Thất tinh Long Vương - Hồi 15

Thất tinh Long Vương - Hồi 15

Đêm tối hồ Đại Minh

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 80588 lượt xem

loading...

Mười chín tháng tư, trước bình minh.
Gió lặng sóng yên, trăng lặn sao mờ, nhưng ánh đèn đang rực rỡ. Trong khoảng thời gian tối tăm trước bình minh, chỉ có ánh đèn là sáng nhất.
Bởi vì nó đang thiêu đốt chính mình, nó không tiếc đi thiêu đốt chính mình để chiếu sáng người khác.
Người cũng thế.
Một người nếu không tiếc đi thiêu đốt chính mình, bất kể y ở trong hoàn cảnh tối tăm đến đâu, cũng đều tương tự phát ra được ánh sáng.
Cao Thiên Tuyệt, cái người này chính là Cao Thiên Tuyệt.
Thiên Tuyệt Địa Diệt, hãn tận sát tuyệt.
Cái nhân vật thần bí chỉ có thể xuất hiện được trong truyền thuyết, hiện tại đang ngồi trước mặt y.
Tiêu Tuấn là đứa trẻ mồ côi. Lúc y ra đời, Cao Thiên Tuyệt đã là nhân vật đáng sợ nhất trong giang hồ.
Bọn họ đáng lý ra phải không có liên hệ gì với nhau, có điều, hiện tại, mệnh vận của họ hình như đang bị một thứ nguyên nhân thần bí nào đó buộc chặt lại với nhau.
Cao Thiên Tuyệt bỗng hỏi Tiêu Tuấn :
- Có phải ngươi muốn gỡ cái mặt nạ của ta ra, xem thử ta là một người như thế nào không?
- Ta vốn có cái ý muốn làm thế.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ ta hết còn muốn nữa.
Tiêu Tuấn nói :
- Bởi vì ta đã phát hiện ra một chuyện.
- Chuyện gì?
- Tuy ta không thấy được mặt ngươi, ngươi cũng không thấy được mặt ta.
Tiêu Tuấn nói :
- Lúc nãy ngươi đi trên đường, đi rất chậm, chính vì ngươi không thấy gì cả.
Người khác cho dù muốn đeo mặt nạ, cũng sẽ làm hai cái lỗ thủng cho con mắt nhìn thấy.
Cái mặa nạ bằng bạch ngân này lại chỉ có một lỗ thủng, và không phải ở chỗ con mắt, mà là ở cái miệng.
Vì vậy, y có thể uống trà, nhưng y không thấy đường.
Chỉ có người mù mới mang cái thứ mặt nạ như vậy, Cao Thiên Tuyệt danh chấn thiên hạ như vậy, tại sao lại biến thành một kẻ mù?
Tiêu Tuấn không hề hỏi.
Y tin rằng câu hỏi đó xúc cập tới chuyện xưa vô cùng đau đớn của Cao Thiên Tuyệt.
- Chính vì ta không thấy được ngươi, vì vậy mà ngươi không muốn thấy ta nữa.
Cao Thiên Tuyệt hỏi :
- Có phải ngươi cho rằng, như vậy mới công bình?
- Đúng vậy.
- Thế thì ta sẽ nói cho ngươi nghe điều nữa cũng không sao, còn có một chuyện nữa cũng rất công bình.
Cao Thiên Tuyệt nói.
Tiêu Tuấn cũng không hỏi thêm đó là gì.
Y đã chú ý thấy được bàn tay trái của Cao Thiên Tuyệt vẫn luôn luôn nằm trong áo choàng đen, không hề thò ra.
Hiện tại, Cao Thiên Tuyệt bỗng đưa nó ra ngoài.
Y đưa ra cũng không phải là một bàn tay, cái y đưa ra là một cái kềm sắt bóng loáng màu bạc.
- Ta chặt cánh tay của ngươi, bàn tay này của ta cũng bị người chặt đi.
Giọng nói của Cao Thiên Tuyệt đượm đầy vẻ châm chọc mà bất kỳ ai cũng cảm thấy ra được cái thống khổ trong đó :
- Đây có phải là công bình lắm không?
Tiêu Tuấn không trả lời, nhưng y hỏi ngược lại :
- Người chặt đi bàn tay của ngươi, có phải là mặt mày giống ta lắm không, vì vậy mà ngươi mới đi chặt tay ta?
Cao Thiên Tuyệt bỗng bật cười lên, cười lớn.
“Cười”, vốn là chuyện vô cùng khoan khoái, không những mình khoan khoái, mà cũng có thể làm người khác khoan khoái.
Có điều, mấy người áo xám tro thuộc hạ của y, mặt mày bỗng lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi.
... Có phải vì bọn họ đều biết, tiếng cười của y không hề mang lại chút khoan khoái gì, có chăng là tai họa và bất hạnh.
Lòng bàn tay của Tiêu Tuấn cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trong lòng y cũng có cái cảm giác kinh khủng không sao nói được, không phải vì trước giờ y chưa từng nghe qua giọng cười như vậy, mà là vì y đã từng nghe qua giọng cười đó rồi.
Y quả thật đã có nghe qua giọng cười đó.
Chính trong khoảng tích tắc đó, y bỗng nghĩ đến vô số chuyện, hình như rất thật, mà hình như chỉ bất quá là một cơn ác mộng.
Rốt cuộc là thật là mộng, chính y cũng phân biệt không ra.
Chính lúc đó, tiếng cười của Cao Thiên Tuyệt bỗng ngưng bặt, gương mặt của những người áo xám tro bỗng đanh lại, Tiêu Tuấn cũng bừng tỉnh lại.
Trong khoang thuyền, không một chút biến cố, hồ Đại Minh bên ngoài khoang cũng đang yên tĩnh bình lặng.
Có điều, trong lòng bọn họ đang cảm giác, mỗi chuyện giữa trời đất này hình như đã biến đổi đi, trong lòng mỗi người bỗng cảm giác được một áp lực nặng nề không thể hình dung được đang đè lên người họ.
Trong khoang thuyền không có gió, Cao Thiên Tuyệt không động đậy, có điều chiếc áo choàng màu đen trên người y bỗng như ba đào dợn lên từng ngọn sóng.
Cái nắp trà bỗng bắn tung lên ba thước, “Ba” lên một tiếng, vỡ tan trong không trung.
Tiếp theo đó, “Bình” lên một tiếng, song cửa vốn đang mở bỗng dưng đóng lại, giấy dán trên song cửa cũng đột nhiên bị xé toang ra, từng mảnh từng mảnh bay vần vũ trong không trung, giống như những con bươm bướm được triệu về từ địa ngục bởi những u linh.
Cây đàn thất huyền cầm để trên giá trong góc khoang, bỗng tinh tinh tang tang kêu lên, rèm cửa cũng đột nhiên réo rắt tiếng nhạc.
Sau đó lại soạt lên một tiếng, giây đàn thất huyền đã bị đứt đoạn, âm thanh ngưng bặt, châu ngọc trên rèm rơi lả tả xuống mặt sàn khoang, hai gã áo xám tro phía ngoài cửa không còn thấy đâu.
Bên ngoài khoang cũng không có ai, không ai biết cái biến cố kinh hoàng này làm sao phát sinh ra.
Chỉ có Cao Thiên Tuyệt biết.
- Hắn tới rồi.
Cao Thiên Tuyệt bỗng hít vào một hơi thật sâu, rồi nói từng tiếng một :
- Hắn đã đến rồi.
* * * * *
Dương đại lão bản mở trừng mắt, há hốc miệng, nhìn Nguyên Bảo kinh ngạc.
Cặp mắt của cô ta vốn không nhỏ, hiện tại hình như muốn lớn hơn bình thời gấp bội, miệng của cô ta tuy bình thời không lớn, hiện tại hình như có thể nuốt ngay được hai quả trứng gà.
Dương đại lão bản năm nay đã được ba mươi bốn tuổi, chuyện gì cũng đều đã từng trải qua không ít, có điều hiện tại xem ra giống hệt như một đứa bé gái đang bị người ta dọa cho sợ quá, không những là đứa bé gái, mà là đứa bé gái chỉ có bảy tám tuổi.
Câu nói Nguyên Bảo vừa thốt ra, quả thật làm cô ta giật nảy cả mình lên.
- Chú không nói gì cả, ta chỉ bất quá tự mình nghe mình nói thế thôi, thật ra chú chẳng nói gì cả.
- Thật ra là tôi nói đó.
Nguyên Bảo nghinh mặt lên :
- Tôi đã nói rõ rõ ràng ràng câu đó, mỗi chữ đều nói rõ rõ ràng ràng.
- Có điều ta không nghe gì cả thật mà.
- Cô nghe rồi.
- Ta không nghe gì cả.
- Rõ ràng là cô đã nghe rồi.
- Rõ ràng là ta không nghe gì cả.
Dương đại lão bản nói.
Nguyên Bảo nhìn cô ta lom lom, bỗng dùng cái giọng của một người sắp bị chết đuối đến nơi, lập lại câu nói lúc nãy :
- Tôi muốn lấy cô làm vợ.
Dương đại lão bản lại giật nảy mình lên lần nữa, thật tình bị thằng tiểu quỷ dọa cho mất cả hồn cả vía :
- Trời đất ơi.
Giọng của cô ta hình như là tiếng rên rỉ :
- Trời đất ơi.
- Lần này cô nghe rõ chưa.
Nguyên Bảo hỏi :
- Còn muốn tôi lập lại thêm lần nữa không?
- Ta van xin chú, chú làm ơn giùm.
Dương đại lão bản chẳng còn tý gì là đại lão bản nữa :
- Nếu chú còn nói thêm lần nữa, ta chỉ còn nước nhảy xuống sông.
- Tại sao muốn nhảy xuống sông?
- Chú nói câu lúc nãy, ngay cả kẻ điếc ở năm khúc đường ngoài kia nhất định đều đã nghe rõ rõ ràng ràng.
- Như vậy có gì là không tốt?
Nguyên Bảo trừng mắt :
- Tôi nói trước giờ chưa hề sợ người ta nghe.
- Chú không sợ, ta sợ.
- Sợ gì?
Nguyên Bảo vỗ mạnh vào ngực mình :
- Có tôi đây, cô còn sợ gì nữa?
Dương đại lão bản lại rên lên một tiếng, xem ra cô ta sắp bị ngất xỉu xuống gầm bàn.
- Chú có biết ta đã được bao nhiêu tuổi rồi không?
Cô ta hỏi :
- Đại khái tuổi của ta đã đủ làm tổ mẫu của chú rồi đó.
Nguyên Bảo gật đầu tỉnh bơ :
- Đúng đúng đúng, cô đáng làm tổ mẫu tôi rồi đó, tổ mẫu của tôi năm nay cũng chỉ bất quá được một trăm lẽ một tuổi thôi.
Nó cố ý hỏi cô ta :
- Còn cô?
- Tuy ta còn chưa già tới mức đó, cũng đã hơn ba mươi rồi, ít nhất cũng đủ làm mẹ của chú.
- Làm mẹ tôi? Ha ha ha, ha ha ha.
- Ha ha ha là sao?
- Ha ha ha có nghĩa là tôi sắp bị cô chọc cho tức chết đi được.
Nguyên Bảo nói :
- Ngay cả tứ thơ của tôi cũng đã sắp ba mươi, cô muốn làm mẹ tôi, cô nói xem, có phải cô muốn chọc tức tôi không?
- Ta không chọc tức chú.
- Thế thì tôi nói cho cô biết, ngay cả đại thơ của tôi cũng làm được mẹ của cô nữa.
Nguyên Bảo nói rất nghiêm trang :
- Cô lại nhà tôi, cô chỉ làm được một chuyện, đó là làm vợ của tôi, không những vậy, không làm vợ tôi không được.
Dương đại lão bản lập tức đưa hai bàn tay lên ôm lấy tai :
- Ta không nghe gì cả.
Cô ta nói :
- Chú chẳng nói gì cả, ta chẳng nghe gì cả.
- Được, thế thì tôi nói thêm lần nữa cho cô nghe.
Nó thật tình cất giọng lớn thật lớn, gấp đôi lúc nãy :
- Tôi muốn...
Câu nói đó lần này nó nói chỉ có một nửa, bởi vì Dương đại lão bản đã chồm qua, dùng hai bàn tay lúc nãy ôm tai mình, chụp vào miệng nó.
Bàn tay của cô ta ấm áp và mềm mại.
Người của cô ta cũng mềm cả ra.
Bởi vì cô ta vừa chồm qua, Nguyên Bảo đã thừa cơ ôm lấy cô ta, cô ta muốn đẩy ra, nhưng đẩy không ra nổi.
- Chú này quỷ quá, chú không phải là thứ gì hay ho cả.
- Tôi vốn có phải là thứ gì đâu, tôi là người.
Nguyên Bảo nói :
- Tôi là một người đàn ông.
- Đàn ông chó chết, ít nhất ta cũng lớn hơn chú cả mười mấy tuổi.
- Chồng chị ba của tôi và chồng chị năm tôi đều lớn hơn chị tôi mười mấy tuổi.
Nguyên Bảo nói rất rành rọt :
- Đàn ông ba mươi tuổi lấy đàn bà mười mấy tuổi, đàn bà ba mươi mấy tuổi tại sao không lấy được đàn ông mười mấy tuổi?
- Chú say rồi.
- Tôi không say.
- Rõ ràng là chú uống say rồi.
- Tôi không say, tôi không say...
* * * * *
“Hắn” là ai? Ai đã lại?
Trên mặt hồ Đại Minh phẳng lặng như mặt gương, bỗng có một làn sóng dợn lên rẻ ngang ra.
Một chiếc ghe nhỏ chạy nhanh như một mủi tên lại, xé ngang mặt hồ Đại Minh phẳng lặng như một lưỡi đao rạch ngang lớp lụa mềm.
Một người mặc áo xanh cao lớn, hai tay chắp sau lưng, đứng trước mủi ghe, vạt áo dài nghinh gió thổi phần phật.
Sao đã chìm, trăng đã lặn, hiện tại là lúc trời đất tối tăm mù mịt nhất, chẳng ai thấy rõ mặt mủi y ra sao, có điều người nào thấy y cũng có thể cảm giác được cái oai nghiêm khí độ trấn áp lòng người đó của y.
Trên chiếc ghe nhỏ không còn ai khác, không có người giương buồm, không có người chống sào, không có người chèo, không có người lái.
Nhưng ghe cũng đã đến nơi, đến nhanh hơn bất kỳ người nào có thể tưởng tượng nổi.
Cao Thiên Tuyệt hạ giọng hỏi Tiêu Tuấn :
- Ngươi có biết ai lại không?
- Lý Tiếu!
- Đúng, chính là hắn.
Lý Tiếu, Tam Tiếu Kinh Hồn Lý tướng quân Lý Tiếu.
Dĩ nhiên, Tiêu Tuấn đã biết Lý Tiếu chính là Ngô Đào, có điều, hiện tại, cái bóng Ngô Đào trên người của người này đã biến đi đâu mất.
Y đã hoàn toàn biến thành một người khác hẳn, bởi vì y chẳng còn phải giấu diếm thân phận của mình.
Cái bụng phệ của y đã biến đâu mất, bao nhiêu mỡ trên người y đã biến đi như một kỳ tích.
Cái trán nhọn đã biến ra rộng mà sáng sủa, gương mặt hằm hằm đã biến ra trắng trẻo mịn màng như bạch ngọc.
... Y có đúng là cái gã buôn bán bình phàm bị người khác trộm mất hầu bao mà không hay đó không?
Tiêu Tuấn không tin được.
Y vốn không tin được trên đời này quả có cái thuật dịch dung thần kỳ đến mức đó, y cũng không tin được một người làm sao có thể thay đổi đến mức độ như vậy.
Có điều, hiện tại y không thể không tin.
Người này chính là kẻ y muốn giết, có điều trong chớp mắt đó, y đối với người này bỗng dưng sinh ra cái cảm giác vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ không sao nói được, cũng giống như một kẻ thiếu niên nhiệt tình gặp phải kẻ anh hùng thần tượng của mình.
Chính Tiêu Tuấn cũng không hiểu tại sao mình lại có cái cảm giác đó, có điều, y đã phát giác ra được một chuyện.
... Trong lòng y hình như vĩnh viễn lúc nào cũng có hai người đang đánh nhau, dùng hai thanh khoái đao đánh nhau, người này đánh qua một nhát, kẻ kia trả lại một nhát, nhát nào nhát nấy đều chém vào trái tim y.
Bởi vậy, lòng y vĩnh viễn lúc nào cũng đầy mâu thuẩn và thống khổ.
- Chỉ cần có cơ hội, ngươi phải lập tức động thủ, động thủ là phải nhắm đúng vào yếu hại của hắn.
Tiêu Tuấn không hề quên câu dặn đi dặn lại của Cao Thiên Tuyệt.
Có điều, đợi đến lúc cơ hội vừa đến, y có xuất thủ được hay không? Ngay cả chính y cũng không chắc được.
Chiếc ghe nhỏ đang dao động trên mặt hồ, người đã lên đến thuyền của Cao Thiên Tuyệt.
Chính trong khoảng tích tắc đó, chiếc ghe của y phảng phất còn đang xa chiếc thuyền lớn nhiều lắm.
Hiện tại y đã vào trong khoang, Tiêu Tuấn rốt cuộc đã thấy rõ mặt mủi y ra sao.
Nét mặt của y rất rõ ràng, in hệt như một khối ngọc được đẽo thành, trán rộng, sóng mủi cao, khóe miệng thì lại đượm vẻ trêu chọc thế nào đó.
Cặp mắt của y sáng rỡ mà oai nghiêm, nhưng có gì đó đầy vẻ ưu uất và bi thương.
Thân hình của y thẳng băng, như một cây tiêu thương.
Con người anh tuấn khí phái phong độ như y, đi tìm hết thiên hạ cũng tìm không ra được một người thứ hai.
Một người như vậy, tại sao lại có nét mặt ra chiều ưu uất thế kia? Không lẽ trong lòng y cũng có những mâu thuẩn những thống khổ như Tiêu Tuấn?
Cao Thiên Tuyệt không hề thấy người này, y chẳng hề thấy ai, kỳ quái nhất là, y còn thấy nhiều hơn ai cả.
Lại càng kỳ quái hơn nữa là, người khác không ai thấy được mặt Cao Thiên Tuyệt, nhưng người này hình như lại thấy được.
Bọn họ đối diện với nhau, hỗ tương nhìn nhau chăm chú, làm như hai bên đều nhìn thấy nhau vậy.
Chiếc mặt nạ bằng bạch ngân của Cao Thiên Tuyệt đang lấp lánh dưới ánh đèn.
Mặt nạ vốn không có tình cảm, không có biểu tình, có điều, hiện tại hình như cũng đang có biểu tình, một thứ biểu tình trừ hai người bọn họ ra không ai có cách gì hiểu được, ngay cả những tia sáng lấp lánh kia cũng đã biến thành những ngọn lửa đang thiêu đốt mãnh liệt.
Gương mặt của Lý tướng quân vốn đang có biểu tình, cũng là thứ biểu tình không ai hiểu nổi, có điều bây giờ bỗng biến thành hoàn toàn không một chút biểu tình, làm như bỗng đeo lên mặt một chiếc mặt nạ lạnh băng băng.
- Quả nhiên là ngươi.
Lý tướng quân rốt cuộc mở miệng ra :
- Ta biết ngay sớm muộn gì ngươi cũng tìm được đến ta.
- Ngươi lại đây tìm ta đấy chứ.
Cao Thiên Tuyệt hững hờ nói :
- Ta có đi tìm ngươi đâu.
- Chúng ta đã gặp nhau đây, ai đi tìm ai chẳng còn phải phân biệt làm gì.
- Có phân biệt.
- Sao!
- Ta chẳng đi tìm ngươi, cũng chẳng thấy ngươi.
Cao Thiên Tuyệt nói :
- Ta đã nói rồi, cả đời ta vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại ngươi.
- Vì vậy ngươi mới đeo cái mặt nạ thế này vào mặt mình.
- Đúng vậy.
- Nếu ta nhất định muốn thấy mặt ngươi thì sao?
Cao Thiên Tuyệt cười nhạt nói :
- Nhất định ngươi không thấy được.
Lý Tiếu lạnh lùng nhìn y, thân hình bỗng dưng bay bổng ra ngoài.
Lý tướng quân nãy giờ vẫn chưa chú ý tới Tiêu Tuấn, ngay cả nhìn cũng không nhìn y lấy nửa mắt, làm như không biết trong khoang thuyền còn có một người như vậy tồn tại.
Nhưng Tiêu Tuấn thì nãy giờ đang chú ý đến bọn họ, chú ý vẻ thay đổi của bọn họ, chú ý nghe bọn họ nói chuyện.
Y đang chờ cơ hội.
Tuy y không biết mình sẽ xuất thủ hay không khi cơ hội đến, nhưng y vẫn đang đợi.
Y không có cơ hội.
Lý Tiếu đang đứng yên lặng ở đó, chẳng có động tác gì, cũng chẳng phòng bị gì, như một người gỗ.
Nhưng cái người gỗ đó chắc chắn không nghi ngờ gì cả, là một người gỗ đã được điêu khắc đến mức tuyệt đối hoàn hảo. Mỗi nét điêu khắc đều tuyệt đối chính xác, mỗi đường nét đều không chút sai lầm, toàn thân trên dưới ngay cả một khuyết điểm cũng không có.
Vì vậy, tuy người này không có động tác gì, không đề phòng gì, nhưng toàn thân trên dưới không có gì có thể đánh được vào.
Động chính là bất động, bất động chính là động, lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến.
Đấy chính là cảnh giới của “thiền”.
Cho dù Tiêu Tuấn có muốn xuất thủ, cũng tìm không ra đâu cơ hội, có điều y lại phát hiện ra một chuyện quái lạ.
Hai người bọn họ với nhau, lúc trước chắc chắn là có biết nhau, không những vậy rất có thể là bạn bè rất thân nữa, có điều giữa hai người với nhau hình như lại có mối thù gì đó không ai có thể hòa giải nổi.
Rốt cuộc là thù hay là bạn? Chẳng ai biết rõ.
Chính lúc đó, con người bất động của Lý tướng quân bỗng dưng đã động.
Không ai hình dung ra được cái động đó.
Động tác của y phảng phất rất chậm, nhưng lại nhanh đến mức người ta nhìn còn nhìn không rõ, động tác của y phảng phất rất vụng về, nhưng lại mềm mại linh động đẹp đẽ như chim phụng.
Cao Thiên Tuyệt thì nhất chí muốn đặt y vào tử địa, nhưng y thì không nghĩ đến chuyện đó.
Y chỉ muốn lấy cái mặt nạ bằng bạch ngân vừa xấu xí vừa mỹ lệ vừa thần bí vừa đáng sợ ấy xuống.
Cao Thiên Tuyệt tuyệt đối không cho y đạt được mục đích.
Cao Thiên Tuyệt cũng đã động.
Hai người đang tuyệt đối trong thế tĩnh, bỗng dưng đều động cả. Động như gió, động như ba đào, động như liễu điều, động như mây trắng trong gió, động như gió qua đám liễu, gió qua đám mây.
Trái tim của Tiêu Tuấn đang chìm xuống.
Y vốn tự cho mình tuyệt đối có thể được coi là tay cao thủ hạng nhất trong giang hồ, người khác cũng nghĩ như y.
Hiện tại y mới biết điều đó sao buồn cười quá.
Vũ công của y so với hai người này, vốn không có chỗ nào để có thể so sánh được.
Trước giờ y không thể nào tưởng tượng được thế giới này lại có người luyện thành được cái thứ vũ công như vậy của họ.
Hiện tại chính mắt y đã trông thấy.
Làm sao y xuất thủ cho được, làm sao y có cơ hội gì để xuất thủ?
Bóng người loáng thoáng, ánh đèn khi tỏ khi mờ.
Có điều, cái lúc tối tăm nhất trong ngày đã qua rồi, bình minh đang chiếu trên hồ Đại Minh.
Hai bóng người đang bay qua lại đuổi nhau bỗng chia ra, Lý tướng quân bỗng đến ngay trước mặt Tiêu Tuấn, nắm lấy cánh tay phải của y, cánh tay duy nhất của y.
Tiêu Tuấn không có lấy một cơ hội phản kháng, chỉ nghe Lý tướng quân hạ giọng nói với y :
- Chỗ này ngươi không ở được, mau theo ta đi.
Câu nói đó còn chưa thốt ra xong, người của Tiêu Tuấn đã bay bổng lên, theo Lý tướng quân bay lướt ra ngoài.
Y không thể nào phản kháng được.
Có điều, trong cái tích tắc lúc bọn họ đang lướt ra đó, y bỗng thấy cơ hội đã đến.
Trong cái tích tắc đó, ánh bình minh yếu ớt đang chiếu lên lưng Lý tướng quân.
Cái lưng của y là một khoảng trống, đấy là lần đầu tiên trong đời của y, y đã để chỗ trống của mình lộ ra trước mặt người khác, chắc chắn cũng là lần cuối cùng trong đời.
Y không ngờ Tiêu Tuấn lại xuất thủ, y không ngờ Tiêu Tuấn đã có thêm một cánh tay.
Tiêu Tuấn ngay cả suy nghĩ cũng không kịp suy nghĩ.
Y vừa thấy tấm lưng của Lý tướng quân dưới ánh bình minh, đã đâm thanh đoản kiếm kẹp trong cái kềm sắt ra, từ dưới nách trái của Lý tướng quân đâm chéo lên tim.
Cái động tác đó cũng giống như cái động tác của một người chạm phải than hồng lập tức rụt tay lại vậy, hoàn toàn không có cảm nghĩ gì cả.
... Người này là kẻ thù của y, cơ hội lần này là cơ hội duy nhất của y, y nhất định phải chụp lấy cơ hội đó để xuất thủ.
Cái ý nghĩ đó đã mọc rễ từ lâu trong đầu, vì vậy ngay cả suy nghĩ cũng không, y đã tự động xuất thủ.
Rốt cuộc y đã nắm được cơ hội, bởi vì y đã có đủ kinh nghiệm, phản ứng cũng đã đủ nhanh.
Đấy là kinh nghiệm y đã lấy được từ bao nhiêu trận chiến gian khổ, đã luyện được từ bao nhiêu kinh nghiệm thống khổ mà ra.
Y phải lấy làm thỏa ý nhát kiếm đó của mình lắm.
Có điều những ngày còn sống trong đời, mỗi khi y nghĩ đến chuyện này, trái tim của y lại cảm thấy nhói lên đau đớn.
Y đâm ra nhát kiếm đó, tuy đâm vào người Lý tướng quân, nhưng hình như đã đâm vào trái tim của y vậy.
Ánh kiếm lóe lên rồi vụt tắt.
Thân hình của Lý tướng quân vì đau đớn mà quằn quại đi, người y búng lên ra khỏi lưỡi kiếm, quằn quại đau đớn trong không trung.
Trong khoảng tích tắc đó, y đã xoay mặt lại đối diện với Tiêu Tuấn, bình minh chiếu trên gương mặt y.
Gương mặt y không có chút gì sợ hãi trước khi lâm tử, cũng không có tý gì phẫn nộ của kẻ bị ám toán, chỉ đầy vẻ thống khổ và bi thương.
Tiêu Tuấn thấy được mặt y lúc đó.
Vẻ mặt của y lúc đó, Tiêu Tuấn vĩnh viễn không bao giờ quên được suốt cuộc đời của mình.
Máu tươi rớt xuống trên ván thuyền, người của Lý tướng quân đã rớt xuống hồ nước.
Bọt nước bay tung tóe lên, người y thì đã chìm xuống.
Trên mặt hồ những sóng nước lăn tăn dạt ra thành những vòng tròn, mỗi vòng đều đỏ hồng máu của Lý tướng quân.
Sóng nước còn chưa tan, Tiêu Tuấn đã nghe thấy tiếng cười của Cao Thiên Tuyệt.
Y nên cười lắm chứ.
Lý tướng quân rốt cuộc đã chết, chết do một tay y đã an bày kế hoạch, đáng lý ra, y phải đắc ý với mình lắm.
Có điều tiếng cười của y không hề có chút gì sung sướng đắc ý trong đó, tiếng cười của y tràn đầy những thống khổ và bi thương.
Đấy lại là vì lý do gì?
Tiếng cười thê thảm đó của y, Tiêu Tuấn suốt đời cũng vĩnh viễn không bao giờ quên được.

loading...
Hồi trước Hồi sau