đây không phải chỗ nói đến việc đó, chờ cho quần hùng ly khai rồi chúng ta se đàm đạo.
Nhuế Vĩ gật đầu :
- Thế thì Bảo chủ cho người mang vàng vào đi.
Quần hùng thất vọng.
Hồ Dị Phàm đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi cao giọng tuyên bố :
- “Đoạn Môn đao” đã bại rồi, từ nay Bạch bảo không còn tổ chức đại hội anh hùng hàng năm như trước nữa, các vị từ xa đến nếu bổn bảo có sơ suất trong việc nghinh đón xin các vị thứ cho.
Đó là câu nói tiễn khách.
Quần hùng tự động giải tán.
Một lúc sau diễn võ trường im vắng trở lại như ngày thường.
Hồ Dị Phàm mời Nhuế Vĩ vào nội sảnh đãi trà.
Nhuế Vĩ uống xong chén trà, hỏi liền :
- Bảo chủ nói được chưa?
Hồ Dị Phàm hỏi lại :
-Làm sao công tử hiểu được là tại hạ biết về cái chết của Chưởng Kiếm Phi Nhuế Phu Vấn?
Nhuế Vĩ lấy quyển lưu bút của Cao Thọ giở đến một trang, đọc :
- Năm Canh Tý, ngày mời ba tháng bảy, một toán gồm mười một người do Bạch bảo chủ hướng dẫn đến hành thích. Sự tình bị Nhuế Phu Vấn phát giác, kết quả, bảy người trong toán thích khách bị hạ sát, còn lại bốn người bị bắt, trong số có thủ lãnh là Hồ Dị Phàm chuyên dùng “Đoạn Môn đao pháp”.
Đọc xong Nhuế Vĩ xếp quyển lưu bút cất vào mình, rồi thốt :
-Nhuế Phu Vấn sát hại bảy môn đệ của Bảo chủ ngoài ra lại còn bắt được Bảo chủ, cái hận đó thật khó tiêu trừ. Mười ba năm trước, Nhuế Phu Vấn bị vây, vì thân đơn sức cô phải chiến tử trước đa số. Có lẽ trong đó có người bao vây ngày trước, có Bảo chủ phải vậy chăng?
Hồ Dị Phàm cười lạnh :
-Các hạ đã biết Nhuế Phu Vấn chết như thế nào sao lại còn đến đây hỏi?
Nhuế Vĩ đáp :
- Tại hạ đến đây chỉ để hỏi một câu thôi!
Hồ Dị Phàm hừ một tiếng :
- Câu gì?
Nhuế Vĩ tiếp :
- Năm xưa các hạ có tham gia cuộc bao vây đó chăng?
Hồ Dị Phàm biến sắc mặt, cắn răng, trừng mắt nói :
- Nếu có thì sao?
Nhuế Vĩ cười thảm :
-Thì tốt cho Nhuế Vĩ này lắm chứ sao! Phàm là con người, ai không muốn báo phục thân cừu! Cái khó, là tìm. Biết được kẻ thù rồi là phải đòi nợ máu!
Hồ Dị Phàm vụt nhảy khỏi chỗ ngồi gọi to :
- Mang đao đây!
Gia nhân hấp tấp đem cương đao đến.
Hồ Dị Phàm chụp đao quét gió một vòng cao giọng thốt :
- Bổn Bảo chủ hôm nay giao thủ với con trai của Chưởng Kiếm Phi xem sao!
Nhuế Vĩ loang thanh Mộc Kiếm, cất tiếng oang oang :
- Cuộc đấu này cầm như không chết không thôi. Các hạ nên dùng năm chiêu thủ của đao pháp Đoạn Môn thôi. Các chiêu khác kể như vô dụng đối với tại hạ.
Hồ Dị Phàm hỏi :
- Làm sao các hạ biết được đao pháp Đoạn Môn?
Nhuế Vĩ không tiện nói là tại Thiên Trì phủ chàng có xem qua bí lục về đao pháp Ngũ Hổ Đoạn Môn chàng không đáp.
Hồ Dị Phàm không hỏi nữa, bảo :
- Xem đao đây!
Đao bay qua, kiếm nghinh đón.
Một tiếng bốp vang lên, song phương cùng lùi lại mỗi người ba bước. Công lực của họ tương đương.
Chính Hồ Dị Phàm là người kinh ngạc hơn hết, bởi ở lứa tuổi của Nhuế Vĩ không ai có thể luyện được một công lực cỡ y. Dù sao thì công phu tu vi của y cũng hơn bốn mươi năm kia mà!
Thực ra, y chưa hiểu Nhuế Vĩ không hề xuất phát toàn lực. Chứ nếu chàng quyết tâm tranh thắng ngay thì Hồ Dị Phàm phải bị hạ là cái chắc.
Ba nhát đao nữa bay qua.
Nhuế Vĩ giải phá dễ dàng. Và cuối cùng, Nhuế Vĩ đánh bay thanh đao của Hồ Dị Phàm.
Tuy mất đao, Hồ Dị Phàm không rối loạn tâm thần, y chụp thanh đao của một gia nhân đứng gần đó, tiếp tục cuộc chiến.
Tên gia nhân chạy ra ngoài báo cáo sự tình với Hồ Thiên Tinh và mười tám đệ tử. Bọn này hiểu tánh khí của sư phụ không bao giờ chấp nhận cho bất cứ ai can thiệp vào chuyện riêng tư của y. Nhưng vấn đề liên quan đến sống chết, bọn chúng không thể không quan tâm, dù biết là sư phụ nghiêm cấm chúng vẫn chạy vào nội sảnh.
Hồ Dị Phàm thấy chúng ùn ùn chạy vào vội hét :
- Cút! Cút hết! Các ngươi có vào đây cũng chẳng nên cái tích sự gì!
Bọn đệ tử lại ùn ùn chạy trở ra ngoài.
Hồ Thiên Tinh nghĩ chỉ có một người, bình nhật Hồ Dị Phàm rất mến, có thể người đó vào đây trợ giúp là Hồ Dị Phàm không từ chối. Hắn chạy đi gọi liền.
Người đó là vợ hắn, hôn nhân vừa được cử hành mấy tháng trước đây thôi.
Đến bây giờ, Hồ Dị Phàm mới sử dụng đến năm bí chiêu, các chiêu này y chỉ dạy con chứ không truyền cho đồ đệ. Năm chiêu đó lại không có ghi chú trong quyển bí lục tại Thiên Trì phủ.
Nhuế Vĩ biết là lợi hại, trừ kiếm pháp Hải Uyên ra, không một môn công nào đối địch nổi. Chàng liền phát xuất chiêu “Vô Địch Kiếm”. Tuy nhiên chàng đánh ra ba lần vẫn không phá nổi!
Hồ Dị Phàm cười vang thốt :
- “Hải Uyên ngũ thức” đâu phải là một môn công phu tầm thường! Các hạ đừng mong giải phá!
“Hải Uyên ngũ thức”? Thế là có “Hải Uyên đao pháp” nữa sao? Dù kinh ngạc, Nhuế Vĩ vẫn giữ bình tĩnh, thốt :
- “Hải Uyên ngũ thức đao pháp” chỉ bất phá đối với kẻ khác chứ tại hạ thì xem rất bình thường! Bằng cớ là tại hạ đã đánh bại lịnh lang đó!
Hồ Dị Phàm cười mỉa :
- Tại Tinh nhi tập luyện chưa thuần thục nên có sơ hở, chứ khi tại hạ sử dụng là nó kín đáo như nền trời xanh!
Nhuế Vĩ cười nhẹ :
- Đánh bại các hạ đâu phải là việc khó làm! Đây tại hạ giải thích điểm này cho các hạ nghe! Về chiêu thứ nhất cái khẩu quyết là: “Ẩm Mã Độ Thu Thủy, Thủy Hàn, Phong Tự Đao”. Mà đao pháp của các hạ không đủ nhanh cho nên xuất thủ chưa đúng cách!
Hồ Dị Phàm đánh tiếp chiêu thứ hai.
Nhuế Vĩ cười hì hì thốt :
- Khẩu quyết của chiêu này là: “Tuyệt Đảnh Nhất Mao Thứ, Trực Thượng Tam Thập Lý”. Theo chiêu thức thì phải vung đao hướng lên cao, mường tượng địch nhân ở trên cao, nhưng các hạ lại đánh xéo lên chứ không theo chiều thẳng đứng thì cách đánh cũng sai luôn như chiêu trước!
Hồ Dị Phàm lại đánh ra chiêu thứ ba.
Nhuế Vĩ lại nêu khuyết điểm.
Đến lúc Hồ Dị Phàm phát xuất chiêu thứ năm thì thủ pháp của y hơi loạn rồi do đó kình lực kém sút phần lớn.
Nhuế Vĩ thừa cơ tiến tới phản công, đập Mộc Kiếm vào đầu vai hữu của y, thanh đao vuột tay bay đi, rơi xuống ngoài xa. Không chậm trễ Nhuế Vĩ chống mũi kiếm ngay yết hầu Hồ Dị Phàm cười ha hả, thốt :
- Hôm nay các hạ phải trả món nợ máu cho tiên phụ!
Hồ Dị Phàm thở dài :
- Các hạ cứ giết! Tuy nhiên trước khi chết tại hạ muốn hỏi mấy điều, mong các hạ giải thích cho!
Nhuế Vĩ gật đầu :
- Cứ hỏi!
Hồ Dị Phàm tiếp :
- Có đúng là “Hải Uyên ngũ thức” có nhiều sơ hở chăng?
Nhuế Vĩ lắc đầu :
- Không! Nếu có thì tại sao tại hạ công ba lượt mà không phá nổi?
Hồ Dị Phàm cười khổ.
- Như thế những khuyết điểm vừa rồi các hạ bịa ra, nêu lên để lừa tại hạ?
Nhuế Vĩ nói thật :
- Người khác thì không trông thấy nhược điểm. Riêng tại hạ trông thấy có mấy chỗ, các hạ thủ không được kiên cố lắm. Song, công phu của các hạ rất thâm hậu, thành thử thấy nhược điểm mà không lợi dụng được. Do đó tại hạ bịa chuyện làm cho các hạ loạn tâm rối trí phải lơi cảnh giác. Nhờ thế, tại hạ thủ thắng được.
Hồ Dị Phàm lại cười khổ :
- Tại hạ thừa nhận mình thiếu bình tĩnh! Nhưng còn những khẩu quyết, làm sao các hạ thuộc hết?
Nhuế Vĩ thản nhiên :
- Tại hạ có học qua.
Hồ Dị Phàm kinh hãi :
- Các hạ... có học qua?
Nhuế Vĩ gật đầu :
- Phải! Khẩu quyết thì chỉ đồng, song các hạ luyện đao tại hạ luyện kiếm.
Tại hạ chỉ có một chiêu còn các hạ lại có đến năm chiêu, đó là chiêu “Bất Phá Kiếm” của tại hạ chẻ thành một chiêu đao của các hạ!
Hồ Dị Phàm kinh hãi :
- Một chiêu? Một chiêu? Các hạ là đệ tử của Nhất Đăng thần ni?
Nhuế Vĩ lắc đầu :
- Tại hạ biết bà ấy, song không phải là đệ tử của bà!
Hồ Dị Phàm lắc đầu :
- Các hạ nói dối! Nói dối!
Nhuế Vĩ nổi giận :
- Các hạ là kẻ sắp chết tại hạ nói dối có ích lợi gì? Muốn hỏi chi nữa, hãy hỏi gấp, để tại hạ xuất thủ!
Hồ Dị Phàm thở dài :
- Các hạ động thủ đi!
Nhuế Vĩ toan đâm mũi kiếm tới.
Bỗng có âm thanh nữ nhân vang lên :
- Dừng tay đại ca.
Nhuế Vĩ quay đầu lại kêu to :
- Cúc muội.
Lâm Quỳnh Cúc cười khổ :
- Tôi đây đại ca! Đại ca đa quên Cúc muội rồi!
Thì ra Lâm Tam Hàn cưỡng ép Lâm Quỳnh Cúc phải thành hôn với Hồ Thiên Tinh. Nàng nghĩ rằng Nhuế Vĩ đã phụ nàng nên không phản kháng. Về võ công nàng cao cường hơn Hồ Thiên Tinh do đó Hồ Dị Phàm rất yêu quý con dâu.

loading...
Hồi trước Hồi sau