Thất lão kiếm - Hồi 30

Thất lão kiếm - Hồi 30

Đại Long Kiếm

Ngày đăng
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 377910 lượt xem

loading...

Quanh Nhuế Vĩ có màn kiếm ảnh bao bọc, thanh kiếm của lão đạo lần này chẳng những không mất oai lực mà oai lực đó lại còn tăng gia. Mũi kiếm chọc thủng màn kiếm ảnh của Nhuế Vĩ, không gặp một trở lực nào cả.
Lão đạo mừng rỡ vô cùng, thầm nghĩ :
- “Công lực của tiểu tử chưa đầy đủ, cho nên ta mới thủng được màn kiếm ảnh của hắn!”
Năm xưa, khi Du Bách Long sử dụng chiêu Bất Bại Kiếm, thì bất quá lão đạo chỉ đẩy lùi được Du Bách Long lại mà thôi, chứ không chọc thủng màn kiếm quang của Du Bách Long được. Cái điều mà năm xưa lão không làm nổi, thì bây giờ lão làm được. Như vậy lão cầm chắc cái thắng rồi!
Ngờ đâu, đà kiếm của lão đột nhiên dừng lại, mũi kiếm không nhích tới thêm một ly. Lão đạo biến sắc, rút kiếm về, đứng đờ người, nhìn sững Nhuế Vĩ.
Nhuế Vĩ thoát chết, thở phào! Nếu thanh kiếm nhích thêm một chút nữa, là chàng mất mạng rồi! Chàng thầm nghĩ :
- “Nguy! Cực nguy!”
Thì ra, màn kiếm quang của chàng, có chín tầng, mũi kiếm của lão đạo chỉ xuyên qua được tám tầng ngoài, gặp tầng trong, cuối cùng, đà kiếm yếu đi, đâm tới không nổi nữa, phải dừng lại!
Lão đạo bỗng hú một tiếng dài, rồi gọi :
- Tỷ thí trở lại đi!
Lão cũng đánh chiêu trước đó, song Nhuế Vĩ không dám sử dụng chiêu “Bất Bại Kiếm” nữa. Thay vì thủ, chàng công.
Lão nhân kêu lên :
- “Vô Địch Kiếm”! Được lắm!
Hai thanh kiếm chạm nhau, kêu bốp một tiếng, Nhuế Vĩ lỏng tay, mộc kiếm vuột bay đi.
Lão đạo bật cười dài, lập tức đánh tiếp.
Trong cơn nguy cấp, Nhuế Vĩ vươn tay tả chụp thanh mộc kiếm vừa vuột khỏi tay hữu.
Lúc còn ở tại Hắc bảo, chàng thường tập luyện tay tả, nên sử dụng được cả hai tay ngang nhau. Bây giờ bỏ tay hữu dùng tay tả chàng vẫn đánh được dễ dàng, không chút mượn bực.
Chàng hiểu, về công lực, chàng kém xa lão đạo, nên tránh chạm kiếm, chỉ xoay người né tránh, rồi chực chờ sơ hở, tiến công. Chàng cũng thay đổi chiêu luôn.
Lão đạo kêu lên kinh ngạc :
- Úy! “Đại Ngu Kiếm”?
Lão không tưởng Nhuế Vĩ lại học được chiêu kiếm của Tàn Tý Tẩu. Tuy nhiên, lão không rối loạn, trái lại lão đánh càng hung hơn.
Rồi một tiếng bốp vang lên, mộc kiếm lại vuột khỏi tay Nhuế Vĩ.
Đã có kinh nghiệm rồi, chàng vung tay hữu chụp mộc kiếm tiếp tục giao đấu, để cho tay tả nghỉ.
Thấy chàng ứng biến nhanh quá, lão đạo phải thầm khen.
Nhưng, mộc kiếm cũng bị đánh trúng, vuột tay chàng. Như cũ, chàng lại đổi tay. Như thế, chàng không bị ảnh hưởng của sức chạm hai thanh kiếm.
Vừa đánh chàng vừa nghĩ :
- “Nếu cứ dùng trọn một chiêu nghinh chiến, lão đạo phá giải dễ dàng. Chi bằng. Cùng một lúc sử dụng cả ba chiêu Bất Bại, Vô Địch và Đại Ngu, phân chiêu công thành ba đoạn, lão đạo nói không biết chàng thực sự đánh ra chiêu nào, có vậy lão mới khó ứng phó.”
Nghĩ sao chàng làm vậy.
Quả nhiên, lão đạo lúng túng rõ rệt.
Nhuế Vĩ không nương tay, cứ theo đấu pháp liên hoàn, xuất thủ luân lưu ba chiêu kiếm đó. Thoạt đầu, chàng còn sượng tay, dần dần chàng thuần thục, tạo được cái khí thế vững mạnh.
Tuy nhiên, gừng càng già càng cay, lão đạo hiểu, về chiêu thức lão khó thủ thắng, nên bỏ sở trường, xoay qua sở đoản, xuất phát công lực hùng hậu, mong áp đảo chàng. Chỉ có công lực thôi, là lão hơn Nhuế Vĩ, tự nhiên, lão phải lợi dụng ưu điểm đó.
Nhuế Vĩ lại bị bức dồn vào thế thụ động gấp.
Có một điều, lão đạo chưa nghĩ đến.
Đối phó với “Hải Uyên kiếm pháp”, người phải vận dụng toàn công lực, và qua mỗi lần xúc chạm công lực đó tiêu hao nhiều. Cho nên, không ai có đủ sức chịu đựng trường kỳ. Dù lão đạo có công lực thâm hậu đến đâu, sức người lại có hạn, cuối cùng phải đi đến chỗ kiệt quệ.
Còn Nhuế Vĩ thì với đấu pháp liên hoàn, chàng không cần thủ thắng vội, chỉ cốt sao cầm chân lão đạo một lúc, rồi thừa cơ hội quật khởi mạnh thế công do đó chàng không hao phí công lực mảy may. Gia dĩ, chàng đang lúc khí huyết phương cương, còn lão thì như cây trúc già, tuy cứng rắn song mất dẻo dai.
Cuộc đấu càng về khuya, lão đạo đến gần cái bất lợi. Qua một lúc, lão đạo bắt đầu di động tâm thần. Và đã đến lúc lão không còn xuất phát toàn lực nổi.
Rồi thì cán cân từ quân bình chuyển sang chênh lệch, lão đạo xuống thế.
Nhuế Vĩ lên đà. Lão đạo chỉ còn phát xuất độ bảy phần thành lực, lão chỉ còn thủ nhiều công ít, lùi dần, lùi dần.
Nếu dây dưa một thời gian nữa, lão phải bại là cái chắc. Không chậm trễ lão đạo vung chưởng đánh ra.
Nhuế Vĩ cũng đồng ý tưởng như lão, lão đạo vừa phát chưởng, Nhuế Vĩ cũng vung tay.
Cả hai hầu như đồng thời cùng phát chiêu.
Rồi “bốp” một tiếng vang lên, hai bàn tay dính vào nhau, cả hai cùng ngã ngồi xuống, nghiễm nhiên ở trong tư thế hai cao thủ tỷ thí nội gia chân lực.
Lâm Quỳnh Cúc theo dõi cuộc đầu từ lúc đầu đến đây thấy tình trạng đó đâm lo. Nàng biết rõ, so chân lực như vậy, cuối cùng phải có một bên mất mạng, bằng không thì cả hai phải mang trọng thương, có thể suốt đời không lành bệnh.
Nàng chạy đến trước hai người, gọi rối rít :
- Hai người không nên tỉ thí cách đó! Đừng!
Nàng chợt thấy lão đạo sĩ và Nhuế Vĩ cùng nhắm mắt lại. Sự kiện đó chứng tỏ họ bước qua giai đoạn xuất toàn lực để đối phó với nhau. Nàng gọi tiếp :
- Các vị không oán không cừu với nhau, tại sao tự làm khổ mình một cách vô lý thế!
Lão đạo sĩ vụt mở mắt, thốt :
- Vị cô nương đó nói phải đấy! Chúng ta không cừu không oán đừng tái diễn cái cảnh mười năm trước, mà thành ra lưỡng bại câu thương!
Lão đạo biết nếu càng tỷ sức với nhau, thì càng phút càng yếu kén hơn Nhuế Vĩ, và cuối cùng sẽ phải bại, hiện tại thì song phương bình hòa, nếu chấm dứt cuộc đấu ngay bây giờ thì còn có thể bảo toàn được thanh danh. Ngoài ra, nếu có thắng được Nhuế Vĩ, thì cũng không tránh khỏi trọng thương, với cái tuổi già này, trọng thương là phải chết. Tốt hơn, nên đợi năm lão nhân kia đến, cùng hiệp lực với nhau, lực lượng liên minh đó sẽ hạ Nhuế Vĩ dễ dàng, lão và các bạn của lão không thể bị tổn thương hay nguy hại.
Nhuế Vĩ từ từ mở mắt. Chàng hỏi :
- Tiền bối nói thế, có phải là nhận bại chăng! Có phải tiền bối chuẩn bị truyền thêm chiêu kiếm cho tại hạ chăng?
Lão đạo sĩ nổi giận, hứ một tiếng :
- Nói nhảm! Ta bại thế nào được! Cái chiêu “Hải Uyên kiếm pháp” đó, khi nào ta lại truyền cho ngươi?
Lão nổi giận là phân tâm, tự nhiên công lực kém giảm. Lão phải cố gắng lắm, đến nỗi đỏ mặt lên, mới lấy lại bình hòa như cũ. Rồi lão không dám phân thần, nhắm mắt, dụng công.
Nhuế Vĩ cũng không dám gây dao động tâm tư, chàng biết cuộc chiến này có tầm quan hệ trọng đại, cho danh dự sư phụ, cho sanh mạng chàng. Chàng cũng nhắm mắt trở lại, tiếp tục dụng công.
Lâm Quỳnh Cúc thấy lão đạo sĩ nghe lời nàng còn Nhuế Vĩ thì không, nên thở dài, thốt :
- Thật tôi không hiểu tại sao, đại ca lại vì một chiêu kiếm mà dám đem sinh mạng ra đánh đổi! Trước kia đại ca đâu có như thế.
Bỗng, có người đáp :
- Tiện tỳ không biết, ta sẽ giải thích cho tiện tỳ hiểu!
Người nào đó vừa thốt xong, liền xuất hiện bên cạnh lão đạo sĩ và Nhuế Vĩ.
Nhanh như chớp, y điểm vào mình mỗi người, bảy huyệt đạo. Toàn là huyệt tê dại.
Người đó, chính là Hồ Dị Phàm, công công của Lâm Quỳnh Cúc. Y đứng đối diện với nàng, lạnh lùng tiếp :
- Ngươi nhận ra ta chứ?
Lâm Quỳnh Cúc cúi đầu :
- Công công!
Hồ Dị Phàm hừ một tiếng :
- Ngươi còn mặt mũi gọi ta là công công nữa sao?
Lâm Quỳnh Cúc qua phút giây thẹn thùng, lấy lại bình tĩnh, buông giọng cứng rắn :
- Công công lén lút gây tổn thương cho người, như vậy là đê tiện, vô sỉ!
Hãy giải huyệt gấp cho họ!
Hồ Dị Phàm bĩu môi :
- Ta mà tuân lệnh dâm phụ à?
Y vung tay, đánh một chưởng, bắn tung Lâm Quỳnh Cúc bay đi ngoài trượng xa.
Lâm Quỳnh Cúc vừa lành bệnh, công lực chưa khôi phục, nên không chống trả nổi. Nàng mửa ra ba búng máu tươi. Cũng may nàng có né tránh, nên không bị chạm chỗ nhược, nhờ thế tánh mạng chưa đến nỗi nguy hại.
Thấy nàng chưa chết, Hồ Dị Phàm muốn bồi luôn một chưởng, báo thù cho con trai, song nghĩ sao không rõ, y đứng tại chỗ, hỏi :
- Tiện tỳ! Xuống đến suối vàng, ngươi còn mặt mũi nào gặp con trai ta chăng?
Lâm Quỳnh Cúc hỏi lại với giọng rất yếu :
- Tôi có chỗ nào mà không mặt mũi nhìn lại con trai ông?
Nàng bỏ hai tiếng công công, song chưa nỡ dùng tiếng ngươi, bởi dù sao Hồ Dị Phàm cũng thuộc hàng trưởng thượng.
Hồ Dị Phàm đưa tay chỉ Nhuế Vĩ :
- Gian phu ngươi lồ lộ đó, ngươi chưa chịu thừa nhận tội thông dâm à?
Lâm Quỳnh Cúc rít lên :
- Ông cứ nói nhảm mãi, tôi mắng thì ông đừng trách sao tôi vô lễ nhé!
Hồ Dị Phàm bật cười cuồng dại :
- Ngươi mắng à? Có can đảm cứ mắng! Mắng thử xem nào!
Lâm Quỳnh Cúc liếc mắt sang Nhuế Vĩ, thấy chàng nằm trên mặt đất, còn lão đạo sĩ thì trừng mắt thao láo, cùng nằm như chàng, song lão đạo nằm ngửa, còn chàng thì khoanh tròn một đống. Nàng thầm than, đúng là cảnh dậu ngã bìm leo, lúc bình thời làm gì Hồ Dị Phàm dám chạm đến hai người đó.
Hồ Dị Phàm âm trầm, tiếp :
- May cho ngươi không dám mắng ta đó! Nếu ngươi vô lễ ta sẽ cởi trần truồng ngươi, viết mấy chữ dâm phụ lên mặt ngươi, đưa ngươi trở lại Hắc bảo, xem gia gia ngươi có còn hãnh diện nữa chăng!
Lâm Quỳnh Cúc run sợ.
Hồ Dị Phàm khoan khoái vô cùng.
Lâm Quỳnh Cúc nín lặng.
Hồ Dị Phàm hỏi :
- Ngươi có muốn nghe ta kể một chuyện hay hay chăng?
Lâm Quỳnh Cúc khoát tay :
- Không! Không! Tôi không muốn nghe gì cả!
Hồ Dị Phàm cười lạnh :
- Cả đến sự tình của gian phu, ngươi cũng không muốn nghe à?
Trong tâm, Lâm Quỳnh Cúc đã xem Nhuế Vĩ như trượng phu rồi, thì việc gì liên quan đến Nhuế Vĩ, nàng vẫn muốn nghe. Cho nên, nàng nín lặng. Mà lặng thinh tức là mặc nhận. Nhưng mặc nhận chỉ có trong trường hợp này thôi, trường hợp có liên quan đến Nhuế Vĩ.
Hồ Dị Phàm tiếp :
- Tình nhân của gã gian phu mà ngươi mê luyến đó, không phải chỉ một người đâu!
Lâm Quỳnh Cúc đáp :
- Nói nhảm!
Hồ Dị Phàm cười hắc hắc :
- Nói nhảm à? Đương nhiên, ngươi hy vọng ta nói nhảm, rất tiếc, điều ta nói là sự thật! Tin hay không, tùy ngươi...
Lâm Quỳnh Cúc bịt lỗ tai :
- Tôi không nghe những chuyện quỷ quái của ông đâu!
Lâm Quỳnh Cúc vốn tính hiếu kỳ từ thuở nhỏ, tánh đó càng lúc càng gia tăng với trưởng thành của nàng. Tuy bịt tai nàng lại muốn nghe.
Hồ Dị Phàm hỏi :
- Ngươi có biết tại sao gian phu của ngươi cố liều tánh mạng, để đổi lấy một chiêu kiếm không?
Lâm Quỳnh Cúc buông tay khỏi lỗ tai, hỏi nhanh :
- Tại sao?
Hồ Dị Phàm tiếp :
- Được chiêu kiếm Hải Uyên đó rồi...
Không rõ nghĩ sao, Lâm Quỳnh Cúc không nghe nữa, quay sang Nhuế Vĩ hỏi :
- Đại ca có sao không?
Hồ Dị Phàm nổi giận, đá văng Nhuế Vĩ ra ngoài một trượng rồi cười lạnh, thốt :
- Hắn bị ta điểm huyệt, có trời mới giải cứu cho hắn được! Ngươi đừng vọng tưởng hắn tỉnh lại, nghe ta nói đây!
Lão đạo sĩ bỗng thốt :
- Chưa chắc là vậy đâu! Chỉ cần biết phương pháp xung huyệt, là tự mình giải cứu cho mình được như thường!
Hồ Dị Phàm cười lạnh :
- Thì ngươi có tài, cứ dùng phương pháp xung huyệt xem sao!
Lão đạo không đáp.
Hồ Dị Phàm đắc ý cười vang, rồi tiếp :
- Thủ pháp của ta, đâu phải tầm thường, pháp xung huyệt không giải cứu nổi đâu! Dù cho đệ nhất võ công hiện nay là Nhất Đăng thần ni , nếu bị ta điểm huyệt rồi, cũng phải đành chịu chết! Thất Tàn Tẩu thì có nghĩa gì mà lên tiếng khoe khoang!
Lão đạo biết lời nói đó không phải là khoác lác, bởi cao thủ luyện đến chỗ phi phàm rồi, khi xuất chiêu phải có chỗ độc đáo. Mà Hồ Dị Phàm lại chẳng phải là kẻ vô danh! Lão cũng công nhận, gặp trường hợp đó, dù là Nhất Đăng thần ni cũng phải bó tay!
Lâm Quỳnh Cúc thở dài :
- Họ có cừu oán chi với ông, sao ông nỡ gây khó khăn cho họ?
Hồ Dị Phàm bĩu môi :
- Tiểu tử đó vì muốn hội diện với tình nhân, nên không ngần ngại quyết đấu với Thất Tàn Tẩu! Nghĩ hắn cũng dũng cảm đấy!
Lâm Quỳnh Cúc giật mình :
- Tình nhân nào?
Nàng lộ vẻ khẩn trương ra mặt.
Hồ Dị Phàm cười lớn :
- Ngươi lo sợ rồi phải không? Ngươi tưởng hắn chỉ thiết tha với một dâm phụ như ngươi thôi à?
Lâm Quỳnh Cúc lẩm nhẩm :
- Ta không tin! Ta không tin!
Nàng biết rõ Nhuế Vĩ hơn ai hết. Chàng không thể là một tên háo sắc được!
Hồ Dị Phàm lạnh lùng :
- Ngươi không tin? Cho ngươi biết, nàng tên là Cao Mạt Dã, đệ tử của Nhất Đăng thần ni. Vì nàng yêu hắn, nên Thần ni bắt nàng về núi, ra điều kiện với hắn là nếu hắn muốn gặp lại nàng, thì phải học đủ tám chiêu “Hải Uyên kiếm pháp”. Mà tám chiêu đó, trừ Thần ni ra, chỉ còn Thất Tàn Tẩu biết mà thôi!
Lâm Quỳnh Cúc nhớ lại ngày trước, Nhuế Vĩ từng đối xử lạnh nhạt với nàng, nàng tủi thân khóc hận lắm phen. Tuy vậy, nàng vẫn cứu chàng thoát nạn dưới bàn tay của gia gia nàng. Rồi hôm đó, gia gia nàng định ám toán chàng, nàng cũng định cứu, nhưng đã có một nữ nhân giả trai hành động trước. Nàng giả trai đó có võ công cực cao, đến hai vị sư thúc của gia gia nàng cũng bị thiếu nữ đó đánh bại. Hay là thiếu nữ ấy là môn đệ của Nhất Đăng thần ni? Nhuế Vĩ vì thiếu nữ đó mà không tiếc mạng sống?
Nàng nhớ luôn Nhuế Vĩ có yêu cầu nàng truyền cho chiêu “Thương Tâm Kiếm”! Lúc còn tại Hắc bảo, nàng nài nỉ chàng học võ công, nếu chàng bằng lòng thì nàng sẽ đem võ học của thân phụ nàng, truyền lại cho chàng. Nhưng chàng từ chối. Rồi bây giờ chàng đòi học nàng từ chối, chàng nài nỉ nàng truyền cho! Tại sao có sự trái ngược đó?
Bất giác nàng bật khóc.
Hồ Dị Phàm cười lớn :
- Ngươi cũng có lúc thương tâm nữa sao?
Y căm hận, tiếp :
- Con ta chết, dâm phụ ngươi không đổ một giọt lệ nào! Dâm phụ ạ! Dâm phụ! Ngươi tự thú các tội xấu xa của ngươi đó nhé! Chớ trách sao ta tàn nhẫn!
Y đánh tới một quyền vào hậu tâm của Lâm Quỳnh Cúc.
Lâm Quỳnh Cúc rú lên một tiếng thảm, hôn mê ngay.
Hồ Dị Phàm gằn giọng :
- Chết là phải! Chết như vậy tốt cho ngươi lắm đó!
Lão đạo lắc nhẹ đầu :
- Hung bạo quá! Người ta là một nữ nhân yếu đuối, ngươi nỡ xuống tay như vậy! Không rõ mặt mày ngươi để ở chỗ nào! Dù sao thì thân danh cũng là một Bảo chủ! Thiên hạ anh hùng hay được thì sao?
Hồ Dị Phàm hừ một tiếng :
- Anh hùng hào kiệt nào ở cái xó hoang vu này mà biết được việc ta làm?
Lão đạo sĩ thở ra :
- Tuy không có ai, song chẳng có bí mật nào giữ được suốt đời. Nếu không muốn ai hay biết thì đừng làm gì cả. Đã làm, sớm muộn gì rồi cũng có người biết.
Hồ Dị Phàm bật cười âm trầm :
- Ta không tin lý luận đó! Ta chỉ biết giết hết những người tại đây, giết để diệt khẩu. Các ngươi chết hết, thì còn ai truyền bá tin tức mà sợ có người biết!
Lão đạo sĩ lắc đầu :
- Ta chưa muốn chết! Ta muốn sống thêm vài năm nữa!
Hồ Dị Phàm bỗng lộ vẻ tươi vui, tiếp :
- Thực ra, danh vọng của Thất Tàn Tẩu rất lớn, tại hạ còn lâu lắm mới theo kịp các vị. Khi nào tại hạ dám thất kính với tiền bối! Ước mong tiền bối giúp đỡ tại hạ, cho có chút địa vị với đời!
Y hạ mình đưa cao lão đạo sĩ lên, tỏ thái độ hết sức khiêm cung, từ tốn.
Lão đạo sĩ hỏi :
- Ngươi không giết ta, thế ngươi muốn cái gì?
Hồ Dị Phàm cười vuốt :
- Tại hạ còn mong ước gì hơn là được tiền bối chỉ điểm võ công cho!
Lão đạo rất ghét con người xảo quyệt, xẵng giọng hỏi :
- Ngươi muốn ta chỉ điểm cái chi?
Hồ Dị Phàm từ từ thốt :
- Nghe nói...
Lão đạo sĩ chận lời :
- Cái gì nghe nói với không nghe nói? Ngươi cứ nói thẳng ra, không được sao?
Hồ Dị Phàm đằng hắng một tiếng :
- Tiền bối có một chiêu “Hải Uyên kiếm pháp”, điều đó có thật chăng?
Lão đạo đáp nhanh :
- Có thật như vậy, song ta cho ngươi biết, ngươi muốn môn công gì, ta cũng chỉ điểm, còn cái chiêu đó ngươi đừng vọng tưởng!
Hồ Dị Phàm tắt nụ cười ngay, trầm giọng thốt :
- Tại hạ yêu cầu tiền bối truyền cho chiêu đó! Ngoài ra, tại hạ chẳng muốn gì khác.
Lão đạo ngoảnh mặt hướng về phía khác.
Hồ Dị Phàm tiếp :
- Nếu tiền bối muốn sống, thì... hắc hắc... phải đem chiêu đó đánh đổi với tánh mạng!
Lão đạo mỉm cười :
- Ngươi uy hiếp ta, phải không? Phải biết, Thiết Cước Tiên không hề ngán một uy lực nào!
Hồ Dị Phàm cất giọng âm trầm :
- Nếu chân hữu của tiền bối bị chặt, thì còn xưng là Thiết Cước Tiên được chăng?
Lão đạo cười nhẹ :
- Ngươi muốn chặt, cứ chặt!
Hồ Dị Phàm hét lớn :
- Thực sự ngươi không chịu truyền cho ta?
Lão đạo điềm nhiên :
- Không truyền! Ta có một chân giả rồi, có thêm nữa cũng chẳng sao!
Lão cười mấy tiếng, đáp :
- Có hai chân giả bằng thép, thì cái danh hiệu Thiết Cước Tiên mới thuận lý!
Hồ Dị Phàm rút cương đao cầm tay, tiến tới một bước, thốt :
- Ngươi đừng tưởng chỉ chặt chân ngươi là xong việc!
Lão đạo cười mỉa :
- Thì ngươi cứ giết ta, chứ làm chi hơn thế được?
Hồ Dị Phàm lộ vẻ hung bạo :
- Truyền hay không?
Y chớp thanh đao lên. Đao ánh trước mặt lão đạo.
Lão đạo xì một tiếng :
- Ngươi muốn nghe ta lập lại ý chí à? Cho ngươi biết chiêu kiếm đó không thể truyền cho con người bất nghĩa!
Hồ Dị Phàm trầm giọng :
- Đành rằng ta là con người bất nghĩa, song ngươi không thể không truyền chiêu kiếm cho ta!
Lão đạo cười lớn :
- Ngươi không biết thẹn à?
Hồ Dị Phàm trắng trợn :
- Ta có chỗ nào đáng thẹn đâu? “Hải Uyên kiếm pháp” vốn là tuyệt học của nhà họ Hồ, tự nhiên ta phải dùng mọi thủ đoạn, buộc ngươi phải trả lại cho ta, cái gì thuộc về dòng họ của ta!
Lão đạo lạnh lùng :
- Lại thêm một việc nữa chứng tỏ da mặt ngươi quá dày. Bình sanh, ta chưa hề nghe tại Bạch bảo chuyên dùng kiếm pháp! Ngươi đừng mong bịa chuyện lay động nổi ý chí của ta!
Hồ Dị Phàm thở dài :
- “Hải Uyên kiếm pháp”, vốn xuất phát từ “Hải Uyên đao pháp”.
Lão đạo chận lời :
- Muốn mạo nhận một cái gì, người ta phải tạo một lý do cho nên đao pháp đổi lại là kiếm pháp, kiếm pháp biến cải thành đao pháp! Nếu không có lý do làm sao thanh minh trước quần hùng thiên hạ, phải vậy không?
Hồ Dị Phàm không màng sự chế giễu của lão đạo, cứ tiếp :
- Hiện nay, đâu có ai biết được, “Hải Uyên kiếm pháp” vốn là “Hải Uyên đao pháp” biến thể!
Lão đạo cười lạnh :
- Thôi đi! Giả tưởng không bao giờ thành sự thật đâu.
Hồ Dị Phàm đáp :
- Người trong thiên hư, đâu còn ai biết, một trăm năm trước, đệ nhất nhân là kẻ trong họ Hồ của ta...
Lão đạo chợt nghiêm giọng :
- Hồ Nhất Đao là chi của ngươi?
Hồ Dị Phàm thở dài :
- Là cao tổ của ta!
Lão đạo “ạ” một tiếng :
- Xem ra ngươi nói có vẻ thật đó!
Hồ Dị Phàm tiếp :
- Lúc cao tổ ta nổi danh trong thiên hạ, thì tặc ni Nhất Đăng chỉ là một tiểu liễu đầu chưa ráo máu tộc, chẳng rõ tại sao, cao tổ ta lại lệch tuổi tác như vậy, không tương xứng chút nào...
Hồ Dị Phàm dừng lại, như để chọn lời, tường thuật một cố sự mà ít ai trên giang hồ biết được.
Lão đạo ngưng thần nghe kể, không hỏi chận nữa.
Hồ Dị Phàm tiếp :
- Cao tổ ta hết dạ yêu mụ tặc ni, song mụ đối xử lại chẳng chút tình nghĩa gì, tuy nhiên mụ rất khéo léo giấu tâm tư, giả vờ yêu lại. Tám quyển đao phổ đó, ghi chú tám chiêu “Hải Uyên đao pháp”, bằng vào đao pháp đó, cao tổ ta tạo nên thành tích oanh liệt trên giang hồ. Cho nên người rất quý trọng không bao giờ để lộ cho ai biết... Trước khi xuất gia, tặc ni mang tên Trương Ngọc Trâm, những gì mụ dành đối với cao tổ ta đều là giả mạo, mụ làm cao tổ ta bỏ cả gia đình vợ con, theo luôn mụ... Suy đó mà hiểu, thuở xuân xanh, Trương Ngọc Trâm hẳn là đẹp lắm.
Lão đạo bỗng thở dài :
- Nào chỉ là đẹp mà thôi! Phải nói là tuyệt đẹp, là vô song rất tiếc bà có cái tâm độc như rắn, như rết...
Hồ Dị Phàm tiếp :
- Tâm độc như rắn như rết. Cao tổ ta bị hại nơi tay bà ta. Nhận thấy cao tổ ta mê luyến, bà đòi cao tổ ta phải truyền đao pháp đó cho bà! Nhưng cao tổ ta bảo rằng đao pháp không thể truyền thọ cho bà được. Do đó bà ta bỏ cao tổ ta, khổ nỗi cao tổ ta lại không thể ly khai bà, lặn lội khắp bốn phương trời tìm bà, cuối cùng hai người gặp lại nhau, hòa hợp lại với nhau. Bà ra một điều kiện, nếu muốn sống chung với bà vĩnh viễn, thì cao tổ ta phải truyền đao pháp đó cho bà, bằng không thì đường ai nấy đi, đừng theo đuổi nhau làm gì nữa. Cao tổ ta vẫn nói là đao pháp không thể truyền cho bà, bà không tin. Cao tổ ta mới hỏi, phải làm sao bà mới chịu tin cho. Bà ta bảo, nếu quả thật yêu bà, cao tổ ta phải uống một chén thuốc độc trước mặt bà, viện lý yêu nhau dám chết cho nhau, dám chết vì nhau. Ỷ trượng vào công phu tu vi cực kỳ thâm hậu, cho rằng một chén độc dược không thể hại chết người được, cao tổ ta uống ngay chén thuốc do bà đưa cho. Ngờ đâu bà nuôi dã tâm tàn độc, dùng Kim Cúc Hoa chế thành loại độc đó, cao tổ ta uống vào là hôn mê như chết. Trương Ngọc Trâm bèn lục soát trong mình cao tổ ta lấy tám quyển đao phổ. Để được chắc ý, Trương Ngọc Trâm lại đâm luôn một nhát kiếm vào ngực cao tổ ta, rồi thản nhiên bỏ đi. Cao tổ ta không chết ngay, cố gắng trở về nhà, cho vợ con hay biết sự tình, rồi hấp tấp ghi chú những chiêu đao Hải Uyên, sợ chết đi rồi thì tuyệt học gia truyền mất luôn. Nhưng người chỉ ghi được chiêu đầu, mà lại ghi không được đầy đủ lắm, độc phát tác, vết thương phát động, người chết đi trong sự tiếc hận của gia đình. Năm vị tiên tổ ra nghiên cứu chiêu đao đó, bổ khuyết, sửa chữa, sáng chế “Ngũ Hổ Đoạn Môn đao”. Nhưng, năm chiêu đao đó, chỉ chuyên thủ, chứ không có chuyên công, bằng cớ là cha con ta bị tiểu tử kia phá vỡ cả năm chiêu... Có hai vị thúc tổ của ta, tìm tặc ni Nhất Đăng báo cừu, song lại bị bà ta giết chết. Từ đó không ai dám tìm bà mà sách thủ quy hoàn tám quyển đao phổ! Sở dĩ cao tổ ta không chịu truyền đao pháp cho bà, là vì đao pháp đòi hỏi một chân lực dương cương mới có thể phát huy sự lợi hại, chỉ có nam nhân mới luyện được, còn nữ nhân dù có dịp may luyện tập, chẳng những vô ích mà còn có hại cho thân thể. Trương Ngọc Trâm phổ đao pháp thành kiếm pháp, song bà không luyện thành được, bởi bẩm chất của nữ nhân là âm nhu, không thích hợp với đao pháp Hải Uyên.
Lão đạo thốt :
- Cao tổ ngươi không chịu truyền đao pháp cho Trương Ngọc Trâm còn một nguyên nhân khác, ngươi không biết đó thôi!
Hồ Dị Phàm hừ một tiếng :
- Người trong họ không biết, ngươi là ngoại nhân lại biết gì?
Lão đạo tiếp :
- Vậy mà ta biết! Hồ Nhất Đao có tư tưởng như ta, là kiếm pháp không thể truyền cho cho kẻ bại hoại. Cao tổ ngươi biết Trương Ngọc Trâm ác độc, nên không truyền đao pháp, sợ bà ta học được, lại dùng vào việc hại đời. Cũng như ta không chịu truyền kiếm pháp cho ngươi, vì ngươi là con người giảo quyệt, cái tâm của ngươi bất chánh!
Hồ Dị Phàm nổi giận, nghĩ mình chịu khó dẫn giải lai lịch kiếm pháp Hải Uyên, tường thuật riêng tư của tổ tông, lão đạo nghe rồi lại còn chế giễu, bất giác y hét lớn :
- Ta chặt chân ngươi trước, rồi sẽ tính sau!
Đồng thời, y quét đao tới.
Bỗng từ phía sau, một thanh kiếm xẹt đến, chặt vào đao của y. Đà kiếm mạnh, chẳng những đánh bạt đao y ra ngoài mà còn làm cho y chấn dội, lạng người đi mấy bước.
Hồ Dị Phàm kinh hãi, quay đầu lại, thấy Nhuế Vĩ đang cầm mộc kiếm nơi tay.
Y biến sắc mặt xanh dờn, hấp tấp thốt :
- Ngươi... ngươi cử động được?
Nhuế vĩ trầm giọng :
- Ngươi tưởng không ai xung phá huyệt đạo do ngươi điểm à?
Hồ Dị Phàm kêu lên :
- Tự nhiên là có, song ta không tin nhà ngươi làm được điều đó!
Nhuế Vĩ cười lạnh :
- Không tin mặc ngươi, nhưng ngươi đã thấy sự thực thế nào rồi chứ!
Lão đạo nhờ Nhuế Vĩ cứu chân hữu, buộc miệng tán :
- Tiểu tử khá lắm!
Thực ra, Nhuế Vĩ không có khả năng xung khai huyệt đạo. Chẳng qua, “Thiên Y thần công” của chàng có hiệu lực phi thường, phàm ai luyện đúng mức hỏa hầu, toàn thân như có chiếc áo da trời bao bọc, chở che mọi cuộc tập kích từ bên ngoài. Chàng chưa luyện thần công đó đúng mức hỏa hầu, song Hồ Dị Phàm xuất thủ không đầy đủ chỉ lực, cho nên các huyệt đạo chỉ bị điểm phớt qua, rất nhẹ. Nhờ thế, chàng vận công, tự giải huyệt cho mình không khó khăn lắm.
Hồ Dị Phàm biết không áp đảo nổi Nhuế Vĩ, song vì tức uất lão không cam tâm nhận bại dễ dàng như thế, nên cử đao chém tới đồng thời quát :
- Đền mạng cho con trai ta!
Nhuế Vĩ thi triển kiếm pháp Hải Uyên, qua hai chiêu là chế ngự được Hồ Dị Phàm, sau đó chàng điểm luôn vào bảy huyệt tê dại của y, y ngã xuống đất, không động đậy được nữa.
Nằm trên mặt đất, Hồ Dị Phàm cả tiếng mắng :
- Mặt dạn mày dày! Dùng tuyệt học của họ Hồ ta, đánh bại ta! Không anh hùng chút nào!
Nhuế Vĩ điềm nhiên :
- Vũ công trong thiên hạ, vốn xuất phát cùng một gốc, của riêng gì gia đình ngươi mà ta không học được.
Hồ Dị Phàm tắt lý, câm miệng.
Nhuế Vĩ vung tay, giải huyệt cho lão đạo sĩ. Lão đứng lên liền.
Không đợi nghe lão đạo nói gì, chàng chạy nhanh đến cạnh Lâm Quỳnh Cúc. Chàng bế nàng lên, thấy mặt và ngực nàng bê bết máu, bất giác nghe lòng quặn thắt. Xúc động mạnh, chàng suýt buông rơi xuống.
Lão đạo bước tới, thốt :
- Chẳng có gì phải thương tâm. Nàng không chết đâu!
Nhuế vĩ kiểm soát hơi thở, mừng rỡ, thốt :
- Chưa chết! Chưa chết! Tạ ơn trời đất!
Lão đạo lấy trong mình ra một cái bao nhỏ, mở ra ba lớp vải bọc, bên trong có một cái hộp cây, lão cẩn thận mở nắp hộp, lấy một đóa tuyết liên hoa, trong đóa tuyết liên hoa, có hột.
Lão trao hột liên hoa cho Nhuế Vĩ, bảo :
- Cho nàng nuốt gấp!
Nhuế Vĩ biết tuyết liên là thứ rất quý, chuyên trị nội thương, không kịp cảm tạ, bỏ vào miệng nàng ngay. Nhưng, nàng đang hôn mê, làm sao nuốt được?
Nhuế Vĩ bất chấp hiềm nghi, kê miệng mình vào miệng nàng, thổi một hơi, cho hột liên hoa chạy xuống dạ dày nàng.
Hồ Dị Phàm cười lạnh, mỉa :
- Ngươi làm gì đó, tiểu tử! Ôm dâu ta? Hôn dâu ta?
Nhuế Vĩ giả vờ không nghe.
Không lâu lắm, Lâm Quỳnh Cúc tỉnh lại, ôm ghì lấy Nhuế Vĩ kêu rối rít :
- Đại ca cứu tôi! Đại ca cứu tôi!
Nhuế Vĩ vuốt vai nàng, an ủi :
- Đừng sợ! Đừng sợ! Ngu huynh sẽ báo hận cho Cúc muội!
Hồ Dị Phàm lại thốt :
- Con ta cưới vợ, có mai mối, có lễ nghi chánh thức, nàng dù vô hạnh, vẫn là người của họ Hồ nhà ta, sao ngươi lại dám chạm vào mình nàng? Nàng làm điều vô sỉ, ta không trừng phạt nàng được sao?
Lâm Quỳnh Cúc cố cất cao giọng :
- Tôi không còn là dâu của ông nữa!
Nàng gào lên :
- Gia gia ơi! Con không muốn làm dâu của ông ấy!
Câu nói đó, nàng đã từng nói lúc Lâm Tam Hàn ép buộc nàng phải ưng lấy Hồ Thiên Tinh. Bây giờ trong cơn hoảng hốt, nàng lập lại, như nói trong cơn mê sảng.
Nhuế Vĩ cảm động vô cùng. Thì ra, trước sau nàng vẫn bất mãn về cuộc hôn nhân đó! Trước sau nàng vẫn nhớ đến chàng! Chàng điểm huyệt cho nàng ngủ yên, đoạn nhìn sang Hồ Dị Phàm, chàng quát :
- Đánh dâu, đánh con, hành hung như vậy sao! Cho ngươi biết, nàng không còn liên hệ gì đến nhà họ Hồ của ngươi nữa!
Hồ Dị Phàm bật cười hắc hắc, chế nhạo :
- Không còn là người của họ Hồ, chẳng lẽ nàng lại trở thành người của họ Nhuế? Nàng không nhận, ta không chấp, nhưng nàng muốn làm dâu họ Nhuế, ta nhất định không thuận! Nữ nhân không thể làm dâu hai nhà!
Dù chồng chết, hôn nhân chưa được nhà chồng giải trừ, thì góa phụ chưa được quyền cải giá.
Nhuế Vĩ đâu có muốn dành giật nàng với lão, nên giận dữ, quát :
- Nếu ngươi còn nói nhảm, ta sẽ đập vỡ mồm, bẻ hết răng ngươi cho mà xem!
Hồ Dị Phàm không sợ :
- Một gian phu, một dâm phụ, cẩu hợp với nhau thành một đôi chó má, ta cứ mắng thứ vô sỉ, xem ngươi dám làm chi ta!
Nhuế Vĩ vọt mình lao tới, cử cao chưởng, định đánh. Bỗng chàng nhớ lại, dù sao thì lão cũng vừa chết con, tình lão cũng đáng thương. Chàng hồi tâm, thay vì đánh, lại giải khai huyệt đạo cho y, rồi thở dài bảo :
- Thôi! Ngươi đi đi!
Hồ Dị Phàm đứng lên, phủi bụi nơi y phục, lẩm nhẩm :
- Đi hay không đi, mặc ta, ai mượn ngươi lo?
Y đắn đo một lúc. “Bỏ đi như vậy, thì tức. Đánh, thì chẳng thắng ai!” Sau cùng, y nhẫn nhục, chờ một cơ hội thuận tiện hơn, sẽ giở lại chuyện hôm nay. Y quay mình bước đi.
Nhuế Vĩ chợt nhớ đến một việc, vội hỏi :
- Tại sao ngươi biết ta học “Hải Uyên kiếm pháp” để đi gặp Cao Mạc Dã?
Hồ Dị Phàm vừa bước đi, vừa cười hắc hắc, đáp :
- Bằng hữu của ngươi cho ta biết như vậy! Kẻ đó phản bội ngươi, cứ tìm kẻ đó mà giết.
Nhuế Vĩ suy nghĩ :
- “Chẳng lẽ Ôn Tiếu và Chương Sĩ tiết lộ?”
Chàng cho rằng, nếu bọn đó quả thật có đến đây, thì hẳn là họ có hảo ý chi. Đối với chàng, chứ không khi nào họ phá hoại công cuộc của chàng.
Trong khi chàng trầm tư, Hồ Dị Phàm cứ đi, đi đã xa rồi.
Bỗng chàng đặt Lâm Quỳnh Cúc xuống đất, đoạn quay mình đối diện với lão đạo sĩ, vòng tay thốt :
- Chúng ta chưa phân định thắng bại, vậy xin tiền bối chuẩn bị, tiếp tục cuộc đấu.
Lão đạo sĩ trầm ngâm một chút, rồi lắc đầu :
- Chúng ta không cần tỉ thí nữa.
Nhuế Vĩ trố mắt :
- Tại sao?
Lão đạo đáp :
- Ta có chủ trương!
Rồi lão hỏi :
- Trong trường hợp nào, Tàn Tý Tẩu và Vô Mục Tẩu truyền chiêu kiếm cho ngươi? Hiện tại họ ở đâu?
Nhuế Vĩ thở dài :
- Họ đã trở thành người thiên cổ rồi!
Đoạn chàng thuật lại việc xa xưa!
Lão đạo thở dài :
- Trong số Thất Tàn Tẩu, chỉ còn thừa lại có một mình ta! Ta còn đấu tranh làm chi nữa! Tàn Tý Tẩu và Vô Mục Tẩu đã truyền chiêu kiếm cho ngươi, thì ta cũng truyền luôn chiêu kiếm của ta cho ngươi!
Nhuế Vĩ khoát tay :
- Thắng bại chưa được định phân, tại hạ không thể nhận!
Lão đạo lại thở dài :
- Còn đánh nhau làm cái gì nữa! Ngươi thuộc đời sau, ta thuộc lớp trước, đánh nhau qua mấy trăm chiêu, ngươi không bại, thì kể như ta bại rồi. Tự nhiên, ta phải truyền kiếm chiêu cho ngươi.
Nhuế Vĩ định cho lão biết là sư phụ chưa chết, nhưng lão đạo tiếp luôn :
- Niên thiếu xuất anh hùng, lớp người hiện tại là của ngươi, ta đã già rồi, đến lúc phải quy ẩn, nhượng đất dụng võ cho hạng thiếu niên tung hoành. Hãy tiếp thụ chiêu kiếm của ta, để ta dứt khoát được niềm tâm sự cuối cùng, trước khi mai danh ẩn tích!
Lão bắt kiếm quyết bảo :
- Ngươi chú ý xem bàn tay ta! Đây là chiêu “Đại Long Kiếm”!

loading...
Hồi trước Hồi sau